1. You & I


 "Chào mừng trở về nhà, con yêu." Yenny chào đón cậu con trai yêu quý của mình.

"Mẹ, đây là cái gì?" Jinyoung đặt chiếc phong bì lên bàn và chờ đợi một lời giải thích.

" Cái gì?" Mẹ cậu cầm lấy chiếc phong bì và mỉm cười.

"Mẹ đừng cười nữa. Mẹ biết là con ghét anh ta và anh ta cũng thế." Jinyoung vứt cặp sách lên đi-văng và mở TV.

"Nghe này con yêu. Yien mới mất gia đình của mình ở LA bởi tai nạn ô tô vào tuần trước con nhớ chứ? Mẹ và bố quyết định rằng thay vì nhận cậu ấy với tư cách là con nuôi, tốt hơn bố mẹ nên nhận cậu ấy làm con rể. Yenny ngồi xuống cạnh con trai mình, người đang bận chuyển kênh TV để tìm kênh mình yêu thích.

"Đấy không phải là vấn đề của con, anh ta mất gia đình và anh ta đủ lớn để lo được mọi thứ." Jinyoung thực ra khá cảm thông với Mark, chỉ là cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi xin lỗi." Một giọng trầm phát ra từ trên cầu thang làm Jinyoung bị sốc.

"Anh ta...ở đây." Jinyoung đông cứng người và ánh mắt cậu bắt gặp Mark từ trên cầu thang.

"Yien, đó không phải là lỗi của cháu. Thôi được, mẹ biết là mình nên hỏi ý kiến con trước nhưng đây là việc tốt mà, phải không? Yien sẽ bảo vệ con ở trường từ bây giờ và điều đó sẽ làm cho chúng ta áy náy hơn vì giờ bọn con đã kết hôn rồi." Yenny vuốt tóc và má cậu con trai mình.

"Con không biết và con cũng không quan tâm." Jinyoung đứng dậy và đi lên cầu thang về phía phong mình.

Mark giữ lấy cổ tay cậu khi cậu đi qua anh.

"Sao anh dám đụng vào tôi, Yien!" Jinyoung đẩy Mark ra.

"Junior, nói chuyện chút đi." Mark khóa tay Jinyoung lại trong lúc cậu đang vào phòng.

"Yien, anh ghét tôi và tôi ghét anh. Vậy thì có gì phải bàn luận về cuộc hôn nhân vô nghĩa này." Jinyoung đẩy tay Mark ra và khóa cửa lại.

"Mình ghét anh ta." Jinyoung lầm bầm.

Đến giờ ăn tối, Yenny đùn đẩy JYP đi gọi Jinyoung nhưng chồng của cô ấy thực sự sợ rằng Jinyoung sẽ đâm mình bằng dao mất.

"Không, anh sẽ không đi gọi thằng bé đâu. Hãy nhớ rằng lần trước, khi anh làm nó bực mình nó đã đá vào đôi bóng nhỏ của anh rồi." JYP thì thầm.(=))))))))))) )

"Nó là con trai anh và anh lại sợ nó giống như chuột sợ mèo." Yenny đang định đi đến phòng Jinyoung thì nhìn thấy Mark vừa bước ra khỏi phòng.

"Tốt lắm. Nói với vợ con là đến giờ ăn rồi." Yenny ra lệnh cho con rể mình.

"Thật tốt khi có con rể." JYP mỉm cười còn Yenny thì chỉ cười phá lên.

"Junior, bố mẹ đã chuẩn bị bữa tối sẵn sàng." Mark gõ cửa phòng vợ mình.

"Anh xuống trước đi. Năm phút nữa tôi sẽ xuống." Jinyoung vừa mới tắm xong và đang bận sấy tóc.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không, Junior?" Mark nghe thấy tiếng 'cạch' và cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"Năm phút thôi là đủ phải không?" Jinyoung còn không thèm quan tâm rằng tiếng máy sấy quá lớn để nói chuyện.

"Bố mẹ anh không còn nữa, Junior." Đôi mắt Mark đột nhiên tràn đẫm lệ, và đây là lần đầu tiên như vậy kể từ khi anh mất đi cha mẹ mình.

"Vậy nên...?" Jinyoung cố gắng để không bị khuất phục một cách dễ dàng kể cả khi trái tim không thể kiểm soát của cậu có cảm giác nhói lên một cách kì lạ.

"Em có thể chỉ cần cho anh một chút không gian để anh có thể cảm thấy như mình có một gia đình được không?" Mark chưa bao giờ thích yêu cầu ai việc gì nhưng hiện giờ anh thật sự cần có một gia đình.

"Cũng được, nhưng chỉ bố mẹ tôi thôi, không bao gồm cả tôi đâu!" Jinyoung kết thúc và đứng lên trong sự ngạc nhiên rằng Mark đang khóc nức nở trên giường của cậu.

"Cảm ơn em." Mark bỏ lại một Jinyoung đang bị kinh ngạc lại phòng sau khi anh lau nước mắt.

'Mày đang làm cái quái gì vậy Jinyoung? Đáng nhẽ mày nên an ủi anh ấy, nhưng tại sao mày lại xử sự như một tên khốn vậy.' Jinyoung chớp mắt vài lần và nhận ra rằng đã quá muộn để thay đổi.

Jinyoung tiến tới bàn ăn nhưng Mark không có ở đó.

"Junior, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à? Yien bỗng nhiên nói rằng nó mệt và muốn đi ngủ." Yenny nhìn chằm chằm con trai mình và từ vẻ mặt của cậu, bà biết có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Lại đây, ngồi xuống đi nào." JYP yêu cậu con trai mình rất nhiều.

Họ ăn trong khi Jinyoung kể về mọi thứ ở trường và về bạn bè của cậu. Sau bữa tối, cậu ngồi cùng bố mẹ ở phòng khách, tận hưởng thời gian giải trí của mình.

"Junior, con có thấy vui khi chúng ta dành thời gian cho con không, nghe những câu chuyện của con và đi theo con, giống như ngay lúc này"? JYP hỏi.

"Tất nhiên rồi thưa bố." Jinyoung dựa đầu vào mẹ.

"Vậy thì, hãy nghĩ về việc nếu như, những chuyện xảy ra với Mark xảy đến với con? Con sẽ làm gì? Khóc hay cảm thấy vui vẻ? Hay có thể cố gắng đi theo chúng ta?" Lời nói của bố khiến Jinyoung thấy đau lòng.

"Con biết rồi. Con sẽ đối xử tốt với anh ấy." Jinyoung hôn bố mẹ mình trước khi rời đi. Cậu đứng trước cửa phòng Mark và chậm rãi vặn mở núm cửa, may mắn là nó không khóa.

Jinyoung nhìn thấy Mark đang ngủ trên giường, giữ bức ảnh gia đình trên ngực và những giọt nước mắt ẩm ướt vẫn còn đọng trên má. Jinyoung không ghét Mark lúc ban đầu, họ đã từng thân nhau từ khi gia đình họ là bạn thân.

Khi Jinyoung đến LA một mình không cùng với gia đình, vì cậu muốn đến Disneyland, Mark đối xử với cậu thật tệ và anh ta còn nói trước mặt cậu rằng anh ta ghét cậu vì cậu trông như con gái. Kể từ thời điểm đó, Jinyoung không bao giờ đến LA theo bố mẹ cậu nữa. Mặc dù lúc đó cậu mới 11 tuổi nhưng điều đó đã làm tổn thương cậu rất nhiều khi cậu quý trọng Mark như một người đặc biệt.

"Giá như hồi đó anh không nói với tôi như vậy thì tôi đã có thể vẫn còn thích anh". Jinyoung ngồi xổm xuống và cầm lấy tấm ảnh trong tay Mark, đặt lại anh nằm đúng vị trí và đắp chăn cho anh.

Jinyoung rời khỏi phòng sau khi tắt đèn, Mark hít thở và anh cảm thấy hối hận về sai lầm của mình trong quá khứ, chỉ bởi vì anh muốn chứng minh với bạn bè của mình rằng anh không yêu Jinyoung, anh đã làm tổn thương cậu bé ngây thơ. Bây giờ, mọi thứ đã tan vỡ hết, tất cả bạn bè rời bỏ anh và gia đình Jinyoung đã chấp nhận anh mà không cần quan tâm anh đã làm gì trước đây. Mark không thể ngủ được và Jinyoung cũng thế.

Buổi sáng đã tới.

"Con yêu dậy đi nào, mẹ đã chuẩn bị hộp cơm trưa cho con rồi và bố con có cuộc họp ở văn phòng Bộ trưởng. Vì thế, hôm nay con có thể lái xe của mình và dẫn Mark đến trường. Bố con nói đã xếp cho cậu ấy vào cùng lớp với Jaebum." Mẹ cậu rời khỏi phòng và tới phòng của Mark.

"Yien, con đã dậy chưa?" Yenny mở cửa và thấy Mark đã mặc xong quần áo.

"Mẹ, con xong rồi. Quần áo rất vừa, cảm ơn mẹ." Mark trông khá mệt mỏi. Yenny bước tới gần và vuốt má cậu.

" Jinyoung thực sự là một cậu bé tốt. Mẹ không nói điều này bởi vì thằng bé là con của mẹ, nhưng khi hiểu được nó, con sẽ có khả năng xoa dịu thằng bé." Mark gật đầu, anh biết điều đó.

Jinyoung xách theo hộp cơm trưa của họ và chuẩn bị sẵn sàng để lái xe nhưng cậu lại nhìn thấy Mark miễn cưỡng vào trong xe.

"Anh sao thế?" Jinyoung hỏi.

"Em có thể lái xe, còn anh chỉ cần đi bộ tới trường cũng ổn." Jinyoung ít nhất lẽ ra cũng nên đề nghị cùng nhau đi bộ, nhưng cậu lại bỏ lại Mark tự đi một mình.

Jinyoung đợi khoảng 10 phút và cậu thấy Mark đi qua cổng trường. Rất nhiều chàng trai nhìn chằm chằm vào anh và Jinyoung phải thừa nhận rằng Mark có một vẻ ngoài hoàn hảo. Jinyoung đi về phía Mark và cậu thấy anh giật mình.

"Tại sao em lại ở đây, Junior?" Mark hỏi.

"Ở trường anh không được gọi tôi là Junior, và tôi cũng sẽ chỉ gọi anh là Mark. Jinyoung bước một chút đến trước mặt Mark nên mọi người thấy được một khoảng cách.

"Được thôi." Mark để Jinyoung dẫn anh đi vòng quanh.

"Anh sẽ học cùng lớp với chàng trai màu xám đó, tên anh ấy là Im Jaebum." Jinyoung nói và Mark nhớ rất rõ cái tên đó.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em đúng không?" Mark nhìn Jinyoung, người đang bị sốc.

"Sao anh nhớ được điều đó?" Jinyoung cau mày.

"Tất cả về cuộc sống của em Junior. Làm sao anh có thể quên được?" Mark và Jinyoung gần như nhìn chằm chằm vào nhau.

"Xin lỗi, hai người đang chắn đường bọn em đấy." Yugyeom và BamBam đẩy Jinyoung và Mark sang một bên.

"Yah..." Jinyoung hét lên và hai đứa trẻ chạy lại ôm Jaebum.

"Đi thôi." Jinyoung muốn quên đi những gì trái tim cậu đang nghĩ vào lúc này.

Jinyoung bận rộn nói chuyện với những người bạn của cậu và quên mất không giới thiệu Mark, người đang đứng cách cậu vài mét.

"Cậu con trai đó cứ nhìn chằm chằm vào em." Jaebum véo má Jinyoung.

"À...quên mất không giới thiệu với anh. Anh ấy là học sinh mới và sẽ học cùng lớp với anh. Tên anh ấy là Mark." Jinyoung chỉ vào Mark và anh chỉ gật đầu.

"Mark? Ý em là chồng của em?" Jinyoung bịt miệng Jaebum lại và điều đó làm cho hai đứa nhỏ ngạc nhiên.

"Làm ơn hãy giữ điều đó riêng tư và bí mật!" Jinyoung ôm lấy Jaebum trong khi đang thì thầm. Mark quay đi, không thể nhìn cảnh vợ mình ở trong vòng tay người khác.

'Em có thể chỉ nhìn anh không, Junior? Thật khó khăn khi ở gần em như thế này.' Khi Mark muốn bước đi, một bàn tay bỗng nắm lấy tay anh lại.

"Mình là Im Jaebum. Bạn thân nhất của vợ cậu." Jaebum thì thầm nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top