Chapter 4

Author: zzutto

Translator: #3T

[ Truyện đã được sự chấp thuận biên dịch bởi chính tác giả. Yêu cầu không mang ra khỏi page khi chưa có sự cho phép. Mọi sự chỉnh sửa đều không được chấp thuận. ]

CHAPTER 4

Chúng tôi trở thành một nhóm. Cả bảy người, hầu như mỗi ngày đều gặp nhau, tụ tập tại nhà JB hyung.

Và rồi chúng tôi bắt đầu ngủ lại đó qua đêm nhiều hơn. Tất cả những người kia đều có thời gian rảnh để làm thế. Và mặc dù một tuần bị phạt kia vẫn làm tôi sợ, nhưng tôi vẫn quyết định mặc kệ nó.

Những đêm khác, bởi vì tôi bắt đầu thường xuyên qua lại nhà JB, JB hyung đưa tôi về nhà. Có khi đã quá nửa đêm, anh vẫn cố chấp làm vậy.

Tôi đã từng hỏi tại sao anh phải làm thế nhưng anh không trả lời. Tôi cũng chẳng hỏi nửa vì khi tôi hỏi lại nó một lần nữa, anh đã lườm tôi.

Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ khi không thể ở cùng với họ mỗi đêm. Nhiều lúc họ cười đùa với nhau mà tôi chỉ biết chau mày không hiểu những gì họ nói.

Điều đó khiến tôi buồn, và cũng phiền phức khi mẹ cứ ép tôi ở nhà. Rồi tôi lại nhớ tới một vấn đề khác. VÍ dụ như việc mẹ cứ hứng thú  với việc dạy tôi nấu ăn. Tôi nghĩ mẹ dùng cách đó để giữ chân tôi ở nhà thì phải.

Tôi ghét việc bị mẹ ép buộc, nhưng những gì mẹ dạy tôi cũng rất có ích. Bởi vì mẹ phải ở lại làm việc ở chỗ bạn bè thường xuyên hơn, cha con tôi cũng không có đồ ăn sẵn nữa. Mấy anh bạn kia thì có vẻ rất hứng thú với việc tôi có thể nấu mấy món đơn giản mà không phá tung cả căn bếp lên nữa.

Ai ngờ được là tôi lại là người dạy họ nấu ăn chứ. Jackson bảo vì tôi thông mình nhất, nhưng tôi chỉ băn khoăn trí thông minh thì liên quan gì tới việc biết nấu ăn?

Có một mặt tích cực mà tôi phát hiện ra là JB hung không còn ăn đồ ăn nhanh nhiều như trước nữa mà đã tự làm đồ ăn cho mình. Ít nhất tôi cũng rất vui vì có thể giúp anh thay đổi thói quen ăn uống

-----------------------------------------

Một buổi tối, khi chúng tôi đang nằm ườn ra nhà xem TV thì Yugyeom đột nhiên bật dậy mở nhạc thật lớn. Tôi trừng mắt. Họ cũng hay nhắc tới phòng tập nhảy lúc trước rồi, nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến họ nhảy cả.

Ai mà biết được YuGyeom lại là một vũ công tinh tế như vậy chứ. Tôi ngồi đó, vừa thán phục lại vừa xấu hổ ngắm cậu ấy nhảy. Chẳng mấy chóc, tất cả đều đứng dậy nhảy theo. Tôi nhận ra bài nhạc đó đang phát từ điện thoại của Jackson.

JB bất thình lình làm vài động tác gì đó trên sàn nhà. Họ có mấy lần nói về việc anh ấy nhảy b-boy mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng lần nào. Trông nó có vẻ rất khó thì phải.

"Lại đây YoungJae!" YuGyeom hào hứng hét lên. "Anh không nhảy được." Tôi cau có lầm bầm. "Anh sẽ chỉ xem và cổ vũ thôi." Tôi cười thật lớn.

YuGyeom mỉm cười đáp lại và gật đầu. Điệu nhảy tiếp tục bới những cái lắc hông. "YuGyeom! Cố lên! Cố lên! YuGyeom cố lên!" Tôi cổ vũ nhiệt tình.

Hình như tôi càng cổ vũ, cậu ấy các lắc hông mạnh hơn ấy. Tôi xem đến bật cười. Ánh mắt tôi lướt qua những người khác. BamBam đang thể hiện cho JinYoung xem vài động tác khó. Và rồi tôi chợt nhận ra nhạc có vẻ hơi quá lớn rồi.

JB hyung không có hàng xóm hay sao?

Suy nghĩ của tôi không có câu trả lời, nhưng cánh tay tôi bất chợt bị kéo lên. "Ow..." Tôi giật nảy người, ngước nhìn lên để trông thấy nụ cười ranh mãnh trên gương mặt Jackson. "Nhảy đi!" Anh ấy thét lên.

"Em không thể!" Tôi gào lên đáp trả.

Một bàn tay chợt quấn lấy eo tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng đẩy ra. Ở gần mấy anh chàng này lâu, tôi đã phát hiện ra thói quen đụng chạm của họ.

Jackson hyung chau mày.

"Thôi nào..." anh nài nỉ. Chính xác là anh ấy muốn mình làm gì chứ? Mình không biết nhảy mà.

"Làm như thế này này." Jackson hyung làm mấy hành động kì quái, đưa hai tay lên phía trước trong khi cả thân hình thì xoắn xuýt lại và chân bước ngang bước dọc.

"... và cái gì đây?" Tôi nhìn anh dò hỏi, thầm thán phục sự mềm dẻo của cơ thể anh. Có vẻ hai người này thích dùng hông để nhảy nhỉ: YuGyeomie và Jackson hyung.

"Cứ làm đi. Nó là một động tác đấy." Jackson hyung vừa nói vừa nắm lấy hai tay tôi. Những người khác đã dừng lại để nhìn chúng tôi từ nãy.

Jackson hyung buông tay tôi ra rồi lại tiếp tục nhảy cái điệu đó. Tôi nên làm gì đây? Có vẻ bọn họ đều muốn tôi vặn vẹo người và lắc hông kì cục như vậy.

Tôi đã yêu cầu anh ấy làm lại, cuối cùng thì tôi thở dài và làm theo.

Tôi cực kỳ xấu hổ và khó chịu khi họ bắt đầu cười sằng sặc. BamBam và Mark bò ra sàn mà cười. Mặt tôi nóng bừng bừng. JB hyung cười khùng khục. Cái cách họ phản ứng khiến tôi sững lại.

Tôi chỉ đứng đó ngượng nghịu trong khi bị cả hội cười cho thối mũi. "Em đã nói là em không nhảy được mà." Tôi lí nhí.

"Không hề." YuGyeom đứng bên cạnh tôi, vẫn đang toe toét cười. "Tuyệt lắm mà! Nếu anh chịu tập tành anh sẽ nhảy tốt hơn nữa." Cậu  ấy vỗ đầu tôi. Cậu ấy luôn đối xử với tôi như thể tôi là em trai vậy, chỉ vì cậu ấy cao hơn.

Tôi chẳng thể đón nhận lời khen đó một cách nghiêm túc được vì cậu ấy vẫn đang tiếp tục cười.

"Cảm ơn..." Tôi lí nhí. YuGyeom vừa khen tôi nhưng cậu ấy lại cười tôi đến chảy cả nước mắt.

Trông mình lố bịch đến thế cơ à?

Trên vai tôi chợt có một bàn tay đặt lên. Tôi xoay người bắt gặp JB hyung đang nhìn tôi mỉm cười. "Cậu nhóc nói đúng đấy. Nhảy không phải chỉ là di chuyển cơ thể đâu, mà còn phải cả sự thả lỏng và thưởng thức nữa." Anh vừa nói vừa vỗ vai tôi.

Nghe thấy vậy, YuGyeom liền quay người đi. Những người khác cũng thôi không cười sặc sụa nữa mà ngồi yên vị trên sàn nhà.

"Cảm ơn hyung, nhưng mà..."

Điện thoại rung lên cắt ngang lời tôi nói. Tôi không cần phải kiểm tra cũng biết đó là ai. Mọi người cũng vậy. "Mẹ của YoungJae lại gọi phải không?" Jackson hét ầm lên. Tôi thở dài, tới lấy điện thoại.

Mẹ muốn tôi về nhà. Kì lạ là mẹ nói có gì đó cần thông báo với tôi. Một lần nữa, sau khi chào tạm biệt và xin lỗi mọi người, JB hyung đưa tôi về. Và bởi vì YuGyeom đã dẫn họ tới nhà tôi một lần, anh đưa tôi về tận cửa.

Tôi vội vàng chui ra khỏi xe và vẫy chào anh. Cha mẹ tôi vẫn chưa gặp JB lần nào cả.

Cũng thật khó để tôi giới thiệu anh với bố mẹ khi mà anh đeo nhiều khuyên tai như vậy. Anh có vẻ như bị cuồng khuyên tai vậy. Tôi chỉ hi vọng là anh không có hình xăm nào trên người.

Đôi khi tôi nghĩ mình chẳng biết gì về JB hyung hết, kể cả bạn bè của anh nữa. Họ như thế nào khi ở trường Đại học? Trường của họ như thế nào?

JB hyung lái xe đi sau khi vẫy lại tôi. Như mọi khi, tôi đứng nhìn theo xa anh cho tới khi khuất dạng trước khi quay vào nhà. Nhưng lần này mẹ tôi bất thình lình đứng ngay trước mặt, hai tay khoanh trước ngực. Mẹ trông có vẻ không vui.

Nhưng thực ra thì dạo này chẳng ngày nào mẹ vui cả.

----------------------------------

Mẹ chẳng cần nói lời nào cả, tôi tự nguyện theo mẹ chậm chạp vào trong. Khi bắt kịp mẹ, tôi liền chú ý đến xe ô tô của cha đã đậu ở chỗ đậu xe rồi.

Sao cha về nhà sớm vậy?

Tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tôi cởi giày, bám sau lưng mẹ khi bà dẫn tôi đến trước mặt cha, ông đang ngồi xem TV.

"Đó là ai?" Giọng mẹ tôi chợt cất lên khiến tôi giật nảy.

"Kh...không ai ạ." Tôi lắp bắp.

Mẹ lắc đầu, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Cha vẫn ngồi đó không động đậy. Ông vẫn chăm chú theo dõi TV. Tôi cúi gằm mặt, từ từ ngồi xuống.

Không hiểu tại sao, nhưng tôi bỗng nhiên thấy thật xấu hổ. Như là tôi không nên qua lại với JB hyung và những người bạn đó vậy. Tôi bỗng hối hận vì đã tới quán cà phê định mệnh ấy cách đấy một tháng trước.

"Mẹ hỏi lại, đó là ai?" Mẹ tôi hỏi lần nữa. Mẹ ngồi bên cạnh cha, tay khoanh trước ngực. Lúc nào cha mẹ cũng coi tôi như con nít vậy. Lúc nào cũng vậy.

"Một người bạn ạ." Tôi rụt rè đáp.

Cả căn phòng bỗng im lặng hồi lâu trước khi mẹ tôi hỏi tiếp. "Người bạn đó là ai? Chúng ta chưa gặp cậu bạn đó lần nào cả. Bạn cùng lớp của con à?"

Có phải đó là lí do mẹ gọi mình về không? Vì mẹ đã phát hiện ra JB hyung trước khi mình kịp nói với mẹ.

Lại một hồi im lặng nữa.

"Cha phải đi làm việc tiếp đây."

Vậy tức là không phải cha về nhà sớm. Tôi thở dài gật đầu. "Con gặp anh ấy ở quán cà phê."

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?" Mẹ hỏi.

Tôi cúi gằm mặt trả lời.

"Cậu ta quá lớn để là bạn bè với con. Có phải vì cậu ta mà gần đây con lơ đãng như vậy không? Con về nhà muộn và lúc nào cũng chực chạy ra ngoài khi có thời gian rảnh. Con phải tập trung vào học chứ YoungJae! Chứ không phải là đi giao du với mấy thằng nhóc gấp đôi tuổi con!" Mẹ quát lên.

"Anh ấy không gấp đôi tuổi con." Tôi ngước lên nhìn mẹ.

Mẹ có vẻ sửng sốt. Tôi lại vội vã cúi mặt và lí nhí xin lỗi. Có lẽ tôi đã chơi với Jackson hyung hơi nhiều rồi.

"Cha mẹ đã đăng ký lớp học hè cho con rồi. Cha đã nghĩ có thể cho con nghỉ ngơi nhưng có vẻ con không coi trọng nó lắm  Con còn chẳng chịu tự học ở nhà. Năm nay là năm cuối cùng của con rồi, đáng lẽ ra con phải cắm đầu vào học để đậu vào trường Đại học tốt nhất chứ. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi học khóa học hè ở trường từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối."

"9 giờ sáng đến 7 giờ tối?" Tôi suýt chút nữa đá hét vào mặt cha. "Tại sao ạ? Tôi hỏi. "Con tự học được mà."

"Cha mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi. Tất cả những sinh viên thành công đều học hè hết và nó rất có ích đấy. Xếp hạng của con mặc dù ổn những vẫn chưa thực sự xuất sắc lắm đâu. Con phải đặt mục tiêu cao hơn nữa kìa, YoungJae." Tôi nhìn mẹ chằm chằm.

"Anh chị con đều thành công vì hai đứa đã học hành rất chăm chỉ đấy. Con cũng phải như vậy nữa. Cha đã nói hết rồi đấy." Cha đứng dậy rồi rời khỏi nhà. Tôi bị bỏ lại một mình, mẹ cũng đi vào trong bếp.

Cứ như cha mẹ đã lên kế hoạch toàn bộ chuyện này từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ rồi. Tôi vẫn luôn cố gắng không nói dối nhưng cha mẹ lại nói dối tôi. Họ thậm chí còn so sánh tôi với anh chị nữa. Trong khi họ gấp đôi tuổi tôi và giờ đang sống một mình hoàn toàn tự do rồi. Cha mẹ đang nói về những người con thành công mà chẳng bao giờ thèm gọi điện về nhà hỏi thăm chúng tôi sao?

Tối đó tôi bỏ bữa. Cha tôi thậm chí còn chẳng la mắng gì mà chỉ gỡ khóa của phòng tôi để ép tôi ăn.

Ba ngày liên tiếp nhịn đói, tôi cũng không thể liên lạc với những người bạn kia được vì cha mẹ đã lấy điện thoại của tôi đi rồi. Họ thực sự làm mọi việc rất nghiêm trọng đây.

Tôi ngồi lì trong phòng cả ba ngày liền, cuối cùng cũng từ bỏ việc nhịn đói và ăn trở lại.

Tôi nhận ra rằng nếu tôi cứ tiếp tục hành xử như vậy sẽ chẳng thay đổi được gì hết.

--------------------------------------

Một ngày sau buổi học mệt nhoài, tôi nặng nhọc lết xác ra khỏi trường. Vì không có ai đón cả, nên tôi đi bộ tới trạm xe. Lúc nào cha mẹ cũng dạy tôi phải thế này thế kia, toàn là những điều mà tôi đã biết từ lâu.

Thở dài, tôi gắn tai nghe lên tai thật chặt. Khi không ở cạnh YuGyeom hoặc khi tâm trạng tồi tệ, âm nhạc luôn khiến tôi cảm thấy khá hơn.

Chẳng hề quan tâm đến xung quanh, tôi chỉ chú tâm vào âm nhạc. Nên tôi đã bị sốc đến mức xém ngã khi có một bàn tay ôm lấy vai mình. Một bàn tay khác bịt kín miệng trong khi một tay khác che kín mắt.

Tôi hoàn toàn không xác định được chuyện gì đang diễn ra. Tôi cố gào lên nhưng không được. Chỉ có cánh tay giữ lấy vai tôi ngày càng chặt. Tôi ngay lập tức bị kéo đi.

Cho tới khi nhìn lại được, tôi đã ngồi yên vị trong ô tô. Tôi liền nhận ra ai đã bắt cóc mình. Tôi biết chiếc xe này. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội quen thuộc, tôi nhận ra tất cả trước khi đầu tôi nghĩ tới việc gọi điện thoại cầu cứu.

Tôi được đưa tới chỗ của JB hyung. Tôi cũng không giãy giụa, tôi đã quá mệt sau buổi học dài đằng đẵng ở trường rồi.

Ít nhất họ sẽ cho tôi nghỉ ngơi trước khi hỏi bất cứ điều gì.

----------------------------

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng TV và những giọng nói quen thuộc. Tôi nằm đó trong khi những người khác đang nói chuyện rôm rả.

Tôi thực sự rất nhớ cảm giác này.

Ngay khi nhận ra được nơi mình đang ở, tôi nhanh chóng bật dậy.

"Anh ấy tỉnh rồi." BamBam nói.

Tôi bắt gặp ánh mắt JB hyung đầu tiên, sau đó mới tới những người khác. Họ nhìn tôi gườm gườm như thể tôi là một tên tội phạm vậy. Tôi chợt băn khoăn liệu tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi của họ rồi.

"Trông em như phân ấy YoungJae." Jackson nói. Tôi chẳng hiểu tại sao anh ấy lại chửi thề trước mặt mình nữa. Trước đây, anh ấy không làm thế vì cho ràng tôi quá trong sáng và ngây thơ để nghe những điều đó.

Tôi không đáp lại nhưng lập tức đứng lên và nhìn quanh, xác định được giờ giấc, tôi nói. "Em phải về đây."

"Lại là mẹ em? Có chuyện gì vậy? Em đã biến mất mấy ngày liền?" Mark hyung nỏi tôi. Tôi nhìn anh chằm chằm. Nếu Mark hyung lo lắng, có nghĩa là tôi đã khiến những người khác lo lắng hơn gấp bội.

"Em xin lỗi." Tôi lí nhí. Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu.

"Cha mẹ vừa đăng ký một khóa học hè cho em. Em phải học từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối và chẳng có thời gian rảnh nữa. Em cũng không được phép gặp mọi người.." Tôi thú nhận.

Tất cả đều im lặng.

"Tại sao chứ? Tụi anh đâu phải người xấu. Còn có YuGyeom nữa kia mà." Jackson nói. Tôi thấy YuGyeom đang khẽ mỉm cười. "Mẹ của anh vẫn luôn nghiêm khắc như vậy."

"Họ không nghiêm khắc. Họ.... chỉ muốn điều tốt nhất cho anh... chắc vậy."

Tôi luôn tự nhủ với mình điều đó, trong thâm tâm tôi cho rằng cha mẹ tôi không hề nghiêm khắc chút nào. Tất cả những gì họ muốn là điều kiện tốt nhất cho tôi mà thôi. Có thể đôi khi họ quản lí tôi rất chặt, nhưng tôi nghĩ đó là cách mà họ thể hiện tình yêu thương với tôi.

"Vậy là không gọi điện?" JB hyung chợt hỏi.

"Em xin lỗi." Tôi giơ tay lên. "Điện thoại của em bị tịch thu rồi."

"Cái gì?" Jackson hét lên. Trông anh có vẻ bức xúc. "Tại sao họ lại quản lí em như vậy? Em là con trai họ, không phải người ở."

Tôi nhìn theo Jackson hyung đi di lại lại giận dữ, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nổi điên lên như vậy cả. Trong khi đó những người còn lại đột nhiên trở nên im lặng. Tôi không thích như vậy chút nào. Cái không khí tưng bừng mọi khi đâu rồi?

"Anh biết không.... anh không cần phải nghe lời họ đâu hyung." YuGyeom nói. Tôi luôn bị bất ngờ khi cậu ấy gọi tôi là hyung. "Nhưng anh đang làm như vậy." Tôi đáp.

"Không, em không cần." JB hyung tiến lại gần tôi. "Em không cần phải tới các lớp học đó cũng như bị điều khiển bởi họ. Đây là cuộc sống của em cơ mà."

Tôi ngước nhìn anh. Tôi thực sự muốn nghe theo những gì anh nói giống như mấy tháng trước, nhưng cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi từ rất lâu rồi, trước khi tôi gặp JB hyung. Có thể bây giờ anh đang chỉ bảo cho tôi, nhưng cha mẹ mới là những người nuôi dưỡng tôi từ khi mới sinh ra.

Một bàn tay đặt lên vai tôi. JinYoung hyung nói. "Em rất hiếu thảo. Anh biết em rất yêu họ. Chúng ta đều yêu quý cha mẹ mình, nhưng đôi khi em nên làm những gì mình muốn, YoungJae. Em không thể sống cả cuộc đời chỉ nghe theo lời họ được. Em không thể có một cuộc sống của riêng mình nếu cứ sợ hãi như vậy, đúng không?" Anh vừa nói vừa nhìn tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ cư xử đúng với tuổi của họ. Tôi đã lắng nghe. Tôi đã nghe lời họ. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại của YuGyeom vang lên, mọi thứ vừa nghe được dường như đã biến mất ngay lập tức. Tất nhiên mẹ tôi có lưu số của YuGyeom cho những trường hợp như thế này.

Tôi đứng dậy trước khi YuGyeom bắt máy. "Bảo với mẹ là anh đang về nhà đây." Tôi không muốn nói dối nữa. Dối trá đã mang đến cho tôi hình phạt khủng khiếp vài tuần trước rồi.

Tôi bắt gặp anh mắt của JB hyung, anh thở dài đứng dậy. Tôi xin lỗi tất cả trước khi đi cùng anh ra xe. Cả hai chúng tôi đều ngồi yên lặng. Lần đầu tiên chúng tôi im lặng như vậy từ sau lần đầu tiên anh đón tôi ở nhà YuGyeom.

Chúng tôi lại quay lại là những người xa lạ sao?

Tôi về nhà rất sớm, chưa có chiếc xe nào đậu ngoài cửa cả.

Tôi ra ngoài và xoay người nhìn JB hyung trước khi anh đóng cửa. "Xin lỗi hyung. Em sẽ qua chỗ anh sau. " Tôi mỉm cười, cố gắng ép gương mặt đờ đẫn trưng ra một chút biểu cảm.

"Sáng mai anh sẽ qua đón em." JB bỗng nói.Tôi tròn mắt nhìn anh trong khi anh chẳng biểu hiện gì hết.

Tôi chỉ cười cho qua. "Không được đâu hyung. Anh biết là em phải..."

"Hẹn gặp em sau!" JB lái xe đi ngay trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói. Tôi đứng đó nhìn theo xe anh đang xa dần trước khi bật cười. "Anh ấy thật lắm chuyện." Tôi tự lẩm bẩm một mình trước khi cất bước về nhà.

Cha mẹ có la mắng một chút nhưng rồi cũng cho tôi đi ngủ sớm, để ngày mai tôi có thể đi học đúng giờ.

Sáng hôm sau, cha đích thân đưa tôi tới trường, mặc dù chưa tới giờ học nhưng sau tối hôm qua, cha mẹ đã trở nên cẩn trọng hơn.

Sau khi tận mắt trông thấy tôi vào bên trong, cha mới rời đi. Tôi chờ sau khi cha đi khỏi, liền lẻn ra ngoài và nhanh chóng nhận ra xe của JB hyung. Tôi chạy thật nhanh tới đó, vừa chạy vừa cười rạng rỡ.

"Hyung! Mọi người! Mọi người đúng là điên thật rồi!" Tôi hét lên. "Này!" Họ hét đáp trả khiến tôi phá lên cười. Tôi lập tức bị lôi vào trong xe. JinYoung hyung cầm lái, và Mark cùng Jackson hyung cũng ở trong xe.

Sau khi yên vị chỗ ngồi, tôi chẳng nghĩ tới việc mình đã trốn học nữa. Tôi hẳn là đã bị JB hyung phù phép mất rồi. Chúng tôi quyết định sẽ tới công viên trò chơi và đang trên đường tới đó.

Chúng tôi đã chơi rất nhiều trò. Nhưng tôi và Jackson cùng từ chối ngồi mấy tàu lượn đáng sợ mà chỉ ngồi xem những người còn lại chơi, và điều đó khiến tôi và Jackson hiểu thêm về nhau hơn. Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều điều dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Khi JB hyung trở lại, trên mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ, chúng tôi cùng đi tàu lượn, loại dễ dàng hơn cho tôi, trong khi những người còn lại đi đâu đó riêng. Sau đó chúng tôi gặp lại nhau ở dưới cái lều được dựng sẵn.

Tôi phá ra cười khi JB hyung bắt đầu nằm xuống và cằn nhằn vì mệt. Chúng tôi đều cười cùng nhau.

Già rồi.

"Như thế này thật tốt." Tôi cúi nhìn JB hyung và phát hiện anh cũng đang nhìn tôi. Những người khác cũng ngừng nói chuyện và quay về phía chúng tôi.

"Hử?" Tôi băn khoăn.

"Khi em cười thì tốt hơn nhiều." JB hyung nói. Tôi bật dậy chạy đi trước khi JB túm được. Chúng tôi cứ chạy như vậy, những người khác đuổi theo JB hyung.

Ở bên cạnh họ khiến tôi thực sự hạnh phúc.

---------------------------

Cha mẹ không phát hiện ra việc tôi trốn học. Lớp học có quá nhiều học sinh trong khi chỉ có một giáo viên nên tôi đoán là chẳng ai phát hiện ra một người vắng mặt đâu.

Hàng ngày sau khi cha đưa tôi tới trường, tôi đều đợi cho tới khi cha rời đi rồi chạy ra chỗ xe của JB hyung. Nó đã trở thành thói quen hàng ngày, và càng ngày tôi càng không sợ bị bắt gặp nữa, cảm giác hưng phấn trong tôi lại càng tăng.

JB hyung là một điều gì đó thật mới, điều gì đó tồi tệ trong cuộc đời tôi. Điều gì đó có thể giúp tôi hành xử theo đúng với tuổi của mình.

-------------------------------

Một buổi sáng khi tôi thức dậy, sẵn sàng cho một ngày ly kỳ của mình thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mẹ tôi bước vào với hai chiếc điện thoại trên tay, một cái của mẹ, một cái của tôi.

Tôi nhìn mẹ băn khoăn.

Có phải mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi không?

Vào lúc đó, tôi chẳng hề lo sợ sẽ bị bắt gặp, nhưng giờ phút này tim tôi đang đập thình thịch mất kiểm soát. Tôi không sợ sẽ bị mẹ mắng, nhưng tôi không thích cái cảm giác mẹ cho rằng tôi không nghe lời. Chỉ là... ở bên cạnh những người bạn kia khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Mẹ trả lại điện thoại cho con vì gần đây con đã ngoan ngoãn hơn." Mẹ tôi nói.

Tôi nhìn mẹ trao điện thoại vào tay tôi. Tôi đã muốn cảm giác tội lỗi một chút, nhưng những gì diễn ra trong suốt mấy tuần vừa qua đã không cho tôi làm thế. Việc cha mẹ lấy đi điện thoại của tôi đã là không thể chấp nhận nổi rồi.

Tôi ngắm điện thoại của mình một lát trước khi bật nó lên. Có nhiều cuộc gọi nhỡ hơn tôi nghĩ. Một vài cuộc được gọi tới gần đây, có vẻ họ quên mất là tôi không giữ điện thoại bên mình nên đã cố thử gọi.

Tôi ngước nhìn mẹ đang mỉm cười tươi tắn. "Mẹ biết đôi khi mẹ hơi cứng nhắc, nhưng đều vì muốn tốt cho con thôi. Con hiểu mà, đúng không?"

Tôi gật đầu, đó là điều mẹ muốn.

"Cha mẹ yêu con, YoungJae." Mẹ tôi nói. "Mẹ..." Tôi lí nhí, xấu hổ né tránh ánh mắt của mẹ. Mẹ tôi chỉ cười và gật đầu. "Nói con yêu mẹ đi chứ." Tôi thở dài mỉm cười.

Con sẽ yêu mẹ hơn nếu mẹ không làm như thế.

"Con cũng yêu mẹ." Tôi đáp. Tôi thực sự rất yêu mẹ. Đôi khi có thể họ kiểm soát tôi quá nhiều nhưng tôi cố gắng học hành cũng đều là vì họ. Cha mẹ đã luôn ủng hộ tôi mà.

Mẹ cười rồi rời đi. "Và oh...." Mẹ tôi quay người lại. "Đừng giận cha con. Mẹ sẽ nói cha con trả lại ổ khóa cho phòng con. Mẹ cũng rất sửng sốt khi cha con làm như vậy. Chúng ta chỉ lo lắng cho con thôi mà." Mẹ tôi chỉ vào cánh cửa.

"Nhưng con có làm gì xấu đâu." Tôi thanh minh. Thực sự là như vậy mà. Cùng với những người bạn, tôi chỉ đi tới công viên trò chơi hoặc rạp chiếu phim thôi. Thỉnh thoảng nằm ườn ở chỗ JB hyung nữa.

"Mấy thằng nhóc Đại học đó không tốt cho con. Chúng hút thuốc và uống rượu bia trong khi còn còn quá nhỏ cho những việc đo." Mẹ nói.

"Họ không có." Tôi vội đáp. "Họ không như vậy đâu mẹ. Mẹ nghe con đi, gặp họ một lần thôi. Họ rất tốt nữa. Ở cùng với họ rất vui." Tôi cố thuyết phục mẹ, ít nhất để mẹ gặp họ.

Mẹ tôi lắc đầu ngay lập tức. "Bây giờ con chỉ cần tập trung vào học thôi." Mẹ tôi thở dài. "Sau khi hoàn thành mấy tuần cuối cùng của tháng này, con sẽ không phải đi nữa đâu." Mẹ tôi nói, như là một cách xin lỗi vậy. Tôi cười toe toét rồi chạy tới hôn chụt vào má mẹ.

"Cảm ơn mẹ." Tôi reo lên.

Mẹ mỉm cười gật đầu trước khi bước đi.

Tôi vội vàng nhắn tin cho mấy anh bạn báo cho họ tin vui rằng tôi sắp hoàn thành khóa học hè rồi. Sau mấy tuần nữa thôi, tôi sẽ không phải đi nữa.

Ngày cuối cùng là ngày tuyệt nhất. BamBam và YuGyeom vào bếp nấu nướng. Mặc dù món họ làm ra trông khá kì cục, nhưng vị của nó lại rất ngon. Tối hôm đó tôi về nhà sớm, để đảm bảo tâm trạng của mẹ sẽ không tồi tệ đi. Như vậy tôi mới có thể gặp JB hyung và mọi người mà không phải lo lắng gì nữa.

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top