Chìm Vào Biển Sâu

“Đinh tiên sinh, tác phẩm gần đây của anh thu về khá nhiều lời bình luận tốt, nhân vật bên trong cũng thu hút được rất nhiều đọc giả, mọi người đều cảm thấy thương cảm cho đôi tình nhân trong truyện, nếu có thể xin hỏi, anh khắc hoạ nội tâm nhân vật sống động như vậy, có phải là bởi vì bản thân đã từng trải qua những chuyện tương tự rồi không?”

“Nhân vật bên trong tiểu thuyết có phải là câu chuyện có thật không?”

“Anh đã chịu phải tổn thương gì sao?”

“Xin hỏi, nội dung của chương cuối cùng khi nào mới phát hành vậy?”

Các phóng viên không ngừng đứng dậy đặt ra câu hỏi, một chút thời gian cũng không chừa cho cậu.

“Dừng lại...” Đinh Trình Hâm ẩn giấu đi những khó chịu trong lòng.

“Tôi có thể trả lời từng người một không vậy....”

“Nguyên gốc của nhân vật bên trong câu chuyện chính là bản thân tôi, như các bạn đã thấy, tôi là một người thất bại, không lấy được thứ mình muốn, đồng thời cũng liên tục bị mất đi thứ mình đang có.” Đinh Trình Hâm nhìn ngón tay của bản thân, sau đó thì ngước đầu lên nói: “Nội dung của chương cuối cùng, tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi tin rằng sẽ không lâu nữa là nó có thể diện kiến mọi người rồi.”

Không khí náo nhiệt xung quanh Đinh Trình Hâm từ từ giảm xuống, người dẫn chương trình liền nhanh chóng chạy ra cứu đỡ sân khấu: “Được rồi, phần đặt câu hỏi đến đây thôi, chúng ta bắt đầu vào phần ký tên nào.”

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn cậu bé khoảng 17-18 tuổi trước mặt, có lẽ là vì quá phấn khích, cậu bé bẽn lẻn, tay nhỏ run rẩy đưa quyển sách đến trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm cười rồi mở lời: “Em sợ anh như vậy sao?” cậu bé rất rõ ràng là hoảng rồi, thiếu niên nhỏ gấp gáp giải thích: “Không có, chỉ là em gặp mặt được anh nên vui mừng quá thôi.”

“Thích tiểu thuyết của anh đến vậy sao?”

“Cực kỳ thích, em có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, yêu nhưng không tới được với nhau, cảm giác ấy thật sự rất đau khổ.”

“Em mới có mấy tuổi, hiểu như thế nào là yêu không?” Đinh Trình Hâm nghe lời của cậu bé nói, không nhịn được mà phát ra tiếng cười.

“Em đương nhiên là hiểu, em 18 tuổi rồi, hơn nữa em biết, em và Đinh lão sư là cùng một loại người.”

Cùng một loại người sao...?

Đinh Trình Hâm khựng tay đang chuẩn bị đặt bút xuống ký tên, tay của cậu ấy lại bất giác run lên, nó không ngừng run rẩy.

Cậu giữ chặt lấy hai tay đang run rẩy của mình, giấu nó dưới tấm khăn trải bàn, không để ai nhận ra sự bất bình thường của bản thân.

Chàng thiếu niên cũng không hề nhận ra sự khác thường của cậu, “Xin hỏi nội dung của chương cuối cùng là như thế nào vậy ạ? Hai người bọn họ thật sự quá khổ rồi. Cuối cùng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau chứ ạ?” Trong ánh mắt của thiếu niên ngập tràn ánh sao, Đinh Trình Hâm không nhẫn tâm phá vỡ nó, cậu không nhẫn tâm nói với cậu bé rằng, sự thật đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thể ở bên nhau.

“Mặc cho kết truyện có như nào, thì em vẫn hi vọng anh sẽ có một kết cục tốt đẹp.” Thiếu niên cầm quyển sách mà cậu chưa kịp ký tên rời đi....

Đinh Trình Hâm nhìn tấm lưng quay người rời đi thiếu niên, cậu khóc rồi....

---------------------
“Bác tài, đi ra biển nhé.”

“Này chú em, cậu muốn đi biển chơi sao.”

“Không có, em chỉ muốn đi giải quyết chút việc.”

“Mấy ngày này mà đi biển thì không ổn lắm, dạo này sóng to, rất dễ bị cuốn đi.” Bác tài nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Đinh Trình Hâm, lo lắng nói.

“Em hôm nay không về đâu, bên đó có bạn, nên tối nay ở đó một đêm.”

“Vậy cũng được, ở đó nghỉ ngơi giải toả một chút.”

“Đúng vậy, nên giải toả một chút....”

🎶 Tôi không quen hút thuốc, nhưng không có cậu tôi phải làm sao đây, ba năm không một lần gặp gỡ, như thế nào mới có thể học được sự nhẫn nại...

“Alo, Tiểu Tống lão sư yêu dấu của anh, tìm anh có việc chi thế?”

“Đinh Ca, hôm nay......hôn lễ của anh ấy....anh....có đến không?” Đinh Trình Hâm bỗng nhớ tới tấm thiệp mời bị mình xé tan tành.

“Thôi bỏ đi, anh không đi đâu, em nhớ giúp anh tặng một phần quà là được rồi.”

“Được rồi, anh có muốn đến em cũng sẽ cản anh, cái cảnh này anh khẳng định sẽ chịu không nổi. À đúng rồi, hôm đó em đi lấy thuốc cho anh, anh đã thấy chưa, để bên cạnh máy tính ấy, đừng quên 1 ngày 3 viên nhé.” Tống Á Hiên dông dài nhắc nhở cậu những điều cần lưu ý, Đinh Trình Hâm cảm thấy trái tim cực kỳ ấm áp.

Trên thế giới này vẫn còn có người yêu thương cậu.

“Được rồi, không nói với anh nữa, em phải lên lớp rồi, nhớ phải uống thuốc đó.”

“Tống Á Hiên.” Đinh Trình Hâm bỗng kêu, tay nhỏ đang định cúp máy của Tống Á Hiên nhanh chóng dừng lại, “Đến khi đó, anh sẽ gửi cho em một cái video, yên tâm là video chúc phúc, coi như là quà tân hôn anh tặng cậu ấy.”

Sau khi tắt máy, cậu tắt nguồn điện thoại, bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Cậu yên tĩnh dựa mình vào thân ghế, cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến, khiến cậu không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ....

--------------------------
“Mã Gia Kỳ cậu đứng lại đó.” Đinh Trình Hâm hoảng loạn kéo tay Mã Gia Kỳ, anh đã tránh cậu cả một tuần rồi, những ngọt ngào trước đó giờ đây cứ như một trò cười vậy.

Đinh Trình Hâm rất giận, cậu không hiểu vì lý do gì mà sự việc lại thành ra như vậy.

“Cậu hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho tớ, nếu không thì đừng hòng rời đi.” Hành động của Mã Gia Kỳ đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của cậu.

“Nói cái gì, Gia Kỳ nhà chúng tôi không có gì để nói cả.” Mẹ của Mã Gia Kỳ từ xa đi đến giành lấy con trai về phía mình.

“Chào dì, cháu là...”

“Đừng gọi tôi là dì, tôi biết cậu là ai, cũng biết quan hệ giữa cậu và Gia Kỳ, tóm lại là tôi không thể để cho con trai mình yêu đương với một người con trai khác.”

“Dì à, cháu và cậu ấy là nghiêm túc với nhau, bọn cháu đã lớn rồi, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân rồi.”

“Hai đứa chỉ mới là học sinh cao trung có hiểu tình yêu là gì không hả! Vả lại, hai đứa đều là con trai, con trai và con trai ở bên nhau vốn dĩ là một điều sai trái, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, cậu là muốn người làm cha mẹ như chúng tôi mất mặt đến xuống mồ mả vẫn không ngẩng đầu lên được sao? Gia Kỳ, đi, chúng ta về nhà.” Đinh Trình Hâm cứ như vậy nhìn Mã Gia Kỳ bị đưa đi, cậu không dám ngẩng đầu, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ vẫn không có thứ gì có thể bào chữa cho quan hệ giữa bọn họ.

Câu duy nhất mà anh mở miệng nói chính là: “A Trình, chúng ta kết thúc thôi.”

Mã Gia Kỳ cậu vẫn là khiến tớ không nghĩ tới mà.

---------------
Mã Gia Kỳ đi rồi, lặng lẽ rời đi, mẹ của anh đến trường giúp anh làm hồ sơ thôi học.

Bọn họ không còn lét lút trao nhau những bức thư tình trên lớp học, cũng không còn cùng nhau đi bộ dưới sân trường, không còn cảnh tượng hai thiếu niên giành nhau que kem trước cổng, cũng không còn những nụ hôn trao nhau trong góc hẻm nhỏ.

Chuyện của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lan truyền khắp trường, nhà trường sợ ảnh hưởng đến tiếng tăm, nên đã cho cậu thôi học.

Định Trình Hâm cảm nhận được bản thân mình bệnh rồi, là tâm bệnh. Mấy ngày gần đây, trước mắt cậu không ngừng xuất hiện những kỷ niệm trong quá khứ, thậm chí có lúc cậu thấy trước mắt mình là bóng hình của Mã Gia Kỳ, cậu đưa tay muốn ôm lấy anh, nhưng tay của cậu lại xuyên qua những ảo ảnh ấy, cậu chỉ có thể  tự nhủ với mình rằng: “Không sao, tớ sẽ đợi cậu.”

Ba mẹ của Đinh Trình Hâm cảm thấy cậu bệnh rồi, là người bệnh rồi. Bọn họ đưa Đinh Trình Hâm đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là do ý niệm của cậu quá lớn vì thế nên sinh ra tâm bệnh. Bọn họ không biết phải làm như thế nào, nhìn con trai của mình vì một người con trai khác mà điên dại, bọn họ vừa đau lòng, lại vừa bất lực.

Trong lúc tuyệt vọng, bọn họ đã gửi Đinh Trình Hâm vào viện Giới Đồng. Trong trí nhớ của Đinh Trình Hâm phòng khám bệnh là một tầng hầm đổ nát, thậm chí đến cả bảng hiệu cũng không có. Căn phòng bên trong vừa tối lại còn ẩm ướt, lâu lâu còn có tiếng chuột kêu, trên tường thì gạch nứt loang lổ, dưới đất thì có một chất nhày gì đó. Trong bệnh viện còn có rất nhiều người khác, bác sĩ nói, bọn họ đều là bị ba mẹ đưa đến đây để điều trị.

Phòng của Đinh Trình Hâm nằm sâu bên trong, bốn bề đều là tường bê tông kín mít, chỗ thông gió duy nhất là ô cửa sổ nhỏ trên tường có mấy thanh sắt bao quanh. Đinh Trình Hâm có thể thông qua nó nhìn thấy được những bác sĩ mặc áo blouse trắng, bọn họ đẩy theo một xe "dụng cụ" nhỏ bước vào phòng bên cạnh, trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng mắng rủa, tiếng roi đánh và tiếng khóc thất thanh, cứ như vậy cho đến khi cả hai bên đều không còn sức nữa, thì những âm thanh ấy mới dừng lại.

Về sau, Đinh Trình Hâm cũng trở thành một bệnh nhân trong đấy, mỗi ngày đều có người vào phòng cậu, bọn họ lấy thứ được gọi là "thuốc tiên" để điều trị bệnh cho cậu, dùng dây thần quấn quanh người, không ngừng hỏi cậu những câu hỏi đáng ghét. Cậu không biết bọn họ là từ đâu mà biết được cái tên Mã Gia Kỳ, nhưng cái tên này được phun ra từ miệng bọn họ, nó lại khiến cậu ghê tởm không thôi.

“Nói, mày bây giờ có còn thích nó không?”

“Hỏi mày đấy, có còn thích nó không?”

“Hai người đàn ông ở bên nhau, bọn mày không cảm thấy ghê tởm hả, tao đều cảm thấy nhục nhã thay cho bọn mày rồi này!”

“Nó đã rời xa mày rồi, nó không thích mày nữa.”

“Mau nói, mày còn thích nó không, mau nói đi.”

..............

Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều phải nghe những câu hỏi vừa ngu ngốc vừa ghê tởm này. Ban đầu, cậu sẽ phản kháng, cậu sẽ kiên định nói với họ rằng cậu chính là yêu anh, ai cũng không thể ngăn cản được.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc 18 tuổi. Những sợi điện đánh xuống khiến toàn thân cậu nhức nhối, cái cảm giác này giống như có hàng vạn con kiến đang không ngừng cắn xé, bọn chúng ăn mòn thân thể vốn đầy thương tích của cậu, rồi từ từ nuốt chửng cậu.

Những vết roi trên da để lại cho cậu cảm giác bỏng rát, vết máu đỏ khắc trên cánh tay trắng nỏn mềm mại, khiến cho ai nhìn vào cũng phải sủng sốt. Dần dần, Đinh Trình Hâm không còn phản kháng nữa, cậu quá mệt mỏi rồi.

Ba tháng sau, người của "bệnh viện" đã "thành công chữa bệnh cho cậu”.

------------
Sau khi được đưa về nhà, Đinh Trình Hâm không còn nói chuyện nữa, người khác hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu lắc đầu, hoặc là dứt khoát không trả lời.

Cậu nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, bất chấp tiếng la hét kịch liệt ngoài cửa của bố mẹ.

Cậu nhìn những tấm ảnh đã được bố mẹ dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, không khóc cũng không làm loạn, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn bức tường trắng trước mặt, cậu nghĩ: Nếu như trên tường là một bông hồng đỏ thì hẳn là sẽ đẹp lắm.

Gần tối, bố Đinh và mẹ Đinh dùng chìa khoá riêng mở cửa phòng của Đinh Trình Hâm, nhưng hiện ra trước mặt họ là cảnh Đinh Trình Hâm nằm dưới đất, vết cắt trên cổ tay cho thấy việc con trai họ vừa làm, vết thương không ngừng tuôn máu, da thịt lộ ra ngoài không khí, cả căn phòng đều nồng nặc mùi máu tươi.

Đinh Trình Hâm nằm thừ người ra, nhìn bông hồng được về bằng máu tươi trên tường.

Thật đẹp....

Đinh Trình Hâm được đưa đến bệnh viện cấp cứu, miễn cưỡng lấy về một mạng sống. Ngày đầu tiên, cậu tỉnh lại trong bệnh viện, Đinh Trình Hâm ngước nhìn trần nhà trắng xoá, cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cậu nhận ra, bản thân vẫn chưa chết.

Cậu khóc rồi điên cuồng xé vết thương vừa được băng bó, nhìn thấy vết thương hở ra, cậu liền bật cười.

Ngày thứ hai sau khi làm phẫu thuật xong, không ai dám để cậu ở một mình nữa. Những món đồ trong phòng có thể gây hại đến cậu đều bị đem đi.

Không có những thứ đó,  Đinh Trình Hâm bắt đầu vô cớ khóc, vô cớ nổi điên, cậu sẽ điên cuồng tự đánh mình, cũng sẽ tự thu mình vào trong một góc tối nào đó.

Về sau, cậu bắt đầu uống thuốc, mỗi ngày đều có những lọ thuốc đủ màu sắc đặt trước mặt cậu, thỉnh thoảng cũng sẽ tiêm cho cậu vài liều thuốc an thần. Những hành động của Đinh Trình Hâm cuối cùng được kết luận là mắc phải chứng bệnh trầm cảm, ngoài ra còn có một số vấn đề khác về thần kinh.

Mẹ Đinh ôm cậu khóc không ngừng, nhưng Đinh Trình Hâm dường như thiếu đi một mảnh cảm xúc, cậu chỉ vuốt ve lưng của bà, ngoan ngoãn nghe bà vừa khóc vừa nói: “Tại sao con cứ nhất quyết thích thằng nhóc đó vậy....”

Trước đây Đinh Trình Hâm cũng không biết là tại sao, cậu cảm thấy thích thì chính là thích, chả có gì phải che giấu, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy, có lẽ là bởi vì.....

Cậu mất đi anh, cậu sẽ chết mất.

---------------
Đinh Trình Hâm không biết là bắt đầu từ khi nào mà bắt đầu viết tiểu thuyết, có lẽ là một năm sau khi cậu xuất viện.

Đây là việc duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh. Cậu dùng lời văn để ghi lại câu chuyện giữa cậu và Mã Gia Kỳ, cũng ghi lại quá trình mắc bệnh và điều trị của bản thân. Dùng nhân vật huyễn hoặc để kể lại câu chuyện bi thương này.

Bút danh “Ngôi sao nhỏ” của cậu cũng dần dần nổi tiếng trên mạng, cậu lập weibo và chia sẽ về việc viết văn thường ngày của mình và đăng những lời động viên lòng người.

Chỉ có mình cậu biết, như vậy chẳng qua chỉ là đang lừa dối bản thân.

Ảnh đại diện của cậu là bóng lưng của một người đàn ông, tiểu sử trên weibo của cậu vẫn luôn là câu nói ấy.

“Thuốc thật sự rất đắng, tớ thật sự rất nhớ cậu.”

-----------------------
Gặp lại Mã Gia Kỳ là chuyện của 3 năm sau khi cậu xuất viện, là cậu nghe được từ một người bạn tốt tên Tống Á Hiên đang dạy ở trường đại học đấy nói lại.

Mã Gia Kỳ năm đó ra nước ngoài, bây giờ quay về và làm giáo viên ở trường đại học. Đinh Trình Hâm đội lên chiếc mũ quở trách: “Quay về cũng không biết liên lạc với tớ, không biết tớ đang đợi cậu sao! Nhưng mà không sao cả, tớ đi tìm cậu cũng vậy thôi.”

Cậu lẻn vào trường, ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, lén lút nhìn người đang đứng trên bục giảng.

Cậu không dám đến gặp anh, cậu chỉ có thể điên cuồng theo đuổi để có thể hít thở chung một bầu không khí với anh, chạm vào những thứ mà anh từng chạm, đi đến những nơi mà anh từng đi. Cậu giống như một cái đuôi biến thái bám theo người mình yêu vậy.

“Rốt cuộc cậu tại sao cứ mãi đi theo tôi vậy!” Đinh Trình Hâm bị dồn vào một góc tường, đằng sau truyền đến cảm giác đau đớn khi lưng cậu chạm vào bức tường cứng rắn lạnh lẽo phía sau, cậu cố gắng trốn chạy khỏi người trước mặt, cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, không cẩn thận, nón trên đầu lại rơi xuống.

“A Trình.” Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn người trước mặt, Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng mà cậu luôn mong ngóng ngày đêm, trút bỏ xuống những lớp ngụy trang, cậu thu mình vào trong lòng anh khóc lớn.

“Tớ chỉ muốn ở bên cậu, đến thiên hoang địa lão.”

---------------------
Cuộc gặp mặt giữa hai người họ không tính là vui vẻ gì, không có niềm vui nào sau một thời gian dài gặp lại như mọi người vẫn thường nói, vả lại nó lại còn có chút ngượng ngùng. Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ không biết nên nói gì của Mã Gia Kỳ, cậu giả vờ không nhìn thấy để che đậy đi những tổn thương trong lòng.

“Tớ rất nhớ cậu.”

“Tớ có bạn gái rồi.”

Hai giọng nói cùng lúc phát ra, không biết trái tim của ai sẽ phải chịu tổn thương nhiều hơn.

“Chuyện từ lúc nào vậy, sao cậu không nói với tớ.”

“Yêu nhau ở bên nước ngoài, lần này quay về gặp hai bên gia đình xong xuôi, thì cuối năm có thể sẽ....”

Đinh Trình Hâm hai mắt thất thần nghe lời tuyên bố của anh, đầu óc của cậu hiện tại đau đến muốn nổ tung, nhịp thở cũng không ngừng tăng lên, trái tim dường như cũng ngừng đập trong giây lát.

Cậu cố gắng che đậy đi sự khác thường của mình, cậu không muốn người mình yêu sẽ nhìn thấy bệnh trạng của bản thân. Cậu không biết bản thân có rơi lệ hay không, đến khi đối phương gọi cậu, cậu ngước lên thì mới phát hiện nước mắt sớm đã vương đầy trên mặt.

Cậu khản giọng mang theo một chút âm mũi dày đặc: “Mã Gia Kỳ chúng ta không phải đang ở bên nhau sao? Chúng ta không phải là cùng một loại người sao? Tại sao lại bỏ rơi một mình tớ mà rời đi, tại sao chỉ trong phút chốc thôi mà cậu đã khiến tớ mất kiên trì với niềm hi vọng này như vậy, cậu có biết tớ đã phải trải qua những gì không? Cậu đừng...đừng có mà tùy tiện....phá vỡ đi ảo tưởng của tớ.” Đinh Trình Hâm không dám ở lại đấy nữa, cậu quay người chạy về nhà.

Cậu xông vào phòng mình rồi khoá trái cửa, những tấm ảnh trên tường, bản thảo trên bàn làm việc, máy tính đều bị cậu loạn thành một đống hỗn độn, cậu dùng nước lạnh dội lên người, hi vọng nhiệt độ của nước có thể giúp mình lấy lại tỉnh táo.

Cậu ôm lấy người mình ngồi trên nền nhà lát gạch men lạnh lẽo, không ngừng cào vào những vết sẹo đang lành của mình, vết thương hở ra nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn.

---------------------
Đinh Trình Hâm lại phát bệnh rồi, cậu lại uống những thứ thuốc đáng ghét, lại gặp những tên bác sĩ đáng ghét đó. Tinh thần của cậu giờ đây còn kém hơn cả trước đây.

Cậu biến thành một người thích khóc, hay phát điên vô cớ, bất kỳ sự đụng chạm nào cậu cũng không thể chịu được, một chút khó chịu cũng có thể khiến cậu sụp đổ ngay lập tức.

Cậu biến thành một người thích xin lỗi, cho rằng lỗi lầm to lớn nhất trên thế gian này chính là bản thân mình.

Có khi trong phòng sẽ truyền ra những tiếng chút chít, Đinh Trình Hâm đứng trước bàn làm việc của mình, trên mặt bàn rải đầy khăn giấy, bên dưới đống khăn giấy là những tiếng thở chập chờn, bên trong có vài chú chim nhỏ, chúng nằm co quắt, lông đều bị cắt xén, trên người chúng toàn là những vết rạch từ cây bút mà nên. Cậu cứ như vậy ở bên cạnh máy tính, trên tay nhuộm đầy máu, những vết máu loang đến những khe hở trên máy tính, qua một lúc liền đông lại.

Đinh Trình Hâm chuyên chú nhìn vào máy tính, không ngừng đánh chữ, trên miệng cũng không ngừng lập đi lập lại câu: “Xin lỗi....thật sự xin lỗi....tôi không muốn như vậy,...tôi không khống chế được...xin lỗi.”

Khi đánh chữ, tay cậu không hết rung rẩy, dù cho cậu có dùng lực thế nào vào bàn phím, thì cũng không cách nào làm nó ngừng rung được.

Cậu sợ, thật sự rất sợ. Cậu ghét dáng vẻ phát bệnh của mình, ghét bỏ sự vô năng của bản thân, cũng sợ sẽ gặp phải người khác với gương mặt này. Mã Gia Kỳ cậu xem, tớ đã bệnh như này rồi, thế nhưng lại lo lắng rằng cậu sẽ không cần tớ.

Thực ra bệnh rồi cũng tốt, khi tinh thần đang hỗn loạn, tớ nhìn thấy chúng ta vẫn ở bên nhau.

-------------------------
“Cầu xin cô, hãy nhường cậu ấy cho tôi.”

Đinh Trình Hâm không biết là từ đâu mà mò ra được số điện thoại này, phàm là việc có liên quan đến Mã Gia Kỳ, cậu cứ như là một người có vô ngàn siêu năng lực vậy.

Nghe có vẻ hơi vô sỉ, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu hẹn gặp cô đến một quán cà phê. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bạn gái của Mã Gia Kỳ, tướng mạo sạch sẽ, mái tóc xoã dài kèm theo chiếc váy trắng.

Nếu như mình trang điểm thành như này, thì liệu cậu ấy sẽ thích mình không.

Đinh Trình Hâm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng thầm nói câu xin lỗi.

“Cô biết không? Tôi và cậu ấy gặp nhau khi vừa khai giảng năm 2 của cao trung, cậu ấy là chuyển trường đến trường của chúng tôi.” Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của cà phê khiến cho cậu nhịn không được mà chữi thề một tiếng.

“Khi ấy tình bạn giữa con trai là dựa vào đánh nhau mà thiết lập, tôi và cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi là anh em tốt nhất của nhau, quan hệ tốt đến mức những người bên cạnh còn trêu bọn tôi là một cặp tình nhân.”

“Tôi biết, những chuyện này dì đều nói với tôi rồi.”

Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ là bàn tay đang khuấy cà phê của cậu chợt khựng lại trong vài giây, cậu tiếp tục nói.

“Chúng tôi xác định quan hệ là vào kỳ nghỉ hè năm hai, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài chơi, tối hôm đó, trên đường không có người. Chính là ngay trước cửa nhà sau khi trước xe ấy dừng lại, cậu ấy đã hôn tôi. Khi ấy hoàng hôn rất đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên người chúng tôi, hình bóng hai người dưới chân phủ lên nhau, giống như trái tim của chúng tôi vậy. Tôi đứng im, lặng lẽ cảm nhận cậu ấy.

Cô gái an tĩnh lắng nghe cậu kể mọi thứ, nét mặt không chút rợn sóng. Chiếc thìa va chạm thành cốc phát ra một âm thanh giòn giã. Đinh Trình Hâm hoảng loạn với lấy túi xách của mình. Dưới ánh nhìn của cô gái, cậu lấy ra hộp thuốc đeo theo bên mình, tùy ý nuốt xuống vào viên.

Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, bất giác có chút buồn cười: “Không nghĩ tới đúng không? Tôi có bệnh.”

Những lời nói tự nhiên phát ra từ miệng cậu, như thể cậu đã chấp  nhận con người của mình bây giờ.

“Trong mấy năm cậu ấy rời xa tôi, tôi sinh bệnh rồi. Ban đầu bọn họ nói tình yêu của tôi là bệnh hoạn, tôi không chịu nhận, bọn họ liền đánh đến khi nào tôi nhận thì thôi, bây giờ tôi bệnh thiệt rồi, bọn họ lại hốt hoảng lo sợ. Cô biết không, thật ra mỗi roi đánh xuống đều không hề đau như vậy, bởi vì trong lòng tôi đã đau đến mức bao trùm đi những thứ khác.”

Cô gái chưa từng trải qua những chuyện này, cô nhìn chàng trai khiến người đau lòng trước mặt. Da của Đinh Trình Hâm rất trắng, trắng đến bất thường. Ốm như một cây tre, trên hai cánh tay còn dày đặc những vết kim tiêm, vết thương quấn băng gạt trên cổ tay lúc ẩn lúc hiện. Cô chỉ biết an ủi nói: “Xin lỗi, tôi không biết...”

Trong lòng của Đinh Trình Hâm rất áy náy, nhưng chuyện này từ trước đến giờ không có ai đúng ai sai, cô gái này càng không hề sai. Nhưng mà có thể làm gì bây giờ, cậu chính là yêu anh, tuy anh không cần cậu nữa, thế nhưng cậu vẫn rất yêu anh.

“Vì vậy tôi cầu xin cô, nhường cậu ấy cho tôi có được không, không có cậu ấy, tôi thật sự sẽ chết.” Cậu bất chợt khóc, vừa khóc vừa ôm ngực. Thật đau, thật khó chịu, cậu không thể thở được, cảm giác nó thật nặng nề, nếu không có nhịp đập rõ ràng của trái tim, cậu thậm chí còn nghĩ rằng mình đã chết rồi.

Cậu trở nên nhỏ bé, hèn mọn trước mặt cô gái cầu xin.

“Đinh Trình Hâm, cậu đang làm gì vậy!” Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn thấy Mã Gia Kỳ, anh kéo cô gái về phía mình.

Tiên đồng ngọc nữ, thật xứng đôi vừa lứa.

Cậu nhìn Mã Gia Kỳ dùng tay bảo vệ nhẹ nhàng cho cô gái. Là đang lo lắng rằng tớ sẽ làm ra chuyện gì sao? Tớ cũng muốn a, nhưng tớ không muốn nhìn cậu cậu đau lòng, cậu bất lực nhìn Mã Gia Kỳ: “Cảm ơn cậu, khiến tớ đau lòng như vậy.”

Trái tim của Mã Gia Kỳ như bị ai cầm dao đâm vào vậy, anh đau lòng vì cậu. Đinh Trình Hâm trên tiểu thuyết rõ ràng là một người kiêu ngạo như vậy.

Anh không dám ở lại quá lâu, bởi vì như vậy anh sẽ mềm lòng, anh sợ bản thân sẽ lập lại những sai lầm, bởi vì không thể thua, nên không dám đặt cược.

Đinh Trình Hâm đứng yên tại chỗ, cậu không dám đi đến kéo tay Mã Gia Kỳ, trên cổ tay của cậu toàn là máu, toàn là vết thương, không thể để những thứ này vấy bẩn con người sạch sẽ như anh được.

“Mã Gia Kỳ, chúng ta bỏ trốn đi, trốn đến một nơi không có người, cậu từng nói, cậu thích biển lớn, vậy thì chúng ta trốn đến bờ biển, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, có được không?” Cổ họng cậu đã khô và đau đến khó phát ra tiếng.

Mã Gia Kỳ không hề dừng bước, anh không thể do dự được nữa.

“Mã Gia Kỳ, tớ bệnh rồi, cậu đến ôm tớ đi, có được không?” Đinh Trình Hâm không biết nên làm thế nào, cậu gầm lên như một người điên, cậu muốn xông lên tách hai người họ ra, cậu đố kỵ ghen ghét, cậu nghĩ mình cả đời này cũng sẽ không chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc. 

“Mã Gia Kỳ, tớ biết mình muốn thứ gì, cậu thì sao? Trong lòng rõ ràng vẫn còn có tớ, tại sao....tại sao lại...không chịu thừa nhận.”

“Xin lỗi, nhưng tình yêu của chúng ta vốn dĩ là sai trái.”

Đúng vậy, tình yêu của chúng ta, vốn dĩ là sai trái.

-------------------
“Ngây ngô dại dột, trời đất xoay chuyển, trái cấm như là thuốc phiện khiến người khác si mê, đắm chìm, ỷ lại rồi gục ngã.”

Cảm giác đau đớn, không cam lòng, và gánh nặng ngày một lớn dần, nếu như nói axit có thể ăn mòn tất cả mọi thứ, vậy những gì cậu phải chịu đựng bây giờ cũng đã đủ khiến cậu tan vỡ.

Rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được rõ ràng tiếng da thịt nứt ra như vậy, lưỡi dao sắc bén thành thục để lại trên người cậu một đường máu chảy dài, máu tràn ra bên ngoài, cả không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc.

Vết thương mang theo sự chân thành mà ấm áp, ba chữ Mã Gia Kỳ được cậu khắc sâu vào xương máu, có lẽ chỉ có như vậy thì mới có thể tính là ở bên nhau nhỉ?

Cậu liếm vết cắt giống như một chú chó con, nước bọt đọng lại trên vết thương, đem lại cảm giác đau buốt như kim châm. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, trên người tràn ngập mùi tanh hôi. Cậu quay người đi vào phòng vệ sinh, nỗ lực hết sức bước đến bên bồn rửa mặt, trong gương phản chiếu lại dáng vẻ của cậu, giữa trán lộ rõ sự mệt mỏi kiệt sức, bộ dáng ốm yếu khiến người ta chán ghét.

Cậu nhặt lên một vật cứng bên cạnh, rồi "Bùm" một tiếng, chiếc rương vỡ vụn ra từng mảnh rơi xuống đất. Đinh Trình Hâm cầm lên một mảnh thủy tinh.

“Động mạch, là ở chỗ này sao.” thần trí của cậu có chút không tỉnh táo rồi, bàn tay cầm mảnh thủy tinh hung hăng rạch một nhát ngang cổ tay, máu tươi vì thế mà phun ra, một đoá hoa tươi rực rỡ nở ra.

Anh nằm xuống bồn tắm chứa đầy nước lạnh, lòng bàn chân lạnh buốt, cổ tay đặt bên ngoài bồn tắm, trên nền lát gạch đã tích tụ thành một vũng máu.

“Alo, xin hỏi là Mã Gia Kỳ phải không?” cậu gọi điện thoại đến cho Mã Gia Kỳ.

Thật muốn vào giây phút cuối cùng nghe thấy giọng của cậu.

“Đinh Trình Hâm.” trong điện thoại truyền đến âm thanh lượng lự của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm yếu ớt nói vào trong điện thoại: “Mã Gia Kỳ, tớ không phải là một người thích đánh cược, nhưng tớ lại vì cậu mà cược đến 3 lần. Lần đầu tiên, tớ cược cậu sẽ ở lại, nhưng tớ thua rồi. Lần thứ hai, tớ cược cậu sẽ quay về tìm tớ, nhưng tớ lại thua rồi. Lần này, là lần cuối cùng rồi, tớ dùng mạng của mình để cược xem rằng cậu có còn cần tớ nữa không, cậu nói, liệu lần này tớ sẽ thua chứ?”

“Đinh Trình Hâm, cậu muốn làm gì, tớ nói với cậu, cậu đừng có làm bừa.” giọng của Mã Gia Kỳ dần dần trở nên căng thẳng, anh yêu Đinh Trình Hâm, anh trước giờ chưa từng buông bỏ cậu, nhưng buồn cười là, anh không hề dũng cảm như Đinh Trình Hâm, anh không dám cược, bởi vì sợ bản thân sẽ thua triệt để.

“Tớ không làm gì cả.” cậu nhẹ nhàng lắng nghe giọng của anh: “Cậu biết không, tớ không thích thua, cho nên, đừng để tớ thua liên tiếp ba lần có được không?”

“A Trình, tớ cầu xin cậu, cậu đừng như vậy.” Mã Gia Kỳ thật sự sợ hãi rồi, anh ở đầu dây bên kia cầu xin Đinh Trình Hâm.

“Gia Kỳ, con qua đây thử áo vest đi.” giọng của mẹ Mã Gia Kỳ không lớn, nhưng lại truyền đến tai Đinh Trình Hâm một cách rõ ràng.

“Xem ra, lần này, tớ lại thua rồi, hơ...hơ hơ, Mã Gia Kỳ, tớ lạnh quá a....Mã Gia Kỳ, tớ yêu cậu....Mã Gia Kỳ, tạm biệt...”

“A Trình!”

“A Trình!”

“Đinh Trình Hâm!”

--------------------------
“Anh chắc chắn là muốn làm như vậy sao?”

“Xin lỗi, anh không còn cách nào khác...”

“Anh có biết anh ấy đau lòng như nào không, anh ấy vì anh bỏ xuống tất cả kiêu ngạo, vậy tại sao anh lại không thể....”
-------------------------------

“Ô, người bệnh tỉnh rồi?” Tống Á Hiên giả vờ thả lỏng nói đùa, Đinh Trình Hâm rất mệt rồi, cậu không thể chịu thêm đả kích được nữa.

“Á Hiên anh vừa nằm mơ, trong mơ anh thấy mình quay lúc chúng ta còn ở cao trung, trong giấc mơ có em, có Lưu Diệu Văn, còn có Mã Gia Kỳ, em nói xem, anh có phải là sắp trở về với trời đất rồi không...”

“Phụt phụt phụt, mau phụt ra, anh nói tào lao gì thế! Đinh Ca của chúng ta là người sống thọ nhất.”

Đinh Trình Hâm ngây người nhìn lên trần nhà, qua vài giây: “Tống Á Hiên, hình như anh lại thua nữa rồi Em biết không, anh cực kỳ ghét dáng vẻ hèn hạ của mình bây giờ, cố chấp mặt dày đeo bám người ta, người ta sắp kết hôn rồi còn đi làm phiền cậu ấy, khá là mất mặt nhỉ, hahaha...”

“Đinh Ca.” Tống Á Hiên ôm lấy Đinh Trình Hâm, “Muốn khóc thì cứ khóc đi, em bên anh.”

Đinh Trình Hâm sững người, được Tống Á Hiên ôm vào trong lòng, cuối cùng nhịn không được mà khóc lớn.

-------------------
Trong mấy tháng trải qua hết chuyện này đến chuyện khác, nó khiến Đinh Trình Hâm bị choáng ngợp, cậu không còn sức lực để làm tổn thương bản thân nữa, cậu biến thành một người vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời.

Cậu mỗi ngày đều uống thuốc và tiêm thuốc đúng giờ, nghe bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu. Ngoan ngoãn ăn cơm, lâu lâu sau khi ăn cơm xong thì xuống lầu phơi nắng, còn cùng các ông bà ở chung lầu tám chuyện, không thì ôm lấy máy tính hoàn thành bộ tiểu thuyết đang dang dở.

Đinh Trình Hâm nhìn chương tiểu thuyết mà cậu vừa cập nhật gần đây, thuận tay đăng một tấm ảnh, dưới bình luận của weibo bỗng dưng sôi nổi.

Ngôi sao nhỏ ⭐️
Ở bệnh viện cũng phải vui vẻ [ảnh]

Thỏ con: A...lão sư sao lại vào bệnh viện rồi.

Vịt vịt: Lão sư dạo này khó chịu hả? Xem mấy chương mà thấy vừa cập nhật, cảm nhận rất áp bức a...

Sói con: Lão sư phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, đừng có để bị thương nữa.

Cá con: Tiểu thuyết của lão sư có phải sắp hết rồi không

Sóc nhỏ: Thật muốn xem kết cục a....

Đinh Trình Hâm đọc những bình luận thú vị bên dưới, nhẹ nhàng cười lên, nhớ lại tiểu thuyết của bản thân, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ cũng vài năm rồi. Câu chuyện của bọn họ thật dài a...cậu vuốt những phím chữ dưới tay, có lẽ thật sự nên kết thúc rồi, bất luận là trên sách hay là bản thân.

“Đinh Trình Hâm, cậu có đồ gửi tới này.” cậu vừa quay về phòng thì bị y tá gọi lại. Cậu nhận phong thư trên tay của y tá, bên trong là một tấm thiệp mời.

Là thiệp mời đến hôn lễ của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm quay trở về phòng của mình, cứ như vậy lặng lẽ ngồi xuống, tấm thiệp trên tay truyền đến cho cậu một cảm giác không chân thật. Mở tấm thiệp ra, bên trong còn dán một tấm ảnh cưới của bọn họ. Hai người trong bức ảnh thân mật, nụ cười của họ trực tiếp đâm đến tim của Đinh Trình Hâm.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở bãi biển cách đây không xa. Cũng phải, cậu ấy thích nhất là biển lớn mà.

“Tít tít...” điện thoại trong tay cậu đột ngột vang lên, Đinh Trình Hâm định thần cầm lấy điện thoại.

Người gọi đến là Mã Gia Kỳ.

Cậu run rẩy nhấn vào điện thoại để nghe, người đàn ông đầu dây bên kia không trực tiếp mở lời, mà im lặng qua vài giây sau mới nói: “A Trình, thiệp mời cậu đã nhận được chưa?”

“Ừm.” Đinh Trình Hâm nắm chặt thiệp mời trong tay.

“Tớ hi vọng cậu sẽ đến.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải đến?” Đinh Trình Hâm hỏi ngược lại: “Mã Gia Kỳ, cậu nghe cho rõ đây, tôi sẽ không đến, và cũng sẽ không chúc phúc cho cậu.” Cuộc điện thoại bị ngắt đoạn. Đầu dây bên này, Đinh Trình Hâm xé nát tấm thiếp trong tay quăng ra ngoài cửa sổ, mặc nó bị gió thổi bay đi. Đầu dây bên kia, Mã Gia Kỳ ôm đầu khóc nức nở.

--------------------
Trên mạng, tiểu thuyết của Đinh Trình Hâm đại bạo, câu văn của cậu tràn đầy nỗi đau áp bức, thu hút rất nhiều đọc giả. Rất nhiều nhà xuất bản đến tìm cậu ký hợp đồng, nhưng đến cuối cùng Đinh Trình Hâm lại chọn một nhà xuất bản nhỏ tầm thường.

Từ bìa sách cho đến các chương mục lục bên trong đều là do một tay cậu làm.

Tống Á Hiên nói cậu cuối cùng cũng sống lại rồi, cậu có sự nghiệp của bản thân, có thứ mà bản thân muốn theo đuổi, không còn dáng vẻ bệnh hoạn của trước đây.

Hai tuần sau, Đinh Trình Hâm đã có một quyển tiểu thuyết thuộc về riêng mình. Doanh số trong phút chốc đột phá 300.000 ngàn bản. Ông chủ của công ty xuất bản cũng tài trợ cho cậu một sự kiện ký tặng.

Nếu như không có những tháng ngày đau khổ ấy, thì bây giờ cậu có trở thành một người thành công không nhỉ....

-----------------
Đinh Trình Hâm biết, trước giờ cậu vẫn luôn đem lại nhiều phiền phức cho người khác, vậy nên cậu mới tận lực ngoan ngoãn, cậu đem tất cả đau khổ ôm chặt vào người, để lại cho thế giới một sự thuần khiết hoàn mỹ.

“Đến rồi, chú em, xuống xe đi.” Đinh Trình Hâm từ trong giấc mơ bị bác tài đánh thức, cậu trả tiền xe, mở cửa bước xuống.

Cậu dạo bước trên thảm cát vàng, ánh mặt trời chiếu lên bãi cát, những hát cát nhỏ lấp lánh như những vì sao. Cát rất mịn, khi bước lên có cảm giác mền nhũn, những hạt cát lọt qua những khẽ hở giữa ngón chân đem lại cảm giác thoải mái.

Đứng tại nơi sóng vỗ, cả đôi chân cậu chìm trong biển nước, nước biển rửa sạch cát trên chân cậu, cũng rửa sạch trái tim của cậu. Cậu mở điện thoại ra lưu lại kỷ niệm giữa mình và biển lớn. Tấm ảnh được đăng trên weibo, trong bức ảnh, thiếu niên đứng dưới bầu trời xanh mây trắng, tấm lưng nối liền với biển lớn, cảm giác như bừng lên một sức sống mới.

“Ting ting.” tiếng chuông điện thoại của Tống Á Hiên vang lên, cậu mở ra wechat, là Đinh Trình Hâm gửi một đoạn video cho cậu, người dẫn chương trình đang sắp xếp cho khách mời gửi lời chúc phúc trên khán đài, cậu dưới ánh nhìn của mọi người giơ tay lên: “Ở đây tôi có một đoạn video, là bạn tốt của Mã Gia Kỳ gửi đến, có thể phát không?”

Trong video là vẻ đẹp của Đinh Trình Hâm dưới ánh mặt trời, kinh diễm tất cả mọi người. Cậu ngồi trên bãi cát nhìn về ống kính: “Chào mọi người, tôi là Đinh Trình Hâm, là bạn tốt của Mã Gia Kỳ. Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ hồi cao trung, Mã Gia Kỳ trong lòng của tôi là một chàng trai an tĩnh nghiêm túc, muốn làm việc gì thì nhất định phải làm cho bằng được.”

Muốn quên đi tôi cũng trong tức khắc là có thể quên được.

“Cậu ấy đóng vai trò rất lớn trong sinh mệnh của tôi, cũng bởi vì cậu ấy, nên có vài chuyện tôi mới có thể kiên trì đến bây giờ, cậu ấy khiến tôi có thể dũng cảm trong khoảng thời gian bệnh tật của mình.”

“Mã Gia Kỳ tiên sinh, giống như tên của cậu ấy, có magic, có phép thuật chữa khỏi mọi thứ, suy cho cùng, cậu ấy là một người rất giỏi.”

“Rất tiếc vì lịch trình công việc nên hôm nay không thể đến hiện trường, nhưng tôi đã đến một bãi biển khác, vậy thì giả vờ là đang ở cùng một bãi biển đi, ha ha...”

“Mã Gia Kỳ, sau này có thể tớ sẽ đi đến một nơi xa, ở đó tiếp tục cuộc sống của mình....” Đinh Trình Hâm đang nói thì khựng lại, Mã Gia Kỳ cảm nhận được sự nghẹn ngào của cậu, không biết là vì sao mà trái tim anh lại đập nhanh một cách lạ thường.

“Ây da, không biết nói gì thêm nữa, vậy thì nói câu cuối cùng đi.”

“Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

Đoạn video kết thúc đột ngột, trái tim của Mã Gia Kỳ dường như cũng ngừng đập, Đinh Trình Hâm từng nói, có chết cậu cũng sẽ không chúc anh trăm năm hạnh phúc.

Nước biển mặn chát xộc thẳng vào mũi và cả những nội tạng bên trong, mọi thứ trước mắt đều bắt đầu trở nên hư ảo, Đinh Trình Hâm chìm vào trong biển nước, cậu cảm nhận được hơi thở của mình bị cướp đi từng chút từng chút một, cả người trở nên nhẹ hơn bao giờ hết, hệt như giây tiếp theo thì linh hồn của cậu sẽ rời ra khỏi cơ thể này vậy.

Người mà tôi yêu đến với người con gái khác, tôi đắm chìm trong biển cả mà cậu yêu thích, kiếm tìm một nơi chốn dành cho riêng mình.

Tôi tha cho cậu, cũng tha cho bản thân mình.

Tôi trả cậu lại cho thế giới không công bằng này, một mình tôi cô độc trong biển sâu, dần dần tan biến.

-----------------------
Kết cục trong cuốn tiểu thuyết của Đinh Trình Hâm, được phát hành cùng với ngày cậu chết đi, chẳng qua, trong tiểu thuyết là hai người họ đã ở bên nhau rồi, thế nhưng ở thế giới thực thì lại không.

Cậu mang tình cảm tốt đẹp nhất, đơn thuần nhất của mình, dùng lời văn biểu đạt ra ngoài.

Thế nhưng, đến cuối cùng lại mang bản thân mình gửi tặng cho biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top