2.1. là bạn cùng phòng mark và thật đáng iu
"Nào, mày và anh bạn cùng phòng," Jaemin bắt đầu công cuộc tra tấn thính giác Donghyuck vào sáng thứ hai, khi nó vừa trượt vào chiếc ghế bên cạnh, đặt cốc caramel-nhiều-hơn-cà-phê quý giá lên bàn thật cẩn thận và gối đầu lên chồng sách của mình. "Mày và anh bạn cùng phòng. Cái anh ma cà zồng quyến rũ điển trai dễ huông của mày. Và mày."
"Còn quá sớm để nói về chuyện này mà," Donghyuck rên rỉ.
"Chúng bay nhìn rất là gần gũi vào tối thứ bảy tuần trước đấy nhé," Jaemin tiếp tục, và thó một ngụm lớn cà phê của Donghyuck rồi nhăn nhó vì quá ngọt. "Tụi tao còn đang không biết đưa mày về nhà bằng cách nào đây và bùm! Mark từ đâu xuất hiện như một vị thần!"
Donghyuck trong tích tắc đã phân vân không biết mình có nên bảo rằng Mark chỉ đang diễn trò vì đằng nào anh ta cũng phải chăm sóc nó thôi không, nhưng nó dập tắt suy nghĩ ấy ngay lập tức. Nó đã nghe quá nhiều lời trêu chọc rồi, và hai đứa bạn thân chính là những người cuối cùng nó muốn kể chuyện này.
"Ý mày là mày không gọi Mark hả? Tao tưởng Jeno đã nhắn tin với anh ấy."
"Nó bảo là không."
"Vậy thì chắc anh ấy ở gần đó thôi."
"Hoặc là anh ấy thích mày," Jaemin ngân nga, và Donghyuck ngẩng đầu lên để uống cà phê. Và ngẫm nghĩ một chút về khả năng ấy. Mark tốt bụng, ừ đúng, nhưng Mark đối tốt với tất cả mọi người. Nếu anh ấy không biến thành ma cà rồng thì có lẽ anh đã trở thành ai đó dũng cảm và được mọi người yêu quý; như là lính cứu hoả hay luật sư chẳng hạn - những người mà giúp người khó khăn ấy. Nó đoán Mark là cái kiểu bạn đến club chỉ để trông lũ bạn khác của mình và chắc chắn rằng không ai làm phiền họ thôi.
"Tao nghĩ anh ấy chỉ tốt với tất cả mọi người thôi, và siêu siêu tốt với tao vì tao là bạn cùng phòng ảnh và tao thật đáng iu."
"Nhưng mà anh ấy có tốt như thế với tao và Jeno đâu."
"Thì mày thấy đấy, không đứa nào trong lũ đáng ghét chúng mày là bạn cùng phòng anh ấy hay đáng iu như tao cả."
Jaemin thụi một cú vào vai Donghyuck, trong khi nó cười khúc khích và cố thúc cùi chỏ của mình vào mạn sườn Jaemin nhưng thất bại thảm hại vì cười quá nhiều. Sự vui vẻ nhanh chóng tan đi khi người trợ giảng bước vào lớp và mắt anh ta lập tức tìm thấy Donghyuck.
Ha Minhyuck nhìn... cũng không tệ, Donghyuck phải thừa nhận điều ấy. Anh ta cao, có xương gò má đẹp và nụ cười cũng chẳng phải hút mắt lắm đâu nhưng đa số nữ sinh trong nhóm nghiên cứu (và Lee Donghyuck) đều hét ầm lên trong thầm lặng mỗi lần anh ta cười. Ha Minhyuk còn thông minh chăm chỉ nữa, chà, dù tính tình có hơi khốn nạn một chút. Hoặc tại vì anh ta lúc nào cũng lo lắng thôi. Donghyuck chẳng biết cảm giác ấy bởi từ khi còn nhỏ nó đã biết mình muốn gì. Nhưng cũng có thể nó đang hơi bất công với anh ta vì Lee Donghyuck là ai để mà đánh giá nỗi sợ của người khác chứ?
Ngoại trừ việc Ha Minhyuk đã hôn nó trước rồi bỏ nó lại ở đó và nó còn chẳng hề thích anh ta. Donghyuck xứng đáng với điều tốt hơn, nó biết nó có quyền giận dữ về chuyện ấy.
"Anh đến để trả bài kiểm tra," Minhyuk nói, đặt vài tờ giấy lên bàn. "Lần này Hyuckie làm cực kì tốt nhé."
Donghyuck nhìn chằm chằm vào nụ cười lịch sự của anh ta và cố gắng cười lại cũng lịch sự y chang như vậy. "Tất cả là nhờ tiền bối giúp đỡ thôi ạ," nó nói.
"Anh đã bảo em hãy gọi anh là hyung rồi mà," Ha Minhyuk trả lời trong khi Donghyuck phải nắm chặt lấy đầu gối của nó, cố gắng không được rùng mình trước anh ta. Nó nhìn xuống vạt áo mình, không một chữ nào trong cuộc trò chuyện giữa Jaemin với người trợ giảng lọt vào tai nó và nó hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới lần cuối cùng nó gọi Ha Minhyuk là hyung, ở đằng sau club, với bàn tay của anh ta đặt sau cổ nó. Thật đấy.
"Hai đứa có đến buổi tối mai không đó? Giáo sư Park sẽ không thể có mặt, nhưng anh đã hỏi mọi người rồi và đa số sẽ tới. Em cũng được mời nhé Na."
"Tất nhiên bọn em sẽ đến rồi," Jaemin nói, cùng lúc với Donghyuck, "Xin lỗi anh, có lẽ để lần sau vậy."
Một khoảng lặng ngại ngùng gượng gạo trôi qua, và Donghyuck chỉ biết trao đổi ánh mắt với Jaemin bởi nó thấy nôn nao vô cùng khi phải nhìn Ha Minhyuk.
"Tao đã có kèo với bạn cùng phòng rồi," nó chớp mắt, thầm hy vọng rằng Mark sẽ bao che cho lời nói dối của nó nếu như Jaemin gọi cho anh để hỏi lại.
Và Donghyuck mong rằng nó sẽ không làm vậy bởi nếu chuyện ấy thật sự xảy ra nó sẽ phải chọn một trong hai, hoặc là kể cho Jaemin hoặc là kể cho Mark về Ha Minhyuk. Hoặc cả hai. Và thế thì Jeno cũng sẽ biết luôn và nó chắc chắn sẽ lải nhải về chuyện ấy suốt. Donghyuck đã cảm thấy mất mặt lắm rồi, chẳng cần bạn nó phải biết về chuyện này đâu. "Nhưng mày có thể đi mà không có tao mà."
"À, ừ," nụ cười của Jaemin ngập ngừng giây lát nhưng nó lấy lại tinh thần ngay lập tức và nhìn sang Minhyuk. "Em sẽ báo lại với anh sau nhé."
🌙
Donghyuck lao đi ngay khi chuông hết tiết vừa reo, luôn miệng nói rằng mình có deadline cần hoàn thành và rời khỏi phòng trước cả khi Jaemin có thể đặt bút xuống bàn. Nó mua một chiếc kimbap tam giác ở cửa hàng tiện lợi trong trường và ăn nó trên đường tới phòng đọc sách như một thói quen, nơi Donghyuck dành nửa ngày còn lại để chuẩn bị cho bài thuyết trình giữa kì của nó. Jaemin chẳng nói gì hết, mà trong Ngôn-Ngữ-Na có nghĩa là nó sẽ không hỏi Donghyuck về chuyện đã xảy ra, nhưng nó sẽ tìm hiểu bằng một cách nào đó khác. Jeno có gọi, nhưng chỉ để nhắc nó nhớ ăn tối. Donghyuck giật bắn người mỗi khi có ai đó bước tới gần bàn nó, rồi lại thở ra đầy nhẹ nhõm khi đó không phải là Ha Minhyuk đến để nói với nó về chuyện vừa nãy, hoặc tệ hơn, để gọi nó là thằng ẻo lả. Đến cuối cùng thật ra nó cũng chẳng làm tí thuyết trình nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top