6.2. hyuckie vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề mà

"Tao vẫn đếch thể tin nổi hôm trước mày còn vừa mới chối bỏ tình cảm với cờ rút xong mà đã bị thất tình ngay được. Đúng là cái đồ ngu dốt."

Hai đứa ngồi ở đằng cuối chiếc bàn dài được ghim chặt vào tường, nhìn theo những miếng thịt đang nướng xèo xèo trên vỉ, và hai người duy nhất có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng là Cho Hyeyeon bên cạnh Jaemin với Hwang Hyunjin đang ngồi kế Donghyuck, nhưng hai đứa nó lại đang quá chìm đắm trong cuộc tranh luận của riêng mình để có thể vểnh tai nghe lén đời tình của Donghyuck.

"Ước gì giờ mọi thứ vẫn còn như hồi trước nhỉ. Tao nhớ Mark lắm.. Tao muốn về nhà cơ."

"Thế thì về đi chứ."

"Thế rồi tao biết nói gì với anh ấy? Xin lỗi vì đã biến mất suốt mấy ngày qua chắc? Mà giờ này có khi Mark đã biết tao thích anh ấy rồi cũng nên..."

"Anh ấy tất nhiên là biết rồi," Jaemin rít lên. "Mình đã nói về vụ này rồi mà Hyuck. Tin tao đi, anh ấy chắc chắn đã biết chuyện ấy rồi."

"Vậy thì, giờ có lẽ anh ấy còn biết nhiều hơn nữa cơ, nó sẽ là từ 'khả năng cao' tăng lên thành 'khẳng định chắc chắn' ấy, và bọn tao sau đó sẽ ngại ngùng kinh khủng. Tao hiểu Mark mà. Anh ấy lúc nào cũng cực gượng gạo, nếu cái gượng gạo đó còn tệ hơn chắc bọn tao sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại với nhau được nữa mất và tao thì không muốn vậy..."

"Mọi thứ ở đây ổn cả chứ?" Hai đứa ngừng mọi thứ lại và quay về phía Ha Minhyuk, người đang đi tới cùng vài chai soju trên tay. Donghyuck chưa gì đã nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cằn nhằn của Mark về chuyện uống rượu rồi cơ đấy.

"Vẫn ô kê lắm anh ơi," Jaemin trả lời, hướng tới Minhyuk một nụ cười thiên thần.

"Hyunjin đang tìm em đấy," Minhyuk nói, và Jaemin lo lắng liếc Donghyuck - cho tới cuối cùng, hai đứa vẫn chưa có cơ hội nói về chuyện đã xảy ra với người trợ giảng ấy. Kia khi nhận được cái gật đàu nhè nhẹ từ cậu trai kia, nó đứng dậy rảo bước tới chỗ người cộng sự của mình, để lại Donghyuck một mình với Minhyuk.

"Cả tối nay em có vẻ không tập trung lắm... Em sao không đó? Vẫn đang vui vẻ chứ?" Minhyuk hỏi, nhìn xuống Donghyuck, và thường thì Donghyuck sẽ chẳng để tâm tẹo nào đến Ha Minhyuk, nhưng hiện tại nó còn không kịp nhận ra người trợ giảng đã nhanh chóng trượt vào chỗ ngồi vừa nãy của Jaemin ngay bên cạnh nó, và anh ấy ngồi sát nó tới độ đùi của cả hai phải tì vào nhau dưới gầm bàn.

"Tôi đã chờ tận mấy tuần để được nói chuyện với em đấy," Minhyuk mở lời, bỗng dưng gần gũi lạ thường. Khuỷu tay của anh đụng vào tay nó khi anh nhích lại gần hơn để rót cho nó một ly soju.

"Ừ thì, em đã khá là bận rôn," Donghyuck nói với tông giọng đều đều, mắt nhìn theo những giọt rượu tràn khỏi ly. Nó giả vờ đưa chiếc ly lên miệng lấy lệ, rồi đặt lại xuống bàn. Mark chắc hẳn sẽ tự hào về nó lắm đây.

"Tẹo nữa em có thời gian không? Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

Donghyuck thở dài. Nó đã trì hoãn vụ này quá lâu rồi, phải không nhỉ?

"Được ạ," nó đáp.

"Được ạ, vậy thôi ấy hả?"

"Em vẫn có thể tiếp tục bơ anh nếu anh muốn đấy. Đưa thời gian và địa điểm đây, em chắc chắn sẽ không tới gặp anh đâu nếu đó là một sở thích kì cục nào đó của anh. Nhưng đã gần hai tuần rồi, em cảm thấy mình không thể lờ vụ này lâu thêm chút nào nữa."

"Em luôn có câu trả lời nhanh gọn cho tất cả mọi thứ, Lee Donghyuck ạ, và tôi thích điều đó ở em."

"Anh có vẻ thích hơi bị nhiều điều ở em rồi đấy hyung," nó thì thầm, đủ khẽ khàng để chỉ Minhyuk mới có thể nghe thấy giữa những tiếng xôn xao bàn tán trong nhà hàng, "nhưng đối với em thì anh lại không đủ thích, có lẽ vậy."

Một ánh nhìn tội lỗi loé lên từ đáy mắt Ha Minhyuk. Tốt lắm. Anh ta đáng phải nhận điều đó.

Donghyuck dời sự chú ý của mình về lại những miếng thịt trên vỉ nướng trong khi Minhyuk quay sang trò chuyện Hyeyeon. Mọi người đều đang cười nói và tất cả mọi thứ xung quanh nó quá ồn ào và nóng nực và Minhyuk thì đang ở quá gần nó, ép Donghyuck lại sát về phía tường, và sự hiện diện của anh quá rõ nét, làm nó căng thẳng dù cả hai không hề nói chuyện với nhau.

Donghyuck lúc này bị sự hiện diện của Minhyuk ảnh hưởng nhiều tới mức nó không nhìn thấy Siyeon trèo vào chỗ ngồi bên cạnh Hyeyeon và thì thầm gì đó cực phấn khích với chị ấy. Donghyuck chợt giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn khi ba chữ ma cà rồng lọt vào tai nó.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Nó hỏi, bỗng dưng thấy tỉnh táo hẳn ra.

"Mình bảo là, ở một trong các phòng kín kia có vài người là ma cà rồng! Mình đã đụng phải một trong số bọn họ khi đi tìm toilet vừa xong, và họ thiệt sự quá là nóng bỏng luôn!"

Hyeyeon cười khúc khích. "Em biết bạn cùng phòng của Donghyuck là ma cà rồng chứ?" Chị ấy nói, và gần như cả bàn quay lại nhìn nó. Donghyuck đỏ mặt, mắt đảo loạn xạ tìm Jaemin để kiếm sự giúp đỡ, nhưng nó vẫn còn đang bị cuốn vào cuộc tranh luận sôi nổi với người cố vấn của mình.

"Ừ đúng, Mark là ma cà rồng," nó cười, "và anh ấy rất là tốt."

"Cậu có thể giới thiệu anh ấy cho mình không?" Siyeon nhoài người về phía trước, cố gắng chớp mắt thật dễ thương để thuyết phục Donghyuck và suýt nữa đã tự làm bản thân bị bỏng bởi cái vỉ nướng thịt. "Mình luôn muốn hôn một ma cà rồng."

"Anh ấy tốt thật nhưng vẫn chưa đủ để hôn cậu miễn phí đâu, Siyeonie ạ," nó trả lời với nụ cười miễn cưỡng, bởi vì cô đâu phải là người duy nhất muốn hôn một ma cà rồng đâu. Cô phụng phịu nói rằng nó là cái đồ không có trái tim, và đổi lại, nó búng vào trán Siyeon rồi nhẹ nhàng bảo chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhé. Và rồi khi cô ấy rền rĩ, nó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Mark đang dán trên người mình, bối rối và luống cuống, từ phía bên kia gian phòng.

Khuôn mặt anh hồng hào - một cảnh Donghyuck chưa bao giờ (dám) mường tượng tới cho đến tận hôm nay, và nó để ý thấy một vết máu nhỏ xíu đọng lại ở khoé miệng anh. Mark đưa lưỡi liếm đi ngay khi nhận ra Donghyuck đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng rồi bỗng dưng nét mặt anh sa sầm lại, và Donghyuck nhận ra hình ảnh của mình trong mắt anh hiện tại đang như thế nào: nóng nảy và nồng nặc mùi rượu, trong khi đó một cậu trai khác gần như đang dính chặt lấy người nó.

Donghyuck lập tức nhìn xuống, nhắm chặt hai mắt và lầm rầm cầu nguyện trong lòng rằng mình có thể trở nên vô hình ngay lúc này. Minhyuk sau đó có đụng phải nó khi anh quay sang gắp thêm thịt trên vỉ, và cái chạm ấy nóng rực như có những đốm lửa nho nhỏ thiêu đốt từng tấc da nó. Bỗng dưng Donghyuck thấy khó thở quá.

Khi Donghyuck mở mắt lần nữa, Mark vẫn đang đứng đấy nhìn nó. Và Donghyuck nhận ra anh không ở đây một mình. Anh tới cùng một cô gái, một cô gái xinh đẹp, với bộ váy hồng và màu son môi cực dễ thương, đang cười với Mark. Mark không cười lại. Mark thậm chí còn không nhìn cô ấy. Anh chỉ dán chặt ánh nhìn của mình trên người Donghyuck, không hề rời mắt tới một lần, cho đến khi ai đó - là Yuta, có lẽ vậy - nói gì đó và anh quay đi. Và đó là lúc Donghyuck biết mình cần phải chuồn đi ngay lập tức.

Nó cố gắng bắn tín hiệu cầu cứu tới Jaemin phía bên kia căn phòng, nhưng cu cậu ấy đang quá bận bịu liến thoắng kể lại cho giáo sư Min nghe về lần tai nạn với chiếc kính hiển vi vào hồi giữa kì của cô vào học kì trước, và Donghyuck không thể chờ nó thêm một phút giây nào nữa. Nhỡ đâu nó đụng phải Mark thì sao? Nếu vậy thì cả một tuần trốn tránh của nó sẽ trở nên vô dụng hết. Nó túm lấy chiếc áo khoác, để lại vài tờ tiền trên bàn (dù sau đó giáo sư Park chắc chắn sẽ trả hết toàn bộ) và rời căn phòng ấy nhanh chóng nhất có thể, nhưng rồi có ai đó giữ nó lại trên hành lang... là Ha Minhyuk.

"Sao chưa gì em đã về thế?" anh hỏi, giữ lấy một góc tay áo của Donghyuck như thể nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Tôi tưởng em bảo là em sẽ không bỏ bom tôi lần nữa chứ."

Donghyuck rền rĩ. Ôi lúc này đâu phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện nghiêm túc với Minhyuk đâu.

"À thì, có việc đột xuất. Em thề là lần này có lí do chính đáng mà," nó vội vã, cố gắng dứt tay áo khỏi cái giữ của Minhyuk. Trong lòng nó thầm hối hận vì đã không có cuộc trò chuyện này sớm hơn, bởi nếu vậy nó đã không bị giữ ở đây, với một mắt đảo láo liên tìm đường trốn và mắt còn lại thì đặt trên cửa để canh xem Mark có đi theo nó hay không rồi.

"Tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện lần trước thôi," Minhyuk nói. "Chúng ta đã khá say, và đã không thể nghĩ thông suốt. Em là một đứa nhóc tốt, Donghyuck à, và là một cậu em trai ngoan nữa, nhưng em không phải... Nó chỉ là... Nó không đúng đâu, em hiểu chứ?"

Trông anh cực buồn bã khi nói điều ấy. Và Donghyuck biết chắc rằng anh ta đang nói dối. Khi ấy anh còn chẳng say đến như vậy. Đúng hơn thì, Minhyuk đâu có say. Anh làm điều ấy bởi vì anh muốn vậy. Và anh thấy buồn khi nhận ra mình thích nó. Và ở một vũ trụ khác, Donghyuck có lẽ đã tự ngược bản thân rồi đổ cái rầm trước suy nghĩ ấy, và chắc hẳn đã cố gắng thuyết phục Ha Minhyuk đổi ý. Nhưng ở đây, nó chỉ thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết các vẫn đề của Ha Minhyuk chưa bao giờ là trách nhiệm của nó. Và đây cũng không phải là thời điểm hay nơi chốn thích hợp cho điều này.

"Không sao đâu," cuối cùng nó mở miệng. "Em cũng muốn xin lỗi nữa, vì đã biến mất không lí do và từ chối nói chuyện với anh."

"Tôi chỉ mong tôi đã không làm em thất vọng, hoặc gì đó đại loại thế."

Donghyuck cười vang. "Điều đó không dễ dàng như vậy đâu hyung, anh không cần phải lo cho em đâu."

Và anh ấy không cần đâu, thật đấy. Người duy nhất có thể làm tan vỡ trái tim Donghyuck vào lúc này là Mark, và Mark thì quá tốt bụng, quá nhã nhặn và quá đặc biệt để làm vỡ gì đó. Kể cả những thứ vô giá trị như trái tim của Donghyuck.

"Thật mừng khi chúng ta có thể bình thường trở lại." Minhyuk nói, choàng cánh tay qua vai Donghyuck và kéo nó lại gần. "Em cũng vậy hyung ạ, thật đấy! Nhưng mà bây giờ em thực sự cần phải đi trước khi..."

Nó thoát khỏi vòng tay của người tiền bối và quay người chuẩn bị bước đi, ngay khi chiếc cửa của một trong những phòng kín bật mở và Mark Lee bước ra ngoài, theo sau là cô gái xinh đẹp kia, với chiếc váy hồng dễ thương và một vệt máu còn vương lại phía bên trái cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top