CHƯƠNG V
Vô số đôi mắt đỏ tươi vây quanh hai người, háo hức nhìn chằm chằm vào con mồi ngon lành trước mặt. Chúng hòa vào màn đêm và cùng chia chác chiến lợi phẩm với ác quỷ.
Nguyễn Lan Chúc nhìn quanh, Thập Cửu đã biến mất từ lâu, liền hít một hơi thật sâu, ôm chặt người kia vào lòng đầy quyến luyến.
"Lăng Lăng, chút nữa anh nhắm mắt lại, như vậy sẽ không sợ nữa."
Sau đó, Lăng Cửu Thời cảm thấy sau lưng mình nhẹ bẫng, bàn tay đặt trên ngực đối phương bị một bàn tay to lớn gân guốc nắm chặt, sự hoảng sợ trong lòng tiêu tán đi một chút, anh chậm rãi ngước mắt lên.
Những ngọn đuốc đã được dựng lên trước đó nằm rải rác trên mặt đất, bóng tối lan ra, tối đến mức giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Nhưng vào lúc này có ánh trăng bầu bạn, từ hàng ngàn dặm xa xôi chiếu xuyên cánh rừng, khảm lên thân người trước mặt một vầng sáng bạc.
Lúc này Lăng Cửu Thời dù đứng ngược sáng vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt tuyệt đẹp của Nguyễn Lan Chúc. Đôi mắt trong veo như suối nguồn mùa xuân ấy giờ đong đầy kiên định và tình ý, như thể sắp sửa lao vào tang lễ phủ đầy hoa hồng. (Chú thích: sắp lao vào cái chết lãng mạn)
"Được."
Chỉ một chữ nhưng chẳng khác nào một nụ hôn, Lăng Cửu Thời hoàn toàn giao phó bản thân cho người kia.
Đêm đó, Lăng Cửu Thời không biết đã chạy bao xa trong đêm tối, sau khi biến thành một con thú, toàn bộ sức mạnh thể chất của anh chỉ đủ để theo kịp bước chân Nguyễn Lan Chúc, bên tai là tiếng gầm của các loài động vật khác nhau, tiếng thở mệt mỏi đau đớn của Nguyễn Lan Chúc và tiếng đánh nhau. Chỉ khi nhắm chặt mắt, anh mới có thể ép mình bình tĩnh lại, không bị nỗi sợ hãi chi phối và gây thêm rắc rối.
Anh muốn đẩy Nguyễn Lan Chúc ra, để cậu rời xa mình, nhưng nỗi sợ hãi do bản năng xa lạ trong cơ thể khơi dậy gần như tước đi mọi khả năng suy nghĩ và hành động của anh.
Nhưng anh vẫn hiểu rõ trong cánh cửa này, nếu chuỗi thức ăn bị đảo ngược, con mồi săn đuổi thú săn gần như sẽ là điều kiện cấm kỵ rõ mồn một.
Không thể gây thêm rắc rối.
Vì vậy, suốt đêm, ngoại trừ lông của các loài động vật thỉnh thoảng chạm vào cơ thể Lăng Cửu Thời, chỉ còn lại là sự lạnh lẽo vì hạ thân nhiệt. Nhưng nhiệt độ cơ thể ấm áp từ Nguyễn Lan Chúc vẫn tiếp tục chảy dọc theo bàn tay nắm chặt của hai người như nói với anh rằng:
[Ngày mai sẽ là một ngày nắng rạng ngời. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, cảm nhận ánh nắng phủ lên cơ thể, rồi nắm tay nhau bước đi dưới ánh nắng ấm áp cho đến khi mệt mới thôi.]
Nguyễn Lan Chúc, em nói được phải làm được đấy.
Khi tiếng ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống, nỗi sợ hãi của Lăng Cửu Thời cũng dần dần vơi bớt, lý trí của anh quay trở lại. Anh gọi tên Nguyễn Lan Chúc nhiều lần, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng. Anh cố gắng mở mắt, tầm nhìn mơ hồ tăm tối suốt đêm bỗng trở nên sáng hơn khiến anh khó chịu.
Anh còn chưa kịp thích ứng, tầm nhìn mơ hồ của anh lại bị lòng bàn tay ấm áp che lại, sau đó giọng nói đều đều của Nguyễn Lan Chúc vang lên, điều này không có chút gì bất thường cả.
"Lăng Lăng nhà chúng ta tối nay làm rất tốt, còn 2 con cuối cùng, chờ thêm một chút nhé."
Trước khi Lăng Cửu Thời kịp phản ứng, tiếng gầm của một con thú hoang lại vang lên từ cách đó không xa. Bản năng chết tiệt đó khống chế cơ thể anh trong giây lát, khiến anh không thể cử động, sau đó, cơ thể run rẩy của anh được một cánh tay đỡ lại, nhẹ nhàng tựa vào một cái cây.
"Ngoan, còn một con nữa, chỉ một chút nữa là xong."
Hơi thở ấm áp phả ra trên chóp mũi xa dần, tiếng đánh nhau lại vang lên, vài phút sau, thân cây phía sau rung chuyển, tiếng kêu đau đớn của dã thú, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc bao vây lấy anh.
Lúc này anh rõ ràng nghe được Nguyễn Lan Chúc thở dốc đau đớn, bản năng gì cũng không thể đè nén được, cuối cùng Lăng Cửu Thời mở mắt ra, nhìn rõ ràng tình huống trước mắt.
Nguyễn Lan Chúc đang dùng cơ thể ôm chặt lấy Lăng Cửu Thời, chặn đứng một con sói hoang ở phía sau lưng.
Cái miệng đầy máu của con sói hoang gần trong gang tấc, những chiếc răng nanh dày như cẳng tay của nó đâm vào chiếc áo khoác màu nâu đẫm máu của Nguyễn Lan Chúc, vết thương cháy xém khiến nó không ngừng gầm lên, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn cắn chặt môi không hé một lời, những lọn tóc mướt mồ hôi dính vào trán, đu đưa theo nhịp run rẩy của cơ thể, máu tanh từ từ tràn ra từ khóe miêng, trông đối lập nhức mắt trên khuôn mặt tái nhợt.
Nguyễn Lan Chúc gần như không còn sức lực để tập trung tầm nhìn mờ mịt của mình, nhưng vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Như muốn khắc sâu hình ảnh người đó vào lòng và ghi nhớ suốt đời.
Nhìn thấy Lăng Cửu Thời mở mắt, cậu cố gắng nở một nụ cười rất khó coi.
"Lăng Lăng...Em giỏi không nè...Nhìn đi, chúng......khụ khụ, đều do em giết đó."
Lăng Cửu Thời nghe vậy nhìn ra xa, mới biết Nguyễn Lan Chúc đã nói dối mình, không chỉ có mười mấy con, mà chỉ riêng trong tầm mắt cũng thấy có hai ba mươi cái xác nằm trên mặt đất.
Cơ thể anh vẫn run rẩy, nhưng lúc này không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận và tự trách. Tình huống trước mắt đủ để đè bẹp bản năng chết tiệt của anh, và cả những quy tắc chết tiệt trong cửa.
Không nói một lời, anh đưa tay nắm lấy sợi dây trước cổ con sói hoang và siết thật mạnh. Nguyễn Lan Chúc theo bản năng muốn ngăn cản, lại phát hiện mình đã kiệt sức, không thể động đậy.
Cậu không miễn cưỡng vì biết rằng Lăng Cửu Thời thể chất suy yếu, không đủ mạnh để giết chết con sói hoang, liền thở phào nhẹ nhõm.
Tầm nhìn của Nguyễn Lan Chúc dần dần mờ đi. Không chỉ vì đôi mắt đẫm lệ mà còn do cơn đau làm tê liệt thần kinh.
Không nhìn rõ Lăng Cửu Thời, cậu cảm thấy thật đáng tiếc, nên muốn nghe giọng nói của anh.
"Lăng Lăng... trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai... anh có thể đưa em đi tắm nắng được không?"
"Em tự đi đi."
"Em mệt quá... Ngày mai có thể em sẽ phải ngủ cả ngày... Đến lúc đó em muốn anh bế em đi..."
"Vậy chờ em ngủ dậy rồi đi."
"Lăng Lăng..."
"Anh nói Em tự đi đi! Em nghe không hiểu sao! Nguyễn Lan Chúc! Lần nào em cũng làm như vậy!"
Lăng Cửu Thời gầm lên, nhưng đột nhiên anh dường như nhận ra sự thật, anh từ từ nới lỏng sợi dây, hạ cánh tay xuống và yếu ớt tựa đầu vào thân cây, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Vì sao chứ, em lúc nào cũng lừa gạt anh, bỏ anh lại một mình... Đây là lần thứ hai rồi, Nguyễn Lan Chúc..."
Lăng Cửu Thời bắt đầu khóc lớn. Trong tiếng khóc này không chỉ vì Nguyễn Lan Chúc, còn vì mẹ, cha, bạn bè của Lăng Cửu Thời và chính anh.
Hơn 20 năm qua, anh từng nâng niu trái tim mình và trao nó cho rất nhiều người, nhưng dường như cuộc sống vội vã, cuối cùng nhìn lại anh vẫn chỉ có một mình.
Đến bây giờ anh vẫn không thể giữ ai lại bên mình.
Một kẻ thất bại.
"Nguyễn Lan Chúc, xin em đó, đừng ngủ, nhìn anh đi."
Lăng Cửu Thời khóc, nâng khuôn mặt ngày càng lạnh lẽo của Nguyễn Lan Chúc, cố gắng tìm kiếm một chút huyết sắc trong đó, nhưng phát hiện ra đồng tử giãn ra của Nguyễn Lan Chúc đã ở trạng thái mơ hồ, cậu dùng hết sức lực, cũng chỉ đủ để nói một câu.
"Lăng Lăng, đừng buồn."
----
Không biết qua bao lâu, Lê Đông Nguyên bế Đàm Tảo Tảo bất tỉnh, lần theo dấu xác động vật trên mặt đất, nhìn thấy hai bóng người đang ôm chặt nhau, sợ đơ người.
Hai người không biết là ai còn tỉnh táo, cả hai người đều đầy máu, chưa kể con sói hoang vẫn đang cắm hàm răng vào lưng Nguyễn Lan Chúc, áo khoác của Lăng Cửu Thời vẫn ép chặt vào vết thương của Nguyễn Lan Chúc, xem ra muốn cố gắng cầm máu nhưng chiếc áo đã ướt đẫm máu.
Anh ta đặt Đàm Tảo Tảo xuống và ngay lập tức tiến tới giết chết con sói hoang sắp bị dây thừng nướng chín rồi tháo dây thừng ra. Nguyễn Lan Chúc đang bất tỉnh dường như đã hoàn thành sứ mệnh, ngã xuống trong vòng tay của Lăng Cửu Thời.
Lê Đông Nguyên thấy vậy, muốn kiểm tra tình trạng của Nguyễn Lan Chúc, nhưng lại không thể đẩy Lăng Cửu Thời ra.
Anh ôm người thương vào lòng, ngồi thất thần, hai mắt sưng đỏ, như đã chết đi một nửa.
Lê Đông Nguyên sốt ruột hét vào mặt Lăng Cửu Thời.
"Lăng Cửu Thời, cậu còn không buông ra là anh ta chết thật đó!!"
Câu nói này dường như khiến ý thức của anh tỉnh lại. Anh đột nhiên buông tay ra, nhìn rõ người vừa đến rồi níu lấy Lê Đông Nguyên.
"Mông Ngọc, anh xem cho em ấy đi, tôi không cầm máu được, không được..."
Lăng Cửu Thời nói, kéo lấy tay Lê Đông Nguyên và đặt nó lên vết thương phía sau lưng Nguyễn Lan Chúc.
"Chết tiệt, sao bị thương nặng vậy."
Khi Lê Đông Nguyên lật cơ thể Nguyễn Lan Chúc lại, anh ta không ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến vậy. Vết thương ngoài da tạm chưa tính, khiến người ta kinh hồn bạt vía nhất là vết cấu xé sau lưng, vết thương khảm sâu vào cơ thể Nguyễn Lan Chúc, dường như đâm xuyên qua người, mép vết thương bị răng sói dứt cả máu thịt ra, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Điều nghiêm trọng hơn là không thể cầm máu được, nơi tồi tàn này trông không giống nơi có bác sĩ hay bệnh viện.
Bạch Lộc nổi tiếng với phong cách qua cửa cứng rắn, thường xuyên làm kẻ thù bị thương 10 phần thì bản thân cũng tổn thất 8 phần. Lê Đông Nguyên tự thấy bản thân kể từ khi qua cửa đến nay chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào kể cả khi bị thương hoặc làm hại người khác, nhưng giờ phút này cũng không kìm nổi.
Anh ta im lặng, nhìn Đàm Tảo Tảo bất tỉnh sau lưng, Nguyễn Lan Chúc bị thương nặng và Lăng Cửu Thời thất thần trước mặt, liền nắm chặt tay. Anh ta nghĩ nếu tối nay mình có thể để mắt tới Đàm Tảo Tảo, có lẽ họ có thể đấu cân sức với đám dã thú này. Nghĩ tới đây, anh ta điên cuồng đập vào thân cây bên cạnh, cho đến khi thân cây nhuốm chút màu đỏ.
"Độp!"
Sau đó, do thân cây rung chuyển, có người ngã xuống. Đúng vậy, một người có đôi cánh, chính là con chim lúc trước đang ẩn nấp trên cây. Người đó xoa mông và bắt đầu chửi rủa.
"Ai thế?! Đêm hôm mắc đấm cây lắm hả! Không cho ai ngủ ngáy gì! Anh..."
Cô gái dụi dụi đôi mắt vừa mở, hít một hơi khí lạnh. Bốn người trước mặt toàn thân đều đầy máu.
Mà những người trước mặt này đều là ân nhân cứu mạng của cô.
Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt va vào Nguyễn Lan Chúc, không nói một lời, lao tới nắm lấy cổ tay người kia.
Lăng Cửu Thời lo lắng muốn đẩy cô gái ra, nhưng ngay khi anh đưa tay ra, anh có thể thấy cô gái đang bắt mạch, giống như động tác của Trần Phi.
Lê Đông Nguyên nhìn thấy điều này, lén lau nước mắt đến đứng bên cạnh.
"Anh ta bị thương rất nặng, nhưng nội tạng hẳn là không bị thương, tôi giúp anh ta cầm máu, cởi áo ra."
Nghe vậy, Lăng Cửu Thời đưa tay cởi áo của Nguyễn Lan Chúc. Nhưng một mảng lớn máu khô khiến một phần da thịt dính vào áo sơ mi, mỗi cử động đều kèm theo sự vật vã khó chịu và cái cau mày của Nguyễn Lan Chúc trong vòng tay anh.
"Đau......"
Trong quá trình này, người hôn mê sâu thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu đau đớn yếu ớt, gần như xé nát trái tim của Lăng Cửu Thời thành từng mảnh.
Nhưng khi vết thương hoàn toàn lộ ra, Lăng Cửu Thời càng cảm thấy đau đớn hơn. Vết thương từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể Nguyễn Lan Chúc, thậm chí còn chọc thủng một lỗ nhỏ đẫm máu ở phía trước.
Cô gái cũng hít một hơi kinh ngạc, sau đó lấy ra một chiếc túi vải, sau khi mở ra, bên trong có mấy chục chiếc kim bạc, cô lấy ra một chiếc kim bạc châm vào người Nguyễn Lan Chúc, sau đó là chiếc thứ hai...
Theo động tác của cô gái, Nguyễn Lan Chúc chìm vào giấc ngủ sâu như không còn chìm trong đau đớn nữa, lượng máu chảy ra dần dần giảm bớt, sau đó cô gái cởi chiếc áo khoác vải thô màu trắng của mình, xé thành từng dải, nối chúng lại với nhau, rồi quấn thật chặt vết thương. Làm xong mọi việc, cô lau mồ hôi.
Vẻ mặt bình tĩnh và kiên định của cô gái lúc này khác một trời một vực với vẻ mặt hoảng sợ ban chiều và dáng vẻ chửi rủa hồi nãy.
"Máu đã tạm thời ngừng chảy, nhưng lượng máu mất quá nhiều. Phải nhanh chóng ra khỏi cửa, nếu không lành ít dữ nhiều."
Lăng Cửu Thời cởi chiếc áo giữ nhiệt bên trong ra, cẩn thận ôm Nguyễn Lan Chúc vào lòng, sau đó đắp lớp áo kia lên người Nguyễn Lan Chúc, dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để sưởi ấm cơ thể đang bị hạ thân nhiệt do mất máu của Nguyễn Lan Chúc. Như thể cảm nhận được nguồn nhiệt, Nguyễn Lan Chúc vô thức cong người nép vào vòng tay của Lăng Cửu Thời.
Cô gái bên cạnh thấy cảnh đó mà đỏ mặt tía tai, nhưng Lăng Cửu Thời không có thời gian quan tâm nhiều như vậy nên hỏi thẳng. "Em ấy có thể chịu đựng được bao lâu?"
Cô gái thở dài. "Nếu như nghỉ ngơi rồi uống chút thuốc bổ, khỏe lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu như lại bị tấn công bên trong cửa, vết thương bị rách, thì chỉ còn đường chết."
Lăng Cửu Thời đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này. Đối với anh, Nguyễn Lan Chúc còn sống là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây, anh định thần lại, lau máu trên tay rồi đưa tay về phía cô gái.
"Tôi là Lăng Cửu Thời, cảm ơn cứu mạng."
"Lâm Tả Tả, vậy ơn cứu mạng giữa chúng ta coi như huề nhé."
Mông Ngọc ở bên cạnh nghe thấy Lăng Cửu Thời nói ra tên thật của mình ở trong cửa, kinh hãi nhìn sang, sau đó nhìn thấy Lăng Cửu Thời gật đầu với mình, thì không nói thêm gì nữa.
"Đêm nay người chơi hẳn là chết gần hết rồi. Một hai con nữa, tôi có thể xử lý được, không thành vấn đề."
Lê Đông Nguyên vỗ ngực tự đảm bảo, nói xong liền đưa Lâm Tả Tả đi xem tình trạng của Đàm Tảo Tảo, cũng may cô ấy chỉ sợ hãi quá mức, không nghiêm trọng như Nguyễn Lan Chúc, nhưng để đề phòng, Lâm Tả Tả vẫn châm cô ấy một vài kim, giúp cô chìm vào giấc ngủ sâu và nhanh chóng hồi phục sức lực.
Sau khi sắp xếp xong cho Nguyễn Lan Chúc và Đàm Tảo Tảo, ba người ngồi xuống đất và thảo luận, bây giờ mối nguy lớn nhất đã được giải quyết, ba người quyết định đợi đến rạng sáng, để lại một người canh gác nơi này, còn hai người đi khám phá môi trường xung quanh, buổi trưa sẽ đi đến sân chơi để thanh lọc tác dụng phụ của việc hóa thú của người chơi hệ ăn cỏ, sau đó bắt đầu tìm kiếm manh mối về cửa và chìa khóa.
Điều quan trọng nhất là phải ra khỏi cửa.
Sau đó ba người tự tản ra nghỉ ngơi. Lăng Cửu Thời luôn canh chừng Nguyễn Lan Chúc, đồng thời tiêu hóa trải nghiệm kinh hoàng cả đêm vừa rồi. Ánh mắt phân tâm đảo quanh bốn phía, đột nhiên anh nhìn thấy Lâm Tả Tả đang cầm một thứ hình trụ dài đầy màu sắc trên tay ở phía xa. Tập trung nhìn kỹ, là một chiếc kính vạn hoa.
Nó giống hệt cái mà cha anh đã tặng anh khi anh còn nhỏ.
Làm thế nào mà chiếc kính vạn hoa này lại xuất hiện trong tay cô ấy?
Lăng Cửu Thời chưa kịp hỏi, Lâm Tả Tả đã nhận ra ánh mắt nghi ngờ.
Cô giải thích rằng đêm qua khi cô đang trốn trên cây, cô vô tình phát hiện ra một ngôi nhà gỗ treo lơ lửng giữa bầu trời trống rỗng. Khi cô mở cửa thì đó là một phòng ngủ, và cô tìm thấy chiếc kính vạn hoa trong ngôi nhà gỗ đó.
"Tôi có thể xem qua được không?" Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy kính vạn hoa không thể tách rời khỏi trò chơi này, nó có thể ẩn chứa những manh mối quan trọng.
"Đây." Lâm Tả Tả ném nó cho anh mà không nói thêm một lời.
Chiếc kính vạn hoa này giống hệt như trong trí nhớ, nhưng nó mới hơn nhiều so với chiếc anh có ở trường đại học. Vốn dĩ anh muốn cầm lên xem, nhưng sau khi ôm Nguyễn Lan Chúc cả đêm, tay anh vẫn đau nhức, cầm không chắc, chiếc kính vạn hoa rơi xuống đùi. Sau đó anh nghe thấy tiếng vật cứng va chạm bên trong kính vạn hoa.
Có cái gì đó bên trong? !
Lăng Cửu Thời nhanh chóng mở nắp sau và tìm thấy một tờ giấy bên trong được làm bằng chất liệu giống như tờ manh mối của cửa, chắc cũng là manh mối.
Anh nóng lòng mở nó ra, thấy bên trong viết hai câu.
"Muốn cứu Chúc Manh thì một mình tới sân thi đấu."
"Nhắc nhở nho nhỏ, ngươi có thể cẩn thận lắng nghe xem xung quanh có âm thanh gì lạ không trước khi đưa ra quyết định."
Ký tên: Thập Cửu
Lăng Cửu Thời sững sờ, nhân lúc không có người chú ý, nhanh chóng cất tờ giấy đi, nhắm mắt lại, thính giác vốn đã vượt xa người thường, sau khi biến thành động vật, lại trở nên nhạy bén hơn gấp mấy lần.
Sau vài giây, anh đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi và khó tin.
Anh nghe rõ ràng tiếng gầm trầm thấp của vô số dã thú, giống như đêm qua, vây quanh họ, số lượng thậm chí còn nhiều hơn trước.
Cảm giác lạnh lẽo ngột ngạt lại bò lên sống lưng, tim anh như ngừng đập, khó thở.
"Có chuyện gì vậy?"
Lê Đông Nguyên chỉ chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra, đã nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Lăng Cửu Thời.
"Không sao đâu, giúp tôi chăm sóc Chúc Manh, tôi đi vệ sinh."
Lăng Cửu Thời cúi xuống bên Nguyễn Lan Chúc đang ngủ, như thể nói điều gì đó, sau đó dụi dụi mắt, nhanh chóng đứng dậy rồi loạng choạng vì đã ngồi rất lâu, nhưng vẫn không dừng lại, ổn định cảm xúc, rồi đi sâu vào rừng rậm.
Đối mặt với tình huống tương tự, anh cũng đưa ra lựa chọn tương tự.
Nói đến lừa gạt và tình yêu, hai người này kẻ tám lạng người nửa cân.
Sau khi người kia rời đi, Lê Đông Nguyên nhớ lại vẻ mặt của Lăng Cửu Thời, luôn có cảm giác ly biệt, nhưng nghĩ đến mọi người vừa trải qua một trận hỗn chiến, có lẽ còn chưa hoàn hồn nên anh ta cũng không nghĩ nhiều.
Đột nhiên, một tia nắng từ xa rọi đến. Lê Đông Nguyên nhìn bầu trời không một gợn mây bắt đầu tỏa ra ánh sáng hồng, cười nói.
"Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top