CHƯƠNG IV
Trời luôn tối sớm hơn vào tháng Hai.
Khi bảy người một mạch chạy từ sân chơi về lều thì trời đã gần tối.
Mặt trời chưa lặn vầng trăng đã treo lưng chừng, ánh hoàng hôn còn sót lại cố gắng xuyên qua những tán lá nhấp nhô, gửi đi những tia sáng cuối cùng trong ngày.
Bảy người nhanh chóng nhóm lửa và tập trung xung quanh đống lửa rực rỡ. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên khuôn mặt của nhau, giấu đi vẻ mặt ban đầu. Bóng tối vô biên là điều kiện hoàn hảo cho cái ác phát triển.
Vì trò chơi buổi chiều, đặc trưng động vật của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên đã biến mất, sân chơi cũng biến mất theo. Những người chơi khác không thể tiếp tục thanh tẩy, hiện tượng hóa thú sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, điều đó có nghĩa là đêm nay rất có thể sẽ xảy ra hỗn chiến.
Xét theo vài cuộc tập kích mà họ vừa trải qua trên đường, số lượng kẻ săn mồi không thể đoán được. Tình hình rất gay go, những con thú đó sẽ tấn công bất cứ lúc nào.
Nguyễn Lan Chúc nhìn hai người chơi hệ ăn cỏ mới gia nhập, họ sợ đơ người, đôi mắt đờ đẫn, cơ thể run rẩy không ngừng. Cái nhíu mày của cậu càng căng hơn.
Lúc này, Lê Đông Nguyên ở một bên chậm rãi nghiêng người qua, thấp giọng nói.
"Chúc Manh, tối nay chúng ta nên làm gì, đấu tay bo à?"
"Ừm."
"Vậy con chim với con khỉ đằng kia, chúng ta có quan tâm không?"
Lê Đông Nguyên hỏi đúng điểm mấu chốt, nếu chỉ có Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo, có lẽ tình huống còn ứng phó được. Nhưng nếu có tận bốn con mồi di động, chắc chắn sẽ bị xiên thành cái rổ.
Trong những thời điểm quan trọng nhất, bản năng luôn thúc đẩy con người kiên trì với lựa chọn mà mình đưa ra ngay từ đầu. Và sự lựa chọn đầu tiên của Nguyễn Lan Chúc sẽ luôn là Lăng Cửu Thời.
"Không, chúng ta không thể để mặc họ chết được."
Nguyễn Lan Chúc chỉ mới lắc đầu với Lê Đông Nguyên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị Lăng Cửu Thời, người có thính lực siêu phàm, chặn đứng suy nghĩ. Cậu quên mất mình có một nóc nhà, ngay cả khi ở trong cửa cũng muốn kết bạn với Môn thần.
Lê Đông Nguyên nghe vậy, đang định phản bác thì nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc vừa lắc đầu đột nhiên gật đầu đồng ý với lựa chọn của Lăng Cửu Thời.
Lê Đông Nguyên: Đúng là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ha.
Trên thực tế, Nguyễn Lan Chúc cũng không quá quan tâm đến hai gương mặt xa lạ này. Dù trước đây họ là thần thánh phương nào, thể lực của họ sau khi biến thành động vật đều suy yếu nên không gây ra nhiều uy hiếp.
Điều khiến cậu lo lắng nhất là sự xuất hiện bất ngờ của Thập Cửu với một cặp song đao. Người này không rõ lai lịch, thân thủ nhanh nhẹn, chưa từng tham gia trò chơi nhưng không có dấu vết hóa thú.
Quan trọng hơn, kể từ khi bắt tay với cộng sự nhà mình, cậu ta đã theo sát Lăng Cửu Thời, thậm chí bây giờ còn ngồi gần hơn chính mình! Hơn nữa, cứ mở mồm ra là anh ơi anh à.
Thực vô liêm sỉ!
Nguyễn Lan Chúc nghiến răng, như muốn nghiến đứt cả gân xanh trên trán.
"Thập Cửu, hai ngày này em có tham gia trò chơi không?"
Mà ở bên này, Lăng Cửu Thời cũng giả vờ làm quen với cậu ta, cuối cùng cũng nhân cơ hội thích hợp để hỏi vấn đề then chốt này.
"Không."
Thập Cửu trả lời câu hỏi một cách thờ ơ, nhưng Lăng Cửu Thời với kỹ năng quan sát nhạy bén đã phát giác được một chút hoang mang trong mắt cậu ta.
"Vậy thì cậu may mắn ghê, không biến thành động vật."
Để tránh cho Thập Cửu nghi ngờ Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc vội vàng bình tĩnh cướp lời cà khịa cậu ta.
"Con người cũng được coi là động vật mà. Anh Chúc, không phải điều này anh cũng không biết đấy chứ?"
Xong, bị chiếu tướng rồi.
Nguyễn Lan Chúc tức đến mức hít sâu hai hơi, khiến những thớ gân xanh mỏng manh trên trán nổ tung.
"Thập Cửu, thảo nào em giỏi như vậy, hóa ra là bởi vì biến thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn à."
Đàm Tảo Tảo vốn luôn từ chối tham gia vào các drama tình tay ba, thấy sếp tổng mà mình nương nhờ bấy lâu nay bị khịa, liền mượt mà tham chiến.
Đối diện với năm người này, một chim và một khỉ, vẫn bình tĩnh sưởi ấm bên đống lửa.
Drama này coi bộ ngon nha.
Bảy người họ cứ như vậy nói chuyện không đầu không đuôi để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Không ngờ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này có một tin vui xuất hiện. Chim có thể bay lên trời, khỉ có thể leo lên cây.
"Vậy tại sao trưa nay hai người không chạy đi?"
Lê Đông Nguyên đặt ra câu hỏi sau khi nghe hai người tự hào giới thiệu khả năng của mình.
"Chân tay mềm nhũn, chạy không nổi nữa..."
"......"
Được rồi, chẳng trách tối qua hai người bọn họ lại không chết, hẳn là trốn lên ngọn cây trước xong não kẹt trên đó luôn rồi ha?
Lê Đông Nguyên không nói nên lời, sự ngưỡng mộ của anh ta biến mất ngay lập tức.
"Vậy... hai người có muốn trốn lên cây trước không?"
Đàm Tảo Tảo nhịn cười và chỉ lên cái cây lớn phía sau.
"Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi chưa gặp phải dã thú nào có thể trèo cây, vậy cũng đỡ gây phiền phức cho mọi người."
"Vậy thì cẩn thận nhé..."
Lời nói của Đàm Tảo Tảo chưa kịp thốt ra thì chim đã vỗ cánh bay đi, con khỉ cũng nhấc đuôi biến mất.
"......."
Năm người còn lại nhìn nhau.
"Lát nữa nguy cơ bốn bề, mặc dù không có cách nào chắc thắng, nhưng chúng ta vẫn nên giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất."
Nguyễn Lan Chúc thấy trời đã khuya, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Lăng Lăng lát nữa sẽ đi theo tôi, hai người bảo vệ Quýt nhỏ đi."
Vừa nói, Nguyễn Lan Chúc đã nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, kéo anh ra phía sau, nhưng kéo được một nửa, đột nhiên kéo không nổi nữa.
"Tôi cũng muốn bảo vệ anh Lăng Lăng!"
Nguyễn Lan Chúc nghe xong nhìn sang, nhìn thấy Thập Cửu giương đôi mắt ngây thơ, nắm chặt góc áo của Lăng Cửu Thời, thỉnh thoảng lắc lư một cách nũng nịu.
Nắm đấm của Nguyễn Lan Chúc cứng lại khi nhìn thấy cảnh này.
Nhưng trước khi Nguyễn Lan Chúc kịp đấm xã giao cậu ta, Lăng Cửu Thời đã tái mặt, hất tay Thập Cửu ra, trốn sau lưng Nguyễn Lan Chúc.
" Thập Cửu, Quýt nhỏ là con gái, cần em hơn anh. Hơn nữa, anh Lăng Lăng của em thân thủ cũng khá tốt, không cần phiền đến em."
Nguyễn Lan Chúc không ngờ được câu chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Hình ảnh lạnh lùng làm giá tiêu tan, cậu không đè nén được khóe miệng nhấc lên, đắc ý nhìn Thập Cửu bị cự tuyệt, Thập Cửu cũng không ngờ mình bị từ chối, lại thấy Nguyễn Lan Chúc nhịn cười đến run cả người, hình ảnh thiếu niên thuần khiết rạng rỡ cũng tiêu tan, sắc mặt đột nhiên xụ xuống.
Hai trà xanh liêm sỉ lơi lộp độp.
Nhưng Lăng Cửu Thời cũng không có ý gì, chỉ là thấy gớm thôi.
Anh cũng nghĩ không thông, nếu Nguyễn Lan Chúc áp dụng những hành động, biểu cảm và lời nói tương tự, cho dù người đó vô số lần làm khùng làm điên, anh vẫn sẽ cảm thấy mềm lòng. Nhưng đổi lại là một thiếu niên chưa đến đôi mươi, thích hợp để nhõng nhẽo hơn, làm những hành động kia lại khiến anh buồn nôn.
Nghĩ đoạn anh tổng kết ra nguyên nhân. Bởi kỹ năng diễn xuất của sếp Nguyễn xuất quỷ nhập thần. Kỳ thực trong lòng anh biết, còn có một đáp án thích hợp hơn cái này, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.
Lời tỏ tình khó khăn lắm anh mới nói ra trong nói đêm đó đã bị gió thổi bay vào màn đêm, anh nhận ra rằng trong cửa tình yêu không phải là thứ tốt đẹp. Nói cách khác, tình yêu còn đáng sợ hơn cả Môn thần, nó khiến kẻ mạnh chủ động hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy chút hơi tàn cho kẻ yếu.
Mạng sống của Nguyễn Lan Chúc tuyệt đối không được dùng để đổi lấy mạng sống của chính mình. Ít nhất, trước khi rời khỏi cánh cửa này, anh sẽ không bao giờ gợi lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó.
---
Mọi người dựng đuốc xung quanh lều, sau đó Nguyễn Lan Chúc phân phát sợi dây thừng đạo cụ mà cậu mang vào cửa cho Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên và Đàm Tảo Tảo. Sau đó Lăng Cửu Thời ra hiệu và vẽ một vòng tròn xung quanh mọi người.
"Hai nhóm chúng ta cố gắng ngồi giáp lưng nhau và không vượt ra ngoài vòng tròn này. Trong vòng tròn, tầm nhìn của chúng ta có thể bao quát 360 độ. Theo quy tắc bên trong cửa, thú săn sẽ tấn công vào vùng điểm mù thị giác, chỉ cần chúng ta không để lộ điểm mù chắc có thể khống chế được chúng."
Sau đó, ba người vây quanh Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo ở trung tâm, mở rộng tầm mắt nhìn quanh bốn phía.
"Anh...hình như nghe thấy tiếng họ đang đến."
Rất nhanh, giọng nói của Lăng Cửu Thời truyền đến từ phía sau, có chút run rẩy.
"Huýt——"
Lúc này trên bầu trời cũng có tiếng chim hót líu lo. Nguyễn Lan Chúc liếc nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ.
Ba người họ ngay lập tức căng thẳng thần kinh, nhìn chăm chú vào rừng cây trước mặt qua ánh lửa đang nhấp nháy.
"Một, hai, ba, người gỗ, đừng nói gì, đừng cử động."
Câu lệnh trò chơi kích hoạt bản năng động vật trên sân chơi đột nhiên vang lên trong đêm tối, chẳng khác gì gió lùa nhà trống.
Có vẻ như môn thần không nhịn được muốn đẩy nhanh tốc độ.
"Hú——"
Tiếng sói tru đầu tiên vang lên từ phiến rừng trước mặt Nguyễn Lan Chúc, Nguyễn Lan Chúc siết chặt sợi dây trong tay. Sau đó, một con sói xám cao bằng một người lao ra, lông lá rậm rạp và cơ bắp rắn chắc. Sau khi nhìn thấy con mồi, nước bọt bắt đầu chảy ra từ hàm răng sắc nhọn thô như cổ tay, không ngừng thở khò khè tiến về phía trước, bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc liền lùi lại vài bước.
Ngoại trừ con ngươi vẫn là con ngươi đen của người bình thường, không có chút dấu vết nào của con người.
"Nhất định phải để mắt tới chúng, tôi cảm thấy đêm nay chúng lại mạnh hơn."
Nguyễn Lan Chúc hét lên, nhưng vừa dứt lời, tiếng hú của dã thú lần lượt vang lên từ xa đến gần, ồn ào đến mức khó nghe được đó là con vật gì.
Kỳ lạ thật, rốt cuộc có bao nhiêu người chơi đã bước vào cánh cửa này?
Nguyễn Lan Chúc đang thầm tính toán số lượng người chơi dựa vào tiếng gầm, chợt cảm thấy góc áo sau lưng mình bị kéo nhẹ.
"Chúc Manh...Anh sợ quá...em cho anh mượn một tay được không?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Lăng Cửu Thời truyền đến bên tai cậu, ngay cả cặp sừng nhỏ cũng ló ra từ rìa tầm nhìn của cậu, sau đó anh chủ động đưa tay ra trước mặt Nguyễn Lan Chúc, khiến Nguyễn Lan Chúc như tan chảy bởi sự đáng yêu này.
Nhưng cậu đột nhiên nhận thấy trên cổ tay lộ ra ngoài của Lăng Cửu Thời có một lớp lông trắng dày. Cảnh tượng đó đã đập vỡ những cảm xúc đáng yêu trong lòng Nguyễn Lan Chúc. Nghĩ kỹ lại, đây không phải là điều mà bình thường Lăng Cửu Thời sẽ nói thành lời.
"Lăng Lăng, đừng sợ, có em ở đây."
Nhưng cậu vẫn nắm bàn tay đó vì cảm thấy nó đang run rẩy. Môn thần và NPC chắc chắn sẽ không run rẩy vì sợ hãi.
"Lan Chúc, anh cảm thấy lạ lắm, giờ anh rất sợ hãi, không tự chủ được, chỉ muốn chạy trốn."
Lăng Cửu Thời nắm chặt tay Nguyễn Lan Chúc như thể đang nắm cọng rơm cứu mạng, Nguyễn Lan Chúc thấy anh càng lúc càng run dữ dội.
"Có lẽ nào, chạy trốn khỏi thú săn cũng là bản năng sinh tồn của con mồi?"
Lăng Cửu Thời cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình ổn định và bày tỏ suy đoán của mình.
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy tâm trạng trấn tĩnh của mình như vỡ nát.
Thể lực của thú săn tăng lên và chúng trở nên khát máu. Thể lực của con mồi giảm đi và trở nên sợ hãi thú săn, một quy luật vô cùng hợp lý.
Bằng không, khi một chọi một động vật ăn cỏ chỉ cần nhìn chằm chằm vào thú săn là sẽ không bị thương vong nặng nề. Còn nếu sợ hãi bỏ chạy sẽ quay lưng lại với thú săn, để lộ điểm mù...
Chết tiệt, tại sao không nghĩ tới điều đó trước đây nhỉ?
Nguyễn Lan Chúc vừa sắp xếp được những manh mối mới thì càng có nhiều thú săn mồi tràn vào, ước tính khoảng mười hoặc hai mươi con, vây chặt năm người, không còn chỗ cho bọn họ trốn thoát.
"Mẹ kiếp, cả cánh cửa chỉ còn mỗi mấy động vật ăn cỏ may mắn sống sót ở chỗ chúng ta à? Tại sao ở đây lại có nhiều thú săn vậy?!"
Lê Đông Nguyên rõ ràng cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, giọng chửi cũng hơi rén.
Khi ngày càng có nhiều động vật tụ tập xung quanh, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy Lăng Cửu Thời ngày càng run rẩy, như thể một giây tiếp theo sẽ lao ra ngoài, cậu siết chặt sức lực tay và cố gắng an ủi anh bằng giọng nói bình tĩnh.
"Lăng Lăng, anh yên tâm, có bọn em ở đây, anh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."
Cảm thấy những người phía sau đã bình tĩnh lại một chút, Nguyễn Lan Chúc mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy giọng nói của Đàm Tảo Tảo từ phía sau truyền đến.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi muốn thoát khỏi đây! Tôi muốn thoát khỏi đây!"
Nguyễn Lan Chúc bất ngờ, hét lên ở phía sau.
"Mông Ngọc! Mau ôm Quýt nhỏ lại! Đừng để cô ấy chạy ra ngoài!!!"
Sau đó là tiếng gầm của vô số dã thú phía sau, và những tiếng kêu cứu hoảng loạn.
Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng quay lại và thấy Lê Đông Nguyên đang đuổi theo Đàm Tảo Tảo vừa chạy ra khỏi vòng tròn, và những con thú hoang xung quanh đột nhiên im lặng. Chúng đang nhìn chằm chằm vào Đàm Tảo Tảo đang bỏ chạy, và Lăng Cửu Thời bị dọa ngơ người vì lộ điểm mù thị giác.
Toang rồi.
Nguyễn Lan Chúc ôm chặt Lăng Cửu Thời, ngăn anh chạy ra ngoài, luôn tiện liếc nhìn Thập Cửu bên cạnh.
Thật kỳ lạ, cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thoáng qua trên khuôn mặt của Thập Cửu, hoàn toàn khác với lúc thường, lạnh lùng và thờ ơ, giống một NPC đã không còn thất tình lục dục hơn cả cậu.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì con gấu nâu ở gần vòng tròn nhất đã lao tới. Nguyễn Lan Chúc lấy đà bật nhảy qua cái đầu vụng về của nó, khóa hai chân quanh vai con gấu nâu rồi dùng dây thừng siết chặt cổ họng nó. Mùi lông và da bị đốt cháy bay đến, kèm theo một tiếng gầm đau đớn, con gấu nâu ngã xuống đất và chết.
Nguyễn Lan Chúc lại tiếp đất, quay về phía Lăng Cửu Thời, ôm anh vào lòng, dùng thân mình bảo vệ anh, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng.
Đây e là giải pháp thỏa đáng nhất hiện giờ.
Những đòn tấn công từ phía sau cậu chống đỡ, những dã thú trước mặt cậu canh chừng.
Còn những chuyện quái đản khác, đợi vượt qua tối nay an toàn rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top