CHƯƠNG II
Bốn người đi đến sân chơi nằm sâu trong rừng. Không ngờ đã có người chuẩn bị bắt đầu trò chơi.
Có thể thấy rõ hai người, một nam một nữ, người nam có đuôi hoa văn báo gấm, người nữ có một đôi gạc. Cả hai nhìn nhau, ôm hôn nhau trước khi bước vào sân chơi, có vẻ là một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết.
Nguyễn Lan Chúc vô thức liếc nhìn, thấy Lăng Cửu Thời vì chứng kiến cảnh thân mật mà xấu hổ quay mặt đi, liền bật cười.
Sân chơi không nhỏ, bên ngoài cũng có vài người chơi đứng vây quanh, cho nên Nguyễn Lan Chúc không nghe thấy hai người nói gì trước khi vào sân, liền quay sang hỏi cộng sự của mình.
"Lăng Lăng, anh có nghe rõ bọn họ nói cái gì không?"
"Anh cũng không nghe thấy. Cảm giác như toàn bộ sân chơi bị cách âm vậy."
Lăng Cửu Thời chỉ vào một con bướm đang đậu giữa không trung trước mặt và nói.
"Nhưng giọng nói của môn thần lại rất rõ ràng."
"Một, hai, ba, người gỗ, đừng nói gì, đừng cử động."
Những người chơi bên ngoài sân chơi đột nhiên im lặng sau khi nghe thấy âm thanh, chăm chú xem xét tình hình bên trong sân.
Hai người trên sân lập tức ngừng tiến về phía trước, môn thần quay đầu lại với nụ cười kỳ quái.
Sau đó, những gì diễn ra trên sân khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi.
Chỉ thấy người đàn ông đã ngừng cử động gầm lên, khuôn mặt ôn hòa đột nhiên trở nên hung dữ. Trên làn da lộ ra ngoài bắt đầu xuất hiện dày đặc những vết đốm, những chiếc răng nanh nhô ra khỏi hàm.
Chỉ hơn mười giây, người đàn ông biến thành quái vật nửa người nửa thú rồi lao vào người mình yêu, như thể cái ôm trước khi vào sân chỉ là một trò đùa. Người phụ nữ không cam tâm ngã xuống vũng máu, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Sau đó, người đàn ông bắt đầu ăn.
Bên ngoài sân, tất cả các người chơi đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, có người hét lên che mắt, có người bất lực thở dài, có người thầm hả hê.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc là người duy nhất mở to hai mắt, không có chút phản ứng nào, cậu tựa hồ hiểu ra điều gì đó, quy luật tự nhiên - cá lớn nuốt cá bé.
Cậu muốn chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra với người đàn ông đã vi phạm luật chơi.
Mặc dù không còn nghi hoặc gì nữa.
Vài phút sau, người đàn ông ngoi lên từ đống xác thịt bầy nhầy, khuôn mặt đầy máu, nhưng dường như anh ta đã tỉnh táo lại. Anh ta nhìn người yêu của mình bị xé vụn trên mặt đất, bắt đầu nôn mửa, rồi ôm đầu khóc thảm thiết.
Tất nhiên, không khóc được bao lâu, một cây dây leo từ người môn thần bay ra, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim anh ta. Giây tiếp theo, môn thần biến mất cùng với hai người chơi đã chết.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Mọi người bên ngoài sân chơi đứng hình tại chỗ.
"Chúng ta nhanh đi thôi."
Ba người còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc đã bị Nguyễn Lan Chúc kéo lao từ sân chơi về nơi ở. Đàm Tảo Tảo và Lăng Cửu Thời không hiểu Nguyễn Lan Chúc có ý gì, nhưng Lê Đông Nguyên biết rất rõ rằng nếu tiếp tục đứng đó, anh ta sẽ làm điều gì đó điên rồ.
"Ra ngoài với tôi một lát, Lăng Lăng, anh ở lại đây bảo vệ Quýt nhỏ."
Vừa trở về nơi ở, Nguyễn Lan Chúc một mình gọi Lê Đông Nguyên ra khỏi phòng.
"Nhịn lâu lắm rồi phải không?"
Trước mặt thủ lĩnh Bạch Lộc, Nguyễn Lan Chúc không muốn vòng vo lãng phí thời gian nên trực tiếp hỏi luôn.
"Ừ, có ý tưởng gì không?"
Lê Đông Nguyên thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như anh ta không phải là người duy nhất trở nên kỳ lạ.
"Không nhiều, nhưng việc hóa thành động vật chắc là hình phạt cho việc chúng ta trì hoãn thời gian. Đã như vậy, tình hình đêm nay nhất định sẽ tệ hơn, cá lớn nuốt cá bé mà..."
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trợn to hai mắt, do dự một lát, cuối cùng nói ra câu trả lời không muốn nói nhất.
"Chuỗi thức ăn."
Lê Đông Nguyên nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.
"Cánh cửa này không phải là một, hai, ba người gỗ sao? Làm sao lại liên quan đến chuỗi thức ăn?!"
Đây cũng là điểm khiến Nguyễn Lan Chúc bối rối. Về lý mà nói manh mối có được khi mở cửa thường không sai. Vậy cánh cửa này sao lại xuất hiện quy luật liên quan đến chuỗi thức ăn.
"Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi." Nguyễn Lan Chúc tự trấn an mình.
"Nhưng mà, Chúc Manh, tôi cảm giác càng ngày càng đói. Từ sáng nay, đồ ăn dường như vô dụng rồi." Lê Đông Nguyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói ra vấn đề hắn lo lắng nhất.
Nghe vậy, Nguyễn Lan Chúc thở dài, không trả lời, ngầm thừa nhận tình cảnh của mình cũng không khá hơn là bao.
"Tối nay chúng ta có nên tránh xa Dư Lăng Lăng và Từ Hiểu Tranh không?" Lê Đông Nguyên im lặng một lúc rồi lại nói.
Nguyễn Lan Chúc kiên quyết từ chối. "Không, cho dù chúng ta không có ở đây, những người chơi khác cũng sẽ tìm tới họ."
"Vậy lỡ chúng ta không thể kiểm soát được bản thân thì sao?"
"Vậy cũng phải cắn răng mà chịu!"
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cao giọng, khiến Lê Đông Nguyên giật mình và cũng kinh động đến Lăng Cửu Thời, người có thính giác nhạy cảm đang ở trong phòng.
Một lúc sau, một cặp sừng nhỏ thận trọng thò ra từ khe cửa.
"......." Lê Đông Nguyên nhìn thấy cặp sừng này mà hạn hán lời, Nguyễn Lan Chúc bên cạnh bật cười.
"Lăng Lăng, đôi sừng cừu của anh bị lộ rồi kìa~"
"Tôi sợ hai người cãi nhau."
Cái đầu nhỏ dày lông mượt mà nhô ra, đôi má đỏ bừng sau khi bị bắt quả tang đang nghe lén, trông như con thú bông bán chạy nhất trong cửa hàng quà tặng. Nhưng cảnh tượng đáng yêu này lại khiến hai người ngoài phòng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi.
Miếng thịt mềm ngọt như vậy cắn miếng chắc sẽ rất ngon...
Đói quá...
Nguyễn Lan Chúc bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, tự tát mình một cái. Khi tỉnh táo lại, cậu tiện tay tát cho Lê Đông Nguyên tỉnh lại.
"Chúng tôi giỡn nhau thôi, phải không, Chúc Manh, bọn tôi thân lắm đó nha." Lê Đông Nguyên chớp cơ hội, đặt tay lên vai Nguyễn Lan Chúc, vốn tưởng rằng vừa khoác lên cánh tay của mình sẽ bị đẩy ra. Không ngờ lần này sếp Nguyễn nhà ta lại nhịn một cách rất tự nhiên.
"Ừ." Nguyễn Lan Chúc nghiến răng nghiến lợi.
Trước khi hai người vào nhà, Nguyễn Lan Chúc lén đưa cho Lê Đông Nguyên một đạo cụ và thì thầm.
"Tối nay đừng ngủ, tùy cơ ứng biến. Đây là đạo cụ tôi mang qua cửa."
Lê Đông Nguyên nhanh chóng bỏ đồ vào túi và gật đầu.
---
Nửa đêm, Lăng Cửu Thời ngủ say, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng sột soạt.
"Chúc Manh, em muốn dậy đi vệ sinh à?" Lăng Cửu Thời khàn giọng hỏi, nhưng không nhận được phản hồi.
Anh giật mình mở mắt ra. Không đáp lời, hoặc là Chúc Manh bị mộng du, hoặc đó là tiếng của... kẻ thù!
Hiển nhiên ngủ cạnh nhau bao lâu nay, Chúc Manh không có tật mộng du.
Lăng Cửu Thời nghĩ vậy liền rút con dao găm từ bên hông ra, đột nhiên quay người về phía người phía sau, kề con dao găm vào cổ người đó.
Sau đó, anh đơ người.
"Chúc...Chúc Manh?! Em bị sao vậy?!"
Lăng Cửu Thời đã tưởng tượng ra vô số nguy hiểm mà anh có thể gặp phải kể từ khi vào cừa, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng sẽ nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc như thế này.
Người trước mặt bị bao quanh bởi bóng tối vô tận, cả người co quắp lại, cơ thể đầy rẫy vết cắn xé của động vật hoang dã đang rỉ máu. Cúc áo sơ mi trước ngực biến mất, để lộ làn da nhợt nhạt ở cổ áo. Trên người là từng vòng dây thừng gai quấn chặt, một đầu của sợi dây gai bị cắn chặt vào miệng. Con ngươi màu đỏ như máu thỉnh thoảng giãn ra lóe sáng. Đồng thời sợi dây cũng phát ra ánh sáng đỏ, in hằn những vết bỏng trên da. Người lẽ ra phải đau đớn đến ngất đi nhưng vẫn cố giữ lý trí, nghiến răng nghiến lợi, không phát ra âm thanh nào vì sợ đánh thức người nằm cạnh.
Khi Lăng Cửu Thời nhìn thấy điều này, mặc dù không bị thương nhưng anh đau lòng đến mức gần như nghẹt thở. Anh lập tức ném con dao găm đi, thử tháo sợi dây quanh người Nguyễn Lan Chúc, nhưng bị Nguyễn Lan Chúc ý thức mơ hồ ngăn lại.
Lăng Cửu Thời theo bản năng muốn hất tay Nguyễn Lan Chúc ra, không ngờ vừa vung tay đã hất ra được. Anh thấy cay cay sống mũi, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Anh chưa bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay Nguyễn Lan Chúc dễ dàng như vậy, điều này cho thấy thể lực của cậu đã thực sự giảm sút đến giới hạn.
Khi định thần lại, anh lại càng phớt lờ nhiệt độ nóng rát của sợi dây mà điên cuồng tháo sợi dây quấn quanh người Nguyễn Lan Chúc.
"Không thể... không được động vào sợi dây..."
Một câu nói đứt quãng với tông giọng khàn đục của dã thú gầm như đâm xuyên qua trái tim của Lăng Cửu Thời, nhưng không ngăn được động tác của anh.
"Sợi dây này đang làm em đau! Anh phải tháo nó ra!"
"Xin anh...đừng động vào...nghe em..."
Giọng van xin thút thít của Nguyễn Lan Chúc, dường như có sức thuyết phục chí mạng đối với Lăng Cửu Thời.
"Nếu anh...thả em ra...em sẽ...làm hại anh mất."
Cơ thể vô thức co giật khiến Nguyễn Lan Chúc không thể nói một câu hoàn chỉnh, nhưng cậu lại có đủ ý chí để khống chế bản năng động vật trong cơ thể mình.
Cậu muốn bảo vệ Lăng Cửu Thời, dù có phải liều cái mạng này.
Vậy nên cậu mới có thể may mắn giành chiến thắng trong cuộc cắn xé mà con sói chiếm thế thượng phong tuyệt đối, sau đó trói Lê Đông Nguyên lại bằng cơ thể tàn tạ với những vết thương lớn nhỏ vẫn đang rỉ máu, rồi dùng chút lý trí và ý thức cuối cùng để trói chặt chính mình. Cuối cùng vẫn lựa chọn về phòng nằm bên cạnh Lăng Cửu Thời, phòng trường hợp những người chơi khác phát điên tấn công anh.
Lăng Cửu Thời vẫn đang có gắng xé sợi dây, nhưng đột nhiên anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lê Đông Nguyên, người cũng bị trói với thương tích đầy mình nằm bên cạnh, anh dần dần bình tĩnh lại. Anh biết cảnh tượng hiện tại là kết quả mà Nguyễn Lan Chúc đã cố gắng hết sức mới có được, anh không thể để những nỗ lực này trở nên uổng phí.
"Anh luôn bên cạnh em."
Nói xong, Lăng Cửu Thời ôm chặt Nguyễn Lan Chúc từ phía sau, bất chấp cơn đau rát, không ngờ lại bị người trong lòng cự tuyệt.
"Buông ra...thả ta ra...ngươi là ai...?"
Lăng Cửu Thời nghe xong liền hiểu ra, Nguyễn Lan Chúc sau khi phát tác bản năng động vật có lẽ không thể nhận ra người khác, cho nên tất cả những gì cậu vừa làm đều là bản năng.
Bản năng khi tỉnh táo của Nguyễn Lan Chúc là bảo vệ Lăng Cửu Thời.
Bản năng khi mê man của Nguyễn Lan Chúc là bảo vệ mọi người.
"Nếu như anh bằng lòng, em sẽ bảo vệ anh cả đời, dù là cả đời của anh, hay là cả đời của em."
Hóa ra tình yêu này cao cả, thủy chung, đơn thuần và trực tiếp như vậy, nhưng Lăng Cửu Thời luôn né tránh không chịu hiểu.
Trong đời anh, chưa từng có ai có mối quan hệ sâu sắc như vậy với anh. Mọi người luôn đi ngang qua đời anh, khiến anh cảm thấy đời người vốn dĩ là hành trình cô độc, từ ngày đến đêm. Anh không bao giờ dám mơ tưởng sẽ có người vì anh mà bất chấp mọi thứ, chứ đừng nói đến người tốt như Nguyễn Lan Chúc. Cho nên anh không dám mơ, cũng không thể mơ. Anh sợ mình sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục, giống như bản thân trước đấy.
Nhìn bóng lưng co giật và đẫm mồ hôi của Nguyễn Lan Chúc, nước mắt của Lăng Cửu Thời càng không thể kìm nén được. Anh run rẩy ôm khuôn mặt và nhìn vào đôi mắt đã mất tiêu cự của Nguyễn Lan Chúc nói.
"Anh là Lăng Lăng, anh là Lăng Lăng của em đây."
"Ta... không biết... ngươi... nhưng... sẽ... bảo vệ... ngươi... bảo vệ Lăng Lăng..."
Người trong lòng anh không còn khả năng suy nghĩ và sắp xếp ngôn từ bình thường nữa, Lăng Cửu Thời chỉ có thể hoàn toàn ôm cậu vào lòng, một tay ôm chặt đầu cậu, một tay còn lại không ngừng vuốt lưng an ủi. Mỗi lần co giật, mỗi tiếng kêu đau của Nguyễn Lan Chúc anh đều có thể cảm nhận rõ ràng. Anh cũng cảm thấy mình đau đớn tột cùng, đau đến mức không thể thở được, nhưng anh hiểu rằng nỗi đau này còn kém xa một phần vạn so với những gì Nguyễn Lan Chúc phải chịu đựng.
"Được rồi, em bảo vệ mọi người, Lăng Lăng bảo vệ em."
Lăng Cửu Thời rót một câu như vậy vào tai Nguyễn Lan Chúc, nước mắt anh rơi xuống một bên cổ cậu, nóng rát, thậm chí còn nóng hơn cả sợi dây trên người Nguyễn Lan Chúc.
Sau đó, trước khi Nguyễn Lan Chúc bất tỉnh, nghe được những lời cuối cùng của Lăng Cửu Thời:
Đó là một câu nói đầy tình ý nhưng cũng rất kiên định.
"Nguyễn Lan Chúc, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top