CHƯƠNG III
Đêm đó, Nguyễn Lan Chúc tựa như đã trải qua một giấc mộng dài, trong mơ cậu biến thành rất nhiều người.
Cậu co ro dưới đáy giếng tối tăm, cầm chiếc kính vạn hoa, nuốt chửng những người qua đường vô tội trong tuyệt vọng.
Cậu mạo hiểm mạng sống của mình lội ngược dòng thời gian mấy chục năm, trở thành phù thủy, trở thành nhân vật phản diện, sống dở chết dở, chỉ để cứu mẹ mình.
Cậu kéo lê một cái chân đứt đoạn, khiêu vũ với ánh trăng bạc bên cửa sổ, những bước nhảy hạ xuống, không ai cổ vũ.
...
Cho đến khi nghe được câu "Anh yêu em", màn máu tanh trước mặt bị xé toạc, kéo cậu ra khỏi vực sâu. Sự khát máu, tuyệt vọng và đau đớn trong giấc mơ vừa xa lạ vừa quen thuộc với Nguyễn Lan Chúc.
Trước đây, cậu đích thân tiễn những người bị hại này đi tới cực lạc, nhưng không thể hiểu được làm sao những đau đớn này lại ngưng tụ thành chấp niệm. (chú thích: "người bị hại" chỉ các môn thần có hoàn cảnh khổ đau trong cửa)
Bây giờ, khi câu "Anh yêu em" đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ đó trở nên hữu thanh với giọng nói của người kia, cậu cũng không dám nhận.
Bởi vì cậu là một NPC. Một NPC độc nhất vô nhị, không có quá khứ và không có tương lai. Vì vậy, cậu luôn duy trì ranh giới rõ ràng giữa thế giới ảo và hiện thực.
Cho đến khi gặp Lăng Cửu Thời, có chấp niệm của riêng mình, mới dần dần hiểu ra, những nỗi đau kia đều đến từ tình yêu rực cháy.
Nhưng tình yêu, cậu không thể kiểm soát được, tình yêu luôn bung tỏa mạnh mẽ như vậy. Vì vậy cậu chỉ giữ lại lý trí của NPC và để Big Data tiêu biến. (chú thích: Ý là yêu vô xong quên hết dữ liệu quên hết tính toán chỉ còn tính người, Lăng Lăng nói gòi, NPC cũng là người).
Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt của Lê Đông Nguyên gần trong gang tấc, cậu liền cảm thấy.....
Lý trí cái mẹ gì, Lê Đông Nguyên chết cùng đi.
"Bạch Khiết... Đừng nhúc nhích, cho ôm ngủ xíu đi..."
Khi giọng nói nhớp nháp của tên đực rựa kia đột nhiên truyền đến bên tai, cơn đau trên cơ thể Nguyễn Lan Chúc đã bị cơn tức giận hoàn toàn đánh tan. Không để hắn ta kịp phản ứng, móng vuốt đã vòng ra đằng sau lưng.
"Lê Đông Nguyên, là anh tự chuốc lấy thôi."
...
"Ahhhhh! Chúc Manh!! Buông ra, buông ra!!"
Đàm Tảo Tảo, người vừa mới thức dậy vào buổi sáng để thu thập trái cây rừng, và Lăng Cửu Thời, người vừa đi bắt cá, đã mang theo một đống chiến lợi phẩm quay về, vừa bước tới cửa lều, đã nghe thấy tiếng hét của Lê Đông Nguyên.
Hai người còn chưa kịp đặt đồ ăn trên tay xuống, lập tức chạy vào trong lều.
Chỉ thấy hai xác ướp được quấn chặt băng gạc đang vật lộn với nhau, à, thực ra là thủ lĩnh Bạch Lộc đã bị thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch đè ra đấm.
Hai người không hẹn mà cùng nhau ôm trán, sau đó tiến lên kéo hai người kia ra.
"Đêm ngủ thì vật lộn, sáng sớm thì đấm nhau, nhân vật của em trong cửa này không phải người nguyên thủy, mà là hiệu trưởng nhà trẻ đúng không?!" Trong lúc kéo 2 người kia ra, Đàm Tảo Tảo không may bị đấm trúng, liền trách móc.
Sau khi bình tĩnh lại, bốn người cuối cùng cũng bắt đầu ăn bữa sáng được nhặt lên, vứt đi, rồi lại nhặt lên.
Dù đêm qua hai người kia bị thương nặng nhưng cũng may chỉ bị thương ngoài da, vẫn có thể ngồi dậy đi lại. Hơn nữa, cả Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên đều nhận thấy vết thương đang hồi phục với tốc độ bất thường.
Việc chữa lành vết thương cần nhiều năng lượng, nhưng khi vừa mới gắp cá nướng lên chuẩn bị thưởng thức, một sói một cáo buồn bã phát hiện những thứ hôm qua vừa đủ để thỏa mãn cơn đói hôm nay đã nuốt không trôi.
"Chúc Manh, sao anh không ăn?" Đàm Tảo Tảo nhìn món cá nướng được cầm lên rồi lại đặt xuống nguội ngắt bên cạnh, Lăng Cửu Thời bên cạnh nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên.
"Tôi không đói, ăn chút trái cây là được."
Nguyễn Lan Chúc nhặt một quả táo lên, cắn một miếng, chịu đựng cơn trào ngược trong bụng cố nuốt xuống.
"Không ăn được thì đừng cố." Lăng Cửu Thời ở bên cạnh đang chăm chú quan sát bỗng nhiên hất quả táo ra khỏi tay Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc trề môi ra, kỹ năng dỗ nóc nhà thuần thục chất đầy trong đầu sếp Nguyễn chỉ cần bật công tắc là tuôn ra, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Cửu Thời, lại im bặt.
Đôi mắt đó đầy bất an, giận dữ, cố chấp và sự chân thành không thể cự tuyệt.
Nguyễn Lan Chúc chợt nhớ tới hình như đêm qua mình phạm phải tội lỗi tày trời.
"Em rốt cuộc còn gì giấu anh nữa?"
Lăng Cửu Thời đè nén giọng nói run rẩy của mình, nhưng giọng nói trầm xuống lại cực kỳ quyền lực, Nguyễn Lan Chúc xịt keo, nhanh chóng tính toán xem mình có thể nói cái gì, cái gì không nên nói.
"Sáng nay anh và Quýt nhỏ ra ngoài lấy đồ ăn, tìm được manh mối mới. Tốt nhất là em đừng nói dối, nếu không... hôm nay đừng đi theo anh nữa."
Lăng Cửu Thời nói đến cuối câu, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc thương tích khắp người, nên vẫn không nỡ ác mồm, đắn đo câu từ, đổi câu "Nếu không thì sau này đừng tìm anh làm cộng sự nữa" thành một câu nói không có tính sát thương như trên.
Sau khi đổi, trong lòng anh lại cảm thấy càng kỳ quặc.
Trước khi thay đổi: Cặp đôi cãi nhau đòi chia tay.
Sau khi thay đổi: Cặp đôi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh.
Nhưng chiêu này lại hiệu nghiệm với Nguyễn Lan Chúc, người kia ngay lập tức bắt đầu hoảng hốt, mặc dù vẫn ngồi thẳng và làm giá, bày ra phong thái lão đại.
Nhưng trong tầm nhìn của ba người, đôi tai cáo trắng như tuyết vốn đang vểnh lên bất giác cụp xuống, hai mắt cũng cụp xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Lăng Cửu Thời, hơi nghiêng về phía Lăng Cửu Thời, nhỏ giọng nói vào tai anh với âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được.
"Lăng Lăng, đừng tức giận, em nói mà, em nói."
Bốn người ngồi xung quanh và bắt đầu sắp xếp lại manh mối của cánh cửa này.
"Sáng hôm qua sau khi tỉnh dậy, Mông Ngọc và em liền cảm thấy bất ổn." Nguyễn Lan Chúc vừa nhìn sắc mặt Lăng Cửu Thời vừa giải thích.
"Bất ổn?" Đàm Tảo Tảo vừa nhai táo vừa hỏi.
"Thì là chúng tôi cứ muốn cắn hai người một miếng." Lê Đông Nguyên muốn làm dịu bầu không khí nên vểnh đôi tai sói lên và làm động tác vồ mồi về phía Đàm Tảo Tảo đang cầm quả táo.
Đàm Tảo Tảo sợ hãi đến mức quả táo văng ra tình cờ đập vào đầu Lăng Cửu Thời vẫn đang tức giận.
"Nếu không có ý kiến mang tính xây dựng thì ngồi yên nghe đi."
Hai người vừa mới đổ thêm dầu vào lửa nhìn Lăng Cửu Thời đang sắp tức phát điên, và Nguyễn Lan Chúc bên cạnh đang ngồi thẳng người nhưng vừa lườm họ một cái, không hẹn mà cùng im lặng.
"Có vẻ như việc hóa thú không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Trưa hôm qua, cặp đôi chơi game kia rõ ràng là con mạnh ăn con yếu, con báo đã ăn thịt con nai." Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, thở dài rồi nói tiếp.
"Hiện tại, tất cả người chơi hẳn là chia làm hai nhóm, động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Hơn nữa, xét theo tình cảnh của em và Mông Ngọc, nếu không chơi trò chơi với Môn thần, từ hôm nay trở đi, bọn em chỉ có thể xơi những người chơi hệ ăn cỏ thôi..."
Nói xong, Nguyễn Lan Chúc ngước mắt lên, nhưng trên mặt những người khác đều không có vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ, trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ bất an.
"Thực ra em và anh Lăng Lăng biết từ lâu rồi, đêm qua chính anh ấy..."
"Quýt nhỏ!"
Cảm nhận được sự nghi ngờ của Nguyễn Lan Chúc, Đàm Tảo Tảo vô thức mở lời, nhưng bị Lăng Cửu Thời cắt ngang.
"Tối qua anh đã làm gì rồi?"
Những quy tắc được thiết lập trong cửa sẽ có những giải pháp cố định, chẳng hạn như không vi phạm điều kiện cấm kỵ, nhưng việc hóa thú trong cánh cửa này được coi là đồng hồ bấm giờ, nên rõ ràng, máu thịt là một thiết bị trì hoãn. Nếu muốn trì hoãn quá trình động vật hóa, đối với động vật ăn thịt phải hấp thu máu thịt.
Đi qua nhiều cửa như vậy, Nguyễn Lan Chúc lập tức phát hiện ra sự mập mờ trong lời nói này, liền nắm lấy cổ tay phải của Lăng Cửu Thời.
"Shhh......"
Lăng Cửu Thời đau đến mức hít một hơi, Nguyễn Lan Chúc lo lắng lập tức bỏ tay ra, xắn ống tay của Lăng Cửu Thời lên và phát hiện dải băng quấn quanh cổ tay anh, do sự giằng co vừa rồi mà mấy vệt máu rỉ ra trên thớ bông trắng.
Nguyễn Lan Chúc như ngưng thở.
"Anh cho bọn em uống máu à?!" Giọng nói còn chưa dứt, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Lăng Cửu Thời né tránh, liền tức đỏ cả mắt, run cả giọng.
"Nếu không làm vậy, chẳng lẽ giương mắt nhìn hai người chết sao?"
Lăng Cửu Thời gần như hét lên, tròng mắt của Nguyễn Lan Chúc co lại khi nghe những lời này. Sau đó mọi người nhìn nhau rơi vào trầm tư.
Thực ra, mọi người đều rõ, theo quy tắc khi hóa thú, cho uống máu gần như là cách duy nhất.
Nếu mặc kệ hai người họ, để vết bỏng từ sợi dây tiếp tục nung suốt đêm, nói không chừng có thể chết ngay lập tức. Ngay cả khi họ có thể chống chịu được, cũng không chắc liệu họ có thể tỉnh táo lại vào ngày hôm sau hay không.
Nếu không chấp nhận rủi ro, hậu quả khó lường.
Chỉ là Nguyễn Lan Chúc không thể chấp nhận việc Lăng Cửu Thời tự làm tổn thương mình để cứu cậu, nhưng cậu lại không nhận ra rằng Lăng Cửu Thời cũng vậy.
Suy cho cùng, từ xa xưa, những người yêu nhau luôn nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cuộc họp buổi sáng kết thúc không mấy vui vẻ, bốn người quyết định ra ngoài tìm kiếm manh mối, tiện thể đến sân chơi xem hôm nay có ai chơi trò chơi với Môn thần không.
Trên đường đến sân thi đấu, bốn người lần lượt gặp phải ba xác chết bị xé nát, có thể mơ hồ phân biệt được đặc điểm của các loài động vật là lợn, bò và chó.
"Bọn anh phát hiện ra mấy thi thể này từ trước rồi." Mặc dù vẫn còn đang hờn dỗi nhưng Lăng Cửu Thời vẫn ngồi bên cạnh thi thể và kiểm tra manh mối.
Hóa ra đêm qua sau khi dỗ Nguyễn Lan Chúc ngủ, Lăng Cửu Thời đã đánh thức Đàm Tảo Tảo đang đắm chìm trong giấc mơ ảnh hậu để chăm sóc Lê Đông Nguyên cũng bị thương. Sau khi ổn định tình hình, hai người cứ mở mắt cho đến tận bình minh.
Bởi vì suốt đêm, tiếng gầm của thú vật, tiếng kêu đau đớn của con người, tiếng nhai xương róc thịt và tiếng nôn mửa vang lên từ mọi hướng trong khu rừng. Trong khu rừng tối tăm, những mối nguy hiểm không lường trước đang bủa vây bốn người họ. Hai người đã tỉnh táo và sẵn sàng đối phó với những người chơi có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Cũng may không có người nào tìm tới được chỗ họ, nếu không hai tàn hai yếu, lành ít dữ nhiều.
Sáng nay, khi Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo đang tìm kiếm thức ăn, đã phát hiện ra nhiều mảnh thi thể nằm rải rác khắp khu rừng.
"Nhưng, dựa trên những gì chúng ta suy luận sáng nay, tại sao chó lại bị giết? Nó không phải là động vật ăn thịt sao?" Đàm Tảo Tảo nấp sau lưng Lê Đông Nguyên, níu chặt cánh tay anh, kìm nén cảm giác buồn nôn và hỏi.
"Xem ra, cánh cửa này thực sự có liên quan gì đó đến chuỗi thức ăn." Lê Đông Nguyên hất tay Đàm Tảo Tảo ra, bình tĩnh vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo rồi nói tiếp. "Kỳ quái, manh mối của cánh cửa này không phải là một, hai, ba người gỗ sao?"
Nghe xong lời này, Lăng Cửu Thời trầm ngâm một lát, đột nhiên mở to hai mắt. "Anh còn nhớ trước khi chúng ta vào cửa, Trần Phi gửi cho chúng ta thông tin về nguồn gốc của một, hai, ba người gỗ không?"
"Còn có thông tin nhắc đến việc này à?" Đàm Tảo Tảo nghe vậy liền chêm lời vào.
"Tôi nhớ rồi. Theo tài liệu, trò chơi này bắt nguồn từ việc con người bắt chước hành vi săn bắt của động vật. Khi đi săn, khi tầm nhìn của con mồi hướng về phía nó, con vật đi săn sẽ đứng yên, khiến con mồi chuyển sự chú ý sang vật thể di động lớn hơn, sau đó tiếp tục di chuyển trong phạm vi điểm mù thị giác của con mồi, cho đến khi tiếp cận được con mồi và săn mồi thành công."
"Cái này nghe có vẻ như..."
"Một, hai, ba, người gỗ."
Lời nói của Lăng Cửu Thời khiến mọi người chợt nhận ra, đồng thời sắc mặt tối sầm.
"Cho nên cánh cửa này không có hợp tác cùng có lợi. Ngay từ đầu nó đã là một trò chơi săn bắt giết chóc thuần túy." Nguyễn Lan Chúc thở dài, lén nhìn Lăng Cửu Thời bên cạnh.
Kết luận này Nguyễn Lan Chúc cũng thấy có có chút tàn nhẫn, anh không dám nghĩ tới cảm giác của người lương thiện như Lăng Cửu Thời. Dù tự nguyện hay bị ép buộc, người chơi đều phải tham gia vào quy luật mạnh được yếu thua của thế giới tự nhiên, tham gia giết chóc và trở thành tín đồ của Satan. (Chú thích: ý là trở thành ma quỷ)
"Quy tắc này đúng là hủy diệt nhân tính mà."
Trong khi Lăng Cửu Thời đang thấp giọng chửi rủa Môn thần của cửa này, đầu anh đột nhiên hơi nặng, anh cảm thấy một bàn tay chậm rãi vuốt ve sừng của mình, sau đó nhẹ nhàng lướt xuống gáy, dịu dàng xoa dịu cảm xúc của anh.
"Đừng lo lắng, có em ở đây."
Những lời này vang lên bên tai anh, hòa với nhiệt độ cơ thể và mùi hương của người đầu ấp tay gối, khiến tinh thần Lăng Cửu Thời trong nháy mắt cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Thật đúng là liều thuốc an thần nhà trồng được.
"Nhưng bản năng của động vật ăn thịt là săn mồi, vậy bản năng của động vật ăn cỏ là gì? Ăn cỏ à?" Lê Đông Nguyên lật mấy mảnh thịt vụn, nảy ra một câu hỏi.
"Là thể lực suy giảm, tôi cảm thấy thể lực và tốc độ của mình không còn tốt như trước nữa."
Lăng Cửu Thời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Nguyễn Lan Chúc nghe được lời này, ánh mắt ôn nhu đột nhiên trở nên sắc bén, nắm chặt nắm tay đang buông thõng.
"Hắn (Môn thần) muốn làm cho mấy người không có sức phản kháng khi bị tấn công."
Thấy bầu không khí ngày càng nặng nề, Đàm Tảo Tảo cao giọng tỏ ra sôi nổi nhất có thể. "Chúng ta đi sân chơi xem sao đi. Có lẽ đã có người chơi bắt đầu chơi rồi."
Bốn người vội vã đi tới sân chơi.
Lúc bốn người đến sân chơi đã gần trưa, có mười người chơi đứng ngoài sân, tất cả đều đến một mình. Ngoại trừ Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo, chỉ còn lại hai người chơi hệ ăn cỏ. Những người khác toàn thân đều đầy máu. Có vẻ như hầu hết bọn họ đã tấn công đồng đội của mình vào đêm qua.
Có rất nhiều người chơi nhưng không ai dám bước vào sân bắt đầu trò chơi.
Khung cảnh trận đấu đầu tiên ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí. Quả thực không ai dám đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Dù sao phát điên không phải phát bệnh, chưa chết được.
Nhưng sếp Nguyễn nhà chúng ta biết rất rõ đạo lý liều ăn nhiều, nếu hôm nay không bắt đầu trò chơi thì đêm nay sẽ càng khó chống chọi hơn, bản thân phát điên không đáng quan ngại, nhưng đối với những người chơi hệ ăn cỏ với thể chất suy yếu, e rằng đêm nay chết chắc rồi.
Cậu phải làm một cái gì đó. Mà chỉ có thể là cậu đích thân làm. Vào cửa nhiều lần như vậy, cánh cửa này là kỳ lạ nhất. Không có NPC cũng không có chỉ dẫn, đi một bước cũng dễ đi vào chỗ chết. Cậu không thể nào để Lăng Cửu Thời mạo hiểm được.
"Mông Ngọc, chúng ta đi thử xem."
Khi Nguyễn Lan Chúc nói những lời này, Mông Ngọc đang dựa vào hàng rào bên ngoài sân. Nguyễn Lan Chúc đấm mạnh vào lưng hắn, tiện thể cùng lão đại Bạch Lộc vừa bị đấm chúi đầu nhảy qua tường vào trong sân.
Trước khi Lê Đông Nguyên kịp thốt ra một câu chửi rủa, sân đấu đã đóng cửa, trò chơi bắt đầu.
Tương tự, Lăng Cửu Thời không có thời gian để tóm lấy Nguyễn Lan Chúc. Nhưng anh chợt nhớ tới vừa rồi Nguyễn Lan Chúc đụng phải mình, vô thức sờ túi, quả nhiên lấy ra một tờ giấy có mấy chữ lớn rất thanh thoát.
"Em nắm chắc luật, yên tâm đi."
Yên cái con *#%*......
Lăng Cửu Thời tức giận muốn nổ tung, muốn chém chết tình nhân, ý nhầm, cộng sự của mình.
Nhưng sự tức giận này bắt nguồn từ việc Nguyễn Lan Chúc nhất nhất làm theo ý mình nhiều hơn. Với tư cách là một cộng sự, anh luôn bị che giấu, lừa dối và bảo vệ, không ngừng nhìn người kia bị thương, còn bản thân như kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể bó tay bất lực.
Không ai có thể chịu đựng được việc đưa người quan trọng nhất vào nơi nguy hiểm.
Nhưng bởi vì tình thế hiện tại rất rõ ràng, mâu thuẫn lớn nhất trong cửa là mối quan hệ săn bắt giữa động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ. Chỉ cần hai người trong sân không có xung đột thì tạm thời an toàn. Vì vậy cho dù Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên có vào sân đấu thì tám chín phần là họ sẽ không có vấn đề gì.
Nếu không, Lăng Cửu Thời chắc chắn sẽ phát điên tại chỗ, phá hủy cánh cửa này và giết luôn vị môn thần chết tiệt này.
"Một, hai, ba, người gỗ, đừng nói gì, đừng cử động."
Câu lệnh trò chơi truyền đến từ rừng sâu, hai người trên sân lập tức ngừng di chuyển. Người ngoài sân cũng nín thở theo dõi tình hình trên sân.
Chỉ thấy Môn thần từ từ quay lại, vẫn nở nụ cười quỷ dị.
Dường như không có gì bất thường trong và ngoài sân.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại thấy cảm giác đói khát đêm qua quay trở lại, cậu mở to hai mắt, không thể tin được, mở rộng tầm nhìn, đột nhiên phát hiện bên ngoài sân tất cả người chơi hệ ăn thịt đều nhất loạt đưa ánh mắt về phía Lăng Cửu Thời và Đàm Tảo Tảo.
Câu lệnh này quả thực có thể kích hoạt bản chất săn mồi của động vật.
Lăng Cửu Thời rõ ràng đã nhận ra cảnh tượng kỳ lạ này. Anh đang bảo vệ Đàm Tảo Tảo và hai người chơi hệ ăn cỏ khác đang run rẩy ở phía sau, mặt đối mặt với những người chơi hệ ăn thịt đang nhìn họ bằng ánh mắt khát máu, từng bước lùi lại.
"Không ổn rồi."
Nguyễn Lan Chúc nhìn khoảng cách giữa hai nhóm dần dần gần hơn, đang định nhấc chân lao ra ngoài nhưng bị Lê Đông Nguyên bên cạnh chặn lại.
"Tôi khuyên anh đừng manh động, sân chơi đã bị phong tỏa, anh không thể ra ngoài, chúng ta sắp đến đích rồi, trước tiên kết thúc trò chơi đã, đừng để Dư Lăng Lăng phân tâm lo lắng cho anh."
Lê Đông Nguyên nói, ngay khi Môn thần quay đầu đi, hắn tóm lấy Nguyễn Lan Chúc và chạy về phía Môn thần, điều kỳ lạ là khoảng thời gian giữa việc đọc các câu lệnh trò chơi lần này đặc biệt dài và họ thực sự đã chạy một hơi từ giữa sân về đích.
Khi đến gần Môn thần, Nguyễn Lan Chúc nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt, nhưng tình thế nguy kịch, cậu không nghĩ nhiều nữa, vỗ nhẹ vào lưng Môn thần, nó liền biến mất.
Sau khi trò chơi kết thúc, hai người lập tức lao ra khỏi sân, trước khi đến nơi thì phát hiện thi thể của một người chơi nằm giữa đường, là một con sư tử.
Một đao sắc bén xuyên qua ngực, không kiểm tra cũng biết, một đao chí mạng, người ra tay chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Lúc này Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía xa, chỉ thấy kẻ không tầm thường đó đang đứng giữa hai nhóm người, không nhìn rõ mặt, tay cầm một thanh trường đao, đứng trước mặt Lăng Cửu Thời, giống như con dã thú nào dám lao lên sẽ bị xé xác.
Nhưng điều kỳ lạ là trên người đó không hề có dấu vết hóa thú.
Bên kia, những người chơi hệ ăn thịt thấy tạm thời không thu được lợi ích gì nên lẳng lặng rời đi.
"Lăng Lăng, anh không sao chứ?"
Nguyễn Lan Chúc đến muộn đi đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, kiểm tra tình trạng của anh từ đầu đến cuối.
"Không sao."
Lăng Cửu Thời cử động vai và hất tay Nguyễn Lan Chúc ra mà không thèm nhìn cậu, nghe giọng điệu này, chắc vẫn còn đang giận. Tất cả điều này là nhờ sếp Nguyễn của chúng ta mặc sức đi vào chỗ chết trong cửa.
Đúng lúc đó, người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Cửu Thời, cởi mũ và mặt nạ ra. Không ngờ thân thủ lão luyện này lại thuộc về một khuôn mặt thiếu niên mười mấy tuổi trẻ trung tuấn tú. Cậu ta quay lưng về phía mặt trời, mỉm cười, đưa tay phải của mình về phía Lăng Cửu Thời.
Bàn tay của vị cứu tinh gần như sắp chạm tới mặt Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại.
"Chào anh, em tên là Thập Cửu."
"Dư Lăng Lăng. Cảm ơn em rất nhiều."
Đàm Tảo Tảo: Vị trà này quen quen.
Lê Đông Nguyên: Có kịch hay xem rồi.
Nguyễn Lan Chúc: Anh cái đầu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top