CHƯƠNG CUỐI

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, Nguyễn Lan Chúc thấy mình ở trong phòng, giấc mơ vừa rồi chân thực đến mức cậu nhất thời không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

"SHHH..." Một cơn đau xé ruột gan truyền đến từ lồng ngực, khiến cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thấy có ai đó nhúc nhích bên cạnh mình, nghiêng đầu nhìn sang, Lăng Cửu Thời gói mình trong chiếc áo len màu nâu nằm gục xuống bên cạnh cậu ngủ thiếp đi, vẫn nắm chặt tay phải của cậu.

Có thể thấy trong thời gian Nguyễn Lan Chúc hôn mê Lăng Cửu Thời rất chật vật. Anh sụt cân đôi chút, đôi gò má mềm mại ban đầu nhuốm vẻ ốm yếu, râu ria lún phún, quầng thâm dưới mắt rất đậm, mái tóc rối bù. Ngây người một lúc, Nguyễn Lan Chúc dường như nhìn thấy Lăng Cửu Thời nhếch nhác khi lần đầu gặp nhau, không nhịn được mỉm cười.

[Khoảng thời gian này nuôi công cốc rồi, lại gầy về như ban đầu. ]

Nguyễn Lan Chúc nhịn đau, nghiêng người, tay trái nóng lòng vuốt ve đuôi tóc của Lăng Cửu Thời, mang theo nhiệt độ cơ thể dịu dàng, người trước mặt dần dần chồng lên bóng dáng thiếu niên trong mộng.

Khi những cảnh tượng trong mơ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nỗi đau âm ỉ vừa nguôi ngoai lại len lỏi vào trái tim.

"Lăng Lăng, vất vả rồi." Vết thương xuyên thấu phổi vẫn chưa lành. Phần lớn lời nói của Nguyễn Lan Chúc đều nhẹ như hơi thở, nhưng vẫn đánh thức Lăng Cửu Thời đang ngủ say.

Lăng Cửu Thời lúc đầu cau mày, sau đó đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đã tỉnh, quầng mắt cơ hồ lập tức đỏ lên: "Lan Chúc, em tỉnh rồi! Còn đau không? Có đói không? Có muốn uống nước không?Hay em ngủ thêm chút nữa, anh gọi Trần Phi."

"Lăng Lăng, chờ đã..."

Nguyễn Lan Chúc còn chưa kịp nói gì, Lăng Cửu Thời đã vội vàng đi tới cửa phòng mở cửa ra.

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười thở dài, nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Lăng Lăng, em đến đón anh về nhà đây."

Nhưng câu nói nhẹ bẫng này, Lăng Cửu Thời dường như không nghe thấy, đi thẳng ra khỏi cửa.

Bên ngoài phòng, Lăng Cửu Thời vừa đi ra liền dựa vào tường, thở hổn hển, nước mắt không kìm được lặng yên rơi xuống đất.

[Em đến đón anh về nhà đây. ]

Anh nghe thấy rồi. Dù là trong mơ hay bây giờ.

---

Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại, chỉ cần cậu muốn ra khỏi giường, Lăng Cửu Thời nhất định sẽ ở bên cạnh. Mỗi ngày đều có thể tiếp xúc thân mật, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy dạo một vòng quỷ môn quan quay về cũng đáng.

Cho đến một ngày, Lăng Cửu Thời đỡ tay cậu, cùng nhau đứng ở cửa nhà vệ sinh.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời có vẻ không có ý định buông ra, cậu do dự một lát rồi nói: "Lăng Lăng, tự em vào là được được."

Lăng Cửu Thời không nhượng bộ: "Em quên hôm qua đi vệ sinh ngã chổng vó trong phòng tắm sao?"

"......" Nghĩ đến việc hôm qua Trình Thiên Lí tổ chức tiệc bất ngờ để chúc mừng lão đại bình phục, đòi làm nước bong bóng đặc chế gì đó mà không dọn dẹp, khiến cậu ngã sấp mặt trước mặt tất cả thành viên của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc chỉ muốn đem Trình Thiên Lí ra lau bồn cầu.

Nhưng bây giờ phẩm giá của 1 mới là điều quan trọng nhất.

"Lăng Lăng~ Em vẫn cần thể diện mà ~ Anh vào trong sao mà em..."

"An toàn là trên hết."

"Lăng Lăng ~"

"Nói nữa là anh trực tiếp động tay đấy nhé?"

"......"

Nguyễn Lan Chúc bị sự phóng khoáng của Lăng Cửu Thời dọa khiếp vía, dựa trên nguyên tắc không chọc giận nóc nhà, lập tức im mồm, ngoan ngoãn để người kia dìu vào nhà vệ sinh. Hai người vật lộn trong đó nửa giờ, sau đó chậm rãi đi xuống lầu.

Còn những người ở tầng dưới Hắc Diệu Thạch giương mắt nhìn mảng rau xanh xanh trắng trắng trước mặt chờ nửa tiếng.

"Khi nào chị Lư mới về? Em muốn ăn lẩu." Mấy ngày nay, Trình Thiên Lí chỉ toàn ăn rau xanh và canh nhạt ăn bạc cả mặt, cậu bé chọc chọc bát cơm trước mặt, đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía chỗ ngồi trống vắng của Lư Diễm Tuyết. "Canh rau nhạt nhẽo này nếu cứ ăn tiếp thì em thăng thiên trước mất."

Trình Nhất Tạ, người ghét nhất từ "chết", nghe thấy liền dùng ánh mắt sắc như dao liếc em trai: "Có đồ ăn cũng không bịt được miệng em."

Trần Phi đặt bát cơm nóng hổi lên vị trí chỗ ngồi của Nguyễn Lan Chúc: "Cẩn thận anh Lăng Lăng của nhóc nghe thấy đấy."

Trình Thiên Lý lập tức im lặng. Cậu không muốn nhớ lại bộ dạng của Lăng Cửu Thời ngày hôm đó chút nào.

Ngày hôm đó, Nguyễn Lan Chúc chết trong vòng tay của Lăng Cửu Thời, anh còn chưa kịp gào khóc, bàn tay cậu đã tuột khỏi tay anh. Vào lúc đó, Lăng Cửu Thời dường như cũng đã chết.

Đôi mắt anh trống rỗng, đầu tiên anh gọi tên Nguyễn Lan Chúc hai lần, sau đó anh ngây người ôm lấy cơ thể Nguyễn Lan Chúc, hồi lâu không có phản ứng.

Trong lúc này, Trần Phi muốn bước tới kiểm tra hơi thở, vừa chạm vào tay Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào người đến như một con thú đang canh giữ con mồi, như thể giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống người kia.

Khi đó, cơ thể trong vòng tay anh đã dần trở nên lạnh lẽo, như thể cho đến khi phán quyết được tuyên bố, Nguyễn Lan Chúc sẽ không rời đi. Cho đến khi Nguyễn Lan Chúc chảy cạn máu, vết máu đỏ sậm gần như bao phủ hành lang tầng hai thì không ai có thể đến gần.

May mắn thay, cuối cùng, một quả cầu ánh sáng không rõ nguồn gốc bay ra khỏi cửa và đáp xuống người Nguyễn Lan Chúc. Trong phút chốc, sinh mệnh của Nguyễn Lan Chúc phục hồi, ngay cả những vết thương do chiếc nhẫn gây ra cũng hồi phục quá nửa.

Nhớ lại buổi tối ác mộng đó, Trình Thiên Lý lắc đầu, lại nói: "Nhưng quả cầu ánh sáng đó rốt cuộc là gì? Lại có thể khiến người chết đi sống lại."

Trần Phi hiển nhiên càng có hứng thú với chủ đề này: "Ừ... có thể là đạo cụ của Môn thần. Nhưng việc cửa khiến người qua cửa tử vong là chuyện bình thường, cửa có thể cứu người thì khó tin thật. Nhưng cánh cửa này ngay từ đầu đã rất kỳ lạ. Môn thần đẳng cấp như Thập Cửu nói sao thì cũng không nên xuất hiện ở của cấp 7."

"Và..." Một cánh cửa khó, không có thức ăn, dựa vào ăn thịt người để sinh tồn. Sao nghe giống cánh cửa của Dịch Mạn Mạn vậy?

Trình Thiên Lí hưng phấn nói: "Môn Thần? Đạo cụ của Thập Cửu? Tại sao hắn lại cứu anh Nguyễn?"

Trình Nhất Tạ liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời đi xuống cầu thang, liền gõ mạnh vào đầu Trình Thiên Lí: "Làm gì có nhiều tại sao thế? Ăn đồ ăn đi."

Nhìn thấy hai người đến gần, mọi người đều cố ý im lặng, không phải vì muốn giấu diếm điều gì mà là vì cuối cùng Nguyễn Lan Chúc cũng có thể xuống lầu ăn tối với mọi người. Họ không muốn phá hỏng bầu không khí. Dù sao trong cửa họ cũng bị Thập Cửu chơi một vố đau rồi.

"Nào, chậm thôi." Lăng Cửu Thời đỡ Nguyễn Lan Chúc ngồi xuống, sau đó dùng tay sờ cái bát trước mặt Nguyễn Lan Chúc xem còn ấm không, sau đó đi vào phòng bếp bưng ra một bát canh khác, một quả trứng cút trần trụi nổi mặt nước trong suốt, xem ra là hầm rất lâu.

Rõ ràng, cả bàn chỉ có một bát canh này.

Lăng Cửu Thời đặt bát canh vào tay Nguyễn Lan Chúc: "Tranh thủ còn nóng thì uống đi."

Người trước mặt trong mắt chỉ có bóng dáng mình, Nguyễn Lan Chúc thấy bị thương chút xíu cũng tốt, canh đút tận mồm càng tốt.

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày một cách điêu luyện: "Anh Lăng Lăng, vết thương của em đau, không nhấc nổi tay." Kỹ năng giả vờ ốm yếu Nguyễn Lan Chúc không biết đã biểu diễn qua bao nhiêu lần, mượt hơn sunsilk.

Lăng Cửu Thời đỏ mặt, Nguyễn Lan Chúc mặt dày diễn trò bất chấp hoàn cảnh, sau khi ra cửa lại càng nghiêm trọng, anh vừa định cầm chiếc thìa lên thì lại chợt nhận ra đây vẫn là nơi công cộng, ánh mắt quét qua những người khác.

Chỉ thấy mọi người ở Hắc Diệu Thạch đang im lặng cắm mặt ăn cơm.

Không hổ là tổ chức qua cửa số một, tầm nhìn cũng tinh tế số một luôn.

"Ding dong!" Nhưng canh còn chưa kịp đưa tới miệng, chuông cửa đột nhiên vang lên, khiến Nguyễn Lan Chúc sắc mặt tối sầm.

"Tôi đi mở cửa." Trần Phi đặt bát xuống, lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Anh muốn nhìn xem kẻ chán sống nào căn đúng lúc đến quấy rầy chuyện tình cảm của đôi trẻ.

Một lúc sau, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, Trang Như Giảo và Dương Nhụy (Lâm Tả Tả) đến bàn ăn. Từ khi ra khỏi cửa, họ đã biết Nguyễn Lan Chúc bị thương nặng. Họ luôn muốn đến thăm, nhưng Lăng Cửu Thời đã từ chối với lý do Nguyễn Lan Chúc cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chỉ mười phút trước Lăng Cửu Thời lỡ lời đồng ý là đã đến liền rồi.

"Canh này ngon nhỉ, để tôi nếm thử." Lê Đông Nguyên vừa vào cửa liền cảm thấy như đã về đến nhà mình, quà chia buồn gói to gói nhỏ vừa đặt xuống đã nhìn trúng bát canh trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

Mọi người ở Hắc Diệu Thạch: Nếm đi, bát cuối cùng trong đời đó.

"Không phải dành cho anh." Lăng Cửu Thời nhìn thấy vậy lập tức lấy bát canh đặt lại trước mặt Nguyễn Lan Chúc, không để Lê Đông Nguyên chiếm được. Lê Đông Nguyên thấy vậy gãi đầu xấu hổ: "Thì ra là chuẩn bị cho anh Nguyễn, tôi quá trớn rồi." Nói đoạn hơi hất cằm.

Nguyễn Lan Chúc nghiến răng nghiến lợi, buông nắm đấm sắp vung lên xuống: Anh có rảnh thì nên dập đầu tạ lỗi với Lăng Lăng đi.

Nhưng lão đại Bạch Lộc của chúng ta hơi vô tư, không nhận thức được tình hình, anh ta kéo tay Dương Nhụy bên cạnh: "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới gia nhập Bạch Lộc của chúng tôi, Dương Nhụy."

"Anh Nguyễn, anh Lăng Lăng, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Dương Nhụy cũng chào hỏi một lượt mọi người ở Hắc Diệu Thạch. Trần Phi tình cờ rất quan tâm đến Trung y nên đã kéo Dương Nhụy sang một bên để thảo luận.

Nhìn hai người nói chuyện khá hợp, Lê Đông Nguyên cười đắc ý, sau đó đặt tay lên vai Lăng Cửu Thời: "Bạch Lộc chúng tôi cuối cùng cũng có bảo mẫu rồi nha, Cái này cũng nhờ Lăng Lăng của chúng ta kết duyên rộng, có Dương Nhụy, Bạch Lộc chúng tôi sẽ sớm vượt qua Hắc Diệu Thạch thôi!"

Nói xong, anh ta khiêu khích liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Trình Thiên Lý ở bên cạnh hóng drama, đang đếm trên đầu ngón tay xem câu này đủ cho Lê Đông Nguyên chết mấy lần rồi, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Trình Thiên Lý: "Lê Đông Nguyên, tôi khuyên anh chuồn lẹ đi, lỡ cơ hội này là hết cứu đó."

Lê Đông Nguyên thản nhiên nói: "Hả?" sau đó quay đầu tự tin nhìn Nguyễn Lan Chúc, người đang tức giận run lên nhưng không còn sức để chống trả.

Bị chơi xỏ nhiều lần như vậy cuối cùng cũng đến ngày trả đũa rồi.

Ngay lúc anh ta đang đắc ý, Trình Thiên Lý không biết lúc nào đã dịch chuyển đến cạnh Lê Đông Nguyên, vỗ vỗ vai anh ta nói: "Này, nhìn sang bên phải đi."

Lê Đông Nguyên cười ngờ nghệch, nhìn theo hướng ngón tay của Trình Thiên Lý, anh nhìn thấy những đường gân nổi lên trên trán Lăng Cửu Thời – người mình đang khoác vai, một tay giữ chặt cánh tay mà anh ta đang khoác trên vai mình, tay kia nắm thành nắm đấm, chuẩn bị tương tác với mặt anh ta.

Anh ta cố gắng giằng co một hồi mới phát hiện Lăng Cửu Thời rất nghiêm túc, hơn nữa Trình Thiên Lý đang ôm vai anh ta, thật sự không thể thoát được.

Trước khi bị nắm đấm che khuất tầm nhìn, anh ta nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc một tay ôm ngực, tay còn lại đặt trên bàn, lông mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Cửu Thời.

Biểu cảm này trông quen quen?

Mẹ kiếp, đây không phải là biểu cảm khiến mình bị lừa bao nhiêu lần trong cửa Tá Tử sao.

Đồ khốn, gọi người bảo kê đấy à? !

"Anh ta đang diễn..." Lê Đông Nguyên còn chưa kịp thốt nên lời thì đã bị nắm đấm của Lăng Cửu Thời cắt ngang.

Lê Đông Nguyên mới đến Hắc Diệu Thạch mười phút, một mắt đã biến thành mắt gấu trúc, cả người và đồ đạc bị ném ra khỏi cửa.

Trần Phi nhân tình huống lúc này, nói với đại thần Trung Y trước mặt:

"Dương Nhụy, cô có muốn nghĩ thêm về Hắc Diệu Thạch không, đãi ngộ của chúng tôi không kém gì Bạch Lộc đâu."

Không may những lời này bị Lê Đông Nguyên đang ở trong góc nghe lén, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Lê Đông Nguyên.

"Hắc Diệu Thạch các người, đừng ức hiếp người khác quá đáng! Dương Nhụy sớm đã là người của Bạch Lộc, mấy ngươi đừng có mơ..."

"Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận."

"Nguyễn Lan Chúc! Tôi phải giết anh!"

Kết quả rất rõ ràng, không ai thèm để ý đến anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top