Not this time
Rating: GA
Fandom: NCT
Relationship: Jaemin - Renjun
Characters: Jaemin, Renjun, Jeno, Mark ( other members are mentioned)
---------------------------------------------------------------------------
Summary:
Na Jaemin luôn cố gắng nhường nhịn mọi người và không dành sự ưu tiên cho bản thân. Nhưng lần này thì không.
Author's notes:
Drabble đầu tiên của tôi về RenMin, hy vọng mọi người thích~
-------------------
NCT Dream là một nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc, với 7 thành viên: Lee Mark, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck, Na Jaemin, Zhong Chenle và maknae Park Jisung.
Jaemin, một trong những thành viên của NCT Dream, là người sở hữu một trái tim cao thượng, cậu luôn đặt những người khác lên trước bản thân mình. Ví dụ như khi cả nhóm thực hiện lời chào tạm biệt sau mỗi lần làm VLIVE hoặc trong bất kỳ sự kiện nào, cậu sẽ luôn để các thành viên nêu cảm nghĩ trước và là người thực hiện nó sau cùng.
Hiện tại NCT Dream đang nghỉ ngơi sau màn comeback với 'GO'. Jaemin là người duy nhất không có lịch trình, không giống như các thành viên khác, Mark và Haechan có hoạt động riêng với NCT 127, Jeno với công việc MC, Renjun và Chenle thì đang trong quá trình chuẩn bị để ra mắt ở một unit khác. Jaemin chưa bao giờ cảm thấy 'ghen tỵ' hay gì đó tương tự thế với các thành viên - những người có hoạt động riêng của họ, cậu thấy vui vì điều đó, vì nhờ vậy mà NCT sẽ trở nên nổi tiếng hơn.
Nhưng có một điều làm cho 'vầng hào quang' của Jaemin biến mất, một điều khiến Jaemin quên mất việc ưu tiên những người khác, một điều khiến Jaemin mất kiểm soát.
-0-
Vào một buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình MC, Jeno cùng Jaemin ngồi trong phòng khách xem TV. Jeno bấm điều khiển liên tục để tìm kênh cậu muốn xem, trong khi Jaemin nghịch điện thoại và đọc một vài bài báo về NCT Dream. Jaemin đã phải chuyển sự chú ý của mình sang Jeno, lý do bởi cậu ta cứ bấm bấm cái điều khiến với một thái độ rất chi là khó chịu trong lúc cố gắng tìm một chương trình yêu thích, và điều đó khiến Jaemin bực mình theo.
"Cậu có thể ngừng làm thế và ngồi xem TV một cách bình tĩnh không?" Jaemin cố gắng không thể hiện bất kỳ sự phật ý nào trong giọng nói của cậu.
"Không." Câu trả lời cụt lủn của Jeno khiến con quỷ trong người Jaemin muốn nhảy xổ ra và đập một cái vào khuôn mặt đẹp trai đó. Nhưng cậu vẫn là Jaemin, thiên thần Jaemin, người không thể làm điều đó với cậu bạn tốt nhất của mình.
Thực ra, dường như Jeno đang muốn nói điều gì đó, và sau khi bắt được tín hiệu, Jaemin đã quyết định bắt đầu cuộc trò chuyện 'nghiêm túc' của họ.
"Nói đi." Chỉ với một từ, cậu đã có thể khiến Jeno mở miệng, có vẻ như tình bạn giữa họ không phải đồ bỏ đi. Jaemin có thể nhận ra rằng Jeno đang không vui và cậu ấy muốn chia sẻ điều đó với Jaemin.
"Wow, thật sự là anh em tốt mà." Jeno buông chiếc điều khiển đã nằm kẹt trong tay suốt năm phút hoặc lâu hơn ra. Cậu xoay người để ngồi đối diện với Jaemin và bắt tay vào giải quyết tất cả các vấn đề mà cậu đang cố gắng che giấu cho riêng mình.
"Nhanh lên nào Jeno." Jaemin cảm thấy Jeno đang lãng phí thời gian quý giá của cậu.
"Chuyện này nói ra nghe cứ ngốc nghếch thế nào í."
"Cậu đã ngốc sẵn rồi nên cứ nói đi mau lên." Câu trả lời của Jaemin nhận được nguyên một cái lườm từ Jeno, nhưng Jeno đã lờ nó đi và bắt đầu chương trình 'tư vấn' với Jaemin.
Jeno hít một hơi thật sâu để chuẩn bị, "Tớ nghĩ tớ thích Renjun."
Jaemin hoàn toàn đông cứng trước lời thú nhận của Jeno. Đầu tiên là bởi vì Jeno chưa bao giờ để lộ ra chút gợi ý nào cho thấy cậu ấy có tình cảm đặc biệt với Renjun cả. Hai nữa là, lý do khiến cho Jaemin không nhận ra những cảm xúc của Jeno, có lẽ là vì chính cậu - Na Jaemin, cũng có một 'tình cảm đặc biệt' với cậu bạn đến từ Trung Quốc và có cái tên Huang Renjun đó.
Jaemin, vẫn đang bị sốc, không biết nên đáp lại lời bộc bạch của Jeno như thế nào. Thậm chí đến tận sau đó, tất cả những điều cậu có thể làm cũng chỉ là buông ra một tiếng "Oh", khiến Jeno cảm thấy Jaemin đang hành xử rất kỳ lạ.
Sau khi ý thức được thái độ bất thường của bản thân và để tâm trí trở lại đúng chỗ của nó, Jaemin cố gắng đáp lời Jeno bằng một lời khuyên hữu ích: "Ý tớ là, được rồi. Hãy cố gắng thể hiện cảm xúc của cậu với Renjun."
"Cậu ấy sẽ chấp nhận chứ?"
"Thử cũng đâu hại gì." Jaemin tự thấy thật ngớ ngẩn khi nói những lời ấy, cậu đã tự làm tổn thương cảm xúc của chính mình.
-0-
Sau lần thú nhận đó, Jeno cố gắng gần gũi hơn với Renjun, trái hẳn so với Jaemin, người đã thực sự làm điều ngược lại. Thường thì Jaemin sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cho Renjun sau khi tập luyện, hoặc đến đón cậu ấy từ phòng tập để rồi cả hai cùng đi ăn kem và uống sữa lắc, nhưng gần đây cậu không còn làm vậy nữa. Jaemin tránh mặt Renjun nhiều nhất có thế khi cả hai cùng ở trong kí túc xá, và điều ấy thực sự làm tổn thương Jaemin về mặt cảm xúc. Nhưng Jaemin sẵn sàng hy sinh tình cảm cá nhân cho người bạn thân nhất của mình.
Jaemin cảm thấy, Jeno là người hợp với Renjun hơn và chắc chắn cậu ấy sẽ làm cho Renjun hạnh phúc hơn cậu có thể. Nhìn Renjun được vui vẻ bên người khác cũng đủ khiến Jaemin hạnh phúc rồi.
Bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, không còn một Jaemin luôn cố trêu chọc Renjun bằng những câu thả thính tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra nữa, không còn một Jaemin luôn lẽo đẽo đi theo Renjun tới bất cứ nơi nào Renjun đi nữa, không còn một Jaemin với công việc hàng ngày là khen Renjun đáng yêu nữa, chỉ còn một Jaemin luôn cố gắng tránh xa khỏi Renjun và để Jeno tiếp quản tất cả những việc cậu đã làm.
-0-
Renjun cảm thấy Jaemin đang tránh né cậu. Thường thì cậu vẫn luôn cảm thấy bị làm phiền bởi những hành động quan tâm của Jaemin. Nhưng giờ thì cậu thấy nhớ những điều đó, những lần Jaemin mỉm cười đầy tự hào sau khi thả thính cậu bằng những câu tệ lậu nhất, những lần Jaemin chăm chú theo dõi các chương trình nấu ăn và cố ý đưa thành quả cho Renjun để cậu biết rằng cậu ấy đang cố gắng cải thiện kỹ năng nấu nướng của mình, và cả những lần Jaemin đến đón và trao cho cậu một cái ôm thật chặt với lý do để truyền cho cậu năng lượng từ người cậu ấy.
Renjun thừa nhận rằng cậu nhớ tất cả những điều đó, cậu nhớ Na Jaemin. Nhưng, cậu là Huang Renjun, Huang Renjun, người luôn luôn từ chối Jaemin, Huang Renjun, người luôn chê bai khả năng nấu ăn của Jaemin, Huang Renjun, người luôn cố gắng từ chối cái ôm ấm áp của Jaemin cho dù cuối cùng vẫn sẽ ở yên trong vòng ôm đó.
Jeno cố gắng thay thế tất cả, nhưng vẫn không thể nào thay thế 'sự ấm áp' của Jaemin.
-0-
"Hey Jaemin." Mark bắt chuyện với Jaemin, trong khi nằm dài người nghỉ ngơi giữa căn phòng khách ở kí túc xá.
"Hey Mark hyung."
"Anh nói chuyện với em được chứ?"
"Anh nói đi ạ." Jaemin định ngồi xuống bên cạnh Mark nhưng anh đã lập tức ngăn cậu lại.
"Chỉ hai đứa mình thôi, vào phòng của em rồi nói." Jaemin hơi ngạc nhiên bởi thái độ của Mark nhưng cậu vẫn theo Mark đến phòng riêng của mình.
"Vâng Mark hyung, giờ anh nói được rồi đấy ạ."
Mark ngồi đối diện Jaemin, "Sao em lại né tránh Renjun?"
Jaemin hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi của Mark, việc cậu tránh mặt Renjun rõ ràng đến thế sao.
"Không phải như vậy đâu."
"Jaemin, em có thể nói mọi chuyện với anh. Là trưởng nhóm, anh phải chắn chắn rằng các thành viên không có vấn đề gì với nhau hết. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, Jaemin à."
Jaemin biết rằng Mark chỉ muốn điều tốt nhất cho tất cả bọn họ, đó là nhiệm vụ của người trưởng nhóm, đảm bảo mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Vì vậy mà Jaemin đã cố gắng mở lòng với Mark, cậu không đủ mạnh mẽ để giữ nó cho riêng mình.
Trong vô thức, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp của Jaemin, "Em thích Renjun."
Nhìn Jaemin khóc, Mark nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu. "Vậy tại sao em tránh em ấy?"
"Jeno cũng thích cậu ấy." Giờ thì Mark đã hiểu lý do của tất cả những chuyện này.
Mark nhìn thẳng vào gương mặt của Jaemin, "Jaemin, anh biết em sẽ luôn làm thế. Anh biết em sẽ mặc kệ bản thân bị tổn thương để Jeno có thể có được Renjun. Nhưng em có bao giờ nghĩ đến bản thân mình không? Em nghĩ rằng Renjun vui sau tất cả những việc này sao? Tất cả? "
"Renjun chắc chắn sẽ hạnh phúc khi ở cạnh Jeno, Mark hyung."
"Em đã bao giờ nhìn gương mặt của Renjun khi em cố tình bỏ đi ngay lúc em ấy vừa ngồi xuống cạnh em chưa? Em đã bao giờ đối diện với ánh mắt của Renjun chưa, kể từ khi em không còn dành thời gian cho em ấy nữa? Em chắc là Renjun hạnh phúc với tất cả những điều đó chứ?"
Những lời của Mark giống như một cơn gió thổi phăng đi những khúc mắc trong lòng cậu vậy. Có lẽ, không chỉ mình cậu bị tổn thương bởi những việc này. Có lẽ, Renjun cũng cảm thấy như cậu. Có lẽ, đã tới lúc cậu phải dành sự ưu tiên cho chính mình. Và có lẽ, đã đến lúc Jaemin được hưởng hạnh phúc.
Jaemin ngay lập tức tặng cho Mark một cái ôm-cảm-ơn và bước ra khỏi phòng. Cậu chạy đến phòng tập để gặp Renjun.
15 phút chờ đợi, và Renjun xuất hiện trong tầm mắt cậu với gương mặt buồn bã.
"Injun!" Jaemin cố lôi kéo sự chú ý của Renjun về phía mình, cậu biết Jeno đang làm MC và không thể đến đón Renjun được.
Trên gương mặt của Renjun, vẻ buồn bã vừa rồi dần chuyển thành lúng túng. "Jaemin?"
Jaemin ngay lập tức tiến lại gần và trao cho Renjun nụ cười đẹp nhất của cậu.
"Chào cậu." Cảm xúc phức tạp mờ nhạt phảng phất trong giọng nói của Jaemin.
"Có chuyện gì vậy?" Renjun vẫn còn bối rối.
"Chỉ là tớ muốn cùng cậu thực hiện lại những thói quen của tụi mình thôi." Jaemin không biết liệu Renjun có chấp nhận điều này hay không, càng không rõ ràng liệu Renjun có tha thứ cho cậu.
Nhưng tất cả những lo lắng của Jaemin đều biến mất khi Renjun mỉm cười và nắm lấy cổ tay của Jaemin để kéo Jaemin đi theo cậu ấy, "Đi nào!"
Jaemin không thể giấu đi nụ cười của mình được, bây giờ hai đứa đang ngồi đối mặt lẫn nhau và cùng thưởng thức món kem yêu thích.
Cả hai không nói gì với nhau trong khi ăn kem, dù rằng có rất nhiều thứ Jaemin muốn nói và rất nhiều điều Renjun muốn hỏi. Thay vào đó, cậu và Renjun đều quyết định giữ im lặng và tận hưởng bầu không khí yên tĩnh này.
Sau đó, cả hai cùng trở về ký túc, với đôi tay vẫn đan chặt vào nhau. Jaemin không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp để giải thích mọi chuyện cho Renjun, và cậu đang cố gắng thu hết can đảm để làm điều đó.
Renjun bị sốc bởi tất cả những điều này, Jaemin đột nhiên kéo Renjun và để lưng của cậu áp vào tường. Và hơn cả thế, Jaemin khóa chặt cậu giữa cánh tay thon dài của mình.
Renjun nhìn Jaemin với vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt, cậu không hiểu tại sao Jaemin đột nhiên lại làm tất cả những điều này, bao gồm cả tư thế ngại ngùng này nữa.
Trái lại là Jaemin, sau khi thu hết tất cả chút can đảm còn sót lại, cậu cố gắng bày tỏ với Renjun.
Jaemin nhìn Renjun một cách chăm chú, khiến gương mặt của Renjun dần dần phiếm hồng. Renjun chỉ có thể nhìn xuống dưới chân mình, nơi có thảm cỏ xanh mướt mà cậu đang đứng. Jaemin giữ lấy cằm của Renjun và nâng nó lên, khiến cho Renjun đối mặt với mình. Giờ đây, sau tất cả những điều vừa xảy ra, gương mặt đỏ bừng của Renjun đã hoàn toàn hiển lộ dưới ánh đèn đường, khiến cho nỗi khát khao được hôn lên đôi môi ngọt ngào kia của Jaemin càng tăng gấp bội. Nhưng trước đó, Jaemin vẫn còn chuyện phải giải thích với Renjun.
"Renjun." Một từ của Jaemin cũng có thể làm cho nhịp tim của Renjun trở nên gấp gáp.
"Ừ?"
"Xin lỗi vì đã né tránh cậu suốt thời gian qua." Renjun nhìn thấy sự chân thành ngập tràn trong đôi mắt của Jaemin.
"Yeah, tớ tha thứ cho cậu, Jaemin à. Nhưng lý do của cậu là gì cơ chứ?" Renjun không thể nén nổi sự tò mò của mình.
"Bởi vì...Jeno thích cậu." Nét buồn bã lóe từ đôi mắt xinh đẹp của Jaemin.
"Và?" Điều đó không đủ để Jaemin né tránh Renjun.
"Và...tớ cũng thích cậu." Sự kích động biểu lộ rõ ràng trên gương mặt của Renjun. Renjun biết Jeno thích mình, vì cậu ấy đã tỏ tình và cậu thì từ chối. Nhưng Renjun không biết rằng Na Jaemin, người luôn trêu đùa cùng cậu, cũng có cảm xúc như vậy. Không sai, Renjun cũng thích Jaemin. Tất cả những lần Renjun từ chối Jaemin, chỉ bởi vì cậu không muốn để chính mình ôm ấp một hy vọng hão huyền mà thôi.
Renjun cảm thấy rằng đây hẳn là một giấc mơ, cậu vẫn không tin nổi cho đến khi Jaemin cuối cùng cũng buông ra và lùi lại bước một bước để tránh xa cậu. "Tớ xin lỗi vì tình cảm của tớ, Renjun. Hãy giả vờ như tớ chưa bao giờ nói điều đó nhé."
Điều đó khiến Renjun bừng tỉnh khỏi cú shock vừa rồi, ngay lập tức, cậu tiến lại gần Jaemin, ngập ngừng một chút, và áp môi mình lên đôi môi khô nẻ của cậu ấy.
Bây giờ đến lượt Jaemin bị shock bởi hành động của Renjun, nhưng cậu lờ đi sự ngạc nhiên của bản thân và bắt đầu đáp lại nụ hôn của Renjun. Jaemin đặt tay lên eo của Renjun và kéo sát lại khoảng cách giữa họ, trong khi Renjun vòng tay mình lên cổ của Jaemin.
Nụ hôn phớt lúc ban đầu dần trở nên nóng bỏng. Jaemin đưa lưỡi mình vào khoang miệng Renjun, cố gắng khám phá tất cả những gì ở trong đó cho tới khi Renjun không thể né tránh được nữa. Renjun kéo tóc của Jaemin khi Jaemin không ngừng tấn công đôi môi ngọt ngào của cậu và khiến Renjun hoàn toàn bất lực trước những gì cậu đã bắt đầu.
Tất cả chỉ kết thúc khi Renjun buộc phải dứt ra khỏi nụ hôn, cậu vẫn cần có oxy để sống mà. Họ chỉ mỉm cười với đối phương sau đó.
"Điều này có nghĩa là, cậu cũng thích tớ?"
"Đừng có hành động ngu ngốc nữa, Jaemin." Jaemin mỉm cười trước câu trả lời của Renjun, cậu biết, Renjun cũng thích cậu nhưng Jaemin chỉ muốn nghe điều đó một cách trực tiếp từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu ấy mà thôi.
"Tớ không hiểu ý cậu, Renjun." Jaemin bĩu môi, cố gắng để Renjun nói ra.
"Được rồi, tớ cũng thích cậu." Renjun một lần nữa hôn nhẹ lên môi của Jaemin và khiến Jaemin cười như một tên ngốc.
"Còn Jeno thì sao?" Vâng, lời nói ra và tự Jaemin cũng thấy mình ngốc hết thuốc chữa.
"Vậy, cậu muốn tớ chọn Jeno?" Renjun nhíu mày trước câu hỏi của Jaemin, cậu không ngờ Jaemin vẫn có thể hỏi câu đó.
"Không. Cậu chỉ thuộc về tớ thôi." Jaemin siết chặt cánh tay quanh eo Renjun để thể hiện 'sự nghiêm túc' của mình.
"Bình tĩnh đi, Jeno đã chấp nhận khi tớ nói rằng không thể hồi đáp tình cảm của cậu ấy." Câu trả lời từ Renjun khiến Jaemin thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cậu có thể hôn người yêu của cậu ở bất cứ đâu rồi.
Có vẻ như quyết định thực hiện điều này của cậu không kết thúc trong vô ích.
Na Jaemin luôn cố gắng nhường nhịn mọi người và không dành sự ưu tiên cho bản thân. Nhưng, không phải lần này. Không phải với Huang Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top