2.2. cuộc trò chuyện ngắn với mork lee

Thành phố đã về đêm khi nó trở về nhà, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Nó đi nhón chân khắp lối vào, thầm hy vọng rằng Mark vẫn đang say giấc và nó sẽ trốn được sự tra hỏi của anh. Nhưng rồi Donghyuck nhận ra đó quả là một ước muốn ngu xuẩn bởi khi chỉ còn nửa quãng đường tới phòng ngủ của nó thôi, đèn điện tự dưng nhấp nháy và cửa phòng Mark bật mở. Khuôn mặt anh lấp ló trong bóng tối, nhưng nó có thể chắc chắn rằng rõ ràng anh đang nhìn nó.

"Em đã về rồi đấy à," anh nói.
"Ừm, kỹ năng quan sát của anh tốt đó. Chúc mừng nha." Nó cố lấp liếm cho qua chuyện rồi bỏ vào phòng, nhưng Mark là một ma cà rồng mà, dù hơi ngờ nghệch và hậu đậu, nhưng vẫn là ma cà rồng, và khi Donghyuck đụng phải vai anh ấy thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

"Này cẩn thận chứ, em đâu phải titanium..." nó than vãn, mát-xa bả vai đau nhức của mình.
Mark bước về phía nó, lông mày anh nhíu lại và anh đang chẳng hề cười tẹo nào. Donghyuck lùi về phía sau để tránh, dù việc ấy chẳng mang lại tí kết quả gì cả.

"Em không phải titanium, nhưng em là một đứa cứng đầu dối trá, Hyuck. Jaemin bảo anh là chúng ta có hẹn vào tối mai. Buồn cười thật đấy, vì mình làm gì có đâu. Giờ thì giải thích đi."

Donghyuck thở dài, ngay lập tức Mark đẩy nó về phía sau. Chân nó vấp vào chiếc sofa và nó ngã xuống ghế. Nó cúi đầu, bĩu môi. Mark chẳng thương nó tẹo nào hết.

"Giờ một là nói với anh, hai là em sẽ phải kể chuyện này cho Jaemin. Anh sẽ không bao che hộ em lần nữa đâu nếu như em không chịu cho anh biết sự thật," anh nói, hai tay khoanh lại trước ngực, trông chẳng khác gì một ông anh trai ngốc nghếch mà Donghyuck không bao giờ cần. (Ngoại trừ vụ Mark quá ngon trai để có thể bị phí phạm cho việc làm anh.)

"Được rồi," Donghyuck lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định kể với Mark. "Em đang cố tránh mặt một người."
"Ai cơ?"
Donghyuck cân nhắc lại một lần nữa, bởi đến cả Jeno còn chưa biết chuyện về Minhyuk. Và Jeno còn học chung trường cấp hai cùng Donghyuck nữa, nên giữ bí mật với cậu ấy là một chuyện lớn cực kỳ.
"Em đã trả lời một câu rồi mà. Giờ em đi được chưa?" Nó cố đứng dậy nhưng rồi Mark lại đẩy nó xuống tiếp, anh giữ người nó ngồi trên ghế bằng một tay đặt trực tiếp lên vai nó mà trong mắt nó hành động ấy làm nó bực bội nhưng lại thật quyến rũ.
"Em có thể thử," anh nói, giữ tông giọng nghiêm túc. Donghyuck thoáng thấy trong mắt Mark loé lên vài tia thích thú, giống như anh đang tận hưởng việc này vậy. Donghyuck giả vờ cố gắng nhấc tay anh ra, nhưng chúng còn không thèm nhúc nhích. Nó sẽ không phủ nhận nữa, bởi điều ấy vừa giáng xuống đầu nó như chiếc búa tạ và Mark trông quyến rũ ghê gớm.
"Anh chẳng công bằng tí nào cả," nó trề môi, nhưng Mark khẽ lắc đầu. Khi anh nói, nó vẫn nghe được sự trìu mến trong giọng nói người kia.
"Anh chỉ lo cho em thôi, Hyuckie à." Anh cười, dù hơi gượng gạo, và cả người anh rung lên. Chưa gì tim Donghyuck đã cảm thấy được mối nguy hiểm ở trước mặt. Mark mới trở thành một phần của cuộc sống nó được sáu tháng thôi, nhưng có anh bên cạnh mọi thứ dễ thở hơn rất nhiều. Và cũng khó khăn hơn nữa. Anh giúp Donghyuck với môn Anh văn, luôn giữ tóc cho nó khi nó nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, chẳng bao giờ xét nét cái cách nó lăn lộn quanh nhà trong chiếc quần-ngắn-một-cách-bất-hợp-pháp và cũng không phàn nàn khi Donghyuck bám riết lấy anh mỗi khi nó cần nhờ vả một việc nào đó. Anh ấy còn thử nấu ăn một vài lần, dù kết quả cho ra toàn là thảm hoạ, nhưng dù sao anh cũng đã cố. Mark dành tâm huyết vào việc này nhiều tới nỗi nó đã vật lộn khó khăn vô cùng khi cố gắng không thích anh. Và anh xứng đáng có được sự thật, mặc dù Donghyuck thà cắt ngón tay còn hơn phải ngồi giải thích chuyện này cho cờ rút của nó.

Nó hít một hơi thật sâu.
"Nếu em kể với anh, thì sẽ chỉ hai đứa mình biết thôi nhé. Anh không được nói lại với bất kì ai cả, anh hứa chứ?"
Mark cau mày nhưng vẫn gật đầu, bởi anh quá tò mò để có thể từ chối. Anh ngồi xuống cạnh Donghyuck, đùi hai người như chạm như không, và để bàn tay lên đầu gối Donghyuck, gõ nhẹ.

"Được rồi, ở lớp em có một người trợ giảng mà đang làm việc với nhóm cố vấn của em. Anh ấy đã... Ừm... Giữa bọn em có thể có gì đó."
"Có gì là có gì cơ?" Giọng của Mark đanh lại, nó chưa một lần nghe được chất giọng này từ anh. Nó rùng mình, thầm nghĩ đến việc chạy thật nhanh vào phòng rồi núp ở đó cho tới bình minh, bởi đây chính là điều nó muốn tránh. Nó cũng không còn quan tâm tới vô số lần nó tự nói với bản thân rằng việc nó thích Mark không hề quan trọng, bởi cho đến cuối ngày, nó sẽ lại ngồi than vãn về chuyện tình cảm tồi tệ của mình với cái người mà nó muốn anh hãy bước vào đời tình của nó luôn và ngay.

"Ừm, em đã nghĩ là anh ấy thích em. Anh ấy nhìn có vẻ hứng thú lúc đầu cơ - và có thể bây giờ cũng vẫn còn, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa."
"Nhưng em có thích anh ta không?"
Donghyuck chần chừ một chút. "Em thích cái việc người ta thích em, nhưng em không hẳn là thích anh ấy. Em chỉ... Anh ấy cũng tốt phết. Với cả em không hẳn là thích người ta đâu, em chỉ là thích nói chuyện với anh ấy thôi."

Nó kéo dài giọng mình và còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Mark, nó thấy sợ với những gì nó có thể đọc được trong mắt anh. Nó cũng chẳng muốn Mark nghĩ rằng nó nông cạn, hoặc thế nào đó. Chỉ là, vào thời điểm này, Donghyuck cần ai đó để cảm thấy được yêu.
Mark chỉ giữ đầu gối nó chặt hơn - Donghyuck suýt chút nữa đã nhảy lên vì nhột - và gật đầu. "Vậy là em không thích tên đó." Đáng ngạc nhiên, rằng giọng Mark có vẻ bình tĩnh hơn vừa rồi, giống như anh vừa trút đi một gánh nặng lớn. "Anh đoán có chuyện gì đó đã xảy ra, vì bây giờ em còn phải bịa ra hẳn một cái hẹn vô hình với anh chỉ để tránh mặt cậu đó, phải không?"
Donghyuck nhìn xuống.
"Anh ấy hôn em hôm thứ sáu tuần trước." Mark lại nhíu mày, mà lần này nhìn anh bực mình lắm lắm.  "Ý em là, bọn em đã hôn nhau," nó thêm vào. "Nhưng anh ấy lúc đó khá là say - cả hai đều thế - và sau đó anh ấy đẩy em ra và bảo..." Nó nhăn nhó thì thầm, không muốn nói to hẳn ra. "Ừm, anh ấy tự dưng nhận ra anh ấy không gay đến độ có thể hôn một thằng con trai và rồi anh ấy phát hoảng lên."
"Cái gì cơ, cậu ta hôn em rồi bỏ đi á? Cái thằng khốn nạn chết tiệt!"
"Anh không cần phải bực đâu, Minhyung. Anh ấy đúng là có khốn nạn thật, nhưng em quen với điều đó rồi."
"Em không nên như thế chứ, cái đéo gì vậy..."
Donghyuck nhún vai. Nghe thật thảm hại và không thích đáng tí nào, nhưng đó là cách nó chọn chấp nhận chuyện này. Nó cảm nhận những nhón tay của Mark trên đùi mình, chúng dịu dàng âu yếm như cái cách anh xoa đầu hoặc vuốt ve nó mỗi khi anh muốn làm cho nó cảm thấy ổn hơn nhưng không biết làm thế nào. Nó làm cả hai người cảm thấy tốt hơn nhiều.

"Nếu anh không phải ma cà rồng thì anh đã có thể đấm thằng đó cho em rồi," Mark nói chầm chậm. Mặc dù đó là điều nhạt nhẽo nhất trong ngày hôm nay, Donghyuck vẫn không kìm được nụ cười trên môi mình.
"Nếu anh không phải ma cà rồng thì em không nghĩ anh sẽ có thể đối mặt với hậu quả đâu Minhyung ạ." Những cái chạm của Mark trong mái tóc Donghyuck dừng lại đôi chút. Anh thích được gọi là Minhyung, nhưng nó không gọi anh như vậy nhiều. Đó chính là vũ khí hiệu quả nhất mà nó có để đối đầu với Mark Lee, nên nó tất nhiên không thể lãng phí được. Nó thở dài, dựa vào người Mark và tựa một bên má lên vai Mark. "Chỉ là... em buồn lắm, anh biết chứ? Ở một khía cạnh nào đó em biết anh ấy vẫn thích em, dù anh ấy không thừa nhận hẳn ra đâu, nhưng mà... Em vẫn buồn. Anh ấy làm em cảm thấy..." Nhỏ bé và ngu ngốc và sai trái vô cùng. Nó cố gắng hít thở sâu, vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình. Mark chỉ im lặng vòng tay qua đôi vai đang run lên bần bật của nó.

"Em cũng chẳng thích anh ấy nhiều đến thế. Nhưng dù sao em vẫn muốn nói thẳng rằng anh ấy là một tên khốn, và em nhất định có thể tìm được người tốt hơn anh ấy. Và em còn không thể làm được việc ấy."
"Tại sao vậy?"
"Anh ấy là tiền bối lớn ở trường em, là trưởng nhóm nghiên cứu, còn làm việc với ban cố vấn của bọn em nữa. Em không thể làm được."
"Vậy em sẽ làm cái gì? Em cũng không thể tránh mãi được, nhất là khi em học chung vài lớp với cậu ta nữa."

Nghe như anh đang rất quan tâm tới vấn đề của nó, làm cho ngực nó phập phồng lo lắng.
"Ừm, sáng nay anh ấy đã cố tỏ ra bình thường với em." Nhìn lại thì nó vẫn chưa biết điều gì sẽ làm nó thấy tệ hơn: Minhyuk coi như nụ hôn kia chưa bao giờ xảy ra hay đổ hết mọi thứ lên Donghyuck như một thằng nhóc đã dụ dỗ anh ta? Phải, là vế sau. "Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn."
"Em nên thế... Và em cũng nên bỏ việc uống rượu nhiều quá đi," Mark nói, và dù ánh mắt anh vẫn ánh lên sự giận dữ nhưng giọng nói đã đè nén lại, sợ sẽ làm cho Donghyuck buồn thêm.

Donghyuck muốn chế nhạo anh trai này kinh khủng. Cứ làm như việc từ chối uống rượu dễ lắm ấy, khi tất cả những gì nó phải làm ở một buổi gặp mặt là uống và uống. "Em không hẳn có thể từ chối khi một tiền bối hay giáo sư rót cho em một ly mà, anh biết đấy?"
Mark chậc lưỡi. "À, mấy buổi gặp mặt xã giao với phép lịch sự tiền hậu bối làm anh đau đầu muốn chết. Điều đó cũng hoạt động y chang với ma cà rồng, nhưng bọn anh may ghê gớm vì anh Taeyong thương bọn anh lắm luôn và chẳng bắt ai uống máu cả."
"Đồ con vịt may mắn," Donghyuck ậm ừ, duỗi người như chú mèo nhỏ. "Em cũng muốn có tiền bối ngầu như anh Taeyong, mà lại đang mắc kẹt ở đây với cái tính khốn nạn của Ha Minhyuk."

Nó thở hắt ra, quyến luyến rời khỏi sự thoải mái đến từ những-cái-chạm-của-Mark-Lee, nhón mấy ngón chân của nó xuống sàn để đứng dậy. "Em đói rồi, anh thì sao?"
"Anh lúc nào cũng đói hết," Mark nói, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào bên ghế Donghyuck vừa mới ngồi, mặc dù Donghyuck đã mò dậy và loẹt quẹt bước về phía bếp, xa xa ra khỏi cuộc đối thoại của họ.

"Thế thì anh nên ăn thêm đi. Hoặc uống, em không biết nữa. Em lấy máu cho anh nha?"
Nó không nhận ra chính xác mình đã nói những gì cho đến khi Mark ngẩng lên, chớp chớp mắt và thầm thì - với một tông giọng hoảng hốt, "Gì cơ?"

Câu nói trôi lơ lửng trong bầu không gian tĩnh lặng của Seoul khi về về đêm, và sau một chốc, Donghyuck đỏ mặt, ném cho Mark một chiếc khăn lau bát và lắp bắp. "Ý em là đưa cho anh một túi máu cơ mà đồ điên này!"
Mark cũng trở nên lúng túng, mặt mày ủ dột ghê gớm và lấy chiếc khăn lau bát từ trên mặt mình xuống.
"Anh xin lỗi. Tất nhiên rồi, dĩ nhiên là em có thể... mang cho anh một túi... Xin lỗi, não anh vừa ngừng hoạt động một chút."

Donghyuck làm bữa tối trong sự yên lặng gượng gạo đến bực mình, rồi ngồi ăn chúng trước màn hình TV đang chiếu lại Running Man. Và tiếng hút sột soạt của Mark cố uống bằng hết số máu trong túi bằng chiếc ống hút màu xanh nhạt đã bám theo nó tới tận khi nó trèo lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top