9. GOT6

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

CHAP 9: GOT7

Youngjae tỉnh dậy, thấy bản thân đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Cậu không nhớ tại sao hay bằng cách nào cậu trở về đây từ sân khấu Thượng Hải. Thứ cuối cùng cậu nhớ được là đang cùng cả nhóm đứng trên sân khấu Thượng Hải.

Nhìn quanh căn phòng, Youngjae thực sự ngạc nhiên trước sự bừa bộn kinh khủng như thể chưa có ai ở đâu nhiều tháng, hay năm. Vì anh bạn cùng phòng của cậu là một người nghiện dọn dẹp, nên cậu cảm thấy không thực khi chứng kiến khung cảnh kinh hoàng này.

"Chuyện quái gì thế này?" Youngjae thầm hỏi, cố đứng dậy mà không để cơ thể loạng chạng, một sự kì lạ khác đang diễn ra với cơ thể cậu. Cậu nhận thấy một trật tự nhất định trong mớ hỗn độn bất ngờ này như thể vốn dĩ nó phải vậy.

Bằng một cách nào đấy, Youngjae kiếm được quần và chiếc áo phông tròng vô người để ra khỏi căn phòng ấy, đập ngay vào mắt là cặp phụ huynh đang ngồi xem chương trình truyền hình. Tuy có chút bất ngờ xen lẫn bối rối, Youngjae không giấu được niềm vui khi được nhìn thấy bố mẹ sau vài tháng liền.

"Mẹ?" Youngjae rụt rè gọi. Mẹ quay lại nhìn cậu ngay, dáng vẻ của bà có vẻ trẻ trung khác lạ. Ồ, thực sự nhìn kĩ thì bà trông trẻ trung lạ thường.

"Ôi, Youngjae, con dậy rồi à! Bữa sáng trong phòng ăn đấy, con trai." Mẹ nói. Giọng của bà cũng thanh thoát, không có dấu hiệu cản trở phát âm của dây thanh quản lão hóa tí nào.

Youngjae chợt bối rối, ngờ ngợ điều gì đó lạ lùng đang diễn ra. Tại sao cậu lại ở đây? Và tại sao bố mẹ cậu đang làm như cậu chưa từng rời khỏi căn nhà này? Và những thành viên khác đâu? Họ cũng đang ở với gia đình như cậu sao? Các câu hỏi nối đuôi nhau xuất hiện, chen chúc đòi một chỗ xứng đáng trong suy nghĩ của Youngjae.

Dù thế, cậu vẫn tìm đến bữa sáng thơm phức trong phòng bếp. Trước khi giải đáp được những câu hỏi ấy, cái dạ dày phải được lấp đầy trước đã.

Chuyện gì cũng có thể giải quyết sau khi đánh bay cơn đói, phải không? Suy nghĩ đó thực sự là đúng đắn đấy. Không có đùa đâu.

Sau khi vét sạch bữa sáng ngon lành mà bà mẹ đầu bếp chuẩn bị, Youngjae quay lại phòng khách quyết tâm tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Mẹ, con về đây lúc nào vậy?" Youngjae hỏi mẹ ngay khi cậu đặt mông lên ghế.

"Mẹ không rõ. Hình như 10 giờ?" Mẹ cậu trả lời, vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi bà cho là kỳ quặc của con trai.

"Đợi đã, không đời nào. Concert phải kết thúc khoảng tầm 9 giờ. Không thể có chuyện về đây nhanh như thế được." Youngjae vò đầu bứt tai.

"Concert nào con trai? Jae, con bị sốt đấy à?" Mẹ cậu tỏ vẻ lo lắng thực sự. Youngjae biết bà không nói đùa, nhưng cậu không thể hiểu được tình huống này.

"Mẹ biết mà, concert của GOT7, chúng con có buổi gặp fan ở Thượng Hải ngày hôm qua. Và con không có ốm đau gì đâu nhé. Ý con là con hoàn toàn ổn" Youngjae trả lời, đoán chắc mẹ cậu đãng trí trong giây lát rồi.

"Ý con là GOT6 hả?" Mẹ cậu buồn bực, rõ ràng bà đang lo lắng cậu con trai học thâu đêm nên đang phát sốt hay cái gì đó tương tự.

"Không, sao lại thế?" Youngjae cười ngặt nghẽo như thể bà đang đùa quá trớn và cậu biết tỏng tất cả. Tại sao có GOT6 cơ chứ, rõ ràng là GOT7 mà.

"Jae à, con chắc con không ốm đấy chứ? Trông con có vẻ mệt đó." Mẹ cậu đang lo lắng sắp phát khóc lên rồi.

"Jae, bố đã nói bao lần đừng có gắng sức quá. Mệt thì hãy đi ngủ sớm một chút." Bố cậu lên tiếng đúng lúc mẹ cậu nấc lên một tiếng rồi thôi.

"Mẹ, Bố, hai người đang nói chuyện gì vậy? Youngjae bắt đầu thấy lo lắng và không thoải mái. Vậy mẹ cậu thực sự tin là có GOT6?

"Youngjae, chúng ta đều biết con buồn như thế nào khi không thể vào JYP, nhưng cũng hai năm rồi, con trai. Con nên quên chuyện thi tuyển ấy đi và tập trung vào việc học." Bố cậu nói từ tốn, nhưng nghiêm khắc.

"Nhưng con không có thi trượt. Con đã trở thành thực tập sinh và ra mắt cùng với GOT7 sau 7 tháng, bố mẹ nhớ không?" Youngjae hét toáng lên.

"Jae à, trượt cũng không có gì xấu. Nhưng con không nên để tâm mãi vào nhóm nhạc ấy và tưởng tượng là 1 trong số họ." Mẹ cậu lại gần, vỗ về an ủi cậu.

"Đợi đã, không. Không, chuyện này thật vô lý." Youngjae tự nói với bản thân, rồi trốn về phòng. Cậu ngồi ngay vào máy tính, tìm kiếm từ khóa "GOT7".

Nhưng thứ duy nhất hiện lên là một gợi ý tìm kiếm cho "GOT6", và hàng loạt bài báo liên quan đến họ. Dù cậu không hề muốn, nhưng cậu vẫn nhấn vào một trang web lý lịch của họ. Nó viết rõ ràng rằng "GOT6 là nhóm nhạc, có 6 thành viên, bao gồm JB, Junior, Bambam, Jackson, Mark và Yugyeom."

"Những cái tên giống hệt. Chi tiết vớ vẩn này mình không cần để ý."

Youngjae lẩm bẩm.

Không lẽ các thành viên GOT7 có anh em sinh đôi. Tất cả mọi thứ đều giống hệt như trí nhớ của cậu, ngày sinh, gia đình, sở thích, và thậm chí màu yêu thích. Nhưng dù thế nào, Youngjae vẫn trong trạng thái phủ nhận, cậu tự giải thích rằng tất cả những thứ này là trò đùa khủng khiếp. Cậu vẫn là một thành viên của gia đình JYP, của GOT7, bạn của Vua BBoy - Im Jaebum, của Thánh giải trí - Jackson Wang, của Diva - Bambam, của diễn viên tuyệt nhất Hàn Quốc - Park Jinyoung, của chàng trai bay lượn - Mark Tuan và của cậu em út khổng lồ tinh quái - Kim Yugyeom.

"Choi Youngjae! Lạc quan lên! Mày tuyệt lắm! GOT7 là có thật!" Youngjae tự cổ vũ bản thân, đập vào ngực mình thật đâu. Nhưng sâu bên trong suy nghĩ, cậu nhận ra mọi thứ thật vô vọng. Có thể chính cậu đã tự huyễn hoặc bản thân về GOT7 vì nỗi thất vọng không được gia nhập JYPE.

Một tiếng đồng hồ sau, Youngjae vẫn ngồi thừ trước máy tính, đọc từng tin tức về GOT6. Với sáu thành viên, họ đã ra mắt rất nhiều mini album và một album hoàn chỉnh. Họ đang xuất hiện khắp mọi nơi, làm concert, gặp gỡ fan, và quảng bá cho mini album mới nhất.

"Chuyện gì đang diễn ra với mình thế này?" Youngjae rên rỉ, nằm cuộn trên nệm, cầu xin bản thân đừng mất hi vọng.

"Đây là cơn ác mộng phải không?" Youngjae buồn bã nhắm mắt lại.

Cậu chợt mỉm cười, nhớ đến những câu nói láo toét của Yugyeom với các anh, không hề để tâm đến thứ tự tuổi tác. Cậu nhớ mấy câu nhận xét không cần thiết nhưng luôn luôn gây cười của anh Jackson. Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp và những cái ôm từ anh Jaebum. Cậu cười tươi khi nhớ đến các thành viên của cậu đặc biệt theo từng cách riêng, và những khoảnh khắc ở bên học. Tất cả như là một giấc mơ trưa, ngọt ngào tuy ngắn ngủi.

"Phải rồi, Choi Youngjae, mày sẽ ổn thôi. Ít nhất đó là một giấc mơ đẹp."

Youngjae cố tạo tinh thần lạc quan cho bản thân. Nhưng nụ cười lại nhanh chóng thay bằng những tiếng thổn thức. Mặc cho những ký ức tuyệt vời với GOT7 có đẹp đến thế nào, những ký ức xấu xí vẫn luôn ở đó. Cậu nhớ những lúc tự bỏ đói bản thân để giảm cân, hay những lần luyện thanh đến mức tổn thương thanh quản, hay những lần cậu nhớ nhà đến phát khóc nhưng không có cách nào gặp được họ. Youngjae nhớ tới tất cả những ký ức kỉnh khủng, đáng sợ và đau đớn nhất.

Nhưng lý do chính sau giọt nước mắt của cậu là vì cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, thiên thần của cậu, Im Jaebum. Đêm qua là đêm cuối cùng cậu nhìn thấy và cảm nhận được cái chạm nhẹ từ anh. Cậu sẽ chẳng bao giờ ôm anh hay nghe giọng cười kì quặc của anh, hay nhìn anh ăn bữa ăn đáng lẽ đủ cho 5 người thường với cái mồm to khủng khiếp ấy. Youngjae cười cay đắng, nước mắt càng chảy ra qua hai hàng mi bao trùm lên hai má bầu bĩnh của cậu.

--------------------

Jaebum tỉnh dậy trong phòng khách. Trên giường kế bên, Mark đang say ngủ. Anh ngạc nhiên vì sự thiếu vắng của người đồng hành quen thuộc, Youngjae và các bài hát cậu nhóc hát trong lúc ngủ say. Thêm nữa, anh nhớ rõ là đã chúc Youngjae ngủ ngon trước khi cuộn mình vào chăn. Chuyện quái gì thế này? Bỗng dưng anh thấy bực mình.

"Mark?" Jaebum phũ phàng đánh thức Mark dậy.

Mark lười biếng mở một mắt, nhăn nhó kêu lên "Cái gì?"

"Youngjae đâu rồi?" Jaebum hỏi, chẳng để tâm vào cái sự khó chịu rõ ràng trên mặt Mark.

"Ai?" Mark muốn quay lại giấc ngủ, anh dần thấy bực mình vì kẻ kỳ quặc kia dựng anh dậy và hỏi câu hỏi trên trời này.

"Youngjae. Choi Youngjae. Giọng hát chính của GOT7" Jaebum mất kiên nhẫn réo to.

"Ý cậu là GOT6 hả? Theo như tớ biết, chỉ có cậu, thằng Gấu và Jinyoung là giọng hát chính thôi. Thêm nữa, Youngjae là cái tên cậu mới nghĩ ra hả." Mark đáp lẹ rồi trốn vào trong chăn.

Jaebum ngờ vực. Mark đang đùa anh khi nói không biết Youngjae phải không? Nếu đùa, thì đây là trò đùa tệ nhất, Jaebum quyết định không tốn thời gian cho cậu bạn ngái ngủ này mà đi tìm anh quản lý đáng kính.
Jaebum cũng không hề thỏa mãn với câu trả lời của anh quản lý "đáng kính".

Ổng giả ngây và làm bộ không biết Youngjae là ai ngoài Youngjae của B.A.P. Ổng còn chỉnh đi chỉnh lại cậu nói cái tên GOT6 cho đúng, thay vì GOT7.

"Làm sao mà là GOt7 được, khi chúng ta có 6 thành viên hả?" anh quản lý nói, sau khi Jaebum liên tục nói GOT7.

"Nhưng chúng ta có 7 người, hyung!!!" Jaebum rên rỉ, cố thuyết phục ông anh công nhận con số 7.

"Jaebum, em ốm đấy hả?" Anh quản lý cuối cùng không lý giải được suy nghĩ của cậu mà hỏi. Jaebum buồn bã về phòng, cái phòng bây giờ cậu đang ngủ cùng Mark.

"Này Mark, chắc là không biết Choi Youngjae đấy chứ hả?" - Jaebum hỏi lần thứ 1 tỷ.

"Thề có Chúa chứng giám, Jaebum, nếu cậu mà còn hỏi thêm một lần nữa.." Mark gầm gừ trong cổ họng. "Tôi sẽ..."

"Thôi, khỏi, tớ không hỏi nữa." Jaebum nói rồi đi kiểm tra các thành viên khác, mà anh nên làm thay vì làm phiền Mark. Anh tới phòng Jinyoung và Jackson đầu tiên.

"Này, mấy đứa." Jaebum chào hỏi qua loa.

"Không phiền nếu anh ngó qua phòng tắm chớ?" Jaebum ngó vào phòng tắm nhận ra chẳng có ai ở trong.

"Sao thế, hyung?" Jackson hỏi, dù đang mải đi giầy.

"Có thấy Youngjae ở đâu không?" Jaebum phớt lờ câu hỏi của Jackson bằng một câu hỏi khác.

"Ai cơ?" Jinyoung ngệt mặt ra nhìn anh.

"Youngjae. Choi Young Jae." Jaebum hét to từng từ một.

"của B.A.P ấy hả?" ackson hỏi ngơ ngác.

"Không. Của GOT7 đó. Youngjae, giọng ca chính của chúng ta!" Jaebum phát điên vì trò đùa mọi người đang bày cho anh.

"Ý anh là GOT6 hả?" Giờ thì đến lượt Jinyoung chỉnh anh.

"Không! Got7. Got6 là cái quái gì? Thật ngu ngốc" Jaebum cười khẩy.

"Thế tại sao lại là GOT7, hyung?" Jinyoung bình tĩnh hỏi lại trưởng nhóm của cậu.

"Vì chúng ta có 7 thành viên." - Jaebum trả lời.

"Anh ốm hả?" Jackson hỏi.

"Không. Tôi rất ổn. Sao ai cũng hỏi như vậy?" Jaebum cáu gắt. Jinyoung và Jackson trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ không biết chuyện gì đang ám ảnh ông anh của họ.

"Anh qua phòng Gấu với Bambam đây." Jaebum bực dọc rời khỏi phòng.

"Youngjae đâu?" Jaebum hỏi ngay khi đặt chân vào phòng những đứa em út.

"Ai cơ ạ?" Yugyeom cẩn thận hỏi, cậu nhóc đánh hơi thấy sự bất bình thường toát ra từ ông anh này.

"Choi Young Jae." Jaebum la toáng lên lần thứ 100. Anh la lên như thể cho ai đó nghe được mà lóc cóc bò về với mình.

"Chưa từng nghe thấy cái tên ấy luôn, à, nếu ý anh là Youngjae của B.A.P, thì em biết đấy." Yugyeom nói rất tự tin khi đang là ủi cho mái tóc thẳng đừ ra, hứa hẹn cho sự xuất hiện của quả đầu quyển vở đầy thời trang sáng nay.

"Bambam đâu?" Jaebum hỏi, bất ngờ nhận ra cậu út đang ở một mình trong phòng.

"Nhà tắm" Yugyeom lấy lại phong độ phớt lờ ông anh trưởng nhóm.
Jaebum gật nhẹ, dần dần chấp nhận sự thật rằng không thành viên nào chịu thú nhận trò đùa này sớm sủa cả, nên anh sẽ đếch thèm quan tâm mẹ gì luôn. Jaebum ngồi xuống ghế bành một cách thoải mái, lôi chiếc điện thoại ra để lướt mạng giết thời gian.

Điều kì quặc là khi anh vào các fansites của Youngjae để tìm ảnh cậu nhóc được chụp ngày hôm qua, chẳng có gì ở đó cả. Trống trơn. Tất cả fansites của Youngjae biến mất như bong bóng xà phòng. Một nỗi sợ chạy dọc sống lưng, Jaebum tìm kiếm thử mấy bức ảnh nhóm, nhưng tất cả đều như cũ, chỉ trừ Youngjae không có ở đó. Không biết bao lần Jaebum tìm kiếm, Youngjae vẫn không hề xuất hiện trong bất cứ bức hình nào, kể cả ảnh fan chộp được. Không có lấy một dấu vết.

"Cái mẹ gì thế này?" Jaebum chửi rủa, quyết định chuyển sang tìm tên nhóm "GOT7". Màn hình hiện lên gợi ý cho GOT6, vẫn y xì như khi nãy, duy nhất Youngjae không xuất hiện trong thông tin nhóm. Không biết phải làm gì với đống thông tin méo mó trước mắt, Jaebum nghĩ mình nên kiếm chút khí trời trong lành thì anh gặp Bambam đang đứng trước cửa phòng.

"Bambam, em biết Choi Young Jae là ai không?" Jaebum hỏi lần cuối, không giấu nổi vẻ tuyệt vọng.

"Em có biết một Yoo Young Jae." Câu trả lời của Bambam làm Jaebum rơi xuống đáy vực. Jaebum thất thểu bước ra khỏi khách sạn.

"Định bắt mình chịu đựng chuyện này hả?" Jaebum thầm nói, dụi dụi mắt, lùa tay vào tóc vò nhẹ.

Anh kiểm tra điện thoại lần cuối, nhưng chẳng thấy bóng dáng cái tên ấy trong danh bạ. Jaebum dần nhận ra hiện thực anh phải sống cùng. Hoặc anh chắc chắn sẽ phát điên. Đầu tiên là cô gái kỳ lạ Max, giờ thì là Youngjae biến mất. Chẳng có giải thích nào hợp lý hơn việc Jaebum đang phát điên rồi. Có lẽ gần đây anh làm việc quá sức.

"Phải, Jaebum, mày nên nghỉ chút đi. Mày sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ vào guồng, mày sẽ lại thấy ánh mặt trời của riêng mày." Jaebum chép miệng. Hít một hơi sâu và quẳng thắc mắc sang một bên, anh cố gắng không để bản thân phải căng thẳng hơn nữa.

Nhưng chỉ sau nửa ngày, Jaebum bắt đầu mất trí. Khi ấy khoảng 5 giờ chiều, Jaebum lại gợi chuyện về Youngjae một lần nữa, thành viên thứ 7 của GOT7 với hai ông anh quản lý, sau đó tới 5 thành viên và thậm chí cả JYP PD-nim. Jaebum dần dần mất bình tĩnh và bắt đầu cười như điên, nói linh tinh về trò đùa ngu ngốc mọi người đang cố làm với anh. Giọng cười lớn chuyển sang tiếng khóc ngập ngừng. Jaebum buồn bã và lo lắng, thực sự mặt trời nhỏ của anh sẽ không bao giờ là một phần của nhóm ư, đồng nghĩa rằng cậu chưa từng yêu anh. Chẳng còn ai để anh ôm mỗi tối, chẳng còn nụ cười chói mắt cho anh nhìn, hay tiếng cười giòn tan vang vang bên tai anh, khiến anh tim đập chân run nữa.

"Nhưng Youngjae có tồn tại. Youngjae là một thành viên của GOT7." Jaebum tự nhủ qua hai hàng nước mắt.

.
.
.
.
.
.
.
Youngjae và Jaebum cùng tỉnh dậy nằm chung một giường, họ vồ lấy nhau và ôm ghì thật chặt. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Jaebum ướt đẫm mồ hôi, còn Youngjae có hai vệt nước mắt trên má. Jaebum cười tươi với cậu em an ủi, lau đi hai hàng nước mắt, hôn lên má nhóc. Youngjae cười toe với người lớn hơn, đan tay vào nhau và ngồi xích lại bên cạnh anh.

"Anh mừng hóa ra mọi thứ chỉ là giấc mơ" Jaebum hôn lên trán cậu em.

"Em cũng vậy." Youngjae thì thầm, bạo dạn rướn người để môi cậu đáp lên môi anh đầy tình tứ.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top