18. Quebec
Author: UnGodlyHours
Translator: #3T
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164180/operation-love-angst-2jae-got7-markjin
[ Bản dịch chứa nội dung và ngôn ngữ nhạy cảm, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.]
[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]
--------------
Youngjae đã muốn lờ đi, nhưng cái cảm giác nóng rát vẫn vương trên đầu ngón tay. Bàn tay đã tát Jaebum. Đôi chân cứ đưa cậu đi, ra khỏi nơi cậu cảm thấy ghê tởm đó, Youngjae chẳng hề có ý định sẽ ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi lại. Bởi vì làm đau Jaebum cũng khiến cậu đau. Youngjae không có ý định dùng vũ lực, nhưng ngay khi trông thấy Jaebum đứng đó, adrenaline trong người cứ thôi thúc cậu làm thế. Vị bác sĩ chỉ nhận ra mình đã làm gì, sau khi nó đã xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"YOUNGJAE!"
Bác sĩ Choi khựng lại khi nghe giọng nói quen thuộc. Cậu không quay đầu.
Mark dừng bước khi chỉ còn cách Youngjae vài bước chân. Viên đặc vụ nhìn chằn chằm tấm lưng và bờ vai buông thõng của vị bác sĩ rất lâu. Và rồi Mark nói, giọng ổn định. "Không phải như em nghĩ đâu Youngjae à. Giờ em đã biết về nhiệm vụ của Jaebum, nhưng vẫn còn nhiều điều khác nữa. Hẳn rồi, Jaebum đã tận dụng mọi cơ hội để thân thiết với em để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn rồi, đó là một ý tưởng ngu xuẩn và đáng ghét khi dùng đến cái danh xưng 'bạn trai' để làm điều đó. Hẳn rồi, Jaebum đã nói dối và làm tổn thương em. Nhưng Youngjae, cũng trong quá trình ấy, cậu ấy học được cách yêu. Cậu ấy học được rằng cậu ấy cần em. Đừng để cơn nóng giận thắng thế. Youngjae à, anh biết là em có thể làm tốt hơn mà."
Không gian trầm lắng xuống, nhưng chỉ khiến Mark có động lực tiếp tục. "Hãy tin anh khi anh nói rằng Jaebum yêu em, bởi vì anh đã là bạn với cậu ấy từ hồi còn bé xíu rồi. Nếu như có bất cứ ai hiểu rõ Jaebum, thì đó chính là anh. Làm ơn đi Youngjae, Jaebum đã đi xa đến mức rời khỏi tổ chức mà không được cho phép và có thể sẽ phải nhận một hình phạt nặng nề. Cậu ấy đã đi xa đến mức từ bỏ mọi nhiệm vụ bởi vì điều duy nhất mà cậu ấy muốn là theo đuổi em và nhận được tình yêu của em, một cách chân thành nhất. Anh biết chuyện này rất đau lòng, anh biết. Nhưng hãy cho cậu ấy một cơ hội được không? Một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm này?"
Youngjae, cuối cùng cũng quay lại, đối diện với Mark bằng gò má nhòe nhoẹt nước mắt và đôi môi run rẩy từ cơn đau trong tận trái tim. "Em có thể cho đi bao nhiêu cơ hội nữa đây, Mark hyung? Em chỉ có thể nhận được nhiêu đó thôi. Vậy mà lại không phải. Anh biết cuộc đời của em khốn nạn đến mức nào mà, vậy sao anh còn ở đó mà cầu xin cơ hội cho bạn anh được? Không cần sửa chữa gì hết, bởi vì chẳng có gì để sửa chữa cả."
"Youngjae."
"Em đã cho rằng cơ hội của mình đã tới." Youngjae nuốt xuống cơn nghẹn đắng nơi cổ họng. "Em đã cho rằng cuối cùng mình đã có thể bước tiếp. Em đã cho rằng em đã có thể mở ra một trang mới cho cuộc đời chết dẫm này. Nhưng không, tất cả là dối trá. Không sao, em không hoàn toàn đổ lỗi cho anh ấy. Anh ấy chỉ là làm công việc của mình mà thôi. Chẳng có hại gì, đúng không? Em chỉ giận bản thân mình vì đã quá dễ dãi thôi. Vì đã quá mù quáng và ngu ngốc. Nhưng Chúa ơi, sao em có thể ngăn mình lại khi mà Jaebum lại ngọt ngào và tốt bụng với em đến thế. Em không thể chấp nhận được. Em sẽ không cho đi bất kỳ cơ hội nào nữa, cơ hội mà họ không xứng đáng. Hơn nữa, em cũng không đáng bị đối xử như vậy."
Mark siết chặt nắm tay đau nhói. Anh cũng không chịu đựng thêm được nữa. "Mẹ kiếp Youngjae. Tốt thôi. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng em không yêu Jaebum đi." Mark thách thức.
Youngjae nhíu mày hoang mang trước đề nghị thô lỗ của Mark. Họ đều biết là Youngjae không thể làm thế, bởi vì cậu yêu Jaebum.
Vị bác sĩ cúi đầu, né tránh ánh mắt quyết liệt của chồng của người bạn thân nhất của mình. Youngjae âm thầm nuốt khan. Tất nhiên, nó chẳng qua nổi mắt Mark. Viên đặc vụ bước lại gần vị bác sĩ.
"Nghĩ kỹ đi. Em có quyền nổi giận, nhưng làm ơn, nghĩ kỹ vào." Mark nói khi anh đặt hai tay lên vai Youngjae. "Cậu ấy cần em. Và em cũng cần cậu ấy."
Tất cả những gì Youngjae muốn, chỉ là chìm vào một giấc ngủ thật sâu và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu ước gì Jackson đến chậm một bước, nếu thế cậu bây giờ hẳn đã không còn phải đối diện với tình cảnh này nữa rồi.
.
.
.
Sana ghì chặt tập hồ sơ vào trong ngực khi lo lắng quan sát người bạn bác sĩ của mình. Cô ý tá không phải là người duy nhất nhận thấy sự khác biệt ở bác sĩ Choi. Cả bệnh viên đều đang bàn tán về nó. Có tin đồn trôi nổi nói rằng vị bác sĩ đã bị đá, hoặc là cặp đôi lý tưởng của bệnh viện đã đường ai nấy đi vì một trong số họ đã lừa dối người kia. Sana không muốn nhắc tới hay tạo thêm áp lực nữa. Youngjae đã rất khó chịu rồi.
Hắng giọng, Sana lên tiếng. "Youngjae."
Không phản ứng.
"Youngjae?" Sana thử lần nữa.
Vẫn không có phản ứng.
"Này! Choi Youngjae!" Cô hét lên.
Tiếng gọi lớn đã tác động tới não bộ vị bác sĩ. Youngjae ngước lên từ chồng giấy mà cậu đang phải điền. Anh mắt có chút khó chịu dưới làn mi đen dày. "Gì thế?" Youngjae hỏi.
"Gì thế là có ý gì? Mình đã cố gọi cậu nãy giờ. Xì, cậu làm sao thế?"
Youngjae thở dài. "Xin lỗi, mình không nghe thấy."
Cô y tá cũng thở dài khi ngồi xuống. Đặt tập hồ sơ lên mặt bàn cà phê trong văn phòng Youngjae. Sana quan sát khuôn mắt bạn mình. "Cậu gầy đi hẳn đấy. Cậu không ăn được à?"
"Mình đoán là không." Cậu đáp.
Tất nhiên rồi, cả Jinyoung lẫn Jaebum đều không ghé qua ăn chung với cậu nữa.
"Youngjae. Mình thực sự lo cho cậu đấy." Sana nói. "Ba tuần vừa rồi cậu ... mình không biết nữa. Chỉ là ... có chuyện gì đang xảy ra thế? Mình không muốn kết luận quá vội vàng. Jinyoung đâu? Jaebum đâu?"
Sana không hề bỏ lỡ cái cách đôi vai Youngjae căng cứng khi bàn tay vò chặt mép giấy khi cô nhắc tới tên của vị Đội trưởng.
"Chuyện gì thì cũng phải việc của cậu." Youngjae thô lỗ đáp lại. "Đừng có lo. Mình ổn."
"Nói dối." Sana nói thầm.
Youngjae lại thở dài. "Sana, nếu như không có gì quan trọng thì cậu có thể đi ra ngoài. Mình đang rất mệt rồi."
Và như thế, Sana bùng nổ, không thể tiếp tục kiềm chế cơn bực bội nữa. "Vậy hả, thế thì mình cũng mệt lắm rồi nhé! Mệt với cái cách hành xử của cậu! Mệt với cái suy nghĩ cậu coi bản thân là gánh nặng trong khi mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ! Sao cậu ích kỷ thế? Nhìn đi, mình đ*o biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng mình muốn giúp, còn cậu thì chẳng làm gì khác ngoài đẩy mình ra xa, đẩy TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ra xa! Để mình san sẻ với cậu đi chứ Youngjae! Đừng có tự hành hạ bản thân nữa. Cậu không đáng bị như thế. KHÔNG AI ĐÁNG CẢ. Còn nếu cậu không muốn nói thì TỐT THÔI. Nhưng mình cũng không muốn cậu khép mình lại và lạnh nhạt với mọi người đâu. Người ta thực sự quan tâm đấy, xin lỗi cậu nhé!"
Gương mặt vốn luôn vui tươi của Sana xịu xuống, trộn lẫn giữa thất vọng và giận dữ. Cô không thể tin rằng Youngjae lại như vậy. Cô phản đối việc Youngjae đối xử với thế giới như thể nó dội nham thạch xuống cổ họng cậu vậy. Okay, cứ cho là nó làm vậy đi, nhưng vẫn còn phần khác của thế giới vẫn chào đón cậu cho dù cậu có tăm tối và đau đớn tới mức nào mà. Vậy nên Youngjae không có quyền từ chối bất cứ sự thịnh tình nào hết.
"Cảm ơn cậu Sana. Mình rất cảm kích." Youngjae nói sau một khoảng lặng, ánh mắt cậu dịu lại chân thành. "Mình biết mọi người muốn giúp, nhưng làm ơn, mình cần ở một mình một thời gian. Chuyện này cũng không phải là thứ có thể giúp được. Nó phức tạp hơn vậy nhiều."
Sana lại gần, đặt tay lên trên mu bàn tay của Youngjae. Cô khẽ siết lại an ủi. "Mình vẫn ở đây, cậu hãy nhớ điều đó."
Youngjae mỉm cười yếu ớt. "Mình biết, cảm ơn cậu."
Mỉm cười đáp lại, Sana rút tay lại và quay trở ra bàn cà phê để lấy tập hồ sơ, cô nhắn nhủ vị bác sĩ. "Bệnh nhân của cậu sắp tới rồi đấy. Liệu mà sẵn sàng đi bác sĩ Choi."
"Mình biết rồi." Youngjae nói.
.
.
.
Suốt ba tuần vừa rồi, Chưa có một ngày nào là Jinyoung không tự đấu tranh tư tưởng về Youngjae. Hai người đã không nói chuyện với nhau cả ba tuần rồi, và thậm chí cũng chưa nhìn mặt nhau nữa. Jinyoung biết là Youngjae muốn ở một mình, nên viên đặc vụ còn chẳng dám gọi điện hay xuất hiện ở bệnh viên nữa kia. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu tự hào với những gì mình làm. Cậu cũng là một phần của sự dối trá đó. Cậu không thể đối diện với Youngjae lúc này. Và Youngjae cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu đây. Youngjae không muốn gặp ai ngoại trừ Mark.
Là Mark.
Trong số tất cả, Jinyoung ngạc nhiên là Youngjae lại cho phép Mark nói chuyện với mình. Mark có thể gọi cho cậu ấy mỗi ngày để kiểm tra. Và chỉ riêng hành động đó thôi cũng khiến Jinyoung sôi sục ghen tỵ. Sao lại là Mark? Cậu mới là bạn thân của Youngjae cơ mà? Mark còn chẳng hiểu rõ Youngjae bằng cậu. Và còn nực cười hơn cả là Mark cũng có một phần trong sự việc lần này. Mà còn là một phần lớn ấy chứ. Thế mà Youngjae dường như lại tha thứ cho anh.
Nhưng một lần nữa, Jinyoung lại chẳng thể trách cứ Youngjae được. Cậu khó lòng mà giận Mark.
"Cậu vẫn còn ở đây à?" Một giọng nói thô ráp mệt mỏi và thiếu ngủ cắt ngang dòng suy nghĩ của Jinyoung.
Jinyoung ngừng nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ trong phòng và quay sang đối diện với chủ nhân của giọng nói ấy."Jaebum." Đội phó thở dài.
Jaebum mím môi thành một đường thẳng. "Dạo này thế nào Jinyoung?"
"Như cứt." Jinyoung yếu ớt cười, chẳng còn sức mà mời anh ngồi.
"Anh cũng vậy." Lần này tới lượt Jaebum thở dài. "Anh nhớ em ấy."
Jinyoung khịt mũi. "Anh tưởng chỉ mình anh biết nhớ à? Nhưng mà đoán xem, giờ cậu ta thích Mark hơn, nên chúng ta ra rìa rồi."
"Hả?" Jaebum nhíu mày băn khoăn. "Cậu đang nói cái gì thế? Em ấy thích Mark? Và cậu thấy như vậy là ổn à?"
"Oh xem anh nổi cơn ghen dễ chưa kìa." Jinyoung khô khốc trêu chọc. Jaebum nhìn đi chỗ khác, chẳng hề phản đối. Vị Đội phó lắc đầu. "Ý em không phải như vậy. Còn anh nghĩ cái gì thế? Tất nhiên là em đ*o cảm thấy ổn rồi! Em đ*o quan tâm đó là ai, sự thật chắc như bê tông là MARK LÀ CỦA EM và không ai được lại gần chồng em."
Đảo mắt, Jaebum hừ mũi. "Xem kìa, Jinyoung. Bản tính của em lộ ra rồi đó. Mark không thích thế đâu."
Jinyoung bĩu môi nói. "Sao cũng đươc, anh ấy nói anh ấy yêu em vì em là chính em." Jinyoung đỏ mặt. "Anh ấy yêu em cho dù thế nào đi nữa." Tự mỉm cười với bản thân, Jinyoung tiếp. "Anh ấy nói em sẽ luôn luôn là hoàng tử dễ thương của anh ấy."
"Cái con mẹ gì..." Jaebum nhìn Jinyoung với ánh mắt ghê tởm, đánh giá đống bình luận sến sẩm thốt ra từ cái miệng đáng sợ của vị Đội phó. "Ý anh là anh biết Mark cũng tán tỉnh lắm, nhưng mà thật á? Hoàng tử ấy?"
"Im đi Jaebum. Anh chỉ nói thế vì không có ai để anh gọi là hoàng tử thôi nhé." Jinyoung đảo mắt, bó tay trước sự đố kỵ của Jaebum trước cuộc hôn nhân đẹp đẽ của cậu và Mark.
"Anh sẽ nhưng không phải từ cái mồm khốn kiếp của ai kìa." Jaebum gầm gừ."Và anh cũng sẽ có người để ôm ấp và nấu ăn cho."
"Vâng, và em vẫn còn ai đó mà đi ăn trưa cùng ấy."
Cả hai đồng loạt thở dài nặng nề khi nhớ lại những ký ức đã có với Youngjae. Nụ cười bừng sáng và hồn nhiên của vị bác sĩ vẫn còn in đậm rõ nét trong đầu họ. Họ đều đã phá hỏng tất cả.
"Anh không thể cứ thế này được." Jaebum phá vỡ sự im lặng. "Anh không thể cứ ngồi đây và để em ấy tuột khỏi tầm tay. Em ấy cần biết được tình cảm của anh là chân thành."
Bừng mắt nhìn Đội trưởng của mình, Jinyoung vội vã. "Không không không Im Jaebum, đừng có làm gì ngu ngốc đấy."
"Anh sẽ không, nhưng anh không thể không làm gì cả!" Jaebum vò tóc. "Mấy tuần vừa rồi đúng là đau thương. Đệt, má anh vẫn còn đau vì cái tát đó đây này. Anh đã nghĩ rất nhiều rồi, anh có thể sửa sai, anh có thể chứng tỏ cho em ấy rằng anh còn yêu em ấy rất nhiều mà không thể buông tay, Jinyoung à. Anh phải đưa được em ấy về."
Jinyoung câm nín trong vài giây. Cậu không thể tiếp thu nổi Jaebum đang đứng trước mắt mình. Im Jaebum này hoàn toàn khác biệt so với người mà Jinyoung từng làm việc chung. Im Jaebum này yêu như điên ấy. Và nó có chút kinh khủng, nhưng Jinyoung rất mừng là Jaebum đã thay đổi theo hướng tích cực hơn.
"Được thôi." Jinyoung nói. "Chúc may mắn, đội trưởng."
"Cảm ơn." Jaebum mỉm cười. "Anh sẽ đảm bảo báo cáo tin tốt về cho cậu. NẾU như anh có."
Jinyoung mỉm cười động viên. "Để xem."
.
.
.
Cho dù nhận được lời chúc từ Jinyoung, Jaebum vẫn ngồi chết dí trong chiếc xe đã tắt máy bên trong bãi đỗ của bệnh viện mà Youngjae đang làm việc. Viên đặc vụ đã loay hoay suốt ba mươi phút để nhẩm lại câu thoại trong đầu. Jaebum vẫn chưa sẵn sàng tinh thần để gặp Youngjae. Và chuyện này đau đầu kinh khủng, nếu như Jaebum lại nhận được cái tát khác ở má bên kia thì sao? Bàn tay Youngjae có thể mềm mại, nhưng mà đó vẫn là tay bác sĩ, nên nó cũng đau chết mẹ.
Thở ra một cách tự ti, Jaebum cuối cùng cũng bước ra khỏi xe. Bên ngoài, bầu trời trong vắt đã chuyển thành màu xanh thẫm.
Jaebum đẩy ra cánh cổng và bình tĩnh bước vào. Ryeowook là người đầu tiên chú ý tới.
"Ôi Chúa ơi." Ryeowook bất giác rít lên. "Jaebum-ssi..."
"Xin chào Ryeowook ssi. Bác sĩ-"
"Có, cậu ấy có!" Nhân viên tiếp tân thốt lên trước khi Jaebum kịp dứt lời. "Cậu ấy đang ở chỗ bệnh nhân, nhưng sẽ trở ra sớm thôi. Ngay. Bây. Giờ."
Và chính lúc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên lấp đầy cả sảnh bệnh viện trống trải. "WOAH! Cẩn thận chứ quý cô."
Jaebum quay về phía phát ra âm thanh ấy với trái tim rộn ràng. Ngoại trừ thứ mà anh trông thấy lại khiến đôi mắt anh cảm thấy khó chịu. Youngjae đang quàng tay quanh một người phụ nữ xinh đẹp. Và cô ta đang dựa dẫm vào người cậu một cách cố ý, lợi dụng cậu mà vị bác sĩ không hề hay biết. Jaebum lại gần hai người, mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng và nặng nề với cảm giác bất an tràn ngập. Jaebum cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như anh có tăng tốc đi nữa.
"Jiyeon...?" Đã rất lâu rồi cái tên này mới thốt lên từ miệng anh. Anh cũng chẳng nhung nhớ nó đâu.
"J-Jae-Jaebum?" Jiyeon khẽ rít lên, bất ngờ trước cuộc hội ngộ không lường trước.
Youngjae cũng không kém phần sửng sốt khi gặp Jaebum ở đây, trong bệnh viện, sau những gì đã xảy ra vài tuần trước. Tuy nhiên, nó cũng không ngăn cậu không ném ánh mắt sắc lẹm của mình qua lại giữa viên đặc vụ và nữ bệnh nhân một cách tò mò. "Hai người biết nhau?" Thật là một câu hỏi ngu xuẩn, Choi Youngjae, vị bác sự tự rủa thầm.
"V-vâng, đâu là, um, là bạn trai cũ mà tôi đã hẹn hò ba năm, người mà tôi đã kể với anh đó Bác sĩ." Jiyeon mở lời như thể nó là điều quá rõ ràng rồi.
"Bạn trai cũ?" Ánh mắt Youngjae giờ dính chặt lên người Jaebum, anh cũng trừng mắt lại hoài nghi. "Cũng không tiện đến mức này chứ..."
"Jaebum! Dạo này anh thế nào? Anh biết không, em thực ra rất nhớ-"
"Youngjae." Jaebum nói, lờ đi những gì mà bạn gái cũ đang dở dang. "Chúng ta nói chuyện được không?"
Giờ đến lượt Jiyeon nhìn bọn họ. "Oh hai người quen nhau? Wow, thế giới này thật nhỏ bé."
"Anh biết không Jaebum ssi, cô Jiyeon vừa mới kể với tôi về bạn trai cũ hoàn hảo vô tâm như thế nào bởi vì anh ta không biết làm sao để yêu cô ấy cho đúng." Youngjae nói, ánh mắt như xuyên một lỗ trên người Jaebum.
"Youngjae-"
"Cô ấy cũng kể rằng cho dù anh ta không yêu cô ấy, cô ấy vẫn có tình cảm với anh ta. Và cho dù anh ta yêu công việc hơn bất cứ thứ gì trên đời, cô ấy vẫn muốn anh ta quay về." Youngjae nói, không dao động.
"Nghe này Youngjae-"
"Sao anh không tới thăm cô ấy suốt thời gian qua? Anh không biết cô ấy bị tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng sao? Hay là anh chẳng quan tâm?" Youngjae biết chính xác tại sao cậu lại bị tác động bởi tình huống này đến thế.
"Bác sĩ Choi, anh không cần phải-" Jiyeon cúi đầu. "Ý tôi là, chúng tôi đã chia tay rồi ... và Jaebum chắc hẳn đã có người khác nên không sao đâu, thật đấy."
"Cô nói đúng." Jaebum trả lời nghi vấn của Jiyeon, tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời Youngjae một giây. "Tôi có người khác rồi. Một người mà tôi yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Một người mà tôi yêu như chưa bao giờ được yêu. Một người mà tôi sẽ không bao giờ muốn buông tay."
Không phải nói dối khi Jiyeon cảm thấy có chút ghen tỵ bập bùng trong mạch máu. "Anh đang nói gì vậy Jaebum? Ý anh là anh chưa bao giờ yêu em? Nói đi, ai là người khiến anh yêu nhiều như thế?!"
"Kể cả tôi có nói với cô, cũng không thay đổi được gì. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô như vậy." Jaebum, cuối cùng cũng dồn sự chú ý của mình sang Jiyeon đang run run. "Tôi không muốn cô. Và tôi sẽ không cảm thấy có lỗi khi nói thế. Cô - là một kẻ đào mỏ, một đứa xấc xược. Tôi không cần cô. Giờ thì biến đi. Tôi cần nói chuyện với Youngjae."
"IM JAEBUM! Anh-"
"Jaebum-ssi!" Youngjae siết chặt nắm tay. "Anh không có quyền nói với bệnh nhân của tôi như thế. Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây ngay."
"Youngjae-"
"Và thưa anh, chúng ta chẳng thân như vậy đâu, vậy nên đừng gọi tôi một cách thân mật thế." Youngjae chỉnh lại cái cách Jaebum vẫn gọi tên cậu bằng tông giọng dịu dàng.
Cái cách viên đặc vụ và vị bác sĩ nhìn nhau khiến rất nhiều người chú ý. Sana rất tinh ý nhận ra và lập tức nhảy vào giải vây. "Cô Jiyeon, sao cô không theo tôi về phòng bệnh lấy hình chụp X-quang nhỉ?" Sana đỡ lấy tay Jiyeon và đỡ bệnh nhân đi trước khi cô kịp bám lấy tình nhân cũ của mình.
Jaebum tự nhủ sẽ cảm ơn Sana sau. Nhưng giờ, viên đặc vụ đang thấy bản thân mình nắm lấy cổ tay Youngjae kéo đi. Họ bước tới vườn hoa của bệnh viện trước khi Youngjae vùng tay ra khỏi kìm kẹp của Jaebum. Cậu giận dữ xoa cổ tay, cậu đã gần đạt tới giới hạn bùng phát sau những kìm nén từ ba tuần qua, sẽ bùng nổ cho Jaebum thấy.
"Anh nghĩ là anh đang làm gì hả?" Youngjae nổi cáu.
"Anh chỉ muốn nói chuyện." Jaebum đáp, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trái ngược hẳn, là trái tim không ngừng điên cuồng đập loạn trong lồng ngực. Anh không thể nào bình tâm nổi. Anh đang sắp phát điên lên đây.
"Tôi chẳng có gì để nói cả nên anh ĐI ĐI."
"Có, chúng ta có chuyện để nói, bởi vì anh sẽ không để mất em đâu, Youngjae."
"Thôi đi. Anh đừng như vậy nữa. Anh đừng có nói một cách thân mật với tôi và tỏ ra chúng ta quen biết lắm nữa. Tôi không mắc bẫy nữa đâu."
Chỉ với một bước chân, Jaebum hoàn hảo đứng ngay trước mặt Youngjae. Không chần chừ, anh nắm lấy hai bàn tay cậu. Không ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của Youngjae là giãy giụa, nhưng viên đặc vụ rất kiên quyết không buông.
"Buông. Tôi. Ra." Youngjae ra lệnh, ánh mắt lạnh như băng.
"Anh yêu em." Jaebum nói chắc nịch.
"Im Jaebum, buông tôi ra ngay."
"Anh yêu em."
"Tôi không rảnh chơi với anh. Thả tôi ra."
"Nhưng anh yêu em." Jaebum chỉ nói như vậy.
Trong một khoảnh khắc, Youngjae không nói gì mà chỉ tìm kiếm ánh mắt nghiêm túc của Jaebum. Vị bác sĩ lại cảm thấy muốn chìm trong đó một lần nữa. Ôi Youngjae muốn từ bỏ và sà vào vòng tay ấy làm sao, nhưng cậu không thể, cậu phải đấu tranh.
"Không." Youngjae nói. "Anh không hề. Tôi sẽ không tin anh."
"Anh có." Jaebum nói. "Anh đã yêu em từ cái ngày anh mở mắt từ sau ca phẫu thuật và trông thấy em ngủ gật bên cạnh trên chiếc ghế khó chịu mà em bảo mọi người nên thay nó đi. Anh đã yêu em từ khi đó, nhưng anh đã ngu ngốc không nhận ra. Và anh đã phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dần dần anh nhận ra anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì anh có. Anh nhận ra anh yêu em và muốn em thuộc về anh. Anh nhận ra mình chỉ có thể sống khi có em ở bên. Anh đã từng không nhận ra tất cả. Nên anh mới ngu muội mà làm theo nhiệm vụ ngu ngốc đó, tưởng rằng chỉ mất hai tháng để hoàn thành bởi vì anh vẫn luôn là đặc vụ xuất sắc.
Nhưng em xem, anh đã không còn như trước nữa, bởi vì em đã bước tới trong cuộc đời này và khiến anh từ bỏ nhiệm vụ, chỉ còn biết làm mọi thứ để chiều chuộng em. Anh đã trở nên quá lưu tâm tới cái cách em nói, em cười, đi đứng, nói chuyện, đùa cợt, ăn mặc, ... Chúa ơi mọi thứ. Anh yêu mọi thứ về em. Kể cả bây giờ em có giết người ngay trước mặt anh đi nữa, anh cũng vẫn yêu em. Bởi vì mọi thứ em làm trong mắt anh đều đáng yêu. Giọng nói của em đối với anh như là âm nhạc. Anh thề rằng có thể nghe em nói cả ngày mà không hề than phiền một lời.
Choi Youngjae, em không biết sự tồn tại của em ảnh hưởng tới anh nhiều như thế nào đâu. Em không biết em đã làm gì với anh đâu. Em khiến anh quên hết mọi thứ mình đã nỗ lực để hoàn thành. Em khiến anh buông bỏ cuộc sống mà anh đã gây dựng nên. Em khiến con quái vật trong anh trỗi dậy và khiến anh phân tâm bằng mọi cách. Em khiến trái tim anh lỗi nhịp chỉ bằng một nụ cười. Em khiến anh phải lòng em. Em khiến anh khao khát em mỗi ngày, khiến anh phát điên.
Anh chỉ muốn em biết rằng anh không hề hối tiếc dù chỉ một lần. Không thể phủ nhận là do lời nói dối đã đưa chúng ta lại với nhau. Chúng ta có lẽ đã không bao giờ bước ngang qua đời nhau nếu như không có chỉ thị từ sếp của anh về nhiệm vụ quan trọng đó. Quan trọng đến mức anh phải cắt bỏ mọi mối quan hệ cá nhân. Anh xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng anh chưa bao giờ dối trá về cảm xúc của mình. Anh chưa bao giờ dối trá khi anh nói rằng anh yêu em, bởi vì anh thực lòng yêu em bằng mọi thứ mà anh có. Anh yêu em đến mức anh sẽ đau lòng khi thấy em vụn vỡ vì anh. Anh xin lỗi Youngjae à, xin em hãy cho anh một cơ hội.
Em cũng biết rằng em không cần phải yêu anh. Chỉ đừng ghét anh thôi. Anh van em. Anh không thể sống nếu như em ghét bỏ anh. Anh biết mình đã khiến mọi chuyện tồi tệ, nhưng xin em dừng ghét anh. Kể cả em có lợi dụng anh thì anh cũng sẽ hài lòng. Anh có tiền, có mọi thứ mà em cần, cứ lợi dụng anh nếu em muốn, Youngjae. Chỉ cần em được vui thì anh cũng vậy."
Jaebum cuối cùng cũng dứt lời, chờ đợi Youngjae đáp lại. Mọi thứ mà Jaebum chuẩn bị và thực hành trước đó gần như đã bị ném ra khỏi cửa sổ chỉ bằng một ánh mắt của Youngjae. Viên đặc vụ vẫn cố gắng hoàn thành lời thổ lộ của mình, hi vọng Youngjae sẽ hiểu và tha thứ cho anh. Hoặc ít ra cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị mà lợi dụng anh tùy ý.
Jaebum khẽ siết tay Youngjae, hi vọng lấp lóe. Nhưng thay vào đó, Youngjae chỉ nhẹ nhàng khuyên. "Về nhà đi, Jaebum."
Và viên đặc vụ bị bỏ lại giữa vườn hoa, trái tim lần thứ hai vụn nát.
.
.
.
Không phải là Youngjae bị lung lay bởi lời tỏ tình chi tiết của Jaebum, mà cũng có thể là có ... Nhưng Youngjae không thể tập trung được trong suốt buổi tối hôm đó, chẳng thể hoàn thành việc gì, và nó khiến vị bác sĩ bực bội. Youngjae vẫn bất ngờ với cách cách mà cậu xử lý nó. Cậu không nghĩ rằng giọng mình lại từ tốn và bình tĩnh đến thế, như thể cậu chẳng bị lời thổ lộ của anh làm rung động. Sự thật là không. Cậu không ổn chút nào. Trong suốt lúc đó, nhịp tim cậu không ngừng tăng lên. Cậu không ngất vì nhồi máu cơ tim đã là kỳ diệu lắm rồi.
Nhưng nghiêm túc thì, ai có thể bình tĩnh khi nghe những lời ấy được chứ? Đó là mọi thứ mà cậu muốn nghe. Jaebum vẫn luôn là một người giỏi ăn nói, nhưng mẹ kiếp, lời tỏ tình ấy như làm Youngjae tan chảy. Cậu bị cám dỗ đến mức chỉ muốn bám lấy Jaebum và cầu xin viên đặc vụ đưa cậu về nhà và yêu thương cậu thật nhiều. Như vậy thì thật là xấu hổ.
Trước khi Youngjae có thể nghĩ tới những thứ đáng xấu hổ khác mà trái tim đang khuyến khích, nhiệt tình động viên cậu lợi dụng viên đặc vụ và mọi thứ của anh, thì điện thoai reo vang, ngăn vị bác sĩ khỏi đi quá xa. Chẳng buồn nhìn tên người gọi, Youngjae đã bắt máy.
"Xin chào?"
"Youngjae." Đó là giọng nói mềm mại của Mark. "Chào."
"Kỳ quá nhé." Youngjae nói.
"Cái gì?"
"Không phải giờ này đã quá giờ anh hay gọi rồi sao? Ý em là anh vẫn hay có việc khác để làm vào giờ này mà." Youngjae nắm rất rõ một điều rằng, vào lúc đêm khuya như thế này,chỉ có hai việc mà Mark có thể làm: một là ngủ, hai là dậy, xong lại ngủ tiếp.
"Anh có, nhưng mà bạn thân của em cứ làm phiền anh suốt, lải nhải về việc em ấy đang buồn khổ như thế nào." Mark thở dài. "Youngjae, anh tin là chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."
"Chả nhớ." Youngjae thả mình xuống sofa. "Mà kể cả có thì em cũng không hứng thú."
"Đồ khốn." Mark mệt mỏi gầm gừ.
"Đâu có, em chưa bao giờ khốn nạn cả." Youngjae gian xảo. "Nếu anh hiểu ý em."
Mark khẽ cười bên kia đầu dây. "Anh hiểu."
"Jinyoung thế nào? Anh ấy có ở đó không?"
"Ừ, có, nhưng em ấy đã lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi với việc chờ đợi anh xoay sở với bạn thân của anh cứ càu nhàu-"
"Oh không sao. Hai người vẫn có thể khi anh ấy tỉnh, để duy trì kỷ lục hàng ngày của mình mà."
"DÙ SAO THÌ, Jinyoung không vui lắm đâu. Khoảng thời gian duy nhất em ấy thư giãn là khi làm chuyện đó." Mark thở dài lần nữa.
"Anh ấy sẽ ổn khi có anh mà. Em đã tha thứ cho anh ấy rồi, nhưng mà anh biết Jinyoung hyung đấy, anh ấy vẫn nghĩ là em cần ở một mình nên chẳng gọi điện cũng chẳng xuất hiện. Nhưng mà ổn thôi, em cũng cần ở một mình."
"Em định làm thế nào với Jaebum? Anh dám chắc là cậu ta đã hiến dâng cho em cả thể xác lẫn tâm hồn chứ hả? Jaebum rất có thể sẽ làm thế lắm."
"Đúng vậy." Youngjae bật cười khô khốc. "Anh hiểu rõ Jaebum đấy."
"Cũng giống như em hiểu Jinyoung thôi."
"Em nên làm gì hả Mark hyung?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi trước khi giọng Mark cất lên. "Tự hỏi bản thân em xem có yêu cậu ta không, Youngjae à. Nếu như câu trả lời là có, thì em chẳng cần lãng phí giây phút nào mà đi gặp cậu ta đi. Còn nếu câu trả lời là không, thì cứ tiếp tục mài mông ở văn phòng và hoàn thành việc của em thôi. Tình yêu là tự nhiên, Youngjae à, em biết mà. Em nhiệt tình và thành thật, anh dám chắc em có thể nhìn thấu lời nói dối ấy và nhìn ra được trái tim cậu ấy chỉ đập vì em."
Youngjae cắn môi suy nghĩ. Cậu đã tự hỏi và đáp án bật ra ngay lập tức. Vị bác sĩ mỉm cười. "Cảm ơn hyung. Em biết nên làm gì rồi."
"Mừng là anh giúp được." Youngjae có thể nghe được cái cách Mark nhoẻn miệng cười. "Ngoài ra, một đề nghị nữa."
"Vâng hyung?"
"Đến đây và ôm Jinyoung được không? Không có em, em ấy trở nên mạnh mẽ quá rồi. Ý anh là nó cũng tốt thôi, nhưng anh cũng mệt và Jinyoung thì không ngừng giải tỏa căng thẳng việc-không-có-bạn-thân-ở-bên lên trên người anh. Tội nghiệp anh lắm, anh sẽ sớm hỏng mất thôi." Mark cường điệu thông báo.
Youngjae cười khẩy. "Em tưởng anh vốn cực kỳ chủ động cơ mà. Làm sao anh lại không chịu được?"
"Nghe này đồ khốn, cứ tưởng tượng ba tuần liền, mỗi ngày, cả đêm... Anh không hiểu làm sao mà Jinyoung vẫn có thể đi làm mỗi sáng mà không lăn ra ngủ trong giữa cuộc họp kìa. Cũng ổn thôi, anh hiểu, và là một người chồng thấu hiểu, anh sẵn sàng cho em ấy bất cứ điều gì em ấy muốn. Nhưng mà anh cũng có giới hạn chứ. Và một Jinyoung khi bị áp lực thì RẤT nồng nhiệt và khó chiều. Nên là xin em đấy, cứu lấy cái thân thể mong manh của anh với. Anh có thể chịu được mỗi ngày vài giờ và thỉnh thoảng làm cả đêm, nhưng mà đêm nào cũng thế? Anh còn bất ngờ là mình có có thể ngồi đây mà nói chuyện với em đó."
"Ý em là hyung, nếu như nó rất tuyệt và anh thích thế thì có vấn đề gì đâu nào. Anh rồi sẽ quen và mọi thứ sẽ ổn cả." Youngjae phá lên cười, vui vẻ trêu chọc chồng của bạn thân mình.
"Anh sẽ lột da em đấy Youngjae." Mark đe dọa.
"Rồi Jinyoung sẽ lột da anh." Youngjae thách thức.
"Em ấy sẽ không làm thế đâu. Bởi vì anh chỉ cần quỳ xuống giữa hai chân em ấy thôi và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy." Mark bình thản đáp trả như thể đó là cách giải quyết rõ ràng nhất.
Youngjae rít lên. "Anh thì đúng rồi."
"Anh thừa nhận Jinyoung rất quan tâm em, nhưng em không thể làm cơ thể em ấy lên đỉnh được, nên là em bất lợi rồi."
"Anh quá tởm." Youngjae nhăn mũi khi hình ảnh không phù hợp chớp qua trong đầu.
Như thể đọc được suy nghĩ của vị bác sĩ, Mark khẽ cười thành tiếng. "Hi vọng em không tưởng tượng ra cảnh chồng anh vặn vẹo trong cơn cực khoái. Thế thì ngượng lắm đó."
"Câm đi." Youngjae gầm lên. "Không phải là do anh à? Và em không có nghĩ về Jinyoung như thế nhé, anh ấy là bạn em, anh trai em. Anh ấy là của anh mà, nhớ chứ?"
"Ồ anh nhớ chứ. Không bao giờ quên." Mark đáp, giọng có chút ngái ngủ. "Dù sao thì, anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn Youngjae à. Anh mừng cho em."
"Cảm ơn anh lần nữa Mark hyung. Ngủ đi, anh nói nghe mệt mỏi lắm rồi. Chí ít thì làm một giấc trước khi con mãnh thú tỉnh dậy." Youngjae gọi ý, thầm cảm thấy tội tội cho Mark.
"Ừ, ngủ ngon." Mark nói trước khi cúp máy.
VỊ bác sĩ thở dài. Cậu nhỏm dậy từ ghế sofa và bước ra khỏi văn phòng. Youngjae đi dọc hành lang dài của bệnh viện, với những bức tường và những ô cửa sổ liên tiếp, cậu rút điện thoại và mở danh bạ lên. Đầu ngón tay cái lướt qua cái tên đã khiến trái tim cậu đau thắt và những giọt nước mắt tuôn rơi. Thở ra một hơi thật dài, Youngjae nhấn vào cái tên đó, gọi cho người mà cậu muốn được nghe giọng bây giờ nhất.
Chẳng đến hồi chuông thứ hai để đầu dây bên kia nhấc máy.
"Young-Youngjae?"
"Chào Jaebum."
"Cái gì- tại sao-"
"Jaebum, tôi-"
"Đừng." Jaebum cắt ngang. "Nếu như em định nói lời xin lỗi thì đừng. Anh không muốn nghe."
"Tôi không..." Youngjae hờn dỗi, cho dù Jaebum chẳng nhìn thấy được.
"Vậy em muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói là tôi... tôi... tôi.... Đang nghĩ nếu như anh không bận gì, anh biết đấy, chúng ta có thể gặp mặt một chút, và nói chuyện..."
Youngjae suýt chút nữa đã tự tát mình. Cậu đúng là thằng ngốc. Cậu đâu có ý đó. Cái quái gì thế này. Youngjae tự trách mình vì quá hèn nhát.
"Ch-chắc rồi, em đang ở đâu? Anh có thể tới chỗ em, bởi vì giờ anh cũng đang lái xe." Jaebum rõ ràng là rất bất ngờ nhưng cũng không hề từ chối cơ hội này.
"Tôi đang ở bệnh viện." Youngjae nói, giọng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. Cậu thực sự muốn gặp Jaebum. "Anh đang ở đâu? Tôi có thể tới chỗ anh cũng được. Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây."
"Anh đang trên đường về nhà."
"Bây giờ? Anh vẫn chưa về nhà sao? À ... um..." Cảm thấy lời nói ra thật gượng gạo, Youngjae bối rối gãi đầu.
"Không, vẫn chưa." Jaebum nói, nhận ra sự ngượng nghịu của Youngjae khi nói ra điều đó, nên viên đặc vụ đã cứu nguy cho vị bác sĩ khỏi việc vặn vẹo tìm từ ngữ. "Anh định ghé qua chỗ Mark nhưng mà không vào trong bởi vì -- em biết đấy - nên là anh đã gọi cho cậu ấy từ bãi đỗ xe. Sau đó anh đi mua sắm chút nguyên liệu vì anh thường ăn rất nhiều mỗi khi buồn. Và yeah giờ anh đang về nhà."
"Oh được rồi. Anh cứ về nhà đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ tới đó ... nếu như anh thấy không phiền..."
"Ôi Chúa ơi đương nhiên là không rồi. Thì, um, chúng ta, uh, có thể cùng ăn tối bởi vì anh mua nhiều đồ lắm." Jaebum lặp tức đáp lại, phấn khích và mong chờ cuộc ghé thăm bất ngờ từ Youngjae.
"Vậy thì cứ như vậy nhé." Youngjae tặc lưỡi. "Tôi sẽ tới đó ngay."
"Ừ, hẹn gặp lại em." Jaebum cười rạng rỡ.
"Chào Jaebum." Youngjae cũng mỉm cười.
"Chào Young-"
Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên khi Youngjae nắm chặt điện thoại trong tay. Sau đó và tiếng lốp xe ma sát với mặt đường bê tông và tiếng kim loại va đập chát chúa khiến từng tế bào trong cơ thể Youngjae run rẩy. Vị bác sĩ rít lên, hai mắt trợn to khi nhận ra chuyện gì xảy ra ở đầu dây bên kia.
"Jaebum? Jaebum?! Im Jaebum!! Anh còn ở đó không??!!" Youngjae gào lên vào điện thoại, tuyệt vọng tìm kiếm lời hồi đáp.
Nhưng chẳng có ai trả lời ngoại trừ âm thanh của đường truyền bị đứt.
"ÔI chúa ơi Jaebum, xin anh! Xin anh đừng có chuyện gì. Tôi sẽ tới đó ngay, tôi đang trên đường tới đó đây! Jaebum, làm làm làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."
Chẳng buồn cởi ra chiếc áo blouse trắng, Youngjae chạy xuống sảnh hết tốc lực, miệng không ngừng cầu nguyện cho Jaebum bình an.
.
.
.
Tiếng còi từ xe cứu thương và ánh đèn đỏ nhấp nháy chói mắt khiến Jaebum tỉnh táo. Anh đang đau đầu, anh không cần thêm mấy thứ phụ gia này thêm vào cho chuyến hành trình khốn khổ của mình nữa.
"Xong rồi, anh đã ổn rồi đây." Nhân viên y tế hoàn tất việc băng bó ngay phía trên trán Jaebum.
"Cảm ơn." Jaebum mỉm cười yếu ớt. "Những người khác có sao không?"
"Không hẳn. Chúng tôi có hai người bị hôn mê và vài người bị thương nặng. Họ đang được chuyển tới liên hợp S.K rồi."
Jaebum thở dài. Có vẻ như anh lại không được ăn tối với Youngjae tối nay rồi. Cậu hẳn đang bận chạy máy ER hay là làm phẫu thuật cũng nên. Jaebum chỉ lo cho sức khỏe của Youngjae thôi, vị bác sĩ sẽ lại phải thức trắng cả đêm mất.
Viên đặc vụ nhìn chiếc xe vỡ nát của mình, thầm khóc than cho con xe yêu dấu và tiếc nuối chỗ nguyên liệu thực phẩm vô tội bị làm hỏng. Lại thở dài, Jaebum đứng dậy từ phía sau chiếc xe cứu thương mà anh đang dựa lưng vào.
Và rồi anh nhớ ra. "Ôi chúa ơi, điện thoại của tôi đâu. Tôi cần gọi cho Youngjae." Jaebum lục tìm trong xác xe, lôi những mảnh vỡ ra ngoài nhưng chẳng tìm được gì. Jaebum đoán có lẽ trong lúc va chạm, điện thoại đã bay ra khỏi tay và văng ra ngoài cửa sổ. Rời khỏi đống đổ nát, Jaebum đi về phía đám đông đang tụ tập quanh hiện trường vụ tai nạn. Rất nhiều máu, mọi người đều đang xuýt xoa hoặc khóc lóc và Jaebum chẳng buồn chớp mắt. Anh đã từng chứng kiến những cảnh tượng tồi tệ hơn thế này nhiều.
Cảm thấy phát chán với nó, Jaebum rời đi, quyết định gọi một chiếc taxi để về nhà. Anh sẽ gọi cho Youngjae bằng điện thoại ở nhà sau vậy. Anh đang nghĩ liệu Youngjae có lo lắng hay không. Nếu như em ấy lo cho mình thì tốt quá, Jaebum thầm nghĩ.
Jaebum đang bước đi. Anh vẫn chưa đi xa khỏi hiện trường thì tiếng phanh xe ma sát với bánh xe khiến anh giật thót. Một chiếc xe cứu thương chắn trước tầm mắt của anh nên anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Jarbum nghe tiếng cửa xe ầm ĩ mở ra, viên đặc vụ nhíu mày bước tới.
"JAEBUM!"
Ai đó gọi to tên anh, Jaebum đứng hình. Không đời nào, trong đầu anh như đang gào thét.
Viên đặc vụ chỉ có thể giương mắt nhìn gương mặt lo lắng của vị bác sĩ đang lại gần. "Youngjae-"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giống như cái tát lần trước, nhưng chắc chắn là tốt hơn thế cả nghìn lần. Jaebum chẳng kịp nói gì ngoài thốt lên cái tên của Youngjae, bởi vì điều tiếp theo mà anh cảm nhận được chính là đôi môi của đối phương áp trên môi mình.
Jaebum không nhúc nhích hay động đậy. Anh vẫn còn đang chậm chạp tiêu hóa những gì đang diễn ra. Chắc là Youngjae không phải vừa mới-
Nhắm nghiền mắt, bàn tay Jaebum đặt lên gáy Youngjae, ghì lấy đầu người kia khi anh tự tin hé miệng, hôn Youngjae một cách đầy chế ngự. Cách Youngjae đáp lại nó khiến anh gần như tới cực hạn, vị bác sĩ quàng cả hai tay quanh cổ Jaebum và ép hai người vào sát hơn khi đôi môi cứ liên tục chà xát lẫn nhau. Jaebum chẳng bỏ lỡ một giây, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn của Youngjae và dừng lại ở trên thắt lưng cậu, ôm chặt lấy người trẻ hơn trong lòng.
Lạy Chúa, Youngjae quả là một kẻ hôn điêu luyện. Cái cách cậu để Jaebum chế ngự mình nhưng vẫn bẽn lẽn và e dè, mời gọi nhưng lại cắn lấy môi dưới của anh là thứ mà Jaebum chưa bao giờ có thể tưởng tượng. Và tất nhiên anh không thể để nụ hôn đầu tiên của họ vuột qua lãng phí như thế. Viên đặc vụ hôn người yêu của mình bằng những cảm xúc nguyên sơ nhất, hoang dại nhất, và cũng ngọt ngào và dịu dàng như chính đôi môi của cậu vậy, như muốn nói rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào.
Youngjae là người đẩy ra trước, để Jaebum ham muốn với theo đôi môi mà anh phát nghiện. Nhưng Youngjae cần phải thở. "Jaebum." Cậu hổn hển. "Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Mẹ kiếp em đã lo tưởng chết được."
Jaebum lẽ ra nên cảm thấy có lỗi vì đã không để tâm đến lời Youngjae nói. Nhưng viên đặc vụ quá tôn thờ một Youngjae đang yếu ớt với đôi môi sưng đỏ mời gọi nên Jaebum làm chính xác những gì mà anh cảm giác lúc đó.
"Jaebum, anh có nghe không đấy-"
Jaebum cắt ngang bằng việc hôn lên môi cậu. "Anh yêu em." Một nụ hôn khác. "Rất nhiều." Một nụ hôn dài hơn. "Youngjae à." Jaebum mỉm cười trên đôi môi Youngjae. "Cảm giác thật tốt." Jaebum lại hôn Youngjae lần nữa. "Quá là tốt luôn." Và lần nữa. "Anh có thể hôn em cả ngày." và lại nữa.
Youngjae đẩy Jaebum ra, tránh việc bị hôn lần thứ một trăm trong ngày. "Em cần anh tập trung vào chuyện này, không được hôn nữa." Youngjae thở dài.
"Một cái nữa thôi." Jaebum rền rĩ, đã bắt đầu trở nên thèm muốn. Chẳng cần chờ Youngjae trả lời, Jaebum đã nhoài tới và cướp đi nụ hôn trên đôi môi hờn dỗi của người kìa.
"Được rồi, vậy thôi." Youngjae từ chối thẳng thừng. "Không nữa đâu Jaebum."
"Một lần nữa thôi mà." Jaebum bĩu môi, muốn đôi môi Youngjae trở về vị trí mà anh muốn. "Lần cuối cùng thôi."
Youngjae kiên quyết lắc đầu. Jaebum trông như đứa trẻ đang xin mẹ làm đồ ăn cho mình vậy, nhưng Youngjae thực sự cần sự tập trung của Jaebum bây giờ. "Thôi được, cuối cùng đấy." Youngjae thở dài.
Nhoẻn cười hạnh phúc, Jaebum ôm lấy hai bên má Youngjae và kéo vị bác sĩ vào một nụ hôn thật dài, thật ngọt. Youngjae cũng đành chịu thua và để bản thân lạc trong tình yêu của Jaebum. Bàn tay cậu không ngần ngại nắm lấy vạt áo khoác của anh để chống chọi lại với đôi chân đã dần nhũn ra.
Cho tới khi Jaebum ngang nhiên trượt lưỡi vào giữa đôi môi Youngjae mà vị bác sĩ nhận ra cậu đã quá mê đắm. Dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, Youngjae dồn dập thở. "Được rồi, dừng lại ở đây trước khi chúng ta làm thịt nhau ngay giữa mấy cái xác đầy máu này và trong gió lạnh." Vị bác sĩ cố tự chấn chỉnh bản thân, để rồi ngã vào vòng tay rắn chắc của Jaebum.
"Em đẹp quá Youngjae à." Jaebum thở hắt ra. "Nếu như chỉ cần hôn thôi cũng khiến em kiều diễm như thế này thì anh không thể tưởng tượng nổi em sẽ đẹp đến ngạt thở như thế nào khi chúng ta-"
"OKAY, chúng ta THỰC SỰ cần nói chuyện đấy Jaebum." Gương mặt Youngjae đã chuyển sang đủ các sắc thái của màu đỏ rồi. Cậu không ngờ Jaebum lại có thể tính toán mọi thứ chóng vánh như thế. Vị bác sĩ ngây thơ chỉ muốn trình bày với Jaebum về cảm xúc của mình mà thôi, không hơn. Nghiêm túc đấy, không hơn đâu. Nhưng rõ ràng là Jaebum lại có kế hoạch khác. "Xem này, em cần phải quay lại bệnh viện-"
"Không! Đừng đi!" Jaebum vội vàng nắm lấy tay Youngjae, vẻ mặt giận dữ.
"BÌnh tĩnh nào." Youngjae mỉm cười. "Em cần phải làm phẫu thuật. Những người này không thể tự lành được đâu, Jaebum. Em là bác sĩ, em cứu mạng người. Em chỉ tới đây vì lo có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng giờ thấy anh đã ổn - quá ổn - nên em phải đi thôi. Em sẽ gọi taxi tới đón anh. Xin lỗi vì không thể cùng ăn tối nay. Lần sau nhé."
Jaebum nhoẻn cười. "Đương nhiên! Chúc may mắn và đừng có quá sức, được chứ?" Viên đặc vụ hôn lên má Youngjae. "Anh sẽ gặp em sáng mai, được không cưng?"
"Vậy chúng ta lại quay lại làm bạn trai rồi hả?"
"Rõ ràng. Em lúc nào cũng là bạn trai của anh cho dù em có tát anh đi nữa. Anh vẫn yêu em và chỉ yêu mỗi em thôi."
"Anh sến thật đấy." Youngjae cười, thầm thích thú khi mọi sự chú ý của Jaebum đều dành cho mình.
"Được rồi, em đi đi nếu không người ta sẽ chết dần đấy." Jaebum vỗ vỗ đầu Youngjae.
"Nói thì dễ, anh có để em đi đâu." Youngjae nhướn mày.
Jaebum 'à' một tiếng ra vẻ bất ngờ rồi mới buông bạn trai mình ra. Anh không biết là mình đã vô thức giữ chặt lấy Youngjae từ lúc nào.
Youngjae bỏ lại cho Jaebum một nụ cười trước khi quay gót trở lại xe. Bước được khoảng bốn bước, Youngjae dừng lại, quay người và chạy về phía Jaebum.
Youngjae hôn lên đôi môi lạnh cóng đồng thời lại nóng bỏng của Jaebum. Khi đẩy ra, người trẻ hơn nhoẻn cười hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh, Im Jaebum."
_End Chapter 18_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top