6.3. móc ngoéo giao kèo với youngho suh

Trong một giây tất cả bỗng khựng lại. Minhyuk và Donghyuck ở một bên, còn Mark và cô gái ấy ở phía bên kia. Đôi mắt anh ấm áp, cảm tưởng như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Chúng có những tia màu đỏ - giống như máu, hoà tan vào làn nước đục ngầu. Anh chắc hẳn đã uống rất nhiều vào tối nay, Donghyuck nhận ra như vậy, và ánh nhìn của nó tia ngay tới những vết cắn trên cổ cô gái. Một cảm giác gì đó đắng ngắt xen lẫn nặng nề xoắn chặt lại trong bụng nó, và nó phải quay mặt đi chỗ khác.
Vẻ luống cuống của Mark cũng đanh lại khi anh thấy bàn tay Minhyuk đặt trên vai Donghyuck và hình như anh định nói gì đó, nhưng Donghyuck đã nhanh chóng cắt ngang điều ấy, nó bước qua anh để hướng về phía cửa, và Mark bắt đầu hoảng hốt, "Này, đợi đã! Hyuck!" Ngay lúc ấy có ai đó mở cánh cửa phòng kín trước mặt họ. Youngho bước ra, cao lớn lịch lãm một cách quá thể đáng. Hắn bỏ ra vài phút để tiếp nhận tình hình hiện tại, trước khi cái nhíu mày của hắn giãn ra thành một nụ cười tươi rói chỉ dành riêng cho mình Donghyuck.

"Ối trời, coi ai đây này, người bọn anh yêu thích nhất! Gặp em ở đây tuyệt thật đó, Donghyuck!"

Hắn lướt qua Mark, kéo cánh tay của Donghyuck khỏi tay của Minhyuk và vỗ đầu nó. "Bọn anh vừa mới nhắc về em xong, và đang thắc mắc không biết dạo gần đây em thế nào rồi. Em tới đây cùng bạn à?"

"Vâng," nó đáp, chẳng thèm chú ý tới gương mặt đằng đằng sát khí của Mark bên cạnh mình. "Tụi em ở phòng chính."

"Tất nhiên rồi. Và em có đang vui chứ?"

Nó nhún vai, không chắc mình nên trả lời thế nào. "Thật ra thì, em đang chuẩn bị đi về và..."

Johnny nhoẻn miệng cười, trông như chú mèo có được bát sữa - hoặc là máu, hoặc gì đó đại loại vậy. "Sớm vậy á? Thế sao em không vào chơi cùng bọn anh một lúc nhỉ? Rồi anh có thể đưa hai đứa về nhà sau khi tàn tiệc!"

"Sao cơ? Ý em là, em không muốn làm phiền mọi người đâu."

Youngho cố tình lờ đi nét hoảng loạn trên gương mặt của cả Donghyuck lẫn Mark và vỗ vai Donghyuck. (Cái vỗ "nhẹ" đó của Youngho đau chẳng kém gì bị đánh thật mạnh bằng búa tạ cả. Donghyuck đã phải cắn răng ngăn lại một tiếng kêu cực đau đớn.)

"À, đừng lo về chuyện đó, em chẳng làm phiền ai đâu! Anh còn thấy lo về việc em sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị kẹp giữa hội ma cà rồng già cỗi bọn anh, nhưng thật ra em cũng chẳng phải là con người duy nhất ở đó. Tối nay chúng ta còn có Yoonoh nữa. Em chưa gặp Yoonoh đâu phải không?"

Donghyuck gật đầu và nụ cười của Youngho còn rạng rỡ hơn nữa.

"Thấy chưa? Nên là bọn anh lúc nào cũng luôn sẵn sàng chào đón em nhé! Còn nữa, cậu trai đó sẽ rất vui khi cuối cùng cũng gặp được em đấy. Mark dạo này chỉ nói về em khi ở với bọn anh thôi..."

"Được rồi, được rồi," Mark nói, bước vào giữa Youngho và Donghyuck, và nếu Donghyuck chỉ cần ảo tưởng thêm một chút thôi, nó sẽ hoàn toàn tin rằng Mark đang xấu hổ vì những gì hắn vừa mới nói.

Bên cạnh Donghyuck, Minhyuk sốt ruột  nhìn quanh, trông khá lạc lõng. Anh phóng một ánh mắt lo lắng tới nụ cười tươi rói của Youngho, rồi một cái nhìn khác, thậm chí còn đáng lo hơn, trước gương mặt nhăn nhó giận dữ của Mark. Sau đó anh ta hướng sự bối rối của mình cho Donghyuck, như thể anh đang hỏi nó liệu nó có biết chuyện gì đang xảy ra không.

"Em có biết những người này không thế?" Anh ta hỏi, thì thầm thì đúng hơn, làm như ma cà rồng không thể nghe được tiếng tim đập của anh từ phòng bên cạnh hay sao ấy. Donghyuck gật đầu lúng túng.

"Anh ấy là bạn cùng phòng em," nó trả lời, trỏ ngón tay vào Mark trong khi không thèm liếc anh một cái. "Anh ấy ở đây với hội của mình. Và vâng, em biết họ."

"Ồ. Em có muốn đi với họ không?" Anh ấy trông có vẻ như đã sẵn sàng lâm trận chỉ để bảo vệ Donghyuck, điều này khá hài hước bởi cùng lúc ấy Mark có vẻ đã nhận ra Minhyuk là ai rồi và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào đấm nhau với anh ấy.

Donghyuck nhún vai lần nữa.

"Em..."

Nó bị cắt ngang bởi cô gái có vết máu trên cổ, người đang cực sốt ruột và nhịp nhịp bàn chân mình trên sàn một cách thiếu kiến nhẫn.

"Nghe này, mọi chuyện đều thật tốt và tôi rất mừng khi cậu đã gặp được bạn mình ở đây, nhưng tôi có thể đi được chưa? Bây giờ đã hơi muộn rồi đó."

Youngho quay về phía cô ấy, cách hành xử của hắn giống như một quý ông lịch lãm thực thụ. "Anh xin lỗi nhé Sungyeon, đáng ra không nên giữ em lâu như vậy. Mark nhanh lên, taxi của em ấy đang chờ rồi."

Mark giật mình, và ngay lập tức đưa tay ra cho cô ấy khoác lên. Sungyeon vẫy chào Youngho, ánh nhìn cô dừng lại ở Donghyuck một lúc lâu trước khi Mark đẩy cô đi về phía cánh cửa, không quên hướng tới Donghyuck một một ánh nhìn cuối cùng, trông đáng thươngvô cùng, và xen lẫn trong đó một chút gì đó mâu thuẫn. Điều cuối cùng họ nghe được khi Mark đang giữ cửa mở là tiếng cô gái ríu rít câu trêu chọc, "Chờ đã, đó có phải cậu trai-" và rồi cánh cửa lớn đóng lại sau lưng hai người.

Donghyuck nhận ra nó đã nín thở từ nãy tới giờ, nên nó thở phào, hướng về phía Youngho.

"Nghe này," nó nói, "có lẽ sẽ vui lắm đấy, nhưng em không vào đâu. Không phải tối nay, được chứ? Mình không thể để tới lần sau ạ?"

Sự hoảng hốt hiện lên rõ ràng trong chất giọng nó và Donghyuck liên tục liếc nhìn cánh cửa, sợ rằng Mark sẽ bước vào bất cứ lúc nào. Anh bây giờ có lẽ đang hôn tạm biệt cô gái kia, nên nếu Donghyuck may mắn, nó sẽ có thể lẻn đi thật khẽ khàng và chạy thật nhanh tới bến tàu. Jaemin vẫn đang ở trong kia, nhưng nó luôn có thể gọi Jeno xuống mở cửa nhà cho nó.

"Anh không nghĩ em nên rời đi ngay bây giờ đâu, Hyuck, nhất là khi em chỉ làm vậy để tránh Mark," Youngho cất giọng. "Nếu em nghĩ nó sẽ không đợi em bên ngoài thì em đúng là đại ngốc đó. Nó đã cố tìm gặp để nói chuyện với em lâu lắm rồi."

"Em làm thế nào bây giờ?" Nó hỏi, giọng run run.

Kế bên nó, Minhyuk trông vẫn chẳng có vẻ gì là đang nắm bắt được tình hình. "Chờ đã, tôi không phải là người duy nhất bị em cắt đứt liên lạc hả... Cậu ấy cũng vậy?" Anh đứng thẳng thêm một chút khi nghe thấy tiếng rền rĩ của Donghyuck. "Em có muốn tôi đưa em ra bến tàu điện ngầm không? Nếu vậy thì, nếu cậu ta cố bắt chuyện với em, tôi có thể... bảo cậu ta đi đi?"

Donghyuck chẳng có hứng thú vơi việc đó lắm, nên nó khẽ lắc đầu. "Em nghĩ tiền bối nên trở vào trong kia đi thôi."

"Và chuẩn bị cả một ít tỏi cùng một cây thánh giá để phòng hờ nữa nhé," Youngho thêm vào. "Mark không thích cậu lắm đâu."

"Ồ." Anh suy nghĩ về nó trong vài giây và cuối cùng à lên một tiếng như đã hiểu mọi chuyện. ". Tôi... tôi là kẻ thứ ba mất rồi."

Từ từ đã, cái gì cơ?

"Có phải... tôi đã làm mọi thứ rối tung lên không?" Minhyuk tiếp tục. "Có phải em đã cãi nhau với bạn trai vì chuyện của tôi không thế? Thề có Chúa, lúc hôn em tôi không hề biết em có người yêu rồi đâu."

"Em... Em không..." Donghyuck nhìn Youngho cầu cứu, và Youngho thở dài.

"Cậu thực sự nên quay trở lại vào trong đi chàng trai ạ, trước khi cậu làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn nữa."

Minhyuk gật đầu, nhìn Donghyuck một lần nữa. "Em có chắc là em sẽ ổn không đó?" Anh hỏi, tay đặt trên nắm cửa, và Donghyuck gật đầu khẳng định, chỉ để thoát khỏi Minhyuck và những giả định kì cục của anh ta.

"Đừng lo, họ là bạn em. Chỉ là... Thôi đừng để ý chuyện này, em sẽ gặp anh vào thứ hai nhé. Và anh có thể bảo Jaemin là em sẽ đi với Mark được chứ?"

"Được."

Anh ta liếc nhìn Youngho lần cuối rồi rời đi.

"Hoá ra kia là cậu Ha Minhyuk nổi tiếng đó ư." Youngho lên tiếng, huýt sáo nhè nhẹ. "Có vẻ như cuối cùng em cũng đã có thể giải quyết mọi chuyện với cậu ta rồi nhỉ."

Thậm chí việc ấy cũng không tệ đến thế, Donghyuck nghĩ, thở dài nhẹ nhõm. Thật ra, nó sợ rằng Minhyuk sẽ quay lại và gọi nó bằng những cái tên tự bịa, hay tệ hơn, bắt nạt nó trong lớp.

"Anh ấy đã rất tốt. Thậm chí anh ấy còn xin lỗi các thứ cơ."

"Một quý ông thực sự, mặc dù có vẻ hơi lãnh đạm." Youngho bình luận. "Mà em đã xong việc đó chưa thế? Bởi vì nếu em rời khỏi bây giờ thì vấn đề số một của em sẽ đứng đợi ngay ở phía bên kia cánh cửa đó."

Ý nghĩ đối mặt với Mark và cơn giận dữ khó đoán cùng những lời nói đẹp đẽ và đôi mắt to tròn của anh ấy hiện lên trong đầu nó, làm Donghyuck cảm thấy mình như sắp đổ gục xuống. "Anh có thể lẻn đưa em ra ngoài được không?" nó năn nỉ. "Chỉ một lần thôi mà."

Youngho lắc đầu. "Anh nghĩ là không được đâu. Ở đây chỉ có một cửa thôi và anh khá chắc nó đã cân nhắc tới tình huống em chuồn ra ngoài bằng cửa sổ phòng vệ sinh rồi. Nó thể nào cũng sẽ tìm tới em thôi, Hyuck ạ, đó là lí do tại sao em nên đi cùng anh. Mark sẽ không thể kéo em đi đâu được khi đang có bọn anh ở đó, và nếu em vẫn không muốn nói chuyện với nó sau bữa tối này, anh sẽ tự mình đưa em tới bất kì đâu em muốn."

Donghyuck phân vân một chút. Youngho đâu phải bạn nó, hắn rõ ràng là một trong những người anh em tốt của Mark, nhưng có gì đó ánh lên trong đôi mắt sẫm màu của hắn trấn an nó và làm nó tin tưởng chúng vô điều kiện. Hắn trông cao và ngầu và nghiêm túc và hội tụ đủ mọi yếu tố của một ma cà rồng chính hiệu, nhưng nụ cười của hắn thì lại ấm áp và đôi lúc gương mặt hắn trông ngố tàu kinh khủng; thỉnh thoảng hắn còn gửi Donghyuck những tấm hình hươu pudu rồi nói rằng chúng làm anh nhớ tới em nữa.

Nó thở dài. "Hứa nhé?"

"Hứa," Youngho đáp lại, và rồi đập tay với Donghyuck (cái đập tay ấy mạnh tới nỗi nó suýt nữa bay thẳng vào bức tường đối diện.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top