Phong sinh lý diện, Hoả trung xuyên (Chap1)

(Born of wind, cloaked in fire)

Giới thiệu:

Sau khi tình cờ gặp một nam nhân tóc đỏ đang lịch luyện ở một nơi hoang dã trong đêm,Xiao đã bị hấp dẫn. Con người Mondstadt này là ai mà có thể vung cây trọng kiếm nặng nề với kỹ năng và độ chính xác cao như vậy? Mâu thuẫn và giằng xé giữa nhiệm vụ với sự hiếu kỳ của mình, Xiao quyết định sẽ đi một chuyến đến Mondstadt để gặp vị thần, người đã ban Vision cho hắn ta.Liệu Barbatos có thể cho hắn một lời khuyên?

Hoặc: Xiao quan sát một chiến binh xinh đẹp với tài năng hoàn hảo. Cảm xúc của anh chỗi dậy

--------------------

Đôi lời của tác giả:

Đây là fic đầu tiên trong fandom, và mình chỉ đang fall in love với cái thuyền bè này.

Vì không có quá nhiều hàng, nên mình hy vọng món ăn mà minh xào nấu sẽ được mọi người yêu thích. Mình không chắc biết rằng fic này sẽ dài đến đâu, chắc sẽ khoảng chừng là năm chap. Mình không chắc chắn 100% về việc xếp hạng, có thể nó sẽ như thế này, hoặc mình sẽ hạ nó xuống và viết một phần rõ ràng trong một cuốn tiểu thuyết. Mình chỉ cần một nơi để thể hiện tình yêu của bản thân với hai con người hay cằn nhằn nhưng tốt bụng này.

--------------------

Con người đó đang luyện tập ở bãi cỏ nơi gần Cổng Đá

Lần đâu tiền Xiao bắt gặp hắn ta là một sự trùng hợp. Anh đuổi theo ba tên pháp sư vực sâu đến tận cùng biên giới của Liyue, và cuộc chiến gần như xảy ra hết trên vùng lãnh thổ của Mondstadt. Sau khi đánh bại bọn chúng, Anh trèo lên trên vách núi, ngồi xuống nghỉ một chút, tận hưởng không khí ban đêm và làn gió mát từ nơi được mệnh danh là thành phố của gió và những bài ca.

Xiao nghe thấy tiếng lanh lảnh của vũ khí trước khi anh nhìn thấy hắn, âm thanh đó như cảnh báo anh, làm giao động anh khỏi khoảnh khắc tĩnh lặng trong giây lát. Cây Hoà Phác Diên hiện ra trong tay trước khi nhịp tim của anh kịp ổn định trở lại.

Đó chỉ là một con người. Nhưng, thật bất thường khi một con người lại ở ngoài nơi hoang vu như thế này trong đêm. Xiao quay lại nhìn về Liyue, tập trung tinh thần vào mọi giác quan. Nó tĩnh lặng đến đáng sợ, không thứ tà ác nào có thể khuất phục anh dù chỉ một lần. Có lẽ lần này anh sẽ nhượng bộ một chút cho sự tò mò của mình. Xiao nhảy lên không trung, Vision hệ phong đó giúp anh có thêm tốc độ. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, Anh đặt chân xuống đám cỏ đẫm sương ở Mondstadt. Xiao cúi xuống và bắt đầu quan sát khi bản thân ở nơi cách xa người ở đằng kia ít nhất là hai trăm mét.

Hắn ta đã làm một loạt các lần luyện kiếm, nâng và vung cây trọng kiếm nặng nề đó của mình một cách dễ dàng. Những nhịp thở đã được tính toán, bước chân vô cùng ổn định. Người đó đã cân bằng được trọng lượng cơ thể vô cùng thành thạo, sử dụng lưỡi kiếm như một phần mở rộng của cánh tay. Cho dù vũ khí của mình nặng trĩu, các chuyển động của hắn rất uyển chuyển, có kiếm soát. Con người này đã làm rất tốt.

Xiao chuẩn bị rời đi thì bỗng lửa bùng lên từ lưỡi kiếm như thể thắp sáng cả màn đêm và vung xuống theo hình vòng cung. Mái tóc đỏ và rậm của hắn loé lên như ngọn lửa trong ánh sáng từ tầm mắt của anh. Và nó làm cho Xiao không thể rời mắt.

Anh không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng khi bình minh vẫn chưa ló dạng, hắn ta cuối cùng cũng hạ vũ khí xuống, lau trán bằng chiếc sơ mi đã được tháo lỏng ra lúc luyện tập. Xiao lắc mình, quay gót rồi dần biến mất trong cơn gió.

Điều đó đáng lẽ phải kết thúc ở đây, Xiao đã thoả mãn sự tò mò của mình. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh của mái tóc rực lửa và vũ điệu chiến đấu uyển chuyển đó cứ hiện lên trong tâm trí, làm anh xao xuyến. Khiến anh không thể tập trung, anh luôn trầm tư, suy nghĩ cứ như trôi theo dòng nước, đột nhiên khi dùng sức của đôi tay hay những lần siết vai lại thành trở ngại, và khó có thể để anh có thể tập trung cũng như sử dụng năng lượng của mình.

Nó thật khó chịu. Xiao chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ một con người nào cả. Anh bảo vệ họ, dõi theo họ, từ xa. Cuộc đời của một con người vốn đã phù du, nhất là với một tiên nhân như anh, nên dường như việc tìm hiểu họ trở nên vô nghĩa; Xiao đã không thăm viếng ai đó trong một hoặc hai thập kỷ trong khi cùng thời gian đó,con người họ đã sớm già sớm già đi và trở về với cát bụi. Anh không hiểu tại sao Ganyu lại có thể chịu đựng được việc sống và kết bạn với con người, rồi lại tận mắt chứng kiến họ ra đi.

Chỉ là con người này có Vision hệ hoả, và rất giỏi kiếm, nhưng điều này không khiến hắn trở thành ngoại lệ, hắn cũng không thể thoát khỏi thiên đạo luân hồi.

Xiao leo lên rồi dừng lại trên mái của nhà trọ Vọng Thư với mặt nạ Dạ Xoa - thứ được cho là bị nguyền rủa. Con người đó có thể không đặc biệt, nhưng trừ phi Xiao tiếp tục đến và dõi theo hắn, không thì hắn sẽ không buông tha, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí anh. Xiao sẽ đến và xem con người đó một vài lần nữa, nhưng những cảnh tượng chẳng có gì mới lạ hơn. Anh sẽ dần cảm thấy tẻ nhạt và bỏ đi, rồi đâu lại vào đấy.

Xiao quay trở lại nơi trước đây anh từng thấy hắn, anh không chắc nó đã trải qua bao lâu, có lẽ là vài tuần? Đêm đã ấm hơn. Hắn ta đã ở đó, khiến cho tim anh đập loạn nhịp. Hắn buộc tóc cao lên thành đuôi ngựa, bên trên là chiếc áo sơ mi đã cởi cúc. Mặt trăng gần như là tròn, làm cho chúng càng dễ dàng để thấy hơn.

Nhưng lần tập này khác với những lần trước. Hắn ưu tiên sự chính xác hơn là tốc độ, di chuyển một cách chậm rãi trong khi đảm bảo rằng mỗi đòn đánh đều được thực hiện hoàn hảo. Xiao nhướng mày. Tốc độ giảm sẽ làm việc ra đòn khó chính xác, đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn. Nhưng không vì thế mà tư thế của hắn bị ảnh hưởng, cánh tay không chút run rẩy mà cứ tiếp tục gắng sức.

Không phải một tên quý tộc rác rưởi đang học một vài chiêu trò để ra vẻ với những người dân. Đây thật sự là một chiến binh đang mài giũa bản thân mình.

Một lúc sau, hắn ta hạ kiếm xuống. Trước sự bất ngờ của Xiao, hắn cởi hết cúc áo và vứt chiếc sơ mi mình vừa mặc đi. Xiao nín lặng, cố gắng kiềm chế để bản thân không ho lên, thu hút sự chú ý về phía bản thân. Trong vô thức, anh đã lén lại gần hơn. Khi nhận thức được trở lại, con người kia đã ngồi xuống bãi cỏ, dùng chiếc áo sơ mi lau mồ hôi trên người và sau gáy.

Xiao có thể cảm nhận được hơi nóng phảng phất trên khuôn mặt của mình. Vóc dáng của hắn trông rất khoẻ khoắn. Tuy không quá to lớn nhưng cơ ngực và vai lại rất vạm vỡ, chúng sẵn sàng hỗ trợ khi vung cây trọng kiếm nặng nề kia. Không có gì quá ngạc nhiên khi cánh tay hắn vô cùng săn chắc. Một vài vết sẹo trên tay và bụng, chúng như đang muốn nói rằng tên này không phải dạng vừa, hắn có kinh nghiệm chiến đấu.

Từ khoảng cách này, Xiao có thể thấy rõ đôi mắt của hắn giống với màu tóc: một đôi mắt sâu thẳm, đỏ rực. Hắn ta lấy ra một chai nước từ chiếc túi gần đó và uống những ngụm lớn. Sau đó lại cầm cây kiếm lên và tiếp tục luyện tập. Xiao đã ở đó và quan sát cho đến tận khi bình minh thắp sáng trên bầu trời.

Ngắm nhìn con người đó dần trở thành thói quen của Xiao. Nếu hắn ta không ở đó thì chắc chắn sự tò mò sẽ khiến anh vượt qua biên giới của Mondstadt mất, nhưng may là hắn vẫn luôn đến đây luyện tập, thường xuyên. Xiao không thể nói chắc, nhưng anh đoán người này có lẽ khoảng hai lăm tuổi, trông rất trẻ. Thật quá trẻ so với một người như anh. Nhưng để nghiêm túc mà nói, Xiao chả mấy khi để ý đến ai ở tầm tuổi đó cả. Anh tự hỏi rằng liệu con người này đã trải qua cuộc sống thế nào và điều gì đã khiến hắn luyện tập không ngừng như vậy.

Anh đã lún quá sâu vào hắn.

Xiao càng quan sát nhiều hơn, anh lại càng muốn biết. Con người đó là ai? Giọng nói của hắn như thế nào? Tại sao bán đêm hắn lại không ngủ? Sao hắn ta cứ luôn luyện tập thế này, một mình và bí mật?

Xiao có thể đến và nói chuyện với hắn. Nếu thế thì anh sẽ phải thú nhận rằng bản thân đã quan sát con người này luyện tập trong một thời gian dài. Nhưng quan trọng là Xiao .. rất hiếm khi nói chuyện. Anh không hề giỏi trong việc giao tiếp, kể cả là với những tiên nhân khác. Liệu anh có thể nói gì với hắn ta đây?

Xiao có thể đi theo hắn khi về nhà để biết xem hắn ta sống ở đâu, nhưng điều đó nghe thật điên rồ. Nếu Xiao phát hiện ra ai đó đang cố theo dõi anh lúc về nhà, anh sẽ không do dự mà chấm dứt cuộc đời họ, còn nếu là con người, anh sẽ khiến họ đủ sợ hãi để không bao giờ dám làm lại việc này một lần nào nữa.

Nhưng đó chỉ là nếu như anh thật sự có một nơi gọi là nhà.

Vật lộn với sự do dự của mình, Xiao buộc bản thân mình phải tránh xa những thứ đó. Anh lao đầu vào công việc một cách mãnh liệt hơn thường ngày, lao xuống từ trên không với lực đủ mạnh để làm cho mặt đất rung chuyển. Vài đêm, cơn đau bao trùm khắp cơ thể khiến anh phải nhốt mình trong phòng, nghiệp chướng tích tụ lại sau những lần chém giết khiến anh mê sảng và trông thật vô dụng.

Cho đến một buổi sáng, khi anh tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, anh thấy Nham thần đang ở bên cạnh giường của mình.

"Đế Quân," - anh thở hổn hển.

Người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách lắc đầu cười. "Bây giờ chỉ còn là Zhongli thôi, Xiao"

Xiao bối rối đỏ mặt. Anh vẫn chưa thể làm quen với việc nhìn thấy Zhongli đại nhân không còn là Đế Quân. Bây giờ chỉ đơn giản là tiên nhân chứ không phải một trong bảy vị thần.

"Ngươi đã gắng sức quá độ."

Giọng nói trầm ngâm của Zhongli như thể một lời an ủi, rồi người hạ mình, ngồi xuống nệm.

"Đó là nhiệm vụ của tôi," Xiao ngoan cố trả lời. "Món nợ tôi nợ ngài vẫn chưa trả xong."

Zhongli thở dài. "Khế ước của ngươi với ta đã chấm dứt kể từ khi ta từ bỏ danh hiệu của bản thân rồi."

Xiao không nói gì. Khế ước đó rất quan trọng, kể cả khi nó đã bị huỷ bỏ...

"Ai đó cần phải bảo vệ vùng đất này," anh nói khẽ. "Tôi là Dạ Xoa cuối cùng còn lại. Tôi vẫn còn nhiều thứ cần phải chuộc lỗi, vì vậy nhiệm vụ này nên để tôi làm."

"Vậy thì ít nhất cũng phải trị thương trước." - Zhongli nghĩ ngợi một lúc.

Xiao quay đầu đi để che giấu cảm giác tội lỗi của mình.

"Ta không biết ngươi đang tự trừng phạt bản thân mình vì điều gì, Xiao. Nhưng đó chắc chắn không phải là cách hay. Vậy nên, kể cho ta nghe đi."

Xiao nhắm mắt lại, hít thở sâu. Zhongli là ân nhân, là vị thần của anh. Ngài đã cho anh mọi thứ, quan tâm đến anh, chỉ dẫn và định hướng cho anh. Nếu Zhongli là người không thể tin tưởng được vậy liệu còn có ai khác sao?

Xiao nuốt xuống niềm kiêu hãnh cũng như cảm giác tội lỗi của mình và bắt đầu kể.

Sau khi đã giải toả được nỗi lòng của bản thân, Xiao uống lấy một cốc nước vì cổ họng khô ráp của anh trong lúc Zhongli đang suy ngẫm mọi thứ.

"Ta nghĩ là ta biết người đàn ông mà ngươi nói đến." - cuối cùng thì Zhongli cũng lên tiếng.

Những ngón tay của Xiao siết chặt lấy chiếc ly anh đang cầm trong tay. "Vậy hắn ta có phải là một người quan trọng không?"

Zhongli ậm ừ: "Người đó kinh doanh rượu, bắt đầu giao dịch với Liyue cách đây một năm. Một người giàu có và tính cách của hắn hơi u ám."

Một thương nhân bình thường không cần phải thạo kiếm đến vậy - Xiao nghĩ.

Zhongli thoáng nhìn qua anh. "Barba.. à không, bây giờ tên đó gọi mình là Venti, cũng đã từng nói đến con người đó. Chủ yếu là để phàn nàn việc bị cấm đến quán rượu của hắn, nhưng hình như hắn cũng giúp đỡ trong cuộc chiến với con Phong Ma Long. Tên của con người đó, nếu ta nhớ không lầm thì là Diluc Ragnvindr."

Xiao cảm thấy tốt hơn sau khi uống thuốc trị thương cũng như trò chuyện cùng với Zhongli. Vài ngày sau, anh đã có thể ổn định được sức mạnh lúc chiến đấu và luyện tập để tránh bản thân quá sức.

Diluc.

Cái tên cứ luôn văng vẳng trong đầu anh. Anh thì thầm với gió, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm rõ từng âm tiết xa lạ.

Xiao biết mình nên làm gì, nhưng anh cảm thấy bồn chồn. Anh đã rời khỏi Liyue một khoảng thời gian rất dài với lý do không hề chính đáng. Mặc dù anh biết nếu anh chỉ vắng mặt vài ngày không thể khiến cho những thế lực tà ác đã bị đánh bại kia hồi sinh trở lại. Nhưng vùng đất của anh sẽ không có sự bảo vệ nếu anh rời đi, điều đó làm anh lo lắng. Vậy nên anh đã quyết định viết một bức thư cho Zhongli về việc anh sẽ vắng mặt. Và nếu cần thiết, Zhongli có thể xem xét mọi việc và giao nhiệm vụ cho ai đó phù hợp.

Với tâm trí như vậy, không có lý do gì để Xiao phân vân. Anh rời đi lúc trời tờ mờ sáng, đi bộ qua đầm lầy về phía biên giới. Xa xa, có thể thấy Long Tích Tuyết Sơn hiện ra trắng xoá. Anh đi qua Cổng Đá, mượn lực của ngọn gió leo lên vách núi, từ đây, thành Mondstadt cách anh không xa rồi.

Không khí dịu dàng, ấm áp, thoang thoảng hương hoa. Xiao hít một hơi thật sâu, cảm giác như sự bồn chồn trong anh đã phần nào lắng xuống. Khi đến gần thành phố hơn, anh thấy một bức tượng phong thần đứng sừng sững dưới những tán cây cổ thụ. Đây là lúc nên bày tỏ sự kính trọng. Anh bắt chéo chân phía trước bức tượng và nhắm mắt lại. Gió lùa qua những cành cây, tiếng suối chảy róc rách bên tai. Xiao cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với vị đó. Zhongli là người đã cứu và ban cho anh cái tên, nhưng còn Barbatos ban cho anh sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn của gió. Người đã xoa dịu anh bằng tiếng sáo trong trẻo, trầm bổng ấy khi anh sắp không chịu nổi sức mạnh của nghiệp chướng đang xâm chiếm lấy cơ thể anh.

Xiao đang rất mong đợi và hồi hộp vì sau tất cả, họ vẫn chưa chính thức gặp nhau. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, đứng dậy để tiếp tục chặng cuối của cuộc hành trình của mình.

Mondstadt khác rất xa so với Liyue. Xiao đã mong đợi điều đó, anh dừng lại trước cây cầu dấn vào thành. Nó được làm bằng đá, chứ không phải là gỗ như trước đây và giờ đây trông thành phố thật kiên cố, với những bức tường được gia cố bằng các vật liệu tương tự. Những chiếc cối xay gió cao vút, quay từ từ, tạo cho nơi này mottj cái nhìn thân thiện hơn.

"Ch-Chào mừng, một nhà lữ hành kỳ lạ nhưng đáng kính," - một trong những lính canh nói, lo lắng nhìn Xiao từ đầu đến chân. Xiao quay lại và liếc nhìn, anh tự hỏi rằng câu vừa rồi là chào mừng, hay là đang xúc phạm anh nữa. Nhưng tốt nhất là không nên gây rắc rối ở đây.

"Cảm ơn." - anh đáp lại, trông có vẻ như tên lính canh đó đã thoải mái hơn phần nào. "Tôi đến đây để gặp một người, một người hát rong tên là Venti. Ngươi có biết người đó có thể ở đâu vào lúc này không?"

"Ồ, anh ấy hả!" - tên lính canh ngẩng lên. "Hm... vào khoảng thời gian này, anh ấy thường ở quảng trường lớn trước nhà thờ. Chỉ cần vào thành và tiếp tục đi thẳng, bạn sẽ có thể gặp được anh ta."

Xiao gật đầu cảm ơn rồi bước vào.

Phía bên trái, anh có thể nghe thấy tiếng búa đập nhịp nhàng của một người thợ rèn. Bên phải anh là một cô gái đang bán hoa. Tiếng nhạc từ đâu đó vọng xuống, nơi mọi người đang trò chuyện và cười đùa. Anh đi lên một bậc thang đá và đi qua một nhà hàng nhỏ. Đúng như những gì tên lính canh kia nói, anh cứ đi lên, đi lên cho đến khi tới được một quảng trường rất rộng.

Anh không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Nơi bức tượng Barbatos cao lớn kia, hai tay chìa ra như đang chào đón, đằng sau là đôi cánh xoè rộng ra phía sau lưng. Hay những ngọn tháp của nhà thờ phía trước, vươn lên bầu trời. Trước khi Xiao kịp định thần lại, anh nghe thấy một giọng nói mà anh có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Người hát rong mặc bộ đồ màu xanh lá đang ngồi chễm chệ trên bệ của đài phun nước.

Ngay lúc này đây anh chỉ còn cách vài bước trước vị thần, người đã ban cho anh Vision. Tim của Xiao như đang muốn nhảy ra ngoài. Mặc dù âm nhạc của Barbatos đã cứu vớt anh, nhưng anh chưa từng nhìn vị thần này, dù chỉ là thoáng qua. Trong hình dáng này, Venti trông thật nhỏ nhắn, chân đi tất và tóc được tết hai bên và đội lên chiếc mũ nồi một cách cẩu thả. Giọng của người thanh khiết và cũng rất trẻ trung, những ngón tay uyển chuyển nhưng khi lại rất chắc chắn khi người chơi nhạc trên cây đàn lia của mình, trông thật dễ dàng. Lời bài hát của người nhất định là thứ ngớ ngẩn nhất mà Xiao từng nghe, nhưng âm nhạc cùng sự hài hước thất thường của Venti đã khiến cho anh cảm thấy mình bị thu hút.

Sau khi bài hát kết thúc, Xiao nán lại bên lề, một nửa nghe lời bình luận của khán giả, nửa còn lại cố tìm cách để tiếp cận người hát rong nhưng thực chất là một vị thần này.

"Xin cảm ơn tất cả các bạn vì những ủng hộ hào phóng, những người tốt, nhưng tôi phát hiện ra có một người bạn mà rất lâu rồi tôi không gặp đang ở đây."

Đám đông nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại Xiao và vị phong thần này ở lại, một cuộc gặp thật sự sau ngần ấy thời gian. Một phần Xiao muốn cúi đầu hoặc là quỳ gối hơn, nhưng anh nghĩ vị thần đặc biệt này sẽ không thích những hành động đó.

Venti vỗ nhẹ vào bệ của đài phun nước, bên cạnh nơi người đang ngồi. "Ngồi đây với tôi, Xiao. Đã rất lâu rồi, đến mức tôi tự hỏi liệu cậu có bao giờ tìm tôi không đấy, nhưng thật vui khi được thấy cậu ở đây."

Xiao khá khó xử, nhưng anh vẫn tiến lại và ngồi xuống bên cạnh người hát rong này và chừa lại khoảng cách giữa hai người là khoảng một bước chân.

~End chap 1~

--------------------

~Support writer via link below:

☆Writer: @Glenraven337

☆Twitter: https://twitter.com/glenraven337?s=21

☆AO3: https://archiveofourown.org/works/32282455/chapters/80016502?view_adult=true

~Support artist via link below:
☆Artist: @InkAntigen

☆Twitter: https://twitter.com/inkantigen?s=21

☆Tweet: https://twitter.com/inkantigen/status/1490276914862620672?s=21

--------------------

☆Page: https://www.facebook.com/Tiệm-Cẩu-Lương-Tiểu-Mew-109077601664861/

☆Post: https://www.facebook.com/109077601664861/posts/133245505914737/?d=n

•Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, được dịch bởi admin Calliope, hai nơi ad up bản dịch này là page facebook: Tiệm Cẩu Lương Tiểu Mew và wattpad: @RaiwuNhuni . Không được phép đem bản dịch ra khỏi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top