CHƯƠNG VIII

"NPC có thể thanh tẩy toàn bộ trò chơi như Nguyễn Lan Chúc chẳng qua cũng chỉ có thế.."

Thập Cửu vẫn dựa vào thân cây, ánh mắt khinh thường nhìn vào trong sân, như thể có thể nhìn thấu được kết cục.

"Anh Nguyễn! Lê Đông Nguyên!" Đàm Tảo Tảo hoảng sợ ấn tay vào vách ngăn trong suốt kia, dùng hết sức lực hét lên, tiếng khóc hoàn toàn bị cuốn đi bởi tiếng hét xé lòng.

Vô số dây leo từ từ quấn lấy nhau, bao bọc toàn bộ sân chơi, mặt đất rung chuyển, gai nhọn va chạm vào nhau, âm thanh ma sát và va chạm bao trùm vạn vật.

Không ai biết tình hình trên sân, nhưng mọi người đều biết rất rõ rằng trò chơi này không có ai sống sót.

Lâm Tả Tả bên cạnh sốc đến mức che miệng, ánh mắt không thể tin nổi cũng ẩn hiện hơi nước, nhưng tay còn lại vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Đàm Tảo Tảo, nhịp nhàng an ủi.

Cả hai đều không thể hiểu được tại sao cánh cửa thứ bảy lại khó đến vậy. Khó đến mức cả thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch và Bạch Lộc đều bỏ mạng ở đây.

Có lẽ là nhìn thấy một vệt máu trên đám dây leo, hoặc có lẽ nghe thấy tiếng gầm đau đớn của Nguyễn Lan Chúc, Đàm Tảo Tảo dường như đột nhiên tỉnh dậy từ ác mộng, lảo đảo chạy về phía Thập Cửu đang xem kịch sau lưng: "Anh LăngLăng! Anh... ... Nhanh cứu họ đi, anh nhất định phải có cách đúng không?"

Thập Cửu bị quấy rầy hứng thú xem kịch. Cô gái trước mặt đã khóc đến mức hơi thở đứt quãng. Hắn vô thức lộ ra thần thái chán ghét nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn vốn đang nghĩ có nên hùa theo cô ta diễn một cảnh, nhưng hắn chỉ muốn cười, khóc không nổi.

Trước đó, Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên có thể đã nhận ra danh tính của hắn ta. Bây giờ họ đã chết, kế hoạch thay thế Lăng Cửu Thời đi đến thế giới thực càng suôn sẻ hơn.

Hắn đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng được rời khỏi thế giới ảo này.

Hắn nhịn cười, gỡ bàn tay run rẩy của Đàm Tào Tảo ra khỏi cánh tay mình, nói: "Môn Thần đại khai sát giới, anh cũng không thể làm gì được."

Tư duy hỗn loạn của Đàm Tảo Tảo không còn có thể khiến cô suy nghĩ bình thường, cô mất đi sức lực và ngã xuống bãi cỏ. Những cọng cỏ sắc nhọn làm xước mắt cá chân của cô, nhưng cô không có phản ứng.

Lâm Tả Tả định thần, đi tới đỡ Đàm Tảo Tảo đang mất hồn, vòng tay ôm lấy cô gái sắp vỡ vụn, để cô bé tựa vào vai mình, ánh mắt cô đầy lo lắng và buồn bã, nhưng cô không nói gì.

Mặc dù Lâm Tả Tả chỉ biết bốn người họ được vài ngày nhưng cô hiểu rằng nỗi đau mất Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên Đàm Tảo Tảo phải tự mình vượt qua.

Dây leo trong sân vẫn quấn lấy nhau điên cuồng, vết máu chậm rãi từ khe hở phía dưới rỉ ra, chảy ra ngoài sân.

Lâm Tả Tả giật mình, lập tức lấy tay che mắt Đàm Tảo Tảo, gượng cười nói: "Mặt trời sắp chiếu đến đây rồi." 

Người trong lòng cô không có phản ứng, nhưng lòng bàn tay trái của Lâm Tả Tả lại cảm thấy ngưa ngứa. Cô có thể cảm nhận được đôi mi mềm mại đung đưa, một lúc sau, nước mắt ướt át từ lòng bàn tay rơi xuống.

Đàm Tảo Tảo không vạch trần lời nói dối vụng về này.

Cô nghĩ lại từ khi bước vào làng giải trí ở tuổi mười lăm, cô đã lăn lộn trong những âm mưu và toan tính, bị quật ngã rồi đứng lên giữa những tin đồn, mọi người đều quên mất rằng cô chỉ là một thiếu niên, đặt tất cả những xiềng xích đó lên người cô. Sau hơn mười năm đi một mình trên con đường này, cô đã quên mất cảm giác được ai đó bảo vệ từ lâu.

Khi cô gặp Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, đó là sự cứu rỗi, chữa lành, có người che ô cho cô, cô không còn sợ gió táp mưa sa nữa.

Bây giờ cô lại quay về cây cầu độc mộc đó.

Lòng bàn tay động đậy, trên vai vang lên tiếng khóc: "Tả Tả, em là gánh nặng sao? Em luôn kéo chân mọi người."

"Mỗi người đều cần thời gian để trưởng thành. Em chỉ đi chậm hơn một chút thôi." Lâm Tả Tả thở dài và tiếp tục: "Trên con đường trưởng thành, sẽ luôn đánh mất thứ gì đó. Kẻ mạnh luôn đi về phía cô đơn."

Nghe vậy, Đàm Tảo Tảo vừa khóc vừa nở nụ cười khó coi: "Sao chị lại hay nói đạo lý giống anh Nguyễn vậy?"

Lâm Tả Tả đột nhiên dừng mọi động tác, nhấc bàn tay che mắt Tảo Tảo ra. Lúc này, ánh nắng thực sự chiếu đến chỗ hộ, Đàm Tảo Tảo chói mắt đến nỗi không thể nhìn thấy vết máu đang chảy đến trước mắt, nhưng nhìn thấy một cô gái ngược sáng đưa tay nâng mặt cô lên, toàn thân cô gái kia được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp.

Sau đó một giọng nói chân thành và dịu dàng vang lên.

"Bởi vì bọn chị đều muốn em sống sót."

Giọng nói vang lên, cả thế giới bị chia làm hai nửa, nửa đau khổ và nửa hy vọng.

Đột nhiên, âm thanh trong sân chơi đột ngột dừng lại, trò chơi kết thúc, những dây leo chằng chịt bắt đầu quấn quanh toàn bộ sân chơi rồi từ từ biến mất, cùng với những người chơi trong sân.

"Tạm biệt, Nguyễn Lan Chúc." Thập Cửu thì thầm, nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi tình cảnh hỗn loạn kia, giống như thật sự đang nói lời tạm biệt với một người bạn cũ.

Đột nhiên, một bóng đen bay tới, trong nháy mắt, một con dao găm sáng chói kề vào cổ Thập Cửu.

"Giữ lời tạm biệt cho chính mình đi."

Sau đó, lại có hai người nữa từ trong dây leo lao ra, khống chế chuyển động của Thập Cửu.

Thập Cửu hoàn hồn, nhìn người đàn ông trước mặt, trong chốc lát, ánh mắt lại trở nên hoảng loạn, nhưng giây tiếp theo lại chuyển thành nụ cười khinh thường: "Con dao găm này không thể làm hại được ta."

Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng nói: "Cứ thử xem."

Khi người chơi chết, đạo cụ rơi ra sẽ không biến mất, và con dao găm này đến từ cô gái trong cặp đôi đã giết nhau vào ngày thứ ba. Con dao găm cắt sắt như bùn, chứa đầy chất độc, nhưng cô ấy đến chết cũng không nỡ sử dụng với người yêu, con dao vô tình đi theo cơ thể họ vào không gian bên trong Môn thần dây leo.

Có lẽ, Thập Cửu sẽ không bao giờ hiểu được tại sao giữa tính mạng và hoa hồng, có người lại chọn cái thứ hai. 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy con dao găm và Lăng Cửu Thời còn sống, Thập Cửu dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Hắn đã đưa tất cả các động vật ăn thịt vào sân chơi cùng với Lăng Cửu Thời, trên người Lăng Cửu Thời vốn nên bị cắn xé đến chết có đạo cụ cứu mạng gì đó, nên anh ta đã được đưa vào không gian bên trong Môn thần dây leo. Trong không gian đó, vốn là ý thức của Môn thần ban đầu của cánh cửa này đã bị Thập Cửu phong ấn, Lăng Cửu Thời đã đánh thức nó, sau đó cùng nó diễn vở kịch này.

Dây leo quấn quanh toàn bộ sân chơi, chỉ để qua mặt Thập Cửu và khiến hắn nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc, ngừng đọc câu lệnh, đồng thời cho phép cả hai nhanh chóng hoàn thành trò chơi, mở ra cánh cửa ẩn.

Và máu rỉ ra từ dưới đám dây leo...

Thập Cửu lại nhìn vết thương trên cổ tay ba người, lạnh lùng nói: "Để lừa được ta cũng bỏ ra nhiều công sức ghê."

Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt giống hệt mình, nghiến răng nghiến lợi: "So với mưu kế của ngươi thì chẳng là gì cả."

Không biết từ lúc nào, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả cũng vây quanh Thập Cửu. Một người cầm một cây gậy gỗ dày bằng lòng bàn tay dài nửa mét, người còn lại cầm một cây kim bạc cùng với ba người trước mặt, vây quanh Thập Cửu.

Lê Đông Nguyên vẫn luôn chăm chú nhìn Thập Cửu liếc nhìn phía sau Thập Cửu: "Quýt nhỏ, mới hơn mười phút không gặp, mà già dặn đi nhiều rồi, vẫn chưa khóc lóc lao đến ôm chầm bọn tôi."

"Anh mới già dặn. Như tôi gọi là trưởng thành. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ khóc trong cửa nữa. Tả Tả nói khóc không giải quyết được vấn đề." Giọng của Đàm Tảo Tảo vẫn khàn khàn, âm điệu nức nở vẫn chưa hết nhưng nghe kiên định hơn nhiều.

Lâm Tả Tả nghe vậy rất ngạc nhiên: Tôi nói vậy khi nào? Con bé này lại tự biên tự diễn nữa rồi.

Lăng Cửu Thời quay đầu cười, vui vẻ nói: "Quýt nhỏ đã lớn rồi."

Nguyễn Lan Chúc cũng quay đầu lại, ánh mắt đảo từ trước mặt Thập Cửu về phía sau, nhìn thấy con thỏ nhỏ mắt đỏ đang trong trạng thái phòng thủ, liền thấp giọng nói: "Không sao là tốt rồi."

Năm người ngầm hiểu ý nhau mỉm cười, như thể cảnh sinh ly tử biệt vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Lúc này, Thập Cửu bị đám người vây quanh, suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Tại sao? Làm sao ngươi phát hiện ta là giả?" Rõ ràng câu nói này là nhằm vào Nguyễn Lan Chúc.

Lê Đông Nguyên cau mày: Ta cũng nhìn thấu ngươi, sao ngươi không hỏi ta?

Lê lão đại chưa kịp phàn nàn, Nguyễn Lan Chúc đã nhét con dao găm vào tay hắn, sau đó Nguyễn Lan Chúc lấy ra một chiếc nhẫn vàng từ trong túi bí mật trên ngực áo, dùng ngón tay xoa xoa mấy cái rồi nói: "Ngươi muốn biết, nhưng ta lười kể."

Kỳ thật, lúc cậu lấy chiếc nhẫn ra, cho dù Nguyễn Lan Chúc không nói gì, Thập Cửu cũng hiểu được phần nhiều. Sau nhiều năm trốn chạy qua nhiều cánh cửa, Thập Cửu đã nhìn thấy vô số đạo cụ, chiếc nhẫn trước mặt cũng không ngoại lệ.

Đó là một cánh cửa được tạo ra dựa trên huyền thoại về Cupid, Thần Tình yêu.

Nó là một đạo cụ chỉ có thể có được bằng cách hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của Cupid – khế ước của Thần Tình yêu.

"Anh đã lập khế ước với thần tình yêu. Hoa hồng trong vườn đang rỉ máu, nhưng anh vẫn quyết định hôn em."

Một đạo cụ có thể bảo vệ người yêu toàn mạng nhưng lại gây ra tác dụng phụ nguy hiểm cho người dùng.

Sau khi đạo cụ này phát huy tác dụng, nó bị rơi trên sân chơi và được Nguyễn Lan Chúc nhặt lên. Khoảnh khắc đó, mọi lời nói dối của Thập Cửu đều bị vạch trần.

Nghĩ thông suốt rồi, Thập Cửu chợt ngộ ra. Hắn chậm rãi cúi đầu nói: "Thì ra ngươi thật sự có thể chết vì hắn ta."

Những lời nói lấp lửng, chẳng có đối tượng, không ai biết họ đang nói về ai.

Nguyễn Lan Chúc, người duy nhất hiểu được, không đáp lại câu nói này, để nó dần dần tan biến trong gió. Cậu không muốn người khác biết về tác dụng phụ này, đặc biệt là Lăng Cửu Thời.

Cậu không muốn lãng phí chút thời gian còn lại.

Trên thực tế, việc cải trang của Thập Cửu không được khéo léo cho lắm, hắn ta liên tục lộ tẩy trong các phép thử của Nguyễn Lan Chúc.

Tình yêu của Lăng Cửu Thời dành cho Nguyễn Lan Chúc luôn bằng hành động nhiều hơn lời nói. Anh sẽ đưa băng gạc lấy riêng cho Nguyễn Lan Chúc, nhưng sẽ không trực tiếp bày tỏ cảm xúc thật của mình.

Lăng Cửu Thời mềm yếu nhưng mạnh mẽ, dù hiện thực có tàn khốc đến đâu, anh cũng sẽ bước vào thảm họa và cứu người khác thay vì đối mặt với bi kịch của sân chơi, bất lực và nức nở.

Thay vì vội vã ra khỏi cửa, Lăng Cửu Thời sẽ chọn đi vào nhà gỗ trước để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của việc hóa thú lên đồng đội.

Lăng Cửu Thời thẳng thắn, chân thành và độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được anh ấy.

"Cho dù không có những sai sót này thì ngươi cũng không phải là anh ấy." Nói xong, Nguyễn Lan Chúc đưa chiếc nhẫn cho Lăng Cửu Thời, lúc này hai tay Lăng Cửu Thời đang khóa chặt lấy cánh tay và vai của Thập Cửu.

Nguyễn Lan Chúc cười thầm, sau đó đưa hai vòng qua phần thân trên của Lăng Cửu Thời, khóa chặt Khế ước của Cupid này lại lên người anh giống như khi gặp ở Thôn Tuyết. Hơi thở ấm áp phả vào gáy Lăng Cửu Thời, khiến anh co rúm cổ lại, tai cụp xuống, vành tai nhuộm màu đỏ.

Nguyễn Lan Chúc không biết sau khi ra ngoài có thể trụ được bao lâu, cậu vứt bỏ hết mọi đắn đo, từ nay cậu phải nâng niu yêu thương anh.

Nhìn thấy cảnh này, Thập Cửu chán nản nói: "Các ngươi đi đi, chìa khóa và cánh cửa là thật."

"Đừng lo lắng, chúng ta đương nhiên sẽ rời đi, nhưng tốt nhất ngươi nên ở lại đây và đừng cử động." Nguyễn Lan Chúc vẫy tay về phía Lê Đông Nguyên: "Đưa sợi dây cho tôi."

Lê Đông Nguyên tay kia rút sợi dây ra, nháy mắt với Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả, cả hai dùng dây trói chặt Thập Cửu vào gốc cây.

Trên thực tế, sau khi Lăng Cửu Thời nói với Lê Đông Nguyên về việc Thập Cửu là NPC ngoài cánh cửa này, trong đầu hai người đã có rất nhiều câu hỏi.

Thập Cửu đến từ cánh cửa nào?

Tại sao hắn lại thay đổi luật lệ bên trong cánh cửa để hầu hết người chơi đều trở thành quái vật và kẹt lại trong cửa.

Tại sao hắn có thể giống như Nguyễn Lan Chúc, đều có thể đi qua cánh cửa để đi đến hiện thực?

Nhưng cánh cửa này cực kỳ nguy hiểm, mọi người đều đã cố gắng hết sức để sống sót, cũng không còn sức lực để nghiên cứu ai mới là Môn thần nữa.

Nguyễn Lan Chúc không hỏi vì cậu biết tất cả.

Cậu biết Thập Cửu cũng là một chương trình độc lập, biết sự mơ hồ bất lực của hắn, biết hắn khao khát hiện thực, biết hắn mắc kẹt trong nỗi cô đơn không ai có thể hiểu được.

Nhưng cậu không có ý định đào sâu vào nó, điều đó không có ý nghĩa gì cả, mỗi NPC đều có nhiệm vụ riêng của mình. Chấp nhận hay phản bội nó là lựa chọn của bản thân.

"Được rồi, đi thôi." Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn Thập Cửu lần cuối, hắn vẫn chưa xé bỏ lớp ngụy trang của Lăng Cửu Thời, khiến Nguyễn Lan Chúc không nỡ ra tay cho hắn một đòn chí mạng.

Việc này, có lẽ là Thập Cửu cũng tính đến rồi.

Năm người đều đi về phía vị trí ban đầu của Môn thần trong sân chơi. Ở đó không có gì cả, lại đột nhiên hiện ra một cánh, nổi lên trên cánh cửa là phù điêu dây leo màu thường xuân, như thể đang chờ đợi họ giải trừ phong ấn.

Dọc đường đi, Lăng Cửu Thời không ngừng nghịch chiếc nhẫn trên ngực, nhưng trong lòng không ngừng lặp lại những lời cuối cùng của Thập Cửu.

"Thì ra ngươi thật sự nguyện ý chết vì hắn."

Sau khi gặp lại, Nguyễn Lan Chúc dường như trở thành một người khác, lúc này, bất chấp ánh mắt của người khác và nỗi đau xé lòng khi bị chia cắt vì cửa sau này, cậu nắm chặt một tay của Lăng Cửu Thời và kéo anh đi về phía trước.

Mỗi lần quay lại, cậu đều nở nụ cười quen thuộc với Lăng Cửu Thời, nhưng không nói gì.

Nó giống như lời tạm biệt cuối cùng vậy.

"Nguyễn Lan Chúc, chiếc nhẫn này có tác dụng phụ gì?" Lăng Cửu Thời đột nhiên dừng lại, cầm lấy chiếc nhẫn, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm người trước mặt.

Khế ước của Thần Tình Yêu, đã là khế ước thì phải công bằng, có được có mất, đạo cụ sẽ ảnh hưởng đến hai người, người này bình an vô sự thì người kia...

Lăng Cửu Thời có dự cảm không lành, nỗi tuyệt vọng khi ôm lấy cơ thể ngày càng lạnh lẽo của người thương lại quay trở lại, sau đó anh nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc chậm rãi xoay người, buông tay mình ra.

Sau đó, một người mang theo hương gỗ lạnh ôm chặt lấy anh trong vòng tay, như thể đang ôm cả thế giới.

Một câu nói truyền vào tai Lăng Cửu Thời, tiếc nuối mà kiên định.

"Lăng Cửu Thời, em yêu anh."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top