CHƯƠNG IX
Chạng vạng, ánh hoàng hôn màu hồng đậm xuất hiện ở phía chân trời, toàn bộ khu rừng được phản chiếu trong ánh hào quang rực lửa. Gió cuốn những chiếc lá khô bay lên không trung, cọ xát với những chiếc lá xanh tạo nên âm thanh xào xạc, bóng cây lốm đốm, chúng cũng nhảy múa cùng ánh sáng và bóng tối như ánh nến.
Cả thế giới như đang nhảy múa, ăn mừng sự kết thúc của trò chơi giết chóc này.
Chỉ có lời yêu cuối cùng cũng nói thành lời còn vương vấn trong không khí.
"Lăng Cửu Thời, em yêu anh."
Là thỏa hiệp, cũng là lời chia tay.
Bên tai Nguyễn Lan Chúc vang lên tiếng thở gấp gáp và tiếng nức nở yếu ớt ẩn nhẫn, cơ thể trong vòng tay bắt đầu run lên nhè nhẹ, cậu lại giống như trước đưa một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Lăng Cửu Thời, vuốt ve từ sau gáy đến thắt lưng, các động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Lăng Cửu Thời ôm chặt eo Nguyễn Lan Chúc, cả khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực Nguyễn Lan Chúc.
Thời gian ngừng trôi, hai người chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Trong gió vang lên một thanh âm nghèn nghẹt: "Nguyễn Lan Chúc, bây giờ em mới nói lời này có phải muộn rồi không?"
Nguyễn Lan Chúc đặt tay lên đầu Lăng Cửu Thời, dừng một chút, cười như tự mỉa mai:
"Ừ, nói sớm chút có phải tốt hơn không."
Lại một hồi im lặng, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: "Sau khi ra ngoài, em có chết không?"
Anh cảm thấy sự thoải mái phía sau dừng lại, sau đó giọng nói trầm tĩnh êm ái của Nguyễn Lan Chúc phá vỡ sự im lặng.
"Có."
Rõ ràng là bản thân đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, vài giọt nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống trên vai Nguyễn Lan Chúc, giọng nói của Lăng Cửu Thời có chút run rẩy: "Anh... anh nên làm gì để cứu em..."
"Vượt qua mười hai cánh cửa và thanh lọc trò chơi này."
"Làm vậy... em có thể quay lại được không?"
"Làm vậy, anh có thể cứu được tất cả mọi người."
Lăng Cửu Thời nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng Nguyễn Lan Chúc: "Còn em thì sao? Em cũng sẽ quay lại chứ?"
Chóp mũi của họ hướng vào nhau, gần trong gang tấc, Nguyễn Lan Chúc rất vui khi có thể nhìn rõ Lăng Cửu Thời vào lúc này. Cậu không trả lời, nhưng cũng như đã nói với mọi người câu trả lời.
Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả không can thiệp. Họ đã có những suy đoán sơ bộ về tình hình trước mắt.
Ba người đứng lặng lẽ, trong mắt tràn đầy bi thương, tiếc nuối và có chút tuyệt vọng.
Đột nhiên, Lăng Cửu Thời buông Nguyễn Lan Chúc ra, xắn tay áo lau nước mắt, xoay người chuẩn bị bước ra khỏi sân chơi, trong tay lóe lên một tia sáng lạnh, Nguyễn Lan Chúc sờ vào túi, dao găm không cánh mà bay.
"Lăng Lăng, anh quay lại đây!" Cậu vội vàng xông về phía Lăng Cửu Thời, phát hiện anh vẫn đang khóc, ngữ khí liền mềm mỏng đi nhiều: "Lăng Lăng, anh đi đâu vậy?"
Thấy thế, mọi người đều đi tới, nhưng Lăng Cửu Thời đi qua Nguyễn Lan Chúc, không quay đầu lại: "Trên người Thập Cửu nhất định còn có đạo cụ khác, anh đi cướp về cứu em."
Nguyễn Lan Chúc vội vàng nắm lấy vai Lăng Cửu Thời, xoay người anh lại: "Lăng Lăng, tác dụng phụ của chiếc nhẫn này có thể không nghiêm trọng như người ta nói. Có lẽ..."
Lăng Cửu Thời buông tay ra, tiến lên một bước, hét lên: "Cửa đã bao giờ thất thủ chưa? Nguyễn Lan Chúc?! Anh hỏi em, em có thể cam đoan sẽ không chết không?! Em hứa với anh đi!"
Nguyễn Lan Chúc cảm giác như vết thương trên ngực lại bị rách ra lần nữa, đau nhói, nhưng lại không thể nói được gì: "Em..."
"Vậy thì đừng ngăn cản anh."
Nhìn thấy Lăng Cửu Thời chuẩn bị xoay người rời đi, trên khuôn mặt lo lắng của Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, như thể nghe được cái gì đó, đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt nhanh chóng khóa về phía Thập Cửu ở phía sau Lăng Cửu Thời. Khi đó, tất cả mọi người đều đắm chìm trong nỗi buồn, không ai nhận ra.
Lâm Tả Tả, người ít bị ảnh hưởng nhất bởi cảm xúc đau thương, đột nhiên kêu lên: "Ối! Thập Cửu! Hắn thoát khỏi sợi dây rồi!"
Mọi người nghe thấy âm thanh liền nhìn thấy một bóng đen chạy từ rìa sân chơi tới. Một tia sáng bạc lóe lên trên tay hắn. Đó là vũ khí của Thập Cửu, hai thanh kiếm sắc bén. Trên mặt đất để lại hai vết nứt gồ ghề.
"Các ngươi đừng hòng thoát!"
Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chỉ chưa đầy mười giây đã chạy được nửa đường. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy sát khí đang trào dâng trên mặt hắn.
"Mau đưa bọn họ đi!" Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng giật lấy con dao găm trong tay Lăng Cửu Thời, xoay người đẩy Lăng Cửu Thời về phía Lê Đông Nguyên, sau đó chạy về phía Thập Cửu.
Thập Cửu thấy vậy, giơ hai kiếm nhảy lên chém về phía đỉnh đầu Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc thuận đà trượt từ bên dưới né tránh, rồi nhân lúc Thập Cửu đang ở trên không, lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía gáy của Thập Cửu, nhưng bị hai thanh kiếm của Thập Cửu quay ngược lại chặn đứng sau khi tiếp đất.
Hai người động tác đều rất nhanh nhẹn gọn ghẽ, những người còn lại không kịp phản ứng.
Lăng Cửu Thời tỉnh táo lại, vội vàng chạy thẳng đến sân, nhưng bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.
Lúc này, Nguyễn Lan Chúc và Thập Cửu đang đối mặt nhau, bọn họ đều đã tiến vào phạm vi tấn công của nhau, cầm vũ khí đối mặt. Nguyễn Lan Chúc quay lưng lại với mọi người, giữ Thập Cửu ở phía đối diện.
"Lê Đông Nguyên, mau đưa bọn họ đi đi. Hắn là NPC, ở trong cửa chúng ta không có ưu thế gì đâu." Nguyễn Lan Chúc không quay đầu lại, nhưng giọng điệu mang sức mạnh tuyệt đối.
Thập Cửu là một NPC có thể nô dịch cả Môn thần, sức mạnh của hắn đương nhiên là khôn lường, nếu hẵn vẫn có kế hoạch dự phòng, chỉ một câu lệnh triệu tập một nhóm dã thú, tất cả sẽ bị tiêu diệt.
Lê Đông Nguyên nhìn Đàm Tảo Tảo và Lâm Tả Tả đôi mắt đỏ hoe, cũng như Lăng Cửu Thời đang vùng vẫy dưới sự kiềm chế của mình, và cuối cùng nhìn Nguyễn Lan Chúc, người một lần nữa bị cuốn vào cuộc hỗn chiến, có thể thấy rằng sức mạnh của Thập Cửu thật khủng khiếp, ngang ngửa với Nguyễn Lan Chúc, nhưng vì Nguyễn Lan Chúc đã phòng thủ khiến thanh kiếm của Thập Cửu không thể chạm vào bốn người họ nên càng đánh càng mất sức.
"Tôi sẽ đưa họ đi trước, còn anh... nhanh chóng đuổi kịp nhé."
"Được."
Nguyễn Lan Chúc lúc này vừa mới chống đỡ một đợt công kích, quay lưng về phía mọi người, hơi nghiêng người sang một bên, đôi mắt thâm tình của cậu rất sáng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Cửu Thời.
Giống như lần đầu họ gặp nhau ở Làng Tuyết.
"Nguyễn Lan Chúc!" Lăng Cửu Thời hét lên, tràn đầy tức giận và tuyệt vọng, cả bốn người đều đi ra khỏi cửa.
Nguyễn Lan Chúc nghe vậy mỉm cười, nhếch môi như nói gì đó, sau đó lại cầm dao găm trong tay đối mặt với Thập Cửu.
[Tạm biệt, Lăng Lăng. ]
...
Ánh sáng trắng chói lóa nuốt chửng bóng người trước mặt, sau đó ba người ngã xuống sàn ở phía bắc tầng hai Biệt thự Hắc Diệu Thạch.
Trình Thiên Lý và Trần Phi, những người đang đợi trên ghế sofa, ngay lập tức đi lên lầu sau khi nghe thấy âm thanh. Trần Phi đặt hộp y tế trong tay sang một bên và giúp Đàm Tảo Tảo đứng dậy. Vẻ mặt của Lê Đông Nguyên nặng nề, sững sờ một lúc rồi đứng dậy.
Hai người đồng thanh nói: "Có bị thương không?"
Không có người trả lời, nhưng hai người rất nhanh phát hiện Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa trở về.
Trình Thiên Lý nhanh hơn Trần Phi, vô thức hỏi: "Anh Nguyễn..." Vì sao anh Nguyễn chưa trở lại?
Cậu nhóc mới nói được nửa đã bị ánh mắt Lê Đông Nguyên chặn lại. Nhưng lời nói này dường như đã khiến linh hồn của Lăng Cửu Thời quay trở lại. Ánh mắt anh chuyển động, sau đó anh thoát khỏi Trình Thiên Lý và lao về phía cửa, nhưng cánh cửa đã biến thành một cánh cửa bình thường.
Anh cứ như vậy lao vào phòng, sau đó nắm tay nắm cửa đứng yên tại chỗ, là phòng của Nguyễn Lan Chúc, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, ánh nắng bị cửa sổ cắt thành từng mảnh, rơi xuống mặt bàn.
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt bàn vẫn chưa vương một hạt bụi, nhưng chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, một hạt bụi cũng chưa kịp rơi xuống lại cuốn trôi mất Nguyễn Lan Chúc.
[Em tin anh chắc chắn có thể cứu tất cả mọi người. ]
Đột nhiên, Lăng Cửu Thời nghe thấy những lời này bên tai, ngẩng đầu lên, trong phòng vẫn không bóng người, tách cà phê trên mặt bàn chưa uống hết, dường như vẫn đang bốc khói.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thân hình gầy gò của anh không ngừng run rẩy nhưng không còn ai có thể ôm anh một cách phóng khoáng như vậy nữa.
Đối mặt với căn phòng trống, anh nói ra những lời chưa kịp thành lời: "Anh chỉ muốn cứu em".
Không ai trả lời.
Sau đó, mọi người nhìn Lăng Cửu Thời mặt không biểu cảm đi về phía cầu thang, như thể hồn đã lìa khỏi xác. Nhiều người mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Phản ứng của Lăng Cửu Thời đã cho mọi người biết kết quả.
Đột nhiên, một luồng sáng mạnh lóe lên, một bóng đen ngã xuống đất, mọi người nhanh chóng vây quanh.
"Anh Nguyễn!!"
Lăng Cửu Thời giật mình quay lại và nhìn rõ người trước mặt, anh loạng choạng chạy tới chỗ Nguyễn Lan Chúc, cúi xuống để cậu dựa vào mình.
Trần Phi cũng lập tức kiểm tra tình trạng của Nguyễn Lan Chúc, ngoại trừ vết thương đã phục hồi khá tốt ở ngực và một vết cắt trên cổ tay, xem ra không bị Môn thần ảnh hưởng quá nhiều.
Đàm Tảo Tảo dụi đôi mắt sưng đỏ: "Thật tốt, anh Nguyễn không sao."
Trình Thiên Lý cũng vui vẻ ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lê Đông Nguyên cùng Trần Phi sắc mặt vẫn âm trầm, không nói gì.
Lăng Cửu Thời ôm chặt Nguyễn Lan Chúc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong ngực, nhưng lại không dám hỏi những lời đó.
[Tác dụng phụ của chiếc nhẫn là gì? ]
Nguyễn Lan Chúc đã thoát khỏi tay Thập Cửu mà gần như không bị tổn thương, nhưng sắc mặt trông tái nhợt, điều này đã ám chỉ mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ này.
Nguyễn Lan Chúc vừa ổn định hơi thở, nuốt nước bọt, lập tức nắm lấy tay Lăng Cửu Thời nói: "Lăng Lăng..."
Còn chưa nói xong, thân thể Nguyễn Lan Chúc đột nhiên run lên kịch liệt, chiếc áo sơ mi trắng vốn còn khá sạch sẽ dần dần bị máu tươi từ đâu nhuốm đỏ thẫm, Lăng Cửu Thời đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đỏ hoe xé nát áo sơ mi của Nguyễn Lan Chúc.
Trên cơ thể đã kinh qua nhiều trận chiến là những vết thương cũ, miệng vết thương ở ngực được quấn băng gạc thấm máu nâu sẫm đã gần khỏi, Thập Cửu không ra đòn hiểm với Nguyễn Lan Chúc.
Nhưng điều khiến mọi người trước mặt luống cuống chính là những vết thương mới liên tục xuất hiện từ hư không. Chúng trông như vết thú rừng cắn xé liên tục, có vết sâu vết nông, có chỗ chỉ là vết xước không chạm tới da thịt, có chỗ ăn sâu vào xương, thịt, nội tạng, những chiếc răng nanh sắc nhọn vô hình đâm vào cơ thể cậu, khi rút ra, từng mảng da thịt bị xé toạc.
Chỉ trong vài chục giây, trên người Nguyễn Lan Chúc không còn một mảnh da nguyên vẹn, máu tràn ra khắp cơ thể, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng kêu đau.
Dù là đau đớn hay mất máu quá nhiều cũng đủ để giết chết cậu.
"Nguyễn Lan Chúc! Sao lại thế này! Trần Phi, nhanh cầm máu!"
Lăng Cửu Thời hoảng sợ cởi áo trên người bịt chặt vết thương trên ngực Nguyễn Lan Chúc, nhưng máu từ chỗ khác lại nhỏ xuống đất, dòng máu nóng còn mang theo hơi ấm bao vây Lăng Cửu Thời đang quỳ trên mặt đất. Như thể ôm anh trong vòng tay.
Trần Phi và Trình Thiên Lý thấy vậy, lập tức lấy băng gạc ra, nhưng lại không thể làm gì được.
"Trần Phi! Mau cầm máu!" Lăng Cửu Thời không ngừng kêu cứu, nhưng Trần Phi ở một bên nắm chặt miếng băng trong tay, lực bất tòng tâm.
[Trần Phi, anh sẽ là phòng tuyến cuối cùng của Hắc Diệu Thạch. ] Khi mới gia nhập Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc vỗ vai Trần Phi với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảm kích. Tất nhiên trong những ngày này, anh ấy đã đưa đồng đội của mình từ địa ngục trở về vô số lần. Nhưng bây giờ, anh nhận ra, rốt cuộc anh vẫn không thể giữ được phòng tuyến này.
"Làm ơn, Trần Phi, cầm máu cho em ấy đi, nhanh cứu em ấy với..."
Lăng Cửu Thời ngừng gào thét và bắt đầu cầu xin anh ấy.
"Lăng Lăng..." Đột nhiên, Nguyễn Lan Chúc cố gắng hết sức để rũ bỏ cơn choáng váng, gọi Lăng Cửu Thời bằng một giọng cực kỳ yếu ớt, sau đó tìm thấy Lăng Cửu Thời trong tầm nhìn đẫm máu.
Trên thực tế, Nguyễn Lan Chúc luôn không biết, vào buổi sáng khi cậu bị thương nặng và bất tỉnh trong cửa, Lăng Cửu Thời đến gặp Thập Cửu đã trải qua những gì. Nhưng chiếc nhẫn đã có hiệu lực, tổn thương đã được chuyển giao, bây giờ thì cậu đã biết.
Cậu dường như nhìn thấy một nhóm dã thú hung dữ đang áp sát Lăng Cửu Thời, vây quanh anh để kiếm thức ăn, tuy nhiên, anh vẫn kéo lê cơ thể đang bị dã thú cắn xé, từng bước leo vào sân chơi, rồi bị dã thú xé thành từng mảnh.
Vậy thì phải đau đớn đến mức nào, Lăng Cửu Thời nếm trải rồi, bây giờ Nguyễn Lan Chúc cũng đã cảm nhận được.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc sẽ không bao giờ biết được nỗi đau khi chứng kiến người yêu chết trong vòng tay mình.
"Nguyễn Lan Chúc, tại sao em luôn như vậy?" Nước mắt của Lăng Cửu Thời không ngừng rơi xuống ngực Nguyễn Lan Chúc, lập tức bị luồng máu phun ra nuốt chửng. Nguyễn Lan Chúc, người gần như ngất đi vì đau đớn, đột nhiên giơ một cánh tay chạm vào bên khuôn mặt Lăng Cửu Thời.
"Bởi vì... em yêu anh, cho nên anh... đừng trách em, anh... đừng trách em nhé." Mỗi lần Nguyễn Lan Chúc nói một câu, vô số máu tươi từ trong miệng phun ra, mặt càng trắng bệch nhưng vẫn không ngừng an ủi người thương trước mặt.
Lăng Cửu Thời nắm lấy tay cậu: "Được, anh không trách em, đừng nói nữa, chúng ta cầm máu trước được không?"
"Đồ ngốc... ..." Nguyễn Lan Chúc cười, phổi của cậu đã bị đâm thủng, cổ họng đầy máu, hai chữ bị vỡ thành từng mảnh, kèm theo luồng không khí ngắt quãng cùng âm thanh máu ùng ục trôi đến, gần như không nghe được.
"Ừ, anh là... đồ ngốc, là anh..." Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, phần lớn nhiệt độ cơ thể đã bị mất đi theo dòng máu, đó là nhiệt độ tử vong.
Hai kẻ ngốc dù biết rằng sự chia ly là điều tàn nhẫn nhất đối với người ở lại nhưng vẫn nhất quyết để đối phương sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top