5.2. trao đổi thông tin đôi bên cùng có lợi

"Giờ thì em có thể kể anh nghe về chuyện hôm nay đã xảy ra với tên trợ giảng kia chưa? Anh còn nấu cho em ăn rồi đấy nhé."

"Tuỳ. Anh sẽ nói em biết tại sao anh không muốn máu em chứ?" Nó hỏi, và Mark đứng hình. "Em không muốn... áp đặt anh hay gì hết đâu, được chứ? Chỉ là em muốn biết em đã làm sai điều gì để không lặp lại nó lần thứ hai thôi."

Căn bếp nhỏ yên ắng. Chiếc đèn vàng đã cũ toả ra những tia sáng yếu ớt phủ khắp bầu không gian, sự im lặng quánh đặc lại, mềm như nhung, và bỗng dưng Donghyuck nhận ra, đó là lần đầu tiên sau hàng tháng trời, rằng trước giờ vẫn luôn chỉ có hai người trong cái bếp chật chội, luôn chỉ có hai người trong căn hộ bé tí ấy, và cái bếp tưởng như vô cùng thân thuộc kia chợt làm nó cảm thấy không an toàn chút nào. Căn hộ bé tẹo này của cả hai bây giờ chẳng khác gì một bãi mìn. Sẽ chẳng có đường nào để thoái lui hết, khi mà nó vẫn còn ở đây cùng Mark.

Mark ngập ngừng gãi cổ và gật đầu. "Được rồi, anh nói. Nhưng em là người bắt đầu trước."

Ồ, ừ thôi thì cái này Donghyuck làm được. "Thật ra cũng chẳng có gì lắm. Anh ấy tìm thấy em trong căng tin và bảo là ê tôi muốn nói chuyện với em một tí và em sau đó phải biến đi nhanh nhất có thể và rồi em trốn trong phòng suốt cả ngày còn lại. Thế thôi, hết chuyện."

"Em cúp học??"

Đúng là cái đồ nghiêm chỉnh quá đà. Anh trông cực kỳ bực với chuyện ấy, làm Donghyuck bật cười khúc khích và Mark híp mắt nhìn nó.

"Một ngày thôi. Em được phép xuống tinh thần cơ mà, chỉ đúng hôm nay thôi."

"Em không bao giờ nên như thế," Mark nói, liếc sang Donghyuck. Nói thì dễ lắm đấy. Donghyuck chỉ biết dùng tiếng cười và câu từ nhỏ mọn để bảo vệ bản thân thôi, nhưng Mark lại đối với nó vừa mềm mỏng vừa cứng rắn và điều ấy thu hút Donghyuck. Lần nào cũng vậy.

"Em sẽ phải thiệt sự nói chuyện với anh ấy đây, dù sớm hay muộn đi chăng nữa. Mà có lẽ em nên làm chuyện đó càng nhanh càng tốt, vì buổi hội nghị của giáo sư Park đã là tuần sau rồi và bọn em chắc sẽ đi uống ngay sau đó, bởi vì nhóm nghiên cứu đã giúp thầy ấy gom dữ liệu mà."

"Em không thể trốn được à?"

"Không hẳn. Nó sẽ là một dịp cực tốt để em gặp gỡ và quen biết nhiều người khác trong ngành, thậm chí em còn có thể kiếm được một suất thực tập ngon lành cơ. Nhưng đừng lo, ở đó còn rất nhiều người khác nữa mà." Nó cố tình giấu đi phần quan trọng là Minhyuk hoàn toàn có thể dễ dàng lôi nó ra một góc nói chuyện, vì nó chẳng muốn Mark phải lo cho nó nhiều. Mark thật sự quá là giỏi ấy, đặc biệt ở khoản quan tâm chăm sóc và làm mọi người cảm thấy bản thân mình thật quan trọng. Điều ấy khiến Donghyuck bị thu hút mãnh liệt như con thiêu thân lao vào ngọn đèn, chỉ chực chờ bị thiêu cháy.

"Em có muốn anh đi cùng không? Như kiểu, với tư cách là bạn trai em ấy! Bạn trai giả! Anh có thể lườm tên đó và doạ cậu ta chạy mất dép."

Donghyuck phá lên cười trước khi nó có thể ngăn bản thân mình lại. Ý tưởng về Mark Lee - Mark Lee cơ đấy - đi cùng nó trên danh nghĩa bạn trai lập tức đánh trúng tim đen của nó, nhưng mà Mark Lee đe doạ ai đó ấy hả? Nghe hài hước thật.

"Anh á?" nó hỏi, đặt cốc mì xuống để không làm đổ nó vì cười quá nhiều. "Anh, đi đe doạ người khác cơ á? Ôi, Minhyung ạ, anh là cái người ít nguy hiểm nhất mà em từng biết đó."

Mark chun mũi, và nhíu mày. "Này! Nếu anh muốn anh hoàn toàn có thể làm được đấy nhé."

"Được thôi, em sẽ tin anh khi chính mắt em nhìn thấy điều ấy."

Đôi khi, Donghyuck quên mất chuyện Mark là một ma cà rồng. Vụ ấy dễ lắm, nhất là khi Mark luôn càm ràm về việc đồ trong phòng tắm đặt sai chỗ, lúc nào cũng mặc trên người bộ đồ ngủ hình Người Nhện và cầm chiếc cốc Starbucks để uống máu và thật sự luôn, anh ấy là cái đồ hiền nhất của mọi loại hiền. Mark có lẽ tới một con ruồi cũng không giết đâu. (Và đúng là Mark sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng anh không thể.)

"Donghyuck," anh nói. Giọng anh rất, rất, vô cùng trầm.

"Quào, tên đầy đủ luôn, sợ quá nha Ngài Lee. Chưa gì em đã run bần bật rồi nè."

"Donghyuck," Mark lặp lại, và Donghyuck vẫn không nhận ra được tia bực bội ánh lên qua giọng nói của anh. Hoặc nó có để ý nhưng nó đếch thèm quan tâm, bởi vì đó là Mark Lee mà, anh sẽ chẳng bao giờ tổn thương nó hết.

"Giờ anh định làm gì nào, anh sẽ... nhăn mày với em à? Hay là gớm hơn, lườm em chòng chọc như thể-"

Nó không hề thấy Mark di chuyển. Não bộ nó cố gắng xử lí thông tin nhanh nhất có thể, và chợt nó nhận ra mình đã bị đẩy tựa lưng vào chiếc tủ lạnh con con của cả hai, tiếng những viên nam châm sặc sỡ rơi xuống sàn lộp độp êm tai và nó thở ra, thật khẽ khàng. Cái lạnh chạm vào làn da nó đột ngột qua lớp áo thun mỏng. Những ngón tay của Mark mơn trớn trên cằm nó cũng buốt không kém, chúng nâng đầu nó lên, để lộ chiếc cổ thanh mảnh cùng xương quai xanh. Anh đưa mắt liếc nó một lúc, rồi trượt một chân vào giữa hai đùi Donghyuck, ghim nó lại trước tủ lạnh.

Mọi thứ đều lạnh cóng, nhưng đôi mắt của Mark lại tối trầm hẳn xuống, ánh lên tia giận dữ và anh xích lại ngày càng gần hơn, giữ Donghyuck chặt đến độ nó quá sợ hãi để có thể thở một cách đều đặn, mắt nó dính chặt vào khoảng không gian ít ỏi còn lại giữa hai người, và đầu nó quay ong ong loạn xạ về việc đôi môi của Mark đang ở gần tới mức chỉ cần nó nhón chân lên đã có thể chạm môi anh rồi.

"Anh làm gì thế?" nó hỏi - đúng hơn là thì thào, với nỗi sợ hãi bao trùm, và nó còn chẳng dám nói to vì xung quanh đang quá im lặng, nhưng Mark không trả lời. Anh ấy nhìn chăm chăm vào Donghyuck như thể anh không thấy được cậu, đôi mắt anh tập trung cao độ như bị thôi miên. Đó là cái nhìn kì quặc nhất nó từng thấy từ anh, và tim nó đập loạn xạ. Ngay lập tức Mark cảm nhận được điều ấy, đương nhiên rồi, và đôi mắt anh tối sầm lại - điều tưởng chừng như là bất khả thi. Anh cúi xuống, hướng tới chiếc cổ trước mặt, lúc này Donghyuck bắt đầu hoảng sợ; bởi vì Mark thật là nóng bỏng (*) - Mark đáng lẽ ra không nên nóng như vậy, và đây cũng chẳng phải là thời điểm đúng đắn để thấy Mark quyến rũ, nhưng Donghyuck đã nghĩ về chuyện này hàng đêm, thậm chí còn mơ về nó nữa rồi cơ mà - và máu thì đang chạy rần rần khắp mặt, đổ xuống cổ nó và nó thấy đầu óc mình quay cuồng, tất cả mọi thứ tưởng như đều chẳng quan trọng nữa ngoại trừ ý định để Mark tự ý làm bất cứ điều gì anh muốn, việc mà, thật sự, là một ý kiến tồi.

"Tránh ra đi, Mark, chuyện này chẳng hay ho chút nào đâu!"

Nó cố đẩy cánh tay của Mark nhưng vô dụng, bởi chúng chẳng khác nào hai cái cột đá. Mark vẫn đứng đó, không nhúc nhích và nó hoảng loạn thêm một chút nữa. Nó càng rối, Mark lại càng cảm nhận được nhịp đập của nó rõ ràng hơn; cho tới khi đôi môi anh hạ xuống, đặt trên xương quai hàm, ngay phía trên cổ nó, và anh thì thầm, "Vậy thế này đối với em đã đủ coi là mối đe doạ chưa, Lee Donghyuck?"

Donghyuck chớp chớp mắt, và Mark cười, môi chạm cổ nó - cái tên ngốc đó lại cười nữa - và lần này khi Donghyuck đẩy Mark ra, anh bước một bước về phía sau. Anh ấy trông thật... hoang dại. Đôi mắt anh vẫn tối và sâu hút, hai cánh mũi phập phồng, và có vẻ vẫn bị ảnh hưởng bởi cái... trò đùa chẳng biết nghĩ ở đâu ra này, nhưng Mark khẽ nhếch môi hoan hỉ đắc thắng. Điều ấy làm Donghyuck vừa muốn tát cho Mark một cú vừa muốn kéo anh vào một nụ hôn.

"Anh... anh là đồ đểu," nó nói, âm lượng nhỏ hơn cả tiếng tim đang đập loạn xạ.

"Không, Hyuck ạ, em mới đểu. Em nói quá nhiều và em chẳng bao giờ tôn trọng anh cả."

Donghyuck đấm vào vai anh, dù biết điều đó vô dụng. Nó, như mọi khi, chẳng khác nào đang đấm vào bức tường gạch. Vô ích, nhưng để giải toả sự tức giận xủa nó thì cũng đáng. Và giờ thì nó có cả tấn bực bội cần giải quyết.

"Anh doạ em chết đi sống lại như thế mà được à!" nó lớn tiếng, làm giọng lạc đi một chút. Nụ cười của Mark giương lên cao hơn.

"Thì em nói, y hệt nhé, Được thôi, em sẽ tin anh khi chính mắt em nhìn thấy điều ấy. Giờ thì đã tin chưa?"

"Anh suýt nữa đã cắn em chỉ để thắng thế trong cái cuộc cãi nhau vớ vẩn này? Thật luôn? Em không ngờ anh đã tới mức như vậy rồi đó Mark, trước giờ anh có bao giờ như vậy đâu! Anh là ai và anh đã làm gì với Mark Lee rồi?"

"Tên Mark đó đã dành quá nhiều thời gian cạnh em rồi," Mark trả lời, vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck để làm nó bình tĩnh lại. "Em đang huỷ hoại anh đấy."

"Không đâu, anh mới đang huỷ hoại em, Minhyung ạ. Cái đéo gì thế."

Donghyuck thả chiếc cốc xốp xuống bàn để nằm dài ra ghế sô pha. Kiềm chế bản thân nào Lee Donghyuck, anh ấy quá tốt dành cho mày. Kiềm chế. Bản thân. Lại đi nào.

"Hyuckie? Anh đã khiến em sợ lắm à?"

Những ngón tay của Mark luồn vào mái tóc nó, và Donghyuck than thở, mặt vẫn úp vào chiếc gối.

"Không," lời nói dối buột khỏi miệng nó. "Em biết từ đầu anh sẽ chẳng cắn em rồi. Anh chẳng đáng sợ tí nào hết và anh là một tên bịp bợm tồi tệ."

Mark đưa tay xoa xoa gáy nó và nó phải ngay lập tức ngậm chặt miệng lại để tiếng rên rỉ chực chờ trong cổ họng không thoát được ra ngoài.

"Anh không định đâu, hứa danh dự đấy. Đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc thôi, em biết rằng anh sẽ không bao giờ..."

"Ừ, Mark ạ, em biết anh không muốn máu của em rồi. Anh đã nói rõ như thế cơ mà."

Mark thở dài và ngồi xuống cạnh nó. "Không phải anh không muốn máu của em đâu, Hyuckie à. Anh là ma cà rồng, tất nhiên anh sẽ chẳng từ chối được. Nhưng mà..."

Anh dừng lại, và Donghyuck nhìn anh.

"Hãy lập một giao kèo đi," Mark nói, nhưng Donghyuck ngay lập tức trề môi.

"Mình đã có giao kèo từ trước rồi mà."

"Vậy thì lập một cái mới. Anh nói, còn em sẽ ăn, được chứ?" Anh chỉ tay về phía chiếc bàn cà phê, nơi cốc mì của Donghyuck vẫn đang được đặt ở đấy. Nó gật đầu, thật nhanh, và bắt đầu ăn.

"Thật ra anh chưa bao giờ muốn làm ma cà rồng đâu," Mark nói, cúi xuống nhìn những ngón tay của mình xoắn xuýt đan vào nhau đặt trên đùi. "Anh đã nghĩ anh sẽ sống những năm tháng còn lại của mình và chết đi, nhưng rồi quãng thời gian ấy lại ngắn ngủi quá và điều ấy làm anh cảm thấy sợ cái chết hơn bao giờ hết, vì vậy nên anh đã lựa chọn việc này, nhưng... anh không muốn nó. Trong một khoảng thời gian dài, anh ghét việc trở thành ma cà rồng, ghét việc... đi mượn năng lượng của một người khác, uống máu họ. Anh đã tưởng rằng mình có thể sống dựa trên máu đông lạnh cả đời và chỉ tưởng tượng chúng như là nước ép dâu rừng." Anh nhìn chằm chằm vào Donghyuck và Donghyuck cũng nhìn lại, cho tới lúc nó nhận ra Mark đang đợi nó tiếp tục ăn món mì trong cốc trước khi anh tiếp tục kể. Và nó làm theo.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Nó hỏi, ngậm một miệng đầy mì tôm.

"Rồi anh Taeyong đưa anh tới phòng khám trị liệu," giọng anh nhỏ dần.

"Vậy ông ấy bảo sao?"

"Ông ấy nói rằng anh đang không sống đúng với điều kiện thể chất của mình, và anh cần phải tìm một sự cân bằng nào đó khác. Và nó ở đây này. Đây chính là sự cân bằng mà anh cần. Anh không sống với những ma cà rồng khác ở Kén, anh ở lại đây. Anh đến các lớp buổi tối và làm việc suốt ở phòng thí nghiệm. Anh còn làm bạn với em nữa kìa. Anh là ma cà rồng, được thôi, anh cũng đã học cách chấp nhận điều ấy rồi, nhưng anh vẫn đang cố gắng sống cuộc sống mà anh luôn mong muốn. Anh vẫn đang cố để mọi thứ đi vào quỹ đạo của nó, và hơn nữa là anh không muốn em nghĩ rằng anh đáng sợ..."

"Em không! Không hề nhé! Thôi nào, anh chẳng đáng sợ tí gì hết trơn!"

Mark nhíu mày nhìn sang, như để nhắc nó nhớ lại những gì đã xảy ra năm phút trước. Anh cũng có ý đúng, nhưng Donghyuck vẫn nghĩ chuyện này chẳng công bằng tẹo nào.

"Nhưng mà cái đó khác! Kia là anh cố tình doạ em sợ cơ mà!"

Mark thở hắt ra, ngồi lùi khỏi Donghyuck trước khi mở miệng tiếp tục. "Anh không muốn nói rằng chuyện này khá là riêng tư đâu, nhưng nó đúng là như vậy thật. Anh không thể làm thế với em. Anh không thể làm thế bởi vì đó là em. Dù chỉ là một lần thôi, nhưng anh sẽ luôn có thể ngửi thấy mùi máu em và điều ấy làm cho việc anh tiếp tục sống ở đây gặp rắc rối đó. Em không phải đồ ăn, em... là Donghyuck. Em sống ở đây, và lúc nào em cũng ở gần anh, và anh thích em. Mình là bạn của nhau cơ mà."

Anh nhìn Donghyuck với đôi mắt to, tròn, chăm chú và những lời anh nói thật chân thành, thật bình tĩnh, thật ấm áp và nghe có vẻ hợp lí ra phết đấy, dù anh cũng vừa mới làm tan nát trái tim Donghyuck xong. Và Donghyuck vẫn luôn chấp nhận những điều như vậy thật thoải mái, vì nó ghét bản thân kinh khủng, nên nó gật đầu cười, "Tất nhiên rồi, Minhyung. Em sẽ không nói về chuyện ấy nữa đâu. Cảm ơn vì đã giải thích cho em nhé."

Nó cố gắng ăn hết mì của mình nhanh nhất có thể và cười thêm một chút nữa trước khi chạy vào phòng, bỏ lỡ cái cách Mark vùi mặt vào hai lòng bàn tay rồi thở dài khi bóng hình Donghyuck khuất dạng sau cánh cửa.

🌙

(*) ở đây bạn tác giả chơi chữ, từ 'hot' vừa có nghĩa là nóng, vừa có nghĩa là sexy quyến rũ ấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top