7.1. hội những người bạn ma cà rồng ngầu dữ dội
Ma cà rồng có rất nhiều điểm tương đồng với các ca sỹ thần tượng, Donghyuck nghĩ.
Họ cực kỳ điển trai đẹp gái, hay xuất hiện trong nhiều bộ phim và mọi người thì phát cuồng vì họ. Họ tuân theo một chế độ ăn đặc biệt nghiêm ngặt; ồ, và họ thường ra ngoài khi trời tối, che mặt kín mít bằng kính râm, khẩu trang và một chiếc mũ to sụ nữa.
Giống như các ca sỹ thần tượng, để gặp được một ma cà rồng không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Nhưng việc ấy cũng chẳng khó khăn đến thế, bởi vì ma cà rồng dù sao vẫn là con người cả. Họ thích ra ngoài cùng bạn bè và đi xem phim và chơi bowling và dành cả một tối ở trong phòng karaoke để hát hò nhảy nhót cho thoả thích. Chỉ là họ đều rất kín tiếng về chuyện đó thôi.
Không phải ai cũng có một người bạn ma cà rồng, nhưng ai cũng luôn có một người bạn là bạn của một người bạn của một người bạn khác biết một ma cà rồng. Và giờ thì Donghyuck có vẻ đã là người bạn ấy của mọi người, nhưng nói trắng ra thì nó chỉ biết mỗi mình Mark thôi (cái người mà, ngoại trừ vụ anh ấy lạnh và cứng như một cái trụ đá cẩm thạch, thì trông chẳng giống ma cà rồng tẹo nào) và ngoài Mark ra, nó chưa bao giờ bắt chuyện với một ma cà rồng nào hết, bởi vậy điều đó đã giải thích kha khá cho việc vì sao giờ đây nó đang cảm thấy thật khó khăn và căng thẳng khi nghĩ tới việc phải gặp hẳn một tổ chức ma cà rồng.
"Nhưng mà có chính xác bao nhiêu người sẽ ở đó vậy anh?" Nó hỏi, chầm chậm bước theo Youngho dọc hanh lang và lên chiếc cầu thang hẹp.
Youngho liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt và đôi vai cứng nhắc của nó rồi cười khúc khích. "Sao thế? Em lo à?"
"Anh cũng biết cơ đấy?" Donghyuck bật lại, giọng mỉa mai.
"Đừng lo lắng quá, em đã gặp hầu như tất cả mọi người rồi mà. Em biết Taeyong và anh khá chắc em đã gặp Yuta rồi, cả bé bi Renjun nữa. Như anh đã nói, hôm nay chúng ta có Yoonoh và cả Kun. Tuy anh Taeil không thể tới được, nhưng em sẽ không phải là con người duy nhất đâu."
"Vậy là không ai sẽ nhìn chằm chằm em đâu đúng không?" Nó hỏi.
Youngho mỉm cười, răng nanh lấp ló.
"Ừ thì, em là người đang chơi đùa với trái tim cu Mark của bọn anh mà. Đương nhiên tất cả mọi người sẽ nhìn em chằm chằm chứ."
Trước khi Donghyuck có thể than vãn, phần lớn là phủ nhận điều Youngho vừa nói - bởi Mark mới là người đang chơi đùa với trái tim của nó chứ? - thì hắn đã mở cửa căn phòng nơi cuối hành lang và giờ thì nó chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bước vào trong cùng hắn.
Tiếng nói chuyện ồn ào bỗng dưng im bặt ngay khi nó vừa bước một chân vào phòng. May thay bầu không khí gượng gạo đó tan biến đi rất nhanh, bởi ngay khi nó cảm thấy mình sắp bị mọi người nhìn đến nổ tung thì tất cả quay về với cuộc trò chuyện trước đó của mình và giả bộ không để ý chút nào đến nó. Donghyuck đã phải nghiến chặt răng để ngăn chúng va cầm cập vào nhau.
Nó bám dính lấy Youngho và nhìn quanh phòng cho tới khi bắt gặp ánh mắt của Taeyong, người đứng đầu tổ chức.
"Donghyuck đó hả! Em đang làm gì ở đây vậy?" Anh nói, giả vờ bất ngờ một cách lộ liễu. (Làm như tất cả mọi người đều không biết Donghyuck đã ở đó từ lúc nó chạm mắt với Mark ngoài phòng chính vậy.)
"Tụi em tới đây ăn tối. Anh Youngho đã tìm thấy em khi em chuẩn bị rời đi lúc nãy đó."
Taeyong gật đầu chầm chậm, nhưng cùng lúc đó cũng liếc thật nhanh sang Youngho trước khi anh quay trở lại để nhìn Donghyuck. Anh ấy có đôi mắt sắc, và kể cả Lee Taeyong, cũng là một con người sắc sảo, với ngoại hình xuất chúng và cách nói chuyện có phần cứng nhắc như thể anh đang cố gắng ghi lại kĩ càng trong đầu những gì đã học được để bắt chước một con người sao cho thật giống. Nhưng hồi trước Mark có kể với Donghyuck rằng điều ấy chẳng liên quan gì tới việc anh Taeyong là ma cà rồng cả. "Anh Taeyong dễ ngại lắm," Mark nói nhỏ với Donghyuck vào lần đầu tiên Taeyong tới thăm. Lần đó Donghyuck đã bị vẻ đẹp của anh doạ cho sợ tới nỗi nó chẳng dám hó hé tiếng nào với anh ấy.
"Anh rất vui vì được gặp lại em đó," Taeyong cuối cùng cũng lên tiếng. "Đã vài tháng rồi cơ mà."
"Anh còn chẳng thèm sang đây chơi nữa," Donghyuck mè nheo, và Taeyong chỉ nhún vai, nhưng nụ cười mà anh hướng đến Donghyuck rất đỗi dịu dàng và đáng tin cậy.
Youngho cũng cười, hắn đẩy Donghyuck lại gần những chiếc bàn thấp được đặt ở giữa phòng. "Đừng có tán tỉnh với Taeyong nữa không thì Mark sẽ nổi giận đó," Youngho nói thầm, trước khi hắn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taeyong và xua xua tay ý bảo Donghyuck tự đi mà kiếm chỗ ngồi.
Donghyuck nhìn theo hắn với sự hoảng hốt xen lẫn cảm giác bị lừa dối lùng bùng trong ngực, nhưng Youngho chỉ đơn giản là lờ tịt nó đi để thì thầm gì đó vào tai Taeyong. Chà, cảm ơn nha cái đồ phản bội. Nó sẽ chẳng bao giờ tin tưởng một ma cà rồng nào nữa hết.
Donghyuck nhanh chóng quét mắt khắp phòng, tìm cho mình một gương mặt quen thuộc để rồi chạm mắt với Renjun ngay sau đó. Cậu ma cà rồng trẻ tuổi vẫy tay với nó và vỗ vỗ lên chỗ ngồi kế cậu ấy, ra hiệu cho Donghyuck tiến đến ngồi xuống.
"Này, cậu tới thật đó hả! Mark đâu mất rồi nhỉ? Mình muốn lôi điện thoại ra quay lại anh ấy khi biết cậu đang ở đây ghê..."
Donghyuck huých nhẹ vai cậu để rồi lại nhăn nhó khi nhận ra sẽ chẳng thu về được lợi lộc gì khi cố đấm, hay đẩy một ma cà rồng hết. Giờ thì cánh tay nó sẽ bị thâm tím mất thôi.
"Sao lại không tới được cơ chứ? Dù sao mình cũng biết gần hết mọi người rồi mà," nó đáp, thả mình xuống cạnh Renjun.
"Ờ, nhưng mà Mark ghen kinh khủng ấy, cậu biết đó? Lần nào tụi mình cũng kêu ảnh đưa cậu đi cùng, nhưng cái anh trai đó chẳng muốn mấy cái răng nanh dơ bẩn của tụi mình ở gần cậu bạn cùng phòng dễ thương của anh ấy tẹo nào."
Renjun nói nhiều quá, Donghyuck nghĩ vậy, chẳng hiểu tại sao mà bầu không khí bỗng dưng nóng dần lên khi nghĩ đến việc Mark bảo nó 'dễ thương'. Renjun chắc chỉ đang thổi phồng chuyện đó lên thôi, nhưng dù thế đi nữa...
Renjun cười tươi hơn nữa và cậu rúc vào một bên người Donghyuck. "Mà cậu thơm ghê đó," cậu ấy nói, nhích lại 'đánh hơi' gần xương quai hàm Donghyuck. "Có thật là cậu đã đề nghị cung cấp máu cho Mark và anh ấy đã từ chối không vậy? Lúc cậu hỏi vụ đó anh ấy có bóp vỡ túi máu trong tay tung toé ra không thế?"
Từ phía bên kia bàn, Yuta tạm ngừng việc tán tỉnh với một cô nàng trông có vẻ chẳng mấy hứng thú để nhắc Renjun đừng có tọc mạch nữa. "Mark sẽ đá mông mày nếu mày cứ tiếp tục làm phiền người của nó đó," hắn nói, và Donghyuck lại bắt đầu ấp úng và mặt lại đỏ ửng, nóng bừng lên.
Renjun nhún vai. "Em hoàn toàn có thể đá mông Mark Lee nếu em muốn đấy nhé," nó đốp lại, nhận lại là một cái nhướng mày đầy nghi ngờ từ Yuta.
"Nè, cậu đã ăn chưa?" Renjun quay sang phía Donghyuck một lần nữa. "Chúng mình có nên gọi gì không nhỉ?"
Giọng của cậu ấy khi nói tiếng Hàn có phần ngượng ngùng khi cậu gọi bồi bàn và nhờ cô ấy mang tới một chai soju. Cậu mở nó bằng tay dễ như không, rót cho Donghyuck một ly đầy. Cả buổi tối vừa rồi của Donghyuck chỉ có từ chối rượu được đưa tới, nên lần này nó nuốt hết thứ chất lỏng ấy trong một ngụm.
"Mark có biết cậu đang ở đây không?" Renjun hỏi, rót đầy một ly nữa và chống cằm nhìn Donghyuck uống cạn ly rượu của mình.
"Giờ này thì mình nghĩ là anh ấy biết rồi. Không biết anh ấy có giận mình không nhỉ?"
Renjun ngân nga. "Ai biết được. Nhưng đừng lo, chỉ cần anh ấy có biểu hiện gì kì lạ thôi, anh Taeyong sẽ đập chết cha ông anh đó. Cậu an toàn với tụi mình mà."
Donghyuck cười phá lên, cảm thấy thư giãn đôi chút. Nó rất thích Renjun, cậu ấy nhỏ nhắn và thanh tú, giống như một con búp bê sứ vậy. Dù cậu đích thị chính là đứa ranh mãnh nhất mà Donghyuck biết. Renjun là một trong những ma cà rồng nhỏ tuổi nhất hội, thậm chí còn nhỏ hơn cả Mark nữa, bởi vậy cậu ấy không được tự sống một mình, đồng thời cũng không được rời Kén nếu thiếu sự giám sát của người lớn. Sự giám sát của người lớn của cậu ở đây được mọi người biết đến với cái tên Sicheng, người mà nó suýt nữa đã xếp lên đứng đầu về vẻ đẹp trai của cả hội, trên cả Taeyong luôn ấy, và anh luôn xoa đầu nó với nụ cười trìu mến mỗi khi hai người gặp nhau.
Donghyuck lướt nhanh qua từng gương mặt xuất hiện trong phòng cho tới khi nó tìm thấy anh, đang bị cuốn vào cuộc trò chuyện sôi nổi với Yuta và một người khác Donghyuck chẳng biết là ai. Có một điều nó chắc chắn, ấy là anh ta trông có vẻ 100% là con người.
"Kia là anh Kun," Renjun nhẹ giọng giới thiệu, dựa lên người Donghyuck. "Anh ấy là gói snack di động của Sicheng."
"Anh ấy là con người mà phải không?" Donghyuck hỏi nhỏ.
"Ờ phải đó! Sicheng gặp anh ý qua một cái app hẹn hò của ma cà rồng tụi mình. Hai người họ đã từng thử hẹn hò thật trong một thời gian, nhưng mà sau đó lại thấy làm bạn sẽ hợp hơn. Mình vẫn đang cố hiểu xem cái tình bạn đó có đi cùng lợi ích đôi bên không, nhưng chuyện đại loại là như vậy."
Sicheng nhăn mày, có vẻ anh định quay sang bảo Renjun lo cái thân mày đi đã nhưng rồi lại quyết định lờ cậu đi.
"Ơ mà sao cậu lại gọi anh ấy là anh?" Donghyuck hỏi. "Không phải cậu già hơn à?"
Renjun cười phá lên. Tiếng cười của cậu rất hay, Donghyuck phải thừa nhận vậy. Nghe nó du dương, trong trẻo và cực dịu dàng. Mark có lần kể với Donghyuck là mọi ma cà rồng đều có một 'vũ khí', cái đó sẽ khiến cho con người yêu quý họ một cách dễ dàng. Đối với Renjun, đó đương nhiên phải là giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy chưa bao giờ dám quyến rũ một con người trước mặt cả hội cả, nhưng tiếng cười của cậu hay tới mức Donghyuck muốn trở nên gần gũi hơn với cậu. Về mặt lý thuyết thì ừ, Donghyuck đã làm vậy rồi, nó cứ tự từ từ nhích lại gần Renjun cho đến khi đầu gối hai đứa chạm vào nhau và mái tóc mềm của cậu ấy chọc vào má nó khi nó nghiêng đầu.
"Mình gọi anh ấy là anh vì anh ấy ghét vụ đó lắm," Renjun đáp, cười lại đầy thánh thiện khi Kun giơ ngón giữa với cậu. Mà giờ Donghyuck mới để ý, nó và Kun không phải là hai con người duy nhất trong phòng. Có chàng trai với gương mặt trông có vẻ rất trẻ ngồi cạnh Taeyong và Johnny, cô gái đang ngồi trong lòng Yuta (người mà có lẽ chỉ đang giả vờ lắng nghe hắn thôi) và một người nữa đang nói chuyện với Doyoung trong khi để y hôn cổ tay mình quá lâu cho một nụ hôn. Donghyuck đỏ mặt quay đi khi nhận ra y đang uống máu cô ta.
"Vài người họ làm việc ở đây," Renjun giải thích, nhìn theo ánh mắt của Donghyuck. "Anh chàng với Jungwoo, mấy cô gái bên cạnh Doyoung và Yuta và cả người rời đi cùng Mark." Donghyuck bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Vậy là cô ấy không phải bạn gái Mark. Ừ thì, đáng nhẽ nó đã có thể tự nhận ra điều ấy nếu như nó chẳng tự ti về bản thân đến thế.
"Kun ở đây tại vì anh ý là người bạn đặc biệt của Sicheng," Renjun tiếp tục, "còn người ngồi cạnh Taeyong thì là Yoonoh. Taeyong trả học phí cho anh ấy để đổi lại hai lần lấy máu một tuần."
Jaehyun nhìn lên và ngại ngùng vẫy tay với Donghyuck, anh tì lên bàn, ghé người lại gần hơn để lườm Renjun một cái. "Không phải tên quỷ nhỏ này lại nói gì vớ vẩn với em đó chứ?"
"Em á?" Renjun giả bộ bất ngờ, đặt tay lên phía trái tim của mình. "Em đã bao giờ vậy đâu! Em chỉ đang giới thiệu mọi người với cậu ấy thôi mà! Tiện thể, anh Yoonoh, đây là Lee Donghyuck. Hyuck, ảnh là Jung Yoonoh."
"Vậy ra em là bạn cùng phòng Mark. Thằng bé kể về em nhiều lắm," Yoonoh mở lời, nụ cười anh tươi rói, đôi mắt ánh lên gì đó đầy thích thú.
"Vậy ạ?" Donghyuck hỏi lại cùng với một chút bối rối. Cảm giác như Injun và anh Yoonoh đang nháy một trò đùa chỉ hai người biết với nhau.
Renjun ghé lại gần hơn, choàng cánh tay gầy nhẳng nhưng lại khoẻ mạnh bất ngờ qua vai Donghyuck, và nhoẻn miệng cười, Donghyuck gần như có thể thấy chiếc răng nanh bé xíu nhọn hoắt của cậu ấy lấp ló. "Cậu có muốn biết ý anh ấy là gì không?"
Thế rồi nụ cười của cậu ấy vụt tắt, và trước khi Donghyuck có thể nghĩ ra lí do vì sao thì một bàn tay ghìm chặt lấy một bên vai Renjun và Mark, bằng da bằng thịt luôn nhé, ghé xuống thì thầm vào tai cậu ấy.
"Em có muốn chết không, hả Injunnie?"
ㅇ
Donghyuck nhận ra sự ngu xuẩn hết thuốc chữa của nó ngay khi nó nghe được giọng Mark. Đầu tiên là, nó thích Mark. Nó đã thích Mark hàng tháng trời, và trong tuần vừa qua nó đã nhớ Mark kinh khủng. Thứ hai, Jaemin đã đúng và nó đáng ra chẳng nên tránh mặt Mark, bởi vì giờ đây cách giải thích duy nhất cho việc nó tránh Mark chính là phải thú nhận tình cảm của mình, và - đương nhiên - nhận về lời từ chối thẳng thừng của anh. Thứ ba, nó chẳng còn một con đường nào khác để chuồn khỏi tình huống hiện tại ngoài việc nói chuyện với Mark. Núp trong nhà vệ sinh cả buổi tối là lối thoát duy nhất của Donghyuck và nó đã lãng phí cơ hội quý giá ấy và giờ thì Mark đang ở đây rồi và anh sẽ chẳng để nó đi đâu cho tới khi anh có cho mình một câu trả lời xác đáng.
Ôi còn nữa, điều thứ tư. Mark đang bực lắm.
Donghyuck chẳng dám ngước lên, nhưng nó thấy Renjun hơi do dự khi Mark nắm chặt lấy vai cậu ấy.
Yoonoh ở ngoài nhìn vô ba đứa chúng nó và cố gắng cứu vãn tình hình hiện tại. "Em tự tay đưa con bé về tận nhà hay sao mà lâu thế?"
"Em vừa đi bộ một chút để thư giãn đầu óc." Mark đáp. Anh lấy chân đẩy Renjun dịch sang một bên và ngồi xuống khoảng trống anh vừa tạo ra giữa cậu và Donghyuck.
Anh ấy rất ấm. Đó là điều đầu tiên Donghyuck chú ý tới, bởi vì người Mark chưa bao giờ ấm hư vậy cả. Bình thường anh lạnh lẽo và có mùi thơm như nước xả vải rất đỗi dễ chịu. Nhưng Mark hôm nay thì ấm áp, cả người anh đang đổ mồ hôi và có mùi như máu vậy, và điều đó làm cho đầu Donghyuck xoay vòng vòng nặng nề.
"Chào," anh nói, trầm thấp và ấm áp và đôi chút bực bội, "lâu rồi không gặp nhỉ." Bàn tay anh đặt trên eo Donghyuck, cảm tưởng như đang đốt cháy từng lớp vải, xuyên qua da thịt nó, và Donghyuck chỉ biết gật đầu. Nó nghĩ tới việc chuồn khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám làm vậy.
"Vâng, em đã khá là bận rộn," nó đáp lại, che giấu giọng nói run rẩy của mình.
"Ừm," Mark ậm ừ, chỉ vậy thôi, trước khi quay sang đối diện Yoonoh. "Em đã bỏ lỡ những gì rồi?"
Yoonoh là một người biết để ý, anh tránh nói chuyện vừa rồi về Donghyuck, mà kể cho Mark vài chuyện hay ho về cậu bạn trai loài người mới của Koeun và Yuta xen vào để khoe Mark mấy tin nhắn của hắn với một cậu ma cà rồng dễ thương người Nhật rồi hỏi suy nghĩ của anh về việc yêu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top