Oneshot: Untitled
Son Dongju chậm rãi ngân nga vài câu hát trong khi khuấy tách capuccino nóng của mình. Khóe môi em vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, còn ánh mắt thì tràn ngập niềm vui. Cậu trai tóc đỏ ấy dường như đang tan ra trong sự phấn khích rồi!
Hỏi vì sao ấy hả? Không phấn khích sao được khi cuối cùng em cũng đã được về Hàn Quốc sau khi hoàn thành xong 3 tháng công tác ở Nhật Bản. 3 tháng lận á, em đã phải xa anh người yêu Kim Geonhak cả một mùa rồi!
Uầy, em không thể diễn tả rằng em nhớ anh người yêu đẹp trai của em đến mức nào đâu!
Đó là em chưa nói đến dạo gần đây Geonhak rất khó liên lạc. Gọi thì không nhấc máy, tin nhắn cũng hiếm hoi lắm mới thấy hắn trả lời. Dù hơi cáu đấy, nhưng thôi kệ, em thừa biết hắn là một kẻ tham công tiếc việc mà.
Cho nên là, Dongju vẫn rất phấn khích khi được gặp lại anh yêu của mình.
“Kim Geonhak nhà anh chuẩn bị tinh thần bị cắn đi. Anh cho em ăn bơ bao nhiêu lần thì cắn bấy nhiêu cái. Cho chừa!” - Dongju vừa đưa một miếng cheesecake việt quất vào miệng vừa suy tính kế hoạch trả thù của mình.
Bây giờ em đang ở ngồi ở quán café Blüte - nơi hẹn hò yêu thích của hai người, để ánh mắt mình lang thang đến từng góc nhỏ trong tiệm. Thật chậm rãi, những mảnh ký ức ngọt ngào lần lượt tái hiện trong suy nghĩ của Dongju.
Em nhớ rõ ở chính nơi này, cách đây bốn năm, Geonhak đã tỏ tình với em. Em cũng nhớ bốn năm qua, em và hắn đã dành không biết bao nhiêu thời gian ở đây - cùng làm bài tập, cùng tâm sự hoặc làm mấy trò ngớ ngẩn mà người ta thường gọi là “của bọn yêu nhau”, thậm chí là có hôm chỉ ngồi đó vẩn vơ nhìn nhau rồi cười… Này, đừng có nói bọn em ngáo, chỉ là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu chứ!
Càng nghĩ đến, Dongju càng cảm thấy việc thiếu vắng Geonhak khó chịu đến chừng nào.
Em liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái - 3 giờ 15 phút. Đã quá giờ hẹn rồi.
Em lại đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ lớn bên cạnh. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, khiến mặt đất biến thành một tấm thảm trắng xóa.
Dongju tự hỏi có phải tuyết đã khiến Geonhak của em đến muộn không? Có khi nào tuyết rơi dày quá nên ùn tắc giao thông luôn rồi? Vì em biết rõ, hắn vốn không phải người thích đến trễ, đặc biệt là trong những cuộc hẹn mà hắn cho là quan trọng.
Không sao đâu. - Dongju tự nhủ - Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, Geonhak chắc chắn sẽ đến.
Tiếng chuông báo khách vang lên làm gián đoạn sự trầm tư của Dongju. Em nhanh chóng nhìn về phía cửa và bắt gặp một thanh niên cao lớn với mái tóc vàng bù xù vừa bước vào quán.
“Geonhak-hyung!” - Dongju phấn khích gọi tên hắn. Em vui vẻ vẫy tay ra hiệu để hắn đi tới.
Geonhak nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Dongju một lúc trước khi cất bước về phía cậu trai tóc đỏ ấy.
Cho đến khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, em vẫn chưa một lần rời mắt khỏi hắn. Thực ra thì em muốn lao đến ôm hắn luôn cơ, nhưng em vẫn nhớ chỗ này là quán café, và em không muốn bị kiện vì tội phát cẩu lương nơi công cộng…
Hoặc là, có một thế lực vô hình nào đó đang cản em lại…
Chính là biểu cảm không tự nhiên đang hiện diện trên mặt Kim Geonhak. Dongju chỉ có thể im lặng nhìn hắn trong khi có hàng vạn câu hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu em.
Em đưa tay toan phủi đi lớp tuyết còn vươn lại trên tóc hắn, nhưng hắn đã nhanh tay tự vò tóc mình, để lại bàn tay em chơi vơi giữa không trung.
Tim Dongju hẫng đi một nhịp.
“Xin lỗi, anh đến muộn.” - Geonhak lạnh lùng nói.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu, Dongju vẫn tỏ vẻ lạc quan. Có lẽ đống báo cáo cuối năm đã làm Geonhak của em quá mệt mỏi thôi.
“Không sao đâu anh. Tuyết rơi dày như vậy mà anh vẫn đến là em vui rồi.” - Em mỉm cười ngọt ngào trong khi hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cộc lốc - “Anh uống gì? Có muốn em trổ tài làm món chocolate nóng đặc biệt cho anh không?”
“Không cần đâu.”
Sau đó là im lặng.
Chết tiệt, sao khó chịu thế này, Dongju chửi thầm trong lòng.
Dù rằng em và hắn là người yêu và chỉ mới xa nhau ba tháng, nhưng sao em có cảm giác xa lạ như đi họp hội đồng hương mấy chục năm chưa gặp vậy?
Ngay khi Dongju vừa định mở miệng bắt chuyện thì đã bị lời nói của Geonhak cắt ngang:
“Anh đến chỉ để đưa em cái này.”
Cố tình làm lơ sự tổn thương trong đôi mắt xinh đẹp của Dongju, hắn lục tìm trong balo của mình rồi lấy ra một món đồ đưa đến trước mặt em.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, Dongju cảm thấy thế giới của em đã hoàn toàn sụp đổ. Tim em vỡ mất rồi. Em chớp mắt, hy vọng thứ em vừa thấy chỉ là ảo ảnh.
Thiệp cưới.
“Dongju, xin lỗi…”, Geonhak thở dài, “Anh sẽ kết hôn vào tháng sau”.
Dongju muốn hét lên, muốn mắng chửi hắn bằng những từ ngữ xấu xa nhất mà em có thể nghĩ ra, muốn dùng hết sức lực mà giáng cho hắn một cái tát thật đau…
Nhưng em lại chẳng làm gì cả. Em chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào hắn.
Dongju cảm thấy mắt mình nóng lên. Thì ra đây là lý do tại sao gần đây Geonhak lạnh nhạt với em.
Rồi em bật cười, cười lên sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
Khốn khiếp.
Tại sao hắn có thể làm vậy với em, người hắn đã yêu trong từng ấy năm?
“Dongju, anh xin lỗi.”, Geonhak lặp lại. Lần này, hắn nhìn thẳng vào mắt em. “Chuyến đi này của em khiến anh suy nghĩ về nhiều thứ. Anh nghĩ đây là điều tốt nhất cho chúng ta. Cho anh, và cho em…”
Ối giời ơi, Dongju chỉ đi công tác ba tháng thôi mà. Trong thời gian ở Nhật, em luôn cố gắng duy trì quan hệ giữa hai người. Thậm chí em còn luôn phớt lờ những đồng nghiệp và khách hàng có ý tán tỉnh em…
Em luôn hướng trái tim mình về phía hắn, nhưng hắn thì không.
Trong khi em đang ở nơi xa chuyên tâm làm việc, hắn lại ở đây lên kế hoạch tổ chức lễ cưới với người khác.
Tên chết giẫm!
“Anh biết không dễ dàng để em chấp nhận chuyện này, nhưng anh tin đây là một quyết định đúng đắn.”. Geonhak nắm lấy đôi bàn tay cứng ngắc của em.
Và vẫn như lúc trước, chỉ một bàn tay của hắn đã dễ dàng ôm trọn cả hai tay em.
“Anh không muốn tiếp tục nói dối em nữa. Dongju, anh phát chán với việc làm người yêu của em rồi.”
“Tại sao chứ?”. Dongju thấp giọng, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Em muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không thể, bàn tay to lớn ấy vẫn siết chặt tay em.
“Anh xin lỗi, Dongju…”
Sự chú ý của Dongju đổ dồn vào chiếc thiệp cưới mà Geonhak đưa. Em đang nhìn chằm chằm vào cái thứ đáng ghét đang cười nhạo câu chuyện tình tan vỡ của em.
Cắn chặt môi dưới, một lần nữa, em tìm cách tránh khỏi bàn tay hắn.
“Buông em ra.”
“Không. Cho đến khi em hứa không giận anh. À, còn phải hứa đến tham dự lễ cưới nữa.”
Đầu óc em không thể ngừng gào thét. Nhìn xem, Kim Geonhak đích thị là một thằng khốn! Sau khi tàn nhẫn cắt đứt mối quan hệ của hai người, bây giờ hắn còn dám yêu cầu em không được giận hắn? Lại còn muốn em đến tham dự cái lễ cưới chết tiệt kia?
Kim Geonhak, anh đi chết luôn đi!
Dongju ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Geonhak.
Đau đớn, giận dữ, căm ghét, kể cả tình yêu em dành cho hắn và sự thất vọng cho bản thân mình; mọi cảm xúc đang trộn lẫn vào nhau và trào lên trong ngực em.
Đặc biệt là khi Dongju thấy Geonhak đang nhìn em với ánh mắt không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.
Ừ, nếu Kim Geonhak cảm thấy mối quan hệ của hắn và em từ trước đến nay không hề có chút ý nghĩa gì, thì Son Dongju này cũng sẽ như vậy.
“Được. Em sẽ đến. DỰ. LỄ. CƯỚI. CỦA. ANH.” - Em lạnh lùng thốt lên từng tiếng qua hàm răng vẫn đang nghiến chặt. - “Còn bây giờ, để em đi được chưa, Kim Geonhak?”
Để ý thấy ánh mắt Dongju thay đổi, Geonhak chun mũi hờn dỗi. Dù vậy, hắn vẫn nới lỏng tay ra một chút. “Em thậm chí còn không biết lễ cưới diễn ra khi nào, ở đâu nữa kìa.”
Giờ em giết hắn luôn có được không?
Nóng máu với lời nói của Geonhak, Dongju giật mạnh tay ra khỏi tay hắn rồi túm lấy tấm thiệp cưới từ nãy đến giờ vẫn đang yên vị trên bàn. Bằng một cách thô bạo nhất có thể, em mở nó ra để đọc dòng chữ được viết bằng mực nhũ vàng…
Lời mời thay mặt cho Kim Geonhak và Son Dongju
⇩⇩⇩⇩
Dongju chớp mắt một cái.
KIM GEONHAK VÀ SON DONGJU.
Em ngước lên nhìn Geonhak, rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai cái tên được in trên tấm thiệp màu xanh được thiết kế tỉ mỉ, cố gắng đàm đạo với bản thân xem thị giác của mình có vấn đề gì không.
Hay là em shock quá nên bị ảo giác?
Quá chăm chú vào thứ trên tay, Dongju hoàn toàn không nhận ra Geonhak đang nhìn mình với một nụ cười đắc ý.
Em giật mình khi hắn lại một lần nữa nắm lấy tay em. Nhưng lần này, cái nắm tay của hắn rất dịu dàng, còn đôi mắt thì tràn ngập sự ấm áp. KHÁC VỚI LÚC NÃY MỘT TRĂM TÁM MƯƠI ĐỘ!
Tấm thiệp trên tay em theo đó mà rơi xuống. Và trước khi em kịp hoàn hồn, một thứ gì đó lành lạnh đã trượt xuống ngón áp út của em.
“Son Dongju, em có đồng ý hoàn toàn thuộc về anh?”
Dongju chớp mắt. Ánh mắt em di chuyển từ tấm thiệp cưới, đến Geonhak, rồi đến chiếc nhẫn bạc đang vừa vặn ôm lấy ngón tay mình. Hình như não em bị lag rồi, vì hiện tại em không thể suy nghĩ được gì cả.
KHOAN ĐÃ! RỐT CUỘC LÀ CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA?
Mỉm cười thích thú, Geonhak nâng tay em lên và nhẹ nhàng hôn lấy nó. Rồi như thể biết được rằng đầu óc của Dongju vẫn đang quay cuồng trước những chuyện vừa rồi, Geonhak lên tiếng giải thích:
“Anh đang cầu hôn em đó, bạn nhỏ Son Dongju.”
Không phải, tất cả chỉ là ảo giác đúng không? Mới nãy Geonhak đã nói là hắn chán ngấy em rồi, hắn nói hắn sẽ kết hôn với cô nàng xinh đẹp nóng bỏng nào đó mà!
“Anh nói, anh phát chán với việc làm người yêu của em rồi. Cho nên, anh muốn sớm trở thành chồng em. Còn em tìm đâu ra ‘cô nàng xinh đẹp nóng bỏng nào đó’ vậy?”
À, thì ra trong vô thức, em đã nói ra miệng những thứ mà em tưởng là chỉ đang chạy trong đầu mình.
Geonhak cười khúc khích, cầm lấy tay Dongju đặt lên má mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã đổi chỗ sang ngồi cạnh em rồi.
“Anh chưa từng nói sẽ kết hôn với người khác. Em nói xem, làm sao anh có thể muốn cưới bất cứ ai không phải là em chứ?”
Dongju vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện đang xảy ra. Em sợ mọi thứ đều là do em tưởng tượng. Nhưng ánh mắt ngọt ngào của Geonhak, nụ cười tươi rói trên môi hắn cũng như sự ấm áp mà em đang cảm nhận bằng chính đôi tay mình; những thứ ấy lại quá thực để là ảo giác.
“Kim Geonhak! Anh…”
Ngay khi Dongju muốn nguyền rủa cái sự nhây nhớt của Geonhak, hắn đã kịp ngăn em lại bằng chính đôi môi của mình. Nụ cười hiện ra trên cái hôn ngọt ngào. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối Geonhak được nếm mùi vị trên đôi môi của Dongju, thứ mà đối với hắn, chính là một chất gây nghiện.
Dongju đã cố đẩy Geonhak ra khi em nhớ rằng hai người vẫn còn đang ở nơi công cộng. Ấy là trước khi mọi ý thức của em bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu của hắn. Và rồi, mọi giác quan của em chìm vào không gian của ái tình. Em đáp lại hắn, đáp lại bờ môi và chiếc lưỡi tràn ngập vị của tình yêu.
“Vậy, câu trả lời của em là gì?”. Geonhak hỏi Dongju khi hai người đã dứt khỏi nụ hôn đốt mắt các vị khách vô tình có mặt ở Blüte lúc này.
Trán chạm trán, trong mắt mỗi người chỉ có hình ảnh của đối phương.
Khóe môi của Dongju khẽ nâng cao trước khi em đáp lại câu hỏi của Geonhak.
…
Kết thúc
***
CUA ĐỦ KHÉT KHÔNG MỌI NGƯỜI !! HUAHAHAHAHAHAHA !!!
Nếu các bạn nghĩ đây là cậu chuyện SE và Geonhak thực sự muốn kết hôn với người khác, thì, thật ra ban đầu tôi đã dự định viết như vậy, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến một cái kết khác.
Sorry not sorry!
Love ya!
Hazel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top