2

Trong bản chỉnh sửa cuối cùng trước khi phát sóng, mấy dòng caption đi kèm với Tuấn Huy luôn là lạc quan, tươi sáng, may mắn - như thể anh có cả đống khoảnh khắc được lên hình mà chẳng tốn chút sức nào. Kể cả lúc chẻ củi vẫn nhiệt tình diễn trò để xua hết mọi không khí ảm đạm, giữ cho tỉ lệ người xem tăng lên.

"Em đang nhìn chằm chằm người ta kìa".

Minh Hạo xoay người về hướng giọng nói vừa thoáng qua bên tai, chỉ thấy một mớ tóc màu đỏ rực vụt biến mất đằng sau Wonwoo. Cách đó vài mét, Tuấn Huy cười đến mức gập cả người nghe Joshua nói gì đó. Kiểu gì cảnh này cũng được lên hình thôi.

"Ca", cậu gọi anh, khi hai đứa đứng sau nhà, khi camera còn chĩa vào Seungcheol đang chật vật khổ sở lột mớ hành, "Mình nói chuyện chút được không? Tối nay luôn."

Mặt Tuấn Huy hiện rõ hai chữ bối rối, nhưng nụ cười của anh thì chẳng nhạt đi chút nào. "Được chứ", anh đồng ý cái rụp, đầu hơi nghiêng sang một bên như thắc mắc điều gì, cực kì cực kì dễ thương. Nụ cười hơi nhếch mép lộ răng nanh sắc nhọn, da cũng nhiễm sắc vàng bởi mấy cột đèn sáng rực xung quanh.

Minh Hạo rời mắt đi ngay, "Sau khi quay xong, chỗ tấm ván lót đường", cậu nói khẽ, cúi người nhặt cái chảo lên la thật to, "Em tìm thấy rồi!", đủ để mọi người bên ngoài đều nghe thấy, rồi lỉnh đi.

Ai đó đã ngồi sẵn trên bậc thang chờ sẵn khi Minh Hạo đến chỗ hẹn. Cậu phải ở lại lâu hơn chút để dọn nhà, bởi ngoài cậu và Mingyu ra thì chẳng ai biết cách cầm chổi cả. Người ngồi kia trông như thể không khớp gì mấy với thế giới đang xoay xung quanh anh ta, khiến Minh Hạo phải giậm chân to hơn để thông báo cậu đang đến.

Như một diễn viên diễn theo tiếng "Action", Tuấn Huy đứng lên vẫy tay chào, "Tiểu Hạo!".

"Hyung", Minh Hạo đáp, giả vờ ngó lơ đi một tia đau khổ nhói lên, "Anh có ổn không?"

Câu hỏi thẳng đuột, kể cả khi sợ hãi Minh Hạo cũng chẳng bao giờ hỏi ai như thế. Cậu không biết liệu Tuấn Huy có lí do nào để trông có vẻ sững sờ như thế kia không, hay vẻ mặt đó chẳng qua cũng là do luyện tập mà thành. Cậu đã nghiền đi ngẫm lại từng câu từng chữ Seungcheol đã nói trong đầu, cho đến khi chúng rách bươm ra.

"Hạo", Tuấn Huy mở miệng, "Em kêu anh ra chỉ để..."

"Có không?"

Tuấn Huy giật mình, nhẹ đến nỗi nếu không phải vì cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt anh thì đã không thể nhận ra rồi.

"Ừ, mà sao?", anh vội phủi đi chút lúng túng ban nãy, và lại đeo nụ cười ấy lên, một tay đút túi quần hết sức thảnh thơi.

Bỗng Minh Hạo thấy mình đứng đó, thách thức Tuấn Huy như một đứa trẻ hiếu thắng, đòi câu trả lời mà có khi cậu chẳng có tư cách gì để hỏi.

Nhưng cậu cần phải biết. Minh Hạo tiến lên thêm bước nữa, mồm miệng cứng ngắc . "Ở đây không có máy quay đâu, hyung".

Tuấn Huy nhìn cậu rất lâu, gió thổi tóc anh rối nùi, và cậu không tài nào đọc được biểu cảm trên gương mặt đó. Anh hỏi rất khẽ, "Thế sao tụi mình lại nói tiếng Hàn?"

Minh Hạo thôi nhìn vào mắt anh mà chuyển hướng xuống hai đầu gối.

"Anh Seungcheol bảo chẳng ai có thể lúc nào cũng cười nói vui vẻ được", cậu đáp, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của anh, nhưng bằng tiếng Trung.

"Hạo", giọng Tuấn Huy như từ nơi nào đó phía xa trôi về, và chân anh từng bước đến gần hơn. "Sao em lại hỏi anh chuyện này?". 

Đây không thể tính là câu trả lời, nhưng kiểu tránh né này của anh cũng gần như thừa nhận rồi. Kể cả là chắc mẩm như thế, Minh Hạo vẫn chần chừ một lát.

"Ở đây không có máy quay mà", Tuấn Huy nhại lại, và khi Minh Hạo ngẩng lên, hai người chỉ cách nhau có một cánh tay.

Mắt anh tối sẫm, nhưng giọng vẫn đều đều từ tốn. 

"Em không thể bảo anh phải trả lời em, khi mà chính em cũng không thể cho anh câu trả lời".

Anh ấy biết hết. 

Câu "Em chỉ hỏi cho biết" đột nhiên lại nghe cũ rích.

"Em..", Minh Hạo chẳng biết mình đã để lộ ra hết chưa, và khi cậu lùi lại một bước, rơi vào đống cát lún, mặt đất như muốn nuốt chửng lấy cậu, bởi cái tôi quá lớn nghĩ rằng mình hẳn là người nắm chắc cuộc nói chuyện này.

"Em chỉ là..", chân sau tiếp chân trước, "em chỉ nghĩ là em nên..."

Cậu ép mình phải dứt mắt ra khỏi Tuấn Huy, khỏi khuôn mặt hiện đầy sự bối rối mông lung đó. Đôi môi tinh xảo kia đang dần mím lại thành một câu hỏi, tên cậu ngay trên đầu môi Tuấn Huy, sắp sửa vuột ra ngoài...

Minh Hạo cụp đuôi chạy mất.

-

Chiến thuật né tránh có hiệu quả đâu được hai tuần rưỡi thì đứt gánh giữa đường khi Minh Hạo, người đang cố sống cố chết trốn Tuấn Huy, hoảng loạn đâm đầu chạy lên một cái cầu thang dẫn đi đâu đó. Cậu vừa mới dợm bước chạy ngược lại, vừa chửi rủa bộ não đơ đơ của mình, thì cửa phòng bên cạnh bật mở ra, Tào Tháo đứng ngay trước mắt, tay khoanh trước ngực, chắn lối đi duy nhất của cậu.

"Hyung", Minh Hạo chào nhát gừng, rặn ra một nụ cười yếu xìu mà chính cậu cũng biết nó không có chút xíu gì giống cười.

"Hyung gì mà hyung", Tuấn Huy nạt lại bằng tiếng Trung, đóng sầm cửa sau lưng anh, nghe vang khắp tầng. "Em né anh mấy tuần liền rồi". Anh nhắm chặt mắt lại như thể đang đếm chính xác là bao lâu. "Mà thực ra trước đó em đã lạ lạ rồi, tính ra cũng cả mấy tháng rồi! Rồi em còn núp sau anh Jeonghan để, kiểu như, để đuổi anh đi hay sao đó!"

Giọng anh nghe rõ buồn, như bị tổn thương, và Minh Hạo cố không bị  nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi, cảm giác mình phải chịu trách nhiệm cho việc Tuấn Huy không tự dựng lên thứ cảm xúc giả tạo như thường ngày nữa. Lòng cậu như có bàn tay nào đang vặn vẹo, xoắn thành một nùi xấu hổ - cậu không nghĩ là anh biết hết mọi thứ như thế này.

Chẳng có một tiếng động nào đáp lại Tuấn Huy, và vẻ nghiêm nghị ban đầu của dần anh vỡ vụn. 

"Minh Hạo. Anh chỉ muốn em nói chuyện với anh. Anh xin em đấy. Ít nhất cũng ... cũng nhìn anh đi".

Có lẽ cậu nợ anh nhiều đến vậy. Minh Hạo ngẩng mặt lên, tầm mắt cậu chạm Tuấn Huy, thấy quầng thâm dưới mắt anh. Tay cậu càng vặn vẹo tợn, "Cũng... cũng không phải là lỗi gì của anh..", Minh Hạo nói thiệt nhanh, dù cậu cũng không chắc đó có phải là điều anh muốn nghe hay không.

Tuấn Huy thở hắt ra, nhưng nghe sao mà mệt mỏi. "Anh biết". Rồi anh nói tiếp, nhưng lần này nhát hơn, "nhưng chắc anh đã phải làm chuyện gì chứ".

Minh Hạo nghĩ đến bao lần cậu phải thôi nhìn Tuấn Huy tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, bao lần cậu cố tìm thứ khác để tập trung vào, chỉ vì sợ mình sẽ biến thành mặt trăng quay quanh anh. Tự khép mình vào một vòng tròn nào đó, trôi qua trôi lại giữa những đường tiếp tuyến không thấy điểm dừng. Khi mắt cậu trở nên nhòe đi, Minh Hạo nhận ra mình đang nín thở hơi lâu. "Không phải, chỉ là.."

"Là?"

"Em chỉ muốn biết thôi".

"Biết gì cơ?", Tuấn Huy cau mày.

"Câu hỏi của anh, lúc ở đảo Yeoso. Em đang trả lời đấy".

Lại im lặng. Tuấn Huy đang cố hiểu cậu muốn nói gì. Minh Hạo thì chợt bâng quơ nghĩ, dù hơi lạc quẻ, rằng anh lẽ ra nên xài chút dầu xả. Tóc chẻ ngọn hết rồi kìa.

"Hả?"

Minh Hạo giật mình thôi không mơ màng nữa bởi tiếng gọi của anh - người chưa bao giờ hỏi những câu về tâm tư cảm xúc, hay chất vấn ai đó tại sao lại né mặt mình. Cậu ngơ ra một chút, cho đến khi nhận ra mình vừa mới nói to ra suy nghĩ mới rồi trong đầu. "Tuấn Huy, tóc chẻ ngọn xấu dã man luôn".

Và rồi dường như có gì đó thôi thúc, cậu len lén nhìn anh qua tóc mái rũ xuống màu cầu vồng của mình, "Anh nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đi".

Sương mù trong đáy mắt Tuấn Huy dường như tan đi, dù chỉ là một chút, nụ cười nở rộ trên mặt như cỏ sau mưa. "Mắc gì anh phải làm thế, khi mà em có thể chăm anh?". Giọng anh ra cái vẻ e thẹn,  bước từng bước tự tin đến gần, vây Minh Hạo giữa lan can và chính anh.

"Văn Tuấn Huy", cậu thở phì phò, thách anh dám tới sát cậu thêm bước nào nữa, mắt thì nhắm tịt như thể níu thêm chút can đảm. "Anh mà còn giở cái trò tán tỉnh nhảm nhí cho vui nữa thì em thề ..."

"Anh không có đùa, Hạo".

Cậu mở mắt ra, thấy anh lại gần thêm chút, gần đến nỗi có thể đếm từng cộng lông mi trên mắt, làm Minh Hạo đỏ lựng cả mặt. Cậu cố trấn tĩnh lại.

"Cũng không có nghĩa em phải chọn anh", Minh Hạo lầm bầm giận dữ, nhưng đôi tay gầy nhẳng thì chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy eo Tuấn Huy. "Cũng không có nghĩa anh nên chọn em. Có thể em, hoặc anh, sẽ làm rối tung beng mọi chuyện. Tụi mình còn không nói chuyện như mấy cặp bình thường". Nói vậy, nhưng chính cậu cũng không giải thích nổi sao tay mình lại xiết chặt lấy anh hơn khi nhắc đến chuyện chia xa, hay khi vai mình tự dưng nhúc nhích để tìm góc thoải mái hơn.

Tuấn Huy khịt mũi, hơi thở anh phả vào cổ Minh Hạo có chút ngứa, "Ít gì cũng phải để anh thử chứ?", giọng anh dịu đi, "Em sẽ để anh thương em mà, phải không?"

Cậu không thoát được cảm giác dường như mình mới là người đang được ôm trong lòng. Có chút mệt, cậu tựa đầu vào lòng anh, tay quấn lấy áo anh. Lớp vải mềm ấm làm cậu bình tĩnh lại, bảo cậu thôi sợ hãi đi một chút.

"Với điều kiện là anh cũng phải làm vậy", Minh Hạo nói khẽ.

-

"Từ anh phải tìm là hòa hợp", Minh Hạo giảng giải từ tốn, nghiêng người tới trước để vạch từng nét chữ xuống giấy. Viết xong, cậu chắt lưỡi, một tay lơ đãng chống cằm, "Rồi có ngày em sẽ giỏi tiếng Hàn hơn anh cho coi, lâu lâu hỏi bài em cũng không có chết đâu".

Như thể chợt nhớ ra điều gì, cậu lại nghiêng người qua Tuấn Huy, kéo tờ giấy đến trước mặt anh. "Mà anh có cần em đưa định nghĩa chữ này không đó? Cái này nghĩa là..."

Sau lưng hai đứa, hiện lên trong tấm gương của phòng tập nhảy, là Mingyu đang cố thuyết phục Wonwoo cõng Jihoon để nó có thể nâng cả hai lên cùng lúc như cái thang, là Chan và Soonyoung đang diễn trò con bò, là Seokmin đang hùa theo bằng mấy câu chơi chữ, là Seungkwan và Hansol siêu ồn ào đang bắt chước con hải cẩu vỗ tay.

Cậu chạm mắt Jeonghan, đang đứng cạnh Joshua và Seungcheol, mỉm cười khi ông bạn mình kể chuyện gì đấy. Anh chỉ thỉnh thoảng nhăn mũi, tỏ vẻ đang nghe, rồi lại nói gì đấy với hai ông bạn mình, khiến cả ba cười khúc khích. Và Minh Hạo không nhịn được mà cười theo.

hòa hợp: hợp thành một do có sự hài hòa với nhau

Tuấn Huy nhẹ nắm tay Minh Hạo, đan những ngón tay của mình xen với của cậu.

"Anh biết mà".


-end.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top