Chapter 2: Trở lại Lâu đài
"Harry!"
Harry quay đầu về hướng phát ra giọng nói quen thuộc. Thế rồi, hai cánh tay bất chợt ôm vòng qua cổ cậu.
"Chào, Mione," cậu nói, khẽ cười khi Hermione đứng lùi lại.
"Tuyệt thật đấy, Harry, tụi mình đã không gặp nhau suốt cả mùa hè rồi. Giá mà mình có thể viết thư cho bồ thường xuyên hơn, nhưng nhà mình còn đi du lịch nữa. Mà bồ biết gì không? Mình có một chuyện bất ngờ muốn kể cho bồ. Nhưng mà để đến lúc ở trên tàu đi, lúc đấy có cả Ron nữa, với cả...."
Một giọng nói khác ngắt lời Hermione. Ron đã đến. Vừa đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và số 10 và đang bước tới chỗ hai người họ.
"Ê này! Harry, Hermione!" Cậu gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Hermione quay lại, ôm Ron thật nhanh, làm đôi má cậu ửng lên một màu bắt mắt. Hermione không để tâm lắm, kéo tuột hai người bạn của mình lên tàu. Cô muốn kể cho họ nghe điều bất ngờ càng sớm càng tốt.
"Sáng nay chẳng biết con nhỏ này đã xơi bao nhiêu đường rồi nhỉ?" Ron thì thầm với Harry. Hermione đang đi trước liền đốp lại "Bồ trật tự đi Ron." Harry chỉ cười cười trong lúc bị cô bạn thân lôi đi xềnh xệch. Được trở lại như thế này thiệt là tốt biết mấy.
Cả ba tìm được một khoang trống và ngồi xuống. Từ trong túi của mình, Hermione rút ra một tấm huy hiệu, giơ ra trước mặt bạn mình.
"Mình được chọn làm huynh trưởng rồi này! Không thể tin được phải không?" Cô gần như hét lên vì vui sướng.
"Nè Hermione, bồ mà không được làm huynh trưởng mới là đáng ngạc nhiên đó," Ron nói. "Dù sao thì không chỉ có mỗi bồ mới được làm huynh trưởng đâu nhé." Ron rút ra một tấm huy hiệu, nhưng không khoe ra rõ ràng như Hermione, mà trông có vẻ hơi căng thẳng. "Fred với George được thể trêu mình mãi. Bọn họ luôn mồm gọi mình là Percy Jr. và đủ thứ đại loại vậy. Râu ria quỷ thần ơi, đúng là ác mộng mà."
Harry và Hermione bật cười, còn Ron chẳng thấy chuyện này hay ho ở chỗ nào cả.
"Tuyệt quá Ron, mình có bạn cùng làm huynh trưởng này!" Hermione reo lên. Harry có thể thấy rõ ràng thằng bạn mình như vừa trút được một tảng đá nặng, có lẽ vì Ron hẳn đã nghĩ Hermione sẽ nổi quạu bởi tin sốt dẻo của cô bé đã bị cậu làm nguội đi.
"Hẳn rồi các bồ tèo. Nhóm mình đúng là bộ ba không thể tách rời mà lại," Harry nói, lôi ra chiếc huy hiệu của mình. Cậu đã cực kỳ sốc khi thấy nó được gửi kèm với thư từ Hogwarts. Cậu không hiểu nổi mình được chọn làm huynh trưởng kiểu gì khi mà cậu căn bản đã dành đến một nửa quỹ thời gian của mỗi năm học chỉ để phá luật. À mà, hình như Ron cũng thấy như thế thì phải.
"Cái này nói là Hermione thì còn hợp lý, chứ mình với bồ thì, chắc người ta lại đang cố gắng xài trò 'vứt cho hai đứa tí trách nhiệm thì kiểu gì chả ngoan' đây mà. Mẹ mình cũng từng thử cái này với Fred và George một lần rồi. Khổ thân con mèo, chậc..."
"À này Harry, hè này bồ thế nào? Bồ chưa có kể cho mình nghe trong thư đâu." Hermione tò mò hỏi. Harry biết đó chỉ là cách mà bạn bè thường quan tâm nhau, nhưng cậu không thể ngăn bên trong mình quặn thắt lại. Tim cậu đập ngày một nhanh, sợ rằng bí mật đó sẽ bị phát hiện. Giống như cách mà nhà Stenson đã khám phá ra hồi hè.
"Ừ thì, cũng ổn thôi," cậu nói, tay mân mê chiếc huy hiệu. "Còn tốt hơn mọi khi nữa. Mình đã ở Little Winging."
"Thế cô bạn bồ đã nhắc trong thư là ai thế? Dakota à? Harry, bồ cảm nắng cô này rồi đúng không?" Ron hỏi, huých khuỷu tay, nhướng nhướng mày gợi ý.
"Dakota hả? Chả phải cảm cúm gì đâu. Bạn bè thôi ấy mà," Harry nói, thật thà hết mức có thể. Giữa hai người đúng thật chẳng có gì vượt quá mức bạn bè. "Còn Mione, bồ ở Rome có vui không?"
Và thế là chẳng ai còn đả động gì đến mùa hè của Harry nữa. Phần còn lại của chuyến đi diễn ra trong vui vẻ và yên bình.
IiIiI
Thời tiết hôm nay chẳng khác gì năm ngoái. Mưa rơi như trút lên đầu, và gió thì đủ mạnh để xô ngã mấy học sinh có vóc người nhỏ thó. Ba đứa cố chạy thật nhanh từ tàu vào trong khoang xe ngựa. Nhưng dù có nhanh chân đến đâu, thì khi bước vào xe, cả ba đều trông như vừa đi bơi về, với đầy đủ phụ tùng quần áo ướt lướt thướt tròng trên người. Hermione vội đóng cửa xe để tránh bị mưa tạt, nhưng bỗng dưng dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi với theo, "Hermione, cho mình lên xe với! Xin bồ đấy!" Neville chạy lại, dừng trước cửa xe ngựa, cố gắng giữ cửa mở. Bỗng dưng, cậu trượt phải bùn. Cánh cửa xe ngựa lướt qua trước mắt, còn cậu thì ngã dập mông trên nền đất bẩn. Hơi đỏ mặt, cậu nhanh chóng đứng dậy, một lần nữa vượt qua cơn gió như đang táp vào mặt để đến gần chiếc xe. Ron và Harry nắm lấy tay Neville, kéo cậu ta vào xe ngựa, còn Hermione dùng hết sức bình sinh kéo cửa đóng vào.
"Cảm ơn mấy bồ," Neville nói, tay vắt khô chiếc áo choàng. "Mình còn cứ nghĩ sẽ chẳng leo lên được cái xe nào, hay thậm chí là bắt được xe ngựa trong thời tiết này cơ." Cậu ta ngồi phịch xuống ngay cạnh Harry.
"Không sao đâu bồ tèo. Tốt hơn hết là bồ nên ước bây giờ không bị thổi bay ngược lại Ngã Tư Vua đi," Ron cười. "Ngoài kia á, ặc, đúng kiểu đang bị cuồng phong càn quét chứ còn gì nữa!"
"Thật ra đến được đây mình vui lắm. Bà nội suýt chút nữa thì không cho mình đi."
"Gì cơ? Sao bà lại không muốn bồ đến trường?" Harry hỏi với vẻ không tin.
"Thì nội sợ rằng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ quay trở lại. Nội nói giáo sư Dumbledore là một pháp sư tuyệt vời. Và nếu thầy đã nói kẻ đó sẽ quay lại thì, chắc hẳn đấy là sự thật rồi," Neville phân trần.
"Nhưng Hogwarts là một trong những nơi an toàn nhất thế giới đấy!" Hermione đáp trả.
"Thì đúng là vậy, nhưng nội mình vẫn còn chưa tin. Sau vụ ở Phòng chứa Bí mật vào năm kia và cả chuyện năm ngoái nữa..." Neville nói, dè dặt đưa mắt nhìn Harry. "Nhưng mình đã thuyết phục nội để mình đi. Mình bảo nội rằng thầy Dumbledore đã chuẩn bị rồi, và nếu như kẻ đó có quay trở lại đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ được an toàn thôi."
Harry bị sốc. Cậu hiểu tại sao bà của Neville lại lo lắng như vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra với bố mẹ cậu ta. Nhưng thực sự Voldemort có thể khiến bà hoang mang đến mức không cho cậu ấy đến trường hay sao? Hermione trưng ra nét mặt trống rỗng, hoang mang, có lẽ chỉ đơn thuần là do không thể hình dung nổi cái viễn cảnh không được cắp sách tới trường. Trong ba đứa, chỉ có Ron là chẳng lấy gì làm kinh ngạc.
"Thật sự mà nói, không chỉ có bà của Neville nghĩ vậy đâu," cậu lưỡng lự. "Một số người cho rằng Hogwarts sẽ trở thành mục tiêu chính. Ý mình là, kẻ đó rất có thể sẽ nhắm đến một vài nhân vật quan trọng ở trường." Cậu đưa mắt ái ngại nhìn Harry. "Nhiều người phản ứng cực kỳ dữ dội đối với bài phát biểu cuối năm ngoái của thầy Dumbledore. Họ nói thầy bị điên và không muốn thầy điều hành trường nữa. Mẹ mình không bao giờ nghĩ đến chuyện bắt mình nghỉ học. Bà quá tin thầy để có thể làm vậy, nhưng bạn bè của mẹ mình đã có ý định như vậy rồi. Có những người còn muốn ép thầy rời khỏi ghế hiệu trưởng, nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Quá nhiều người ủng hộ thầy và sẽ không cảm thấy con mình được an toàn khi để người khác chăm sóc."
Harry cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu không những đã giúp cho Voldemort lấy lại được sức mạnh; mà sẽ còn gián tiếp biến Hogwarts thành một nơi nguy hiểm chỉ với việc xuất hiện ở trường. Nhưng rồi cậu tạm gác những suy nghĩ đó sang một bên. Đó chỉ là một sự lựa chọn giữa Hogwarts hoặc là nhà Dursley. Mà cậu thì thà chiến đấu với Voldemort cả trăm lần còn hơn là ở với nhà Dursley suốt một năm trời đằng đẵng.
Cuối cùng thì họ cũng đến được Hogwarts. Ai nấy đều co rúm người lại khi Hermione cố gắng mở cánh cửa đang bị gió thổi trượt khỏi tay cô. Từng người một nhảy ra khỏi xe, Ron và Harry cố gắng nâng Neville, vừa trượt ngã trên bùn, đứng dậy. Bốn người ngược gió tiến từng bước một về phía lâu đài. Bỗng, một cậu học sinh năm hai bị gió thổi ngược lại, và sẽ còn bị thổi đi xa nữa nếu Harry mặc kệ cậu ta. Cậu đã bám chặt lấy cánh tay Harry trong suốt quãng đường còn lại. Hành trình của cậu cũng vì vậy mà trở nên khó khăn gấp đôi.
Lấy hết sức bình sinh, họ cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa dẫn đến sảnh vào. Harry cảm giác như có người đã bật một cây quạt khổng lồ kéo cậu về phía trước, từng bước cậu đi dễ dàng và nhẹ như lông. Cậu bé bám vào tay Harry nãy giờ vội nói cảm ơn. Một thoáng bối rối hiện ra trên khuôn mặt cậu, nhất là sau khi cậu nhận ra chủ nhân của cánh tay đó là ai, rồi vội vàng chạy theo đám bạn.
Harry cố hết sức để vắt kiệt nước khỏi chiếc áo choàng (cho đến khi Hermione đọc một câu thần-chú-nhanh-khô) và tiến về đại sảnh.
Rõ ràng là Ron đã đúng khi nói bà nội của Neville không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Một số lượng lớn học sinh vắng mặt, dù mọi người đều đã vượt qua cơn bão to để đến trường. Tất cả học sinh năm thứ năm của nhà Gryffindor đều có mặt, dù ở những năm khác có thiếu một vài người. Ginny buồn bã nói rằng bố mẹ một người bạn của cô nhất quyết không cho con đến trường. Họ đã cãi nhau một lúc lâu, nhưng sự vắng mặt của bạn mình cho Ginny biết họ đã không nghe theo lời của bà Weasley.
Nhà Hufflepuff vắng nhiều học sinh nhất, có lẽ là do cái chết của Cedric vào năm học trước đã đóng vai trò như một tiếng súng cảnh tỉnh nổ ngay sát bên tai họ. Mặt khác, nhà Slytherin hầu như lại chẳng thiếu ai. Ron thì cho rằng, việc quái gì phải sợ khi mà hầu hết cha mẹ của chúng đều là Tử thần Thực tử, những kẻ không bị Voldemort đe dọa, hoặc ít nhất, sẽ biết khi nào là thời điểm chín muồi để chuồn mất.
Không khí trong đại sảnh khác hẳn nét hân hoan đáng lẽ phải có mỗi khi một kỳ học mới được bắt đầu. Người ta bàn tán về việc thiếu hụt học sinh. Các phù thủy sinh ít ỏi nhà Hufflepuff thực sự rối loạn khi có quá nhiều người vắng mặt trên dãy bàn vốn thường đông đúc của Nhà mình.
Cụ Dumbledore đứng dậy bắt đầu bài diễn văn. Cả đại sảnh trở nên yên ắng.
"Vậy là một năm học nữa lại bắt đầu. Tôi có thể nhận thấy rằng thời tiết hẳn đang cố gắng giải phóng cơn khát thèm kiến thức của các trò, mà cho dù có không thành công lắm trong việc làm cho các trò trở nên thông minh hơn đi chăng nữa, thì có lẽ nó cũng đã xoay sở để thổi tung của tâm trí các trò lên rồi," cụ ngừng lại một chốc, mỉm cười hiền hậu. Khắp hội trường, có tiếng khúc khích cười và những ánh mắt ngước lên trần nhà ngắm những giọt mưa đang rơi. "Như các trò thấy đấy, năm nay, có một số học sinh không có mặt trong buổi tựu trường. Tôi mong mọi người hiểu rằng các trò đó đều có lý do riêng. Tôi sẽ không giấu giếm gì các trò hay nói rằng giới pháp sư sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Hogwarts, dù có bị ảnh hưởng hay không, thì có một điều chắc chắn rằng cuộc sống của các trò sẽ ít nhiều đều thay đổi, mà đối với nhiều trò ở đây, chuyện đó đã xảy ra rồi. Tôi đảm bảo rằng đây là một nơi an toàn nhất, với những người luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ các trò." Ron huých tay Harry, ý hỏi rằng liệu cụ đã quên rằng Snape hẵng còn ở đây. Cụ tiếp lời, "Từ cửa sổ phòng làm việc, tôi đã ngắm từng con học sinh một bước vào. Các trò có biết tôi thấy gì không? (Ron lại thì thầm: "Thế mà ổng chả buồn giúp đứa nào luôn bồ ạ.") Tôi thấy sự dũng cảm trong các trò. Các trò chẳng do dự về cơn bão ngoài trời hay việc bước lên con thuyền vượt qua sông. Mà nếu có, chắc hẳn các trò đều đã vượt qua." Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Malfoy. Thằng này đã làm một vụ ra trò khi khăng khăng đòi ở yên trong xe ngựa cho đến khi có người đến dâng ô hay đánh xe vào gần cánh cổng, nhưng rồi bỏ cuộc khi nhận ra ngoại trừ Crabbe và Goyle thì chẳng còn ai mảy may quan tâm. Cụ nói, "Tôi còn thấy sự quyết tâm của các trò nữa. Các trò vượt qua khó khăn hết sức mình, chưa từng bỏ cuộc. Mà quan trọng nhất, tôi thấy được các trò giúp đỡ nhau. Hợp tác và giúp đỡ người gặp khó khăn sẽ giúp các trò đối mặt với tương lai của mình, dù tương lai đó có yên bình hay đầy sóng gió. Tôi tin rằng chẳng có cử chỉ đẹp nào mà lại không được công nhận, dù rằng đôi lúc người ta có thể không nhận ra." Harry nhận thấy ánh mắt của cụ Dumbledore lướt nhanh qua chỗ cậu. Chắc hẳn cụ đang nghĩ đến lúc cậu tha mạng cho Đuôi Trùn. "Tôi chắc chắn rằng, số trò năm nay dù có ít hơn năm trước, thì đây vẫn sẽ là một năm học đáng nhớ."
"Còn chuyện này nữa, tôi rất hân hạnh được báo cho các trò rằng giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không phải là người mới. Người này đã quay lại theo nguyện vọng của tôi, của phụ huynh, nhân viên trong trường và của các học sinh. Mặc dù không thể đến dự tiệc chào mừng, tôi đảm bảo với các trò rằng vị này sẽ có mặt vào ngày đầu tiên của năm học. Vị giáo sư này là Remus Lupin, và tôi tin rằng các trò chắc chắn sẽ yêu quý thầy ấy nếu có cơ hội gặp mặt."
Harry, Ron và Hermione cùng há hốc miệng. Tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên khắp nơi. Harry, sau khi hết sốc, cũng bắt đầu tham gia cổ vũ.
"Mình không biết là thầy sẽ quay lại đâu đấy. Chân Nhồi Bông lúc viết thư cho mình chẳng bao giờ nhắc đến chuyện này cả." Harry nói trong tiếng ồn.
"Chắc mấy người họ muốn tạo bất ngờ đấy. Đỉnh thật!" Hermione vỗ tay, cười nói.
"Ê bồ tèo, nhìn bên Slytherin kìa," Ron cười. "Phản ứng bên đấy coi cũng được đấy chứ, phải không bồ?" Harry liếc mắt và bắt gặp một loạt biểu cảm kinh hoàng trên từng gương mặt. Malfoy hét lên "Khôngggg" và đập tay lên bàn như một đứa trẻ giận dỗi, nhưng hành động của nó dường như bị chìm nghỉm giữa một rừng tiếng vỗ tay. Harry bất giác bật cười.
Tiếng reo hò tắt dần, Lễ Phân loại kết thúc. Và yến tiệc bắt đầu. Harry muốn ních cho đẫy bụng, nhưng cả cậu lẫn Ron đều không thể ăn được nhiều đến thế. Lúc ở trên tàu hai cậu đã có một cuộc thi xem ai ăn được nhiều ếch sô-cô-la nhất. Hết sô-cô-la, hai người chuyển sang ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott. Ron thắng, do Harry buộc phải dừng lại khi đứng trước nguy cơ tống ra ngoài mọi thứ mình mới ăn xong. Dù được lấp đầy dạ dày sau một khoảng thời gian dài là một trải nghiệm không tệ (nhà Dursleys không cho cậu ăn quá nhiều và cậu chỉ có thể ăn được tương đối khi ở cùng nhà Stensons), hai loại kẹo song kiếm hợp bích lại với nhau là thừa đủ để bất cứ ai cảm thấy mất sạch cảm giác thèm ăn. Giáo sư Lupin trở lại, cùng với yến tiệc và việc Lễ Phân loại là quá đủ để khiến không khí trong đại sảnh dâng cao. Harry cảm thấy như mình được trở về nhà thêm một lần nữa. Đối với cậu mà nói, đây chính là nhà.
_____
[LỀ]: Nếu có bạn nào thắc mắc vì sao cả ba đứa đều được chọn làm Huynh trưởng trong khi một nhà chỉ được phép có hai người thì....
Nguồn ảnh cap: https://lieutuyphong.wordpress.com/2013/01/20/draco-malfoy-va-trai-tim-cua-slytherin-chuong-1/
Cap từ một fanfic kinh điển trong làng fic Harry Potter (đặc biệt là với mấy mẹ đu thuyền Drarry/HarDra :) ), cũng là một bộ mà tớ rất thích và được thực hiện bởi một người tớ rất kính trọng. Bộ này hoàn rồi nên khuyến khích tất cả mọi người vào đọc ủng hộ nhé :D
Link full index của fic:
https://lieutuyphong.wordpress.com/dich/draco-malfoy-va-trai-tim-slytherin-muc-luc/
Mãi yêu,
Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top