Wanted: Pirate King


Author: AngstyBunBun.

Translator: HongHwaLand (AO3)/_AmyYoo191

Fanfiction đã được dịch dưới sự chấp thuận của Tác giả: AngstyBunBun.

(Xin chân thành cảm ơn đến tác giả AngstyBunBun đã cho phép mình được dịch tác phẩm này, chúc mọi người đọc vui !!!!!!)


Seonghwa là người kết thúc mối quan hệ của anh với Hongjoong. Đó là một cuộc chiến ngu ngốc và Seonghwa đã ngay lập tức hối hận khi hét lên với Hongjoong để rời đi. Thành thật mà nói thì có được Hongjoong là một điều may mắn, Seonghwa đã từng là một người sống một cuộc sống rất quy củ. Hongjoong đã mang lại sự phấn khích và phiêu lưu cho cuộc sống của anh. Seonghwa nhớ cuộc sống với Hongjoong, anh cũng nhớ những chuyến phiêu lưu mà anh từng có. Vua hải tặc của anh, Seonghwa sẽ sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để có thể quay lại với Hongjoong nhưng anh nghi ngờ liệu anh có cơ hội hay không.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Seonghwa đang làm những công việc thường ngày theo cách của anh. Anh ghét sự thay đổi hoặc bất cứ điều gì làm xáo trộn khuôn mẫu của anh hàng ngày. Ngay cả với sự gia tăng đột ngột bởi các cuộc tấn công của cướp biển vào thị trấn nhỏ của mình, thì Seonghwa vẫn rất tận hưởng cuộc sống bình thường, có hơi buồn tẻ của anh. Cha mẹ anh muốn anh ở nhà vì họ là lãnh đạo thị trấn, họ lo lắng ai đó sẽ đưa anh đi để đòi tiền chuộc. Seonghwa phớt lờ họ, vẫn đi chơi mặc kệ sự phản đối của cha mẹ. Đó là một ngày mát mẻ cuối tháng Mười khi xuất hiện hai con tàu đang đánh nhau cùng lúc. Seonghwa đang ở giữa nhà anh và thư viện, và có ai đó đã tóm lấy anh. Seonghwa cố gắng tung một cú đấm, nhưng cổ tay của anh bị nắm lấy và anh buộc phải xoay người lại để đối mặt với người này.

"Ồ! Em thật dễ thương, một chú chim nhỏ đã nói với tôi rằng cha mẹ em rất giàu có ... nhưng ngay cả khi họ không trả tiền chuộc, thì em vẫn có thể trả cho tôi bằng một cái giá khá đắt -" người đàn ông đang ôm lấy anh ngừng nói khi một thanh kiếm gí vào cổ hắn ta. Đôi mắt của người đàn ông mở to kinh hãi, "Kim Hongjoong-"

"Cậu ấy là của tôi, tôi cũng sẽ lấy tiền chuộc. Hãy để chàng trai xinh đẹp này đi nếu không tôi sẽ cắt cổ cậu." Hongjoong gầm gừ. Seonghwa nhìn hắn, hắn thấp hơn Seonghwa - đẹp trai và đáng sợ. Hongjoong nắm lấy eo anh và kéo anh vào bên mình. "Đi nào, chàng trai xinh đẹp, chúng ta có một chiếc tàu đang đợi. Seonghwa không chắc tại sao nhưng anh đã gật đầu, anh chỉ muốn đi theo Hongjoong. Thêm vào đó, có thể sự chiếm hữu mạnh mẽ đã khiến anh hơi bối rối. Hongjoong kéo anh đi qua đám đông đang đánh nhau. Khi cả hai vượt qua một số tên cướp biển nhất định, một số người sẽ ngừng chiến đấu với các thuyền viên khác và đi theo Hongjoong. Seonghwa nhận thấy rằng thủy thủ đoàn của Hongjoong dường như đang bảo vệ người dân trong thị trấn. Một khi đã lên tàu an toàn, Seonghwa được kéo đến khu vực của thuyền trưởng.

"Bây giờ tôi là một tù nhân rồi phải không?" Seonghwa thắc mắc. Hongjoong khịt mũi và lắc đầu.

"Không, nhưng chúng tôi cần một lối thoát vững chắc và họ sẽ không bao giờ bắn hạ con tàu mà cậu đang đi. Sau đó, cậu có thể đi bằng thuyền nhỏ và quay trở lại thị trấn của cậu. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích cậu nên làm như vậy. Các con tàu khác có thể sẽ tóm lấy cậu."

"Chẳng phải anh cũng giữ tôi để đòi tiền chuộc sao?"

"Tôi đưa cậu đi để bảo vệ thủy thủ đoàn của tôi. Bọn cướp biển khác sẽ bán cậu cho người trả giá cao nhất để làm bất cứ điều gì họ muốn với cậu nếu cha mẹ cậu không trả tiền cho họ. Tôi không tán thành chiến thuật của họ, tôi đang cố gắng bảo vệ cậu."

"Bảo vệ?" Seonghwa liếc nhìn hắn sau đó đưa mắt sang các quyển sách trên kệ. "Tôi chưa từng nghe điều đó từ một tên cướp biển trước đây."

"Tôi không tin vào việc làm hại những người vô tội. Lấy đi tất cả mọi thứ của họ? Chắc chắn rồi, nhưng đừng bao giờ giết ai đó đang sống cuộc đời của họ." Hongjoong nhún vai.

"Vậy anh sẽ làm gì với tôi nếu tôi không thể rời đi an toàn?"

"Tôi có một chiếc giường dự phòng trong cabin của tôi, cậu có thể ngủ ở đó. Cậu sẽ được làm việc trên con tàu này với tư cách là một thủy thủ đoàn."

"Không sao đâu, tôi thực sự thích dọn dẹp mọi thứ hơn." Seonghwa nhìn hắn, "Tại sao người đàn ông đó lại sợ anh như vậy?"

"Cướp biển có cùng kiểu lãnh đạo mà mọi người hướng tới. Tôi là người tiếp theo sẽ trở thành Vua." Hongjoong nhún vai, "Họ có thể cố giết tôi nhưng họ cũng sợ đồng đội của tôi. Mà cậu đấy, cậu cần gặp họ nếu cậu ở lại."

"Được rồi, tôi sẽ gặp họ ... Tôi thà ở lại chứ không muốn chết." Seonghwa nhìn Hongjoong thở dài, sau đó hắn ra lệnh cho anh theo hắn ra ngoài. Seonghwa đi theo Hongjoong, cảm thấy con tàu bắt đầu di chuyển. "Họ sẽ ổn khi tôi ở lại đây chứ?"

"Miễn là cậu làm tốt nhiệm vụ của mình, thì họ sẽ không quan tâm." Hongjoong bước lên boong.

"Đội trưởng!" Nhiều giọng nói vang lên. Seonghwa nhìn vào thủy thủ đoàn, trong phần lớn những người ở đó, thì năm người anh có thể thấy là không có vẻ gì đáng sợ. Người duy nhất thực sự đáng sợ buông xuống từ một sợi dây và nhìn Seonghwa, những đường nét mạnh mẽ của người này khiến Seonghwa lo lắng đến mức anh lùi lại một bước.

"Ai đây? Tại sao anh lại mang theo anh ta?"

"Tôi - tôi là Seonghwa. Anh ấy đang bảo vệ tôi khỏi các tàu cướp biển khác." Seonghwa cảm thấy hơi lo lắng, Hongjoong liếc nhìn anh sau đó nhìn thủy thủ đoàn rồi lặng lẽ gật đầu với bản thân.

"Seonghwa sẽ tham gia cùng chúng ta cho đến khi chúng ta đưa cậu ấy về nhà an toàn. Cậu ấy sẽ làm việc ở trên tàu sau khi được chỉ dẫn những việc cần phải làm. Nào! Mọi người cũng giới thiệu bản thân đi."

Cả đoàn tự giới thiệu, có vẻ như bây giờ sự cảnh giác đã dần ít hơn sau khi Hongjoong chấp thuận sự có mặt của anh ở trên tàu. Ngay cả người đáng sợ nhất cũng mỉm cười, khiến cậu trông bớt đáng sợ hơn rất nhiều – cậu ấy là San. Sau đó là những người khác: Yunho, Mingi, Wooyoung, Yeosang và Jongho. Seonghwa ngay lập tức được đưa vào làm việc. Anh được chỉ dẫn cách lau dọn boong, cách nấu ăn (mà Seonghwa đã biết) và cách làm việc trong đài quan sát. Seonghwa thực sự tận hưởng cuộc sống trên con tàu, họ có một lịch trình làm việc dày đặc để tuân theo và Seonghwa rất yêu thích những việc anh đang làm.

Những đêm ở bên cạnh Hongjoong dần dần khiến Seonghwa phải lòng. Seonghwa phát hiện ra rằng Hongjoong là một người có năng khiếu âm nhạc, và hắn thực sự rất ngọt ngào. Hongjoong thường gọi anh là dễ thương, điều này khiến anh rất bối rối. Khi họ đã thân thiết nhau hơn, Hongjoong bắt đầu dựa vào anh nhiều hơn khi cả hai ở một nơi riêng tư. Seonghwa cũng sẽ đưa ra lời khuyên về nơi lấy tiền, nguồn cung cấp và thậm chí anh còn chỉ cách cho Hongjoong xử lý một số vấn đề mà anh đã từng có một số kinh nghiệm cùng với gia đình mình về hầu hết những vấn đề đó. Seonghwa sẽ không ngại ở lại trên tàu, anh thậm chí còn được dạy cách sử dụng kiếm và súng, cũng như học cách chiến đấu. Hongjoong dường như không bao giờ thích khi Seonghwa học cách đánh nhau, hắn sẽ luôn yêu cầu họ dừng lại. Điều đó hơi khó chịu vì Seonghwa muốn học hỏi, nhưng sự tức giận của anh luôn tan biến khi Hongjoong sẽ ôm lấy eo anh và kéo anh lại gần. Đó là điều mà Seonghwa yêu thích. Hongjoong sẽ mắng họ và nói rằng họ không nên làm bất cứ điều gì có thể gây tổn hại cho Seonghwa vì anh cần phải được đưa về nhà vào một ngày nào đó.

Seonghwa không muốn về nhà, anh muốn ở lại nhưng anh không thể yêu cầu điều đó với Hongjoong. Cho đến một ngày trên tàu tổ chức một bữa tiệc, Seonghwa không biết điều gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó, nhưng anh đã hôn Hongjoong. Đó là một nụ hôn chớp nhoáng và Hongjoong đã nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi bỏ đi, để lại Seonghwa xấu hổ và một chút vụn vỡ trong trái tim. Seonghwa rời boong trở về cabin của Đội trưởng và anh chỉ muốn cuộn mình trên giường để ngủ. Seonghwa vừa thay đồ xong thì cửa phòng mở ra và Hongjoong bước vào. Seonghwa hơi lo lắng, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Hongjoong đã kéo anh vào một nụ hôn. Seonghwa không thắc mắc về nụ hôn đó mà chỉ dựa vào Hongjoong, Seonghwa cảm thấy mình đang yếu dần ở đầu gối. Hongjoong dường như đã biết, đẩy lùi Seonghwa ngồi vào bàn làm việc. Họ đã phá vỡ nụ hôn đủ lâu khi Seonghwa ngồi trên bàn và ngay lập tức Hongjoong đã kết nối lại đôi môi của họ.

"Em không nên bắt đầu chuyện này, Seonghwa." Hongjoong lẩm bẩm trên môi trước khi ngả người ra để nhìn anh, "Tôi không muốn để em rời đi ngay lúc này ..."

"Vậy thì em sẽ ở lại... miễn là từ giờ trở đi anh chỉ hôn em thôi. Em sẽ ở lại bao lâu tùy anh muốn." Seonghwa cảm thấy má mình đỏ bừng, Hongjoong đã gật đầu đồng ý.

Vua cướp biển

Ở trên tàu Atiny trong một năm thật tuyệt vời, Hongjoong đã trở thành vua hải tặc 10 tháng sau lần đầu tiên họ hôn nhau. Seonghwa vẫn yêu hắn, nhưng Hongjoong thường xuyên bận rộn hơn trước. Họ hiếm khi có thời gian bên nhau và Hongjoong cũng không còn tình cảm như trước đây với Seonghwa nữa. Hắn thậm chí gần như không hôn Seonghwa, kể cả một cái hôn nhanh trước khi Seonghwa đi ngủ hay đôi khi nếu Seonghwa chưa ngủ vào lúc Hongjoong đi ngủ, hắn sẽ tặng thêm một nụ hôn và một vài hành động âu yếm, nhưng thực tế là không. Những ngày này, bất cứ điều gì quá đáng hơn thế nữa sẽ không bao giờ xảy ra, Seonghwa đang cố gắng trở thành một người yêu tốt. Anh hiểu đòi hỏi đó của mình là rất nhiều và có vô số gánh nặng đang đè lên vai Hongjoong, nhưng Seonghwa vẫn cảm thấy mình như bị gạt sang một bên.

Hongjoong đã xin lỗi anh vì luôn bận rộn, hắn đã tặng Seonghwa rất nhiều quà kèm theo lời xin lỗi. Một số đêm hắn bỏ qua công việc để dành thời gian ở bên anh, Hongjoong sẽ nói với Seonghwa rằng hắn biết ơn như thế nào về ngày họ gặp nhau và hắn yêu anh đến nhường nào. Seonghwa muốn tin hắn, nhưng thật khó. Rất hiếm khi họ thực sự ở một mình với nhau và Hongjoong luôn phản đối việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Cả đoàn đều biết họ đang hẹn hò nhưng ngay cả điều đó cũng vẫn chưa đủ để Hongjoong nắm tay Seonghwa ở nơi đông người. Hongjoong thường xuyên rời khỏi tàu, hắn có nhiệm vụ phải tham gia, Yunho thường được giao phụ trách trông nom con tàu và Seonghwa chắc chắn sẽ không gặp Hongjoong trong một tuần.

Thường thì ngày đầu tiên trở lại sau những tuần xa cách, Hongjoong sẽ cho Seonghwa đắm mình trong những tình cảm và vô số món quà. Cả hai sẽ bị nhốt trong những nụ hôn và những lời âu yếm nhỏ bé của nhau. Đó cũng là những ngày duy nhất họ ngủ cùng nhau, thật tuyệt vời khi họ đã làm như vậy. Seonghwa ước họ sẽ làm điều đó nhiều hơn nhưng ngay khi ngày thứ hai đến, ngoài một nụ hôn chào buổi sáng, Hongjoong đã bận rộn trở lại. Seonghwa luôn cảm thấy trống rỗng vào những ngày sau đó, anh muốn được ôm ấp và dành thời gian cho Đội trưởng nhưng khi anh cố gắng ngồi cùng với Hongjoong, anh sẽ được yêu cầu đi giúp những người khác làm việc trên tàu.

Seonghwa sẽ đi, anh sẽ làm việc cho đến khi anh đi ngủ. Seonghwa thường đi ngủ một mình và cũng thường khóc một mình trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ. Anh luôn ngủ trước khi Hongjoong đi ngủ và nếu Hongjoong nhận thấy những giọt nước mắt của anh, hắn vẫn sẽ không nói gì. Seonghwa không ngừng tự nhủ rằng mình vẫn hạnh phúc. Anh không muốn rời con tàu nhưng anh cũng đã khóc quá nhiều vì Hongjoong. Vì vậy, anh quyết định đã đến lúc nói ra điều đó cho Hongjoong như một tối hậu thư, để hắn quyết định những gì hắn thực sự muốn.

"Joong, chúng ta cần nói chuyện." Seonghwa nói khi bước vào cabin của họ.

"Tôi đang bận, Hwa."

"Vâng, anh vẫn bận rộn như mọi khi. Tuy nhiên, em sẽ không chấp nhận đó là một lựa chọn của ngày hôm nay."

"Seonghwa-"

"Anh cần phải bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho em hoặc em sẽ thực sự trở về nhà."

"Gì cơ?" Hongjoong cuối cùng cũng nhìn anh. Seonghwa đã cố gắng hết sức để không khóc.

"Em cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nhận được nụ hôn khi anh cảm thấy thích hoặc lần duy nhất em thực sự được anh chú ý là khi anh rời đi một thời gian rồi quay lại. Em muốn có một người yêu thực sự. Em cảm thấy như anh không thực sự quan tâm đến em. Em yêu anh rất nhiều và em ghét cảm giác như anh không thực sự cảm thấy giống em."

"Không, Hwa! Tôi yêu em! Chỉ là tôi còn rất nhiều việc phải làm với tư cách là vua hải tặc. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho em. Xin đừng buồn vì tôi không nhận ra điều đó đã làm tổn thương em nhiều như vậy. Tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn." Hongjoong đã kéo anh vào một cái ôm. Seonghwa gục đầu vào vai hắn mà khóc. Hongjoong vừa vuốt tóc vừa lẩm bẩm rằng hắn thực sự xin lỗi.

Trong vài tháng sau mọi thứ hoàn hảo trở lại, Seonghwa rất vui. Hongjoong yêu nhiều hơn, mặc dù hắn vẫn phản đối việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng nhưng hắn sẽ tấn công Seonghwa bằng những nụ hôn khi họ chỉ có một mình. Seonghwa rất hạnh phúc, ngay cả khi họ vẫn chỉ thân mật sau những lần Hongjoong trở về từ một chuyến đi dài ngày. Seonghwa cũng có thể nhận được sự chú ý mà anh muốn từ Hongjoong vào ngày hôm sau. Hongjoong đã nói với anh rằng hắn yêu anh rất nhiều lần trong ngày, và Seonghwa cũng thích thú khi nghe điều đó nhiều như anh thích nói điều đó.

Tuy nhiên sau sáu tháng, Hongjoong đã trở lại như trước đây và Seonghwa lại phải vượt qua điều đó. Seonghwa đã cho hắn hai tháng để sửa chữa, và đã đề cập đến nó với Hongjoong. Hắn không thay đổi, mặc dù Seonghwa đã rơi nhiều nước mắt. Vì vậy, cuối cùng Seonghwa cũng yêu cầu được đưa về nhà, Hongjoong có vẻ bị sốc và sau đó là hoảng loạn. Hắn đã hứa tương tự như lần trước là hiện diện nhiều hơn trong mối quan hệ và cầu xin anh ở lại. Hongjoong đã hứa rằng hắn luôn yêu Seonghwa và liên tục xin lỗi. Seonghwa có một phần muốn tha thứ cho Hongjoong nhưng phần lớn anh đã cố gắng phớt lờ điều đó. Seonghwa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và họ phải lên đường trở về nhà của anh, Hongjoong cũng không ở lại trong cabin của họ nhiều trong chuyến đi 6 ngày trở về nhà của Seonghwa. Wooyoung lại là người đưa anh lên bờ và họ đã biến mất hoàn toàn sau đó.

Gia đình của Seonghwa rất vui khi anh được về nhà và hỏi anh có bị thương không. Anh biết họ không thực sự quan tâm nên anh đảm bảo với họ rằng anh vẫn ổn. Làm quen với cuộc sống trên đất liền sau một thời gian dài thật khó khăn. Seonghwa cảm thấy khó ngủ nếu không có sự rung chuyển của đại dương, thật khó ngủ nếu không có Hongjoong bên cạnh. Seonghwa hối hận về quyết định của mình sau một tuần, anh nhớ Hongjoong và những nụ hôn của hắn. Seonghwa không còn cách nào để quay lại với hắn, anh sẽ không bao giờ yêu một người nhiều như anh đã yêu Hongjoong. Hongjoong có lẽ sẽ không bao giờ đưa anh trở lại sau khi Seonghwa để lại cho hắn một tối hậu thư như vậy. Seonghwa vẫn dõi theo đường chân trời mỗi ngày với hy vọng có thể nhìn thấy Atiny quay trở lại. Seonghwa muốn tin rằng Hongjoong sẽ bằng cách nào đó biết được anh đang hối hận về quyết định của mình và muốn anh quay trở lại.

Cha mẹ của Seonghwa tin rằng chứng trầm cảm của anh bắt đầu từ khi anh bị bắt lên con tàu cướp biển và con trai họ sẽ dần khỏe hơn theo thời gian. Trên thực tế, càng rời xa Hongjoong thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, Seonghwa bắt đầu dành những ngày của mình ở bến tàu, anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm ra biển khơi và tìm kiếm cơ hội để quay trở lại nơi mà anh biết mình thực sự thuộc về. Seonghwa cân nhắc việc đi thuyền và cố gắng ra khơi để tìm Hongjoong một lần nữa. Seonghwa đã tìm thấy cơ hội của mình để đi tìm Hongjoong trên một con tàu sắp rời bến cảng. Con tàu buôn sẽ khởi hành sau một tháng nữa, cha mẹ của Seonghwa lo lắng về việc anh sẽ ra khơi lần nữa vì họ lo ngại anh sẽ lại bị bắt cóc, nhưng đó lại là điều mà Seonghwa mong muốn. Con tàu buôn sẽ đi qua lãnh thổ mà Atiny thường xuyên rong ruổi, vì vậy Seonghwa hy vọng họ sẽ bị Atiny đột kích. Hongjoong sẽ gặp anh và anh có thể nói lời xin lỗi, và hy vọng sẽ được trở lại cùng với thủy thủ đoàn. Hy vọng rằng Hongjoong sẽ hôn anh một lần nữa.

Gặp lại

Seonghwa làm việc trên tàu buôn trong khoảng hai năm trước khi Atiny đột kích. Một số thuyền viên trên tàu cố gắng chống trả nhưng Seonghwa đã chạy đi tìm Hongjoong. Chỉ có Hongjoong là không có ở đó, Seonghwa cảm thấy máu của mình lạnh đi - rất có thể Hongjoong đã rời tàu và tất cả những điều anh đang làm sẽ trở nên vô nghĩa. Seonghwa vẫn cố nắm lấy cánh tay của Wooyoung để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Woo yah, Hongjoong ở đâu?"

"Seonghwa ?!"

"Anh ấy ở đâu??"

"Anh ấy đang làm việc. Anh ấy sẽ trở lại vào tháng sau ... Nhưng anh đang làm gì ở đây? "

"Anh nhớ anh ấy... chết tiệt ... làm ơn hãy để anh quay lại."

"Em không thể nhưng em sẽ nói với anh ấy rằng anh rất nhớ anh ấy."

"Làm ơn đi Wooyoung. Anh cần Hongjoong."

"Nếu anh ấy muốn anh, anh ấy sẽ đến đón anh nhưng giờ thì anh phải trở về nhà. Hongjoong sẽ đón anh từ đó. Không an toàn khi chỉ ở bên ngoài đại dương như thế này, anh biết điều đó mà."

"Anh ấy sẽ không quay lại đâu ..." Seonghwa rơm rớm nước mắt khi Yunho gọi những người khác trở lại tàu.

"Về nhà đi. Hãy ở lại đó và em sẽ nói chuyện với anh ấy". Wooyoung rời đi. Seonghwa muốn khóc, nhưng anh cố gắng nén nỗi đau và giúp thủy thủ đoàn của tàu buôn ổn định lại mọi thứ và họ tiếp tục quay về nhà.

Một tuần sau, họ cập cảng ở quê hương và Seonghwa từ chức thuyền viên. Seonghwa sau đó tự nhốt mình trong phòng, anh có thể nhìn ra biển từ đó nhưng anh biết trong sâu thẳm, Hongjoong sẽ không bao giờ đến vì anh. Hongjoong sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và lần này Seonghwa sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong căn phòng đó. Cha mẹ anh đã cố gắng đưa cậu con trai ra ngoài và làm mọi thứ nhưng Seonghwa không thể rời khỏi vị trí trên giường, nhìn chằm chằm ra mặt nước trong hầu hết các ngày còn lại. Công việc hàng ngày của anh chỉ là ngồi bên cửa sổ.

Hai tháng trôi qua như thế. Hongjoong sẽ không bao giờ đến vì anh, Seonghwa chỉ bắt đầu chấp nhận điều đó khi anh nhìn thấy một con tàu ở đường chân trời lúc hoàng hôn. Nhìn từ xa thì khó có thể nhận ra nhưng nó trông giống như Atiny, trái tim của Seonghwa như muốn xé toạc ra khỏi lồng ngực. Con tàu dừng lại cách đó một khoảng khá xa và không di chuyển, Seonghwa không thể quyết định đó chỉ là trí tưởng tượng của mình hay nó chỉ khiến anh đau đớn. Trời sắp tối hoàn toàn và không có mặt trăng, Seonghwa thậm chí không thể nhìn thấy con tàu nữa. Seonghwa vẫn ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào vị trí mà anh luôn hướng về thì anh nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển đến gần nhà mình. Trước khi anh có thể ghi lại đầy đủ nó là gì, một tảng đá đã đập vào cửa sổ của anh. Seonghwa mở ra và nhìn xuống để thấy Hongjoong.

"Này, em có muốn gặp tôi không?" Hongjoong gọi lên, Seonghwa cảm thấy nước mắt mình trào ra. Sau đó, anh đóng cửa sổ, lẻn ra khỏi nhà và chạy đến chỗ của Hongjoong nhanh nhất có thể. Hongjoong vẫn đang nhìn về hướng cửa sổ khi Seonghwa đi ra ngoài.

"Joong..." Seonghwa khóc, Hongjoong quay lại nhìn anh và hắn ôm chặt Seonghwa vào lòng.

"Này, này ... đừng khóc. Tôi ở đây, tôi hiểu mà." Hongjoong vuốt tóc. "Hãy đưa em trở về nhà nào."

"Em không muốn -"

"Là về nhà với tôi." Hongjoong khẽ cười, "Nơi em thuộc về."

"Xin anh." Seonghwa nức nở.

"Em nên để lại cho gia đình mình một lời nhắn."

"Em không muốn ... em chỉ muốn đi."

"Em yêu, họ sẽ lo lắng. Tốt hơn nên cho họ biết đó là lựa chọn của em. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ rời đi cùng nhau cho dù thế nào đi nữa." Hongjoong đặt một nụ hôn lên má anh, "Dù vậy, chúng ta cũng phải nhanh lên."

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ quay lại vì em ..." Seonghwa bước vào nhà cùng với Hongjoong.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ muốn tôi trở lại...." Hongjoong đã quan sát Seonghwa viết một lời nhắn. "Tôi xin lỗi về mọi thứ kể từ đó Hwa, giờ đây tôi đã có thể quản lý thời gian của mình tốt hơn ... Tôi muốn trở thành một nhà lãnh đạo tốt, nên tôi đã quá tập trung vào công việc đến nỗi trở thành một gã tồi trước tình yêu của em ..."

"Không đâu. Là do em quá mong muốn tình cảm của anh."

"Không có gì sai khi mong muốn sự chú ý từ người mình yêu. Mọi thứ giờ sẽ khác. Tôi yêu em rất nhiều, tôi rất hạnh phúc khi em đã ở trên con tàu đó và nói mọi chuyện với Wooyoung." Hongjoong mỉm cười. Seonghwa đã ghi chú xong và anh quay sang hôn Hongjoong. Hongjoong mỉm cười trên môi và sau đó thì đèn trong nhà bật sáng.

"Seonghwa-" giọng mẹ anh thở gấp. Seonghwa tách khỏi Hongjoong để nhìn cha mẹ mình với tất cả sự bàng hoàng.

"... cha ... mẹ ..."

"Chuyện gì đang xảy ra?" Cha anh hỏi, nhìn về phía Hongjoong. Mẹ anh đã nhặt được mảnh giấy.

"Cha, mẹ! Con sẽ trở lại con tàu cướp biển mà con đã sống suốt thời gian qua. Đội trưởng, Hongjoong, và con đang hẹn hò. Con yêu anh ấy, con muốn sống cùng anh ấy. Chúng con đã đụng độ nhau khi chiếc tàu buôn con tham gia đang trên đường về nhà nhưng anh ấy vẫn quay lại vì con, vì vậy con sẽ quay lại bên anh ấy. Sau này, con sẽ cố gắng về thăm hai người nhưng con không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu không có anh ấy bên cạnh."

Mẹ anh đọc to. "Con thực sự muốn ... cuộc sống như thế này? Trên biển đánh phá và cướp tàu?"

"Con muốn có một cuộc sống với Hongjoong. Con không quan tâm chúng con sẽ làm gì miễn là con có thể ở bên anh ấy."

"Cậu hãy chăm sóc con trai của chúng tôi." Cha của Seonghwa vẫn để mắt đến Hongjoong. "Đừng để thằng bé bị thương. Nếu tàu của cậu cần một nơi nào đó để nghỉ ngơi, cậu sẽ được chào đón ở đây nếu có Seonghwa đi cùng. Tương tự nếu sau này hai đứa muốn rút lui khỏi cuộc sống trên biển."

"Cha ổn với điều đó sao?" Seonghwa trông rất sốc.

"Cha mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Nếu đây là điều sẽ khiến con hạnh phúc thì hãy cứ như vậy." mẹ anh mỉm cười, rồi nhìn vào cả hai, "Hãy đợi một chút, mẹ sẽ gói một số thứ cho con."

"Chúng con không còn thời gian nữa..."

"Mẹ sẽ nhanh thôi."

"Không sao đâu, Hwa. Chúng ta có thể đợi một chút ". Hongjoong kéo anh sát vào eo. "Chúng ta có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau." Seonghwa cảm thấy mình đỏ bừng cả mặt. Cha anh bắt đầu thu thập một số thức ăn mà họ có thể mang đi. Sau khi mẹ anh mang theo chiếc túi đến, họ đã sẵn sàng rời đi. Hongjoong đưa Seonghwa xuống chiếc thuyền nhỏ, họ chất túi lên thuyền và Hongjoong đã trao cho anh một nụ hôn khá nồng nàn trước khi họ lên tàu. Seonghwa đã được chào đón trở lại với vòng tay rộng mở, cuối cùng anh cũng có thể cảm thấy như được ở nhà. Hongjoong đã không cho anh dành thời gian lâu hơn với các thủy thủ đoàn, và anh bị hắn kéo đến khu của họ nhanh chóng. Seonghwa rất hài lòng khi làm theo, và càng hạnh phúc hơn khi hai người họ cùng dành cả ngày hôm sau ở trên giường.

Trở lại với biển cả, Seonghwa cuối cùng cũng cảm thấy như ở nhà, Hongjoong rất vui khi có anh trở lại và hắn luôn dành thời gian cho anh. Hongjoong thậm chí còn thoải mái hơn một chút khi công khai thể hiện tình cảm của mình với Seonghwa, bằng những cách nhỏ. Một nụ hôn áp lên má anh, một cái tên thú cưng được gọi ra để thu hút sự chú ý của anh, và rất nhiều hành động ôm eo anh một cách chiếm hữu. Seonghwa yêu cuộc sống của mình trên biển, anh yêu thủy thủ đoàn của mình, và anh càng yêu chàng trai vua hải tặc hơn nữa.

Rút lui

Cuộc đời của một tên cướp biển thường ngắn ngủi nhưng đối với thủy thủ đoàn của Atiny thì nó lại ngắn ngủi vì một lý do khác. Tám người đã trở thành bốn cặp đôi và như vậy cuộc sống nguy hiểm dường như lại ít hấp dẫn hơn. Vì vậy, họ đã quyết định đi tàu trở về quê hương của Seonghwa. Hongjoong đã gửi một lá thư để nói rằng hắn sẽ từ chức vua hải tặc. Tất cả bọn họ đều định cư trên mảnh đất là nơi ở mới của họ. Họ sẽ bảo vệ mảnh đất đó, họ là một số tám đáng sợ ngay cả khi tất cả đã nghỉ hưu. Hongjoong và Seonghwa sống gần biển nhất, mặc dù họ đã rời bỏ cuộc sống cướp biển nhưng họ luôn yêu biển và muốn được gần gũi với biển cả.

Seonghwa thức dậy mỗi ngày cùng Hongjoong ở bên cạnh. Hongjoong là tất cả những gì Seonghwa từng muốn. Hongjoong đã đối xử với anh như thể anh là thứ quý giá nhất trên thế giới. Hongjoong thường làm thơ và để lại cho Seonghwa đọc. Hongjoong đã nhận một công việc sửa chữa tàu còn Seonghwa sẽ dọn dẹp những con tàu cập cảng. Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Hongjoong sẽ luôn là vua hải tặc của Seonghwa, ngay cả khi họ đã quá già để có thể cân nhắc việc chèo thuyền trở lại. Hongjoong sẽ luôn khịt mũi khi Seonghwa gọi hắn như vậy. Seonghwa thường gọi Hongjoong là "Vua hải tặc" khi anh muốn hôn hoặc những lúc cả hai thân mật. Điều đó thực sự hiệu quả, vì Hongjoong rất thích Seonghwa gọi hắn là 'vị vua của em' ngay cả khi anh đang trêu ghẹo hắn. Họ sống hạnh phúc mãi mãi miễn là họ có nhau.

The End.


<Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết tác phẩm này> 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top