1.
Shibayama thở dài, đôi lông mày của cậu nhíu lại khi thấy cơn mưa tầm tã cùng bầu trời đen kịt. Cậu đã phải về khá muộn vì ở lại trường và ghé qua một tiệm thuốc tây nhỏ để lấy thuốc theo lời dặn của mẹ. Một con mèo réo lên rồi băng nhanh qua con phố, đi vào con ngõ hẹp để trốn khỏi dòng nước chảy xiết. Nắm lấy chiếc áo khoác mỏng, cậu ước rằng mình nên kiểm tra thời tiết sáng nay.
Cậu chàng libero tặc lưỡi, kéo cái mũ áo lên trùm kín đầu rồi chạy dọc theo vỉa hè, vừa cất vỉ thuốc cậu vừa né tránh những vũng nước trơn trượt. Rẽ vào một con đường nhỏ, biết rằng là lối tắt đến bến xe buýt nhưng cậu chỉ đi qua nó vào ban ngày. Như có một linh hồn nào hòa nhập vào bóng tối trong con hẻm làm cho nó sống dậy, Shibayama khẽ rùng mình và vội vàng khoác áo vào, dần sải bước nhanh hơn.
Có thể nói là do quá tập trung vào vỉa hè đi, nhưng cậu không hề nhận ra được sự hiện diện của tên trấn lột cho đến khi quá muộn. Bàn tay đó nắm lấy cánh tay của cậu ấy, nó thô ráp và to lớn, ấy vậy mà do dự, như thể hắn ta đang tuyệt vọng lắm rồi, và cũng chẳng có kinh nghiệm gì để làm ba cái chuyện như này. Hắn xô, hắn đẩy cậu vào bức tường giữa hai tòa nhà, khiến cho bên má cậu bị trầy do quẹt phải nền tường lổm ngổm đá với sỏi. Gã trộm lại lao tới và Shibayama vung tay lên, suýt thì chẳng thể nào mà thở được bởi sự sợ hãi như đang bóp lấy cổ của cậu. Cảm giác có đôi bàn tay đang lục lọi trong túi áo mình, cậu học sinh trung học đẩy hắn ra theo bản năng một cách gấp gáp và đầy lo sợ, cả tâm trí lẫn cơ thể đều thét gào lên đòi cậu trốn thoát ra khỏi nơi này đi. Cậu loạng choạng đứng dậy, một tiếng nấc khẽ thoát ra từ cổ họng khi cánh tay cậu bị kéo mạnh về phía sau. Ngoái đầu lại, cậu nhìn thấy ánh sáng lấp lóe của con dao, và sự hoảng sợ đã đe dọa, lấn át cả người cậu, cậu cực kì, cực kì sợ hãi.
Sau đó, hắn ta dừng lại, như thể bản thân hắn đang sợ hãi, và Shibayama chộp lấy cơ hội đó để xé toạc ống tay áo của cậu và bỏ chạy, tiếng tim đập thình thịch nó còn lớn hơn cả tiếng mưa bên tai cậu. Cả người cậu giờ ướt như chuột lột, nhưng hơi đâu mà để ý tới cái lạnh của nó vì cậu còn không bình tĩnh nổi dù chỉ một chút. Chạy băng qua các vũng nước, cơn mưa như trút xuống không những làm cho cậu gần như chẳng nhìn được gì, lại còn thêm khó nhìn. Cậu để tâm hết vào việc chạy trốn, đến mức rẽ vào một con đường rộng lớn hơn, đông đúc hơn, cậu vẫn không để ý, không nhìn lên, cho tới khi va phải ai đó, ngã xuống ngực người ấy.
Sự hoảng loạn lại một lần nữa bao trùm lấy cậu như một thói xấu , và cậu lùi về phía sau, chỉ khi nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng nói trầm và quen thuộc, cậu mới dừng lại.
“… Shibayama?”
Cậu ngẩng mặt lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của một tay đập biên của Nohebi, Kuguri Naoyasu. Thời gian như trôi nhanh hơn và hơi thở của Shibayama còn trở nên đứt quãng khi cậu cứ lao về phía trước và đụng phải người khác, và run đến mức sợ rằng mình sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng ngạc nhiên thay, Kuguri lại dịu dàng một cách đầy bất ngờ đối với một người vốn dĩ rất thờ ơ như anh. Đối với một người có thể đã thấy Shibayama một lần trong đời. Anh đặt bàn tay của mình lên đằng sau giữa hai bả vai của Shibayama, nhẹ nhàng vuốt lên trượt xuống, và lồng ngực của cậu ấy cứ thế mà theo những chuyển động chậm rãi, nhẹ nhàng ấy cho phép cậu bé tóc đen cuộn mình vào người anh để hòa theo cử động đó và dễ dàng thở hơn.
Khi Shibayama đã bình tĩnh lại một chút, Kuguri nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, cái nhíu mày trên nét mặt của anh khi đó rất khó để nhận ra, nhưng lúc này cậu đang quá nhạy cảm nên để ý tới.
"Shibayama, có chuyện gì xảy ra à?"
Sự kiện đó ùa về với cậu khiến cậu cảm thấy nỗi sợ như đang dâng trào trong cổ họng mình khi nhớ lại cái thứ ánh sáng kim loại đó. Trong một lúc, cậu đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Cậu chạy không quá xa và nhận ra rằng, mình đã bị sự tuyệt vọng nhấn chìm xuống để thoát ra khỏi đó.
Bắt gặp ánh mắt của Kuguri, cậu lắc đầu, cất lên giọng nói khàn và run run, "Tớ-tớ ... đang ở trên một con phố nhỏ trong số đó v-và có một người... v-với một con dao, và-"
Kuguri gật đầu, có vẻ nghe vậy đã đủ để hiểu trước khi anh đưa mắt nhìn và cảnh giác xung quanh hai người họ. Anh quay lại về phía Shibayama, kéo mũ trùm đầu của cậu bé lên, cho dù cậu ấy đã ướt hết cả người và không mảy may quan tâm tới nó. Áo gió của Kuguri giờ cũng trở nên vô dụng.
“… Nhà tôi khá gần đây. Trời bây giờ tối lắm rồi, và thời tiết còn tệ đến mức các tuyến xe buýt có khi đã ngừng hoạt động vì mấy biện pháp chống nguy hiểm. Cậu có thể ở lại nhà tôi, nếu cậu muốn. "
Shibayama dường như có chút đắn đo về chuyện này, rồi ngạc nhiên và cảm ơn trước khi gật đầu đồng ý. Cậu định mở miệng để bày tỏ sự biết ơn của mình thì bỗng có một tiếng động lớn xen vào dòng nhịp tí tách đều đều của cơn mưa, mặc dù cậu biết đó có thể chỉ là một sinh vật sống trong hẻm nằm cuộn mình dưới một cái thùng, cậu vẫn không thể nào không giật thót cả người lên và khó mà thoải mái được. Nhận ra điều đó, Kuguri gật đầu thêm lần nữa và nhìn lướt qua thêm cái nữa trước khi dẫn Shibayama xuống phố.
Anh cũng chẳng nói gì về việc bàn tay của cậu trong túi áo khoác của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top