Oneshot
Lost In Memories
sunnyseok
Ngày 13 tháng 8, trời mưa tầm tã ở Seoul. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu xảy ra một vài cơn bão mùa hè. Trời đã khuya, hầu hết mọi người đều trở về nhà sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, chỉ còn loáng thoáng tiếng một vài chiếc xe đi qua lại. Một đêm thứ hai yên bình quá mức tưởng tượng. Ấy vậy mà, Huang Renjun chẳng hề quan tâm đến việc thời tiết đang âm u như nào. Một ngày dài của cậu sắp sửa kết thúc, giờ chỉ cần quét dọn lại cửa tiệm làm tóc cậu đang làm việc và về nhà. Dù ngày hôm nay, không có nhiều khách hàng ghé qua, nhưng cậu cảm thấy thật sự mệt mỏi, cậu không muốn ở lại nơi này một chút nào cả. Cậu chẳng hề có dự định nào khi về đến nhà cả, nhưng dường như có cái gì đó đang nói với cậu rằng đó mới là nơi cậu thuộc về, nơi cậu nên ở ngay bây giờ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một gương mặt lạ lẫm nhưng cũng trông quen thuộc, cậu không thể nhớ được đó là ai, cũng như tên gọi của cậu ta. Vì lí do nào đó, dạo gần đây cậu luôn nghĩ về chàng trai này, rất nhiều, Có lẽ cậu ta là lí do khiến cậu luôn cảm thấy mình nên ở nhà. Dù bản thân suy nghĩ vẩn vơ, Renjun vẫn quyết định tiếp tục quét dọn để có thể nhanh chóng đóng cửa ra về.
Mọi thứ gần như xong xuôi thì một chàng trai trẻ mở cửa bước vào, nhanh chóng đi tới một chiếc ghế cho khách hàng trong tiệm. Renjun nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên, cậu chẳng hề nghĩ sẽ có ai đó ghé khi cửa tiệm đã gần tới giờ đóng cửa. Hơn nữa, hiện tại đã gần 12 giờ đêm.
"Tôi muốn cắt tóc." Cậu ta nói với chất giọng trầm trầm, nhưng Renjun nhận ra giọng cậu ta run run, rõ ràng là đang buồn vì một điều gì đó. Renjun quan sát cậu trai mới bước vào có vẻ trạc tuổi mình, có điều cao hơn một chút, và mái tóc màu nâu sáng. Thật may quần áo cậu ta không quá ướt dù ngoài trời đang mưa khá lớn. Cậu ta trông khá ưa nhìn, với một chiếc áo t-shirt đơn giản và áo khoác jean đen. Renjun nhìn lướt qua vị khách của mình, nhận ra một thứ gì đó lấp lánh ánh bạc từ cổ tay người kia. Là một chiếc vòng tay màu bạc, trông hệt như một chiếc mà Renjun đang có. Thế nhưng Renjun chỉ lắc đầu, đây chỉ là một mẫu có bán trên thị trường và chắc chắn trên thế giới này có cả ngàn người có nó, nên chẳng có gì ở đây để suy nghĩ cả. Và có một vấn đề quan trọng hơn đó là, ai lại muốn đi cắt tóc vào thời điểm này? Renjun đã quen với việc ở lại cửa tiệm đến tối muộn vì cậu là một đứa cuồng công việc và yêu sự hoàn hảo nhưng giờ đã rất muộn và cậu cần phải về nhà.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang chuẩn bị đóng cửa. Mong anh hãy quay lại vào ngày mai." Renjun nói với người khách kia rồi tiếp tục công việc quét dọn của mình, với hi vọng cậu ta sẽ rời đi. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, cậu lại nghe tiếng bước chân phát ra từ một khu của salon. Renjun quay lại, bắt gặp cảnh cậu trai kia đang cầm một chiếc kéo từ trên bàn, với ý định tự cắt tóc cho mình.
"Này, đừng!" Renjun vừa nói vừa chạy lại phía người kia, lấy chiếc kéo ra khỏi tay cậu ta. "Đừng làm thế, anh có thể tự làm mình bị thương đấy. Tôi sẽ cắt tóc cho anh, ok? Hãy ngồi đây và chờ tôi một chút." Renjun đưa cậu ta tới một cái ghế, ép ngồi xuống sau khi nói xong và quay vào phòng dụng cụ để lấy những thứ cần thiết. Cậu trai kia không hề khó chịu gì về việc Renjun chạm vào tay cậu ta và để cậu dẫn cậu ta tới chỗ ngồi. Vì có cảm giác có điều gì đó không vui đã xảy ra với cậu ta nên Renjun không nỡ đuổi cậu ta ra khỏi cửa tiệm, cậu quyết định giúp đỡ và có thể đó là quyết định đúng đắn. Lời nói của cậu rõ ràng đã khiến cậu ta thoải mái hơn nhiều, bởi vì khi Renjun quay lại, cậu ta trông đã bình tĩnh hơn, nhưng Renjun không biết vì sao lại như vậy.
Cậu ta trông rất buồn, không một lời nói gì cả nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu ta, rõ ràng có điều gì đó khiến cậu ta phiền muộn. Dù vậy cậu ta vẫn ngồi yên ở đó, để Renjun tiếp tục công việc với mái tóc của mình. Cậu ta cố gắng tạo eye-contact với Renjun nhưng vì cậu quá tập trung vào công việc của mình nên chẳng hề chú ý tới. "Giá mà cậu có thể nhìn mình, và nhớ lại mọi thứ." Cậu ta nghĩ. Nhìn dáng vẻ buồn rầu của khách hàng, Renjun quyết định mở chuyện và sẽ giúp đỡ chàng trai nếu có khả năng.
"Điều gì khiến anh buồn phiền vậy?" Renjun hỏi với tông giọng nhẹ nhàng, cố gắng không làm cho cậu ta thêm buồn nữa dù cậu rất tò mò. Cậu trai chững lại vài phút trước khi trả lời, có lẽ là đang suy nghĩ mình nên trả lời như nào với một người lạ như Renjun. Renjun cũng khá do dự khi hỏi thăm nhưng cậu mong cậu ấy sẽ tiết lộ điều gì đó để cậu có thể giúp đỡ.
"Cậu đã từng yêu ai chưa?" Cậu ta hỏi lại, nói nhỏ tới mức Renjun không chắc mình có nghe đúng câu hỏi không nữa.
Renjun suy nghĩ hồi lâu. Rõ ràng là chàng trai xinh đẹp kia đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm, nhưng Renjun chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này cả.
"Tôi không có..." Renjun khẽ lắc đầu.
Cậu ta không nói gì nữa, nhưng trông có vẻ không hài lòng. Cậu ta nhìn Renjun như thể đang mong chờ một câu trả lời khác từ cậu. Tất nhiên Renjun từng crush một vài người trước đây, nhưng có điều gì đó luôn ngăn cậu trong việc bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó, dù cậu không hiểu vì sao. Bên cạnh đó, công việc quá mức bận rộn, cậu chẳng muốn nghĩ về điều gì khác.
"Cậu ấy.... A... Tất cả là lỗi của tôi." Đôi mắt cậu ta hoe hoe đỏ, một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má. "Chỉ là tôi rất buồn... Cậu ấy đã dành quá nhiều thời gian cho công việc nên tôi nghĩ rằng cậu ấy không muốn ở cùng tôi." Renjun nhìn cậu ta, nhưng lần này cậu ta không hề quay lại. "Có thể không cần phải dành tất cả thời gian của mình cho cả hai, nhưng chúng tôi càng ngày càng xa nhau vì điều đó."
"Nếu tôi không rời đi như thế, và nếu cậu ấy không đuổi theo tôi..." Cậu ta ngừng lại một chút vì nghẹn ngào, rồi lại lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh, " Có lẽ mọi thứ đã không quá muộn với cả hai." Giọng cậu ta mỗi một lúc nhỏ dần. Nhắm mắt lại, ngăn bản thân không rơi nước mắt nữa.
Dù Renjun không biết cậu trai kia đang nghĩ gì, nhưng có vẻ là cậu ta đang tự trách bản thân vì một sai lầm không phải lỗi của cậu gây ra. Trong các mối quan hệ, khi có điều gì đó đi chệch hướng, mọi thứ sẽ diễn ra thật tồi tệ. Bản thân Renjun chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào cả. Cậu cũng momg muốn yêu ai đó,nhưng vẫn không có đối tượng nào cậu thấy vừa ý. Vậy nên, dù cậu đưa ra bất kì lời khuyên gì thì ắt hẳn chúng chẳng hề hữu ích gì cả. Thay đó cậu nghĩ tới một thứ mà mọi người thường dùng để an ủi những người đang buồn hoặc đang khóc. Cậu cho tay vào túi áo và lấy ra một viên kẹo chocolate mà mọi người thường đưa cho những đứa trẻ sợ hãi khi cắt tóc.
"Với tôi, khi buồn hay muộn phiền, thì chocolate là liều thuốc hữu ích nhất để xoa dịu." Renjun mỉm cười nhìn cậu ta. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ta mở to nhìn Renjun và ta có thể thấy niềm vui ánh lên từ chúng. Cậu ta nhẹ nhàng cảm ơn nhận lấy viên kẹo từ tay Renjun, nhìn chằm chằm nó vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương.
"Trông tuyệt lắm, cảm ơn cậu" Anh ta nói với nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Renjun.
"Không có gì. Sau này anh có thể ghé đến tiệm bất cứ lúc nào." Renjun vừa đáp vừa tháo chiếc khăn đang phủ trên người vị khách của mình và bắt đầu dọn dẹp lại cửa tiệm. Cậu không dự định làm gì nhiều với tóc của cậu trai kia vì cậu không muốn thấy cậu ấy hối hận với quyết định của mình vào ngày mai. Cậu ấy đứng lên đi về phía cửa. Một cách nào đó, Renjun nhận ra mình đang dõi theo cậu ta.
Ngay lúc cậu ta mở cửa để về, một tia chớp xé ngang bầu trời và lại một lần nữa Renjun lạc trong hồi ức của chính mình.
Nơi đó chỉ có cậu và một cậu trai khác. Họ đang cùng nhau đến gần một hồ nước. Ngoài trời khá sáng và hửng nắng, có thể là vào một sớm mùa hè. Cậu trai đó đuổi theo Renjun, gọi to: "Renjun-ah" cho đến khi cậu dừng lại và chờ cậu ta bắt kịp. "A, Cậu đáng yêu quá đi mất ~" Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, và tất nhiên Renjun thấy phiền hết sức mà bảo rằng "Này, cậu đang định làm gì vậy hả???". Nhưng cậu nhớ rõ rằng cậu trai kia đã làm cậu hạnh phúc.
Tiếp theo đó, là lúc cả hai đang cùng ngồi trên máy bay. Renjun không rõ là mình đang đi đâu, nhưng cậu ta ngồi bên cạnh cậu. "Injun à cậu đội cái này trông đáng yêu thật đấy! Chẳng cool ngầu tẹo nào." Cậu ta cười nhẹ. Renjun nghĩ chiếc gối cổ hình Stitch cậu đang mang trông khá ngầu, nhưng cậu trai bên cạnh lại nghĩ ngược lại, tất nhiên cậu chẳng hề thấy có vấn đề gì trong việc đó cả. "Ey, chẳng phải nó vừa đáng yêu vừa swag sao?" Cậu quay lại hỏi cậu ta với vẻ mặt ngây thơ hết sức. "Chỉ cần cậu thích là được Junnie." Cậu ta đáp lại, rồi kéo Renjun lại gần để cậu dựa vào vai mình.
Từng mảnh kí ức vụn vỡ cứ dần hiện lên trong đầu cậu. Đó là lúc cậu và cậu trai ấy cùng nhau đi ăn đá bào, hay cả hai cùng đi dạo xung quanh trên những chiếc hoverboard, thậm chí là cùng tập nhảy ở studio cũ của Renjun, là nơi mà cậu đã gặp cậu ta. Đã rất lâu rồi kể từ khi Renjun quay lại studio đó.
Nhưng mảnh kí ức cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.
Điều cuối cùng xoẹt qua trong tâm trí cậu, đó là hình ảnh cậu và cậu ta đang đứng trong phòng của cậu. Cậu ta trông có vẻ lo lắng. Không khí trong phòng có thể nói rằng ngày hôm đó không phải ngàyđặc biệt gì cả, nhưng cậu ta trông rất vui vẻ, cầm một chiếc vòng tay vàng hồng quen thuộc.
"Injunie, mình biết đây không phải thời điểm thích hợp nhưng mình không thể đợi được để tặng cậu cái này." Cậu ta vừa nói vừa dịu dàng đeo chiếc vòng vào tay Renjun. "Sinh nhật vui vẻ, Renjun. Mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều." Cậu ta hôn lên má Renjun và giơ tay ra để cậu biết rằng cậu ta cũng có một chiếc tương tự nhưng màu bạc. Tình cảm ánh lên từ đôi mắt của cậu ta rất chân thật, đong đầy và Renjun biết cậu cũng cảm nhận như vậy. "Mình cũng yêu cậu." Cậu đáp lại.
Renjun dần trở về với hiện thực. Cậu đã không nhận ra rằng mình luôn thấy trống vắng thật nhiều cho tới tận bây giờ. Cho dù hiện tại mọi kí ức trong tâm trí cậu như một mớ hỗn độn, cậu không thể hiểu nó tới từ đâu, nhưng có một thứ cậu đã nhớ lại. Renjun nhanh chóng nhìn quanh và nhận ra vị khách kia vẫn còn đứng ở cửa.
"Jaemin?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top