Chapter 4: Va vấp và chướng ngại

Mấy ngày sau đó gợi Harry nhớ lại cái lúc lục tục chuẩn bị chế thuốc Đa dịch hồi năm hai; khi cậu phải tất tưởi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, gom hết mọi nguyên liệu tìm được trước khi dứt khoát quyết định rằng kiểu gì cũng lại phải "mượn tạm" vài món từ chỗ Giáo sư Snape. Tuy vậy, lần này, chẳng có bạn bè nào ở đó để giúp đỡ cậu cả. Một mình, Harry lủi thủi chuẩn bị tất cả những thứ có thể xoay sở được, và hạ quyết tâm phải kiếm được tất cả những nguyên liệu còn lại cho loại độc dược ngay sau buổi tập luyện Quidditch với đội nhà.

Ngay khi xong việc với đội tuyển, cậu bảo Ron (thủ quân mới của Gryffindor) rằng mình phải ghé Bưu Cú một lát và nhanh chóng chuồn mất trước khi thằng bạn có cơ hội đòi bám theo. Nhân lúc không ai chú ý, Harry gọn ghẽ vớ lấy cái áo choàng tàng hình yêu dấu, trùm nó lên người và thận trọng lỉnh vào tòa lâu đài cổ, thẳng hướng hầm tối. Cậu bỏ lại bộ dụng cụ Quidditch của mình đằng sau một bức tượng ở gần tháp Gryffindor, tự nhủ sau đó phải nhớ gom chúng lại rồi tiếp tục lên đường.

Đây không phải lần đầu tiên Harry thử đột nhập vào không gian riêng của bậc thầy độc dược trường Hogwarts; nhưng những lần trước đó không khi nào là cậu không thất bại, bởi văn phòng thì luôn luôn khóa kín và Harry thì chẳng bao giờ biết mật khẩu là gì. Càng lúc càng tới gần chỗ căn hầm, cậu lôi ra tấm Bản đồ Đạo tặc và thấy cái chấm mang tên Severus Snape cũng đang hướng về phía ấy, nếu không muốn nói là đang ở gần đến độ sắp đâm sầm vô chấm của Harry tới nơi rồi!

Harry quay phắt đầu lại, vừa hay bắt gặp Snape đang sải từng bước gấp gáp về phía mình. Cậu vội vàng nép mình vào tường đúng lúc bóng áo chùng đen của ông thầy độc dược vụt xuất hiện ngay trước mũi, hệt như một luồng gió thổi qua. Rón rén bước trên đầu ngón chân, Harry bám theo sát gót lão dơi già. Chuyện này càng lúc càng trở nên thú vị rồi đây.

Họ cuối cùng đến được trước cửa văn phòng làm việc của Snape. Lão ta nghi hoặc nhìn xung quanh trước khi lẩm bẩm vài câu mật khẩu khác nhau để vào phòng. Harry chỉ định nghe và ghi nhớ mật mã để quay lại vào khi khác, nhưng bởi cậu không tài nào hình dung nổi chìa khóa đột nhập căn phòng bí ẩn bậc nhất trường Hogwarts từ miệng ông thầy quý hóa, nên hiển nhiên cậu đã tiếp tục bám sát gót lão, mặc kệ cánh cửa văn phòng tự động đóng sầm lại phía sau lưng họ.

Snape bước về phía bàn làm việc và ngồi phịch xuống. Harry lờ mờ để ý rằng ông thầy hắc ám dường như đang khó chịu chuyện gì đó thì phải. Lão lôi từ trong hộc bàn một xấp da dê dày cộp và bắt đầu nghiền ngẫm chúng trước khi hạ bút viết những con chữ to tướng bằng mực đỏ lên từng tờ. Harry không mất lâu để nhận ra, đó chính là bài tập về nhà từ hôm trước của bọn cậu.

Cậu rón rén tiếp cận cái chạn xếp đủ loại nguyên liệu độc dược, lẳng lặng đảo qua một lượt đám chai lọ để tìm thứ mình cần. Tìm được loại nào, cậu cũng đều liếc nhanh về phía Snape, kẻ vẫn đang lúi húi với những cuộn da dê, chốc chốc lại lầm bầm chửi rủa đám học trò bã đậu; rồi mới nhanh tay giấu cái chai xuống dưới lớp áo tàng hình, khéo léo đổ một lượng vừa đủ vào những lọ đã được chuẩn bị từ trước, và cất lại nó về chỗ cũ, thầm mong làm thế sẽ che mắt được lão dơi già về số nguyên liệu bỗng dưng bốc hơi không dấu vết của mình. Cậu thầm cảm tạ Merlin vì đã nhớ mang theo găng tay và khăn quàng cổ - những thứ đang tỏ ra hết sức hữu dụng trong việc ngăn những cái lọ thủy tinh va vào nhau loảng xoảng trong túi cậu ngay lúc này đây.

Xong việc, Harry tới lúc này mới nhận ra cậu không thể cứ thế chuồn đi được, bởi một cánh cửa tự mở chắc chắn sẽ không thoát được mắt lão dơi già đa nghi. Thay vào đó, cậu thận trọng bước về phía bàn làm việc của Snape, định bụng ngó coi xem mặt bằng điểm chác lần này của cả lớp ra làm sao, dù cho đó cũng chẳng phải một bí ẩn to lớn gì cho lắm. Lén nhìn sang cuốn sổ điểm bên cạnh Snape, Harry đảo mắt một cái rất kịch khi thấy hầu hết học sinh nhà Gryffindor đều có chữ C, D và F bên cạnh tên mình. Chấm tới bài của Hermione, Snape chiếu cố cuộn da dê trước mặt một cái liếc củn lủn trước khi hạ bút viết một chữ C màu đỏ to tướng ở góc trên cùng, cùng với lời phê: "Quá lan man". Harry cố nén tiếng thở dài thườn thượt. Cậu biết bạn mình đã cố gắng đến thế nào với bài tập đó, nhất là khi bài viết trước của cô đã nhận được lời phê chỉ với ba chữ: "Quá cụt lủn" phũ phàng hết sức. Liền ngay sau Hermione là bài của cậu. Snape còn chẳng thèm liếc nó lấy một cái trước khi đặt lên một chữ F to đùng, giống như mọi bài làm trước đó của Harry.

"Ôn con Potter chết tiệt," Snape lẩm bẩm trước khi ghi điểm của Harry vào sổ, làm cậu suýt chút nữa thì phá ra cười. Chấm hết bài cho đám học sinh, Snape quay sang lập giáo án cho bài học kế tiếp của lớp Harry với lão. Khóe môi Harry vẽ thành nụ cười ranh mãnh khi cậu thấy ông thầy hắc ám viết ngoáy dòng tiêu đề "Kiểm tra đột xuất: Tính chất của Thuốc Mọc Lông" lên một cuộn da dê. Harry biết cậu sẽ cần lưu tâm đến mẩu thông tin này. Nội dung kiểm tra đột xuất của Snape lúc nào cũng ngẫu hứng một cách kinh khủng, thường là về những thứ lão đã dạy qua từ cả tháng trước, hoặc thậm chí là chưa nói tới bao giờ. Harry lúc nào cũng xơi điểm F trong mấy bài kiểu như thế, cùng với phần lớn phù thủy sinh của nhà Gryffindor. Chẳng bất ngờ gì cho cam, đám nhà Slytherin luôn đạt điểm cao chót vót trong những bài như vậy, nhưng có mù cũng nhận ra lý do duy nhất là bởi Snape lúc nào cũng chỉ điểm từ trước cho tụi nó.

'Hah. Để xem Snape sẽ phản ứng ra sao khi thấy Gryffindor thống trị bài này nào.' Harry nghĩ bụng.

May mắn thay, ngay sau khi lập xong giáo án, Snape dường như quyết định nhiêu đó là quá đủ công việc cho một đêm, và Harry đã có thể theo sát gót lão ra khỏi văn phòng rồi chuồn lên tháp ký túc của nhà Gryffindor một cách êm đẹp, không quên gom hết đám dụng cụ Quidditch mình đã bỏ lại chơ vơ giữa đường.

May mắn hơn nữa, chẳng có ai còn ở trong phòng sinh hoạt chung khi cậu quay lại, có lẽ bởi lúc đó đã khuya lắc và tất cả mọi người đều đã lên giường đi ngủ rồi. Harry rền rĩ khi nhận ra cậu đã mắc kẹt trong văn-phòng-hang-dơi cùng lão Snape có đến hai tiếng đồng hồ là ít. Thất thểu, ai đó lặng lẽ lết lên phòng ngủ của học sinh năm năm, lặng lẽ lẻn vào, và lặng lẽ thay sang đồ ngủ cũng như trút hết chiến lợi phẩm của mình vào rương hành lý.

Nằm yên vị trên giường ngẫm nghĩ một hồi, Harry quyết định sẽ điều chế món dược này tại nhà Stenson để khỏi bị nghi ngờ khi vẫn còn ở trong địa phận trường Hogwarts. Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất và lớn nhất của cậu. Trớ trêu thay, câu thần chú này yêu cầu Muggle tham gia phải biết về những chuyện đang diễn ra với họ, bởi họ sẽ phải uống thứ dược và tập trung đẩy căn bệnh ra khỏi cơ thể. Tới khâu này thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn hẳn cho Harry. Cậu quyết định sẽ phải hỏi lại Dumbledore về dự định tiết lộ danh tính của mình cho các thành viên trong gia đình Stenson. Quả thực, cậu đã ăn nhờ ở đậu cả nhà họ suốt một khoảng thời gian không ngắn, và nhiêu đó là đủ để cậu coi gia đình họ như tổ ấm của chính mình. Tuy đúng là cậu với họ chẳng có dây dưa rễ má gì với nhau về máu mủ, nhưng luật phù thủy hẳn phải có kẽ hở gì cậu có thể lách qua được chứ, đúng không? À thì, sự thật là Harry cũng chẳng biết gì về mấy thứ luật lệ này cả, vậy nên biết đâu đấy, cậu rất có thể lại đang lo lắng chuyện không đâu.

'Chắc chẳng còn cách nào khác ngoài tự thân vác xác đi hỏi thầy Dumbledore rồi. Thế thì còn lo lắng làm quái gì cho mệt đầu nữa.' Harry lặng lẽ chốt hạ trước khi quay mình về một phía và chìm vào giấc ngủ yên lành.

.

Bữa sáng ngày hôm sau, Ron và Hermione không thể không chú ý đến một sự căng thẳng đến nghẹn họng phảng phất trong không khí; nhất là khi nguồn cơn của thứ tà khí ấy, không lẫn đi đâu được, lại chính là thằng bạn thân quý hóa của hai người bọn họ. Hermione len lén quẳng cho Ron một cái nhìn hết sức quan ngại khi thấy Harry đưa dĩa lên sát miệng, chỉ để lại đặt nó xuống và khuấy khuấy chỗ thức ăn ít ỏi trên đĩa không biết đến lần thứ bao nhiêu. Họ đã sớm phát hiện ra sự bất bình thường rõ ràng của thằng bạn từ đầu buổi sáng hôm đó - chính xác là từ cái lúc Harry dùng muỗng múc súp từ cái liễn trống trơn đưa lên miệng, và thậm chí chẳng có vẻ gì là nhận ra điều đó cả.

"Harry?" Hermione thận trọng lên tiếng gọi. Không thấy có phản hồi.

"Harry?" cô gọi lại, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn tiếp tục phóng ra xa xăm vô định, thính giác dường như đã điếc đặc với chung quanh.

"Harry!" Ron mất kiên nhẫn chồm qua bàn ăn, búng tay cái 'tách' ngay trước sống mũi thằng bạn chí cốt.

Harry giật nảy mình ngã khỏi ghế. Đôi ngươi màu ngọc bích sững sờ ngước lên nhìn hai đứa bạn trân trân. Liền sau đó là một nụ cười ngượng nghịu.

"Er... Xin lỗi nghe, chắc mình vẫn còn ngái ngủ chút xíu đó mà. Có chuyện gì gấp không vậy mấy bồ?"

"Có đấy! Tụi này đang nóng lòng muốn biết não bồ đang bị cái quái gì để mà điều khiển tay bồ đổ sạch nước bí lên đĩa bánh quế thay vì vào ly nước của bồ ở đằng kia đây," Ron ngán ngẩm la rầy, tuy vậy vẫn nhớ giữ ý nói nhỏ để khỏi thu hút sự chú ý của đám học trò ngồi xung quanh.

"Và còn cả lý do tại sao cứ mười lăm giây bồ lại ngó lên phía chỗ ngồi của giáo viên một lần nữa," Hermione nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị đế thêm.

"Úi, suýt chút nữa thì quên bảo với mấy bồ, ngày mai có bài kiểm tra đột xuất môn Độc Dược về Thuốc Mọc Lông đó." Harry nhanh nhảu đổi chủ đề và quay sang báo tin cho đám phù thủy sinh ngồi quanh đó, thầm mong Hermione và Ron không nhận ra động thái gượng ép này của cậu.

"Đề nghị bồ tèo tấp ngay vào lề. Harry, đừng có hòng mà nghĩ tụi này không nhận ra là bồ đang cố tổ lái đấy." Ron nhạo. Biết không cách nào đánh lạc hướng được tụi này, Harry thở dài thườn thượt.

"Mình có một vài khúc mắc cần đệ trình lên Dumbledore, chỉ vậy thôi." Harry đáp vô thưởng vô phạt, hòng che mắt hai đứa bạn thân của mình.

"Khỏi tốn công mập mờ úp mở nữa đi, Harry," Hermione quở. "Tụi này thừa biết bồ đang có chuyện không ổn, cố che mắt nhau cũng vô ích thôi!"

'Hmm. Phải chăng mình đã để hai đứa này biết quá nhiều?' Harry thầm nghĩ.

"Này Hermione, lúc trước bồ có kể rằng dì của bồ đã tặng cho bồ một cuốn sách về ma thuật vào dịp sinh nhật đúng không nhỉ?" Harry vặn hỏi, chỉ để lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác. Vốn chỉ là một ý nghĩ bâng quơ đột ngột sượt qua trong trí óc mà cậu nhớ là Hermione đã đề cập vài hôm trước đó; nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, câu nói đó lập tức hóa thành một dòng điện chạy dọc cơ thể Harry khiến cậu giật mình choàng tỉnh.

"Ừa, hẳn rồi, và mình rất cảm kích dì ấy, nhưng đó chỉ một cuốn sách viết về pháp thuật của Muggle nên chẳng có câu chú nào hữu dụng hết. Nhưng Harry à, bồ không thể cứ mãi lẩn tránh chủ đề chính như thế này được."

"Nhưng dì của bồ là Muggle mà?" Harry khó hiểu thắc mắc.

"Ờm, phải, và dì của bồ cũng vậy nữa Harry, hay là bồ bỗng dưng quên béng mất điều đó rồi?" Hermione trông bối rối cực độ, không hình dung được cuộc đối thoại đang bị thằng bạn mình tổ lái đến tận đâu.

"À thì, dì dượng mình cần phải biết mình là một pháp sư vì mình đang sống chung với họ, nhưng tại sao dì của bồ lại được biết về tư cách phù thủy của bồ? Không phải như vậy là phạm luật hay sao?"

"Không, ờm thì, mình chưa từng nghiêm túc nghĩ về chuyện đó, ý mình là dù sao thì dì mình cũng là máu mủ ruột rà cả mà. Mình đoán nếu như thế là vi phạm luật phù thủy thì họ phải phổ biến cho ta từ trước rồi chứ. Căn bản là dĩ nhiên mẹ mình không thể giữ kín nổi chuyện đó rồi; và gia đình mình cũng không hề kể cho bất cứ ai bên ngoài nội bộ cả, chỉ tiết lộ cho những người họ hàng thân thích nhứt thôi. Lúc ấy kể cũng hài phết, dì mình tưởng cả nhà mình đã phát rồ, và tụi mình đã phải thuyết phục đến khô cả nước miếng dì mới chịu tin cho đó!"

Hermione cứ thế kể một lèo về công cuộc đấu tranh vĩ đại để thuyết phục dì của cô rằng gia đình Granger chắc chắn không cần bị tống vô nhà thương điên, nhưng Harry không còn chú ý nữa. Một ý tưởng dần được hình thành trong đầu cậu, và cậu chẳng hy vọng gì hơn là nó sẽ tỏ ra hiệu quả.

.

Ngay khi Dumbledore đứng dậy và cùng với vài giáo sư khác rời khỏi Đại Sảnh, Harry cũng quyết định dừng việc ăn uống lại tại đây. Cậu vội vã chào tạm biệt Hermione và Ron, và hai người họ cũng chúc cậu may mắn với bất cứ thứ gì cậu định trình bày với ông cụ thông thái.

Harry đi cách Dumbledore một quãng ngắn để không quấy rầy ông cụ nói chuyện với Giáo sư McGonagall; nhưng ngay khi bà rời đi để chuẩn bị cho tiết học vào ngày thứ Hai, cậu lập tức tóm lấy cơ hội và mau chóng bước vọt lên để bắt kịp thầy hiệu trưởng của mình.

"Thầy đoán con hẳn đang có khúc mắc chi đó muốn giãi bày, Harry," Dumbledore mỉm cười nói vọng qua vai. Lại bị ông cụ phát hiện ra rồi; Harry cười ngượng, bàn tay vùi vào cào cào mái tóc đen nhánh vốn đĩ đã rối như tơ vò.

"Er, thật ra con có vài chuyện muốn trình bày riêng ạ, thưa thầy," Harry thận trọng mở lời. Cậu thực sự không muốn nói về chuyện đó ở giữa đường giữa chợ như lúc này đây.

"Vậy ta hãy cùng nhau đến văn phòng của thầy, và con có thể kể hết cho thầy mọi thứ đang quấy rầy trí óc con," Dumbledore đỡ lời, dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Harry về vấn đề sắp được đề cập tới.

Harry đi theo cụ Dumbledore và vài phút sau, dừng trước cái máng xối hình đầu thú của cụ. Họ dừng lại một lúc để đợi cụ Dumbledore đọc mật khẩu, "Kem Hoàng Yến". Harry tự hỏi làm thế quái nào mà ông cụ có thể biết về phát minh từ năm ngoái này của Fred và George.

Harry hồi hộp đặt chân vào văn phòng. Cậu chờ cụ Dumbledore yên vị tại chỗ ngồi và ra hiệu cho mình rồi vội ngồi xuống. Kế hoạch của cậu sẽ thành hay là bại, tất cả là phụ thuộc vào đáp án cậu sắp nhận được từ ông cụ đây.

"Vậy, Harry, câu hỏi nào đã thúc đẩy con đi lòng vòng cả tòa lâu đài theo thầy thế?" Dumbledore mỉm cười hiền từ hỏi cậu, đôi mắt tinh tường ẩn sau cặp kính hình bán nguyệt trừu mến nhìn Harry.

"Dạ, thưa thầy," Harry mở lời, hít một hơi thật sâu. "Con đang băn khoăn liệu, à thì con cũng có biết, mà thật là là không, nhưng ý của con là, er." Harry tự tát mình vài cái cho tỉnh (trong tâm trí cậu) trước khi tiếp tục. "Thôi được rồi ạ, thầy biết đấy, hè vừa rồi con có ở chung với một gia đình. Khá là lâu. Ý con là bây giờ họ cũng chẳng khác gia đình của chính con là mấy, và cách họ đối đãi con chắc chắn là ăn đứt nhà Dursley suốt 11 năm qua rồi. Con được biết rằng có những người họ hàng ngoài gia quyến của nhiều học sinh trường ta cũng biết về gốc gác phù thủy hoặc pháp sư của họ; vậy nên con muốn hỏi thầy rằng liệu con có được phép tiết lộ với những người này giống như vậy không ạ?" Chưa bị thuyết phục bởi lý luận của chính mình, Harry vội vã đế thêm. "Thầy thấy đấy ạ, con đã ăn nhờ ở đậu bên đó suốt cả kì nghỉ hè. Cá nhân con thấy việc cứ phải đề phòng giấu giếm họ 24/7 thực sự bất tiện hết sức, và con thực sự muốn nói cho họ biết quách để khỏi phải nói dối lâu thêm nữa. Nếu quan hệ máu mủ là vấn đề quan trọng ở đây, thì dượng Vernon cũng chẳng có dây dưa rễ má gì với con cả nhưng dượng vẫn được biết vì khi đó con vẫn sống với nhà Dursley, vậy nếu bây giờ con gần như đã chuyển sang đây ở bán thời gian rồi thì liệu con có thể tiết lộ cho gia đình này biết không ạ?"

Harry biết nói như vậy có hơi cường điệu một chút; bởi sự thật là từ sau vụ xét xử, cậu còn chẳng được bước nửa bước vào nhà Stenson, nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình sẽ trở về nơi đó vào dịp Giáng sinh, và nhiêu đó thôi cũng đã là quá đủ rồi, đúng chứ? Nhận ra rằng Dumbledore vẫn chưa nói bất cứ điều gì, đôi ngươi sáng bừng màu ngọc bích của câu trai trẻ dứt ánh nhìn khỏi mặt đất, e dè ngước lên bắt gặp cặp mắt khó đoán của vị hiệu trưởng toàn năng.

"Ừm, Harry à, thầy e là những đạo luật này thiệt quá sức mập mờ đối với đại đa số giới phù thủy, mập mờ đến độ ngay cả thầy cũng không biết nếu kể chúng có thực tồn tại đi nữa thì liệu chúng có bất cứ hiệu lực thật sự nào hay không. Có vẻ như lũ người ở Bộ không muốn thông qua một điều luật mà khả năng cao sẽ bị phá vỡ - cứ nhìn vào thực tế thì biết, sẽ chẳng có ai thèm quan tâm nếu một đạo luật như thế được ban hành cả đâu. Đại loại cũng bởi các quan chức cấp cao như Thủ tướng Muggle hay hầu hết các nguyên thủ quốc gia đều được biết về sự tồn tại của thế giới pháp thuật. Mặt khác, sự tồn tại của cộng đồng pháp sư và phù thủy vẫn cần được giữ càng kín và biệt lập khỏi các thế lực bên ngoài càng tốt. À, phải, nhưng có lẽ con chỉ đang nóng lòng muốn nghe một câu trả lời đi thẳng chủ vấn đề chính thôi nhỉ. Thật xin lỗi con quá, nhưng thầy e rằng ta đành phải đi đường vòng một đoạn để hiểu thấu vấn đề này thôi," cụ Dumbledore hài hước bảo.

"Có một điều luật bất thành văn trong nội bộ cộng đồng pháp thuật," cụ tiếp lời, "rằng dân Muggle có thể được biết về tư cách phù thùy của chúng ta trong một số hoàn cảnh nhất định. Trước hết là phải có một lý do thỏa đáng, còn lại phụ thuộc vào đánh giá của bản thân con. Nếu con tiết lộ với gia đình đó, con sẽ có trách nhiệm phải đảm bảo họ sẽ không đi kể cho bất kì ai khác. Nói cách khác, họ phải giữ kín bí mật cho tới khi xuống mồ và không hé lộ nó cho ngay cả những người thân cận nhất. Bởi nếu chuyện đó thực sự xảy ra, con rất có thể sẽ gặp rắc rối to với Bộ Pháp Thuật đấy. Vậy nên thầy chỉ có thể nói chắc rằng quyết định tiết lộ hay không chủ yếu nằm ở con, nhưng hay chắc chắn rằng con có thể tin tưởng những người mà con sẽ tiết lộ."

Harry tưởng như cậu có thể nhảy tới ôm chầm lấy cụ Dumbledore ngay lúc đó. Cuối cùng thì cậu cũng có được câu trả lời mà mình mong đợi, và hiển nhiên là cậu chẳng hề nghi ngờ gì nhân cách của nhà Stenson rồi. Nụ cười rạng rỡ nở rộng trên mặt gương Harry khiến đôi mắt của cụ Dumbledore cũng lấp lánh niềm vui.

"Cám ơn thầy, con biết là họ sẽ không nói! Cảm ơn thầy ạ!" Harry đứng dậy, nét cười nhẹ nhõm phảng phất trên gương mặt. Cậu chào thầy hiệu trưởng rồi quay về phía cửa, đoạn ra về.

"Harry," Cụ Dumbledore gọi với theo cậu. "Có lý do cụ thể nào mà con cảm thấy họ cần phải biết chuyện này không?"

Harry khựng lại ngay trước ngưỡng cửa. Nếu như không phải cậu đang quay lưng lại với cụ, cụ Dumbledore hẳn đã nhận thấy ngay một biểu hiện giằng xé trên gương mặt Harry. Cậu không muốn nói dối thầy hiệu trưởng; nhưng mặt khác, để đảm bảo kế hoạch của bản thân không vỡ lở trước giờ thực hiện, cậu cũng không thể tiết lộ gì với bất kì ai hết. Cậu quay lại đối mặt với thầy, một nụ cười toe toét làm rạng rỡ cả khuôn mặt.

"Không ạ, thưa thầy, con chỉ đơn giản là muốn họ biết thôi." Nhận được cái gật đầu từ cụ Dumbledore, Harry cúi đầu chào cụ lần cuối và gấp gáp bước khỏi phòng; hụt hẫng và nóng lòng quyện vào nhau khi những ý nghĩ về kì nghỉ đông sắp tới bắt đầu chớm nở trong tâm trí cậu. Vậy là kế hoạch của Harry đã được ấn định. Không còn đường lùi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top