Bạn Đã Bao Giờ Yêu Một Người Rất Lâu Và Rất Sâu Đậm Chưa?

Tôi thích anh, lời này nói ra có chút buồn cười và có chút xấu hổ. Tôi đột nhiên có cảm giác rung động với anh, người vốn dĩ chỉ là bạn cùng lớp của tôi. Hôm đó, tôi bị cảm, khi đến nhà ăn dùng bữa trưa, tìm một vị trí, là một chỗ ngồi đối diện anh. Tôi đột nhiên hắt hơi, anh ngồi cạnh một cậu bạn khác, cả hai đều dính “chưởng” của tôi. Cậu bạn kia mắng nhiếc tôi một cách ghét cay ghét đắng, sau đó tức giận bỏ đi. Còn anh, anh vừa lau vết bẩn vừa cười nói không sao, nói rằng thức ăn hôm nay cũng không hợp khẩu vị của anh lắm.

Tôi chỉ như thế thôi mà đã thích anh.

Về sau, mỗi khi lật sách, chỉ cần nhìn thấy một chữ nào đó trong tên của anh, trong lòng tôi đều sẽ phấn khích, giống như là được phơi nắng vào ngày đông, mơ hồ có một chút mừng thầm.

Nhưng mà, dù tôi có thích anh đến mức nào, tôi cũng không dám nói cho anh biết.

Bạn đã bao giờ phải lòng một người khiêm nhường chưa? Anh là trăng là tuyết bạn có thể nhìn thấy khi bạn ngẩng đầu lên, anh là gió là hoa bạn có thể cảm nhận được khi nhắm mắt lại. Vẻ đẹp của anh không thứ gì có thể so được, không nhiễm bụi trần, trở thành một người mà bạn mãi sẽ không với tới.

Chẳng qua, tôi vẫn luôn cảm thấy không với tới được cũng chẳng sao, yêu thầm vốn dĩ chỉ là một màn kịch của con người.

Khi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi nghe nói anh nộp đơn xin vào làm nghiên cứu sinh của một trường đại học ở nơi khác, còn gia đình tôi đã sắp xếp cho tôi thực tập tại đài truyền hình địa phương. Chúng tôi sắp phải xa nhau, mặc dù chúng tôi cũng chưa bao giờ ở bên nhau.

Có lần ở một buổi họp lớp nhỏ, ánh đèn vàng đã khiến những đường nét trên khuôn mặt anh được phác họa một cách tinh xảo và hoàn mỹ. Tôi rất muốn nói rằng, tôi thích anh. Nhưng mà, giống như có một khối chì trong họng của tôi, đem miệng tôi khâu lại, cái gì tôi cũng không nói.

Buổi tiệc hôm ấy kết thúc, anh đưa tôi về nhà. Thật ra, anh uống quá nhiều rồi, còn tôi lại khá tỉnh táo. Cuối cùng là tôi đưa anh về nhà trước.

Khi đã đến dưới lầu nhà anh, anh lại nghĩ rằng đây là ký túc xá của trường chúng tôi. Anh mở miệng kêu lên, “Phòng 403, xuống lầu để đón Tống Á Hiên!” Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng kêu của anh vang như một hồi chuông lớn. Sau đó một chậu nước lạnh đổ xuống, chúng tôi đều biến thành những con chuột lột.

Anh đành phải dẫn tôi lên nhà để lau khô người. Tôi ngồi ở phòng khách một lúc, sau đó ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh bế tôi vào phòng ngủ, đắp chăn cho tôi. Tôi lầm bầm, nói lạnh, anh liền đưa tay ra, nắm lấy tay của tôi.

Anh không hề có hành động tiếp xúc thân thể nào thân mật hơn với tôi, anh không dám làm như vậy. Mười ngón tay đan vào nhau là hơi ấm duy nhất anh có thể cho tôi.

Sáng sớm thức dậy, mặt của anh và tôi chỉ cách nhau một cái gối. Anh chưa dậy, tôi cũng không đánh thức anh, chỉ là tham lam nhìn anh thêm một chút. Tôi gần như muốn nói với anh rằng tôi thích anh rồi, nhưng mà, tôi vẫn không nói được.

Sau đó, anh thật sự đến nơi khác để nghiên cứu, còn tôi cũng thật sự vào đài truyền hình, trở thành một phóng viên.

Ở chuyên mục của tôi, có một lần đi phỏng vấn ở Tứ Xuyên, đúng lúc gặp phải một trận động đất. Nhiều ngôi nhà cũ bị sập, còn có không ít người bị thương. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, là anh gọi đến. Anh nói, “Hiên Nhi, tin tức trên mạng bảo Tứ Xuyên có động đất. Cậu đang phỏng vấn ở đó đúng không? Cậu không sao chứ?” Anh liên tục hỏi, tôi thậm chí còn không có cơ hội để ngắt lời. Hốc mắt tôi dỏ lên, tôi bất chợt khóc.

Tôi nói tôi không sao, không hề bị gì, rất ổn, ổn hơn cả chữ ổn. Tôi còn muốn nói “Gia Kỳ, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, cảm ơn cậu, để tôi thích cậu nhiều như vậy.” Những lời này, tôi đã nhẩm ba lần trong lòng, thế nhưng, tôi vẫn không cất thành lời.

Thật kỳ lạ, tôi thích anh nhiều như vậy. Thích đến nỗi khi biết anh muốn đến Bắc Kinh, tôi đã trốn ở trên giường và khóc rất nhiều lúc giữa khuya, sau đó cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra và gõ rất nhiều đoạn, cũng xóa đi rất nhiều đoạn, cuối cùng một chữ cũng không gửi cho anh. Thích đến nỗi khi nhận được điện thoại của anh về buổi họp lớp, tôi đã kích động làm vỡ cả cái cốc. Nhưng mà, tôi không thể nói ra rằng tôi thích anh.

Về sau, anh có được một người vợ xinh đẹp, còn tôi, vẫn tiếp tục cuộc sống một mình.

Tôi không thể thích anh nữa.

Ý nghĩa của đoạn tình cảm này nằm ở đâu? Tôi thích anh nhiều đến như vậy, tại sao lại không dám nói cho anh biết?

Bạn đã bao giờ yêu một người rất lâu và rất sâu đậm chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top