Lời tỏ tình buổi sớm
[Trans-fic ][Lời tỏ tình buổi sớm]
Tác giả: joeanah
Dịch : Chau
Description:
Căn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback của anh ấy đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng là tiếng thở của Jaebum và nó đã tác động đến Youngjae.
Story:
Căn phòng đã tối om nhưng đôi mắt của Youngjae vẫn tập trung vào hình dạng khó nhận ra của chiếc snapback đang nằm trên sàn, bên cạnh đệm. Cậu đã cố gắng để không di chuyển và giữ bình tĩnh nhưng tiếng ồn duy nhất nghe được trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng là tiếng thở của Jaebum và nó đã tác động đến Youngjae. Cậu thở hắt từng hơi nhỏ, ngực như căng ra và tim đập thất thường. Chàng trai trẻ hơn đã cố gắng đánh lạc hướng mình bằng cách siết chặt nắm đấm của mình lại, đến nỗi móng tay tạo thành hình lưỡi liềm nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng tất cả đều vô dụng.
Jaebum nằm đủ gần để cậu có thể cảm thấy được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể anh ấy , hơi thở của anh chạm vào gáy mình. Youngjae nhắm chặt mắt lại và muốn cảm nhận. Tất cả các cơ trên người cậu căng thẳng và da cậu như bị kim châm. Youngjae có thể cảm nhận được nó đang rình rập, ngay bên dưới làn da mình, và chuẩn bị thoát ra.
Có thể nói rằng đó là một sự may mắn nhưng cậu luôn thấy nó như một tai họa.
Khi Youngjae còn nhỏ cậu đã biết có điều gì đó khác lạ về mình, cậu luôn luôn thấy bản thân mình hơi kì lạ, nhưng cậu chưa bao giờ tìm hiểu xem cái gì khiến cậu trở nên như vậy. Đó là, cho đến sinh nhật thứ 14 của mình, khi mà đứa con gái cậu thích đã đến dự bữa tiệc. Trái tim nhỏ bé của cậu cảm thấy choáng ngợp bởi tình cảm mình dành cho cô gái xinh xắn và ngại ngùng đó, dường như không thể bình tĩnh lại. Khi cả hai nói chuyện với nhau và Youngjae cảm thấy rằng trái tim mình đã sẵn sàng nổ tung, điều gì đó kì lạ đã xảy ra.
Youngjae biến mất vào trong không khí. Cậu trở nên vô hình.
Bắt đầu từ đó, nó đã trở thành sự xuất hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào Youngjae cảm thấy lo lắng, bối rối hay xấu hổ thì cậu sẽ tàng hình. Sau vài năm, cậu đã học cách kiểm soát nó, kiểu như thế. Cậu có thể cảm nhận đang đến trước khi nó xảy ra và đôi khi cậu cố gắng kiềm chế bản thân, hoặc ngăn chặn, hoặc trì hoãn nó.
Trong tình hình bây giờ, có vẻ như việc giữ bình tĩnh là không thể và khi Youngjae cảm thấy mình không thể kiềm chế được nữa, cậu đã thở dài và biến mất khỏi cơ thể mình. Cậu quay đầu sang nhìn người bạn vẫn đang ngủ say bên cạnh. Căn phòng quá tối để có thể làm bất cứ cái gì nhưng hình dạng thô của đường viền xương hàm dưới và xương gò má của anh ấy thì Youngjae không cần phải nhìn thấy. Cậu đã vẽ khuôn mặt Jaebum hàng ngàn lần trong thâm tâm, cậu biết các đường nét trên khuôn mặt anh ấy, độ dốc mềm mại của đôi môi, mỗi vết sẹo nhỏ và điểm không hoàn hảo, tất cả mọi thứ đã được ghi nhớ và giấu đi một cách an toàn ở trong đầu cậu.
Nếu cậu nhìn chằm chằm đủ lâu thì Youngjae có thể thề rằng cậu thậm chí có thể khiến lông mi anh ấy rung lên và gửi lời cầu xin đến ông trời rằng mong Jaebum sẽ không thức dậy, thấy mình đang nằm một mình, nhưng cũng không hẳn là một mình, ở trên giường.
Youngjae đưa tay lên và cẩn thận chạm vào mái tóc màu bạc của chàng trai lớn tuổi hơn. Nó không bao giờ ngừng làm cậu cảm thấy kinh ngạc, lời nguyền này. Mặc dù cậu nhận thức được vị trí của bàn tay và toàn bộ cơ thể mình nhưng cậu vẫn không thấy gì cả. Không phải vì căn phòng quá tôi, mà bởi vì trông nó như thể không có gì ở đó. Cậu không có bóng, không có bóng đen nào ở gần đầu của Jaebum. Youngjae hoàn toàn vô hình. Hơi thở của cậu vẫn hơi bất thường và bàn tay vẫn hơi lạnh, nhưng cơ thể đã cảm ơn cậu vì sự giảm bớt căng thẳng và làm chậm nhịp tim của cậu đi một chút.
Tim cậu vẫn đập khá nhanh, và có thể hoặc không thể bỏ qua một nhịp khi ngón tay của cậu đặt trên những sợi tóc bạc mềm mại, nhưng cậu không cảm thấy tồi tệ khi giữ mọi thứ lại.
Dường như chỉ có cơ thể cậu nhận ra rằng lúc này đã muộn đến mức nào và cậu cậu đi ngủ từ vài tiếng trước, mi mắt cậu bắt đầu sụp xuống.
Youngjae mỉm cười ngủ thiếp đi khi thấy dáng ngủ của bạn thân mình.
---
Nó sẽ xảy ra thường xuyên hơn nếu không phải Youngjae phải cắn vào má trong của mình hay nắm chặt nắm đấm của mình để không bị biến mất trước mặt Jaebum. Tất cả mọi thứ về chàng trai lớn tuổi hơn này làm tim cậu đập nhanh và má cậu ủng đỏ. Từ cách anh ấy cười, đến sự nghiêm túc và trầm lặng trên khuôn mặt anh ấy, khi anh ấy lắng nghe mọi điều lan man ngẫu nhiên phát ra từ miệng của Youngjae.
Youngjae không biết chính xác nó bắt đầu từ lúc nào, cậu không thể đánh dấu trên lịch khoảnh khắc cậu yêu. Nó xảy ra rất chậm và từ từ, giống như việc đi thang máy thay cho việc rơi xuống, thật sự. Cậu chỉ nhận ra điều đó khi mỗi ngày, cậu cảm thấy bối rối hơn và ngại ngùng hơn khi ở trước mặt người bạn thân nhất của mình và trước khi cậu biết điều đó, cậu phải căng các cơ ra và nghĩ đến thứ khác như một lần cậu nhìn thấy một cụ già đi ra từ căn nhà bên cạnh với bộ đồ lót của bà ấy để không bị tàng hình.
Đã có vài lần Jaebum nhìn ra sự căng thẳng và lo lắng của cậu và ấy ấy luôn luôn cố gắng chạm vào cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Mỗi lần như thế, Youngjae có thể cảm thấy da mình như bị bỏng và ngứa ngáy với thứ năng lực bên trong và cậu buộc phải đi vào WC để tàng hình một vài phút.
Thỉnh thoảng Youngjae cũng nghĩ đến việc nói với anh ấy. Jaebum là bạn thân của cậu, anh ấy chắc sẽ không thấy kì lạ. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến nó, cậu lại nhớ đến khuôn mặt của cô gái cậu thích, khi mà cậu biến mất trước mặt cô ấy. Cậu nhớ rằng mình đã phải chuyển trường và sự lo lắng đã bộc phát trước mặt mọi người. Tất cả điều đó dần dần qua đi khi cậu lớn hơn nhưng không ai có thể đảm bảo với cậu rằng chu kì đó sẽ không lặp lại một lần nữa.
Một lần khác Youngjae đã nghĩ đến việc tránh xa Jaebum. Có lần cậu đã không trả lời điện thoại của Jaebum hoặc mỗi khi cậu hủy cuộc gọi, Jaebum sẽ lo lắng và đến thăm cậu. Một lần Youngjae bắt bản thân mình trốn tránh anh ấy trong bốn ngày và nó đã khiến Jaebum rất tức giận. Chàng trai lớn tuổi hơn đã nóng nảy, bỏ qua sự dịu dàng và bình tĩnh thường ngày của mình. Bị tránh mặt mà không có bất kì lời giải thích nào đã khiến chàng trai tóc bạc tức giận và khi họ tình cờ gặp nhau trong trường học, Jaebum đã kéo cậu đến góc vắng và hét vào mặt cậu rằng cậu khiến anh ấy lo lắng và tránh mặt anh ấy mà không vì lí gì. Youngjae cảm thấy có lỗi và sau đó cậu không còn cố gắng để tránh anh ấy thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, bây giờ cậu đang cố gắng chịu đựng nó và hi vọng theo thời gian, cậu sẽ hết yêu anh ấy.
---
"Không phải anh nên làm bài về nhà à?" Youngjae hỏi, rồi nhìn vào sách Tiếng anh của mình. Vì hôm nay là một ngày đẹp trời và ấm áp nên họ quyết định học ở sân sau nhà Jaebum. Họ đã làm thế cùng nhau từ khi họ trở thành bạn mặc dù họ khác khóa. Youngjae khá là siêng năng trong khi Jaebum thích buông thả và ngủ gật. Chàng trai lớn hơn rất thông minh và mặc dù anh ấy không học nhiều cho lắm nhưng vẫn luôn đạt điểm cao. Mặt khác, Youngjae luôn cố gắng học tập vì điều đó.
Jaebum nhìn vào trò chơi điện tử mà cậu đang chơi trên điện thoại và cười với Youngjae một cái. Trái tim của cậu lại đập mạnh và vai cậu trở nên căng thẳng.
"Anh chắc chắn sẽ làm. Nhưng anh có một bài luận phải làm nhưng đến thứ sáu mới phải nộp nên bây giờ anh có thể nghỉ ngơi." Youngjae cố gắng cười nhưng cậu lại cảm thấy rất căng thẳng. Jaebum nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó anh nhét điện thoại vào túi mình và gối đầu lên đùi Youngjae để nghỉ ngơi.
Chàng trai tóc đen đánh rơi sách của mình và cảm thấy chân mình như co giật. Trái tim cậu như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào và cậu có thể cảm nhận dược tai và mặt mình đang nóng dần lên.
"Anh đang làm gì thế Jaebum-hyung?" Youngjae hỏi, giọng rất cao và rất mỏng. Jaebum nhắm mắt và dụi dụi đầu để tìm sự thoải mái. Tim của Youngjae bắt đầu tăng tốc, nó đập quá lớn đến nỗi trong tai cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng đập. Cậu nghiến răng và từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy bàn tay trái của mình bắt đầu biến mất.
"Anh chỉ muốn ngủ một chút. Em nên thả lỏng ra, đùi em đang căng lên đây này. Nó thật sự không phải một chiếc gối tốt." Giọng nói của Jaebum trầm thấp và cậu có thể cảm thấy sự rung từ cổ anh ấy trên đùi mình.
"Em có muốn trở thành một chiếc gối tốt đâu!" Da của Youngjae bắt đầu cảm thấy căng ra, ngứa và nóng bừng, năng lượng đó đang sôi sục ngay bên dưới làn da của cậu. Phần còn lại của cánh tay cậu cũng bắt đầu biến mất và Youngjae tự thấy may mắn làm sao khi Jaebum đang nhắm mắt. "Hyung!" Giọng của Youngjae có vẻ tuyệt vọng và đôi chút nhõng nhẽo. "Bỏ đầu ra đi, anh nặng quá!" Lời van xin của cậu bị phớt lờ khi Jaebum cười toe toét và bắt đầu giả vờ ngáy.
Sự hoảng loạn bắt đầu tăng lên khi cậu thấy cánh tay còn lại của mình cũng bắt đầu biến mất. Cậu như điên cuồng đẩy đầu Jaebum ra và chạy thẳng vào trong nhà và la hét một cái gì đó như kiểu muốn vào phòng vệ sinh.
Youngjae khóa cửa WC lại và dựa lưng vào. Ngực cậu tràn đầy những hơi thở hồn hển và cậu nhận thấy mình đang dần dần mờ đi. Vỡi nhúng ngón tay run rẩy, cậu chạm vào tóc mình và bắt đầu kéo ra vài sợi mềm màu đen. Điều này khiến cậu phát điên. Đôi khi nó cảm giác giống như việc Jaebum chạm vào cậu và trêu đùa cậu để có được một phản ứng lại. Youngjae chắc chắn rằng cảm nhận của Jaebum dành cho cậu chỉ là tình anh em thuần khiết, cậu không hiểu tại sao Jaebum lại thích giày vò cậu đến như vậy.
---
"Em sẽ ngủ lại tối nay phải không?" Giọng của Jaebum giống như đang hỏi nhưng khi Youngjae nhìn anh ấy thì cậu có thể thấy nó không có ý đó. Sau khi cậu rời khỏi phòng tắm, cả hai quyết định vào phòng khách để xem TV. Vì youngjae không muốn lặp lại những gì đã xảy ra trước đó, cậu ngồi trên sàn nhà, phía bên của của chiếc ghế dài đã bị Jaebum chiếm đóng.
"Không, em không chắc-" Youngjae mở miệng với giọng nói nhỏ.
"Mẹ em hi vọng em sẽ ngủ lại đây. Chúng ta đã ngủ với nhau nhiều lần rồi, tại sao bây giờ em lại do dự?" Có gì đó trong mắt anh ấy, Youngjae có thể nói ra. Nó giống như nó đang cố nói với cậu điều gì đó nhưng biểu cảm của Jaebum vẫn điềm tĩnh và trầm lặng như mọi khi.
Youngjae cố gắng cười một cách yếu ớt và hít một hơi. Tay cậu đang run rẩy còn tim cậu thì đang chạy đua với tốc một một dặm một phút.
"Được rồi! Em sẽ ngủ lại."
---
Căn phòng đã hoàn toàn tối om và Youngjae không biết phải nhìn đi đâu. Nó dễ dàng hơn việc chia sẻ chiếc giường với Jaebum khi nó đang ở trong phòng riêng của anh ấy nơi mà mọi thứ của anh có thể tạo cảm giác bình tĩnh và thoải mái. Phòng của Jaebum chỉ nhắc nhở cậu rằng đây chính xác là đâu và ai là người đang nằm bên cạnh cậu.
Young thở dài lặng lẽ và quay lại để nhìn Jaebum. Cậu bắt đầu căng thẳng vào cảm thấy năng lượng ở dưới làn da mình như hàng nghìn con kiến nhỏ bé. Nhiều khi cậu sợ những khoảng khắc, đó là những khoảnh khắc duy nhất cậu có thể hoàn toàn là chính mình ở trước mặt Jaebum.
Bàn tay run rẩy và mềm mại của cậu chạm vào má Jaebum, cậu rất thích sự ấm áp và sự trầm lặng phát ra từ anh ấy. Youngjae cắn môi, sợ rằng sẽ phát ra tiếng động gì đó khiến người bên cạnh thức giấc và nhích gần lại cho đến khi môi cậu gần như chạm vào trán Jaebum. Cuối cùng cậu cũng đã nói ra những lời cậu muốn nói thường xuyên.
Với chân tay mệt mỏi và mí mắt nặng trịch, cậu lùi lại và nằm lên gối, chờ giấc ngủ đến với mình.
---
Khi cậu đã chắc chắn rằng Youngjae đã ngủ say thì Jaebum mới mở mắt. Cậu đưa tay lên trán nơi mà đôi môi ấm áp của ai đó vừa chạm vào cách đây ít phút.
"Vậy đó là cách em nói rằng em yêu anh, hả Youngjae ah?" Cậu thì thầm và mỉm cười. Mặc dù cậu không thể thấy Youngje nhưng cậu biết cậu bé đó đang ở đây. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của em ấy và cảm nhận được sự ấm áp.
Giống như hằng đêm cậu đưa tay ra và cảm nhận xung quanh một cách thận trọng cho đến khi cậu chạm vào cái má mềm mại của Youngjae. Cậu hít một hơi thật sâu và các cơ trên người cậu trở nên căng thẳng. Năng lượng mà cậu tích góp cả ngày đang chảy dưới da cậu giống như kiến bò và chuyền từ bàn tay của cậu đến má của Youngjae. Với cái nhìn đầy yêu thương, Jaebum nhìn Youngjae từ từ hiện trở lại, bắt đầu từ má, nơi mà cậu chạm vào.
"Anh cũng yêu em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top