Chapter 3: Quyết định
Đối với Harry, mấy tuần đầu tiên trôi qua nhanh như một cái nháy mắt, còn tâm trạng cậu thì cứ thay đổi liên tục, thất thường như chong chóng. Cậu thực sự thấy biết ơn khi được quay về Hogwarts cùng các bạn, chơi đùa, phàn nàn về bài tập, an tâm là sẽ không bị bỏ đói thêm một thời gian nữa. Mặc dù học sinh năm thứ Năm có được đặc quyền lĩnh thêm cả núi công việc để chuẩn bị cho kì thi O.W.L.s sắp tới, Harry vẫn thừa thì giờ để mà tha hồ tận hưởng những khi cùng bạn bè làm bài tập, bịa bừa ra mấy lời bói toán vớ vẩn cho môn Tiên Tri với Ron, và cố ngăn mắt mình không đảo tròn một cái mỗi khi Hermione cố giải thích cho cậu khái niệm của mỗi câu chú mà tụi nó được học.
Đã nhiều tháng rồi Harry mới thấy vui vẻ như thế này, kể từ khi cậu bị ngược đãi bởi những người đáng ra phải là gia đình của cậu, còn đầu óc cậu thì không dứt ra nổi những ký ức kinh hoàng của bài thi thứ ba. Hân hoan là thế, nhưng Harry vẫn liên tục nghĩ về nhà Stenson và nhiệm vụ phải giúp đỡ họ của cậu. Ron đã trêu cậu rằng cậu sắp biến thành một Hermione thứ hai với hàng tá những chuyến viếng thăm thư viện của Harry. Mà quả thật cũng chẳng oan ức gì cho cam. Mấy ngày này, rảnh ra là Harry lại tót xuống thư viện để tìm thứ gì đó có thể tra cứu, từ sách về y tế cho đến sách về Muggle. Các loại bệnh của Muggle cũng được nhắc đến mấy lần, nhưng chẳng có cái gì giúp được cho cậu. Thậm chí Harry đã hỏi bà Pince xem liệu bà có biết cuốn sách nào về chủ đề ấy hay không, nhưng bà cũng chỉ có thể phỏng đoán hoặc thao thao giới thiệu những cuốn mà cậu đã đọc qua tới mấy lần.
Những kiến thức mà cậu có được qua sách vở, cho tới bây giờ, chỉ giúp cậu cậu giành được vài điểm cho Gryffindor mỗi lần giáo viên đặt câu hỏi liên quan đến y tế trong lớp. Một lần, trong lúc rời khỏi lớp Thực Vật Học sau khi giành được cho Gryfindor mười điểm nhờ liệt kê tất cả các tên bệnh mà cánh hoa Hintlybloom chữa được, thì Harry bị gọi giật lại bởi Hermione.
"Harry, bồ giỏi quá! Thấy chưa? Mình đã bảo là tự học thêm sẽ giúp ích rất nhiều mà! Bồ đã biết được nhiều lắm rồi đấy! Cứ đà này điểm O.W.L.s của bồ sẽ cao ngất trời cho mà xem!" cô bé nói đầy lạc quan, nghĩ rằng những hiểu biết mới thấy này của Harry là do những lời "động viên" bạn bè (hoặc là "lải nhải liên miên", như Ron vẫn luôn gọi) lao vào học những thứ ngoài chương trình trên lớp của cô mà có.
"Này, đừng nói với mình bồ đã chính thức biến thành Hermione Đệ nhị nhé, người anh em," Ron vỗ vai cậu, nhận được một cái lườm cháy mặt từ Hermione. "Mình còn chơi với ai được nữa khi cả hai bồ đều ở trong thư viện chứ?"
"Này, Ron, bồ lúc nào cũng có thể gia nhập tụi này mà. Cũng sắp thi O.W.L.s rồi còn gì nữa," Hermione bắt đầu. Ánh mắt của Harry và Ron chạm nhau, và hai đôi ngươi đồng loạt đảo tròn một cái.
"Xin lỗi nha, Mione, mình bị dị ứng với thư viện," Ron tuyên bố," Mới phát hiện từ hồi hè thôi."
"Phải phải, còn lý do mình biết nhiều về y tế chẳng qua là do mình muốn tìm hiểu cặn kẽ về căn bệnh hiểm nghèo của Ron ấy mà." Harry phì cười. "Khéo bây giờ mình biết còn nhiều hơn cả bà Pomfrey rồi ấy chứ." Dứt câu, Harry bỗng nhiên khựng lại; nhưng Hermione và Ron không để ý, bởi tụi nó còn đang mải đùa cợt rằng Harry - thiên tài y học - đã tìm ra được nguồn cơn căn bệnh dị ứng nguy hiểm của Ron.
'Đúng rồi.' Harry nghĩ thầm.'Bà Pomfrey chắc hẳn phải biết gì đó. Bà hẳn phải học cả pháp thuật trị liệu và y tế Muggle để luôn sẵn sàng trong mọi tình huống! Trong sách có nói thế mà, mình biết rồi.'
Cậu bước tới chỗ Ron và Hermione. (Hai đứa dở hơi vẫn đang cười toe toét và thêm mắm dặm muối vào cuộc hành trình thú vị và đầy nguy hiểm đi tìm thuốc chữa bệnh dị ứng thư viện của Ron).
"Mấy bồ, mình phải đi có việc một tẹo. Nếu mà mình không kịp ăn tối thì đem cho mình cái gì từ Đại Sảnh, nha? Gặp lại mấy bồ sau." Dứt câu. Harry quay đầu đi thẳng để đỡ bị hỏi han nhiều, loáng thoáng nghe được Ron gào lên gì đó về việc cậu là người hùng của đời nó vì đã cứu nó khỏi căn bệnh nan y viễn tưởng của mình.
Cậu thận trọng bước vào bệnh xá. May cho cậu, ở trong phòng bệnh đang không có học sinh. Harry không muốn bất cứ lời thắc mắc nào của cậu với Bà Pomfrey bị nghe thấy bởi đám phù thủy sinh, để rồi lại dấy lên mấy tin đồn như kiểu "Những lời tiên tri của Giáo sư Trelawney về cái chết bất đắc kì tử của Harry Potter đã trở thành sự thật!".
"Xin chào?" Harry khẽ gọi, chẳng muốn làm bà Pomfrey bực mình. Bà phải thật vui vẻ thì mới trả lời Harry thật chi tiết được. "Bà Pomfrey?"
"Ah. Trò Potter. Sao tôi cứ có cái cảm giác rằng số lần trò xuất hiện trong bệnh xá này trong mỗi năm học cứ phải gọi là nhiều hơn tất cả các trò khác gộp lại tới cả tá lần nhỉ? Lại gặp phải rắc rối gì sao?" Bà Pomfrey bất mãn bước vào phòng, rõ là cho rằng Harry lại bày trò nghịch ngu khiến cho mình mẩy sứt mẻ đâu đó một lần nữa. Mặt Harry ửng lên, cậu biết bà nói đúng: số lần cậu có mặt ở bệnh xá này nhiều còn hơn cả cơm bữa nữa kia.
"Ừm, thưa cô, thật ra em không bị thương chỗ nào cả. Em chỉ muốn hỏi xem liệu cô có thể trả lời cho em một câu hỏi về y tế... cho môn Muggle Học thôi ạ." Cậu vội vàng đế thêm phần cuối để tránh những lời hỏi han lo lắng không cần thiết về cái người xấu số chẳng may rơi vào cái hoàn cảnh ngặt nghèo trong chủ đề mà Harry chuẩn bị đề cập. Harry cần phải biết sự thật, và nếu cậu cần lươn lẹo một chút để đạt được mục đích đó, thì hiển nhiên là không thành vấn đề."Em đã nghiên cứu sách vở trong thư viện, nhưng vẫn chưa tìm được những thông tin mình cần. Thế nên em muốn hỏi liệu cô có biết về những căn bệnh chết người của dân Muggle, như là ung thư chẳng hạn, hay không. Liệu có cách chữa trị triệt để không ạ? Bởi em chưa nghe có phù thủy nào bị nhiễm bệnh này cả."
"Tôi cũng có biết chút ít đấy, để xem nào.." bà Pomfrey nói với lại qua vai trong khi liên tục dọn ga trải giường và làm mấy việc vặt quanh bệnh thất. "Lí do trò chưa bao giờ nghe về ung thư ở phù thủy là do chúng ta không bao giờ bị bệnh này. Ung thư là bệnh của Muggle mà các pháp sư không bao giờ bị nhiễm. Kể cả phép thuật cũng không chữa được bệnh này, vì chúng ta cũng chẳng cần chữa ung thư."
"Không có câu chú hay bất kỳ cái gì khác để chữa nó ạ?" Harry nói nửa hoảng hốt, nửa căng thẳng. Dạ dày của cậu cứ nhộn nhạo cả. Cậu biết làm sao bây giờ?
"Nào, để tôi nói xong đã chứ. Có một câu chú rất cổ đã được phát minh bởi một pháp sư để cứu bà mẹ Muggle của ông ấy. Câu chú ấy chỉ được sử dụng thêm một vài lần hi hữu, và rồi mọi người đều quyết định không sử dụng lại nó lần nữa."
"Tại sao họ lại cấm một câu chú hữu ích như vậy ạ?" Harry hỏi.
"Họ đâu có cấm, chẳng có luật lệ nào chống lại việc dùng câu chú đó cả, phòng trường hợp cần thiết. Chỉ là nó không được sử dụng nữa thôi. Nó không thật sự chữa khỏi ung thư, mà thay vào đó, truyền căn bệnh từ cơ thể này sang cơ thể khác. Người thực hiện câu chú sẽ phải nhận lấy căn bệnh. Mỗi ca ung thư chỉ được luân chuyển một lần thôi, nên chẳng thể có chuyện căn bệnh ung thư được truyền hết từ người này qua người khác mà không ai mất mạng. Pháp sư hoặc phù thủy thực hiện lời chú này sẽ phải nhận lấy căn bệnh."
"Thế pháp sư có chịu đựng căn bệnh được lâu hơn Muggle không ạ? Kiểu như, phép thuật sẽ giúp họ ấy ạ?" Harry thắc mắc.
"Không đâu. Tất cả những người từng thực hiện câu chú đó đã chết do căn bệnh, nhưng họ đã chịu ảnh hưởng lạ từ nó. Có vẻ như căn bệnh ung thư được kết hợp cùng năng lượng phép thuật sẽ có những ảnh hưởng vô cùng khác thường với pháp sư và pháp thuật của họ, tôi không nhớ chính xác là thế nào, nhưng chẳng có trường hợp nào giống nhau cả." Bà Pomfrey đang trở nên hết sức nhiệt tình với cuộc nói chuyện, rõ ràng vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi có học sinh lại hứng thú đến vậy về y học. Bà bật thốt lên. "Merlin, hình như tôi có một bản sao của câu chú đó ở đây thì phải!" Bà Pomfrey đi vội vào văn phòng và đem ra một cuốn sách cũ kĩ, giở qua vài trang và dừng lại ở một mặt giấy với tiêu đề "Recnac Transfaerso". Bà vẩy đũa phép, lẩm bẩm "Copius", và bản sao của trang giấy lập tức xuất hiện trên tay bà. "Ah, nó đây rồi. Hi vọng cái này sẽ giúp được cho bài tập của trò nhé." Bà đưa tờ giấy cho Harry, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Harry nhận tờ giấy, cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn sốc trước mớ thông tin vừa tiếp nhận. "Cảm ơn cô, cái này chắc chắn sẽ giúp được em ấy chứ ạ." Cậu cố mỉm cười và đi thẳng lên phòng kí túc, quên béng mất cả bữa tối.
.
Harry ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào câu chú, chốc chốc lại đọc lại cả tờ giấy, rồi ngồi nghĩ ngợi miên man. Cậu được ở trong phòng một mình bởi tất cả những người khác đều đang ở dưới đại sảnh thưởng thức bữa tối. Thú thực, cậu chẳng có lòng dạ đâu mà nghĩ đến ăn uống vào lúc này.
Harry lại liếc nhìn câu chú một lần nữa. Nó là thứ phức tạp nhất cậu từng thấy. Câu chú đòi hỏi không chỉ một lời niệm mà còn cả một lọ dược - bản thân loại dược cũng cực kỳ khó hiểu luôn. Cậu thấy thật nực cười khi trước đó đã tìm thấy một lời nguyền làm cho căn bệnh ung thư trở nên cực kỳ nghiêm trọng chỉ trong có vài phút, và câu chú đó dễ hơn cái này cả trăm lần. Harry nhớ nó vì cậu đã rất sốc khi thấy một lời niệm chú đơn giản có thể gây ra vô vàn thiệt hại chỉ bằng hai từ, "Recnac Sunimoon". Và bây giờ, cái câu chú tốt đẹp có thể sửa chữa mọi việc ấy lại chứa những từ ngữ mà có nằm mơ Harry cũng chả phát âm được, còn mấy dòng chữ trên mặt giấy lại đang hù dọa cậu về hậu quả khôn lường của việc phát âm sai lời niệm.
Có vẻ trong một vài trường hợp, việc nói sai câu chú sẽ khiến người niệm chú bị câm suốt đời và bệnh nhân ung thư thì chết luôn. Lời chú này chắc chắn sẽ là một thử thách đây. Nhưng Harry đã trải qua nhiều thử thách và cậu biết rằng chỉ cần cậu thật sự quyết tâm, cậu sẽ thực hiện được nó. Vấn đề là, liệu Harry có thật sự sẵn sàng làm vậy không? Làm anh hùng là một chuyện, còn đây chính là hy sinh mạng sống. Cậu mới ở Hogwarts được hơn bốn năm ngắn ngủi. Cậu hạnh phúc và còn muốn sống. Đây là cuộc sống thực sự của cậu. Cậu đã có bạn bè. Cậu đã tìm được những người quan tâm đến cậu. Liệu cậu có sẵn sàng hi sinh hết những điều ấy không?
Cùng lúc ấy, một tiếng cú kêu khẽ vang lên. Harry ngước lên tìm thấy Hedwig đậu trên đầu giường. Dường như Hedwig cảm nhận được rằng cậu đang căng thẳng nên có vẻ thận trọng khi làm phiền cậu. Harry nhìn thấy lá thư và gỡ nó khỏi chân Hedwig trong khi vuốt ve con cú tuyết. Cậu dựa vào đầu giường và mở lá thư, khẽ thở dài.
*
Chào Harry!
Trường học thế nào rồi? Chán thật, em lại học nội trú ở xa tít mù tắp chứ không học ở Stonewall; có em ở đây thì vui hơn nhiều. Chị rất ngạc nhiên là nhà Dursley lại chịu trả tiền cho em học nội trú, nhưng chắc là do họ chỉ muốn tống em đi càng xa họ càng tốt, không có ý xúc phạm em hay gì đâu. Em biết chị luôn coi nhà Dursley là mấy kẻ mất trí mà.
Dù sao chăng nữa, dạo này ba đang không được khỏe. Ba mới bắt đầu hóa trị ung thư, nhưng chị chẳng biết ông sẽ phải làm thế bao lâu. Chi phí phải trả thực khổng lồ và ba chị thì cứ khổ sở mãi. Chị thấy thật vô dụng. Chị cứ luôn cảm giác phải làm gì đó để giúp ba, nhưng rồi lại nhận ra chị chẳng thể làm được gì cả. Chị cứ nói với ba mẹ rằng chị có thể tự xoay sở; rằng họ không cần lo chị cảm thấy như thế nào. Chị cứ phải nói dối như vậy mãi. Thật ra chị rất sợ, Harry à. Sợ vô cùng. Ba người nhà chị đã ở cùng nhau quá lâu, và chị không thể tưởng tượng được khi chỉ còn mẹ và chị. Mẹ chị không đi làm. Bọn chị phải làm gì nếu ba mất? Chắc nhà chị sẽ phải chuyển đi nơi khác. Em có muốn đi cùng không? Xin lỗi, chị biết chị lại đang nói linh tinh, nhưng chị thật sự cần xả hết ra một lúc. Chẳng công bằng gì cả, Harry à. Ba là người tuyệt vời nhất chị từng biết. Ba không đáng phải bị như vậy và chị chẳng thể hiểu tại sao ông lại phải chịu đựng nhiều thứ như thế. Ba chưa bao giờ làm gì sai cả! Ông đang cố hết sức làm cho không khí gia đình lạc quan trở lại, nhưng chị chẳng bị lừa đâu. Hóa trị đang có chiều hướng thất bại. Tất cả những gì chị có thể mong đợi là một điều kì diệu mà chị còn chẳng đủ hy vọng để tin vào.
Chị xin lỗi em rất nhiều về lá thư này. Nhưng chị thật sự cần ai đó để tâm sự về tất cả chuyện này, cho nhẹ lòng ấy mà. Cảm ơn vì đã nghe chị lảm nhảm. Nhớ hồi âm sớm nhé. Chị mong em đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở trường. Chị rất háo hức được xem ảnh của em với bạn bè hay mấy thứ kiểu vậy... Em có nói em chơi thể thao mà, phải chứ? Chị nhớ là em chưa nói với chị môn đó là gì. Nhớ gửi ảnh của cả cái đó nữa. Chị sẽ nói chuyện với em sau nha. Chào!
Thân,
Kota
P.S. Sắp đến kì nghỉ Giáng Sinh rồi. Em vẫn sẽ được mời đến nhà chơi với bọn chị, mọi người đều rất muốn gặp em, và nhà Dursley sẽ chẳng được biết một tí tẹo gì luôn!
*
Harry hơi sững sờ trước những gì cậu vừa đọc. Dakota có từng kể về ba mình trước đó, nhưng chưa bao giờ sâu sắc và đong đầy tình cảm đến thế này. Hơn nữa, thời điểm lá thư này đến với cậu thật đúng là trùng hợp.
'Quyết định vậy đi,' Harry tự nhủ. 'Đây chính là định mệnh. Mình sẽ làm điều này.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top