3.2. donghyuck. bị. từ. chối.
"Anh không thể tin nổi em phá điện thoại anh!"
"Chính đầu anh đã làm vỡ nó cơ mà! Anh xem xem có khác gì cục đá không!"
"Và sao em lại có thể đập suýt bể đầu anh sau khi... phục kích anh ngay trên cái giường của anh!"
"Nhưng mà đó là tại anh đã kéo em lên giường trước!"
"Còn nữa... đáng lẽ ra em không nên vào phòng anh mới phải!"
"Thế thì anh đừng có nói với Jaemin rằng mình đang hẹn hò mới đúng chứ!"
"Vậy tại sao em không tự khai với Jaemin sự thật đi!"
Donghyuck mở miệng để cãi lại dù nó không còn gì để nói nữa, nhưng nó không muốn Mark là người nói câu cuối cùng một tí nào. Nên nó dậm dậm chân và hậm hực liếc Mark dậm chân theo nó, miệng vẫn hút rột rột chai máu thứ ba. Cả hai nhất quyết không nhìn nhau cho tới khi Mark đứng dậy bỏ đi.
Donghyuck thận trọng bước theo, để xem anh có đang giận không, và có lẽ - chỉ có lẽ thôi - lần này nó phải xin lỗi người ta thật rồi, vì Mark thì đúng còn nó thì sai lè lè. Mark đã bảo nó cả nghìn lần rồi rằng hãy tránh khỏi phòng anh càng xa càng tốt. Donghyuck chỉ là... đã không nghĩ gì cả. Nó rất dễ quên mất việc Mark là ma cà rồng mà. Và cả việc anh ấy rất nguy hiểm nữa.
"Mình có thể nói chuyện được không?" nó chần chừ. Nhưng thay vì câu trả lời, nó nhận được một bọc chăn ga từ Mark.
"Anh đang làm gì thế?" Nó hỏi, nửa mặt chôn trong đống chăn. Chúng thoang thoảng hương vị của tuyết, lạnh lẽo và trắng toát.
"Thay ga. Anh không thể nào mà ngủ trên giường được sau khi em..." Anh phe phẩy bàn tay trong không trung và để câu nói của mình ngắt giữa chừng. Donghyuck chun mũi.
"Mùi em tệ lắm à?" Nó hỏi, mặt hơi nhăn nhó lại.
"Không, là ngược lại mới đúng," Mark nói, mắt mở to, giống như anh đang phân vân không biết đó là câu trả lời sai hay đúng. "Chỉ là, em có mùi như máu và nó sẽ rất mất tập trung. Để anh. Có thể ngủ trong đó."
Mark gật đầu vì những gì anh vừa nói và Donghyuck cũng gật gù theo, miệng mấp máy.
"Ồ. Ý em là, em xin lỗi. Em không nghĩ việc đó sẽ gây ảnh hưởng tới anh nhiều như thế."
Mark bĩu môi, và đưa tay mở cửa cho nó có thể ló đầu vào, cố gạt mọi thứ để tìm chiếc giỏ đem đi giặt bằng chân mình. Khi Donghyuck vấp chân vào nó và suýt ngã, Mark nắm lấy phần đằng sau cổ áo nó kéo lại, ôm lấy đống chăn từ trong tay nó - mũi anh khẽ chun lại khi nhận thấy mùi hương kia thoang thoảng - và chất chúng vào trong giỏ. Anh ôm nó lên nhẹ nhàng như cầm một tờ giấy ăn.
"Em có cần phải giặt gì không?" Anh hỏi, khi Donghyuck chạy đi tìm thẻ giặt là của căn hộ.
"Em có vài thứ trong phòng em, nhưng tốt nhất là em không nên để mùi vị con người của mình bám lấy chăn ga gối đệm của anh lần nữa đâu nhỉ nên em sẽ đợi lần tới vậy."
Mark nhíu mày. "Lấy đồ của em đi. Thêm nước giặt quần áo!"
"Rõ, thưa sếp!"
"Tiện tay vớ luôn một chai máu cho anh! Cả ống hút nữa!"
Mark không muốn đi thang máy, nên cả hai cuốc bộ sáu tầng cầu thang tới tầng hầm; và nó tống hết mọi thứ vào máy giặt rồi quẹt chiếc thẻ giặt là bóng loáng cái bíp, trong lúc đó Mark bồn chồn cắn cắn ống hút đang cắm vào chai máu thứ tư trong buổi tối nay của anh.
"Hình như bữa nay anh uống hơi nhiều phải không vậy?" Donghyuck hỏi, nhảy lên ngồi bó gối trên chiếc máy giặt bị hỏng ở cuối hàng.
Mark ậm ừ và hút mạnh hơn một chút, số máu còn lại trong chai hết sạch ngay trong một ngụm.
"Vào những lúc này thì máu đông lạnh không giúp gì nhiều hết. Nó như là em phải ăn đồ đóng hộp suốt đời và rồi tên nhóc ngốc nghếch sống sát vách tự dưng nhảy bổ vào phòng em với pizza nóng thơm lừng bọc quanh người ấy."
Donghyuck phá lên cười làm Mark nhíu mày.
"Đó không phải là một lời khen đâu Hyuck, anh đang bảo em là một đứa cợt nhả."
"Anh nói em giống như pizza nóng, đấy là lời khen tuyệt nhất đối với em rồi đấy."
Ừ thì đó cũng không phải chính xác những gì Mark nói, nhưng Donghyuck sẵn sàng bóp méo sự thật một tí tẹo chỉ để nó có thể hiểu câu ấy rằng Mark nghĩ nó hấp dẫn như miếng pizza. Mark trông mâu thuẫn ghê gớm, nhưng rồi anh bỏ cuộc trước Donghyuck.
"Anh Yuta nói đúng, em nói lắm thật."
"Thì đó là điều tốt nhất em có mà," Donghyuck nói, với đôi vai nhún nhún.
Họ lặng lẽ nhìn quần áo, nước và xà phòng quyện lẫn vào nhau qua tấm kính của buồng máy giặt, trông nó như một dải ngân hà tí hon được nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ của tàu du hành vũ trụ vậy. Cả hai thật ra đã có thể quay về phòng, nơi ấm áp thoải mái hơn, cũng có thể tìm đồ ăn cho Donghyuck và thêm máu cho cơn khát vô độ mới được phát hiện của Mark; nhưng vì anh đã quay chế độ giặt nhanh nên nếu vậy họ sẽ phải trở xuống thêm một lượt nữa sau ba mươi phút để tống hết mọi thứ vào máy sấy. Bởi vậy, Donghyuck khoanh chân và tựa lưng vào bức tường đằng sau trong khi lắng nghe tiếng nước đều đều bên trong lồng máy giặt.
Mark ngồi lên chiếc bàn quản lý khu giặt là, đưa mắt nhìn nó. "Tiện thể thì em đã nói chuyện với tên đó chưa? Tên trợ giảng ấy?" Anh đột nhiên hỏi.
Donghyuck nhăn nhó, bỗng thấy phía sau lành lạnh. "Chưa. Anh Minhyuk có tới vào hôm nay, nhưng mà em ngồi ở cuối lớp và núp sau Jaemin khi anh ấy bước qua chỗ em. Hình như anh ấy muốn bắt chuyện với em nhưng giờ thì em không muốn nhìn anh ấy tí nào."
"Em nên bảo tên đó cút mẹ đi," Mark thì thào đủ cho Donghyuck nghe thấy, mũi anh chun lại.
Anh nói đúng, Donghyuck nên làm vậy. Nó không thể cứ tiếp tục né tránh người trợ giảng nữa, vì đằng nào cũng sẽ có ai đó để ý thôi, nhưng chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Họ lấy mọi thứ từ trong lồng máy giặt rồi chất tất cả vào máy sấy. Tẹo nữa, Donghyuck sẽ hướng về phía Mark, chớp chớp mắt và gọi anh là Minhyung bằng chất giọng ngọt ngào nhất nó có thể nặn ra được để thuyết phục anh xuống lấy quần áo từ máy sấy và trong lúc ấy Donghyuck sẽ nằm úp mặt lăn lộn trên chiếc trường kỷ ấm áp thoải mái ở phòng khách. Còn giờ thì, cả hai đang chầm chậm đi bộ lên phòng. Donghyuck tự làm cho mình một bữa tối đơn giản, và bên cạnh nó là Mark, đang cầm chai máu thứ năm.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh uống hết số máu ta có trong tủ lạnh mà anh vẫn còn đang khát?" Donghyuck hỏi, khi cả hai đã yên vị ở bàn cà phê với hai chiếc laptop trước mặt. Mark nhìn nó, rồi quay ra nhìn chai máu trên tay, rồi lại nhìn nó lần nữa. Và anh rời tầm mắt của mình khỏi người nó. Mark gãi gãi cổ; nếu anh có nhiều máu trong tĩnh mạch thì có lẽ anh đã một mảng hồng trên cổ mình rồi, nhưng trông anh vẫn luống cuống và làm da thì tái nhợt.
"Ừm, anh cũng không biết nữa? Có lẽ anh sẽ gọi anh Taeyong và anh ấy sẽ đặt lịch hẹn cho anh với một ai đó? Khát máu thường chỉ được giải quyết bằng máu tươi thôi."
Donghyuck thở ra một tiếng ồ nho nhỏ, cúi gằm xuống. Thỉnh thoảng nó vẫn tự hỏi không biết nó sẽ có cảm giác thế nào, khi bị (được?) cắn bởi một ma cà rồng. Không phải chỉ là Mark, được chứ, chỉ là ma cà rồng thôi. Thôi được rồi, đó là một lời nói dối trắng trợn, nó sẽ không ngần ngại để Mark cắn mình đâu, thật đấy.
Thật ra Jaemin đã từng tình nguyện một lần, trong Ngày Tìm hiểu về Ma cà rồng, nhưng chẳng ai muốn mở miệng hỏi nó sau khi thấy nó khập khiễng về nhà với đôi chân lủng liểng sưng tấy mất cảm giác suốt vài ngày sau đó; tuy nhiên thì chàng ma cà rồng của nó cũng khá là lịch sự khi đã đưa nó về và hỏi han chăm sóc nó trong những ngày nó chưa được ổn hẳn, và anh ta rất sẵn sàng làm điều ấy thêm lần nữa. Donghyuck cứ nghĩ rằng việc đó hẳn sẽ đau lắm, nhưng Jaemin không có vẻ gì là thấy bất tiện về chuyện ấy. Câu nói của Youngho liên tục văng vẳng trong đầu Donghyuck, vang vọng khắp từng tế bào não bộ mỗi khi ánh nhìn của nó hướng về phía Mark.
Ý tưởng này nghe thật lạ lẫm và cũng dễ gây bối rối, giờ đây nó đang mường tượng về những giọt máu nhỏ giọt đỏ sẫm - nhưng vì một lí do nào đó mà ý nghĩ về cái khoảnh khắc khi chiếc răng nanh của Mark cắm vào da thịt nó lại làm đầu óc nó nhẹ bẫng và hai chân thì mềm nhũn ra như sợi bún; và nó buột miệng không suy nghĩ.
"Anh biết anh luôn có thể hỏi em mà phải không? Em sẽ đồng ý mà," nó nói, và Mark bị sặc không khí - điều mà tính ra thì vụ này khá hài hước, bởi ma cà rồng đâu cần hít thở đâu.
Anh ho sù sụ, trợn mắt nhìn Donghyuck. "Không được. Em điên à? Chuyện đó... Không. Đó còn không phải là một lựa chọn. Đừng có nói những điều như vậy nữa Hyuck!"
"Tại sao chứ? Em không đủ tốt à? Anh vừa bảo em giống pizza nóng còn gì! Và anh Youngho cũng đã nói đó không phải là một chuyện lớn mà, nên..."
"Đáng lẽ ra em không nghe nghe theo Youngho," Mark ngay lập tức chặn họng Donghyuck. Anh trông có vẻ... tức giận, nhưng cái nhìn của anh ánh lên cả nét lo âu. Lo còn nhiều hơn giận. Và cả một chút hoảng loạn nữa. "Chuyện này rất lớn đó. Ít nhất là với anh. Nên làm ơn, đừng hỏi lại thêm một lần nào nữa, Donghyuck."
Anh dùng tên đầy đủ của Donghyuck, và những lời than vãn bỗng bay hết sạch ở đầu lưỡi nó. Môi trề ra, nó trở lại với màn hình máy tính. Thật ra thì, chuyện ấy có quan trọng hay không nếu mà Mark không muốn máu của nó chứ? Cũng có phải là Donghyuck muốn đề nghị chuyện ấy lắm đâu. Mọi thứ thật tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top