Chương 4: Sasaeng fan
Trời rất lạnh và mặt trời đã lặn được một lúc, đắm chìm thành phố trong bóng tối của màn đêm.
3 cô gái hướng mắt lên bầu trời và cuộc cãi vã ồn ào giữa họ phá tan không gian yên tĩnh của bãi đỗ xe, nơi họ đang đứng.
"6h30 rồi. Lẽ ra các oppa phải ở đây rồi mới phải." Một cô gái với mái tóc đen dài nói khi đang đứng trên lưng 2 người còn lại.
"Để mình nhắc cậu nhớ, các oppa cũng là của mình nữa." Một cô gái đứng phía dưới nói khó chịu. "Vì vậy bây giờ đến lượt mình đứng lên đó và xem."
"Yên lặng đi, Ahyoung!" Cô gái với mái tóc đen trả lời và đánh nhẹ lên lưng cô gái ở dưới.
"Mau đổi đi. Đến lượt của mình." Ahyoung nói và đẩy cô gái với mái tóc đen khỏi lưng.
"Kyungah, cậu có chắc là các oppa sẽ đến thăm Seungri oppa ngày hôm nay không?" Cô gái tóc nâu ngắn hỏi và nhìn vào điện thoại một cách buồn chán.
"Mình chắc, Seri à. Mình đã bẻ khóa, với Jieun, cuộc trò chuyện trên Kakao Talk của Daesung và Youngbae oppa." Kyungah nhe răng cười.
"Mình thì không tin được Kyungah! Lần này... chỉ có 3 đứa mình, làm sao tụi mình có thể vào được khu V.I.P của bệnh viện chứ?"
"Chúng ta chính là V.I.Ps mà." Ahyoung trả lời trêu chọc.
"Ờ hay quá ha!" Kyungah trả lời.
"Jieun sắp tới rồi." Ahyoung nói.
"Không phải cậu ấy bị thương à?" Seri thắc mắc hỏi.
"Không phải. Đấy chỉ là lý do cậu ấy bịa ra để trốn buổi tập bóng thôi." Kyungah nói.
"Cậu ấy đúng là không thể dừng lại được." Ahyoung nói. "Và cũng thật đáng sợ khi theo đuôi thành viên EXO mà cậu ấy thích."
"Su... Suho?" Kyungah hỏi.
"Ừ. Cậu ấy chắc phải rất bận rộn mới điều tra ra được lịch quay phim của anh ấy." Ahyoung cười thích thú.
15 phút tiếp theo và không có dấu hiệu gì mới.
"Ah! Chúng ta đã đợi 3 tiếng đồng hồ rồi." Seri nói. "Kuyngah, mình nghĩ lần này cậu lấy được thông tin sai rồi."
"Mình đã nói mẹ mình là mình ở chỗ của Jisu." Kyungah nói. "Mẹ mình tin tưởng mẹ của Jisu, mình không nghĩ bà sẽ gọi điện kiểm tra." Cô cười. "Mình có thể đợi thêm 3 tiếng nữa."
Seri thở dài lo lắng. Cô hướng ánh nhìn về lại điện thoại thì thấy tin nhắn của Jieun.
"Mình sắp tới nơi rồi. Mình đã tìm được cách để vào khu V.I.P của bệnh viện rồi."
"Hey, Ahyoung!" Seri gọi. "Jieun nhắn tin cho mình." Cô ném điện thoại về phía Ahyoung, hiện đang đứng trên lưng của Kyungah.
Cô đọc tin nhắn "Tuyệt."
"Mọi thứ đều đang đi đúng hướng." Kyungah nói. "Thấy chưa! Cậu lúc nào cũng lo lắng quá nhiều đấy, Seri. Cậu đúng là kì cục."
"Mình không lo lắng. Mình đã nói với mẹ mình là mình ở với cậu, lỡ như mẹ mình gọi mẹ cậu thì sao." Seri hét lên khó chịu.
Kyungah lườm cô sắc lẻm, và lúc cô định đáp lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mấy cậu đang làm gì thế hả?" Jieun nói giẫm giẫm chân. "Các cậu đang cãi nhau trong khi chờ các oppa của bọn mình tới đấy à?"
"Không phải." Ahyoung nói khi cố gắng đứng vững. "Nhưng nói tụi này biết về kế hoạch của cậu đi."
"Uhm... mình..." Jieun bắt đầu nhưng bị Seri ngắt lời.
"Yên lặng."
Ngay lúc đó, một chiếc xe lớn màu đen đang đi vào khu vực để xe của Bệnh viện. Các cô gái chạy và trốn vào một góc tối của khu để xe.
"Các oppa đến rồi." Jieun nói.
"Không thể nào! Lâu lắm rồi các oppa đâu có đi lại bằng xe kiểu này." Ahyoung thắc mắc nói.
"Các cậu yên lặng đi được không?" Seri nói khi cô cố gắng suỵt mọi người.
Cửa chiếc xe màu đen mở ra và bước xuống là một người đàn ông xa lạ.
"Đó không phải là quản lý của nhóm." Jieun nói khi cô nhìn thấy người đàn ông.
"Quản lý mới sao?" Seri hỏi.
"Không thể nào." Kyungah trả lời, điều chỉnh cự ly của chiếc ống nhòm.
"Kyungah, đừng có làm điều kỳ cục nữa! Chúng ta không ở xa đến mức như thế." Ahyoung nói và đập cái ống nhòm khỏi tay Kyungah. Chiếc ống nhòm rơi trên nền nhà và Ahyoung đứng hình khi người đàn ông nhìn về phía họ đang trốn.
"Đi thôi" Người quản lý nói khi anh quay lại chiếc xe.
Âm thanh của những đôi giày cao gót phá vỡ sự tĩnh lặng của khu vực gửi xe.
"Giày cao gót?" Jieun hỏi khi cô cố gắng để nhìn.
"Từ từ đợi đã!" Cô gái ở chiếc xe. "Ui da!" Cô tháo đôi giày khỏi chân và một tiếng cười vang lên từ phía sau.
"Boram, đôi giày đó cao bao nhiêu vậy?" Jiyeon hỏi đùa.
Boram nhìn Jiyeon với vẻ mặt không thể tin được. "Em không hỏi câu đó nha!"
Jiyeon cười nhe răng với cô.
"Wow unnie! Em không biết chị lại bé nhỏ tới vậy nha." Eunjung trêu.
"Hey!" Boram hét.
"Shhh." Soyeon nói. "Những người phụ nữ lớn tuổi cần phải được tôn trọng."
Các thành viên bắt đầu cười lớn và trêu chọc Boram sau câu nói của Soyeon.
"Các cô gái, đi thôi." Anh quản lý nói.
Ở một góc của khu gửi xe, các cô gái đang nhìn chăm chú cuộc nói chuyện.
"Ồ... Để mình đoán. Cậu đã bẻ khóa nhầm cuộc trò chuyện trên Kakao Talk." Seri nghiêm túc nói.
"Không. Mình chắc chắn là các anh sẽ đến mà." Kyungah trả lời với một chút ngạc nhiên.
"Nó chẳng có lí gì cả." Jieun nói. "Mình nghĩ..."
"Tin tức của cậu sai rồi." Ahyung cắt lời.
Các cô gái nhìn chằm chằm từng bước di chuyển của các thành viên về phía bệnh viện.
"Các cậu, tớ thề là tin tức của tớ không sai đâu." Jieun nói trước cái lườm của Seri và Ahyoung.
"Nếu mẹ mình biết mình ở đây và mình đã nói dối bà ấy... bà ấy sẽ... bà ấy sẽ... uggh mình không muốn nghĩ về những gì bà ấy sẽ làm với mình nữa." Seri nói lạnh lùng.
"Mẹ mình sẽ xé hết đống poster của mình, sẽ khóa máy tính và tịch thu điện thoại cho mà xem." Ahyoung nói và lắc lắc đầu.
"Cứ chờ thêm một chút nữa thôi." Kyungah nói. "Nếu thông tin của mình sai, mình sẽ làm nô lệ cho các cậu. Tất nhiên là trừ cậu ra, Jieun." Kyungah chỉ vào Jieun với ánh mắt sắc bén.
"Nhưng nếu bọn mình đúng... thế thì Seri và Ahyoung sẽ phải làm nô lệ cho bọn mình." Jieun nói thêm kèm một nụ cười.
"Cược không?" Kyungah hỏi.
"Cược." Seri và Ahyoung đồng ý.
"Sẽ vui lắm đây. Mình sẵn sàng để ghi lại hình ảnh Seri và Ahyoung làm nô lệ cho bọn mình rồi." Kyungah nói với Jieun.
"Các cậu có chắc là các cậu sẽ thắng không hả?" Seri hỏi.
"Tất nhiên! Các cậu sẽ không..." Kyungah định nói nhưng bị ngắt lời bởi tiếng động của một chiếc ô tô đang tới gần.
"Shhh." Ahyoung xùy họ.
Một chiếc xe trắng quen thuộc đang dừng ở chỗ đậu xe.
"Chiếc Bentley Mansory đó là của G-Dragon" Jieun reo lên hào hứng.
"Không phải. Chiếc Bently của Jiyong màu trắng." Ahyoung nói.
Kyungah vỗ đầu Ahyoung. "Đồ ngốc. Cái xe kia chẳng màu trắng thì màu gì."
"Mình đã tưởng tượng được cảnh Ahyoung là nô lệ của mình rồi nè."
"Không phải. Cái xe màu trắng kia có thể của một người khác mà." Seri nói lo lắng.
"Mình chưa rõ ai là chủ của chiếc xe nữa. Nhưng mình có thể chắc chắn đó là Jiyong oppa." Kyungah nói trong khi cố gắng kiểm soát sự vui mừng của mình.
Đúng lúc đó một chiếc Mercedes Benz màu đen chạy vào bãi đỗ xe.
"Nếu mấy chiếc xe đó không phải của các oppa, vậy thì đây là điều trùng hợp kỳ lạ nhất trên thế giới này đó nha." Kyungah nói.
"Shhh." Jieun xùy Kyungah.
Một người đàn ông từ chiếc Bently Mansory mở cửa xe. Ngay khi anh ta đứng lên từ chiếc xe, Jieun liền phát ra một tiếng hét nho nhỏ.
"Jieun, yên lặng!" Seri thì thầm khi cô đỏ mặt vì bối rồi và muốn trốn đi.
"T.O.P!" Ahyoung thì thầm khi cô cố gắng để kiềm chế sự háo hức của mình.
Sau 10 phút, các thành viên đã gặp mặt đầy đủ tại bãi đậu xe. Kyungah và Jieun bắt đầu chụp ảnh từng cử động của các thành viên trên đường hướng về phía bệnh viện. Các sasaeng fan bắt đầu theo bước các thành viên tiến về phía tòa nhà.
"Seri và Ahyoung, nói xin chào chủ nhân của các cậu đi." Kyungah nhe răng cười.
"Mình không quan tâm. Ít nhất là mình đã có được những bức ảnh tuyệt vời." Seri khó chịu trả lời với câu nói của Kyungah.
"Được... Giờ thì nói bọn mình nghe kế hoạch của cậu, Jieun." Ahyoung nói trong khi đang chăm chú ngắm nghía những bức ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top