Chap 17
[Tối hôm đó]
"Sohee-shi, đêm hôm qua cơ thể của cô đang ở trong một tình trạng rất yếu, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại. Là 1 bác sĩ, tôi thực sự không hiểu sao điều này có thể xảy ra." bác sĩ nói.
"Ummm. . . tôi không biết nữa?? Nhưng tôi thực sự rất vui khi nhìn thấy Sunmi khi vừa tỉnh dậy ." Sohee.
"Vậy thì đúng rồi. Để quên đi một cái gì đó, người ta phải có cái gì khác để tập trung vào. Tình huống này đã được áp dụng cho trường hợp của cô. Dù sao, hãy nhớ uống thuốc, và không bị bệnh lại nữa. Cô có thể xuất viện đêm nay. Chú ý sức khỏe nhé." bác sĩ nói.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Sohee cúi đầu.
"Chúc mừng ! E có thể xuất viện rồi!" Wonder Girls tất cả đều mang hoa đến chúc mừng cô.
"Cảm ơn mọi người!" Sohee cười to.
"Ya, ở yên đây và dọn đồ đạc đi. 3 tiếng sau bọn chị sẽ quay lại đón e." Sunye.
"Okay, e sẽ xem Be My Baby trên Inkigayo tối nay." Sohee cười.
Tất cả Wonder Girls đã dời đi, để Sohee ở lại 1 mình. Sohee bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Sau khi thu xếp xong, cô bước ra cửa sổ và quan sát thế giới bên ngoài.
"Kwon Jiyong. 3 từ này. . . t sẽ không bao giờ nói lại nữa." Sohee, cô nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười.
"Thay vì bị tổn thương và hành hạ bản thân mình như lần trước, lần này mình sẽ để cho tất cả qua đi. Có lẽ đây là một dấu hiệu cho biết phải xóa hoàn toàn a ta ra khỏi trái tim mình ".Sohee.
"Ahn Sohee, hãy sống thật vui vẻ và tiếp tục bước tiếp trong tương lai." Sohee, tự cổ vũ bản thân.
[Tại đài MBC ]
"LÂu lắm rồi chúng ta mới có lịch trình ở đây, Cảm giác nơi đây như nhà mình vậy." Daesung.
"Đừng nói nữa được không? Cứ đi về phòng chờ của chúng ta thôi ." TOP.
Taeyang và TOP đều nhận ra khuôn mặt tức giận của Jiyong khi a đang đi phía sau và họ không nói gì nữa.
Big Bang đang ở trong phòng chờ của họ. Họ vừa quay xong 1 CF ngắn cho sân khấu ở Inkigayo buổi tối.
"Hyung, E có vài việc phải làm, e sẽ trở lại sau ok." Daesung.
"Yea, yea. đi đâu cũng được, chỉ cần trở lại trước khi a quản lý xuất hiện là được." Taeyang.
"Vâng Hyung!" Daesung.
A chạy nhanh đến phòng chờ của Wonder Girls. Khi cậu tia thấy Yenny đi ra khỏi phòng chờ của Wonder Girls.
"Yeeun-ah!" Daesung gọi cô.
Nghe thấy tên mình, Yenny quay lại nhìn Daesung, nhìn thấy người gọi là anh cô chỉ tự nhiên quay trở lại phía trước và tiếp tục bước đi. Daesung chạy qua trước mặt Yenny để ngăn cô bỏ đi
"Ya. . Sao cậu lại lơ tớ?" Daesung.
"T không muốn thấy c lúc này. T không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến a ta bây giờ." Yenny.
"Không muốn thấy AI cơ?!" Daesung.
"Kwon Jiyong." Yenny.
Jiyong, dừng bước và nấp mình sau tường khi vừa nghe Yenny nói tên của mình.
"Gọ đang nói cái gì vây? Sao lại có tên của mình trong đó?" Jiyong tự nghĩ
"Cậu đang nói gì vậy?" Daesung.
"T đang nói gì à? Hah ha! YAH! Tại sao anh ta lại gọi cho bọn t và yêu cầu giúp đỡ để tạo 1 cuộc hẹn cho họ, và sau đó để lại con bé một mình ở đó dầm mưa lạnh trong hơn 6 giờ?!?!?!" Yenny, hét lên với Daesung.
"T xin lỗi, T chỉ thực sự thất vọng. So Hee đã trải qua rất nhiều, chứng kiến nó trải qua tất cả mà. . . T thực sự không thể giữ bình tĩnh được nữa. " Yenny.
"Cái gì ?! Cô ấy đã ở đó?! Cô ấy đợi mình hơn 6 tiếng?! Dưới mưa?! Cái gì?!" Jiyong, tự nghĩ khi nấp mình sau bức tường.
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Yenny và Daesung, Jiyong chạy nhanh đi. A check các tin tức của Sohee trên mạng.
"Sohee không thể tham gia Fan Signing Event ở Busan. Làm ơn hãy nhanh chóng khỏe lại~"
"Thương Mandu quá, sao đột nhiên lại bị ốm chứ?"
Đọc tất cả những comment từ Wonderfuls. Gương mặt của a rất sốc. A đột nhiên tự đánh vào mặt của mình.
"Cô ấy bị bệnh r ?! Và cô ấy còn đợi mình 6 tiếng dưới mưa? Cô ấy đã đợi?!" Jiyong hét lên đầy giận dữ
"Sao t lại ngu ngốc như vậy?! Tại sao t lại không nghĩ cô ấy sẽ đợi dưới mưa?" Jiyong chạy ra khỏi tòa nhà của đài
"Ahn Sohee. Làm ơn tha thứ cho a. Dù e đang ở bất cứ nơi đâu, hãy đợi a. A sẽ đến đó đây." Jiyong, khởi động xe và lái thẳng đến bệnh viện Seoul.
7 phút sau, sau khi đỗ xe xong, a đi nhanh, rất nhanh để gặp được Sohee. A dừng trước bàn ở y tá và hỏi:
"C có biết phòng bệnh nhân Ahn Sohee là phòng mấy không?" Jiyong.
"Là phòng 1092." 1 nhân viên nói.
Anh chạy, và cuối cùng đã tìm thấy phòng của cô. Anh gõ cửa, nhưng không ai mở nó. A gõ cửa một lần nữa và một lần nữa. Thấy không có ai trả lời. A mở cửa và bước vào. A ngạc nhiên, Sohee không còn ở đó nữa. A lắc đầu và hét lên:
"Tại sao?! Tại sao ông trời lại làm thế với t? Tại sao?!" Jiyong.
A nhìn ra cửa sổ ra bãi đậu xe và thấy Sohee đi bộ đến xe cùng với Jane. Jiyong sau đó NGAY LẬP TỨC chạy đến thang máy xuống cầu thang. Cuối cùng a đã xuống đến tầng dưới cùng.
"Đợi a !!!" Jiyong,hét lên với xe của Sohee
"Sohee, A sai rồi ! Hãy nghe a giải thích!" Jiyong.
A chạy ra phía xe cô, nhưng xe Sohee đã bắt đầu chuyển bánh.
"Không! Làm ơn dừng xe ! Hãy dừng xe!!!" Jiyong.
Jiyong, anh chạy sau xe. A tuyệt vọng đuổi theo xe. A chạy và chạy sau khi xe. Sau 6 phút chạy sau chiếc xe Jiyong cuối cùng đã từ bỏ. Anh dừng việc đuổi theo xe và khụy gối xuống
"Làm ơn, Ahn Sohee. Đừng bỏ a. A đã sai, a đã không nghĩ rằng thời gian mà e đã phải chờ đợi. AHN Sohee !!!!!!!!!!!!! "Jiyong, anh hét lên ở giữa đường và khóc.
"Không, mình không thể! Mình không thể để việc này chỉ kết thúc như vậy được. Mình cần phải sửa chữa nó !" Jiyong.
A đứng dậy trên đôi chân của mình, lấy điện thoại ra và gọi Yubin. Nhưng dù anh có gọi và cuộc gọi bao nhiêu, Yubin đều bỏ qua tất cả .
[Tại ký túc xá Wonder Girls ]
Điện thoại Yubin tiếp tục rung , nhưng cô ấy bỏ qua nó.
Sau đó, cô nhận được một tin nhắn thoại từ Jiyong, cô nghĩ rằng không muốn trả lời và vì vậy cô quyết định nghe nó.
"Yubin-shi, tôi biết. Tôi biết. Tôi biết, tôi đã làm tổn thương Sohee nhưng một lần thôi. Tôi đã buộc phải đi đến Nhật Bản khi tôi có hẹn với Sohee. Đó là lý do tại sao tôi đã không đến đúng giờ. Xin làm ơn , làm ơn cho tôi gặp cô ấy. Tôi CẦN giải thích tất cả mọi thứ cho cô ấy. Tôi cần phải sửa chữa các vấn đề của chúng tôi. "Jiyong, anh giải thích.
Sau khi nghe tin nhắn, Yubin đã lay chuyển bởi lời thú nhận của ông. Sau nhiều và nhiều cuộc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định để cho Jiyong một cơ hội khác.
"Sohee, e sẽ hiểu tại sao chị làm điều này chứ ?! Chị tin vào tình yêu của Cậu ấy dành cho e. Mình thực sự sẽ làm." Yubin, cô tự nghĩ với bản thân mình trước khi quyết định.
"Yubin, Kim Yubin, mày điên rồi khi làm việc này. M điên r..." Yubin, cô tự nhủ.
Biết rằng đây là việc rất liều, nó có thể gây ra nhiều đau đớn hơn cho Sohee, nhưng cô vẫn quyết định giúp đỡ. Cô cảm thấy rằng có một sự liên kết giữa cả hai. Họ thu hút lẫn nhau rất nhiều mà từ mỗi phía họ sẽ luôn luôn có được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top