Who Are You?

Author: MakyMaky

Translator: Min

Beta: Voi Còi

Cover des: Lam

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1028465/who-are-you-2jae

-------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]

----------

Description:

-Youngjae, em... không nhớ anh sao?

-Tôi xin lỗi. - Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

----------

WHO ARE YOU?

"Cách đây khoảng 30 phút, một vụ tai nạn xe nghiêm trọng đã xảy ra. Nạn nhân là thành viên nhóm nhạc GOT7 Choi Youngjae . Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc."

5 thành viên đều đứng bật dậy thân thờ, bối rối tới mức không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Jackson nhanh chóng cúp điện thoại, vội vàng đưa tay chộp lấy remote tăng âm lượng.

"Nam ca sĩ đang được đưa tới bệnh viên trong tình trạng bị thương khá nghiêm trọng. Mong mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện. Đài KBS trạm 2!"

Bản tin hết cũng là lúc tim mọi người như cùng ngừng đập, không một ai lên tiếng.

- Jaebum có biết không? - Mark là người duy nhất còn chút tỉnh. Anh thì thào hỏi.

- Em nghĩ là không... – Giọng Jinyoung vang lên nặng nề.

- Chúng ta.. có nên gọi và nói cho anh ấy biết không, hyung...? - BamBam thì thầm yếu ớt. Cậu ấy rõ ràng vẫn đang chìm trong choáng váng hoảng loạn.

----------

Thời tiết lạnh thấu xương... Jaebum vẫn kiên nhẫn đứng trước hiên cửa hàng cupcake. Anh nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, tay không ngừng chà xát vào nhau. Lạnh nhưng anh đang rất hạnh phúc, anh đang đợi người anh yêu. Điện thoại trong tay đột ngột rung lên rè rè.

- Alo? Có chuyện gì vậy?

- Em ấy đang ở trong bệnh viện. - Mark nhỏ giọng.

Jaebum khó hiểu nhăn mày.

- Ai? - Jaebum hỏi lại. Giọng anh có chút khẩn trương vì sự ngập ngừng đáng ngờ của Mark.

- Cậu chưa đọc báo hay xem tin tức gì hả? - Mark tức giận. - Youngjae đang ở trong bệnh viện. - Mark lúc này đã không thể kiềm chế mà gầm lên.

- Cái gì?.... Ý cậu là sao? - Giọng Jaebum lạc hẳn đi.

- Youngjae bị tai nạn giao thông. Đang trong tình trạng nguy kịch. Jaebum à,...xin lỗi..

Jaebum không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, điện thoại tuột khỏi tay anh đập xuống nền đường chói tai Anh không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Anh không muốn nghĩ nữa. Quay lưng lại, anh bây giờ mới thấy... bản tin vẫn đang phát trên màn hình lớn. Vừa nhìn thấy tên bệnh viện, anh liền thục mạng chạy.

Đầu óc anh trống rỗng.

Anh không còn cảm giác được bất cứ thứ gì nữa. Đôi chân anh cứ thế mà chạy, đâm vào hết người này đến người khác nhưng anh vẫn không thể dừng lại nói một tiếng xin lỗi. Youngjae đã chiếm hết toàn bộ lý trí của anh.

---------

- Em ấy đâu? - Jaebum thở hổn hển.

- Anh muốn tìm ai ạ?

- CHOI YOUNGJAE!! - Anh hét lớn, tay đấm mạnh xuống mặt bàn.

Nhân viên y tá sợ xanh mặt, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch.

- Bệnh nhân Choi vẫn còn trong phòng phẫu thuật thưa anh!

Jaebum phun ra tiếng chửi thề, vội vàng chạy đi.

------------

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua và tất cả những gì Jaebum làm chỉ có thể là chờ đợi. Các thành viên còn lại vốn là cùng nhau chờ trước cửa phòng phẫu thuật nhưng vì Yugyeom quá xúc động. Cậu ấy không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Mọi người đành phải cùng nhau đưa em ấy về.

Sau bốn tiếng đồng hồ chờ đợi trong tuyệt vọng, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra phòng phẫu thuật.

- Em ấy thế nào rồi thưa bác sĩ? - Jaebum vội vã hỏi.

- Tình trạng cậu ấy đã ổn định. Người thân có thể vào thăm được rồi. – Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai anh rồi rời đi.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm phòng hồi sức. Youngjae nằm đó, bị bao vậy giữa hàng chục thứ dây, ống và kim tiêm. Hình ảnh này là một vết dao đâm thẳng vào tim anh rỉ máu.

"Youngjae à.. .anh xin lỗi! Lỗi là tại anh... Anh yêu em!" - Jaebum tiến tới, nhẹ hôn lên vầng trán được quấn băng trắng bóc của cậu.

------------

Tối hôm đó, Jaebum ngủ gục trên giường bệnh của cậu. Anh không biếtt...6 giờ sáng, mí mắt Youngjae bắt đầu động đậy.

--------------

Sau khi tỉnh dậy, Youngjae khó khăn cựa quậy. Cậu không tài nào nổi vì bị một thứ gì đó đè chặt. Nhìn xuống, phát hiện ra một người con trai hoàn toàn xa lạ, và tất nhiên với tính cách nhát gan của cậu, phản ứng hoảng sợ hét toáng lên cũng là một điều dễ hiểu.

- Aaa! Aaaaaaaaaa!.

Jaebum bị đánh thức bởi tiếng hét lên tới quãng 8 của cậu.

- ANH LÀ AI? - Vừa la lớn, cậu vừa cầm lấy chiếc gối mà đánh túi bụi vào người Jaebum.

- Youngjae! Youngjae! Bình tĩnh! Em... em làm sao vậy? - Anh hốt hoảng nắm lấy vai cậu.

- Tôi sẽ không bình tĩnh cho tới khi anh nói với tôi anh là ai? Anh làm gì ở đây?!!

Jaebum lặng thinh nhìn Youngjae, giọng anh như run lên.

- Young...Youngjae à! Em thật sự không biết anh là ai... sao?

Ánh mắt lạnh lùng, sợ hãi xen lẫn vô cảm của cậu khiến anh đau xé lòng. Anh thật sự cảm thấy rất sợ, rất đau.

- Không! Tôi không biết!

------------

- Mất trí nhớ cũng không hiếm gặp trong những trường hợp trải qua tai nạn giao thông. Việc phục hồi trí nhớ còn phụ thuộc vào bản thân bệnh nhân và gia đình. Điều duy nhất có thể làm lúc này là động viên tinh thần của bệnh nhân và chờ đợi. – Bình tĩnh thông báo xong, vị bác sĩ lặng lẽ rời đi.

- Vậy... có nghĩa là... Youngjae hyung hoàn toàn không nhớ chúng ta là ai? - BamBam hỏi.

- Anh nghĩ là vậy! - Mark thở dài.

- Vào thăm em ấy đi! - Jackson nặng nề đề xuất.

Khi mọi người bước vào, Youngjae đã bị sốc. Cậu đã kha khá biết về mọi người vì trước đó Jaebum cũng đã nói cho cậu nhưng việc gặp gỡ mọi người trực tiếp thế này làm cậu có chút khó xử. Dù vậy cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Youngjae à! Đây là những người mà anh đã nói với em. - Jaebum ân cần giải thích.

- Em ấy có biết chúng ta là ca sĩ không vậy? - Jinyoung ái ngại hỏi.

- Em biết! Từ sáng tới giờ em đã coi gần hết những video của nhóm mình rồi! Em và Jaebum hyung cũng rất thân nhau nữa đó! - Youngjae hớn hở, cười toe toét.

Jaebum cay đắng quay đi. Nếu bây giờ nhìn vào đôi mắt ấy, anh sẽ khóc mất.

- Hyung! Em mong là sau này chúng ta sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau nha hyung! - Yugyeom ngây thơ mỉm cười

- Anh cũng mong là vậy!

----------------

Jaebum vui vẻ mỉm cười trước sự háo hức của mấy đứa nhóc. Nhưng rồi anh vẫn không ngăn nổi tiếng thở dài.

- Được rồi, đi về thôi! Để Youngjae còn nghỉ ngơi! - Jaebum vỗ tay, cố gắng chuyển chủ đề.

Mọi người kể cả Youngjae dù không cam tâm vẫn phải tách ra. Tất cả đều biết, Jaebum chỉ muốn tốt cho cậu.

Khi Jaebum chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Youngjae rụt rè thỏ thẻ.

- Em xin lỗi!

- Vì cái gì? - Jaebum chợt bật cười, nhưng điều đó không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói của anh.

- Vì không nhớ ra anh là ai. - Cậu ái ngại.

- Youngjae à...em thật sự không nhớ anh? Không nhớ tất cả những khoảng thời gian lúc trước của chúng ta?

- Em...em xin lỗi, Jaebum hyung!

Anh quay lưng, những giọt nước mắt của anh, anh không muốn cậu thấy. Trước mặt cậu, anh không cho phép mình yếu đuối.

--------------------

Ngày tháng cứ trôi qua như vậy.

Mọi người mỗi tuần đều dành chút ít thời gian tới bệnh viện thăm Youngjae.

Cậu thì vẫn luôn miệng xin lỗi mọi người.

Thoắt cái cũng gần một tháng trôi qua...

---------------------

Mọi người sau khi thăm Youngjae đều hối hả quay về công ty. Riêng Jaebum vì muốn ở lại thêm một chút với cậu nên tập xong, anh quay lại bệnh viện. Đi dọc hành lang bệnh viện, anh nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ phòng bệnh của Youngjae. Tiến lại gần hơn nữa, anh mới nghe ra, là tiếng nói chuyện.

" Youngjae!" - Một giọng nói trầm thấp quen thuộc - "Anh thích em từ lâu lắm rồi. Không phải, anh là yêu em. Anh không muốn thổ lộ với em vì lúc trước Jaebum và em yêu nhau, nhưng bây giờ, em cũng không nhớ ra anh ấy là ai nữa rồi. Em...có thể cho anh một cơ hội được không?"

" Em...em cũng nghĩ em...thích anh!" - Giọng nói của Youngjae vang lên.

Jaebum choáng váng, tay anh bám chặt vào thành tường.

Người đó là ai?

---------------------

Jaebum ngồi bệt xuống sàn, tâm trí vẫn chưa thể bình tĩnh được. Tại sao một thành viên trong nhóm, một ngưởi bạn thân, một người mà anh coi không khác gì thành viên trong gia đình lại có thể làm như vậy với anh? Anh rất muốn đứng lên, nhào vào phòng bệnh và đấm cho người ấy một cú thật mạnh, nhưng, tất cả những gì anh có thể làm cũng chi là ngồi đây. Anh chôn chân trước cửa phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ, anh muốn đợi và xem người ấy là ai.

Khi cửa phòng bệnh mở ra, cũng là lúc tim anh chính thức rời khỏi lồng ngực. Chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt lại. Anh không tin, dù có kề dao vào cổ anh cũng không tin. Chậm rãi mở mắt, anh biết, ngay lúc này, anh đã mất mọi thứ.

- ANH ĐÃ TIN EM! - Jaebum hét thật lớn vào mặt người đối diện. Mọi người tại hành lang bệnh viện ai cũng nhìn anh, nhưng anh không quan tâm. Người ấy không biết làm gì ngoài trao cho anh một ánh nhìn đầy ái ngại và xin lỗi. Anh thở mạnh một cái, nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo ra ngoài.

- Jaebum! Anh nghe em nói đã. Em đã biết từ lâu là Youngjae có cảm tình với em rồi! Anh từ bỏ đi được không? - Người đối diện cuối cùng cũng cất tiếng, nói một câu đề nghị thật điềm tĩnh với anh. Điều này càng chọc giận con thú dữ trong anh.

- EM! Em đang là bắt ép em ấy! Youngjae không nhớ một cái quái gì cả, em lại khốn nạn tới mức lợi dụng tình trạng này mà tỏ tình hả? Tất nhiên là em ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình! Youngjae không nhớ ra tình yêu của anh! Không nhớ ra anh là bạn trai của em ấy! EM ẤY KHÔNG NHỚ! - Jaebum gào lên, cố gắng kiềm chế để không vung một cú thật mạnh.

- Jaebum! Anh thật sự rất đáng khinh đấy! Em ấy thích em và em cũng thích em ấy! Youngjae không còn nhớ anh nữa rồi! Anh...

Jaebum đấm thật mạnh vào người đối diện, không thèm nghe hết câu nói còn lại. Lúc này gân cổ anh đã nổi lên rất rõ, không còn là một người trưởng nhóm thân thiện của mọi ngày. Thành viên ấy ngã nhào xuống đất, tay ôm lấy khuôn mặt sưng tấy, môi cũng đã bật máu. Khoảng vài phút sau lại gắng gượng đứng dậy.

- Anh cứ đánh em đi! Nếu điều đó khiến anh dễ chịu hơn thì anh cứ đánh đi! Đánh em nữa đi. Anh càng đánh em càng tin là anh thừa nhận sự thật này. Thừa nhận là em đúng! Youngjae và em đang yêu nhau! - Nói rồi người đối diện cười khẩy một cái và bỏ đi. Bỏ đi một cách đầy sảng khoái và tự tin, giống như chưa từng làm chuyện gì có lỗi.

Jaebum vẫn bất động tại chỗ ấy, tay buông thõng hai bên...

--------------------

Trống rỗng

Đó là tất cả những gì Jaebum cảm nhận được.

Ngồi trên giường, lặng nhìn chỗ trống bên cạnh là tất cả những gì anh làm trong suốt những ngày qua.

À không! Anh còn khóc nữa! Khóc hàng tiếng đồng hồ. Dù hiện tại anh có phủ lên mặt mình bao nhiêu lớp trang điểm cũng không thể nào che đi vẻ tiều tụy, xanh xao của mình.

Bối rối

Là cảm nhận của các thành viên hiện tại.

Yugyeom vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực: "Tại sao Youngjae hyung và Jaebum hyung lại không quen nhau nữa? Cặp kia chẳng dễ thương chút nào cả! Anh ấy không hợp với Youngjae hyung bằng Jaebum hyung!"

Những lúc như vậy, BamBam chỉ biết nhún vai thở dài rồi cố gắng động viên Jaebum.

Hạnh phúc

Hạnh phúc là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng hiện tại của Youngjae.

Đối với Youngjae, mỗi buổi sáng thức dậy vui như là đêm giáng sinh vậy. Cậu thật sự rất hạnh phúc với người bạn trai này.

Người bạn trai đã khiến Jaebum cảm thấy mình như đã chết.

Việc cậu đã hoàn toàn quên sạch về anh là điều không thể chối cãi. Những lần cậu nhìn vào mắt anh, ngoài sự hối lỗi ra thì không còn gì khác. Những yêu thương, sự mãnh liệt đã biến mất từ lâu rồi...

----------------

Mỗi ngày, các thành viên ai cũng cố gắng dành chút thởi gian vào phòng Jaebum nhưng người ấy tuyệt nhiên không bao giờ đến. Thành viên khốn nạn đã cướp mất ánh mặt trời của anh.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.

- Jaebum, anh thật sự nhìn rất thảm thương đấy! Anh ngủ một chút đi! - Người ấy nói bằng một chất giọng chế giễu.

- Còn không phải tại mày sao? Mẹ kiếp! - Anh không ngần ngại gì che giấu sự khó chịu của mình.

- Anh thôi đi! Youngjae sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu! Tốt nhất là anh nên chấp nhận nó đi!- Người đối diện có vẻ bực tức, thở mạnh một cái rồi bỏ đi, giống như ngày ấy tại bệnh viện...

- Khốn nạn, Park Jinyoung!

-----------------------

Hít vào

Thở ra

Tiếng la hét cỗ vũ của các fan thật sự khiến đầu gối của Youngjae đứng không vững.

Nhịp tim cậu đập nhanh như muốn vỡ khi anh quản lý gọi mọi người tập trung lại để chuẩn bị lên sân khấu.

Jinyoung liền tiến lại gần nắm chặt lấy tay cậu, khẽ thì thầm: "Sẽ không sao đâu! Mọi người ai cũng yêu quý em và hiểu cho em cả.". Rồi Jinyoung đưa người lại gần, hôn nhẹ lên má Youngjae một cái.

Youngjae quay người lại nhìn mọi người, ai cũng động viên cậu bằng một nụ cười thật tươi nhưng chỉ riêng Jaebum, ánh nhìn của anh lại mang vẻ đau khổ và buồn rầu.

Mọi người cùng bước lên sân khấu và vào vị trí.

Đưa mắt nhìn các fan hâm mộ đang cổ vũ cuồng nhiệt bên dưới, cậu nhận ra, mình nhớ sân khấu này, mình nhớ cảm giác này. Khoảng thời gian 7 tuần ở bệnh viện thật sự rất buồn chán, ngày nào cậu cũng lên mạng xem những màn trình diễn của nhóm để cố gắng hồi tưởng lại cảm giác này. Ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này, cậu đã nhớ ra cảm giác này tuyệt vời đến như thế nào.

Màn trình diễn kết thúc, mọi người cúi chào khán giả rồi nhanh chóng lui về sau hậu trường, chuẩn bị về ký túc xá.

- Youngjae, cảm giác thế nào? - Jackson ngồi trên ghế sofa, ân cần hỏi thăm.

- Tuyệt lắm hyung! Em thích cảm giác được ở trên sân khấu với mọi người lắm! - Youngjae nở một nụ cười thật tươi trả lời Jackson.

Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, ngoại trừ Jaebum. Anh không thể diễn được, khả năng diễn xuất của anh rất tệ. Việc giả vờ cười, tỏ ra bản thân mình vẫn ổn trước mặt cậu với anh là điều không thể. Đưa mắt nhìn Youngjae một cái rồi anh xoay người bỏ đi. Các thành viên khác cũng không lạ gì với tình trạng của anh nên chỉ biết thở dài.

Thấy anh bỏ đi, cậu cũng vội chạy theo, cùng anh bước vào phòng.

- Hyung! - Youngjae ngồi xuống sàn.

- Hả? Ờhm..Ừhmm! - Jaebum bối rối trả lời. Mắt anh nhanh chóng tìm thấy cái điện thoại của mình và cầm lên, cố tình làm cho bản thân bận rộn để xóa tan bầu không khí kỳ dị này đi.

5 phút trôi qua nhưng vẫn không một ai chịu lên tiếng. Cuối cùng, Youngjae lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu muốn hỏi anh về thắc mắc của mình, thắc mắc từ khi cậu tỉnh dậy sau lần bị tai nạn.

- Jaebum hyung, tại sao anh lại ghét em? - Youngjae thì thào hỏi. Anh ho nhẹ một cái, hắng giọng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Anh không ghét em, Youngjae. Tại sao em lại hỏi anh như vậy?

- Chỉ là từ sau lúc em nói rằng em không nhớ ra anh, anh đã không còn nói chuyện với em nữa.

- Youngjae! Em là bạn tra-bạn thân của anh. Khi em nói em không nhận ra anh, anh...thật sự rất sốc. Anh nghĩ là...anh cần thời gian để tiếp nhận được điều đó. - Jaebum điềm tĩnh nói.

- Anh..Có thể đối xử với em như lúc trước không? - Youngjae run rẩy hỏi anh.

- Anh sẽ cố gắng!

- Cảm ơn hyung! - Cậu đứng dậy, bước ra khỏi cửa. Nhưng khi đi được nửa đường, cậu bỗng đứng khựng lại, xoay người và ôm chặt lấy Jaebum.

- Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi! Em xin lỗi. - Cậu bối rối giả thích trước khi quay đi và chạy thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Youngjae mà long anh đắng chát.

- Youngjae à...Anh nhớ em! - Một giọt lệ lặng lẽ vương trên mí mắt.

-----------------

- Anh thật sự mệt mỏi với em quá Choi Youngjae! - Jinyoung lên giọng với cậu khiến cậu chẳng biết phản ứng thế nào. Cậu thở hắt ra, tự cười với bản thân khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng.

- Anh mệt mỏi với EM? Jinyoung, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi anh tán tình với người khác? - Cậu hét lên.

Hai người cãi nhau trong nhà bếp. Mọi người thì chỉ biết ngồi ngoài phòng khách chờ cặp đôi này dịu xuống. Jinyoung và Youngjae đã cãi nhau hai tuần nay rồi, điều này thật sự khiến mọi người chán nản và có khi còn khó chịu.

- Mới chỉ có MỘT LẦN! - Jinyoung cũng không chịu nhường, anh còn cãi lớn hơn. Gân và mạch máu nơi cổ Jinyoung đã nổi cả lên, mặt anh đã bắt đầu đỏ gay. Không chịu nổi nữa, Jaebum từ phòng khách bước vào.

- Dừng lại! Hai đứa tính làm loạn cái ký túc xá này lên luôn hả? - Anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, ra lệnh với tư cách một trưởng nhóm thật sự.

- Anh im đi, Jaebum! - Jinyoung không ngại ngùng đấu khẩu lại Jaebum khiến anh phải tiến lại gần, nắm lấy phần sau cổ áo của cậu rồi lôi cậu ra ngoài.

Khi anh đã kéo Jinyoung đi tới sân sau ngoài ký túc xá, anh mới thả cậu ra.

- Rốt cuộc là em bị cái quái gì vậy hả? - Jaebum bình tĩnh hỏi nhưng giọng nói thập phần đe dọa.

- Đừng có xen vào chuyện của tụi em! - Jinyoung vẫn chưa hết bực tức, hầm hừ nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh sẽ không thèm nếu tụi em không cãi nhau ngay trước mặt anh!

- Anh cứ câm miệng lại và đừng xen vào chuyện giữa tụi em nữa. Youngjae và anh đã không còn hẹn hò nữa rồi! Em ấy không quan tâm tới anh đâu! - Jinyoung cố gắng nhấn mạnh câu cuối cùng.

Đáng lẽ anh phải lên đánh cho Jinyoung một trận nhừ tử, phải văng tục chửi thề Jinyoung cho hả dạ, nhưng, anh không thể! Cậu ấy nói đúng, tất cả những câu nói ấy đều là sự thật. Nghĩ tới đây, hốc mắt anh đã ngập nước.

- Anh đã nhường cho em tình yêu của đời anh. Anh thật sự đã rất cố gắng để không chạy lại mà kéo em ấy về phía mình là vì anh nghĩ em thật sự muốn nắm tay em ấy, cho em ấy biết thế giới này là như thế nào. Khi em hẹn hò với Youngjae, anh đã hy vọng em sẽ cho em ấy thấy một thế giới đẹp như thiên đường. Nhưng anh không ngờ, sau đó, em lại dắt em ấy thẳng xuống địa ngục! - Giọng Jaebum đã vỡ òa. Anh khẽ xoay bước rồi bỏ lại Jinyoung vẫn còn thẫn thờ.

Anh cứ bước đi, chân anh cứ thế loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác. Anh không biết điểm dừng của mình sẽ là nơi nào nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ muốn ra khỏi chỗ đó, ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng, ngột ngạt đó. Dạo quanh một hồi, anh bỗng dừng lại trước cửa một hiệu sách, một nơi chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ngồi xuống cái ghế gần đó, mảng kí ức ngày xưa chợt nháy lên

-------------------

"Jaebum!!" - Youngjae kêu réo lên khi thấy bạn trai mình.

Jaebum quay người lại ôm chặt lấy cậu bạn trai nhỏ bé của mình. Anh là như vậy đấy, một khi thấy mặt trời nhỏ này, anh chỉ muốn khảm thật chặt vào ngực thôi. Đang chìm đắm trong tình yêu thì anh nghe thấy tiếng hắng giọng.

"Nè! Em đưa cậu ấy đến cho anh đấy! Ôm em nữa?" - Jinyoung mỉm cười nhìn Jaebum. Anh cũng nhìn cậu rồi ôm vào lòng khiến cậu nở nụ cười sảng khoái. Ba người cười cười nói nói khiến các sinh viên trong thư viện phải giơ ta ra hiệu giữ im lặng.

"Cảm ơn vì đã đưa em ấy tới!"

"Nhìn hai người thế này cũng khiến em vui lây đấy!"

--------------------

Nhớ lại những kỉ niệm như vậy khiến Jaebum vô thức nở một nụ cười.

Ba người họ đã từng là bạn thân, bạn rất thân, không gì có thể chia cách bọn họ.

Có phải...từ đó tới giờ...Jinyoung vẫn luôn thầm thích Youngjae nhưng giấu anh không?

Ngồi ở đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh cũng chịu bước ra ngoài. Cơn gió lạnh buốt khiến anh chợt rùng mình.

Bước chân vào ký túc xá, anh đã thấy BamBam ngồi ở đó, khẽ nói với anh: "Hai người họ đã ổn rồi. Anh không cần phải lo nữa!"

Anh thở hắt ra một tiếng hài lòng rồi bỗng Mark tiến tới gần anh, vẻ mặt có vẻ ái ngại.

- Jaebum à! Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không? - Dù mang tiếng là câu hỏi nhưng Mark đã nắm lấy cổ tay anh, kéo ra ngoài.

- Có chuyện gì hả?

Mark cắn môi rồi nhắm hờ mắt lại.

- Là chuyện giữa mối quan hệ của em và Youngjae. Không phải, anh xin lỗi, là mối quan hệ cũ.

- Cái... cái gì? - Jaebum bỗng cứng người.

- Youngjae...Em ấy...em ấy đã quen với Jinyoung từ trước vụ tai nạn rồi...

--------------------

Mọi thứ không thể nào trở về như cũ.

Jaebum và Youngjae hiện tại như hai người xa lạ.

Jinyoung và Jaebum, cặp bạn thân, cặp bài trùng nay lại là hai kẻ thù, không ngừng có những ánh nhìn căm ghét với đối phương.

Bầu không khí trong ký túc xá GOT7 chưa bao giờ ngột ngạt như lúc này.

- Mọi người, cùng nhau đi ăn thịt nướng đi! - Jackson cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng.

Yugyeom chỉ biết ngây thơ gượng cười rồi cũng đứng lên sửa soạn.

- Anh không đi được đâu! Anh còn mấy việc chưa xử lý xong. Mấy đứa cứ đi đi, ăn ngon miệng! - Jaebum mỉm cười nói.

- Em cũng không đi đâu, em phải học cho kỳ thi sắp tới. - Youngjae vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng vào phòng của cậu và Jinyoung.

Jinyoung bĩu môi nhưng vẫn phải đi với mọi người để tiện đường quản lý.

Jaebum đứng dậy, chuẩn bị bước vào phòng thì anh nghe có một giọng nói thỏ thẻ phía sau.

- Hyung! - Là tiếng của Youngjae, giọng nói của em ấy lúc nào nghe cũng mỏng manh, dễ vỡ như vậy.

- Hả? - Tuy trả lời cậu nhưng anh vẫn không chịu xoay người lại đối diện với cậu.

Anh rất sợ mình sẽ xúc động quá mà nhào tới ôm lấy cậu. Khi anh còn chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã cảm thấy eo mình có một cái gì đó nặng đè lên, nhìn xuống, là tay của Youngjae.

- Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh, Jaebum hyung! Em nhớ anh nhiều lắm! Tại sao anh cứ tránh né em? - Youngjae đã gần như nức nở khi nói những lời này.

- Youngjae, em đã làm anh tổn thương. Anh...xin lỗi! - Jaebum gỡ tay cậu ra khỏi eo mình rồi nhanh chóng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Dựa lưng vào cửa, anh không kìềm chế được tiếng thở dài. Bên ngoài, Youngjae cũng không khá khẩm gì hơn, cậu ngồi sụp người xuống, tay ôm lấy đầu.

---------------------

Jaebum im lặng ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn chằm chằm 4 thành viên còn lại của nhóm.

- Tại sao lại giấu anh? - Jaebum điềm tĩnh hỏi một cách nhỏ nhẹ, nhỏ tới mức mọi người gần như phải nhìn vào cử động miệng của anh để đoán.

Tuy vậy, mọi người vẫn hiểu ý anh muốn gì. Yugyeom khẽ cắn môi, cúi thấp đầu xuống. Jackson bình thường là người vô tư nhưng hôm nay cũng không dám hé môi nửa lời. Mark và BamBam chỉ chăm chăm nhìn vào bàn chân mình.

- Hyu...hyung.. tụi em không... - BamBam ngập ngừng giải thích.

- TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO ANH? - Jaebum gào lên khiến cả căn phòng như rung động. - Anh đã tin các em, cho tới 15 phút trước anh biết được mọi chuyện từ Mark. Mấy đứa coi anh là cái gì vậy? - Jaebum dường như không thể nào kiềm nén trong lòng được nữa, anh tức giận bỏ đi nhưng không may, anh lại đụng mặt Youngjae đang nhìn anh có vẻ khó hiểu và bối rối.

Tuy rất sợ nhưng Youngjae vẫn tiến tới một bước, nắm lấy cổ tay anh kéo đi một mạch ra khỏi ký túc xá.

- Hyung! Chúng ta cần nói chuyện. - Kéo anh tới một công viên khá vắng vẻ, cậu tiếp tục - Jinyoung hyung đã nói cho em.

- Nói cái gì? - Jaebum khó chịu hỏi lại.

Youngjae thở dài, ngập ngừng một lát rồi mới trả lời.

- Chuyện em đã làm với anh. Chuyện em và anh từng hẹn hò và em đã ngoại tình. - Cậu nhìn thẳng vào mắt Jaebum. - Hyung! Em không phải là người như vậy. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra trước vụ tai nạn nhưng em tin là em sẽ không bao giờ làm những chuyện tồi tệ như vậy với anh. Em tôn trọng anh và em thật sự yêu anh!

- Youngjae, việc em đã làm và những lời em nói lúc này là hoàn toàn khác nhau. - Anh nở một nụ cười cay đắng - Em có thể đã thay đổi thay một con người hoàn toàn khác nhưng anh không muốn dính dáng vào những chuyện tình yêu ngu ngốc này thêm một lần nào nữa. Em và Jinyoung cứ tiếp tục cãi nhau và anh sẽ không thèm đếm xỉa gì đến hai đứa nữa. Choi Youngjae, đây không phải là anh nhờ em mà là anh ra lệnh cho em, đứng bao giờ nhìn anh hay nói chuyện với anh nữa! Em hiểu rồi chứ?

- V..vâng, hyung! - Youngjae đau khổ trả lời.

- Tốt! - Jaebum tiến lại gần, đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt Youngjae và bất thình lình nhấn môi mình lên môi cậu. Youngjae tuy bất ngờ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ bất kì một giây phút nào được gần gũi với anh, cậu vươn tay đặt lên vai anh. Khi Jaebum đẩy Youngjae ra, cậu vừa đỏ mặt vừa khó hiểu nhìn anh.

- Đó...Đó..là sao vậy?

- Đó là nụ hôn chào tạm biệt cuối cùng mà anh dành cho em. Em nên quay trở về với Jinyoung đi! - Jaebum xoay người rời đi, để lại một Youngjae còn chưa hết thẫn thờ.

--------------------

Đứng giữa công viên rộng lớn không bóng người, một giọt lệ chợt lăn dài trên má Youngjae. Môi cậu cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt...

Trước khi Jaebum đi quá xa, Youngjae bỗng dùng hết sức mình mà hét thật to.

"Trong thế giới chỉ toàn màu trắng và đen của em, anh là thứ duy nhất có màu xám!"

Jaebum khựng lại, xoay người nhìn về phía Youngjae. Dù cách một khoảng khá xa nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt đau lòng đẫm nước mắt của cậu.

- Youngjae, đừng để mình bị chết chìm chỉ vì một người còn không thèm xuống nước cướu em! - Anh tự nhủ với bản thân rồi lặng lẽ bước đi trên con đường Seoul đã lên đèn.

-------------------

Youngjae hậm hực bước vào phòng Jinyoung, khoanh tay đứng dựa vàoo tường.

- Có hiệu nghiệm không? - Jinyoung ngồi trên giường, tò mò hỏi.

- Em nghĩ là có. - Youngjae chần chừ trả lời. Jinyoung bỗng đứng bật dậy, bước lại gần Youngjae rồi đẩy cậu vào tường.

- Ý em là sao? Một là có hai là không!

- Nghe đây! Việc giả vờ công khai bị tai nạn và mất trí nhớ không phải là ý kiến của em! - Youngjae bực mình nhìn người đối diện.

- Em có chắc chắn Jaebum hyung sẽ không nói chuyện với em nữa chưa? - Jinyoung thở dài, thả tay cậu ra.

- Hyung! Bây giờ Jaebum hyung ghét em rồi. Và tất cả những chuyện này chỉ vì muốn Mark hyung ghen rồi chú ý tới anh thôi!! Em đúng là ngu mới đi mủi lòng vì anh!!

- Này! Chúng ta vẫn có những lợi ích từ chuyện này không phải sao? GOT7 cũng nhiều người biết đến hơn, Jaebum hyung vì quá buồn nên cũng không nói chuyện với mọi người, đặc biệt là Mark cuối cùng cũng chú ý tới anh! - Jinyoung nói với nụ cười rạng rỡ.

- Chừng nào chúng ta mới nói thật được? - Youngjae chán nản hỏi.

- Youngjae! Chúng ta không bao giờ được nói với họ! KHÔNG BAO GIỜ! - Jinyoung hoảng hốt - Mọi người sẽ ghét chúng ta mất!

- Vậy em phải làm thế nào để làm hòa với Jaebum hyung đây? Anh ấy còn nghĩ em ngoại tình ngay trước cái "vụ tai nạn" khốn khiếp này!! - Youngjae bực mình vặn lại Jinyoung, cậu nhảy cẩng lên như một đứa trẻ.

- Việc Mark bắt gặp trong lúc chúng ta đang lập kế hoạch không phải là lỗi của anh!! Lúc đó còn cách nào khác ngoài giả vờ hôn nhau đâu chứ!! Em cứ tới phòng anh ấy rồi...ai biết! Đè anh ấy xuống rồi hôn thật cuồng nhiệt vào!! Đảm bảo anh ấy không từ chối đâu! - Jinyoung nở một nụ cười gian xảo.

- Nếu anh mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của em và Jaebum hyung, em sẽ giết anh Park Jinyoung! - Youngjae đứng dậy, nghiến răng ken két cảnh báo.

- Rồi...rồi! Lúc đó em muốn làm gì anh cũng được! OK? Đi nói chuyện với Jaebum hyung đi! - Jinyoung đẩy cậu ra khỏi cười rồi nằm lăn ra giường ngủ.

---------------------

- Jaebum hyung? - Youngjae gõ nhẹ cửa phòng. Cậu nghe thấy tiếng thở sâu trong phòng, nhẹ nhàng mở cửa.

- Ra ngoài! Không nhớ những gì anh đã nói sao? - Jaebum bật người dậy, giọng nói tuy mang vẻ khó chịu nhưng khuôn mặt lại khá đáng thương.

- Em nhớ! - Youngjae thở dài, đi tới bên giường rồi ngồi xuống - Em chỉ là yêu anh nhiều hơn là nghe lời anh thôi!

- Em không thích anh! - Jaebum gắt gỏng - Em thích làm anh đau!

Youngjae vội vã xích lại gần anh, cuống cuồng giải thích.

- Không, không, không phải như vậy! Hyung! Em yêu anh!

Jaebum không biết phản ứng như thế nào ngoài nở một nụ cười cay đắng.

- Em không nhớ những gì chúng ta đã trải qua, Choi Youngjae! Anh đã tin em! Anh đã thật lòng yêu em! Nhưng tất cả những điều ấy em đều vứt bỏ! Chỉ vì Park Jinyoung! - Jaebum đứng bật dậy. Anh đã thật sự tức giận rồi.

"Không phải! Không phải! Mọi chuyện không phải là như thế này!" - Youngjae suy nghĩ rồi cũng can đảm đứng dậy, đối diện với anh.

- Hyung! - Youngjae gọi anh rồi không chần chừ nắm lấy vai anh, kéo anh xuống một nụ hôn sâu. Ban đầu, Jaebum cố gắng chống cự nhưng vài giây sau, anh lại không kiềm lòng mà đáp lại sự nhiệt tình của cậu. Hai thân ảnh cứ dập dờn quấn lấy nhau trong màn đêm huyền ảo. Jaebum chuyển thế đẩy mạnh Youngjae vào cửa phòng.

- Youngjae! Em là của anh! Chỉ của một mình anh! - Jaebum thì thầm vào tai Youngjae sau khi hai người đã dứt ra. Cậu gật đầu rồi lại vươn người lên ấn môi mình lên môi anh. Tay cậu không quên trượt dần xuống hông anh. Jaebum bám lấy vai cậu, đẩy cậu ngã lên giường rồi nằm đè lên người cậu.

- Jaebum hyung! Em yêu anh nhiều lắm! - Youngjae nói giữa những hơi thở gấp gáp. Jaebum nghe thế cũng chỉ cười khẩy một cái, tay lần mò xuống quần cậu.

Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm

- Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top