Chap 23
[Sáng hôm sau]
Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ Sohee từ từ mở mắt ra, cô vẫn còn ngái ngủ. Đột nhiên, cô nhìn thấy khuôn mặt của Jiyong ngay bên cạnh cô, mắt cô mở to trong sự kích động .
"Chuyện gì đang xảy ra ?! Mình đang ở đâu ?! Tại sao mình lại ở đây ?!" Sohee, cô suy nghĩ với chính mình khi nhìn quanh phòng.
Trước khi hết sốc, cô nhận ra rằng cánh tay của anh đang quấn chặt xung quanh cơ thể của mình. Cô cẩn thận nhìn xuống dưới tấm chăn và:
"Aaahhh !!" Sohee, cô hét lên và đứng dậy.
"Huh.... ??? Có chuyện gì vậy?" Jiyong, anh tỉnh dậy dụi mắt.
"Anh... !!! Tại sao a ??? !!! ahhhhh !!... Quần áo của tôi... ??????" Sohee, cô hét lên.
"A đã thay nó ra, e la lớn thật đấy!" Jiyong, anh nằm xuống và ngủ tiếp.
Sohee chỉ im lặng, bọc bản thân mình bằng tấm chăn, cố gắng giữ những giọt nước mắt lại.
"Được rồi, được rồi... A chỉ đùa thôi. Đừng khóc, a không nhìn thấy bất cứ cái gì cả. A chỉ thay quần áo cho e thôi . Vui chưa ?" Jiyong, anh đứng dậy.
"A thực sự không nhìn thấy bất cứ cái gì?" Sohee, cô ngập ngừng hỏi.
"Đúng vậy, a thực sự không thấy. A không phải là loại người đấy . A thậm chí đã hứa với e trước kia rằng a sẽ đợi cho đến đêm tân hôn của chúng ta---" Jiyong.
A dừng lại sau khi từ 'đêm tân hôn'. Không khí xung quanh họ đột nhiên trở nên khó xử.
"Dù sao, như a đã nói, a không thấy bất cứ điều gì. Nhưng tại sao e lại gầy như vậy?" Jiyong.
"Thế là a đã nhìn thấy rồi !!!!" Sohee.
"Không, không, không !! không phải như vậy! A không nhìn thấy bất cứ phần nhạy cảm nào." Jiyong.
"Xoá nó! Xoá nó ngay ! Xóa hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của a ngay bây giờ!" Sohee.
Cô tiến đến gần hơn và liên tục đánh anh bằng gối.
"Okay okay. Đó là lỗi của a . A xin lỗi! Nhưng đôi mắt của a đã nhìn thấy nó, a không thể xóa nó đi được , trừ khi a bị mù." Jiyong, anh tránh khỏi chiếc gối.
"Thế thì mù đi !!" Sohee, cô tiếp tục vào đánh a ta với cái gối.
"Gã xấu xa..." Sohee.
Cô dừng đánh anh ta và từ từ đặt gối xuống. nét mặt của cô thay đổi, sự buồn bã đầy khuôn mặt của cô, Jiyong nhận thấy nó.
"Sohee-ah, e sẽ tin a phải không?" Jiyong.
"... Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi ngay bây giờ..." Sohee, cô viện cớ.
"Đừng đi!" Jiyong, anh nắm lấy tay cô.
"Đừng đi. Đừng bỏ a. Những năm qua đã đủ khó khăn khi không có e r . A không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chịu đựng như thế nữa ?" Jiyong.
Sohee nhìn cậu, họ nhìn nhau với ánh mắt chứa tất cả nỗi buồn, đau, tra tấn, khổ đau, và tình yêu.
"Bao nhiêu lần a đã làm tổn thương e ? A không biết, quá nhiều để đếm. Nhưng với thời gian còn lại của cuộc sống của a , a muốn bảo vệ e , yêu e , và bù đắp tất cả những nỗi đau a đã gây ra cho e. Hãy ở lại với a. " Jiyong.
Sau một lúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jiyong, Sohee gật đầu và mỉm cười. Ngay sau khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh lập tức ôm cô.
"A nhớ khi có thể ôm em như thế này, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của e và luồn các ngón tay của mình qua mái tóc mượt của e ..." Jiyong.
A buông cô ra , sau đó bắt đầu chạm vào khuôn mặt nhỏ và tròn của cô. A đặt tay lên má cô và nhìn sâu vào đôi mắt cô.
"E vẫn còn vô cùng trong sáng và ngây thơ Ahn Sohee mà tôi đã yêu." Jiyong, anh mỉm cười.
"Đi thôi. E sẽ làm bữa bữa sáng cho chúng ta." Sohee, cô mỉm cười.
"Không! Hãy ngủ 1 chút nữa đi !" Jiyong, anh kéo cô xuống, ôm cô và nhắm mắt lại ngủ.
Sohee chỉ mỉm cười và sau khi cùng anh trở lại giấc ngủ. Họ tiếp tục ngủ thêm một giờ nữa trước khi thức dậy.
[Một tiếng sau]
Sohee tỉnh dậy, cô lặng lẽ cố gắng để có được ra khỏi giường.
"E đi đâu?" Jiyong, a kéo lấy tay cô và làm cô giật mình.
"E sẽ làm cái gì đó để ăn." Sohee.
"KHÔNG! Không muốn!" Jiyong, anh ta túm eo cô và kéo cô trở lại.
"Yah! A có muốn đói đến chết không? E sẽ đi làm đồ ăn, a chỉ cần ngủ thôi ." Sohee, cô lấy tay a ra khỏi eo cô.
"Được rồi thưa quý cô . Hãy cho a ăn những món thật ngon." Jiyong.
Sohee nhìn anh.
"Gì?!" Jiyong.
"Tay của a ... Buông!" Sohee, cô nói.
"Đuợc. . ." Jiyong, a buông tay ra khỏi người của cô.
Sohee đã đi ra nhà bếp, cô tìm kiếm các nguyên liệu để nấu ăn. Vẫn còn mặc chiếc áo len đan màu trắng oversize của Jiyong, cô bắt đầu nấu.
[30 phút sau]
Sohee trở lại phòng của Jiyong và đánh thức anh dậy. Cô leo lên giường, ngồi xuống và nhìn kĩ hơn các đặc điểm trên khuôn mặt của a . Cô mỉm cười khi cô lấy ngón tay nghịch vẽ lên mắt, mũi và môi của a.
"A đẹp trai lắm à ?" Jiyong, anh hỏi, mắt vẫn nhắm.
"Không có gì. Chúng ta đi ăn thôi, thức ăn đã sẵn sàng." Sohee, cô đã sốc khi biết rằng a đã tỉnh suốt lúc đó.
"Tsk!" Jiyong, anh mỉm cười sự hoảng loạn dễ thương của cô.
A đứng dậy và đi theo cô vào bếp. A cầm các đĩa đồ ăn và mang nó vào phòng khách.
"Chúng ta không ăn trong nhà bếp, pabooo ~" Jiyong, anh trêu chọc cô.
Họ bắt đầu bữa sáng muộn của họ trong khi nhìn chăm chú vào nhau. Họ mỉm cười khi biết rằng họ đang trở lại với nhau cho thấy một tình yêu như vốn dĩ nó như thế. Và như thế, họ đã kết thúc bữa sáng dễ thương và 1 chút lãng mạn do Sohee chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top