CHƯƠNG X

(Trước khi Nguyễn Lan Chúc đi ra ngoài)

Nhìn thấy bốn người lao ra khỏi cửa, Nguyễn Lan Chúc và Thập Cửu đồng loạt buông vũ khí.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt Lăng Cửu Thời, bất mãn nói: "Đừng dùng khuôn mặt của anh ấy nữa."

Thập Cửu cười tiến lên phía trước mấy bước: "Vừa rồi ta giúp ngươi, ngươi chưa cảm ơn, lại còn bắt bẻ ta nữa."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy không nói gì nữa, vừa rồi cậu đang vắt óc để nghĩ cách khiến Lăng Cửu Thời đi ra ngoài, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Thập Cửu.

[Hay là, ta giúp ngươi nhé? ]

Hắn liền phối hợp giúp cậu diễn một vở kịch. Dù vậy, cậu cũng không có ý định nhìn Thập Cửu thêm mà quay người bỏ đi. Dù sao thì, Thập Cửu đã đẩy họ vào chỗ chết nhiều lần trong cửa này.

Thập Cửu thấy vậy thì thôi cợt nhả, hắn có rất nhiều thắc mắc cần được người trước mặt giải đáp, nên hắn bình tĩnh nói: "Ta vốn trông như thế này."

Quả nhiên lời này khiến Nguyễn Lan Chúc dừng bước, cậu trợn mắt quay người lại: "Ý ngươi là gì?"

Thập Cửu nghiêng đầu như một đứa trẻ: "Ta là NPC được thiết kế dựa trên Lăng Cửu Thời."

Nguyễn Lan Chúc nhớ lại trước khi gặp Lăng Cửu Thời, quả thực có một NPC trông giống Lăng Cửu Thời với tư cách là cộng sự của cậu trước khi thực hiện nhiệm vụ chính thức, mục đích là nắm vững thói quen và ngoại hình của Lăng Cửu Thời để dễ tiếp cận hơn về sau. Nhưng vào thời điểm đó, NPC này rất đơn giản và không hề có suy nghĩ riêng.

Ngoại trừ khi đối mặt với Lăng Cửu Thời, bình thường trên mặt Nguyễn Lan Chúc không có nhiều biểu cảm, nhưng hiện tại, hắn có thể thấy được một tia nghi hoặc. Nhưng cậu không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Thập Cửu, chờ đợi những lời tiếp theo của Thập Cửu.

Thập Cửu nhún vai, nói thật: "Đúng vậy, ta là NPC đầu tiên được tạo ra để hợp tác với ngươi. Sau khi Lăng Cửu Thời xuất hiện, chương trình tự hủy của ta cũng được kích hoạt, nhưng ta vẫn sống sót, có lẽ Cao Đại Uy cũng không viết chương trình của ta một cách tử tế."

"Sau đó ta trở thành NPC không thuộc về cửa nào, nhưng lúc đó ta cũng không thể giống ngươi, có thể tùy ý ra vào cửa, năng lực cũng không mạnh. Chỉ có thể làm tay sai cho các Môn thần khác nhau. Sau này, từ trong làn sương mù ở cửa "Con chim nhà Fitcher", ta đã nhìn thấy ngươi và Lăng Cửu Thời."

Nguyễn Lan Chúc không có chút cảm xúc nào, xen vào: "Vậy nên ngươi tự xưng là Thập Cửu?"

Thập Cửu gật đầu: "Cánh cửa đó ta bị Môn thần đặt trong sương mù để truy lùng những người chơi xông vào. Sương mù có độc, ở trong đó rất đau, nhưng không ai quan tâm đến ta, họ chỉ quan tâm đến bản thân mình, họ chỉ quan tâm đến việc quái vật trong sương mù dày đặc có thể giết chết họ hay không."

"Nhưng ta phát hiện các ngươi rất quan tâm lẫn nhau, cho dù đối mặt với cái chết cũng không chút do dự lựa chọn để cho đối phương sống sót, ta không hiểu tại sao."

"Sau đó, ta giết rất nhiều người chơi, nhưng không tìm được đáp án, sau đó ta đi tới cửa người gỗ này, ta thấy quy tắc của cánh cửa này rất thú vị, liền nhốt tất cả người chơi vào trong cửa, nhìn bọn họ giết nhau, không ngờ, còn có thể gặp lại ngươi."

Giọng nói của Thập Cửu đột nhiên dừng lại, như thể hắn vốn có điều gì muốn nói, nhưng lại nuốt xuống. Hắn không nói ra kế hoạch thay thế hoàn toàn Lăng Cửu Thời và sống tiếp ở thế giới thực. Đối với Nguyễn Lan Chúc mà nói, đó là một điều cấm kỵ.

Thập Cửu cũng không chắc mình có thể thoát khỏi tay Nguyễn Lan Chúc nguyên vẹn hay không.

Hắn lựa chọn từ ngữ, nhìn thẳng vào Nguyễn Lan Chúc: "Hiện tại, ngươi có thể cho ta biết đáp án được không?"

[Tại sao ngươi có thể chết vì con người đó? ]

Nguyễn Lan Chúc không hề do dự, ngay lập tức lên tiếng sau khi Thập Cửu đặt ra câu hỏi: "Ta yêu anh ấy".

Bất kể giọng điệu hay biểu hiện, không có gì phải bàn cãi.

Câu trả lời này làm cho Thập Cửu bất ngờ. Thời gian trong và ngoài cửa khác nhau, từ khi Nguyễn Lan Chúc biến mất ở Thôn Tuyết, đã mấy chục năm trôi qua trọng cửa, trong khoảng thời gian đằng đẵng này, hắn gặp qua vô số NPC và người chơi, chứng kiến vô số những trận chiến và âm mưu, hắn nhanh chóng cải thiện khả năng chiến đấu của mình và dần trở thành NPC hàng đầu trong game.

Nhưng không ai dạy hắn tình yêu là gì.

Thập Cửu gãi đầu hỏi: "Tình yêu? Là cái gì? Là..."

Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc không thay đổi: "Là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài."

Nghe vậy, Thập Cửu ngẩng đầu: "Sao ngươi biết ta muốn nói gì?"

Nguyễn Lan Chúc xoay người nhấc chân rời đi: "..., ta phải đi ra ngoài, ngươi ở trong cửa, đừng gây chuyện nữa, chờ trò chơi này thanh lọc đi."

Thập Cửu ngừng cười, giọng nói có chút nghiêm túc: "Cho dù có sống sót, ngươi cũng không thể ở bên hắn ta cả đời. Cuộc đời của ngươi cũng sẽ không dài bằng hắn."

"Và làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng ngươi sẽ không chết sau khi ra ngoài?"

Nguyễn Lan Chúc không quay đầu lại, thanh âm lại vang lên rõ ràng kiên định: "Ta sẽ chết, nhưng ta tin anh ấy có thể thanh lọc trò chơi này."

Thập Cửu tiến lên một bước: "Ngươi và hắn ta ăn ý vậy sao?"

Giọng Nguyễn Lan Chúc tràn đầy ý cười: "Anh ấy rất lương thiện, anh ấy sẽ cứu được mọi người."

Thập Cửu sải bước đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc, khuôn mặt giống Lăng Cửu Thời, nói: "Sao ngươi không ở lại trong cửa với ta, ngươi sẽ không chết. Dù sao thì ta trông cũng giống hắn mà."

Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng liếc nhìn Thập Cửu: "Trông ngươi rất giống anh ấy, nhưng ngươi không phải là anh ấy, ngươi có thể là chính mình, không cần phải sống trong cái bóng của người khác." Nói xong, Nguyễn Lan Chúc mở cửa và rời khỏi khu rừng.

"Ta..." Lời còn chưa nói xong đã bay đi trong gió.

[Dữ liệu của ta chỉ có quá khứ của Lăng Cửu Thời, làm sao có thể làm chính mình? ]

Sau khi Nguyễn Lan Chúc rời đi, Thập Cửu phát hiện, trong khu rừng rộng lớn này, chỉ còn lại mình và cơn gió thổi trong rừng.

Trước đây Thập Cửu không bao giờ hiểu được, hắn hoàn toàn được thiết kế theo Lăng Cửu Thời. Tại sao, hắn không thể hiểu được lòng tốt và sự ngu ngốc của Lăng Cửu Thời. Tại sao, người như Lăng Cửu Thời xứng đáng để Nguyễn Lan Chúc bỏ rơi mình, để đồng hành với anh qua từng cánh cửa, thậm chí sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính mình.

Bây giờ, hắn dường như đã hiểu rằng mình chỉ là một mảnh vỡ của Lăng Cửu Thời.

Hắn là thứ Lăng Cửu Thời có thể trở thành sau khi trải qua việc bị bỏ rơi, lừa dối và tẩy chay.

Nhưng Lăng Cửu Thời không biến thành người với bàn tay đẫm máu.

Đó là vì lòng tốt khó hiểu của anh ta, và cũng bởi vì...

"Ta rất giống hắn, nhưng bên cạnh ta không có Nguyễn Lan Chúc."

Thập Cửu tự lẩm bẩm, nhưng không có người đáp lại, giống như vô số ngày đêm ở trong cửa.

[Hỗ trợ NPC Nguyễn Lan Chúc hoàn thành quá trình thanh lọc trò chơi. ]

Ý nghĩa cuối cùng của đoạn mã được viết bằng màu đỏ và in đậm ở dòng đầu tiên trong chương trình của hắn, chỉ đến bây giờ, nhiều thập kỷ sau, Thập Cửu mới hiểu được.

Đây là mã sửa chữa thuộc về Nguyễn Lan Chúc.

Đời này hắn vĩnh viễn đều là vật đính kèm của người khác, cuối cùng, thậm chí mạng sống cũng sẽ phải cho người khác mượn.

"Nếu như ta là người sống thì tốt rồi." Thập Cửu giễu cợt nói, thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt, mấy giây sau, một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở ngực trái, quả cầu ánh sáng xuyên qua cửa rồi biến mất không dấu vết.

[Vậy thì, ta có thể hiểu được Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. ]

Trong cửa chỉ còn gió thổi mù mịt.

----

Nguyễn Lan Chúc bất tỉnh trong vòng tay của Lăng Cửu Thời. Cậu cố gắng tỉnh táo nhưng cuối cùng tâm trí vẫn rơi xuống vực thẳm.

Thứ cuối cùng còn sót lại trong tầm nhìn của cậu là một giọt nước mắt của Lăng Cửu Thời rơi vào mắt, khiến tầm nhìn đỏ tươi trở nên trong suốt.

Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt này nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy nó trái tim đều loạn nhịp.

Thật đáng tiếc sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.

...

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, ý thức của cậu dần dần hồi phục. Nguyễn Lan Chúc thấy mình đang đứng ở tầng dưới trong một tòa nhà dân cư cao tầng, là một khu dân cư kiểu cũ thường gặp. Xa xa có mùi thức ăn thơm phức bay đến mang theo hương vị cuộc sống nồng nàn hơn so với những tòa chung cư cao tầng.

Trước tòa nhà có trồng một cái cây, giống như tòa nhà, cũng khá lâu năm rồi, những cành cây to bị tầng lá rập rạp ép xuống, gần như chạm đến đỉnh đầu.

"Mình... chết rồi à?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn xung quanh thấy không một bóng người. Nhìn vào tòa nhà qua cửa sổ cũng chỉ có thể nhìn thấy nồi canh bốc khói vẫn đang được nấu trên bếp.

"Huhuhu..." Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, sau đó một bóng người nhỏ bé chạy lướt qua, cậu liền đi theo và tìm thấy một cậu bé khoảng năm tuổi, đang co ro dưới gốc cây trước tòa nhà, với khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nước mắt, đôi môi nứt nẻ, toàn thân run rẩy.

Ngay sau đó, tòa nhà vốn yên tĩnh bắt đầu có tiếng một nam một nữ cãi nhau.

"Ngày nào anh cũng làm những thí nghiệm vớ vẩn, không quan tâm đến con cái. Tôi đẻ con cho mình tôi chắc?!"

"Ngày nào tôi cũng bận từ sáng đến tối, làm sao có thời gian chăm sóc con?! Nếu chê phiền ngay từ đầu đừng đẻ!"

"Con sinh ra từ bụng cô, cô không chăm ai chăm?!"

Thanh âm sắc bén từ trên lầu truyền đến, đâm vào lòng Nguyễn Lan Chúc. Cậu vốn định khoanh tay đứng nhìn không quan tâm, nhưng đế giày như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động được. Đứa trẻ cũng run rẩy dữ dội hơn.

Nguyễn Lan Chúc giãy dụa một hồi, thở dài, quyết định qua hỏi han. Hơn nữa, cậu luôn cảm thấy đứa bé này nhìn quen mắt, liền đi tới bên cạnh, chậm rãi cúi xuống.

Nhìn kỹ hơn, cậu bé gầy đến đáng thương. Thân hình vốn đã non nớt trông càng mỏng manh, vì gầy gò mà trông có vẻ còn rất nhỏ, nhưng chắc cũng đã 8-9 tuổi.

"...Bố, mẹ...đều do Cửu Thời không tốt, Cửu Thời... sau này Cửu Thời sẽ nghe lời, sẽ không gây phiền toái nữa. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, được không..."

"Cửu Thời?" Bàn tay vốn muốn an ủi thiếu niên kia của Nguyễn Lan Chúc khựng lại giữa không trung, cả thế giới đều đóng băng, nhưng trái tim cậu lại quặn thắt.

Đôi mắt này, tính tình mềm mại này, Nguyễn Lan Chúc tự gõ trán, nóng lòng muốn ôm cậu bé trước mặt mình, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể cậu bé.

Cậu thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn chỉ là một cái bóng, ngay cả giọng nói của mình cũng không được cậu bé nghe thấy.

Nguyễn Lan Chúc hiểu ra, đây là ký ức của Lăng Cửu Thời, trong đó cậu chỉ có thể là người ngoài cuộc.

Đúng như cậu dự đoán, khung cảnh trước mắt không ngừng thay đổi, đưa cậu xuyên qua cuộc đời của Lăng Cửu Thời. Lúc này cậu mới nhận ra người chói sáng như ánh dương trong mắt mình đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ một mình như thế nào.

Cậu nhìn thấy cậu bé bị xô đẩy và ngã xuống đất, sau đó là một loạt những cú thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cậu cố gắng chống vững trên mặt đất, bảo vệ chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc dưới cơ thể. Chẳng mấy chốc, những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể bé nhỏ, cậu bé loạng choạng trở về nhà.

Cậu nhìn thấy người cha khắc khổ đang chuẩn bị một bàn ăn ngon để mừng cậu bé lên cấp hai. Hai cha con nói cười vui vẻ, nhưng đến nửa đêm, người cha không hề lưu luyến mà xách theo hành lý rời đi. Cậu bé ôm chiếc kính vạn hoa, một mình ngồi trong căn nhà không một bóng người trong ba ngày. Đêm mưa ấy, cậu bé có tất cả nhưng cũng mất đi tất cả.

Cậu nhìn thấy trong buổi họp phụ huynh, thân hình gầy gò của cậu bé lọt thỏm giữa những người lớn. Trên bàn có những bức thư viết cho bố mẹ mà không có ai mở ra. Đủ loại tin đồn thất thiệt lọt vào tai, không ai chống lưng, cậu bé cúi đầu, há miệng nhưng không thể thốt ra câu phản bác nào.

Cậu nhìn thấy chân chàng trai bị một tấm xi măng đè gãy, người bạn cùng lớn lên lại bỏ rơi anh, anh nhường lại hy vọng sống cho người khác, nhưng lại bị đàm tiếu, trở thành trò cười cho người khác suốt bốn năm, bất kỳ ai cũng có thể giẫm đạp lên anh.

Cậu nhìn thấy chàng trai trưởng thành cuối cùng cũng lấy hết can đảm để bắt xe buýt đến gặp bác sĩ một mình, nhưng lại bị chặn lại ở bến xe bởi cơn mưa lớn.Cơn trầm cảm và hoảng sợ đột nhiên bùng phát, anh cắn chặt cổ tay, nước mắt hòa với máu chảy vào miệng, không làm kinh động đến người qua đường.

Với tư cách là người ngoài cuộc, Nguyễn Lan Chúc không thể can thiệp vào toàn bộ quá trình, nhưng cậu đau đớn đến tê liệt như khúc gỗ, đứng im không nhúc nhích xem hết toàn bộ quá trình. Đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mức, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, không thở nổi. Một giọt nước mắt chảy xuống cằm trong vô thức.

Cậu nhìn Lăng Cửu Thời khóc, nhìn anh cười, nhìn anh gục ngã, nhìn anh tuyệt vọng.

Nguyễn Lan Chúc cũng nhìn thấy trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng xen lẫn một chút vui sướng, nhưng cậu chỉ nhớ kỹ những nỗi đau.

Nguyễn Lan Chúc không thể hiểu nổi, một người hiền lành và tốt bụng như vậy sau nhiều lần bị bỏ rơi, phản bội và bị đau khổ đánh gục, sao vẫn có thể xuất hiện trước mặt và mỉm cười với mình.

"Huhuhu...Anh ơi, em không tìm được nhà nữa."

Đột nhiên, Nguyễn Lan Chúc, người vẫn đang đắm chìm trong những ký ức này, cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng kéo tay mình, cậu quay lại và nhìn thấy cậu bé đang ngồi dưới gốc cây cầm chiếc kính vạn hoa.

Cậu vội vàng quay đầu lau nước mắt, điều chỉnh hơi thở, cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu bé, đưa tay ra, nở một nụ cười hòa nhã vụng vể: "Ngoan, Cửu Thời đừng khóc, anh đưa em về nhà."

Rõ ràng, cuộc đời của Lăng Cửu Thời tuy cay đắng nhưng anh lại là người giỏi che giấu nỗi đau nên hầu như không ai biết về những ngày đen tối đó. Nhưng vì anh ấy ưa nhìn nên sẽ luôn có người tiếp cận anh với nhiều mục đích khác nhau.

"Trên người em có ánh sáng, nhưng đáng tiếc là nó không thể chiếu rọi được bóng tối xung quanh anh."

Sợ bị bỏ rơi lần nữa, anh từ chối mọi người và nhốt mình lại.

Nhưng giờ đây, Nguyễn Lan Chúc đã trở thành người thứ hai trên đời chia sẻ cuộc sống với Lăng Cửu Thời.

"Anh có thể nhìn thấy ánh sáng trong em, thứ ánh sáng không thể tắt nó."

Đối với Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời là tia sáng trên con đường cô đơn của cậu, độc nhất vô nhị, không thể thay thế.

"Cám ơn anh." Bàn tay lạnh lẽo của cậu bé nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Nguyễn Lan Chúc, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn.

Một cánh cửa từ từ xuất hiện trước mặt hai người.

"Chúng ta đi thôi!" Cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển, Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé chạy về phía cửa, nhưng khoảnh khắc mở cửa, cậu bé trong lòng đã biến mất.

Nguyễn Lan Chúc quay lại tìm kiếm, chỉ thấy cậu bé đứng cách cửa vài mét, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra, mặt đất lún xuống sắp nuốt chửng cậu bé.

"Cửu Thời! Chạy đi!!" Nguyễn Lan Chúc hét lên, chạy về phía cậu bé, chỉ thấy cậu bé ngày càng xa mình.

Đối mặt với Nguyễn Lan Chúc đang sốt sắng, cậu bé không có phản ứng gì, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Lan Chúc, vẻ mặt phức tạp, buồn bã, không nỡ và ngưỡng mộ. Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy cậu bé mở miệng nói gì đó, không nghe thấy, nhưng thanh âm lại vang lên từ trong tim.

[Cho em một ngôi nhà, được không?]

Thân hình nhỏ bé đó ngay lập tức chìm trong đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top