CHƯƠNG VII

Ánh nắng thật trong lành, ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp kẽ lá chiếu vào rừng, những giọt sáng đáp xuống như thắp lên niềm hy vọng, như một bầu trời đầy sao. Một cơn gió thổi qua, mùi máu trong không khí đã biến mất.

Sau khi năm người đoàn tụ, họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ và đi vào rừng để tránh cho Thập Cửu phát hiện ra, trên đường không phát hiện vật sống nào.

Sau một hai giờ, họ trở lại trại đã dựng trước đó và nghỉ ngơi một lát. Những ngày này liên tục chạy trốn, một số vật dụng mang theo trước đây nằm rải rác trên mặt đất, Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo thu thập vật tư, sau đó sửa chữa chiếc lều bị hỏng.

Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống một chiếc lều khác. Lâm Tả Tả thông qua ánh sáng chiếu vào kiểm tra vết thương của Nguyễn Lan Chúc. Mặc dù cô rất cẩn thận xé tấm vải thô băng bó dính chặt vào da thịt, vết thương mới lành lại rỉ ra vài giọt máu do bị xé rách. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ vết thương, hàng lông mày nhíu chặt của cô mới thả lỏng.

"Thể chất của thú ăn thịt tốt thật, đã khôi phục quá nửa rồi, tôi băng bó lại cho anh, sẽ không có vấn đề gì."

Lâm Tả Tả nói xong giơ tay tiếp tục xé chiếc áo khoác vải lanh tội nghiệp. Lăng Cửu Thời nhanh tay nhanh mắt ngăn cô lại, sau đó anh đưa một tay ra trước mặt cô, trên đó có một cuộn băng gạc.

Lăng Cửu Thời mỉm cười: "Cô xem dùng cái này có an toàn hơn không?"

Lâm Tả Tả ngơ người tại chỗ, sau đó nhận lấy miếng băng như một báu vật và bắt đầu băng bó cho Nguyễn Lan Chúc. Nguyễn Lan Chúc mặc dù đã sớm đoán được Lăng Cửu Thời đặc biệt lấy nó từ căn nhà gỗ của Thập Cửu cho mình, nhưng không nói gì, hơi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời.

"Lấy riêng cho em đó." Lăng Cửu Thời không hề né tránh, nói thẳng mà.

"Em biết Lăng Lăng tốt với em nhất mà ~" Nguyễn Lan Chúc khẽ nhíu mày, sau đó lại cao giọng, với vẻ mặt nũng nịu như mọi khi.

Lâm Tả Tả im lặng băng bó, cố gắng trở thành một bóng đèn yêu nghề: Kiếp trước tôi tích đức gì mà được hít ke xịn thế này? ! Rất mê, mời tự nhiên!

Mọi người cuối cùng cũng sửa chữa xong thì trời đã tối. Mặc dù nguy cơ trong rừng đã được giải quyết, nhưng để đề phòng, mọi người vẫn quyết định đốt lửa trước, năm người ngồi quanh đống lửa.

Lê Đông Nguyên nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời trước mặt, anh ta vẫn cảm thấy người trước mắt rất kỳ quái, vẫn không nghĩ ra được là kỳ quái ở điểm nào. Thậm chí, hiện giờ anh ta cảm thấy Nguyễn Lan Chúc cũng có chút kỳ quái. Anh ta có thể cảm thấy có gì đó sai sai thì không lý nào Nguyễn Lan Chúc không nhận ra, vì vậy anh ta quyết định tí nữa mớm lời nhử Lăng Cửu Thời.

"Dư Lăng Lăng, cậu..."

"Lăng Lăng, bọn em tìm thấy tờ giấy mà Thập Cửu đưa cho anh. Sau đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Lê Đông Nguyên vốn định không tiết lộ việc nhặt được tờ giấy, để xem Lăng Cửu Thời trước mặt có lộ tẩy hay không, không ngờ vừa nói mấy chữ đã bị Nguyễn Lan Chúc tàn nhẫn ngắt lời.

Lê Đông Nguyên: Nguyễn Lan Chúc, anh đúng là kẻ si tình vô địch đẳng cấp vũ trụ, cứ chờ mà chết vì trai đi!

Anh ta bất lực nhếch môi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy trong mắt Lăng Cửu Thời một tia hoảng hốt.

Lăng Cửu Thời đứng hình một chút rồi nói: "Anh nhận được lời nhắn của Thập Cửu liền đến sân chơi, nhưng trước khi đến đó đã nghe thấy câu lệnh. Sau đó anh đi nhanh hơn và nhìn thấy tất cả động vật ăn thịt đang đuổi theo một con khỉ xông vào sân chơi.

Nói xong, Lăng Cửu Thời không nói thêm gì nữa, hai tay siết chặt tay áo, toàn thân run rẩy.

"Một con khỉ..." Lâm Tả Tả lẩm bẩm.

Mọi người đều nhớ đến cô gái cùng đến với Lâm Tả Tả vào đêm hôm đó, sau khi trốn lên cây thì không nhìn thấy cô ấy nữa.

Những người còn lại không tiếp tục truy hỏi về kết quả, sân chơi đẫm máu ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí họ.

Nguyễn Lan Chúc thấy tâm tình người bên cạnh không ổn, liền đặt bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu, đó không phải lỗi của anh."

Lăng Cửu Thời ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối trong giây lát, nhưng biến mất ngay lập tức, nói tiếp.

"Thập Cửu có thể điều khiển câu lệnh trò chơi, hắn mới chính là môn thần. Hắn dùng câu lệnh triệu hồi tất cả thú ăn thịt xông vào sân chơi, rồi bị yêu tinh dây leo kia giết chết, sau đó anh bị đưa về nhà gỗ. Sau đó hắn bỏ đi, anh mắc kẹt ở đó."

Lê Đông Nguyên nghe thấy vậy, cảm thấy tạm thời nghe cũng có lý.

"Anh Lăng Lăng, anh không chơi game, làm thế nào mà đặc tính động vật của anh được thanh lọc vậy?" Đàm Tảo Tảo hỏi câu hỏi mà cô vẫn luôn muốn hỏi, những bất lợi do đôi tai thỏ đó mang lại quá lớn, khiến cô gần như không thể không nghi ngờ rằng bấy lâu nay qua cửa tích lũy kinh nghiệm đều vô ích, trong cánh cửa này vẫn kéo chân mọi người.

"Sau khi anh bị đưa đến căn nhà gỗ đó là trở lại nguyên hình luôn. Có lẽ là tác dụng của căn nhà gỗ đó." Giọng điệu của Lăng Cửu Thời rất bình tĩnh, nghe có vẻ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, với tư cách là thủ lĩnh Bạch Lộc, mắt nhìn người của Lê Đông Nguyên cũng khá tốt, anh ta không bỏ sót bất kỳ động tác nào của Lăng Cửu Thời.

Bây giờ anh ta chắc chắn 60% rằng người trước mặt có điều gì đó đáng ngờ.

Đàm Tảo Tảo hớn hở ra mặt: "Vậy ngày mai chúng ta đi nhà gỗ đi, em cũng muốn thanh lọc."

Lâm Tả Tả hùa theo: "Ừ, hôm nay tôi phát hiện tôi có thể đưa người khác bay lên được."

Hai người đập tay với nhau, nhưng lại bị Lăng Cửu Thời cắt ngang: "Tôi đã tìm được manh mối về cánh cửa và chìa khóa trong căn nhà gỗ. Hiện tại, Thập Cửu không rõ tung tích, nếu hắn phát hiện ra tôi trốn thoát, nhất định sẽ truy lùng chúng ta. Tốt nhất chúng ta nên tìm được cửa và chìa khóa càng sớm càng tốt."

Đàm Tảo Tảo buông tay Lâm Tả Tả ra, gật đầu đồng ý, sau đó quay lại hỏi: "Thế Cửa và chìa khóa ở đâu?"

"Chìa khóa ở trong kính vạn hoa." Sau khi Lăng Cửu Thời nói xong, anh nhìn Lâm Tả Tả ngay lập tức lục túi, lấy kính vạn hoa ra và đưa cho Lăng Cửu Thời. Sau khi nhận kính vạn hoa, Lăng Cửu Thời kéo mạnh, kính vạn hoa tách ra từ giữa tay nắm. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, mọi người bị chói đến mức không thể mở mắt. Sau đó có một tiếng "cạch" và một chiếc nhẫn đồng chạm khắc hoa văn rơi xuống đất.

Đàm Tảo Tảo kêu lên: "Là chìa khóa!!"

Lâm Tả Tả ở một bên nghiêng đầu: "Tôi mang theo chiếc chìa khóa này suốt mà không biết?!"

Nguyễn Lan Chúc cầm lấy chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay xem xét, sau đó ngước mắt lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo khoe khoang: "Lăng Lăng nhà chúng ta thật lợi hại ~"

Sau khi nhận được lời khen, Lăng Cửu Thời càng hưng phấn nói: "Cánh cửa được giấu sau yêu tinh dây leo trong sân thi đấu, nếu ngày mai chúng ta thắng trò chơi rồi trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa là được."

"Đơn giản như vậy sao?!" Lê Đông Nguyên chống khuỷu tay lên đầu gối, hay bàn tay chống cằm, lại nói: "Chìa khóa và cửa này như cho không vậy. Đây thực sự là cánh cửa thứ bảy sao?!"

Những người khác nghe vậy cũng rơi vào trầm tư, Nguyễn Lan Chúc nãy giờ không nói gì đột nhiên trả lời: "Không, nếu Tả Tả không biến thành chim, chúng ta có lẽ phải đánh bại Thập Cửu để lấy được kính vạn hoa, cũng hoàn toàn không thể cứu được Lăng Lăng. Đây chỉ đơn thuần dựa vào xác suất."

"Bất kỳ người chơi nào thành lập một đội, đi qua cánh cửa này đều sẽ gần như bị tách ra. Dù sao, không ai muốn tồn tại để làm thức ăn cho đồng đội. Một khi hóa thú ở hai phe đối lập, liên minh sẽ sụp đổ."

"Ngay cả khi một số người chơi có thể bay sau khi biến thành động vật, họ cũng không dễ dàng hợp tác với những người chơi khác."

Nguyễn Lan Chúc nói xong, cảm thấy có chút không thích hợp, bổ sung: "Ờm...Chúng ta đương nhiên là ngoại lệ."

"Đúng vậy, chúng ta đều là bạn bè vào sinh ra tử, ngày mai chúng ta đi mở cửa." Lê Đông Nguyên nói xong liền kéo tay Nguyễn Lan Chúc định rời đi.

Trước khi hai người đứng dậy, Lâm Tả Tả vuốt cằm hỏi: "Nhưng tại sao Thập Cửu lại xuất hiện? Hắn chỉ cần trốn sau môn thần giả là giết được chúng ta mà."

Thực sự không tìm được lý do nào cả.

"Có lẽ, hắn chỉ là muốn vui đùa một chút thôi?" Lăng Cửu Thời phá vỡ sự im lặng.

Đàm Tảo Tảo gật đầu: "Có thể, nếu là em trốn mãi ở trong cửa, cũng muốn ra ngoài đi dạo chút."

Lê Đông Nguyên thấy ba người không có việc gì làm, muốn nói chuyện đến ngày mai, liền tóm tắt lại cuộc trò chuyện: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi lấy sức để mai ra khỏi cửa đi!"

Sau đó hắn ghé tai lên vai Nguyễn Lan Chúc, nói: "Tôi có việc muốn nói, đi theo tôi."

Khoảnh khắc hai người quay lại, Lăng Cửu Thời, người vốn đang mỉm cười, đã cụp lông mày xuống và nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người một cách hung hãn, giống như một con thú sắp được thả ra khỏi lồng.

-----

Sáu giờ sáng, mặt trời ló rạng như mong đợi. Hôm nay đã là ngày thứ sáu của cửa này. Nói chung, thời hạn ra khỏi cửa sẽ không vượt quá bảy ngày, dù Môn thần không giục thì người chơi cũng nên nhanh chóng đi tìm chìa khóa và cửa.

Thế là năm người đã đến sân chơi từ sáng sớm.

Đêm qua, ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên đều thức để tránh nửa đêm phát điên, nhân tiện gác đêm luôn, những người còn lại đều ngủ cả đêm.

May mắn thay, cơ thể của họ trở nên khỏe mạnh hơn sau khi biến thành động vật nên hai người hầu như không cảm thấy mệt mỏi.

Lê Đông Nguyên không biết đêm qua đã nói gì với Nguyễn Lan Chúc, nhưng hôm nay hắn có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Trước mắt mọi người, dấu vết của lượt chơi ngày hôm qua đã hoàn toàn bị che phủ, dù là vết máu vương vãi khắp nơi, hay những mảnh xương thịt vụn đều biến mất không một dấu vết, toàn bộ sân chơi hình bầu dục đã được lát kín đá hoa cương, rào lan can, ở vạch đích, môn thần dây leo xuất hiện như mong đợi.

"Vậy theo kế hoạch tối qua, hôm nay Chúc Manh và Mông Ngọc sẽ chơi trò chơi?" Lâm Tả Tả dựa vào hàng rào, cẩn thận quan sát tình hình trên sân vào. Ngày thứ ba, khi hai người kia chơi trò chơi, cô bị một nhóm động vật ăn thịt vây quanh, không còn tâm trí quan sát trò chơi.

Nguyễn Lan Chúc nhìn mặt đất không tì vết, chìm trong suy nghĩ, như có thứ gì đó khiến trái tim cậu đau đớn, cơ thể có chút run rẩy.

"Chúc Manh, không sao đâu, có anh đây." Một bàn tay chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vì lo lắng của Nguyễn Lan Chúc, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

Nguyễn Lan Chúc hai mắt mở to, giống như nhìn thấy một người đã lâu không gặp, đột nhiên ngẩng đầu, định thần lại, người trong ảo ảnh và người trong tầm mắt của mình dần dần chồng lên nhau. Cậu sửng sốt một lúc nhưng chỉ gật đầu.

Sau đó, cậu thì thầm với Lê Đông Nguyên: "Đi thôi." và bước vào sân thi đấu.

Lê Đông Nguyên bên cạnh lén lút liếc nhìn Lăng Cửu Thời một cái, nhanh chóng đi theo.

Trò chơi này không có gì bí ẩn nữa, hai người đã cùng nhau tham gia một lượt chơi vào ngày thứ tư. Tuy nhiên, môn thần lẽ ra phải đứng im ở vạch đích, lại khác với những ngày trước đó. Mặc dù chỉ thay đổi chút xíu, nhưng không bị rào chắn ngăn chặn tầm nhìn, người chơi trong sân có thể dễ dàng nhìn thấy điều kỳ lạ.

"Môn thần này hình như tươi tốt hơn mấy ngày trước nhỉ?" Lê Đông Nguyên do dự một chút, nhưng vẫn nói ra một câu vô bổ, dù sao bình thường Lê lão đại cũng không biết gì về trồng cây trồng hoa cả.

Nguyễn Lan Chúc tập trung ánh mắt một lát, sau khi nhìn rõ Môn Thần, vô thức siết chặt cơ bắp: "Ừ, chắc chắn mấy ngày trước bị Thập Cửu áp chế sức mạnh, xem ra chút nữa sẽ là một trận ác chiến đây. "

Lê Đông Nguyên vung tay, hít sâu một hơi: "Thập Cửu cộng với Môn Thần, tí nữa chúng ta phải bận luôn tay rồi."

Bên ngoài sân, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả chăm chú nhìn vào tình hình bên trong, trong khi Lăng Cửu Thời cũng dựa vào một gốc cây và nhìn chằm chằm vào hai người trên sân.

"Một, hai, ba, người gỗ, đừng nói gì, đừng cử động."

Âm thanh của câu lệnh vang lên, báo hiệu trò chơi đã chính thức bắt đầu. Dù sao trò chơi trước đó cũng chưa hoàn chỉnh, nửa sau trò chơi hai người đều chạy một mạch về đích, nên nửa sau trò chơi vẫn còn là ẩn số.

Hơn nữa, câu lệnh đầu tiên đã khiến hai người đau đầu. Câu lệnh đó giống như một câu thần chú đoạt mạng, không ngừng kích thích bản năng sinh học của cáo và sói.

Đói còn cào. Cơn đói vô tận, cơn đói như gặm nhấm xương cốt họ.

Câu lệnh này có tác động nghiêm trọng đến họ hơn nhiều so với ngày thứ ba.

Nguyễn Lan Chúc không ngờ tới sự thay đổi chết người này.

Trong lòng cậu hẫng một nhịp, trực giác mách bảo trò chơi này sẽ tràn ngập nguy hiểm.

Quả nhiên, sau mấy hiệp, hai người mới đi được nửa chặng đường, ý chí gần như cạn kiệt.

Và thật kỳ lạ là những câu lệnh trong cảnh này dường như được vang lên rất gần nhau. Hai người chợt nhớ ra điều gì đó trong giây lát, ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai quay về phía Lăng Cửu Thời ở ngoài sân.

Đúng như dự đoán, Lăng Cửu Thời đang cười ác ý, đưa một tay lên miệng định nói điều gì đó, nhưng tay hoàn toàn che khuất cử động của miệng, như thể đang chờ đợi một vở kịch hay.

Thuận theo ánh nhìn, cả hai nhận ra rằng ánh mắt của họ đang dán chặt vào Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả.

Khi hai cô gái nhìn thấy hai người nhìn sang liền hào hứng vẫy tay về phía trong sân. Ánh nắng chiếu vào làn da trắng ngần của họ, như thể đó là ánh sáng phát ra từ bên trong làn da của họ.

Chắc chắn là rất ngon. Giờ đi ăn chúng đi.

Tâm trí dần dần bị bản năng của chính mình khống chế, Lê Đông Nguyên dần dần không thể khống chế bước chân. Trán của Nguyễn Lan Chúc dần dần ướt đẫm mồ hôi.

Trò chơi lại tiếp tục một hiệp nữa, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt Môn Thần ẩn trong dây leo quấn chặt, như muốn nhìn thấu hai người bọn họ, Nguyễn Lan Chúc gần như dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không lao về phía Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả ngoài sân.

Nhưng đột nhiên một thanh âm gần như bị đè nén đến cực hạn lọt vào tai cậu:

"Anh Nguyễn, tôi không thể nhịn được nữa."

Nguyễn Lan Chúc cũng đè nén thanh âm của mình, nghe không đến nỗi quá vật vã: "Tôi nói rồi, nhịn không được cũng cố cắn răng nhịn đi!"

Giọng nói kia đột nhiên run rẩy kịch liệt: "Nếu ở cửa này xảy ra chuyện gì, Bạch Lộc xin nhờ anh chiếu cố."

"Hắc Diệu Thạch không chịu trách nhiệm dọn rác cho người khác." Nguyễn Lan Chúc không chừa chút đường lui, mang lại cho Lê Đông Nguyên hy vọng vào lúc này sẽ bóp nát chút tỉnh táo cuối cùng của anh ta và chắc chắn sẽ khiến anh ta phải chết.

Tuy biết Lê Đông Nguyên vì tình cảnh nghiêm trọng mình mà nói vậy, nhưng lời nói của Nguyễn Lan Chúc vẫn có chút phẫn nộ, vô tình truyền tới tai môn thần, môn thần động đậy quay lại, nhưng lần này câu lệnh không vang lên.

Nguyễn Lan Chúc quan sát trò chơi này rất cẩn thận, ở các vòng trước, đều là vào lúc câu lệnh vang lên xong, Môn thần mới thực hiện động tác quay người lại. Để có thời gian cho người chơi tiến về phía trước, câu lệnh được đọc với tốc độ nhanh châm khác nhau, sau khi đọc xong, Môn thần xoay người, điều này khẳng định suy luận của năm người rằng Môn Thần dây leo bị điều khiển bởi Môn thần thực sự - Thập Cửu.

Nhưng lần này, Môn thần bù nhìn lại thực sự thoát khỏi khống chế, chủ động cho người chơi có thêm thời gian tiến lên, điều này làm Nguyễn Lan Chúc cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng tình hình ngày càng xấu đi không cho phép cậu suy nghĩ quá lâu về vấn đề này.

"Một hai ba......"

Khi một câu lệnh khác xuất hiện, Lê Đông Nguyên di chuyển, lập tức rời khỏi vị trí, lao ra khỏi sân, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả thấy vậy hoảng sợ lùi lại vài bước.

Thể lực sau khi biến thành động vật đã cho phép Lê Đông Nguyên lao đến rìa sân chơi chỉ trong vài giây.

Sân chơi đã được phong tỏa, người chơi ngoài sân không thể vào, người chơi trong sân không được ra ngoài trong suốt lượt chơi. Nhưng điều quan trọng nhất là không ai biết người chơi vi phạm luật chơi sẽ phải nhận hình phạt gì khi chạm vào hàng rào gần như trong suốt quanh sân.

Sau khi nghĩ thông suốt tất cả những điều này, Nguyễn Lan Chúc cảnh giác rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Mặc kệ lúc nào Môn thần quay lại, cậu chạy về phía Lê Đông Nguyên.

"Đừng chạy ra khỏi sân! Nguy hiểm!"

Giọng Nguyễn Lan Chúc đủ lớn, nhưng Lê Đông Nguyên lại hoàn toàn mất khống chế, tốc độ không chậm lại một chút nào.

Sau đó, Môn Thần đột nhiên chuyển động, bảy tám cây dây leo thô ráp đầy gai xuất hiện ở rìa tầm nhìn của Nguyễn Lan Chúc. Tốc độ của chúng nhanh đến mức gần như mắt thường khó có thể bắt kịp. Tất cả đều lao về phía Lê Đông Nguyên.

Nguyễn Lan Chúc thấy vậy tăng tốc, chửi thầm: "Chết tiệt."

Tốc độ của Lê Đông Nguyên quá nhanh, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, Nguyễn Lan Chúc cau mày, đột nhiên chuyển hướng quay về phía những dây leo đang bay đến từ vạch đích, cố gắng chặn chúng lại giữa chừng.

Cậu cố gắng hết sức, nhưng những dây leo vẫn bay qua trước mặt và lao về phía Lê Đông Nguyên.

Nguyễn Lan Chúc nhìn theo hướng dây leo, trong tầm nhìn của cậu, Lê Đông Nguyên sắp bị dây leo đâm xuyên qua, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả vừa nãy sợ hãi bỏ chạy quay lại áp sát vách ngăn hét lớn gọi Lê Đông Nguyên dừng lại, và cả Lăng Cửu Thời đang ẩn nấp ở đằng sau hai người họ.

Trong ấn tượng của cậu, Lăng Cửu Thời, người dịu dàng ôn hòa, dù đang ở trong vũng lầy vẫn sẽ tôn trọng mọi sinh mạng, giờ đây lại đang bố thí cho Nguyễn Lan Chúc đang bó tay bất lực một ánh nhìn đầy vẻ đắc ý và khinh bỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, như thể rất nóng lòng chờ xem kịch hay sắp diễn ra.

Sân chơi dường như đã trở thành chuồng thú trong vườn bách thú, người chơi đều là trò đùa của Môn thần.

Nguyễn Lan Chúc tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, phóng như bay đến kéo chặt dây leo ở gần Lê Đông Nguyên nhất, gai nhọn lại lần nữa cào rách vết thương, cậu hít một hơi thật sâu.

Nhưng những dây leo khác lập tức bay lên và bao vây Lê Đông Nguyên.

Đây sẽ là người bạn thân thứ hai mà cậu đánh mất trong cửa.

"Lê Đông Nguyên!!" Thân hình con sói dần dần chìm vào trong đám dây leo xanh mướt, anh ta không còn có thể nghe thấy tiếng kêu lạc giọng này. Phía sau càng có nhiều dây leo bắt đầu lao về phía Nguyễn Lan Chúc.

Bên ngoài sân, Lăng Cửu Thời thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình, nhìn đám dây leo trong sân nhấn chìm hai người họ và toàn bộ nơi này, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả đã khàn giọng từ lâu, nhưng họ vẫn không ngừng hét lên tên của hai người kia.

Nhưng Lăng Cửu Thời... À không...

Nhưng Thập Cửu biết rằng sẽ không có ai sống sót giành chiến thắng trong trò chơi này.

Nguyễn Lan Chúc - NPC có thể thanh tẩy toàn bộ trò chơi - chẳng qua cũng chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top