Chap 15


[Trên điện thoại]

"Alo." Yubin.

"Yubin-shi? T là Jiyong đây . Làm ơn đừng cúp máy !" Jiyong.

"T thực sự rất cần sự giúp đỡ của c, làm ơn" Jiyong.

"T không thể giúp c được ." Yubin.

"Làm ơn đi , hãy để t gặp Sohee 1 lần ." Jiyong.

"Nó sẽ không gặp c đâu . Nó đã vượt qua mọi chuyện và tiếp tục bước đi r, đừng làm cho nó cảm thấy khó khăn hơn." Yubin.

"T biết cô ấy không muốn gặp t, đó là lý do t muốn c giúp. Hãy thuyết phục cô ấy gặp t đi, xin c đấy." Jiyong.

"Jiyong-shi, nó là maknae của tụi này, thấy nó bị tổn thương 1 lần là quá đủ với bọn t r. Bọn t không muốn..." Yubin.

"T biết t đã sai, và t đang cố gắng sửa lại tất cả. làm ơn cho t 1 cơ hội." Jiyong cắt lời Yubin.

Biết được 2 người họ yêu nhau nhiều thế nào, cũng như dần bị thuyết phục bởi lời cầu xin của Jiyong, Yubin cuối cùng cũng đồng ý.

"Okay, T sẽ giúp c 1 lần." Yubin.

"Căm ơn Yubin-shi." Jiyong  cúp máy.

"Mình không biết điều này có đúng không, nhưng cứ liều 1 phen. Sohee dường như đã vượt qua mọi chuyện, nhưng mình biết chỗ nào đó trong trái tim cố ấy vẫn có Jiyong. Sohee-ah, Chị làm điều này đều vì e, nhất định phải hạnh phúc nhé ." Yubin tự nói  với mình rồi cúp máy .

[Tại trụ sở YG]

"Hyung, e có lịch trình nào vào thứ 7 không?" Jiyong hỏi quản lý.

"Để a xem. Không có, chú được tự do" quản lý nói.

"Cảm ơn hyung." Jiyong rời công ty.

[TRong khi đó, tại JYPE's dance studio]

"Sohee, yah! E thấy thế nào khi trở lại Hàn Quốc?" Yubin đi đến và ngồi cạnh Sohee đang uống nước.

"Chúng ta về được 1 tháng r, sao chị lại hỏi thế?" Sohee cười to.

"Thì vì. . . này thứ 7 e không có lịch trình gì chứ?" Yubin.

"Yeah, sao ạ? Có gì không unnie ?" Sohee.

Yubin nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mấy đứa trong nhà không ở đây. Sau khi kiểm tra xong cô quay lại và đối mặt với Sohee.

"Nghe này, Chị biết e vẫn còn tình cảm vs Jiyong." Yubin, đặt tay lên vai Sohee.

Ngay khi nghe thấy tên của Jiyong, Cô đẩy tay Yubin ra và đứng ngay dậy.

"Unnie, e không nghe về anh ta, đó là quá khứ r" Sohee cố bước đi.

"Sohee. hãy thành thật với bản thân và nghe tim mình mách bảo . Có thật là e không còn tình cảm với cậu ta nữa không?" Yubin.

Sau khi nghe xong Sohee quay lại.

"Đúng vậy, khi nghe thấy tên anh ta tim e đập nhanh hơn, và e thấy lo lắng. Nhưng tất cả qua r, đó là quá khứ. E đã vượt qua và bước tiếp." Sohee.

"Đó là lựa chọn của e. Chị chỉ khuyên e nên thành thật với cảm xúc của mình. E càng tự lừa dối bản thân bao nhiêu thì e càng bị tổn thương bấy nhiêu" Yubin.

Yubin đi đến gần Sohee

"Thứ 7 này, 7:00 giờ tối tại sông Hàn. Cậu ta sẽ chờ e ở đó. Đến hay không tùy e." Yubin, đi về phòng

Sohee im lặng và suy nghĩ. Cô đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim.

"Đau quá, nó vẫn rất đau. . ." Sohee rơi nước mắt khi ôm ngực.

Đầu cô giờ đang rất rối vì nghĩ về quá khứ và cô nên làm gì. Không thể quyết định, cô bật nhạc và tập nhảy. Cô nhảy hàng giờ đống hồ cho đến nửa đêm. Hết hơi, cô tựa lưng vào tường và nghỉ ngơi. Ngay khi thấy lại năng lượng, cô thu dọn đồ và rời phòng tập.

"Sohee! Vào đi !" Jane.

"Unnie không sao. Hôm nay e muốn đi bộ." Sohee.

"E chắc chứ?" Jane.

"E không makeup nên không ai nhận ra e đâu, với cả trời tối rồi không ai nhìn thấy e đâu." Sohee

"Okay thế nhớ cẩn thận đấy !" Jane lái xe đi

Sohee bắt đầu đi, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Co nhìn đèn đường, các cửa hàng, các cặp đôi nắm tay nhau đi trên phố. Cô tiếp tục đi và nghĩ về những kỉ niệm mà họ trải qua cùng nhau. Cô dừng chân khi tới sông Hàn

"Mặc dù không nhìn thấy ngôi sao nào trên bầu trời nhưng đêm nay thật đẹp." Sohee, nhìn lên bầu trời và mỉm cười.

Cô quay về phía phát ra tiếng cười. Cô bật cười với những cặp đôi đang vui vẻ hạnh phúc..

"Không phải chúng ta cũng từng như thế ư? Đó là khoảng thời gian rất đẹp." Sohee nghĩ và cười. cô ngồi xuống và lấy 1 nhành cây viết: "Kwon Jiyong." Cô nhìn tên đó và cười.

"Anh thế nào? Có nhớ e không?" Sohee, tiếp tục nhìn cái tên đó.

"E có nên gặp a không?" Sohee.

"E sẽ lại bị tổn thương 1 lần nữa?" Sohee, dừng suy nghĩ.

"Anh sẽ. . . sẽ làm e tim e tan vỡ lần thứ 2?" Sohee.

"Nó thực sự rất đau. Qua đau nên e đã đóng cửa trái tim với tất vả mọi người. A sẽ là người mở lại nó ra ?" Sohee, tiếp tục hỏi về sự khả thi của cuộc gặp

Cô ở lại sông Hàn thêm 30 phút rồi về nhà.

Khi cô về ktx, và thấy tất cả mọi người đều đã ngủ. Đi đến ngăn kéo, kéo ngăn cuối cùng và lấy 1 quyển album cũ. Cô lật từng trang và xem lại quá khứ củahọ. Cô cẩn thận lật từng bức ảnh

"Nụ cười của a luôn bừng sáng. e nhớ nụ cười này." Sohee chạm vào môi trên bức ảnh

Để quyển album ra chỗ khác, cô lên giường và đắp chăn lại.

"Có lẽ. . . có lẽ chúng ta có thể lại hạnh phúc như ngày trước." Sohee, tự nghĩ và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heedragon