Part 2
[Transfic] Letters (Những Bức Thư)
Author: Coudy0619
Translator: Min @
Link gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/1088490/letters-jaebum-youngjae-2jae-got7-jbgot7
-----------------
Transfic được thực hiện có sự cho phép từ tác giả. Đề nghị không mang truyện ra ngoài khi không có sự chấp thuận từ page!
Do not take out without permission!
-----------------
PART 2
Vài ngày sau, buổi fan meeting lần thứ hai của chúng tôi cũng được tổ chức. Bắt đầu từ sáng sớm, chúng tôi đã phải gồng mình luyện tập, sửa soạn bài hát, trang điểm và hàng loạt những việc mệt nhọc khác. Nhưng dù tôi có bận rộn tới cỡ nào, thái độ của Youngjae vẫn không thể nào qua được mắt tôi. Em ấy luôn có vẻ thấp thỏm, lo sợ và khá trầm tính trong khi thường ngày, người ồn ào nhất ngoài Jackson ra thì luôn là em ấy.
"Young Jae, em không khoẻ hả?" - Tôi thấy Mark tiến lại gần Youngjae, đặt một tay lên vai em ấy hỏi han. Tôi thì cứ đứng phỗng tại chỗ, mắt không rời khỏi vị trí tay của Mark. Bỗng tôi cảm thấy có ai đó huých vai mình, quay lại, hoá ra là Yugyeom.
"Gì?" - Tôi hỏi em ấy, không thèm giấu vẻ khó chịu. Yugyeom khẽ nói xin lỗi rồi lại lon ton chạy lại chỗ BamBam. Sự chú ý của tôi lại một lần nữa dời về Mark và Youngjae. Hiện tại trông em ấy có vẻ thoải mái hơn, không ngừng cười nói vui vẻ với Mark về một chuyện gì đó mà tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi cảm tôi thấy rất ghen tỵ vói Mark. Người trước giờ an ủi em ấy vẫn luôn là tôi mà! Hơn nữa, em ấy cũng từng hay chạy vào lòng tôi mỗi khi có chuyện buồn...À! Tôi quên... Chỉ là đã từng.
Tôi thở dài, lớn tiếng gọi mọi người lại để chuẩn bị lên sân khấu. Khi tất cả các thành viên đã tập trung đông đủ lại thành một vòng tròn, chúng tôi cùng nhau để tay vào giữa, hô to khẩu hiệu của GOT7 - GOT7 Fighting! Thế là mọi người cùng nhau chạy ra sân khấu với tâm trạng hồi hợp nhất. Là trưởng nhóm nhưng tôi luôn là người lên sân khấu cuối cùng, tôi muốn đảm bảo đám nhóc ấy đã lên sân khấu hết rồi mới tới lượt mình. Lần này, người tôi chú ý nhất dĩ nhiên là Youngjae. Miệng em ấy không ngừng lẩm nhẩm gì đó, có vẻ là lời bài hát, tay thì run cầm cập, đan chặt vào nhau, chân lại không ngừng nhảy loạn xạ, nhìn như con chuột túi ấy! Trông dễ thương chết được!
"Young Jae! Em lo lắng hả?" - Tôi không kìm lòng được, tiến lại gần em ấy.
Thấy tôi, Youngjae có vẻ bất ngờ nhưng lại trở về bình thưởng trong tích tắc. Em ấy gật nhẹ đầu nhưng mắt lại đăm đăm nhìn bàn chân mình. Thấy biểu cảm của Youngjae, tôi vô thức thở mạnh một tiếng. Rốt cuộc là dạo gần đây em ấy bị cái gì mà lại cư xử với tôi lạ lùng như vậy? Hôm bữa em ấy vẫn cười đùa bình thường mà.
"Em cứ bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả. Cứ diễn như mọi lần là được rồi! Em làm được mà!" - Tôi động viên em ấy và được đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, ánh mắt em ấy nhìn tôi có ẩn ý gì đó nhưng lần này, tôi lại không nhìn ra được.
"Hyung...!" - Em ấy gọi tôi, tay vẫn đan chặt vào nhau.
"Ừ?" - Tôi nhìn khuôn mặt có vẻ ửng đỏ của em ấy.
"Em..Em.. có thể ôm anh được không?" - Youngjae lí nhí hỏi tôi, mặt đã cúi gằm xuống đất.
Tôi thẫn thờ nhìn em ấy, không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng chưa đến một khắc sau, tôi lại thấy tay mình đang ôm gọn lấy em ấy vào lòng. Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của em ấy đang ngại ngùng vòng qua eo tôi một cách chân thật nhất. Nhìn Youngjae nhỏ bé tựa vào tôi thế này, tôi không nhịn được nở một nụ cười. Tôi nhớ cảm giác này...
"Cảm ơn hyung...." - Young Jae nói nhỏ, tay khẽ buông tôi ra.
Khoảng khắc ngắn ngủi đó đã luôn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi xuyên suốt buổi fan meeting.
------------------
Cuối cùng cũng tới phần đọc thư gửi cho các thành viên khác. Tới phần tôi, tôi luôn cẩn thận quan sát nét mặt của các thành viên trong lúc tôi đọc thư. Lá thư cuối cùng tôi viết là cho Youngjae. Người "em trai" mà tôi đang điên đầu lên mỗi ngày, tất nhiên tôi không thể nào bỏ qua dịp này để quan sát biểu hiện của em ấy.
-------------------
Cuối cùng, Youngjae của anh, người cùng anh nằm chung nệm, đắp chung chăn mỗi ngày.
Đối với anh, em như một đứa em ruột vậy.
Anh không biết có từ nào để diễn tả tình cảm đó không nữa. Anh thật sự rất cám ơn vì anh đã có được cơ hội hát cùng em, nhảy cùng em như ngày hôm nay và mãi mãi sau này.
Em biết không, với chất giọng cao, truyền cảm của mình, tiếng hát của em lúc nào cũng khiến người khác dễ chịu hết Young Jae à!
Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều.
Youngjae à! Anh yêu em!
--------------------
Sau khi đọc xong bức thư, tôi nhìn Youngjae. Em ấy chỉ nhẹ mỉm cười, gương mặt khẽ nhăn lại vì sự sến súa của tôi. Youngjae của tôi là vậy đấy! Buổi fan meeting vẫn tiếp tục diễn ra và thoáng cái đã tới phần chào tạm biệt các fan. Tôi thật sự rất thích buổi fan meeting lần này!
Ngay khi buổi fan meeting kết thúc, chúng tôi liền nhanh chóng quay trở về kí túc xá. Vì quá mệt mỏi nên cũng không ai muốn tổ chức tiệc lúc này. Trên xe, mọi người, ngay cả Jackson - người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cũng giữ im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vươn tay lấy cặp sách, tôi kiếm quyển sổ của mình nhưng...không có!
"Quyển sổ đi đâu mất rồi? Hôm qua vẫn còn thấy mà!"
Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ mình để đâu, tôi cứ mặc định là nó đang ở ký túc xá. Vì tôi thật sự không muốn ai đọc nó đâu.
------------------
Thoáng cái, một tuần đã trôi qua kể từ buổi fan meeting và cũng từ ngày tôi mất quyển sổ. Tôi đã hỏi tất cả các thành viên trong nhóm về tung tích quyển sổ của mình nhưng ai cũng lắc đầu bảo không thấy, tất nhiên là tôi không hỏi Youngjae. Vì tôi sợ em ấy sẽ hỏi tôi về nội dung quyển sổ và tôi thì đương nhiên không thể nào nói toạc móng heo rằng tôi viết về cảm xúc của mình trong đó, nói đúng hơn là tình cảm của tôi với em ấy! Thở dài một cái thật mạnh, tôi quyết tâm phải đi hỏi Youngjae. Đó là cách duy nhất còn sót lại. Nhấc điện thoại lên và bấm số em ấy, tôi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Khi đường dây được kết nối, tôi nhanh chóng hỏi em ấy đang ở đâu.
"Em đang ở phòng tập!"
Tôi liền chạy như bay đến phòng tập.
Nhưng khi đã đặt chân đến trước cửa phòng tập, tôi lại không muốn vào. Áp mặt vào cửa, nhất cử nhất động của Youngjae đều được tôi thu vào tầm mắt. Cơ thể uyển chuyển dưới nền nhạc chập chờn, đó thật sự là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Khoảng 10 phút sau, khi Youngjae đã hoàn thành xong phần tập luyện, em ấy mới phát hiện ra tôi. Mỉm cười bước vào phòng tập, tiện tay lấy chai nước trên bàn, tôi đưa cho em ấy. Youngjae hiện tại người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ ửng lên trông như trái đào chín. Không biết có phải tại vì luyện tập quá nhiều hay vì lý do nào khác?
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gan dạ đưa tay ra quệt đi giọt mồ hôi đang chảy trên má em ấy. Youngjae thật sự rất sốc với hành động bất ngờ của tôi.
"Hyung!" - Em ấy gạt tay tôi ra.
"Hm? Sao vậy? Bình thường anh vẫn làm vậy mà?" - Tôi nói, giọng phảng phất vẻ buồn bả. Tôi chỉ muốn nhắc em ấy rằng trước đây, tôi đã từng làm như vậy với em ấy rồi, rất nhiều nữa là đằng khác.
À! Tôi lại quên mất rồi..là trước đây...
Youngjae ngồi bệt xuống sàn, hô hấp vẫn chưa được ổn định được vì buổi tập. Nhìn thân hình nhỏ bé của em ấy, tôi chỉ muốn khảm em ấy thật chặt vào lòng, hay ít nhất là nắm chặt lấy lòng bàn tay em ấy. Nhưng, tôi thừa biết điều đó là không thể.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có gì đè nặng lên vai, quay qua...
Ôi mẹ ơi...Youngjae đang ngả đầu lên vai tôi kìa!!!!! Tôi thề là trong một giây ngắn ngủi thôi, tim tôi ngừng đập. Nhưng ngay khi mùi hương thoang thoảng từ tóc em ấy len lỏi vào mũi, tôi đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
"Youngjae..." - Tôi gọi tên em ấy, tuy không có tiếng trả lời nhưng tôi chắc chắn em ấy đang nghe nên tôi vẫn tiếp tục - Em đã tập luyện một mình suốt mấy ngày qua hả? Sao em không rủ anh? Anh cũng có thể đi tập cùng em mà!
"Hyung...Dạo gần đây em muốn tập một mình...vì luyện tập là phương pháp duy nhất giúp em không suy nghĩ nữa!" - Youngjae lúc này mới chịu lên tiếng.
"Suy nghĩ ? Em có chuyện gì phiền lòng hả?" - Tôi tò mò hỏi lại.
Ngay khi câu hỏi của tôi kết thúc, Youngjae liền nhấc đầu ra khỏi vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi phải thú nhận đôi mắt nâu của em ấy là thứ quyến rũ nhất trên đời, Đôi mắt chứa đựng cả tâm hồn và cảm xúc ấy đối với tôi là vũ khí nguy hiểm nhất.
"Hyung! Anh đừng hỏi gì cả, chỉ nghe em nói thôi được không?: - Young jae hỏi tôi nhưng đúng hơn là yêu cầu và tất nhiên là tôi không thể nào từ chối.
"Đầu tiên, em chưa có dịp cảm ơn hyung về bức thư anh viết cho em trong buổi fanmeeting. Em thật sự đã rất cảm động! Hơn nữa, em cũng muốn nói với anh rằng: Em cũng rất biết ơn vì đã được hát cùng anh, được nhảy cùng anh, được có anh trong cuộc sống của em. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Thứ hai...em muốn nói với anh lời xin lỗi. Xin lỗi vì dạo gần đây em đã làm anh tổn thương. Xin lỗi vì em đã là một người em trai tồi tệ, đã làm anh thấy khó xử và xa cách. Em thật sự xin lỗi..."
Giọng em ấy càng ngày càng nhỏ dần, tới mức tôi dường như chỉ tập trung vào cử động môi của em ấy chứ không phải là đang nghe em ấy nói .
"Còn nữa, em xin lỗi vì dạo gần đây em đã không tiếp xúc với anh, đã không thân thiết với anh như với Mark hyung và Yugyeom. Hyung, em..em thật sự xin lỗi. Em không biết anh đã phải trải qua những cảm xúc tiêu cực như vậy... "
Không biết từ lúc nào, mắt tôi đã vô thức trợn tròn. Tất cả những điều em ấy nói đều trùng khớp với những gì tôi viết trong nhật ký. Ngay khi định mở miệng hỏi, Youngjae đã nhanh hơn, em ấy đặt một ngón tay lên môi tôi, bật ngược những thắc mắc của tôi lại vào trong.
"Hyung! Nghe em...được không?"
Tôi gật đầu như một người mất hồn.
Em biết anh định nói gì, đúng vậy, em đã biết cả rồi! Em xin lỗi vì đã lấy quyển sổ của anh!" - Youngjae nhanh chóng đứng lên, với tay vào cặp sách lấy ra một quyển sổ màu vàng. Cũng chính là quyển nhật ký làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Rồi em ấy mở quyển sổ ra, đọc to những gì được viết..
---------------
Thứ bảy
Gửi Youngjae,
Anh nhớ em. Đó là tất cả những gì anh muốn nói.
Nhìn em vui vẻ khoác tay Mark hyung thật sự khiến anh rất khó chịu Young Jae à!
Đáng lẽ anh mới là người được em khoác tay, rủ em đi chơi không phải sao, nhưng, lúc ấy anh lại không nói được tiếng nào.
Anh khờ lắm đúng không?
Youngjae à, anh biết là em sẽ không bao giờ đọc được bức thư này,
Nhưng anh thật sự hy vọng một ngày nào đó, em sẽ hiểu được tình cảm anh dành cho em.
Anh nhớ em, Choi Youngjae..
-Jaebum-
Thứ năm
Gửi Youngjae,
Anh thật sự nhớ em, nhớ đến phát điên mất!
Anh nghĩ mình là một kẻ ngốc thật rồi.
Anh không thể nói chuyện với em, không thể lại gần em.
Tất cả những gì anh làm chỉ là ngồi nhớ em như thế này
.
Nhìn em từ xa cũng làm anh mãn nguyện lắm rồi, Youngjae à!
Rốt cuộc thì tới khi nào em mới quay trở về bên cạnh anh đây...
-Jaebum-
Chủ nhật
Gửi Youngjae,
Hôm nay anh đã thấy em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
Anh rất lo Youngjae à! Em ổn chứ? Em đau ở đâu phải không? Sao không nói với anh?
Nhìn em uống từng viên thuốc và khẽ nhăn mặt vì đắng
Anh vừa thương vừa bực! Nếu có thể, anh nguyện nếm tất cả các vị đắng nghét đó thay em.
Anh thật sự rất đau khi nhìn em như vậy! Choi Youngjae,
không vì bản thân thì em cũng hãy vì anh mà khỏe lại đi nhé!
-Jaebum-
Thứ tư
Gửi Youngjae,
Anh lại đang ở một mình trong phòng rồi, Youngjae à!
Từ khi em dọn đi, anh cô đơn lắm! Em chắc không biết đâu nhỉ?
Không có ai nói chuyện với anh thâu đêm suốt sáng,
Không có ai cười vì những trò đùa nhạt như nước ốc của anh
Vì bây giờ anh chỉ có một mình thôi mà..
Anh.... nhớ em nhiều lắm!
-Jaebum-
Thứ sáu
Gửi Youngjae,
Youngjae à! Lại là anh đây! Dạo này em vẫn khỏe chứ?
Anh lúc nào cũng lo lắng vì hiện tại em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi.
Tha lỗi cho anh nếu anh không thân thiết với em như lúc trước nhé!
Anh xin lỗi, Youngjae à! Anh thật sự xin lỗi!
-Jaebum-
Thứ ba
Gửi Youngjae,
Youngjae à! Anh lại viết thư cho em nữa nè! Anh hi vọng em đừng thấy phiền...
Hôm nay là một ngày rất lạnh!
Nên anh xin lỗi vì sáng nay cứ nằng nặc cằn nhằn bắt em mặc áo khoác nhé!
Anh chỉ là sợ em bị ốm thôi!
Vì khi em đau thì anh cũng chẳng khỏe gì đâu!
Em nhất định không được để bản thân mình bị bệnh! Hứa với anh nhé?
Anh yêu em!
-Jaebum-
Thứ năm
Gửi Youngjae,
Dạo này em thế nào? Rất mệt đúng không?
Anh nhớ cảm giác được ở gần em...
Gần đây, em có vẻ thân thiết với Mark...
Anh lại ngớ ngẩn nữa rồi..Haha...Anh là ai mà có quyền ghen với Mark và Yugyeom...
Tất nhiên so với anh, Mark tốt hơn gấp trăm lần. Mark là bố của Coco mà!
Cậu ấy còn đẹp trai, tốt bụng với em chứ không như anh
Suốt ngày cằn nhằn như một bà già.
Young Jae à, anh xin lỗi...Chỉ là...anh nhớ em quá thôi..
Hiểu cho anh nhé?
-Jaebum-
Thứ hai
Gửi Youngjae,
Youngjae à, anh muốn khóc quá đi mất!
Anh nhớ em. Nhớ đến khùng luôn rồi!
Anh muốn ôm em, muốn nựng má em, muốn vùi đầu vào tóc em.
Em không biết được cảm giác của anh khi anh ôm chặt em trong vòng tay anh đâu!
Đó là cảm giác mà suốt đời này anh cũng không thể quên nỗi.
Anh nhớ em. Anh nhớ em. Anh yêu em.
-Jaebum-
Thứ tư
Gửi Youngjae,
Youngjae à, anh phải làm gì đây?
Em chỉ anh đi!
Anh phải làm gì để em lại là của anh? Của riêng mình anh thôi!
Anh ích kỷ lắm! Không thích chia sẻ em với người khác đâu!
Anh thật sự đau lắm khi nghe tin em hiện tại đã là của Mark rồi.
Làm ơn nói với anh là em chỉ giỡn thôi nhé! Nói dối anh cũng được!
Anh tin em mà! Em nói gì anh cũng tin hết!
Anh nhớ em, Youngjae à!
-Jaebum-
Thứ năm
Gửi Youngjae,
Youngjae à, Ngày mốt là ngày kỉ niệm 2 năm thành lập nhóm đó!
Anh không thể tin được là chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian khó khăn, vui sướng.
Anh cảm ơn em nhiều lắm Youngjae à, vì đã ở bên cạnh anh...
Anh viết bức thư này lúc đang nhìn gương mặt đáng ghét của em lúc em ngủ!
Anh xin lỗi vì đã nhìn trộm em nhé! Ai kêu em dễ thương quá làm gì? Lỗi tại em hết!!
Anh nhớ em. Lời này, anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi, nhưng anh không thể.
Vì hiện tại, chúng ta có vẻ đã trở nên xa cách nhau.
Từ ngày em dọn đi, tìm một căn phòng mới,
Mỗi ngày, anh đều không thể nào ngừng nhớ đến em.
Anh không hiểu tại sao mọi thứ giữa chúng ta đều trở nên ngượng ngùng một cách kì lạ đến
như thế này
.
Nhưng...nếu anh lại một lần nữa tiến tới gần em, trở về bên cạnh em n
hư lúc trước,
em sẽ lại chấp nhận anh chứ?
-Jaebum-
------------------
Lắng nghe từng bức thư, từng tâm tư tình cảm của tôi bị em ấy đọc lên như thế này, tôi thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ thật lớn để chui xuống, và sẽ sống trong đó đến suốt quãng đời còn lại của mình. Youngjae nhìn biểu hiện ngơ ngác cuả tôi, khẽ mỉm cười rồi đặt quyển sổ xuống đất. Tay lật sang một trang mới, cặm cụi viết cái gì đó. Ngay khi tôi đang có ý định chồm tới giật lại quyển sổ yêu quý của mình, Young Jae đã nhanh hơn một bước, em ấy xoay hẳn người lại rồi tiếp tục ghi ghi chép chép. Khoảng 5 phút sau, em ấy quay người lại, nở một nụ cười rồi trả quyển sổ về cho tôi. Tôi nhanh chóng lật quyển sổ ra rồi đọc to những gì em ấy viết ra.
-------------
Một ngày đẹp trời
Gủi Jaebumie hyung...
Em thật sự xin lỗi vì thời gian qua anh đã phải chịu khổ như vậy,
chỉ tại vì em.
Em thành thật xin lỗi.
Chúng ta hãy cùng nhau viết một trang mới với đầy những khoảnh khắc đẹp anh nhé!
Cuộc sống không được tính bằng số lần chúng ta thở,
mà là những lúc chúng ta chiến đấu đến quên cả thở.
Nếu chúng ta đã chọn bỏ quá khứ lại phía sau, quyết định cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc mới,
thì hãy TIN TƯỞNG rằng,
tương lai với những điều tuyệt vời đang chờ chúng ta,
và khi tới đúng thời điểm,
chúng sẽ đến như ánh trăng rọi sáng cả một bầu trời đêm,
không quá sớm cũng chẳng bao giờ quá trễ.
Em cũng nhớ anh, hyung! Nhớ anh nhiều lắm!
Oh, còn nữa, em yêu anh. Yêu tới mức em không biết phải dùng từ gì mới diễn tả đúng nữa!
Mãi là của anh,
Youngjae <3
-----------------
Tôi không ngừng đọc đi đọc lại bức thư của em ấy. Tôi sẽ không giờ chán nhìn những nét chữ dễ thương, nắn nót của em viết lên trang giấy trắng này. Những dòng chữ ẩn giấu những cảm xúc, tâm tư và cả trái tim của em ấy. Đóng cuốn sổ lại, tôi nhìn chằm chằm em ấy với anh mắt đầy cưng chiều và nụ cười hạnh phúc nhất có thể. Không từ nào có thể miêu tả cảm xúc của tôi hiện tại. Young Jae hiểu trái tim tôi và tôi hiểu trái tim em ấy. Chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao?
"Em nhớ anh, hyung!" - Youngjae xích lại gần tôi, vẫn nhìn tôi chằm chằm.
"Anh yêu em, Young Jae!" - Tôi vui vẻ tỏ tình với em ấy. Youngjae chỉ cười tươi đáp lại.
"Tôi nhớ em ấy. Tôi yêu em ấy, mặt trời nhỏ của tôi!"
"Lại đây!"
Nghe thế, Younglae cũng không ngần ngại xích lại gần tôi, gần tới mức mũi của chúng tôi bây giờ đã chạm nhẹ nhau. Nhìn vào gương mặt đỏ gay của em ấy ở cự ly gần nhất, tôi thầm hy vọng em ấy biết tôi định làm gì.
"Hyung..." - Youngjae thì thầm.
"Hả?" - Tôi nói, mắt vẫn không dịch ra khỏi mặt em ấy nửa li.
"Anh...anh có thể h...hôn e...em nếu a...anh muốn..." - Youngjae lắp bắp, nói mỗi lúc mỗi nhỏ, gương mặt đã đỏ như gấc. Và chính lúc này, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Tôi từ từ đưa người lại gần, khẽ nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên môi Youngjae. Thấy Youngjae có vẻ không phản đối, tôi càng đưa nụ hôn mình sâu hơn. Tận hưởng từng vị ngọt và tiếng chun mũi đáng yêu của em ấy giữa những nụ hôn, mới đó mà đã nghiện rồi. Tôi nhanh chóng kéo em ấy lại gần và vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ ấy.
"Choi Young Jae! Anh yêu em"
Kể từ lúc đó, tôi không còn lo lắng về Youngjae nữa, vì em ấy nửa bước cũng không rời xa tôi. Mãi mãi không bao giờ chia ly.
---------------
"Ah!" - Youngjae bỗng la lớn khi đang cùng nhau rảo bước về ký túc xá khiến tôi giật bắn mình - Để anh khỏi tò mò, em thú nhận luôn, em lấy quyển sổ của anh hôm anh bảo em đem nó lên công ty cho anh đó. Em xin lỗi. Cũng tại vì anh ngốc đến không tưởng tượng nỗi....ai bảo anh bảo em đừng đọc làm gì! Anh biết mà, anh càng cảnh báo em bao nhiêu thì chỉ càng khiến em tò mò hơn thôi! - Em ấy trêu chọc tôi, buông tay tôi ra rồi chạy mất.
"Yah! Choi Youngjae! Em có biết anh đã lo đến chừng nào lúc anh phảt hiện mình bị mất cuốn sổ không?" - Tôi rượt theo em ấy và quá trình ấy chưa mất đến một phút. Tôi kẹp cổ em ấy như mọi khi, không quên tận hưởng mùi hương ngọt như mật trên người và mái tóc em ấy. Khẽ hôn lên nốt ruồi phía sau cổ và giữ chặt lấy bàn tay chưa gì đã lạnh ngắt của em ấy, tim tôi chợt ấm áp hơn hẳn lên.
Tôi biết, cuộc sống của tôi đẹp nhất là lúc này!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top