Chương 34~

  Nhìn hai người đang hoảng loạn trước mặt, Vệ Dục yếu ớt lên tiếng, "Yên tâm đi, có tôi ở đây cậu ta muốn chết cũng không dễ thế đâu, trước tiên cho cậu ấy truyền dịch là được. Nhưng mà, tâm bệnh thì cần phải có tâm dược, cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy mới là điều quan trọng nhất. Chuyện này, cần nhờ đến các cậu!"

Bạch Hiền sẽ không chết?! Nghe được câu này, cuối cùng Lộc Hàm cũng yên tâm hơn một chút, về phần khúc mắc của Bạch Hiền, y không chắc là có thể cởi bỏ được. Mấy ngày nay, Thế Huân đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng ngày hôm đó, trong văn phòng Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, căn cứ vào những gì ghi trong máy quay, khi Bạch Hiền bước ra khỏi văn phòng trên người không mặc quần áo giống khi bước vào, lúc ấy bên trong đã xảy ra chuyện gì không cần nói nhiều cũng hiểu.

Là ai đã trộm tài liệu của Xán Liệt, là ai cố ý vu oan cho Bạch Hiền, đương nhiên trong lòng Thế Huân đều biết rõ. Về chuyện một triệu trong túi của Bạch Hiền, thật đáng tiếc, Thế Huân cũng không tra ra được.

Kỹ thuật chống theo dõi của đối phương rất cao, ngay cả cấp dưới của Thế Huân đều là tinh anh mà cũng không tra ra được. Không nhắc đến chuyện trả thù cho Bạch Hiền gì đó, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để tháo gỡ được khúc mắc của cậu, tuy rằng Bạch Hiền tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cứ dựa vào dịch truyền để duy trì sinh mạng cũng không phải giải pháp lâu dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi bộ phận trên cơ thể cậu sẽ dần suy kiệt. Nhưng mà, nên làm thế nào đây? Bị chính người mình yêu thương nhất hoài nghi và làm tổn thương, cái loại đau đớn này, Thế Huân không thể lý giải nổi. So với cầm dao đâm vào tim khẳng định là còn đau đớn hơn gấp trăm lần đi? Thế Huân yên lặng suy nghĩ, trái tim đột nhiên như thắt lại.

Một ngày, hai ngày, Bạch Hiền vẫn không ăn được gì cả, chỉ nhờ vào dịch truyền để duy trì cơ thể đang từ từ gầy yếu, Bạch Hiền vốn đã không to béo gì, hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa mấy ngày nay, cậu cũng vẫn chưa mở miệng, mặc cho Lộc Hàm nói như thế nào, Bạch Hiền cũng đều chỉ một mực làm thinh. Rốt cuộc, y cũng bùng nổ.

"Bạch Hiền, vì một người đàn ông mà anh trở thành cái bộ dạng này, có đáng không! Anh cứ nhất thiết phải đem bản thân ra tra tấn đến chết mới cam tâm có phải không! Anh nhìn anh hiện tại xem, là cái dáng vẻ gì đây! Biện Bạch Hiền tâm cao khí ngạo trước kia đã chết ở đâu rồi hả!"

Cuối cùng Bạch Hiền cũng có chút phản ứng, buông mí mắt xuống, cắn chặt môi, nhưng vẫn không mở miệng.

"Được, Bạch Hiền! Anh giả câm giả điếc với em đúng không! Anh muốn tuyệt thực đúng không! Vậy thì từ hôm nay trở đi, anh không ăn cơm em cũng không ăn cơm, chúng ta cứ như vậy đi!"

Lộc Hàm nói xong liền sập cửa ra ngoài, còn lại một mình Bạch Hiền thống khổ nhắm chặt hai mắt lại. Lộc Lộc, tội gì em phải như vậy?

Sau khi Lộc Hàm phun ra mấy câu kia, quả nhiên không ăn một chút cơm nào. Thậm chí, y trực tiếp cầm đàn ghi-ta vào phòng Bạch Hiền , buổi tối cũng ngủ trên sàn nhà, hai người cùng không ăn không uống, cứ giằng co như vậy. Ban ngày, Lộc Hàm ôm đàn ghi-ta đàn hát cho Bạch HIền nghe, buổi tối kể lại chuyện ngày bé giữa hai người, chuyện Bạch Hiền giúp mình đánh nhau, chuyện Bạch Hiền giúp mình bái sư cầu nghệ, chuyện Bạch HIền giúp mình theo đuổi ước mơ... Bạch HIền, đến khi nào anh mới có thể trở về là con người vốn dĩ của mình đây?

Một ngày, hai ngày, ba ngày... sắc mặt Lộc Hàm càng ngày càng kém, Thế Huân không khuyên được, Nam Nam cũng đến giúp hắn khuyên Lộc Hàm, nhưng y không nể mặt bất kỳ ai, vẫn cứ cầm cự cùng Bạch Hiền như thế. Ngày thứ tư, Vệ Dục lại tới, chẳng qua lần này người bệnh lại thêm một Lộc Hàm nữa.

"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy."

Thế Huân ra ngoài rồi, Vệ Dục đi thẳng vào vấn đề.

"Bạch Hiền, cậu thật sự yêu người kia như vậy sao? Khi ấy rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì tôi không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại tôi chỉ muốn nói với cậu, mặc kệ là vì cái gì, vì ai, làm tổn thương bản thân mình như vậy không đáng đâu. Hai người biến thành như bây giờ, chung quy là do yêu không đủ sâu nặng, ít nhất cũng là người kia yêu cậu không đủ sâu. Vì một người không yêu mình mà dày vò bản thân thành ra như vậy, có đáng không? Bạch Hiền, chuyện quá khứ hãy để nó trở thành quá khứ đi, buông tha tình yêu của hai người, cũng buông tha cho chính cậu đi!"

Buông tha cho chính mình? Bạch Hiền mờ mịt ngẩng đầu liếc nhìn Vệ Dục, không hoàn toàn hiểu rõ những gì hắn nói.

"Có nhiều khi, chúng ta chịu tổn thương là bởi vì tự mình nghĩ nó rất quan trọng, là tự mình phóng đại mọi bi thương. Cứ từng lần từng lượt xé rách miệng vết thương, rồi lại nhắc nhở mình đau đớn biết bao nhiêu, tự mình bức điên chính mình. Miệng vết thương rồi cũng sẽ khép lại, cứ nắm chặt không tha như vậy vết thương có thể sẽ nhiễm trùng, lở loét. Cái gọi là bi thương, thật ra cũng chỉ là bản thân không chịu buông tha chính mình mà thôi."

Vệ Dục nói xong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút đăm chiêu. Mà Bạch Hiền cũng rơi vào trạng thái trầm tư: đúng vậy, mình thật sự có thương tâm đến mức như vậy không? Người sai chính là Phác xán Liệt, cũng không phải Bạch Hiền mình, cần gì phải vì lỗi lầm của Xán Liệt mà tự trừng phạt bản thân, lại còn liên lụy đến cả Lộc Hàm. Bạch Hiền à Bạch Hiền, thật uổng cho mày tự xưng là thông minh, lại có khi hồ đồ đến vậy. Nghe xong một loạt những lời khuyên của Vệ Dục đột nhiên cậu tỉnh ngộ, linh hồn lơ lửng theo những đám mây đen trên bầu trời kia cuối cùng cũng đã trở về. Nở một nụ cười đã lâu không để lộ, Bạch HIền đứng dậy rút kim tiêm trên tay ra, mà cảnh tượng này vừa lúc bị Thế Huân ôm Lộc Hàm tới nhìn thấy.

"Bạch Hiền, anh làm gì vậy!"

Nếu không phải Thế Huân ôm chặt, Lộc Hàm đã nhảy ra khỏi vòng tay hắn rồi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy đói thôi."

Bạch Hiền chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình, khóe miệng nhếch lên.

Lộc Hàm hiển nhiên là còn chưa đuổi kịp tiết tấu câu chuyện của Bạch Hiền, đầu óc có chút không đủ dùng, xem ra cũng là đói rồi.

"Anh nói gì?"

"Anh muốn ăn cơm!"

"Hả?"

"Anh muốn ăn cơm!"

Bạch Hiền lớn tiếng hét lên, vẻ mặt cười rạng rỡ, ánh sao lại một lần nữa tụ họp trong mắt cậu, chiếu sáng đến hai mắt Lộc Hàm.

Rút kim tiêm, Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra.

"Thế Huân, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, anh ấy nói muốn ăn cơm!"

"Hả? ... Được!"

Rõ ràng là Thế Huân cũng vừa mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng xoay người đi chuẩn bị đồ ăn.

"Này! Làm nhiều một chút! Em cũng đói sắp chết rồi!"

Lộc Hàm không quên dặn dò Ngô Thế Huân làm đồ ăn nhiều một chút. Phải biết rằng, hai ngày này cái bụng nhỏ của y đã phải chịu ủy khuất rồi, lần này cần phải bồi thường cho nó thật tốt mới được.

Bạch Hiền nghe được giọng nói u ám mấy ngày nay của Lộc Hàm rốt cuộc cũng trong trẻo trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại mỉm cười, xin lỗi Lộc Lộc, để em phải lo lắng rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Bạch Hiền thầm mặc niệm: Phác Xán Liệt, cùng oán trách, không bằng cùng quên nhau đi. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Cánh cửa bước vào nhà quyền quý sâu như biển, từ nay về sau xin hãy chỉ là người qua đường.

Phác Xán Liệt, tôi không thể bước vào cửa nhà anh, chúng ta cứ nên làm người qua đường như trước khi gặp nhau thôi...  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top