PHIÊN NGOẠI

Mỗi người trong Hắc Diệu Thạch đều trải qua hàng trăm cuộc chiến, chỉ qua vài ngày, cánh cửa người gỗ này cũng trở nên nhạt nhòa trong ký ức của mọi người như những cánh cửa khác. Ngoài Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, mọi người đều điều chỉnh lại tâm trạng, lại bắt đầu nhịp điệu cuộc sống đưa người qua cửa như bình thường.

Còn 2 người vừa thoát khỏi cảnh sinh ly tử biệt kia, mối quan hệ giữa họ lại trở nên ngại ngùng. Ở trong cửa 2 người đều đã tỏ lòng với nhau, nhưng đều chưa nhận lại được câu trả lời, hơn nữa trải qua sinh tử, 2 người đều ý thức được rằng, bản thân không thể bảo đảm mọi lời hứa của mình dành cho người kia đều có thể thực hiện được.

Nếu phải ly biệt khi tình yêu nồng thẳm nhất, có thể coi như tuẫn tiết vì tinh cũng không quá lời, hai người đều không muốn bản thân trở thành điểm yếu của người kia.

Mà mỗi thành viên trong Hắc Diệu Thạch khi nhìn thấy lão đại và nóc nhà mỗi ngày tiếp xúc với nhau đều rất giữ kẽ, thì đều ngứa ngáy trong lòng.

Ngày hôm nay, vừa đúng lúc Trần Phi phải ra ngoài gặp khách, liền giao nhiệm vụ giúp Nguyễn Lan Chúc thay thuốc cho Lăng Cửu Thời, dặn dò thêm: "Đối phó với anh Nguyễn phải cứng rắn chứ không mềm mỏng được, nếu lúc bôi thuốc mà anh ấy không phối hợp, thì cậu phải cứng rắn lên."

Lăng Cửu Thời: "Hả? Vậy cũng được à?"

Trần Phi: Lão đại, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, anh tự mình bảo trọng.

Từ khi Nguyễn Lan Chúc bị thương, Lăng Cửu Thời luôn không để cậu tiếp xúc với những việc liên quan đến cửa, Nguyễn Lan Chúc cũng rất nghe lời, nằm trên giường ngủ cả buổi chiều, đương nhiên không biết việc Trần Phi đi ra ngoài. Đến giờ thay thuốc, cậu ngoan ngoãn cởi áo, chờ Trần Phi đến thay thuốc.

Việc thay thuốc Nguyễn Lan Chúc luôn luôn không để Lăng Cửu Thời can dự vào, Lăng Cửu Thời cứ tưởng do da mặt cậu mỏng, hôm nay mới phát hiện không phải vậy. Cậu bị thương quá nghiêm trọng.

Những vết xước lớn nhỏ về cơ bản đã khỏi, mà vết thương còn lại, chính là vết thương bị sói cắn xuyên qua vai để bảo vệ mình, miệng vết thương hình như còn chưa khép. Băng gạc Nguyễn Lan Chúc tháo ra vứt sang một bên vẫn còn một mảng máu đỏ thẫm.

Lăng Cửu Thời dùng bông thấm cồn lau vết thương, nhưng vết thương sâu hun hút trước mặt, anh chần chừ mãi không xuống tay nổi.

"Trần Phi? Sao vậy? Vết thương này cử động nhẹ là rớm máu, tôi cũng hết cách. Tôi nằm xuống được là tốt lắm rồi, bôi thuốc nhanh lên, kẻo chút nữa Lăng Lăng đưa cơm lên, anh ấy nhìn thấy lại đau lòng."

Nguyễn Lan Chúc rõ ràng vẫn chưa hồi phục thể lực, ngồi bên giường cũng không muốn mở mắt nên không phát hiện ra có điều gì bất thường.

Lăng Cửu Thời nghe giọng nói mệt mỏi lúc này của Nguyễn Lan Chúc, so với Nguyễn Lan Chúc luôn tỏ vẻ tràn đầy sinh lực trước mặt mình đúng là một trời một vực. Kéo lê thân thể ốm yếu như vậy cũng cố gắng giả vờ phấn chấn, chỉ để khiến mình không tự trách thôi ư?

Nói thật thì, Lăng Cửu Thời lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, nên sớm đã học được cách nói lời tạm biệt vào lúc thích hợp. Thế mà đến những thời khắc sắp sửa ly biệt, anh lại thành tâm thành ý cầu nguyện Nguyễn Lan Chúc có thể ở lại.

Quả nhiên, họ là 2 kẻ ngốc. Lãng phí khoảng thời gian có hạn không dám yêu thương đối phương, đến tận lúc ly biệt mới nói ra lời yêu.

Lăng Cửu Thời nghĩ vậy, chấm nhẹ bông trong tay lên lưng Nguyễn Lan Chúc, vừa chạm đến miệng vết thương thì Nguyễn Lan Chúc đã hít sâu một hơi.

"Đau lắm à, anh nhẹ tay hơn nhé." Lăng Cửu Thời nói đoạn, động tác càng nhẹ nhàng hơn.

"Không sao, quen rồi.... Lăng Lăng?" Đôi mắt vốn đăng nhắm chặt của Nguyễn Lan Chúc đột nhiên mở ra, cậu lập tức bật dậy nhưng lại vô tình động đến vết thương, lại cau mày ngồi xuống.

"Lăng Lăng, sao lại là anh, Trần Phi đâu?"

Ngay trong tầm mắt của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc vừa nói vừa lén đưa tay ra mép giường,  lén lút nhét băng gạc dính máu xuống gầm giường, nhìn thấy cảnh này, Lăng Cửu Thời vừa đau lòng vừa buồn cười.

Lăng Cửu Thời đặt bông gòn trên tay xuống: "Đừng giấu nữa, anh nhìn thấy hết rồi."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy giật mình, lập tức buông băng gạc ra, xoay người nhẹ nhàng cầm lấy tay Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng, do hôm nay lúc ngủ em bất cẩn động vào vết thương nên mới chảy máu. Anh đừng lo, em khỏe nhiều rồi, thật đó."

Lăng Cửu Thời thở dài một hơi, khi nhìn thấy vết thương kia cơn giận vừa nhen nhóm trong lòng lập tức tiêu tán.

"Sao mà anh không lo cho được? Trông em mỗi ngày có vẻ tràn đầy sức lực, nhưng sắc mặt thì trắng bệch, mỗi lần thay thuốc thì trốn tránh anh. Em tưởng là Trần Phi mỗi ngày mặt mày cau có xoay quanh em, mà anh lại không nhận ra được có gì lạ thường à? Em cứ luôn giấu diếm anh, anh mới càng lo lắng."

Lăng Cửu Thời càng nói càng kích động, vốn không muốn khiến bầu không khí khó xử, nhưng nước mắt không kìm được trào lên hốc mắt, quật cường không rơi xuống. Nguyễn Lan Chúc thấy vậy càng hốt hoảng, giọng điệu cũng mềm mỏng đi.

"Lăng Lăng em sai rồi, anh đừng khóc."

Nguyễn Lan Chúc vừa cử động mạnh, vết thương trước ngực liền chầm chậm rỉ máu, cậu bận dỗ dành người kia nên không chú ý.

Lăng Cửu Thời khịt mũi, nói với ngữ khí ra lệnh: "Anh bôi thuốc cho em trước, xoay người lại."

Ngữ khí xa lạ này khiến Nguyễn Lan Chúc nhất thời không phản ứng kịp, thật sự xoay người lại.

Lăng Cửu Thời sững người, anh vốn nghĩ muốn thử tuyệt chiêu bác sĩ Trần chỉ cho, không ngờ thực sự hiệu quả.

Lần trước, khi Đàm Tảo Tảo và mấy cô gái kia tụ tập hóng hớt nói chuyện, Lăng Cửu Thời đi ngang qua nghe được một câu Nguyễn Lan Chúc giống như chó becgie, hôm nay vừa thử quả là giống thật. Thân hình cường tráng, thực lực mạnh mẽ, uy mãnh, nhưng lại rất nghe lời mình.

Chính sự quan trọng, Lăng Cửu Thời lắc lắc đầu, tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ này.

"Đau không?" Lúc đặt tay xuống, Lăng Cửu Thời liền hỏi, sợ mình làm đau Nguyễn Lan Chúc.

"Không đau." Giọng nói của người kia bình tĩnh, trầm ổn.

Bây giờ vừa đúng ban đêm, bên cạnh chiếc thảm nhạt màu cạnh giường là chiếc cửa sổ lớn chiếm diện tích cả một bức tường, có đêm đen bầu bạn, ánh đèn màu ấm trong phòng hắt lên kính cửa sổ, in lên bóng lưng rõ ràng của 2 người.

Nguyễn Lan Chúc thường ngày cho dù có trọng thương cũng không có phản ứng gì rõ ràng, nhiều lắm chỉ cau mày một chút, đương nhiên trừ lúc đam mê diễn trò ra.

Nhưng lúc này, bóng Nguyễn Lan Chúc trên khung cửa sổ đang nhíu chặt mày, đuôi mắt không ngừng run rẩy, 10 ngón tay đan vào nhau rủ xuống trên 2 đầu gối, đốt ngón tay không còn chút huyết sắc do dùng lực quá mức, cắn chặt môi, chỉ là không kêu đau mà thôi.

Không đau, Lăng Cửu Thời suýt nữa là tin rồi.

Phải đau đến mức nào, không cần nhìn biểu cảm của cậu cũng biết, chỉ vài phút ngắn ngủi, lưng của Nguyễn Lan Chúc đã phủ một lớp mồ hôi. Dù ngăn cách bởi băng gạc, Lăng Cửu Thời vẫn có thể cảm nhận được Nguyễn Lan Chúc đang run bần bật nhịn đau.

Lăng Cửu Thời kìm nén nước mắt, động tác tay đã nhẹ nhàng hết sức nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn đau đến mức run lẩy bẩy.

"Lan Chúc, em nhìn anh đi."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy hoang mang điều chỉnh lại biểu cảm của mình, mỉm cười ngoái đầu: "Sao vậy, Lăng Lăng? Anh mệt rồi à? Để Trần Phi..."

Lời còn chưa nói hết, bóng người mảnh mai đã vươn lên, làn hương bạc hà nhẹ nhàng xộc vào mũi, trên môi đọng lại một nụ hôn, mang theo hơi thở, nhiệt độ và xúc cảm thân thuộc.

"Lăng Lăng?"

"Giờ còn đau nữa không?"

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách ở giữa chưa đến 10 cm, nhịp thở một nặng một nhẹ quấn quýt lấy nhau, sắc hồng dần dần nhuốm lên đuôi mắt.

Đầu óc Nguyễn Lan Chúc bị nụ hôn bất ngờ này phủ lên một lớp sương mù:

"Không...không đau nữa."

"Được rồi, không đau nữa thì bôi thuốc tiếp." Lăng Cửu Thời nói xong định cầm nhíp lên gấp miếng bông bôi thuốc tiếp.

Nguyễn Lan Chúc thấy vậy lập tức túm lấy đôi tay Lăng Cửu Thời, nhõng nhẽo: "Không, đau, đau lắm, phải hôn tiếp mới đỡ cơ."

Lăng Cửu Thời không bắt kịp sóng não kỳ quái của Nguyễn Lan Chúc, không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh rụt tay lại, đỡ lấy mặt Nguyễn Lan Chúc, lại đặt lên môi một nụ hôn, nụ hôn lần này cũng rất nhẹ, nhưng rất lâu.

Dáng vẻ Lăng Cửu Thời chủ động chẳng khác nào khu vườn bí mật vừa được khai hoang, báu vật trong rừng vô số, Nguyễn Lan Chúc yên lặng chờ động thái tiếp theo, không ngờ người kia chỉ khờ khạo môi chạm môi với mình.

Đáng yêu chết mất.

Nguyễn Lan Chúc cười, một tay đỡ gáy Lăng Cửu Thời, lưỡi chầm chậm tách khoang miệng đang khép chặt ra, khóa dính chiếc lưỡi đang trốn tránh, như cá mắc cạn, điên cuồng hít lấy hơi thở của đối phương.

Lăng Cửu Thời bị nụ hôn điêu luyện kia dọa chết khiếp, hô hấp khó khăn khiến đầu óc phát sốt, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng khác thường.

Tay còn lại của Nguyễn Lan Chúc bắt đầu du ngoạn trên cơ thể anh, một lúc sau liền bất mãn luồn vào trong lớp áo len, các vị trí trên cơ thể bắt đầu truyền đến xúc cảm nặng nhẹ không đều. Khi còn đang mơ hồ, Nguyễn Lan Chúc đã đè anh xuống giường, đôi tay bị khóa trên đỉnh đầu, trước mắt là hơi thở loạn nhịp của người kia.

Đúng là anh thấy đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ, nhưng mà như này hơi nhanh quá rồi, bật tua nhanh 36x đấy à?

Hơn nữa, không phải đều yêu đương lần đầu sao?! Sao em điêu luyện thế hả!!

Dù trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải sĩ, không trực tiếp mắng thành tiếng.

Không biết đã hôn bao lâu, Lăng Cửu Thời cảm thấy bản thân sắp thiếu oxy ngất xỉu tới nơi, Nguyễn Lan Chúc mới buông tha anh.

Nguyễn Lan Chúc nhìn người dưới thân mình đã bị hôn đến thất thần, có cảm giác thành tựu: "Lăng Lăng?"

Lăng Cửu Thời thở dốc mấy hơi, tầm mắt mơ hồ mới rõ ràng trở lại, anh điều chỉnh trạng thái, rõ là bị hôn đến mềm nhũn cả người, vẫn còn sĩ diện nói một câu: "Cứng mồm ghê, không phải nói không đau hả?"

Anh thấy không thể để Nguyễn Lan Chúc chiếm thế thượng phong triệt để được.

Không ngờ Nguyễn Lan Chúc như hồ ly vểnh đuôi chỉ chờ anh nói câu này, lập tức sà xuống.

"Em không chỉ cứng mỗi miệng đâu."

Nguyễn Lan Chúc nói xong liền duỗi người về phía trước.

Lăng Cửu Thời không nhớ đêm đó trải qua thế nào, hình như Nguyễn Lan Chúc hết lần nào đến lần khác ôm anh lên, dùng đủ loại tư thế, bên môi là nụ hôn phớt dịu dàng, nhưng trên mình là động tác yêu điên cuồng. Cuối cùng anh mềm oặt trên người Nguyễn Lan Chúc, cổ họng khàn đặc không còn phát ra âm thanh nổi, chỉ có thể hít thở theo từng động tác.

Anh chỉ nhớ, trước khi màn chiếm hữu cuồng nhiệt này bắt đầu, Nguyễn Lan Chúc dừng lại, đôi mắt mơ màng đột nhiên ánh lên một tia lý trí.

"Lăng Lăng, anh thực sự nghĩ kỹ, muốn ở bên cạnh em sao? Em có thể chết bất kỳ lúc nào."

Lăng Cửu Thời lúc này đã bị lột sạch sẽ, hạn hán lời: Anh đã như vầy rồi em còn hỏi à?

Nhưng anh lập tức phản ứng lại. Điều Nguyễn Lan Chúc đắn đo cũng luôn là điều anh đắn đo. Anh vốn cho rằng mình sẽ là người giữ vững phòng tuyến cuối cùng này, nhưng ngày đó Nguyễn Lan Chúc trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, anh không sợ hãi, thậm chí không phẫn nộ, mà chủ yếu là hối hận.

Hối hận không tốt với em ấy hơn một chút, hối hận vì chưa từng có em ấy một cách trọn vẹn.

Còn có, hối hận không cùng em ấy chết đi.

Ánh đèn chiếu đến từ góc nghiêng, in bóng 2 người trên tường, trong hình bóng phản chiếu, Lăng Cửu Thời cắn răng chống nửa thân trên lên, để lại nụ hôn an ủi trên trán Nguyễn Lan Chúc.

"Bạn bè sẽ mang theo hi vọng của đối phương sống tiếp, bạn đời dù cho sống chết cũng sẽ bầu bạn."

"Anh yêu em, Nguyễn Lan Chúc."

"Em yêu anh, Lăng Cửu Thời."

-----

Trần Phi đã ngồi 2 tiếng đồng hồ ở tiệm đồ nướng dưới siêu thị bắt đầu từ từ quay về Hắc Diệu Thạch, phát hiện cửa phòng Nguyễn Lan Chúc đóng chặt còn phòng Lăng Cửu Thời không một bóng người, sắc mặt không thay đổi rút điện thoại ra.

Group giúp lão đại tán vợ (phiên bản đại công cáo thành):

Trần Phi: "Kế hoạch thành công."

Trình Thiên Lý: "Nhưng mà, anh Nguyễn và anh Lăng Lăng ở trong phòng mấy tiếng đồng hồ, vẫn chưa ăn cơm, hay là em mang cơm lên cho các anh ấy?"

Trình Nhất Tạ: "Muốn chết thì em thử đi."

Trình Thiên Lý: TT

Lư Diễm Tuyết : "Trần Phi, cậu nói xem vết thương của lão đại có nghiêm trọng không? Có thể...."

Trần Phi: "Chớt mie, toi rồi."

Trình Thiên Lý: "Có thể làm gì? Lúc nãy em đi ngang qua cửa phòng anh Nguyễn, nghe thấy anh Lăng Lăng rên thảm lắm, thực sự không sao à? Các anh ấy không đến mức một câu không vừa ý là đánh lộn chứ, để em đi khuyên can!"

Trần Phi: ......

Lư Diễm Tuyết:.....

Trình Nhất Tạ:.......

Hệ thống thông báo: Trình Thiên Lý đã bị đá ra khỏi Group giúp lão đại tán vợ (phiên bản đại công cáo thành).

Trình Thiên Lý: Huhuhu, em tố cáo mấy anh chị kỳ thị trẻ nhỏ!

Trình Nhất Tạ: anh cũng là trẻ nhỏ này.

Trình Thiên Lý:....

Sau đó, Trần Phi nhìn thấy lọ cồn bị đổ một nửa không ai thèm để ý nằm lạnh lẽo trong hộp y tế của mình, âm thầm đi đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, lại liếc nhìn Lăng Cửu Thời cũng đang nằm bên cạnh.

"Anh Nguyễn, vết thương này của anh, dùng thuốc đỏ vẫn tốt hơn chút...."

Trần Phi: Kẻ ác độc nào lại dùng cồn sát trùng vết thương sâu như này chứ? Chưa kịp khỏe lại thì chết vì đau trước rồi!

Nguyễn Lan Chúc: Lăng Lăng ~ Đau~ Còn muốn hôn nữa cơ~

Lăng Cửu Thời: ....... (Lườm cháy mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top