ONESHOT
Trương Cửu Linh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Cửu Long.
Ngọn đèn vẫn sáng đơn độc nơi cuối ngõ.
Tiếng la hét trong ngõ nhỏ, khung cảnh hỗn loạn. Vương Cửu Long, đứng đầu, đưa theo hai anh em đến đánh nhau.
Trương Cửu Linh luôn là một đứa trẻ ngoan, trong mắt người khác, cậu ấy chính là tấm gương "con nhà người ta" tiêu biểu. Học tập tốt, lịch sự và ít nói.
Cậu chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy.
Cậu nghe thấy tiếng la, và người đứng đầu là bạn cùng lớp với cậu. Giọng nói ấy cậu biết quá rõ.
Vương Cửu Long.
Cậu vừa định rời đi, liền đụng mặt.
Vương Cửu Long đang ngậm điếu thuốc trong miệng, vết máu loang lỗ trên cánh tay, chiếc áo khoác được vắt hững hờ trên vai. Hình xăm con bướm trên cánh tay càng được bộc lộ rõ ràng hơn. Hai đứa đàn em phía sau có vẻ chưa thoả mãn, quay lại đá vào người đàn ông đang nằm rên rỉ.
Khi Vương Cửu Long nhìn thấy Trương Cửu Linh, ban đầu cậu đã rất sửng sốt, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt. Coi cậu như không khi và đi ngang qua. Nhưng mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Trương Cửu Linh dường như đã lấy được trái tim của Vương Cửu Long.
Đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến mùi của một người như vậy.
Trương Cửu Linh đứng sững tại chỗ, đôi mắt đỏ lên vì sợ hãi, không biết phải làm sao.
Khi đến trường vào ngày hôm sau, Trương Cửu Linh nhìn băng dán cá nhân và thuốc khử trùng trong cặp mình có chút do dự. Trên khuôn mặt trắng của Vương Cửu Long có một vết thương nhỏ.
Vết thương phải được băng lại, không biết đã được khử trùng chưa.
Nhưng Vương Cửu Long không hề để ý chuyện này. Trong giờ nghỉ trưa, Trương Cửu Linh mềm lòng, khó xử, muốn đến xử lý nó, thậm chí chỉ đưa băng dán cá nhân thôi.
Nó có đột ngột quá không? Mình chưa từng làm vậy với mọi người?
Sau một hồi suy nghĩ, cậu hạ quyết tâm. Cậu từ từ tiến về phía Vương Cửu Long.
Sau giờ học, Vương Cửu Long nằm dựa đầu lên cánh tay, vết máu trên cánh tay vẫn còn dính trên áo, đã kết thành vảy. Những vết thương mới rõ ràng mới vừa thêm vào, có lẽ có một cuộc ẩu đả khác nữa.
Trương Cửu Linh ngồi xuống, bàn tay đang muốn vỗ vai Vương Cửu Long đang lơ lửng trên không trung đột nhiên dừng lại. Sau khi nghĩ lại vẫn thấy không ổn.
"Vương Cửu Long", âm thanh nhỏ và nhẹ.
Người nằm trên bàn chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trương Cửu Linh. Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây. Sau đó Vương Cửu Long lại định nằm xuống bàn tiếp.
Thôi vậy, mặc kệ đi...Trương Cửu Linh tự nghĩ. Nhưng vẫn quyết định làm, xé vỏ của băng dán cá nhân, dán lên vết thương trên mặt cậu.
Khoảnh khắc băng dán cá nhân chạm vào da, nó như một phản xạ có điều kiện, Vương Cửu Long nhanh chóng nắm lấy cổ tay Trương Cửu Linh.
"Cậu làm gì vậy?", ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, giọng điệu vừa tức giận vừa không kiên nhẫn.
Trương Cửu Linh sợ hãi trước hành động của Vương Cửu Long, nhưng cơn đau từ cổ tay khiến cậu ấy phản ứng lại, nhanh chóng giải thích một cách hoảng sợ.
"Tôi...tôi thấy cậu bị thương, muốn dán băng cho cậu..."
Nhìn thấy số băng cá nhân còn lại bên cạnh, Vương Cửu Long sửng sốt trong giây lát. Không ai ngoại trừ cha mẹ cậu chủ động quan tâm đến cậu, chưa kể lại được chăm sóc bởi một học sinh ngoan như vậy.
"Đau quá..." Trương Cửu Linh muốn thu tay về.
"Tôi xin lỗi", Vương Cửu Long vội vàng buông tay và nhanh chóng xin lỗi.
Như thể đang chạy trốn, Trương Cửu Linh muốn rời đi ngay sau khi dán xong băng dán cá nhân. Cổ tay lại bị người ta nắm lại, nhưng lần này đã khống chế sức lực hơn.
"Cậu còn chưa lấy cặp sách", giọng điệu như cố tình hướng cao lên, như thể đó là một lời trêu chọc. Trương Cửu Linh đỏ mặt, quay người cầm cặp sách rồi vội vã rời đi.
Vuơng Cửu Long cười nhẹ và chạm vào vết thương mà vừa được dán băng, hơi ấm còn sót lại của Trương Cửu Linh.
"Đứa trẻ này thật thú vị."
"Nói cho tôi biết, ai chép bài trước?"
Tập bài vứt trên bàn, giọng nói tức giận của cô giáo vang lên, ba người trước mặt run lên.
"Lão sư, em không chép bài.", lão đại chối bỏ không chút lưu luyến.
Trương Cửu Linh trợn tròn hai mắt nhìn cô giáo, quay đầu sang nhìn hai người bên cạnh.
Hai người bên cạnh giả bộ đáng thương, hai tay giấu dưới bàn làm động tác chắp tay lại, như là cầu xin Trương Cửu Linh đừng nói cho cô giáo.
"Thưa cô, là em chép."
Cô giáo nhìn Trương Cửu Linh với vẻ mặt không tin, trong suy nghĩ của cô giáo, Trương Cửu Linh không thể làm chuyện như vậy.
"Đi ra ngoài đi, Trương Cửu Linh, em ở lại."
Trương Cửu Linh ở lại văn phòng giáo viên để tự học cả buổi tối, nhưng hai người kia lại vui vẻ, kéo nhau đi chơi bóng rổ.
Khi ra khỏi văn phòng giáo viên, Trương Cửu Linh đỏ mắt suy nghĩ rất lâu, nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại mềm lòng như vậy. Cậu quay lại lớp học lấy cặp sách để ra về.
Không còn ai trong lớp học.
Trên đường từ lớp học ra cổng trường, có vài người đang ngồi tụ tập, như đang đợi ai đó. Vừa nhìn thấy Trương Cửu Linh, họ nhanh chóng đứng dậy.
"Uhm...Cửu Linh, hôm nay tôi xin lỗi, đã để cậu nhận lỗi giúp chúng tôi, cậu đừng tức giận nha."
Nói xong, tên lão đại đá vào tên bên cạnh, ra hiệu mau xin lỗi.
"À vâng, tôi cũng xin lỗi cậu."
"Không sao đâu, không sao đâu", bị lời xin lỗi đột ngột làm cho sửng sốt, cậu nhanh chóng đáp lại một cách lịch sự. Trương Cửu Linh trong nháy mắt bối rối. Hai người này...trong ấn tượng của cậu, không giống như họ sẽ xin lỗi người khác khi họ mắc lỗi.
Cậu không biết lí do, cho tới khi cậu gặp Vương Cửu Long.
Vương Cửu Long dựa lưng vào tường, trên tay cầm điếu thuốc, vừa nhìn thấy Trương Cửu Linh đã vội vàng ném điếu thuốc đi.
"Tôi không ở lớp học, cậu ổn không?"
"Sao cậu về muộn vậy?", Trương Cửu Linh lúc đầu cũng khó hiểu, mặc dù Vương Cửu Long về muộn là chuyện bình thường.
"Khụ, không có gì, tôi đợi người...",Vương Cửu Long mất cảnh giác trước câu hỏi đầu tiên của Trương Cửu Linh.
"Chờ ai vậy?..." Trong chốc lát, Trương Cửu Linh dường như đã hiểu.
"Cậu bảo họ nói gì vậy?", Trương Cửu Linh nhìn người đàn ông cao lớn có vết sẹo trên mặt mà khó hiểu. Buồn cười nhưng không giải thích được.
"Cậu đang cười cái gì vậy?", Vương Cửu Long không thoải mái với nụ cười khúc khích của Trương Cửu Linh.
"Không, không có gì. Tôi nghĩ cậu là một kẻ bắt nạt, nhưng cũng là một người tốt."
Nhưng điều mà Vương Cửu Long nhận thấy trong giây lát không phải là vừa bị mắng là một kẻ bắt nạt học đường, mà là Trương Cửu Linh nói rằng cậu là người tốt.
"Tôi là người tốt sao?" Vương Cửu Long xoa xoa cái đầu nhỏ của Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh lần trong túi và lấy ra chiếc kẹo cậu đã chuẩn bị sẵn. Hãy đến và chạm vào Vương Cửu Long để cậu ấy dần mở lòng mình hơn.
"Tôi không biết, nhưng mọi thứ đều ổn."
Vương Cửu Long không phải là một học sinh giỏi, nhưng điểm của cậu ấy cũng không tệ, Mấy người bị đánh mấy ngày trước chắc vẫn còn khập khễnh.
Vương Cửu Long nhìn viên kẹo trong tay, xé giấy gói rồi cho vào miệng. Nhìn bóng lưng Trương Cửu Linh, nghĩ đến vành tai đỏ bừng của đứa trẻ đó, cậu bất lực lắc đầu, lông mày và đuôi mắt đều nhướn lên như đang cười.
Vị dâu tây, rất ngọt...
"Tại sao bị ốm mà cậu vẫn đồng ý ra ngoài chơi."
Vương Cửu Long cúi người, sờ trán người kia, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn.
" Bởi vì tôi đã hứa với cậu rồi.". Khuôn mặt Trương Cửu Linh bị chăn che đi một nửa, đôi mắt to rưng rưng nước, đôi má hơi phồng lên trở nên ửng hồng. Hoa văn động vật nhỏ trên chiếc chăn làm cậu ấy trông càng dễ thương hơn.
"Sau khi truyền dịch xong chúng ta hãy ra ngoài chơi, được không?", Trương Cửu Linh ngẩng đầu lên, tay sờ vào chỗ đang cắm kim.
"Đừng nhúc nhích. Vậy cậu phải nghe lời bác sĩ. Nếu bác sĩ nói cậu có thể ra ngoài chơi thì chúng ta đi.". Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút quở trách, lại kéo chăn cao hơn giúp Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh buồn bã chui luôn vào trong chăn. Mái tóc bồng bềnh trên chiếc đầu nhỏ đung đưa. Cuối cùng cậu mới có thể đi chơi cùng Vương Cửu Long vào kì nghỉ hè cuối cùng của năm cuối trung học, nhưng lại bị trì hoãn bởi chút bệnh ngoài ý muốn này.
"Uống thuốc đi.", Vương Cửu Long đặt thuốc do ý tá mang đến cho Trương Cửu Linh, lấy nước ấm đưa cho cậu.
"Không, đắng lắm.", Trương Cửu Linh càng vùi sâu hơn vào chăn.
"Ngoan, uống thuốc...Tôi cho cậu kẹo." Vương Cửu Long lúc này trên người không có viên kẹo nào, nhưng để dỗ trẻ nhỏ, cậu chỉ có thể nói như vậy.
"Thật sao?", Trương Cửu Linh chui ra khỏi chăn.
"Thật", Vương Cửu Long nhẹ nhàng đáp.
Đây là lần đầu tiên Vương Cửu Long cho người ta ăn và uống thuốc một cách nhẹ nhàng như vậy. Nếu là trước đây, có ai đó hét lên đắng hoặc đau trước mặt Vương Cửu Long, cậu sẽ dành cho họ một ánh nhìn sắc lạnh chứ đừng mơ đến một lời yêu thương. Nhưng bây giờ và trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau.
"Kẹo.", Trương Cửu Linh nuốt viên thuốc cuối cùng, duỗi tay hỏi.
"Chờ một chút, tôi mua cho cậu.", Vương Cửu Long đứng dậy.
"Vậy thì mau trở về nha".
"Đi mua cho tao một túi kẹo, vị dâu", Vương Cửu Long đá Tiểu Trí, người đang đứng đợi ngoài cửa.
"Em? Em đi đây, đại ca, anh ăn kẹo sao? Vị dâu?", mắt Tiểu Trí mở to, chỉ tay về phía mình.
"Có đi không, nói nhiều thế."
"Được được, em đi em đi", Tiểu Trí vội vàng chạy đi.
Vương Cửu Long quay lại và mở cửa. Cậu nhìn thấy Trương Cửu Linh đang háo hức với ánh mắt như sao trên giường bệnh.
"Kẹo đâu?" Trương Cửu Linh hai mắt sáng ngời.
Vương Cửu Long nên giải thích thế nào đây? Không thể nói là kẹo trong siêu thị đã bán hết hay siêu thị đóng cửa được.
"Tôi nhờ người khác mua giúp, một lát nữa sẽ quay lại, cậu đợi một lát được không?", Vương Cửu Long sờ sờ đầu đứa trẻ.
"Được rồi", Trương Cửu Linh cúi đầu khó chịu, cắn nhẹ môi dưới.
"Không vui sao?", Vương Cửu Long nâng cằm cậu lên, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, sợ làm cậu tổn thương.
"Không có...", Trương Cửu Linh bĩu môi, cố gắng gạt bỏ bàn tay đang giữ cằm mình.
Vương Cửu Long cúi đầu, áp trán vào trán, "Còn đau không?"
Không đợi cậu kịp phản ứng, Vương Cửu Long ôm Trương Cửu Linh vào lòng và nhanh chóng đặt lên môi một nụ hôn.
"Tốt hơn rồi chứ?"
Vương Cửu Long lợi dụng sự mềm lòng của Trương Cửu Linh, đã mấy lần chiếm tiện nghi.
"Cậu thích tôi sao?', Vương Cửu Long đè người ở góc cầu thang. Khung cảnh yêu đương sau lưng mọi người thật quá kích thích rồi.
Trương Cửu Linh luôn là đứa trẻ ngoan, trước khi gặp Vương Cửu Long, chưa từng yêu đương.
"Thích...", Trương Cửu Linh lo lắng nhắm chặt mắt lại, vòng tay qua cổ Vương Cửu Long trong vô thức.
"Thích ở điểm nào vậy?", Vương Cửu Long cúi đầu, thích nhìn người ta đỏ mặt.
"Bất cứ điểm nào cũng đều thích"...
Thật ngoan, Vương Cửu Long cười , miết nhẹ vào da thịt mềm mại trên eo Trương Cửu Linh, cúi đầu hôn.
Vương Cửu Long cười, nhìn đứa trẻ đang không ngừng lo lắng trong lòng, vẫn muốn tiếp tục trêu trọc.
"Nếu như tôi nói tôi không thích cậu thì sao?"
Trương Cửu Linh nhỏ giọng lẩm bẩm . "Sẽ không.."
Vương Cửu Long ôm mặt Trương Cửu Linh, hôn lên chóp mũi nhỏ đang đỏ ửng. Giọng nói dỗ dành, làm gợn lên sóng trong lòng Trương Cửu Linh.
"Sao lại không thích được chứ. Thật ngoan"
"Tôi thích cậu, để tôi thay đổi bản thân vì em."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top