8. Chúng ta vừa mới hôn nhau sao?

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

CHAP 8. CHÚNG TA VỪA MỚI HÔN NHAU SAO?

Tảng sáng, Youngjae tỉnh giấc và nhận ra Jaebum đang ngủ bên cạnh mình, cùng một giường như ngày xưa. Jaebum ôm chặt cậu nhóc, tay cả hai đan vào nhau, yên bình như đã từng. Cậu mủm mỉm cười, nhìn người lớn hơn thở đều đặn từng nhịp, lòng thấy hạnh phúc quá đỗi. Cậu nguyện nằm như thế này mãi, an nhiên tĩnh tại trong vòng tay Jaebum. Không Max, không ai làm phiền, không kẻ phá đám. Chỉ cần có hai người, nằm ôm nhau ngày này qua ngày khác.

" Ước gì có thể như thế này mãi về sau " cậu thì thào, tay bâng quơ nghịch mấy cọng tóc lộn xộn của Jaebum.

" Anh cũng thế " Jaebum bất chợt lên tiếng, kéo cục Mochi lại gần hơn, ôm nó chặt hơn. Anh nghe đâu mùi nắng nơi đầu mũi, mùi của Youngjae.

" Anh tỉnh nãy giờ luôn đó hả ?" Cục Mochi còn chẳng thèm phản kháng, nằm ngoan ngoãn tận hưởng hơi ấm lâu ngày xa cách.

" Không, anh mới dậy. " Jaebum mở mắt, cười với Youngjae. Cuộc sống thật kì lạ, chỉ một đêm thôi bỗng dưng anh tìm thấy yêu thương của mình, và chẳng cần lời nói nào họ cũng tự hiểu trái tim người còn lại.

Giống như một bản nhạc cả hai cùng chắp bút, khi cất tiếng hát thì trái tim tự động đập chung một nhịp, hiểu chung một thông điệp.

" Em thích anh cười, anh nên cười nhiều nhiều nữa đi " - Youngjae khe khẽ nói, tay chạm khuôn mặt anh, di theo đường nét khuôn mặt nam tính. Cậu thực không mấy khi đụng chạm Jaebum như thế, có nỗi sợ vô cớ luôn kìm Youngjae lại. Hôm nay lại thật kì lạ, cậu chẳng sợ gì nữa, một cảm giác được bảo vệ hiện hữu rõ ràng ngay tại lúc này bao bọc lấy cậu. Youngjae cảm thấy mình có thể làm mọi thứ, mọi thứ trên đời này đều có thể làm được khi Jaebum ôm cậu như bây giờ.

Youngjae cẩn trọng chạm ngón tay nơi đôi môi khô khốc của Jaebum. " Sao khô thế nhỉ ? " giọng cậu mảnh như tiếng gió.

" Anh không biết " Jaebum ậm ừ, mỉm cười rồi nhắm mắt.

Hai người giữ nguyên tư thế trong vài phút, trước khi một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy Youngjae làm một thứ thậm chí trong mơ cậu cũng không dám mơ. Lúc cậu nhaank ra hành động của mình thì môi cậu đã chạm đôi môi khô khốc của anh. Thoáng giật mình, cậu định rời đi nhanh như khi đến nhưng bàn tay ấm áp giữ cậu lại, anh đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn của họ vụng về, có chút thô bạo và dài hơn họ tưởng. Mặc cho cảm giác có kỳ quặc và lạ lùng đến đâu, cả hai đều muốn tận hưởng từng khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ khi họ nhìn thấy nhau. Luôn là như vậy, hành động luôn dễ biểu đạt hơn lời nói.

Dứt môi hôn, cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương, cố gắng lý giải việc vừa xảy ra. Youngjae khó khăn chấp nhận hiện thực rằng cậu đã thu hết can đảm thể hiện cảm xúc của mình với Jaebum qua nụ hôn. Cùng lúc ấy, Jaebum cố dộng cái sự thật vào đầu rằng anh vừa đáp lại nụ hôn ngây thơ của Youngjae một cách rất..ừm...nhiệt tình.

"Có phải anh em mình vừa...?" Youngjae ngập ngừng nhìn Jaebum, đánh giá phản ứng của anh. Đôi mắt đen như biết nói trong bóng đêm, thấp thoáng ngại ngùng.

"Quay lại ngủ đi." Jaebum giả vờ không nghe thấy câu hỏi của người bé nhỏ. Anh nhắm mắt lại, tay tự tìm đến tay Youngjae và nắm thật chặt như thể tay cậu là con thú bông không thể thiếu để chìm vào giấc ngủ. Yougnjae giật mình, khẽ cười khi chứng kiến Jaebum ngượng ngùng, xấu hổ lần đầu tiên trong đời. Yêu thì không cần nói ra cũng hiểu mà.

"Ngủ ngon, hyung." Youngjae khúc khích rúc mình vào lòng anh.

...ngủ ngoan Youngjae.

--

"Hyung, dậy mau lên. Chúng ta có chuyến bay sớm." Jinyoung đang ở trong phòng của hai người, ra sức lay người anh chàng trưởng nhóm.

"Đợi đã, đã sáng rồi hả?" Jaebum hỏi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Phải. Tất cả đã dậy, sẵn sàng ra sân bay trừ hai người đó."

"Được rồi, đợi anh mấy phút." Jaebum lười biếng vươn người, dụi dụi hai mắt.

Đợi Jinyoung ra khỏi phòng hoàn toàn, anh mới bật dậy. Bộ nhớ của anh nhanh chóng được lấp đầy những hình ảnh sống động từ "tai nạn" tối qua khi anh nhìn người đang nằm cạnh mình. Youngjae vẫn đang mượn hơi ấm của anh mà yên bình ngủ ngoan như một chú mèo. Một ham muốn vô trách nhiệm trỗi dậy trong lòng anh, anh muốn quay lại ôm lấy chú mèo kia ngủ tiếp quá. Chết tiệt!

Đã vài tuần kể từ Jaebum chưa được ngủ ngon giấc, người anh luôn căng như dây đàn vì chuyện yêu đương, chuyện công việc, chuyện album mùa đông và các việc linh tinh khác. Nhưng ngày hôm qua anh đã ngủ rất say đến mức lờ tịt đi tiếng báo thức kêu inh ỏi. Đã khá lâu kể từ lần gần nhất anh và Youngjae ngủ chung. Họ đã có giường riêng cho mỗi thành viên kể từ khi GOT7 tự kiếm đủ tiền để quyết định sắm sửa đồ đạc cho ký túc xác. Từ đó anh phải ngủ một mình, vô đơn lạnh lẽo lắm thay. Jaebum cứ thế ngây ngốc ngồi nhớ đến thời gian trước đây khi hai người như thế này. Anh đắm chìm vào việc nhìn ngắm vẻ đẹp của bé con ở cự ly gần chẳng hề màng đến chuyện đánh thức nó dậy, cho đến khi Gấu con gào lên giục anh.

Jaebum vẫn cười nhưng đã chịu động tay đánh thức Youngjae dậy. Anh chọc chọc ngón tay vào má thằng nhóc, ngơ ngẩn vừa cười vừa thì thầm bằng chất giọng đường mật.

"Youngjae" Jaebum thấy chưa đủ đô, anh gọi to hơn "YOUNGJAE"

"Anh ~~~ thêm 5 phút nữa thôi" Youngjae bật nói theo bản năng như mọi lần. Jaebum cười vui vẻ nhưng không quên nhiệm vụ dù anh rất muốn ôm cục Cún này ngủ tiếp.

"Youngjae, không có 5 phút nào đâu. Chỉ còn 30 phút nữa là phải có mặt ở sân bay rồi." Jaebum cười mím chi trước sự dễ thương của Youngjae, anh luôn nhớ cái phản ứng này của cậu, nhớ những buổi sáng bắt đầu bằng việc đánh thức Choi Youngjae. Gần đây, Youngjae toàn ngủ trên ghế nệm ngoài phòng khác, và Mark luôn luôn là người đánh thức cậu bé của anh dậy.

"Youngjae, dậy đi nào." Jaebum bắt đầu lay lay cậu em một xíu.

"HYUNG! ANH ĐANG LÀM GÌ ĐẤY, XE ĐANG ĐỢI CHÚNG TA Ở NGOÀI RỒI!" Cậu em út ít xông vào và gào tướng lên với ông anh, khiến Jaebum phì cười cái bộ dạng hớt hải của nó "Anh đi lấy đồ của anh Youngjae đi, để em gọi ảnh dậy cho."

"YOUNGJAE HYUNG!" Gấu con gào to đến mức tưởng chừng cả tòa nhà có thể nghe rõ cậu. "Hyung, DẬY MAU! Chúng mình muộn chuyến bay mất!!!!"

"Được rồi, đừng hét nữa! Anh dậy rồi." Youngjae nói, lười biếng nhấc mình khỏi cái giường ấm ấp với bộ quần áo chưa kịp thay từ ngày hôm qua.

"Tốt, anh đã diện đồ rồi!" Gấu con khẳng định chắc nịch, tóm lấy tay ông anh kéo thẳng ra cửa, chỉ dừng lại tí xíu cho Youngjae xỏ vụng về đôi giày vào chân. Cuối cùng, Gấu cũng kéo được hai ông anh ra xe, dông thẳng đến sân bay. Lúc hai người vào xe, thật sự cậu phải cảm ơn Jinyoung, người đã để phần chỗ trống cạnh Jaebum cho cậu. Youngjae ngủ ngay khi xe chuyển động, đầu gục trên bờ vai rộng của Jaebum.

"Hyung, đừng có động đậy, được không?" Youngjae làu bàu khiến cả quãng đường tới sân bây Jaebum chỉ dám làm có hai việc. Một là, ngắm gương mặt đẹp tuyệt trần của Youngjae, hai là không kiềm chế bật cười trước mấy tiếng động kì quặc phát ra từ miệng cậu em. Ngoan ngoãn ngồi im cho em ngủ, đúng như lệnh trên ban ra.

Ngay khi xuống xe, Jaebum quẳng cho Youngjae chiếc túi chất đầy đủ những thứ anh cho là cậu sẽ cần, cộng thêm chiếc áo khoác từ hôm diễn Mnet MAMA, cũng là chiếc duy nhất anh tìm thấy trong ký túc. Youngjae mừng rỡ khi thấy chiếc áo khoác, có chút mừng rỡ hơn thường lệ.

"À, mà không được quên cái." Jaebum giữ Youngjae đứng yên, tự tay đeo khẩu trang đen lên cho cậu và chùm mũ lên đầu che mái tóc rối dễ thương kia đi.

"Cảm ơn, hyung" Mắt cười lấp lánh, Youngjae ôm nhẹ anh, trong khi Jaebum vui vẻ ôm đáp trả lại đầy nhiệt tình...hoặc hơi quá nhiệt tình.

"Được rồi, đi nào" Jaebum dẫn đầu cả nhóm đi vào sân bay.

Mới sáng sớm nhưng rất nhiều người hâm mộ đã đợi họ với những ống kính sẵn sàng chụp lại từng khoảnh khắc xuất thần của nhóm. Khi tất cả đang đi, Jaebum chợt nhìn thấy có thứ gì đó vướng trên giầy của Youngjae.

"Cái gì kia?" Jaebum giữ Youngjae lại. Tự mình cúi xuống nhặt thứ bám trên giầy của cậu ra.

"Sao thế ạ?" Youngjae ngây ngốc hỏi, quay lại nhìn Jaebum đang ở sau cậu.

"Có một cái mác giá trên giày của em" Jaebum nói, thành thật chìa mẩu giấy ra cho Youngjae xem.

"Hyung, anh nhìn thấy từ khi nào vậy?" Youngjae bắt đầu cười đùa anh. "Anh bắt đầu hơi kì lạ từ sáng rồi đấy nha, hyung. Có chuyện gì thế?" Youngjae cười không ngớt.

"Theo em anh tự dưng kì lạ ư?"

"Em không biết. Anh bỗng dưng chăm em quá." Youngjae cười khúc khích, còn Jaebum chỉ cười khẩy.

"Anh luôn chăm sóc em mà" Jaebum giả vờ đe dọa, tóm lấy cổ Youngjae, càng làm cậu bé cười to hơn.

GOT7 an toàn tới địa điểm tiếp theo - Thượng Hải, nơi buổi họp mặt fan sẽ được tổ chức.

Như mọi khi, Youngjae và Jaebum lại được xếp chung một phòng.

"Được rồi, nghỉ ngơi hôm nay và sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ diễn tập nhé." - anh quản lý nhắc nhở.

"Em mệt quá" Youngjae mấy máy, nhanh nhảu chui gọn vào cái giường trong góc phòng.

"Youngjae" Jaebum bình thản ngồi lên chiếc giường còn lại, cất tiếng gọi lớn.

"Dạ?" Youngjae giả bộ ngái ngủ đáp lại.

"Em ..có..ừ..nhớ chuyện tối qua không?" Jaebum hỏi, có chút lo lắng vu vơ rằng cậu em đã vô thức hôn anh trong lúc mê ngủ.

"Tất nhiên em nhớ, hyung. Làm sao mà quên được?" Youngjae giấu anh, tự cười với bản thân.

Jaebum không giấu được niềm vui khi biết cậu nhóc thực sự chủ động và nụ hôn ấy không phải vô nghĩa.

"Thế...em có nghĩ...có nên...hai đứa mình có nên ngủ chung không?" Câu hỏi ngượng ngùng bật ra từ miệng Jaebum.

Youngjae cười, thò mặt ra khỏi chăn, ra hiệu ông anh nằm xuống cạnh mình. Youngjae cực kỳ vui vẻ, tới mức không thốt lên lời. Không chỉ bởi vì cậu biết Jaebum không chỉ chủ động đáp trả lại nụ hôn vụng về của cậu (cũng đồng nghĩa rằng Jaebum cũng thích cậu như cậu thích anh vậy), mà anh còn muốn hai người quay lại ngủ với nhau như hồi mới debut. Thật kì lạ, Youngjae không cảm thấy chút xíu ngượng ngùng hay kì quặc khi làm tất cả chuyện này với Jaebum. Một lý do bí ẩn nào đó khiến mọi thứ thật tự nhiên và thậm chí thật dễ thương. Thật dễ thương khi nhìn thấy Jaebum bám lấy cậu như thế này, rõ ràng anh không phải là người ưa đụng chạm, nhưng hai ngày qua anh đã làm hoàn toàn ngược lại, anh đã mở lòng và thể hiện cảm xúc của mình với Youngjae. Cái sự ngượng ngùng kì quặc giữa hai người họ suốt hai tháng qua cuối cùng cũng nói lời tạm biệt. Youngjae không giấu khỏi niềm vui mừng khi cảm thấy vậy.

"Youngjae?" Youngjae thích cách anh gọi tên mình. Nó mang lại hiệu ứng vui vẻ và hứng thú với cậu. Kiểu như một đàn bướm vỗ cánh trong tim mình ý.

"Dạ?" Youngjae quay đầu lại để nhìn trực diện khuôn mặt Jaebum.

Không nói một lời nào, Jaebum đặt tay lên eo cậu bé, ôm thật chặt. Cả người Youngjae áp sát vào anh, môi họ chỉ còn cách nhau vài cen ti mét.

"Từ khi nào em lại rực rỡ đến thế này nhỉ?" Lời anh nói như rót mật vào tai cậu. Mặc dù đây hoàn toàn không phải cách họ nói chuyện, Youngjae vẫn thích thú hưởng thụ lời ca tụng có cánh ấy. Cậu cảm thấy mình trở nên thật sự đặc biệt. Cậu chớp mắt nhìn sâu vào đôi mắt bé tin hin của Jaebum một cách ngọt ngào.

Jaebum chủ động tiến lại gần không ngần ngại dẫn dắt Youngjae vào vũ điệu đôi môi. Youngjae ngay lập tức đáp lại người thương. Sau nụ hôn, họ ôm nhau thật chặt, nhắm mắt lại tận hưởng sự tĩnh lặng yên bình của riêng hai người.

Yêu thì không cần nói mà ~

Tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau, chẳng cần phải nói cũng đoán được tâm trạng Youngjae đang sáng rực như một viên kim cương 14 carat. Jaebum thì tỉnh dậy trong lúc cục Mochi đang tạo kiểu cho mái tóc mặc dù trông có vẻ nó không khác gì ngày hôm qua. Nhưng đối với người đang yêu thì thứ gì lọt vào mắt anh cũng đẹp hơn mức bình thường, anh tự ngâm nga một bài hát trong cuống họng khi làm vệ sinh buổi sáng.

"Hyung?" Youngjae gọi người lớn hơn khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất một chiếc khắn quấn quanh thân.

"Hử?" Jaebum bận bịu mặc chiếc quần lửng vào.

"Anh có thấy cái nhẫn Bvlgari trắng của em không?" Youngjae hỏi trong lúc không rời tay khỏi cái cặp, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh biết mà, cái nhẫn vàng trắng , ở giữa là sứ ấy? Anh có một cái y hệt màu đen đó." Youngjae tiếp tục giải thích không ngừng nghỉ khi nhìn thấy khuôn mặt dài ra của người lớn hơn.

"À, cái đó hả? Không, anh không thấy." Jaebum chuyển sang sấy tóc mình.

"Không thể nào." Youngjae rên rỉ "Em nghĩ là em làm mất nó rồi." Nghe giọng cậu bé như sắp khóc đến nơi.

"Có lẽ nó vẫn ở ký túc xá thôi." Jaebum cố gắng vỗ về cậu em.

"Không, em nhớ rõ ràng đã bỏ nó vào túi rồi." Youngjae không ngừng than vãn, rõ ràng cái nhẫn có ý nghĩa với cậu nhóc rất nhiều. "Em nên cất nó cẩn thận hơn mới phải."

"Được rồi, nhẫn có thể mua lại mà" Jaebum bối rối.

"Nó là phiên bản giới hạn đó hyung!" Giọng Youngjae ngân ngấn nước, cậu nhóc gần như òa khóc tới nơi rồi. "Hai đứa mình đã mua cả cặp nhẫn ở LA, nhớ không? Một cặp, của anh màu đen, còn của em màu trắng"

Jaebum thấy tim mình chùng xuống, Youngjae hẳn thích chiếc nhẫn ấy lắm. Cậu đã rất hạnh phúc khi họ cùng mua chúng, không ngừng giải thích ý nghĩa của cặp nhẫn chính là đại diện cho tình bạn vĩnh cửu. Và mơ ước rằng con cháu họ sẽ nói về tình bạn bền vững của hai người khi nhìn vào cặp nhẫn này ra sao.

"Em xin lỗi, hyung" Youngjae ngập ngừng nói trong đôi mắt đẫm nước.

"Chuyện gì?"

"Em đã phá hỏng tình bạn của chúng ta." Cậu nhóc thất vọng ngồi bệt xuống nền phòng.

"Được rồi. Mối quan hệ của hai ta không thể bị phá hỏng bởi những thứ như vậy đâu. Chỉ là một chiếc nhẫn thôi. Ổn mà" Anh đang cố nghĩ cách an ủi Yougnjae. Nhưng có vẻ cái nhẫn không chỉ là cái nhẫn mà nó còn là đại diện cho tình bạn của họ và hơn thế nữa. Thật sự anh thấy bản thân trống rỗng, nhức nhối khi nhìn thấy người thương buồn bã, tuyệt vọng như vậy. Anh còn thấy bi thảm hơn khi mình chỉ đứng ngoài, vô vọng trong công cuộc vực dậy tinh thần của bé Mochi.

Cả ngày hôm ấy Youngjae trưng ra bộ mặt khó đăm đăm. Chẳng ai dám làm phiền cậu nhóc cáu kỉnh, họ chỉ dám hỏi cậu khi thật cần và đáp lại là khuôn mặt nhăn nhó, câu trả lời cụt ngủn. Anh quản lý thường xuyên đi với GOT7 nhất cũng tránh Youngjae như tránh tà.

Khi Youngjae đang bận bịu phá hỏng cảm xúc của mọi người, Jaebum thì bận rộn với chiếc điện thoại, liên hệ với các showroom với hi vọng họ còn phiên bản chính xác của cặp nhẫn ấy. Anh thậm chí gọi cho cả công ty sản xuất, yêu cầu họ kiểm tra lại hàng tồn trong kho của mình. Đúng là ở hiền gặp lành, họ vẫn còn một chiếc nhẫn phiên bản giới hạn ở trong kho, thậm chí họ sẵn sàng giao hàng ngay cho anh trong ngày hôm nay.

"Nó sẽ được chuyển tới chỗ của anh lúc 5 giờ chiều." Người bán hàng qua điện thoại xác nhận lại với Jaebum thời gian chuyển hàng.

"Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn!" Jaebum không ngớt cầu nguyện những điều tốt đẹp tới người bán hàng đang tiếp anh qua điện thoại.

"TUYỆT CÚ MÈO!!" Jaebum la lên, nhảy tới nhảy lui như một đứa trẻ. Anh không thể chờ lâu hơn để thấy phản ứng của Youngjae khi anh đứa cậu chiếc nhẫn.

Tầm hơn 4 giờ chiều, người giao hàng đã tới nơi, sớm hơn cả dự định, Jaebum một lần nữa cảm ơn người xa lạ kia khi nhận lấy bưu kiện của mình. Anh không thể cưỡng lại ham muốn tặng ngay món quà này cho Youngjae ngay lập tức.

"Youngjae!" Jaebum gọi lớn, tìm kiếm cục Mochi đáng yêu của anh.

"Bam, em có thấy Youngjae ở đâu không?" Anh tóm lấy cậu nhóc Thái khi nó đi lướt qua anh.

"Anh ấy đang thử mic trên sân khấu ấy." Gấu con mau miệng trả lời thay cho cậu bạn thân. Jaebum gật đầu với hai đứa nhóc, thầm nghĩ sao hai đứa này lúc nào cũng dính lấy nhau thế nhỉ. Mà thôi, đáng yêu lại được việc, kệ chúng nó.

"Youngjae!" Jaebum la lên vui vẻ, anh chẳng quan tâm mình có khiến ai đó giật mình mà đút nhầm giắc cắm âm thanh vào ổ điện hay không. Riêng Youngjae, người đang đứng giữa sân khấu lớn liên tục quăng cục tức vào những câu nhận xét ông anh quản lý tội nghiệp, dường như vẫn chưa lọt tai tiếng anh gọi.

"Choi Young Jae!" Jaebum lấy hết sức bình sinh mà hét toáng lên, cuối cùng cũng giành được chút sự chú ý của cậu em. Bật mình lên sân khấu bằng một tay một cách khó khăn, tay kia thì đang giữ chặt lấy chiếc nhẫn đằng sau lưng.

"Sao ạ?" Youngjae nhấm nhẳng đáp lại anh.

"Anh có thứ này cho em" Jaebum cười rạng rỡ, trong khi mặt mũi Youngjae ngó càng tệ hơn.

"Đưa anh tay phải" Jaebum ra lệnh. Youngjae ngần ngại nhưng sau vài giây cậu bé từ bỏ, thò tay phải ra khỏi cái tay áo dài mướt đến bắp đùi.

Jaebum khéo léo tách ngón tay cậu bé ra, luồn chiếc nhẫn xinh xắn vào ngón trỏ của cậu.

"Anh, em không muốn...." Youngjae vừa định cất lời từ chối, nhưng ngay khi cậu nhận ra chiếc nhẫn, mắt cậu sáng long lanh và nụ cười đầu tiên trong ngày đã tìm về nơi mặt trời nhỏ.

"Đợi đã, cái nhẫn này là thế nào ạ?"

"Anh không thể tìm thấy chiếc giống hệt, xin lỗi vì họ chỉ còn 1 chiếc màu đen duy nhất"

"Nhưng làm thế nào anh tìm thấy nó? Anh nói nó là chiếc duy nhất nghĩa là sao?" Youngjae không giấu khỏi niềm hạnh phúc mà cậu biết rõ tại sao.

"Anh có cách của anh" Jaebum cười vui vẻ, miệng rộng đến tận mang tai.

"Đây là lý do mà anh ôm lấy điện thoại cả ngày hả?"

"Ừ."

"Cảm ơn, hyung!" Youngjae hớn hở la lên, xông đến ôm chặt lấy anh hết mức có thể. Jaebum thì hạnh phúc rằng Youngjae không để ý tới vài vết xước trên mặt nhẫn như thể nó đã được dùng qua.

_______

Mười phút trước.

Sau khi người giao hàng đi mất, Jaebum không chần chừ mở ngay gói hàng ra. Nụ cười nhanh chóng biến mất hoàn toàn ngay anh đối diện với cái hộp rỗng tuếch. Chẳng có gì cả. Thay vì bực bội cửa hàng làm ăn tắc trách hay người giao hàng lươn lẹo, Jaebum buồn bã vì anh sẽ chẳng thể giải quyết được nỗi buồn của cục cưng.

"Jaebum thầm rủa xả cả thế giới. Bây giờ anh sẽ lấy gì xoa dịu cục cưng của anh đây? Trong lúc đứng đó thất vọng tràn trề, anh chợt nhớ ra mình vẫn còn một chiếc nhẫn sứ màu đen. Jaebum tìm kiếm trong túi xách. Cuối cùng, anh cũng thấy một tia hi vọng đem lại nụ cười cho mặt trời nhỏ.

______

"Hyung, giờ chúng thực sự là một cặp rồi." Youngjae vui vẻ, mắt cậu ươn ướt phản chiếu ánh sáng long lanh từ đèn chiếu sân khấu.

"Anh nghĩ anh để cái của anh ở ký túc xá rồi." Jaebum nói dối, mắt anh đánh lẹ về phía cửa giả bộ đang nhìn ai đó để tránh nhìn vào mắt cậu em.

"Ồ, chán vậy...nhưng dù sao chúng ta cũng nhẫn giống hệt nhau rồi." Youngjae vẫn đang rung rinh trong niềm vui bất ngờ.

"Ừ!" Jaebum đồng ý, cầu trời khấn phật cửa hiệu kia sẽ trả cho anh một chiếc nhẫn khác.

End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top