Chapter 8
Chapter 8
Cảm giác vai mình bị rung lắc khiến tôi gầm lên khó chịu, và rồi tỉnh hẳn dậy vì một giọng nói quen thuộc.
"Đến nơi rồi YoungJae. Dậy thôi nào."
Tôi vẫn gầm gừ, nhưng rồi từ từ mở mắt và trông thấy đôi mắt sắc lẹm quen thuộc, với hai nốt ruồi bên trên.
"Hyung...?" Tôi rên rỉ, không biết mình đang ở đâu nữa.
"Dậy đi! Em lúc nào cũng ngủ được. Dậy giúp mọi người mang đồ vào nhà nào!"
Giờ thì tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy giọng nữ đó. Giọng nói mà tôi đã lâu lắm rồi chưa nghe lại. Chị gái tôi đang gào thét bên tai khi tôi nhỏm dậy, cảm nhận bàn tay JB hyung tuột khỏi vai mình.
"Đến nơi rồi ..." Tôi lầm bầm dụi mắt.
"Ừ."
Tôi xoay sang nhìn JB hyung, trông anh có vẻ mệt.
Anh ấy không ngủ hay sao?
"Anh đã bảo mẹ em đi nghỉ rồi. Giờ thì dậy giúp một tay đi." JB hyung nói.
Tôi xin lỗi và rồi vội vàng bật dậy, giúp anh chuyển những thứ còn lại trong xe vào nhà sau khi nói với chị tôi là chúng tôi có thể tự làm được.
Thức ăn đã được mang vào trong nhà và hành lý xếp sang một bên, chúng tôi bước vào ngôi nhà vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm của chị gái mình. Tôi không thường xuyên tới thăm chị vì ở quá xa, nhưng mỗi dịp Chuseok tôi lại tới đây và nhìn thấy ngôi nhà có chút thay đổi.
"Chưa có ai ở nhà cả. Hai đứa có thể đi ngủ." Chị tôi nói. "Vẫn còn sớm mà."
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa gọi là buổi sáng. Tôi nhận ra điều đó từ khi mới mở mắt mà trời vẫn còn khá tối. Thảo nào mà tôi lại mệt đến vậy. JB hyung cũng thế.
Chị dẫn chúng tôi tới một căn phòng trống, có sẵn chăn. Tôi thở dài khi chị đi khỏi, nằm gục xuống ngay lập tức. JB hyung cũng nhanh chóng nằm bên cạnh.
"Anh nên ngủ đi hyung." Tôi nói.
"Anh sẽ. Nhưng mà này..."
"Hm?" Tôi nhìn JB hyung thắc mắc. Trông anh như có vẻ lại muốn nói điều gì đó quan trọng.
Có phải đã có chuyện gì xảy ra khi tôi thiếp đi trên xe không?
"Anh nhận được cuộc gọi từ BamBam." Anh chợt nói. Tôi nhanh chóng chăm chú lắng nghe.
"Phải rồi, BamBam cũng gọi cho em khi anh đang ngủ. Cậu ấy nói anh đã nói sẽ tới cuộc thi nhảy." Tôi kể lại, nhớ về cuộc nói chuyện của tôi lúc trước.
"Ừ, nhưng đó không phải cái anh muốn nói." JB có vẻ nghiêm túc.
Gì nữa đây?
"Anh muốn xin lỗi trước." JB nói, chậm rãi xoay về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay sau đó.
"Cái gì .... Hyung?" Tôi lí nhí trong cổ họng trước khi nhìn đi chỗ khác. Hi vọng tôi không làm gì sai. Và tôi cũng hi vọng gia đình anh không có chuyện gì cả. Tôi hi vọng thế.
"Anh đã quên mất sinh nhật em. Anh xin lỗi." JB chợt nói.
Tôi quay ngoắt sang nhìn anh, ánh mắt anh tỏ vẻ luyến tiếc.
"Anh chỉ mải tập trung vào chuyện gia đình mà quên mất sinh nhật em."
Đó là điều mà anh lo lắng ư? BamBam à, anh đã nói là em đừng có nói cho ai mà.
Tôi thầm gào lên trong lòng, nếu gặp lại hai đứa kia tôi sẽ cho hai đứa một trận vì đã không giữ nổi bí mật mà tôi yêu cầu.
JB hyung trông vẫn có vẻ rất tiếc nuối.
Tôi mỉm cười và lắc đầu. "Có gì đâu hyung. Chỉ là giờ em đã 18 tuổi rồi. Em cũng không hề muốn tổ chức gì cả." Tôi có gắng thuyết phục anh đừng quá lo lắng.
"Anh đã con mẹ nó làm hỏng."
"Hyung."
Tôi giật mình nhỏm dậy nhìn anh. Anh thường không bao giờ thể hiện khía cạnh này của mình ra trước mặt tôi. Thường thì nếu như anh có chửi thề trước mặt tôi, anh sẽ dùng mấy từ nhẹ hơn. Anh chỉ như thế này khi ở cùng với Jackson thôi. Anh vẫn hay nói tôi còn quá ngây trơ để làm như vậy trước mặt tôi. Nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi.
"Anh không hề. Chính em cũng không muốn mọi người biết. Em thậm chí còn bảo mẹ rằng hãy quên nó đi mà." Tôi nói, coi như bỏ qua chuyện anh vừa chửi thề trước mặt mình. Tôi không hiểu những từ đó và cũng không biết vì sao người ta lại dùng nó, nhưng tôi cũng đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
"Anh đang lên kế hoạch."
"Hyung, anh không cần phải-"
"Anh sẽ làm em bất ngờ."
Tôi đối diện với anh và lần này JB hyung tươi cười mãn nguyện. Điều đó khiến tôi tự động nhếch mép cười lại. Hiếm khi anh ấy cười tươi như vậy. Cái suy nghĩ được nhìn thấy cả hàm răng của anh khiến tôi phá lên cười.
"Này!"
"Xin lỗi hyung." Tôi vội nói. "Em buồn cười quá." Tôi dứt lời, lại lăn ra ngặt nghẽo.
Không gian lại yên lặng rất nhanh sau khi tiếng cười của tôi dứt hẳn. Tôi nằm xuống cạnh JB hyung, anh đã cuộn tròn ấm áp trong chăn rồi. Tôi có thể nghe tiếng thở đều đều của anh vang lên. Sau vài phút khi tôi quay sang nhìn, anh đã nhắm nghiền mắt.
Tôi từ từ nhấc người dậy và cúi xuống gần mặt anh, Ngắm nhìn từng tấc trên gương mặt anh, tôi chậm rãi mỉm cười.
Hyung trông rất mệt mỏi.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng anh và vì khoảng cách quá gần của chúng tôi ngay trước đó. Tôi bẽn lẽn cười xin lỗi, nằm xuống quay lưng về phía anh. Và không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Tôi không thể nhịn được nhớ lại gương mặt anh trong tâm trí, thầm cười khúc khích nghĩ tới sự đối lập giữa vẻ ngoài và tính cách thực sự của anh.
---
Tôi tỉnh dậy trước JB hyung, nghe thấy tiếng cười nói ở gian ngoài thậm chí cả trong giấc ngủ. Tôi liếc nhìn JB hyung trong chốc lát trước khi ngáp dài và vươn vai.
Để anh ấy ngủ thêm một lát.
Nhẹ nhàng lấy túi, lôi ra vài vật dụng rồi vào nhà vệ sinh.
Bước vào trong, chào đón tôi là ánh sáng chói mắt. Kiểm tra đồng hồ, giờ đã quá trưa. Giờ này cô chú tôi chắc chắn đã đến cùng với gia đình của mọi người rồi.
Tôi có thể nghe tiếng họ rất rõ trên đường tới nhà vệ sinh, cẩn thận để không bị bắt gặp. Tôi không muốn bị xâu xé bởi cả tấn câu hỏi về trường học như mọi năm mỗi lần họ trông thấy tôi đâu.
Thật không may, tôi đã bị nhìn thấy khi ra khỏi nhà vệ sinh. Một người dì đã kéo tôi xuống bếp nơi mọi người bắt đầu ôm lấy tôi hết người này đến người khác, và liên tục đặt câu hỏi về trường Đại học nào tôi muốn học sau này. Tôi mừng là mẹ có mặt ở đó giúp tôi trả lời những câu hỏi.
"YoungJae cũng đưa bạn tới cùng nữa. Tên cậu ấy là gì ấy nhỉ? Im JaeBum, một sinh viên Đại học. Cậu ấy học trường nào vậy? Học ngành gì?" Chị gái tôi bất chợt nhắc tới JB hyung và tôi nhanh chóng kiếm cớ ra ngoài, giả bộ là đi vệ sinh.
Tôi hi vọng mọi người sẽ không tấn công JB bằng những câu hỏi như cách mà họ vẫn làm với tôi. Tôi nên cảnh báo cho anh trước.
"YoungJae?"
JB hyung trông có vẻ mệt mỏi đứng trước mặt tôi, tay xuyên qua tóc.
"Anh dậy rồi, hyung." Tôi cười nói.
"Bất ngờ là em còn tỉnh trước cả anh." Anh ngáp dài đáp lại.
"Em không phải người ngủ kỹ vậy đâu nhé." Tôi rên rỉ lại gần anh. "Anh có cần dùng nhà vệ sinh không?"
"Ừ."
Tôi chỉ chỗ cho JB hyung, nhìn anh với lấy khăn mặt trong căn phòng tạm của chúng tôi và đi tắm.
"Anh lại tắm nữa?" Tôi hỏi.
"Để tỉnh táo hơn. Anh không muốn lúc nào cũng lờ đờ." Anh nói rồi rời đi.
Tôi gật đầu ngồi xuống. Chờ khoảng vài phút, tôi nghĩ có lẽ mình nên gập gọn lại chăn trong thời gian chờ JB hyung. Tôi chắc hắn là anh sẽ thích như thế này. Đừng có quên là mỗi khi thấy mọi thứ lộn xộn, anh sẽ cằn nhằn nhiều như thế nào.
JB hyung sớm tắm xong, bước vào với một bộ quần áo mới tinh, tóc ướt nhẹp thấm đẫm cả lưng áo. "Cái khăn này chẳng có tác dụng gì cả. Đáng ra anh không nên gội đầu." Anh chỉ vào mái tóc đang nhỏ giọt của mình.
"Anh có cần dùng máy sấy không?" Tôi hỏi. Anh gật đầu và tôi vui vẻ chạy đi lấy máy sấy của chị gái.
Khi tôi quay trở lại, JB hyung đang nghe điện thoại. Tôi đưa máy sấy cho anh nhưng anh không cầm lấy. Tôi cau mày, cắm điện và ngồi xuống bên cạnh.
JB bật loa ngoài lên và tiếng oang oang của Jackson vang khắp phòng.
"Tụi mình đang ở Busan." Jackson hét lên đầy phấn khích. Mark nói vài câu và JinYoung tiếp ngay sau đó.
"Xin lỗi nhé. Jackson có nhiều quá." Anh nói. Tôi chẳng hiểu gì nhưng thấy JB hyung nhếch mép rồi gật đầu.
"Hai ngưới cứ tận hưởng đi nhé. Và này Choi YoungJae!"
"Huh?" Tôi lên tiếng khi nghe thấy tên mình xướng lên.
"Chúc mừng sinh nhật muộn! Lần tới nhớ phải nói với tụi anh đấy. Khi gặp lại tụi anh sẽ tổ chức tiệc! Có nghe anh nói gì không đấy?" Anh nói.
Tôi bật cười và liếc sang JB hyung, anh đang nhìn đi chỗ khác. Chắc chắn là anh ấy đã nói với JinYoung hyung chuyện này rồi. Không một ai có thể giữ mồm giữ miệng được mà.
"Tụi này phải đi đây!" Jackson lại gào lên và chấn động một chút trước khi JB hyung cúp máy, mỉm cười và lắc đầu.
Chúng tôi im lặng trong chốc lát.
"Này!"
Tôi ngước nhìn JB hyung băn khoăn. Anh đang chìa tay ra.
"Em có định đưa anh không? Hay sấy tóc cho anh nào?" Anh nói và chỉ vào cái máy trong tay tôi. Tôi cười khẩy, đặt nó vào tay anh. "Em đã giúp anh một lần rồi hyung." Tôi le lưỡi đáp lại.
Tiếng máy sấy ù ù tràn ngập cả phòng khi JB hyung sấy tóc, và tôi đã gập chăn xong xuôi.
"Có ít thời gian rảnh, anh có muốn xem qua bài tập của anh không?"
JB hyung đã sấy khô tóc được một lúc rồi, anh đang ngồi nghịch điện thoại. Tôi đi ra đi vào căn phòng mấy lần trước khi cuối cùng cũng nằm xuống.
"Không phải là em nên giới thiệu anh với mọi người trước sao?"
Anh đã sẵn sàng bị chất vấn chưa?
Tôi gật đầu đồng ý. "Như anh nói, hyung." Tôi cười khẩy.
JB hyung đứng lên và theo tôi xuống bếp, nơi mọi người đang tụ tập và nói chuyện rôm rả. Tôi chưa bao giờ ngồi chung để nghe chuyện cả, mà cũng sợ bị lôi kéo vào lắm.
Khi vừa đặt chân vào trong, tất cả đầu xoay đầu về phía chúng tôi.
"Đây là Im JaeBum, hyung của con." Tôi nói, chỉ vào JB.
JB hyung tự giới thiệu một lần nữa. Ngay khi anh dứt lời, các dì đã quây quanh anh và bắt đầu dồn dập hỏi những điều mà tôi biết chắc họ đang tò mò.
Tôi bật cười, bắt gặp ánh mắt JB hyung trước khi nhún vai và đi tìm thứ gì đó để ăn.
"Anh là người muốn được giới thiệu mà." Tôi khúc khích lẩm bẩm. "Đồ ngốc!"
"Này Choi YoungJae. Anh nghe được đấy nhé."
Tôi vội vàng xin lỗi, phá lên cười và chạy biến khi JB chỉ về phía mình.
"YoungJae! Lại đây giúp mẹ dọn bàn đi nào."
Tôi tìm kiếm trong bếp xem có thứ gì có thể ăn được không thì đột nhiên mẹ vỗ lên vai tôi và kéo tôi trở lại.
"Mọi người đâu hết cả rồi ạ?" Tôi hỏi. Các dì tôi có con, và họ cũng mời cả bạn bè tới nữa nên tôi thắc mắc tại sao chỉ có mình tôi là bị lôi đi làm việc.
"Lũ trẻ đang chơi ở ngoài, cứ để chúng chơi. Con xuống giúp mẹ." Mẹ tôi nói.
"JB hyung thì sao ạ?"
Tôi xoay đầu nhìn về phía JB hyung, anh đang ngồi ăn táo. Tôi tự hỏi ai đã đưa cho anh. Họ vẫn đang ngồi vây quanh anh và hỏi chuyện. Tôi đành thở dài và từ bỏ, giúp mẹ và các bác dọn bàn ăn.
Sau đó tôi lại bị kéo vào trong bếp. Đôi khi tôi không biết tôi là con trai mẹ hay người giúp việc nữa. Khoảng vài phút sau khi dọn bàn, khi tôi đang khuấy nồi canh sôi trên bếp thì một bàn tay đặt lên trên tay tôi. Tôi ngước lên và bắt gặp nụ cười của JB hyung.
"Em không nghĩ là anh sẽ bỏ mặc em đấy chứ?" Anh hỏi.
Những hành động của anh cứ liên tục làm tôi kinh ngạc.
"Em nghĩ thế đấy." Tôi cười nói.
Anh lắc đầu. "Đừng có quên." Anh nhìn tôi. "Em còn cần giữ sức để giúp anh làm bài tập."
Tôi phá lên cười và gật đầu. "Đúng rồi hyung."
JB lấy muỗng từ trong tay tôi và đẩy tôi sang một bên, thay tôi khuấy canh. Tôi nhìn anh tò mò không biết anh đột nhiên bị sao vậy, trước khi bị gọi đi làm việc khác.
Tôi lắc đầu, mỉm cười trước hành vi của JB hyung. Dạo này anh ấy thật khác lạ.
---
Chúng tôi được phép ra ngoài sau đó, nên tôi vội vàng cùng JB hyung trở về phòng.
"Chính xác thì anh cần giúp gì hả hyung?" Tôi hỏi.
"Không hẳn là anh cần giúp. Chỉ là anh không chắc chắn và muốn kiểm tra lại." Anh nói.
Tôi bật cười, mới vài giây trước anh còn nói rằng tôi cần giữ sức để giúp anh kia mà.
"Có gì buồn cười?" Anh hỏi.
Tôi im bặt, hai tay ôm ngực. "Không có gì hyung. Bắt đầu đi."
Tôi quan sát anh lôi sách vở từ trong balo ra. Tôi không nghĩ là anh lại cất chúng ở trong đó. Anh bắt đầu mở ra vài quyển sách Toán phức tạp. Tôi thở dài, chuẩn bị tinh thần.
Tôi có thể hiểu được khi nhìn vào ghi chép trong vở Jackson nhưng tôi cũng không giỏi Toán lắm.
Chúng tôi bắt đầu bằng những ghi chép trong vở của anh và đảm bảo là anh đã hiểu hết. Tôi thử hỏi vài câu trong vở của anh và bất ngờ là anh trả lời đúng hết.
Vậy thì anh ấy cần giúp gì chứ?
"Quyển sách Tiếng Anh này có chút khó hiểu."
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Hyung... Em không biết tiếng Anh đâu. Có lẽ Jackson hay Mark hyung có thể." Tôi lo lắng bật cười.
"Em không?" JB hỏi. "Vậy thì anh có thể giúp em." Anh nói.
Tôi nhìn anh chằm chằm khi anh mở nó ra.
"Hyung, em không nghĩ là -"
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu-"
"YoungJae! Hai đứa ra ngoài đi. Mọi người ở đây hết rồi."
Mẹ tôi nói vọng tới và tôi thầm cảm ơn mẹ vì điều đó. Lần duy nhất mà việc gào tên tôi lên đã giúp được tôi.
"Đi thôi hyung. Thay đồ rồi ra ngoài thôi." Tôi nói.
JB gật đầu và chúng tôi thay quần áo thật nhanh.
Lần này còn đông người hơn năm ngoái. Tôi không biết một nửa trong số họ nhưng tất cả đều chào tôi như thể tôi quen hết vậy.
"YoungJae. Ai là bạn của anh?" Một cô bé tôi chẳng biết mặt hỏi. Tôi có thể thấy sự tò mò trong mắt cô bé. Cô bé nhìn JB hyung một cách chăm chú khiến tôi chỉ muốn đảo mắt.
"Đây là Im JaeBum. Là hyung của anh." Tôi giới thiệu JB và thậm chí trước khi chúng tôi có thể ngồi xuống, các câu hỏi lại liên tiếp ném tới. Tôi thầm xin lỗi JB hyung và còn gắp thật nhiều thịt vào bát của anh để bày tỏ sự hối lỗi đó. Tôi chẳng thể làm gì cho anh được cả vì mọi người có bao giờ nghe tôi đâu.
Tôi lắng nghe họ hỏi JB hyung đã có bạn gái chưa, anh học trường nào, anh học ngành gì, và cả định hướng tương lai nữa, rồi thì chúng tôi gặp nhau như thế nào, anh đã giúp tôi trưởng thành ra sao, họ hỏi cứ như anh ở đây để ra mắt gia đình hai bên trong ngày cưới không bằng.
Suy nghĩ đó khiến tôi vội lắc đầu xấu hổ.
"Cháu đủ tuổi uống rượu rồi phải không?"
Tôi giật mình và nhìn mẹ tôi đang đưa cho JB hyung một ly. Anh nhìn ly rượu vài giây như không hề muốn uống nó vậy. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau vài giây sau đó.
"A-anh ấy không uống đâu." Tôi cố thử làm gì đó để ngăn lại.
"Em chưa đủ tuổi sao? Những người trưởng thành đều uống trong dịp này nên em cũng nên-"
Tôi liếc nhìn chị gái mình. "Nhưng anh ấy không có uống-"
"Không sao đâu." JB cắt lời tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát trước khi anh uống cạn ly rượu nhỏ được đưa tới.
Tôi quan sát mẹ tôi và những người khác cổ vũ JB hyung như thể anh đã làm được một việc gì đó mà họ mong chờ lắm vậy. Sau tất cả những gì mà mẹ tôi cho rằng anh là một người xấu thì giờ mẹ lại đưa rượu cho anh.
Tôi quan sát JB hyung tiếp tục uống với mọi người, biết rằng anh không thể từ chối chỉ khiến tôi cảm thấy tệ hơn.
Sao tôi lại đi mời anh tới cơ chứ? Đáng lẽ ra tôi phải đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
"Anh ổn chứ hyung?" Tôi hỏi sau khi mọi người đã dừng việc chuốc rượu anh.
JB gật đầu và bỗng dưng mỉm cười.
Anh dành nhiều thời gian ở bên ông bà tôi, và rồi còn xoay sang kể mấy câu chuyện đáng xấu hổ mà bà tôi kể cho anh nghe nữa. Anh cứ hỏi mãi là câu chuyện đó có thật không và tôi từ chối trả lời.
Nhưng anh không cần phải hỏi nữa, vì mẹ tôi đã nhanh chóng đưa ra những bằng chứng cho những câu chuyện tuổi thơ đáng xấu hổ ấy rồi.
Mẹ bắt đầu kể rằng tôi vẫn đái dầm cho tới khi 5 tuổi. Tôi gào lên xấu hổ khi mẹ kể rằng, có lần tôi nhờ mẹ gọi dậy sớm. Mẹ đã gọi tôi tới cả triệu lần mà tôi chẳng bắt máy nên sau đó tôi đã phải bày trò đáng yêu và hôn mẹ để mẹ tha lỗi cho tôi.
Tôi cúi gằm mặt khi mọi người bắt đầu yêu cầu tôi làm vậy. Tôi chẳng hiểu tại sao phải tỏ vẻ đáng yêu nữa. Tôi không thể làm được, đặc biệt là khi được yêu cầu bất chợt thế này.
"Con biết làm thế nào ạ?" Tôi hỏi sau khi bị mọi người dồn dập yêu cầu.
Cô bé lúc trước hỏi chuyện JB hyung bắt đầu ngọ nguậy bàn tay và kêu mấy tiếng kỳ lạ. Tôi chau mày và cúi gằm mặt vì ngượng.
"Tai em đỏ quá."
Tai tôi bị kéo lên và đầu tôi xoay lại liếc xéo JB hyung. Anh bật cười khúc khích rồi buông ra.
Tôi bắt chước cô bé ngọ nguậy ngón tay nhưng không hề phát ra mấy cái âm thanh kỳ lạ kia. Mọi người hò reo như thể tôi vừa đạt được thành tích cao trong kỳ thi Đại học ấy. Tôi vội vàng cười chữa ngượng. Và rồi nhanh chóng xin phép ra ngoài để hạ nhiệt cho cái đôi tai đỏ lựng của mình hiện giờ.
Làm sao mà mặt tôi lại đỏ thế này cơ chứ. Chẳng biết nữa.
--------------------
Mọi người tiếp tục ăn uống. Tôi vừa nãy đã xin phép ra ngoài để hạ hỏa và mọi người vẫn cứ nhắc lại chuyện mặt tôi lúc ấy đỏ như thế nào.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm với mặt mũi được rửa sạch sẽ. Chợt một giọng nói vọng tới khiến tôi khựng lại. Đó rõ ràng là giọng của cha.
Cha đến đây lúc nào chứ?
"YoungJae hyung! Cha anh nè." Tôi nghe một đứa nhỏ gọi lớn tên mình khi tôi lại gần bàn ăn.
"Cha!" Tôi chào và nhanh chóng ngồi xuống cạnh JB hyung. Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả nhưng tôi cảm thấy tâm trạng mình đã thay đổi hẳn khi nhìn thấy cha. Không phải là chúng tôi không thân thiết, chỉ là do tôi sợ cha hơn mẹ nhiều. Có làm bộ đáng yêu trước mặt cha cũng không có tác dụng.
"Youngjae! Choi YoungJae!" Tôi bừng tỉnh, quay đầu nhìn mẹ.
"Con vẫn muốn làm bác sĩ đúng không? Theo nghề của cha con. Cha mẹ đinh sẽ gửi con vào trường Chăm soc sức khỏe." Mẹ nhắc tới chuyện này làm cha nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là vấn đề đấy. Tôi không muốn làm bác sĩ. Chưa bao giờ muốn. Đều là cha mẹ chọn thay cho tôi. Tôi không biết nên nói với cha mẹ như thế nào ngoài nghề bác sĩ đó ra. Có thể để tôi tự lựa chọn tương lai cho mình hay không? Có phải chỉ cần tôi làm ra tiền là được mà phải không?
Tôi muốn nói to suy nghĩ của mình ra nhưng lại sợ...
"YoungJae, con có định trả lời mẹ hay không?" Mẹ tôi lên tiếng, tôi liền vội vã gật đầu.
"Con không còn bé nữa, trả lời mẹ đi." Cha tôi chợt nói, giọng ông sang sảng khắp phòng và nó giống như một mũi tên xuyên qua tim tôi.
Tôi cúi gằm mặt.
"Con xin lỗi."
JB hyung huých nhẹ tay tôi. Tôi mặc kệ anh ấy, sự tiếc nuối ngày càng nặng nề hơn trong lòng.
"Nhưng con không muốn làm bác sĩ." Tôi khẽ nói, tự bất ngờ với chính bản thân mình. JB hyung thực sự đã gây ảnh hưởng tới tôi. Tôi thường không cãi lại cha mẹ như vậy.
"Cha có nghe đúng không vậy?" Giọng cha tôi vang lên, cảm giác như bùng nổ cả căn phòng. Tôi cuống cuồng xin lỗi rồi đứng dậy.
"Con xin phép đi vệ sinh." Tôi lại xin phép ra ngoài một lần nữa, lần này không chỉ ngượng mà còn giận nữa.
Tôi không thể tin rằng lại để cho JB hyung chứng kiến chuyện này.
------------------
"Em ổn chứ?"
Tôi giật mình ngoảnh lại, trông thấy JB hyung đang đứng tựa bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt chăm chú nhìn tôi.
"Hy...hyung" Tôi vội vàng đứng lên. Tôi không nghĩ là anh biết được tôi đã không vào phòng vệ sinh.
JB chỉ đứng đó mỉm cười. Anh bước lại gần và rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Chúng tôi ngồi kề nhau trong yên lặng. Tôi chỉ không nghĩ rằng mình đã để cho JB hyung nhìn ra mặt này của mình. Trước đây chỉ có YuGyeom là từng gặp tôi sau khi tôi cãi nhau với cha mà thôi.
"Đôi khi em nghĩ mình quá nhỏ để hiểu nổi cha." Tôi bật cười lo lắng.
Một bàn tay đặt lên vai tôi và tôi tựa đầu lên đó để tìm điểm dựa. Mọi khi sẽ là YuGyeom ôm tôi, nhưng vì cậu ấy không ở đây mà JB hyung thì ghét việc ôm ấp.
Đấy là tôi nghĩ thế.
Tôi chưa bao giờ thử, chỉ cần nhìn anh thôi tôi đã nổi da gà lên rồi. Tôi không thể chạm vào người anh. Cảm giác rất ngượng ngùng nhưng bàn tay anh trên vai tôi cũng giúp được ít nhiều.
Cúi đầu, tôi khẽ mỉm cười.
"Em không sao đâu hyung." Tôi ngước lên nhìn anh và bắt gặp ánh mắt của anh khi ấy. "Lúc nào cũng vậy mà." Tôi cười xòa.
JB chỉ vỗ vai tôi nhè nhẹ.
Thế nhưng càng ngày hai mắt tôi càng đong đầy nước, nước mắt của sự bức bối. Và để ngăn nó lại, tôi vô thức ôm lấy JB hyung.
Anh ấy ngạc nhiên, và bất ngờ nên chẳng hề ôm lại, vì vậy tôi đã nhanh chóng buông anh ra rồi xin lỗi. "Xin lỗi hyung. Em cứ nghĩ anh là YuGyeom cơ." Tôi bồn chồn nói.
Khi tôi đứng dậy để ra khỏi phòng thì JB hyung lại giữ lấy tay tôi.
Mọi thứ chợt trở nên lạ lẫm. Chúng tôi chưa bao giờ gần nhau đến mức này. Thậm chí cả trong đêm khi chúng tôi ngủ cạnh nhau và anh ấy nói mấy lời kỳ quặc.
JB hyung đột ngột kéo tôi vào một cái ôm. Tôi hào hứng nhận lấy nó và mỉm cười hết cỡ. "Cảm ơn hyung." Tôi thì thầm trên vai anh.
Có phải bức tường giữa chúng tôi đã dần sụp xuống? Tôi đã được phép ôm anh ấy rồi sao?
Tôi không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì nữa nhưng tôi rất mừng vì JB hyung vẫn tiếp tục vỗ về mình.
Anh ấy không trả lời hay nói bất cứ điều gì. Chỉ ôm trong yên lặng.
Tôi biết đó là vì hình tượng mà anh ấy đang giữ từ trước tới nay, nhưng bên trong vẻ ngoài đầy dữ dằn ấy, JB hyung là một người tốt bụng chỉ thích ăn gà và yêu mèo vô điều kiện.
Tĩnh lặng bao trùm. Tôi khẽ mỉm cười, không dám nhìn mặt JB hyung.
"Em còn chẳng biết là cha sẽ đến bất chợt như vậy nữa. Đôi khi cha em trông đợi ở em quá nhiều." Tôi nói, vừa lắc đầu vừa cười.
JB cũng không nói gì cả.
"Xin lỗi vì mọi người hỏi anh nhiều như vậy." Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để xin lỗi anh về chuyện này. "Các dì của em luôn cho rằng học Đại học có nghĩa là sẽ sớm đi nghĩa vụ và kết hôn nay mai." Tôi lắc đầu.
JB hyung lại vỗ vai tôi lần nữa. Tôi ngước lên trước hành động ấy của anh.
Đôi môi khẽ nhếch lên của anh ấy khiến tôi để tâm. JB hyung chỉ lắc đầu. "Cha mẹ anh cũng vậy." Anh nói.
Lời anh nói khiến tôi bật cười. Tôi không nhịn được khúc khích. JB hyung cũng cùng cười với tôi ngay sau đó. Chúng tôi cứ cười chẳng vì lí do gì như vậy cho tới khi tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang chúng tôi.
"YoungJae? Con khóc đấy à?" Mẹ tôi hỏi qua cánh cửa đang khép.
"Không ạ." Tôi đáp.
"Em biết tính cha mà. Cha cũng luôn làm như vậy với chị nữa." Chị gái tôi vội nói.
Tôi khẽ mỉm cười. Một bàn tay chạm lên tóc tôi. Tôi xoay đầu và trông thấy JB hyung đang cười thật tươi.
"Đi ăn tối được chưa nào?" Anh hỏi.
Chúng tôi phá lên cười và rời khỏi phòng, quay trở lại phòng ăn một lần nữa. Trong suốt bữa ăn, tôi không nói gì với cha nữa, nhưng tôi có thể trông thấy vẻ áy náy trên gương mặt ông.
Nhưng những câu hỏi dành cho JB vẫn tới tấp ập tới. Buổi tối cứ như vậy trôi qua chóng vánh.
Sau bữa tối, chúng tôi dọn bàn và lại quây quần lại với nhau cùng ăn hoa quả cùng bánh gạo. Càng gần gũi, mọi người lại càng kể cho JB hyung nghe nhiều chuyện đáng xấu hổ của tôi hồi bé.
Bà ngoại vô cùng hạnh phúc khoe những bức ảnh hồi nhỏ của tôi cho anh xem. Cả những bức tôi không mặc gì cả.
Tôi ngượng chín mặt ngồi bên cạnh nhìn JB hyung khúc khích cười thành tiếng. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt nhau vài lần và anh đều thầm cười khẩy.
Ánh mắt anh sẽ quét qua người tôi một lượt từ trên xuống dưới và tôi sẽ đánh anh rồi lại phải lập tức xin lỗi. Lần nào xem qua mấy bức ảnh trần như nhộng của tôi cũng vậy.
Tôi nhiều khi tự hỏi tại sao cha mẹ lại thích chụp ảnh trẻ con trần như nhộng như vậy làm gì, nhưng rồi sau đó tôi mới nhận ra những bức ảnh đó là do bà ngoại và cá chị gái của tôi chụp.
Buổi tối đó trôi qua chóng vánh như thế.
"Hai đứa nên đi ngủ đi."
Tôi nhìn quanh và nhận ra chỉ còn tôi và JB hyung là hai người nhỏ tuổi nhất ở lại. Người lớn đã ngồi lại và bắt đầu uống với nhau.
"Con đi ngủ đây ạ." Tôi đứng lên và ngáp dài một cái. JB cũng theo sau và chúng tôi quay trở về căn phòng tạm thời của mình.
JB hyung đi tắm trước, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Sau khi tắm rửa xong xuôi trở lại phòng, JB hyung đã trải chăn đệm ra đầy đủ. Anh nằm trong chăn, nghịch điện thoại.
Tôi cũng cầm lấy điện thoại của mình, tắt đèn trong phòng và nằm xuống, vừa ngáp vừa duỗi dài người. Chẳng bao lâu tôi đã xoay lưng lại phía JB và chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
"Đèn sáng có làm phiền em ngủ không?"
Tôi nửa mơ nửa tỉnh hỏi lại. "Mm?"
"Ánh sáng ở màn hình của anh ấy?" Anh nói.
"Không." Tôi đáp gọn lỏn.
"JinYoung nói mọi thứ anh nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt. Em có thấy thế không?" Anh bất chợt hỏi.
Không phải đêm nay, hyung. Đi ngủ đi.
Tôi đoán mấy ly rượu mà mọi người ép anh uống đã gây ra chuyện này. Kể cả khi anh ấy không hề say. Tôi nhiều khi tự hỏi liệu JB có bao giờ biết say hay không nữa. Mặc dù vậy anh hay có thói quen ký quặc, ví như nói chuyện lung tung trước khi đi ngủ chẳng hạn.
Lung tung tức là anh ấy hay hỏi mấy câu không đầu không cuối mà bạn thường sẽ không bao giờ được nghe thấy từ con người tên Im JaeBum này cả.
"YoungJae?"
Tôi mở to mắt.
"Em không thể nói gì được bằng việc nhìn nét mặt của anh cả. Đôi khi thì có thể nhưng hầu hết là không, hyung. Giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai còn phải tới nghĩa-"
"Hiện giờ em nghĩ là anh đang có biểu hiện gì?" Anh lại cắt ngang lời tôi.
"Em không biết đâu hyung." Tôi trả lời nhưng vẫn khẽ xoay người nhìn anh. Tôi chỉ nhìn thấy bóng của anh mà thôi vì căn phòng giờ gần như tối đen.
"Đoán thử xem." Anh nói, sau một khoảng lặng.
"Hyung... anh say à?" Tôi chột dạ hỏi và bật cười trước vẻ dễ thương của anh ấy hiện giờ.
JB phá lên cười sằng sặc.
"Suỵt... Anh đánh thức mọi người dậy mất." Tôi khẽ cười. Nghe tiếng cười sảng khoái của JB hyung thật hài hước. Có lẽ anh ấy nên thường xuyên say xỉn như thế này... nhưng mà tôi lại không thích những người uống rượu hay hút thuốc.
Tôi hi vọng anh ấy sẽ không coi uống rượu hay hút thuốc là thói quen của mình.
Tôi không lấy làm phiền khi anh nắm lấy tay tôi sau khi đã dứt tiếng cười.
"Tay em mềm quá, YoungJae." Anh nói.
"Anh muốn nói là em béo?" Tôi hỏi lại.
Anh bật cười. "Rõ là thế mà."
Tôi thu tay về vầ đánh anh một cái trước khi xoay lưng về phía anh lần nữa.
Đồ xấu tính. Lẽ ra tôi cứ để mặc kệ anh ấy như vậy mà đi ngủ.
"Anh đùa thôi." Anh nói, lại nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài quay người lại. "Anh say rồi hyung. Cả buổi tối anh đã kỳ lạ rồi nhưng chưa tới mức này. Xin lỗi vì đã để mọi người ép anh uống nhiều như vậy. Sau này đừng làm thế nữa." Tôi nói.
"Em đang nói cái gì vậy. Anh bảo rằng em không có béo, em chỉ mũm mĩm thôi."
Tôi đánh anh lần nữa, lần này là hai cái. JB lại khinh khích cười và rồi cầm tay tôi lần thứ ba trong một buổi tối, ngăn tôi không đánh anh thêm một lần nào nữa.
"Em đánh anh đau chết được."
"Thế thì tốt." Tôi cười khúc khích.
"Ít nhất thì đừng có đánh mãi vào một chỗ chứ." Anh nói, giọng có chút lạ lẫm. Tôi muốn xem xem vẻ mặt của JB hyung hiện giờ là như thế nào khi anh đang say xỉn và đáng yêu như thế này. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, nhưng giờ mà bật dậy để mở đèn và nhìn chòng chọc vào mặt anh có phải là quá kỳ quặc không?
Có phải là vẻ mặt mà anh ấy vẫn luôn trưng ra hay không?
Bầu không khí nhanh chóng trở nên tĩnh mịch. JB không buông tay tôi ra, mà tôi cũng chẳng hề rụt lại. Tôi nghĩ hình như cả hai đều thiếp đi trong tư thế đó, nằm ngửa và nắm tay nhau.
Nghĩ về nó thôi cũng đã thấy ngượng.
-------------
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức réo ầm ĩ. Vội vàng tắt đi, hi vọng không đánh thức JB hyung dậy.
Nằm thêm một chút, tôi mới ra khỏi giường. Hầu hết cả nhà đã chuẩn bị xong hết, các dì và bà ngoại đang nấu ăn.
Sau khi rửa mặt và trở lại phòng, JB hyung vẫn ngủ lăn lóc. Tôi cười thầm một mình.
Vậy mà anh còn suốt ngày chê em là sâu ngủ.
Thay quần áo xong, tôi mới khẽ khàng tới bên cạnh JB hyung, quỳ xuống ngắm khuôn mặt anh ấy đang say ngủ. Tôi luôn tận dụng cơ hội mỗi lúc anh ấy ngủ như thế này. Anh ấy sẽ túm lấy cổ tôi nếu như tôi dám làm vậy lúc anh còn thức.
Hiếm khi tôi có cơ hội nhìn cận mặt anh rõ ràng như thế này. Khi anh ngủ, vẻ mặt anh có chút yên bình.
"Hyung?"
Tôi khẽ lay vai anh sau khi ngắm anh một lúc lâu.
"Hyung, hôm nay em phải tới nghĩa trang cùng cả nhà. Nhưng anh có thể nằm đây ngủ tiếp nếu anh muốn." Tôi nói.
JB hyng rất nhanh liền mở mắt. "Anh sẽ dậy."
Tôi mỉm cười gật đầu. JB ngồi lên, lấy vài đồ dùng cần thiết vào vào nhà vệ sinh. Khi anh trở ra, tóc anh ướt nhẹp và quần áo đã thay mới.
"Anh chẳng bao giờ chịu sấy tóc cho tử tế cả." Tôi nói.
"Làm gì còn thời gian mà, phải ko?" Anh hỏi lại.
Tôi đứng dậy, chạy ra ngoài hỏi mượn chị gái một chiếc máy sấy.
Tôi đẩy JB hyung ngồi xuống và bắt đầu sấy tóc cho anh. Anh chẳng hề phản đối mỗi khi tôi làm những chuyện như thế này.
Tôi bặn khoăn liệu có phải anh vẫn còn đang say hay không. Anh có nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua không?
JB hyung không nói gì cả. Tôi sớm sấy khô tóc cho anh và chúng tôi ra ngoài chào hỏi cả nhà. Hôm nay là ngày tảo mộ tổ tiên.
Chúng tôi đi trên đường trong không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Cha tôi lái xe. Tôi bất ngờ rằng ông chẳng hề nhắc gì tới JB hyung cả. Tôi đoán là mẹ đã phải nói chuyện với cha trước đó vì mẹ đã đồng ý cho JB hyung qua lại với tôi mà.
Tôi băn khoăn liệu đã có thể mời những hyung khác tới nhà hay chưa
Quãng đường không xa lắm. Năm nào cũng như vậy, chúng tôi gặp nhau ở nhà chị gái chứ không phải là nhà ông bà vì chị sống ở gần nghĩa trang hơn.
Đoạn đường tới đó cũng không xa xôi gì.
Cho tới khi chúng tôi quay trở lại nhà, mọi người đã lại chuẩn bị đồ ăn mới, cùng với chỗ thức ăn thừa từ hôm qua.
Tôi cũng không để tâm lắm. Càng nhiều đồ ăn nghĩa là càng ăn về lâu dài.
Chúng tôi ngồi quây quanh bàn ăn uống và trò chuyện. Ông tôi lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa.
Tôi luôn rất thích nghe những câu chuyện về quá khứ xa xưa đó, khi mà tôi còn chưa được sinh ra.
Tôi liếc nhìn JB hyung, anh cũng đang lắng nghe vô cùng chăm chú.
Ông tôi kể hết chuyện này tới chuyện khác. Mọi người không còn hỏi JB hyung vô vàn câu hỏi nữa. Tôi để ý thấy mấy đứa em gái, con của dì tôi rất quấn anh. Thật ra thì dì có rất nhiều con.
JB hyung cười và chơi đùa với cô bé. Có lẽ là bởi vì cô bé còn nhỏ, ít tuổi hơn tôi mà. Mặc dù JB hyung luôn tỏ ra là anh ấy không thích, nhưng thực sự là anh cưng mấy thứ nho nhỏ đáng yêu lắm, như mèo chẳng hạn.
Tôi lắc đầu. Cô bé bám dính lấy anh như thể anh sẽ sớm hẹn hò với nó ấy. Khi cô bé bắt gặp ánh mắt của tôi, nó liền lè lưỡi trêu tức, tôi liền quay mặt đi. Tất nhiên là một đứa nhóc 12 tuổi sẽ cư xử như vậy rồi.
"Tới lúc tặng quà rồi." Tiếng của chị gái cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, tôi thở dài ngước lên.
"YoungJae, lại đây." Tôi đứng lên và đi về phía chỗ mấy hộp quà mà mẹ chuẩn bị cho mọi người.
"Cháu cũng có mang quà tới." JB vỗ vai tôi và rồi cùng đi vào trong phòng, mang theo một túi lớn. Tôi không hiểu anh làm thế nào giấu nó khỏi mắt tôi suốt thời gian vừa rồi.
Chúng tôi tặng quà cho nhau. Hầu hết quà là đồ ăn và rượu. Tôi nhận được rất nhiều hoa quả và chia sẻ một ít với JB hyung.
Sau đó người lớn trong nhà lại bắt đầu uống với nhau, tôi lập tức đẩy JB hyung ra chỗ khác, và cả con bé con của dì tôi cũng đi theo.
Tôi đã mặc kệ con bé cho tới khi nó mở miệng.
"Oppa thật là đẹp trai. Anh cao thế. Lại cơ bắp nữa." Cô bé bật cười khúc khích và níu lấy JB hyung.
Tôi chỉ muốn phá lên cười. Tôi có thể chắc chắn JB hyung đang cảm thấy không thoải mái khi cô bé cứ xoắn lấy tay anh như vậy. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi lè lưỡi.
Hmph. Đáng đời.
"Chỉ có em mới được làm thế này." Con bé nói. "Phải không oppa?"
Tôi liếc nhìn cô bé trước khi cũng ôm lấy cánh tay JB hyung. Tôi còn chẳng hề nhận ra mình đã làm vậy cho tới khi anh đẩy tôi ra.
"Này!"
Tôi cuống quýt xin lỗi, hai tay khoanh trước ngực và bật cười ngượng nghịu. JB chỉ mỉm cười, nhưng ai mà biết anh ấy nghĩ gì chứ.
"YoungJae oppa kỳ quá đi." Con bé đột nhiên nói.
JB hyung phá lên cười. Tôi phụng phịu bỏ đi đường khác, trong lòng có chút khó chịu.
Đồ xấu tính.
--------------
"Hôm nay chúng ta sẽ học cả ngày. Em đã nói mọi người không làm phiền chúng ta rồi."
Tôi thức giấc sớm và gọi JB hyung dậy từ vài phút trước. Chúng tôi hầu như không có thời gian để xem qua bài tập mấy ngày vừa rồi. Ít nhất tôi cũng nên giúp anh ấy hết sức có thể.
Sau một hồi nằm ườn trên giường, JB cũng ngồi dậy và đi thẳng vào nhà tắm. Tôi chờ tới khi anh xong xuôi quay trở lại, lôi sách vở trong túi của anh ra.
"Chờ anh tắm đã." Anh nói.
Anh lấy vài đồ dùng cá nhân và rồi lại biến mất. Tôi ngồi chờ anh chán chê, liền đi kiếm gì đó để lót dạ trước.
Chị gái tôi cùng với anh rể đang nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy hai người. "JB hyung đang tắm. Bọn em chuẩn bị học bài nên em đi kiếm chút gì đó ăn." Tôi nói.
"Em có biết giờ là mấy giờ không hả? Hôm qua em mấy giờ em ngủ thế? Sáng sớm nay tự dưng em bảo chị đừng có làm phiền em học nhưng rồi em lặn mất tăm. Đến khi chị kiểm tra lại thì em đã lăn ra ngủ mất rồi." Chị tôi vừa nói vừa cười.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là giữa trưa. Tôi chẳng biết là mình đã lăn ra ngủ sau khi dậy sớm để thông báo mọi người đừng làm phiền tôi và JB hyung học bài.
"Em đoán là mình ngủ trễ." Tôi thừa nhận. Vì JB hyung lúc nào cũng muốn nói chuyện nghiêm túc trước khi đi ngủ. Tuy nhiên tôi sẽ không nói với chị điều này đâu.
"Em đi tắm đi. Em muốn ăn gì nào? Để chị gọi đồ về." Chị tôi nói.
"Em tưởng nhà vẫn còn thức ăn thừa?" Tôi hỏi, không muốn chị phải mất công đi mua đồ ăn trong khi nhà vẫn còn.
"Mẹ và mọi người đã cất đi rồi. Mọi người định sẽ đem biếu vì năm nào cũng thừa mứa cả." Chị nói.
Tôi gật đầu. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng hay đi thăm trại mồ côi hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn để cho họ đồ dùng. Tuy nhiên trước đây mẹ tôi chưa bao giờ đem biếu đồ ăn của lễ Chuseok cả.
"JaeBum thích ăn gì?" Chị hỏi.
"Món em thích thì sao?" Tôi hỏi lại.
"Cậu ta là khách của em cơ mà." Chị tôi bật cười.
Tôi thở dài. "JB hyung thích ăn gà." Tôi đáp.
Chị gật đầu. "Đi tắm đi, chị sẽ gọi gà cho bọn em." Chị nói."Chị sắp ra ngoài bây giờ nhưng lát nữa mẹ sẽ về. Đừng lo, chị đã bảo mẹ không làm phiền khoảng thời gian quý báu của em với hyung kia đâu."
Chị tôi chợt phá lên cười. "Tai em đỏ hết lên rồi kìa." Chị nói.
"Em chẳng biết nữa..." Tôi hồi hộp lí nhí.
Chị tôi vẫn tiếp tục cười như vậy cho tới khi tôi thở dài và rời đi. Chị lúc nào cũng trêu tôi như các hyung vậy. Chị ấy chăng bao giờ gọi điện hay ghé về nhà để thăm chúng tôi, nhưng cứ khi nào tôi tới chơi thì chị đều trêu chọc tôi hết.
Tôi va phải JB hyung khi quay trở về phòng.
"Em đi tắm đây." Tôi nói. Anh gật đầu. Tôi vơ lấy khăn và nhanh chân chạy vào phòng tắm.
Tôi cố gắng tắm rửa thật nhanh để có thể bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.
JB hyung và tôi bắt đầu làm bài tập ngay khi tôi trở lại. Mặc dù anh ấy đồng ý, tôi chẳng thấy anh có chút hứng thú nào, nhưng ít ra cũng không như ngày đầu tiên chỉ mở sách ra để đó.
"Anh đói." JB nói.
Tôi giật mình nhớ ra. Tôi liền ngay lập tức vẽ một kế hoạch hay ho trước khi bảo anh đợi một chút.
"Cái gì vậy?" Anh hói khi tôi trở lại phòng. Tôi nhếch mép, mừng là gà đã được đưa tới và đang nằm gọn trong bếp.
"Anh chẳng chịu tập trung gì cả nên em đã mang đến món anh ưa thích đây. Chị em đặt cho tụi mình đấy." Tôi đặt túi lên bàn và lôi từ trong đó ra một hộp gà. Tôi lấy đũa gắp một cái đùi gà và cắn một miếng rõ to. JB vươn tay định lấy chiếc hộp, tôi liền kéo nó lại và giấu ra sau lưng.
"Em sẽ không cho anh ăn cho đến khi anh làm xong chương thứ hai đâu hyung." Tôi chỉ vào cuốn sách. Tôi lại bắt đầu gây ra rắc rối rồi đây.
"Anh có nghe gì không hyung? Rất dễ thôi mà." Tôi chỉ bài tập trên sách.
Vẫn im lặng.
"Hyung?"
JB không đáp lại. Tôi ngước lên và rồi hối hận ngay lập tức khi thấy anh đang cố với lấy hộp gà sau lưng tôi. Tôi giật nhanh lại như trong phim hành động và mặt chúng tôi áp sát lại với nhau.
Tôi vội vàng đẩy anh ra. "Hyung!" Tôi hét lên.
Có phải anh ấy định xô ngã tôi chỉ vì mấy miếng gà đó hay không? Tôi hầu như không thể ngồi vững được trong khi tay vẫn đang cầm đũa và JB áp sát tôi thế này.
JB lườm tôi. "Được thôi." Anh nói. "Sau này có khi em nên làm giáo viên đi với cái tính nghiêm khắc của mình đấy." Anh lầm bầm. "Anh đói mà."
Tôi thở dài, cắn một miếng gà nữa trước khi đẩy hộp gà về phía anh, mở chai cola ra.
"Vì đồ ăn thôi đấy nhé. Sau đó anh phải làm hết chương này." Tôi nói, rót cola ra cốc.
Jb cười khúc khích trước khi mở hộp gà ra, mỉm cười mãn nguyện.
"Em chẳng hiểu gà có gì ngon. Ý em là dù nó có ngon thì cũng làm gì đến mức anh nhảy cẫng lên khi được ăn nó chứ hyung. Trông anh buồn cười lắm."
Tôi khoanh hai tay trước ngực, híp mắt lại chờ bị kẹp cổ. Nhưng chờ mãi không thấy gì, tôi liền hé mắt nhìn anh.
JB hyung đang nhìn tôi, vẻ mặt cười cợt. Tôi lè lưỡi, anh liền giằng lấy miếng gà giữa đôi đũa trên tay tôi và bỏ vào miệng.
Tôi đặt đôi đũa xuống nhìn anh.
JB hyung gặm sạch sẽ trong chốc lát, chỉ còn lại xương.
"Wow." Tôi nói.
"Cái gì?" Anh nhìn tôi hỏi, nở một nụ cười nửa miệng.
"Miệng anh to thật đấy." Tôi bật cười to hơn. Anh lao tới và tôi lập tức giơ tay lên đỡ đòn. Tôi cười ngặt nghẽo khi anh kẹp cổ tôi lại.
Đây là ngón đòn ưa thích của anh, mặc dù chẳng hề dễ chịu chút nào nhưng luôn khiến tôi cười rinh rích.
Tiếng cười của tôi cũng dứt khi anh buông tôi ra và chúng tôi ngồi im cắm đầu ăn. Được ăn uống đầy đủ, JB hyung có động lực hẳn.
Anh bắt đầu làm lần lượt từng bài tập mà tôi đưa cho.
Tôi không hiểu vì sao nhưng nhìn anh chú tâm làm việc gì đó khiến tôi bất giác mỉm cười.
"Gì vậy?" Giọng nói của anh kéo tôi trở lại.
"Em cứ nhìn anh rồi cười như vậy?" Anh nói.
Tôi giơ tay đánh anh rõ mạnh.
Có phải YuGyeom dạy anh ấy mấy cái này không? Đôi khi tôi cảm thấy mấy người đó rất hay trêu chọc và dối gạt tôi vì tôi quá ngây thơ.
"Anh nghĩ là mình đã làm đúng bài này."
Anh bỏ qua cú đánh của tôi mà trực tiếp đưa tôi tập vở. Tôi kiểm tra bài tập của anh cùng với sách giáo khoa.
"Đúng rồi hyung. Anh thấy chưa, anh hiểu bài mà."
JB cười toe toét. Tôi thậm chí có thể nhìn rõ cả hàm răng của anh khi anh xoay mặt đi vì ngượng. Và rồi anh lại tiếp tục làm bài tập tiếp theo.
Tôi không biết cái gì đã ảnh hưởng tới mình nữa.
"JB hyung coooooooo lên!! Cố leeeeeen!!" Tôi chợt reo hò.
Anh giả bộ ngó lơ đi như mọi lần mà tôi làm bộ dễ thương trước mặt anh vậy, nhưng tôi vẫn thấy nụ cười thoáng qua trên môi anh cho dù anh vẫn cố che giấu.
------
Ngày cuối cùng ở Mokpo chỉ dành để nghỉ ngơi. Tôi đã giúp JB hyung nhiều nhất có thể nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn đi chơi một vòng và rồi về nhà nằm ườn ra nghỉ.
Tôi chưa bao giờ trải qua một lễ Chuseok đáng nhớ như thế này.
Trên đường trở về nhà, tôi tự nhủ sẽ rủ JB hyung đi cùng mỗi lần họp mặt gia đình.
End Chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top