CHƯƠNG XVI
Tiếp theo xin mời quan viên hai họ chuẩn bị khăn giấy để cùng xem bộ phim tình yêu dân quốc lãng mạn nhưng cũng bi thương "Hỉ quan dao". Lăng Lăng trong vai A Thanh, ai trong vai Trương Ứng Hoài thì các bạn biết rồi đó. Những thứ xảy ra trong ảo cảnh gần như LÀ THẬT đối với cảm quan và ký ức của hai người.
A Thanh không tin.
Sau khi hai người dần thân thiết, Trương Ứng Hoài triệt để thể hiện ra mặt, anh thật sự thích A Thanh. Ai mà không biết, Thất thiếu gia nhà họ Trương là một công tử nghịch ngợm thực thụ, đá gà trộm trứng, trèo cây chui tường, cứ việc gì quậy phá đều làm cả. Trương lão gia lo lắng đến mức dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng không thể ép Trương Ứng Hoài học dù là nửa chữ.
Nhưng A Thanh ghét nhất những công tử ăn chơi, Trương Ứng Hoài ôm mặt hỏi A Thanh thích kết bạn với người thế nào. A Thanh trả lời không chút do dự: "Người học vấn đầy mình."
Cậu liếc nhìn Trương Ứng Hoài, bổ sung mấy chữ: "Nếu có học vấn, chữ viết tự nhiên sẽ đẹp."
Trương Ứng Hoài: ...... cả khịa thẳng mặt vậy luôn.
A Thanh vênh mặt nhịn, nhưng không nhịn nổi mà bật cười.
Trương Ứng Hoài ngơ người. Đây là lần đầu tiên A Thanh cười với anh. A Thanh có một nốt ruồi nhỏ trên sống mũi. Đôi mắt trong veo hình quả hạnh hơi cong, cười lên như chú nai vàng ngơ ngác. Thật sự khiến người ta say mê. Trương Ứng Hoài nghĩ thầm, bổn thiếu gia chưa bao giờ mặt dày dính lấy người ta xin được làm bạn, bị từ chối vẫn cun cút theo sau như vậy.
Trương Ứng Hoài cam chịu thở dài, đưa tay ấn một dấu ấn lên ngón tay cái của A Thanh: "Nói lời giữ lời."
A Thanh thích người uyên bác vậy Trương Ứng Hoài sẽ trở thành người uyên bác. Nhưng trước đó, anh phải thực hiện một tham vọng ích kỷ nho nhỏ.
Trương lão gia rất sốc khi nghe tin đứa con trai bất cần nhất của mình tìm thư đồng học cùng, cứ nghĩ chắc nó bị ma ám rồi. Tiểu Thất – đưa con đánh chết cũng không nghe lời, đột nhiên đổi tính đổi nết chỉ sau một đêm.
Trương lão gia bứt rứt, lại lo Tiểu Thất chỉ là hứng thú nhất thời, lỡ như có thư đồng học cùng lại thực sự chú tâm học hành thì sao. Ông nhanh chóng hỏi Trương Ứng Hoài xem liệu đã chọn được ai chưa, nếu đối phương gia cảnh trong sạch, ngày hôm sau có thể đưa vào phủ. Trương Ứng Hoài do dự, nói rằng anh không chắc đối phương có muốn hay không. Trương lão gia tức giận đập bàn trà, làm thư đồng cho thiếu gia nhà họ Trương, nhiều người cầu còn không được, cần tiền thì cứ vung tiền là xong!
Trước khoản tiền khổng lồ, A Thanh không thể cố chấp thanh cao được. Gia đình cậu quá nghèo, cậu còn có một người em gái song sinh là A Lam. Cậu không muốn A Lam kết hôn sớm, muốn A Lam được đi học. Nếu cô có thể đạt thành tích tốt ở một trường nữ sinh công lập, thế giới của A Lam sẽ thoát khỏi cái nơi uể oải và mục nát này.
A Thanh chuyển đến Trương Phủ và trở thành thư đồng của Trương thất thiếu gia. Có A Thanh học cùng, Trương Ứng Hoài thực sự bắt đầu học tập nghiêm túc. Anh vốn rất thông minh, học nhanh hơn nhiều so với lục ca đã học hành cần mẫn trong ba năm. Anh học nhanh đến mức giáo viên cảm thán Trương thất thiếu gia quả là một hạt giống tốt. Những ngày làm thư đồng ở Trương Phủ là khoảng thời gian thoải mái và hạnh phúc nhất trong cuộc đời A Thanh.
Cậu vẫn bị Trương Ứng Hoài quấy rầy đòi dạy viết thư pháp, viết "Thánh giáo tự", viết ""Lạc thần phú", viết A Thanh, viết Trương Ứng Hoài, viết tơ hồng se duyên, rèm châu kết chùm, viết đầu bạc răng long, quế lan thơm ngát. Xuân cầu Hạ an, Thu nguyện Đông tĩnh.
Tuy nhiên, thời thế lúc thuận lúc nghịch, đời người lúc lên lúc xuống. Cha của A Thanh viết sai một chữ trong tên của tên quân phiệt mới đến.
Thông thường, đây sẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng chữ sai này là họ của quân phiệt mới, hắn họ Ký. Đó là một họ hiếm gặp. Cha của A Thanh viết nhầm thành họ Kỷ.
Thật tình cờ, tên quân phiệt mới đến này là một kẻ phản chủ, để lên được vị trí này đã dùng không ít thủ đoạn đê hèn. Những bậc trí thức chửi hắn rất thâm thúy, tên quân phiệt vừa thượng vị, nhiều người chống đối nhưng không định tội được, đã nén giận lâu ngày. Mà vị trí này vừa hay hắn ta chiếm của người họ Kỷ.
Trên đời có những điều bất hạnh vô lý ngẫu nhiên như vậy.
Cha của A Thanh bị bắn chết tại chỗ, thi thể của ông bị ném xuống hồ Tang Càn. A Thanh và A Lam khóc lóc chờ đợi nhiều ngày mà không có tin tức gì, cuối cùng cũng được nhận xác cha mình đã bị ngâm trương sình giữa đám đông chen chúc bên hồ. Không có chỗ nào để nói lý.
Ở thời đại này, mạng sống của người dân như cỏ rác. Có ba ngọn núi đè nặng lên họ, mỗi ngọn núi đều nghiến nát xương cốt và hút máu của họ.
Mẹ của họ qua đời khi họ sinh ra hai anh em. Khi cha họ qua đời, A Thanh và A Lam mới mười một tuổi.
Trương lão gia đuổi A Thanh ra ngoài như ném hòn đá bỏng tay. Ông ta còn muốn lấy lòng quân phiệt. Trương Ứng Hoài quỳ gối nhiều ngày đêm mà không có kết quả, thay vào đó bị đánh đập dã man và bị cấm túc vài tháng.
Không ai muốn va chạm với Ký gia vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Ngoại trừ Lâu gia. Lâu gia gia thế hiễn hách nhất trong những gia tộc lớn. Họ có quân đội. Ngoài ra, Lâu gia đã thiết lập được cầu nối với một số lực lượng liên minh phương Tây. Nếu nói lấy lòng, phải là tên họ Ký kia lấy lòng Lâu gia mới đúng.
Lâu lão gia đánh giá cao tài hoa của cha A Thanh. Ở địa vị của ông, càng ít dính líu đến tiền bạc và quyền lực, càng được ông ưu ái. Cốt cách đó khi đối mặt với danh lợi sớm đã hóa thành tro bụi tan biến hết, chẳng còn lại mấy người. Ông có ấn tượng tốt với cha của A Thanh, đồng thời cũng quý A Thanh, một đứa trẻ được thừa hưởng tính cách và tài hoa của cha mình.
Lâu lão gia ra lệnh cho người chôn cất cha của A Thanh và xây dựng một cửa hàng cho hai đứa con của ông ở khu vực sầm uất thứ hai Hải Thành. A Thanh có thể viết chữ, A Lam có thể thêu thùa, chúng không chết đói được, thậm chí còn sống khá thanh thản.
Có Lâu lão gia che chở, không ai dám ức hiếp hai anh em, Trương Ứng Hoài cũng không bị Trương lão gia ngăn cản tiếp xúc với A Thanh. A Thanh trong lòng rất biết ơn Lâu lão gia, tuy ông không phải là người tốt với dân đen, ân tình này ông cũng không cần báo đáp, cũng chỉ là chuyện cỏn con vài câu nói là xong xuôi, nhưng A Thanh phải ghi nhớ.
Ngày tháng trôi qua thật yên bình.
A Lam được anh trai dạy dỗ, thêm tư chất thông minh nên cô thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học nữ Trung Tây. A Thanh không tiếp tục đi học. Số tiền họ kiếm được chỉ đủ trả học phí cho một người. So với chính mình, A Thanh hy vọng em gái mình có thể ra ngoài. Thế giới này luôn rất khắc nghiệt với phụ nữ.
Trương Ứng Hoài vẫn nhớ rằng A Thanh thích người có học vấn, anh cũng muốn có một tương lai tốt đẹp cho mình và A Thanh. Năm mười tám tuổi, Trương Ứng Hoài học nhiều hiểu rộng và viết chữ đẹp. Anh được nhận vào Học viện Thương mại Hải Thành với thành tích đứng nhất. Nhắc tới thiếu gia thứ bảy của nhà họ Trương, giờ đã là anh tài thiếu niên được mọi người hết lời khen ngợi.
Sau đó, anh ra nước ngoài, sau đó nữa...
A Thanh nhìn chiếc kính vạn hoa trong tay thất thần. Trương Ứng Hoài coi A Thanh là vợ, viết vô số thư tay và chọn phiên bản đẹp nhất "Nguyện thê tử A Thanh hạnh phúc ngàn thu", trịnh trọng đưa nó cho cậu. Họ trở thành đôi tình nhân tình từ nhất giữa loạn thế.
Khi làn tóc, đôi môi, cơ thể, hơi thở bện vào nhau, khi tình mê ý loạn, A Thanh không kìm được cắn một vết bên cổ của Trương Ứng Hoài. Người này là của cậu, A Thanh hài lòng. Trong giây phút này, giữa họ không có khoảng cách về giới tính hay thân phận. Cái gì mà loạn thế, chiến hỏa. Cậu không nhìn thấy cũng không nghe thấy. A Thanh và Trương Ứng Hoài trời sinh một cặp, gió đêm mềm mại cũng đang ban phước cho họ.
Trương Ứng Hoài đưa hôn thê đi du ngoạn núi non, chèo thuyền, học tiếng Anh, chơi piano và tham dự buổi khiêu vũ hoành tráng nhất ở Hải Thành. Đây là buổi khiêu vũ tuyển chọn con rể do Lâu lão gia tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của tiểu thư Lâu Nhan Thanh. Nhà họ Lâu có sáu người con, Lâu phu nhân chỉ sinh ra nhị thiếu gia và lục tiểu thư. Cô là con gái duy nhất lại là con út, kể từ khi cô sinh ra, Lâu lão gia đã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Lâu Nhan Thanh mắc bệnh tim bẩm sinh, hai vợ chồng nhà họ Lâu coi sóc cô kỹ hơn cả đôi mắt của họ, lục tiểu thư được bảo vệ kỹ càng đến mức 18 năm sống trên đời cô chỉ có thể học ở nhà với gia sư. Cô ghét sự quan liêu của cha mình và sự bất công của thế giới, nhưng cô sinh ra trong Lâu gia và không có tư cách gì để ghét những điều này. Cô càng ghét bản thân mình yếu đuối và bất tài. Đồng thời, cô khao khát tình yêu và tình bạn trong sáng. Trong muôn vàn ánh mắt tho tục và tham lam, Lâu Nhan Thanh chỉ nhìn thấy một đôi mắt đào hoa thanh khiết không vướng bụi trần.
"Trương Ứng Hoài," Lâu Nhan Thanh duyên dáng nâng ta váy đi tới trước mặt hai người, cười ngượng ngùng, lộ ra đôi lúm đồng tiền đáng yêu, "Ta mời huynh khiêu vũ được không?"
Cô đã gặp Trương Ứng Hoài khi còn nhỏ, Lâu phu nhân rất thích Trương Ứng Hoài nên anh hay làm khách Lâu phủ. Ngay từ giây phút đầu tiên Lâu Nhan Thanh nhìn thấy anh, đã tự hỏi làm sao lại có một người thuần khiết như vậy. Giống như một tia sáng.
Lâu Nhan Thanh vừa mở miệng, tất cả mọi người có mặt đều nhìn sang, kể cả Trương lão gia và hai vợ chồng nhà họ Lâu. Trương Ứng Hoài vô thức nắm tay A Thanh, nhíu mày, chuẩn bị từ chối.
A Thanh bình tĩnh đẩy Trương Ứng Hoài ra, chỉ vào một góc khuất nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ đợi huynh ở đó."
Trương Ứng Hoài hiểu ý của A Thanh. Nếu anh bất chấp từ chối Lâu tiểu thư, A Thanh sẽ rất tức giận. Trương Ứng Hoài không quan tâm đến Lâu lão gia, Trương lão gia hay bất cứ điều gì. Anh không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Không ai có thể lay chuyển được tình yêu của anh dành cho A Thanh.
Nhưng A Thanh quan tâm đến anh. Anh không muốn A Thanh tức giận. Trương Ứng Hoài nhìn về phía A Thanh và hoàn thành một điệu nhảy chiếu lệ với Lâu Nhan Thanh. A Thanh không ngạc nhiên, ngày này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Khuôn mặt cậu ẩn trong bóng tối, im lặng quan sát điệu nhảy.
Trương Ứng Hoài không biết mục đích của vũ hội này, anh chỉ muốn cùng cô vợ bé nhỏ của mình hòa mình vào những đôi tình nhân và nhảy điệu "The Blue Danube" đơn giản. Vì mục đích này, anh vui vẻ đặt may cho A Thanh một bộ vest đen hợp với bộ của mình.
Khiêu vũ xong, Lâu tiểu thư được dìu vào phòng nghỉ ngơi. Thường ngày, giới hạn thể chất của cô là đi bộ từ hậu viện Lâu phủ ra đến cửa trước, nhưng hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng vì phấn khích, khi cúi người hành lễ cô vui vẻ nhanh chóng nói lời cảm ơn. Cô đã thích Trương thất thiếu gia hơn mười năm. Nếu phải chọn một người để kết hôn thì người này chỉ có thể là Trương Ứng Hoài.
Sau khi Trương Ứng Hoài khiêu vũ xong, anh bị Trương lão gia kích động gọi đi. Khi bước ra, khóe miệng rỉ máu, mặt sưng tấy. Không ai để ý đến họ nữa, Trương Ứng Hoài lặng lẽ nắm tay A Thanh bước ra ngoài. A Thanh cũng trầm mặc, hai người vẩn vơ với những suy tư riêng, vô thức đã đến bờ hồ Tang Càn.
Trương Ứng Hoài cúi người chào A Thanh và giơ tay lên. A Thanh nhìn anh một lúc rồi đặt tay lên tay anh. A Thanh của anh chưa biết khiêu vũ.
"Trước tiên chân trái bước lên," Trương Ứng Hoài cúi đầu, ôn hòa nói, "Sau đó dùng chân phải," anh kiên nhẫn chỉ dẫn, "xoay một vòng, như thế này."
A Thanh lóng ngóng xoay người nửa vòng, eo bị Trương Anh Hoài ôm chặt từ phía sau.
"Ta sẽ không đồng ý đâu." Sau khi ôm một lúc, Trương Ứng Hoài nói vào tai A Thanh.
"Ừ," A Thanh im lặng, nhẹ nhàng đáp lại. Cậu quay người ôm mặt Trương Ứng Hoài, cẩn thận hôn đi vết máu trên khóe miệng anh, "Ta biết."
Một khoảng lặng dài.
"Ta đi đây," A Thanh dời mắt đi, "A Lam còn đang đợi ta."
Trương Ứng Hoài dùng sức nắm chặt tay cậu, nhìn chằm chằm vào mắt: "Ngày mai gặp lại."
Như để xác nhận điều gì đó, anh lặp lại: "Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại phải không?"
A Thanh nhìn mũi giày của Trương Ứng Hoài đầy vết giày do cậu đạp phải. Nhìn một lúc, cậu ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng như thường lệ: "Đương nhiên."
Đương nhiên là giả.
Từ ngày hôm sau, Trương Ứng Hoài không bao giờ gặp lại A Thanh nữa. Người trong lòng anh chuyển nhà, còn anh bị nhốt ở hậu viện vì việc cố chấp từ hôn đã triệt để chọc giận Trương lão gia. Anh lén lút trốn ra ngoài, nhưng thời gian eo hẹp không đủ để anh tìm được chỗ an cư mới của A Thanh nơi Hải Thành rộng lớn.
Thật là... Trương Ứng Hoài cười khổ, đệ thật nhẫn tâm.
Lâu lão gia đến gặp anh.
"Nhan Thanh thích ngươi, muốn ngươi làm con rể nhà họ Lâu chúng ta. Đây là phúc phần mà ngươi tích mấy đời mới có được. Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Trương Ứng Hoài chỉ bướng bỉnh lặp lại một câu: "Tôi không thể cưới lệnh thiên kim được."
"Hahaha," Lâu lão gia chế nhạo, "Có phải là vì A Thanh?"
Lâu lão gia là ai chứ, thái độ của Ứng Hoài ngày đó đối với A Thanh quá khác thường, ông ta nhìn thoáng qua là biết có ẩn tình. Tim Trương Ứng Hoài thắt lại, không kìm được cao giọng: "Người làm gì đệ ấy rồi!"
"Đây là giáo dưỡng của nhà họ Trương sao?" Lâu lão gia cau mày liếc nhìn anh, "Ta không nghĩ A Thanh của ngươi thích ngươi đến thế, ta đưa cho hắn một khoản tiền, yêu cầu hắn chuyển đi, hắn liền bỏ đi không nói một lời."
Trương Ứng Hoài thở dốc.
"Không phải hắn đối xử tốt với ngươi vì ham địa vị và tiền bạc của ngươi sao?" Lâu tiên sinh nhấp một ngụm trà. "Người trẻ mắc sai lầm cũng không sao. Biết sửa sai thì chúng ta không trách ngươi."
"Ngày 11 tháng sau là ngày lành, kết hôn với Nhan Thanh đi."
"Bên ngoài có quân đội, đừng nghĩ đến việc chạy trốn."
Trương Ứng Hoài chuyển một lá thư cho Lâu Nhan Thanh. Chỉ nói rằng anh có chuyện muốn nói, trực giác mách bảo anh rằng Lâu tiểu thư không phải là loại người thích dùng cường quyền áp bức cướp đoạt thứ mình thích.
Nếu không thể thay đổi được suy nghĩ của Lâu lão gia, thì đành giải quyết căn nguyên vấn đề.
Lâu Nhan Thanh cao hứng chọn quần áo, tự mình trang điểm mấy canh giờ, mang theo trang sức, quà tặng, đủ thứ, nhưng lại quên thứ quan trọng nhất--- Thuốc trợ tim.
Cô được cung kính mời vào Trương phủ, người hầu coi cô như Thất thiếu phu nhân tương lai, không dám ngăn cản. Lâu Nhan Thanh đi thẳng đến thư phòng của Trương Ứng Hoài. Lâu Nhan Thanh tò mò mọi thứ về Trương Ứng Hoài, thư phòng là nơi quan trọng nhất để mở cửa trái tim một con người. Vừa khéo cửa thư phòng đang mở, cô không kìm được tò mò bước vào.
Từng bức thư gửi cho A Thanh, từng bản nháp hôn thư, cuối cùng, cô nhìn thấy cuốn sách đó, hình ảnh trần trụi quấn lấy nhau, Trương Ứng Hoài còn viết chú thích từng chút một.
Nỗi đau nhức nhối trong tim càng lúc càng nhói, cô ôm chặt ngực, ngồi xổm xuống và hoảng sợ mò mẫm trong túi xách. Không mang theo thuốc.
Cô muốn mở miệng kêu cứu nhưng không có âm thanh nào phát ra, hơi thở càng lúc càng yếu. Cô nằm cuộn tròn trên mặt đất lạnh lẽo, đồng tử giãn ra vì đau đớn. Chết không nhắn mắt.
Một người hầu tìm thấy cô, anh ta hét lên, mọi người nhìn thấy thi thể của Lâu tiểu thư và cuốn sách khó coi bên cạnh thi thể.
Lâu phu nhân khóc ngất xỉu, còn Lâu lão gia thì phát điên. Ông ta muốn bắn chết Trương Ứng Hoài và bắt cả Trương gia chôn cùng Nhan Thanh. Nhưng như vậy quá hời cho tiểu tử họ Trương rồi, Lâu lão gia muốn hủy diệt người này tận gốc.
Trương Ứng Hoài bị bắt đưa đến đám tang của Lâu Nhan Thanh. Tất cả những người máu mặt ở Hải Thành đều đến. Lâu lão gia đưa cho Trương Ứng Hoài một con dao.
"Nhìn thấy những thứ bẩn thỉu như vậy, đôi mắt của ngươi sẽ làm vấy bẩn đám tang của Nhan Thanh nhà chúng ta."
"Móc mắt ra, lạy Nhan Thanh ba lần, lớn tiếng nói với mọi người -"
"Tôi là một kẻ đồng tính ghê tởm. Tôi có lỗi với Lâu Nhan Thanh. Tôi không được chết yên ổn."
Trương Ứng Hoài nhìn chằm chằm vào Lâu lão gia.
"Không muốn à?" Lâu lão gia cười khinh, "Được, chọn đi, mạng sống của A Thanh hoặc con mắt của ngươi."
"...Ta hy vọng người sẽ giữ lời," Trương Ứng Hoài chộp lấy con dao, "cho đệ ấy con đường sống."
Giây tiếp theo, anh đâm thẳng con dao vào hốc mắt. Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Móc mắt là quá trình lăng trì, cơn đau cào xé tim phổi mỗi giây đều được phóng đại và kéo dài vạn lần, mọi người đều ngoảnh đầu không dám nhìn.
Hai con mắt đẫm máu được giữ trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh thấm qua quần áo của Trương Ứng Hoài, anh co rúm người lại, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
"Nói đi."
Trương Ứng Hoài sớm đã không đứng vững, cúi lạy: "Tôi... một kẻ đồng tính ghê tởm, tôi có lỗi với... Lâu Nhan Thanh, tôi không được... chết yên ổn."
"Nói to lên!"
" Tôi... một kẻ đồng tính ghê tởm, tôi có lỗi với... Lâu Nhan Thanh, tôi không được... chết yên ổn.!"
Toàn bộ nơi này náo động.
"Trương Thất công tử bề ngoài phong quang lỗi lạc lại thích đàn ông, thật là kinh tởm!"
"Nghe nói hắn vẫn là sinh viên Học viện Thương mại Hải Thành? Ha! Thế cuộc này loại người gì cũng thành sinh viên được."
"Lâu tiểu thư tốt như thế! Khốn nạn. Trương Ứng Hoài, tên phụ bạc này, không được chết yên ổn đâu!"
...
Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, dưới sự cho phép của Lâu lão gia, gần như tất cả các tờ báo trong thành phố đều đăng tiêu đề: Thất thiếu gia nhà họ Trương - Trương Ứng Hoài, là người đồng tính, vì tình nhân A Thanh đã đích thân giết chết Lâu lục tiểu thư - Lâu Nhan Thanh.
"Đi," Lâu lão gia lạnh nhạt nói, "Mang cả A Thanh đó đến đây cho ta."
"Không!" Trương Ứng Hoài đang hấp hối đứng dậy và hét lên. Anh quỳ xuống dưới chân Lâu lão gia, dùng hết sức nắm lấy vạt áo ông ta. "Lúc nãy người vừa nói, ta móc mắt thì người sẽ không làm gì đệ ấy mà!"
"Ta nói thế à?" Lâu lão gia khinh thường nhìn anh, "Có chữ nào trong câu nói của ta đồng ý tha cho hắn vậy?"
Đôi mắt của Trương Ứng Hoài vẫn đang chảy máu, anh đứng dậy một cách khó khăn, không nói một lời, không biết từ đâu bùng phát sức lực thoát khỏi người hầu đang giữ mình, quay người lao ra khỏi đám đông.
"A Thanh, ngươi có nhìn thấy một người đàn ông tên A Thanh không?" Trương Ứng Hoài bắt đầu chạy loạn lên, túm được người nào liền hỏi. Anh muốn tìm A Thanh và đưa cậu trốn chạy. "Rất thanh tú, trên sống mũi có 1 nốt ruồi, cười lên rất đẹp."
Người bị túm tay cứng ngắc giơ tay đẩy anh ra: "Cái gì vậy? Máu me ghê tởm, tránh xa ta ra!"
Trương Ứng Hoài sửng sốt một chút, sau đó vén vạt áo lên, cẩn thận lau mặt. Người này nói đúng, nếu A Thanh nhìn thấy anh như vậy, ắt sẽ sợ hãi.
"A Thanh, ngươi có thấy A Thanh không?" Anh không nản lòng, tiếp tục hỏi: "Trên sống mũi có một nốt ruồi, khi cười trông rất đẹp."
Người kia không nói gì.
Trương Ứng Hoài cảm thấy một tia hy vọng trào dâng, anh kìm nén niềm vui hỏi tiếp: "Ngươi nhìn thấy đệ ấy không? Đệ ấy cao khoảng chừng này." Anh lóng ngóng ra hiệu: "Rất thanh tú."
"Này!" Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra anh, liền hét lên với mọi người xung quanh: "Đây là Trương Ứng Hoài, Trương gia thất thiếu gia này!"
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh.
"Đúng rồi! Đó là người trên báo!"
"Đúng! Đồng tính luyến ái! Lại còn là một kẻ sát nhân!"
Càng nói, họ càng phẫn nộ. Họ từ lâu đã bị giới quý tốc giẫm đạp nên luôn muốn ăn tươi nuốt sống các gia đình thế gia kia. Trương gia từ bỏ đứa con trai này, nghĩa là gì? Thiếu gia hiển hách khi xưa đã đến bước đường cùng, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dẫm đạp. Dù là để trút giận, vì công lý hay chỉ để tham gia cuộc vui, những người đó hoặc tức giận hoặc hưng phấn bắt đầu tấn công Trương Ứng Hoài.
Trương Ứng Hoài nằm trên vũng máu. Vào giây phút cuối cùng trước khi hơi thở hóa thinh không, anh chỉ nghĩ đến tên của người mình yêu thương nhất.
"A Thanh, A Thanh... A Thanh."
"...Lăng Lăng."
A Thanh nhận được một chiếc hộp từ Lâu lão gia.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi hoảng sợ mãnh liệt, đôi tay run rẩy mở hộp ra, mùi máu nồng nặc khiến A Thanh liếc mắt liền nhận ra chủ nhân của đôi mắt đẫm máu. Thuộc về người yêu của cậu, Trương Ứng Hoài.
"Anh ơi, anh ơi! Anh bị sao vậy!" A Lam hét lên và lao tới đỡ A Thanh đang bất tỉnh.
"A Lam tiểu thư," một người giúp việc của nhà họ Trương xông vào, theo sau là mấy người đàn ông mặc đồ đen, "Dì ba của chúng tôi đã chết, lão gia yêu cầu tôi đặc biệt đến đây mượn anh trai cô."
Vừa dứt lời, những người mặc áo đen liền chạy tới xách A Thanh lên.
A Lam chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô hầu như không gặp người ngoài kể từ khi cô và anh trai chuyển đến nơi xa xôi này.
Cô ôm lấy chân A Thanh khóc lớn: "Mấy người đưa anh trai tôi đi đâu vậy!!"
Người hầu Trương gia lạnh lùng: "XUNG - HỈ."
A Thanh dần tỉnh dậy. Đập vào mắt là một khoảng trắng rộng lớn. Cậu bị ép vào quan tài, không biết lúc nào đã thay bộ hỉ phục màu đỏ thẫm. A Thanh khó khăn nhìn quanh, lụa trắng, vòng hoa, vàng mã...... chân dung.
Chủ nhân của bức chân dung chính là khuôn mặt mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Máu khắp người đông lại, ngực phập phồng dữ dội, A Thanh ngừng thở trong giây lát.
"...Ứng Hoài," A Thanh mở miệng, hồi lâu không có âm thanh nào phát ra, như thể uống phải thuốc độc, giọng khàn khàn khó nghe, "Ứng Hoài......"
"Chết rồi," Trương lão gia đi tới, trừng mắt nhìn cậu, "Tiểu Thất chết rồi, Ứng Hoài chết rồi!"
"Ánh Hồng cũng chết rồi," Ánh Hồng là tên của dì ba, bà không thể chấp nhận cái chết bi thảm của đứa con trai duy nhất nên đêm qua đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà.
Trương lão gia cầm con dao đỏ ngầu lập tức muốn xẻ thịt lăng trì A Thanh: "Đều là tại ngươi! Bọn họ đều bị ngươi giết!"
A Thanh thở gấp.
Xung quanh có một đám đông dày đặc, và gần như tất cả những người hóng chuyện trong thành phố đều đến xem đám cưới hoang đường kỳ quái này.
Cái gì chết, ai chết, A Thanh ngơ ngác nghĩ. Họ mới xa nhau được mười ngày, điệu nhảy anh dạy cậu ngày hôm đó còn chưa xong. Anh nói muốn gặp cậu vào ngày mai. Họ còn có nhiều ngày mai như thế. Trong hôn thư có viết: "Sông cạn đá mòn." Họ còn phải bên nhau đến bạc đầu, làm sao... làm sao có thể chết được.
Cậu vô thức lau mặt, ướt đẫm. Để báo đáp lòng tốt của Lâu gia, đồng thời tránh cho bản thân cản trở tương lai của Ứng Hoài, cậu đưa ra quyết định gì?
Cậu ích kỷ tư lợi, tự mình quyết định, và bỏ chạy với giấc mơ đẹp này. Cậu để Trương Ứng Hoài một mình, đối mặt với bầy lang sói kia, với những tin đồn đó và ... Đôi mắt đó, chắc Ứng Hoài đã đau đớn lắm.
A Thanh ôm chặt vạt áo phía lồng ngực, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, cậu run rẩy, nhẹ giọng nói: "...Đau quá,đau quá..."
"Đau?" Trương lão gia cười lạnh nhạt, "Ngươi đau cái gì, phần đau còn ở phía sau!"
Tay chân của A Thanh bị người hầu giữ chặt, Trương lão gia đưa con dao cho quản gia, "Cả Tiểu Thất và Ứng hồng đều chết thảm. Tộc trưởng nói cần phải có hỉ sự để xả luồng oán khí này."
"Ánh Hồng mong mỏi Tiểu Thất lập gia đình, Tiểu Thất lại yêu ngươi. Nếu ngươi xuống địa ngục cùng Ứng Hoài hẳn họ sẽ rất hoan hỉ."
"Từ xa xưa, việc nam giới quan hệ đồng giới là trái với ý trời, trái với luân thường".
"Cho nên, chỉ có thể từ dương chuyển âm. Ta trước tiên phải loại bỏ tà căn của ngươi, ngươi mới có thể hợp quan cùng con trai ta!"
Trương lão gia xoay người ra lệnh: "Làm đi!"
"Á á á——"
Cơn đau thấu tận xương tủy gần như xé nát linh hồn, một chữ Hỉ một chữ Điếu, chói mắt và phi lý đến mức khiến người ta lạnh toàn thân, tim đập thình thịch.
Giọng của A Thanh chói tai đến nỗi Trương lão gia sợ làm kinh động tai của những quý nhân đến xem kịch hay nên đã đặt một bình phong lớn ở giữa linh đường để ngăn bớt cảnh tượng đẫm máu.
"Duang————" Một tiếng kèn sắc bén đột nhiên vang lên, vô cùng thê lương, nuốt chửng tiếng hét của A Thanh, sóng âm bay thẳng lên trời.
"Linh hồn sinh tồn địa vô nan – tự do sinh - Hồng hỉ liên-"
A Thanh hấp hối được người hầu xách lên, ấn mạnh đầu xuống.
"Nhất bái thiên địa——"
A Thanh nôn ra máu và dần dần bất tỉnh.
"Nhị bái cao đường——"
Người hầu bóp giọng hét lên.
"Mẹ ơi, anh ấy nghe có vẻ đau đớn quá," một đứa trẻ sáu tuổi được mẹ ôm vào lòng bối rối hỏi: "Tại sao lại làm như vậy với anh ấy?"
"Để cho con xem," bà mẹ thở dài nói, gõ vào đầu con trai mình, "Con thấy không, đây là kết cục của đồng tính luyến ái!"
"Đồng tính luyến ái là gì?"
"Là như bọn họ đó, thật là ghê tởm, dù có chết cũng sẽ xuống địa ngục!"
...
Chưa kịp "Phu thê giao bái" thì mây đen đầy trời. "Bùm -" một tiếng sấm lớn vang lên, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên. Trừ ngọn lửa trước bức chân dung của Trương Ứng Hoài, tất cả nến đều bị thổi bay xuống đất, ngọn lửa lan rộng, gió gào thét, chưa đầy nửa phút, hàng ngàn người chen chúc trong linh đường Trương gia, ngoại trừ A Thanh, đột nhiên bị thiêu cháy trong ngọn lửa dữ dội.
"Lăng Lăng, Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc thất thanh.
Lăng Cửu Thời hai mắt nhắm chặt, toát mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, tựa hồ vẫn đang chìm đắm trong đau đớn tột cùng.
"...A Thanh!"
Lăng Cửu Thời đột nhiên mở mắt.
Anh thở hổn hển, qua làn nước mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Bọn họ không còn ở gian phía tây, đây là linh đường của Trương thiếu gia.
Lăng Cửu Thời không biết từ khi nào đã mặc bộ hỉ phục màu đỏ thẫm. Cách nhau một chiếc quan tài, anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc trong bộ vest đen dân quốc. Cao quý, lịch lãm, phong độ trác tuyệt, đôi mắt đào hoa ấy dường như đã va vào trái tim anh từ hàng chục năm trước. Trong cơn mê man, trùng lặp với hình ảnh của Trương Ứng Hoài trong ký ức của anh.
"Ứng Hoài..." Lăng Cửu Thời vừa khóc vừa gọi, chạy tới nhào vào lòng Nguyễn Lan Chúc, "Thật xin lỗi, xin lỗi, ta không nên chạy trốn, ta không nên bỏ lại huynh, ta ..."
"Ta không trách đệ." Nguyễn Lan Chúc ôm chặt lấy anh, Lăng Lăng chưa từng khóc thành như vậy, tim cậu quặn thắt. Biết anh vẫn còn chưa thoát khỏi ảo ảnh, Nguyễn Lan Chúc liên tục vuốt ve khuôn mặt của Lăng Cửu Thời. Lại nói: "Ta không trách đệ, ta yêu đệ."
Không biết vì sao, cậu nhìn Lăng Cửu Thời mặc hỉ phục, thấy giống như bọn họ thật sự sắp kết hôn trong linh đường, "Ta yêu đệ," cậu thì thầm vào tai Lăng Cửu Thời, "Trương Ứng Hoài nợ A Thanh một câu, ta yêu đệ. "
Nguyễn Lan Chúc cũng luôn muốn nói với Lăng Cửu Thời——
Em Yêu Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top