6. Max? Ai cơ?
[TRANSFIC] BLUE
Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------
[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------
Chapter 6: Max? Ai cơ?
" Hai câu hỏi thôi. Max là ai ? Và cô nàng có xinh hem ? " Jackson dồn Jaebum vào góc tường khi cả nhóm đang sẵn sàng cho buổi Fanmeeting.
" Cái gì ?! " Jaebum giật thót mình. Thế quái nào con Cún họ Vương lại đánh hơi được Max.
" Thôi mà ~~ ai mà chẳng biết anh đang hẹn hò với em Max " Jinyoung nhàn nhạt gia nhập câu chuyện khi vừa trang điểm xong.
"Em lấy đâu ra cái tên ấy thế?" - Jaebum đưa ánh mắt chết chóc lướt qua Jackson.
"Ồ, nhìn anh ấy chuẩn bị giương khiến lên kìa." - Jackson cười - "Anh đúng thực là đang hẹn hò, có phải không. Anh có ảnh của cô ấy chứ?"
"Anh hỏi làm sao cậu có cái tên ấy? Thậm chí biết về cô ấy?" - Giọng Jaebum trở nên nghiêm trọng và cực kỳ bực dọc.
"Chẳng khó gì cả khi anh luôn cắm cúi nhắn tin cho một ai đó được đặt tên là "Max" kèm theo một trái tim cạnh đấy." - Jackson nhanh nhảu giải thích trước khi bị Jaebum ăn tươi nuốt sống. Jaebum tự đá cho bản thân một cái trong suy nghĩa. Thế quái quỷ nào anh lại nhắn tin ngay trước mặt lũ nhóc. Đương nhiên với đôi mắt cú vọ vốn có và cái tính nhanh nhạy của Jackson, họ sẽ thấy cái tên ấy trên những tin nhắn đến,
Jaebum đã có những hành động kì lạ trong vòng 2 tuần liền. Anh cười thường xuyên hơn và mọi người đều thấy anh dính chặt với chiếc điện thoại mọi lúc mọi nơi, đương nhiên là nhắn tin cho Max hoặc là gọi cho cô gái ấy, thậm chí họ còn xài cả video call. Anh thực sự không để tâm đến các thành viên hoặc giả như anh có đang ở cạnh fan hay không. Nhưng anh vẫn duy trì mọi thứ tương đối ổn thỏa mặc cho lịch làm việc chi chít trên sổ tay, hay chăm sóc cho 6 thành viên mà mỗi người thì một tính, giờ lại còn đèo bồng thêm một cô bạn gái. Mọi thứ không hề dễ dàng gì. Anh thú nhận gần đây giấc ngủ là thứ anh thèm muốn nhất, cũng là lý do khiến anh dễ trở nên bực dọc. Nỗi lo sợ mọi người sẽ phát hiện ra chuyện của anh và Max cũng khiến anh căng thẳng.
Chuyện gì đến sẽ đến, giờ các thành viên đã biết về Max. Không còn cách nào đảo ngược lại tình huống này hay phủi sạch mọi trách nhiệm được nữa.
"Chẳng có gì cả." - Jaebum nói - "Quên chuyện này đi."
"Awww, hyung! Cho tụi em xem ảnh chị ấy đi mà! Tụi em muốn biết mặt chị ấy.!" - Yugyeom làm nũng.
"Đấy là cô gái mà hai anh em mình gặp lần trước phải không?" - Youngjae tham gia vào câu chuyện.
"Tại sao mấy đứa cứ tỏ ra tò mò một khác khó chịu ngay lúc này thế hả?" - Jaebum giở khuôn mặt khó chịu của mình ra.
"Jaebum hyung, làm ơn đi mà !!!" - Tất cả cùng rên rỉ bên tai anh, đẩy sức chịu đựng của anh ra mép vực.
"Mấy đứa thôi đi. Để nó sống với chứ." - Mark đơn giản chỉ cười khi ngăn lũ nhỏ lại giúp Jaebum tạm thời thoát khỏi cuộc chất vấn.
"Được thôi, nhưng mà chưa xong chuyện về em Max kỳ bí này đâu nha." - Jackson khoái trá nhắc nhở. Jaebum cảm ơn mọi vì thần của mọi tín ngưỡng giúp anh có một người bạn thân giải vây khi cần như Mark. Nếu không vì ông anh Mark uy tín thì mấy cậu em kia chắc khi đã tha cho anh tối nay.
Ngay sau buổi fan meeting kết thúc, Youngjae tò tò bám theo sau Jaebum trên đường về.
"Jaebum hyung, mặc dù anh có thể sẽ khó chịu, nhưng anh không thể cho mình em xem ảnh cô ấy được ạ? Em thề là em sẽ không nói cho các thành viên khác biết đâu." - Youngjae chân thành như thể mọi hết ruột gan ra cho Jaebum.
"Em nhìn thấy rồi còn gì." - Jaebum trả lời rồi ngay lập tức đi lên xe, tránh phải kéo dài thêm cuộc nói chuyện về Max.
"Thế tức là em đã đúng! Cô gái ở cửa hàng quần áo!" - Youngjae tự dưng trở nên vui vẻ, nhảy cẫng lên như bắt được quà, không chịu vào xe cho đến khi anh quản lý mất kiên nhẫn tự tay nhét cậu nhóc vào.
"Phải! Em đúng! Thỏa mãn chưa? Giờ thì im miệng vào, rõ chưa?" - Jaebum ra lệnh.
Youngjae làm mặt nghiêm túc và gật đầu ngoan ngoãn trước khi tủm tỉm cười một mình và lảm nhảm về việc cậu luôn luôn nói đúng về anh.
Jaebum thì trở nên vui vẻ khi quay lại mấy tin nhắn của Max.
'Em đã nói cho mấy anh là em biết cô ấy mà! Em đoán trúng phóc nè." - Youngjae khoe khoang với các thành viên khác - "Bọn em đã nhìn thấy bạn ấy khi em đang chọn quần áo trong tiệm."
"Có xinh không hả?" - Câu hỏi tưởng chừng đã thốt lên lần thứ 1000 từ miệng Jackson.
"Có chứ. Tóc bạn ấy được cắt ngắn nhuộm màu xanh, còn mắt thì màu nâu. Em chẳng có đủ thời gian để ý mấy thứ khác."
"Tóc xanh ấy hả?" - Jackson nhăn mặt.
"Vâng. Nhưng tông màu xanh rất là đẹp. Giống như màu bầu trời vào một hôm nắng đẹp ấy." - Youngjae nỗ lực giải thích.
"Trời ơi!!! Anh muốn thấy cô nàng này quá đi mất!" - Jinyoung nãy giờ chỉ ngồi nghe thì bây giờ cũng không thể chịu nổi vì tò mò.
"Tớ cũng thế." - Jackson thở dài, cậu biết không đời nào Jaebum cho họ thấy cô nàng.
Jaebum cười khẩy, trong lòng nổi lên một ham muốn khoe khoang cô bạn gái xinh đẹp cho các thành viên. Tay anh lướt nhanh qua một loạt các bức ảnh của Max rồi chọn một tấm xinh nhất.
"Đây, nhìn đi. Cô ấy tên là Max"
Người đầu tiên được chứng kiến vẻ đẹp siêu thực của Max là Jackson. Jackson cười thích thú nhưng ngay lập tức mặt cậu lại trở lên suy tư. Tới lượt Jinyoung và Mark cũng được chiêm ngưỡng cô gái bí ẩn ấy, duy chỉ có hai cậu nhóc maknae là không thể vì họ đang trên một chiếc xe khác. Ba người bọn họ trao đổi với nhau cái nhìn đầy ẩn ý trước khi trả lại điện thoại cho Jaebum.
"Cô ấy xinh thật đấy." - Jinyoung từ tốn nói không còn chút vẻ hứng khởi như khi nãy.
"Thật hả? Nhưng tệ một cái, cô ấy là hoa đã có chủ rồi."
"Phải, xui thật đấy." - Jackson phân vân không biết nói gì ngoài hùa theo lời Jaebum.
"Được rồi, mấy đứa. Anh đi ngủ đây. Ngủ ngon." - Jaebum nói ngay khi họ về phòng làm như anh sẽ làm bạn với cái nệm cái gối ngay lập tức ấy.
"Vâng, hyung." - Youngjae đáp lại vui vẻ. Cả hội tụ tập lại trong phòng khách, dường như đang chú tâm vào việc khác, nên họ ngó lơ anh.
Youngjae, trong lúc ấy lại lúi húi ở nhà bếp, chìm đắm trong âm nhạc và cảm xúc cá nhân. Đây là lúc cậu rảnh rang lôi hết cảm xúc cá nhân ra để gặm nhấm. Cái người cậu yêu quý nhất trên đời đang tay trong tay với một cô bạn gái nào đó. Cậu không hề hi vọng Jaebum sẽ độc thân mãi mãi, chỉ là điều ấy kết thúc sớm hơn cậu tưởng. Đã luôn tồn tại một tia hi vọng bé tí teo thôi, rằng Jaebum có thể thích Youngjae. Nhưng từ cái lúc anh có một cô bạn gái, mọi sự quan tâm của anh giành cho Youngjae đều chuyển hướng hoàn toàn rồi. Cậu tự làm bản thân buồn bã bằng cái suy nghĩ rằng Jaebum còn nhớ tên cậu là may lắm rồi.
Bề ngoài, Youngjae vẫn giữ dáng vẻ vui tươi. Cậu không để nụ cười tắt mất và giả đò rằng mình hạnh phúc khi Jaebum đang thực sự vui vẻ với cô bạn gái của anh. Nếu anh vui, cậu tự nhủ bản thân cũng phải vui cùng anh. Thực tế thì Max làm mọi việc trở nên thật khó khăn. Cậu liệu có chút mảy may hi vọng thắng một đối thủ xinh đẹp như vậy? Mà sự thật thì bản thân Youngjae có thể sẽ cảm nắng cô nàng nếu như trái tim cậu đã tràn ngập hình ảnh của chàng trai đáng yêu tên Im Jae Bum. Youngjae sợ hãi nhắm mắt lại, cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến anh được chừng nào Max còn ở giữa họ, và có vẻ như cô ấy sẽ ở đó khá lâu khi hai người họ hợp nhau đến vậy. Thậm chí cậu đã tưởng tượng đến một ngày Jaebum sẽ đặt vào tay mình thiệp cưới của hai người họ.
Cậu ghét bản thân mình. Cậu chính là kẻ thúc giục anh bắt đầu mối quan hệ lãng mạn này. Nếu cậu không rủ anh đến cái tiệm chết tiệt ấy, cậu sẽ chẳng ngồi đây tọng thức ăn vô miệng một cách vô thức. Cậu đáng lẽ ra nên kéo theo Yugyeom và Bambam, mặc cho cái vẻ khó ở của Bambam mỗi khi nó đánh giá từng thứ Youngjae khả dĩ đưa mắt nhìn. Dù sao câu chuyện vẫn sẽ đẹp hơn vạn lần chuyện Jaebum hẹn hò một cô gái xinh đẹp. Cậu có thể chịu được tính phán xét không ngừng của Bambam về bất cứ thứ quần áo gì cậu cầm trên tay, còn Jaebum nói chuyện với cô gái ấy mỗi đêm khoảng cỡ 2421963298 giờ trước khi đi ngủ thì cậu không thể nào chịu được. Nó như màn tra tấn cuối ngày dành cho cậu vậy.
"Tại sao mình lại rủ anh ấy nhỉ?" - Youngjae tự trách, tay vẫn không ngừng dộng thức ăn vô miệng.
"Hyung, anh sao thế?" - Bambam lo lắng hỏi - "Bây giờ đã muộn lắm rồi để ăn mấy thứ hại cho sức khỏe và ngoại hình thế này đấy anh ạ."
"Anh ổn, Bambam. Cảm ơn em đã quan tâm anh trong lúc không ai để ý." - Youngjae nhỏ giọng dần, và đi về phòng ngủ. Cậu thấy mệt vì đã ăn quá nhiều khi nãy. Nhưng ngạc nhiên chưa này, anh chàng đang yêu vẫn đang nói chuyện điện thoại với cô bạn gái Maxie của ảnh. Không muốn chút nữa phải nghe thêm đoạn ca ngợi Max đáng yêu khi buồn ngủ của Jaebum, cậu quyết định ngủ ở phòng khách tối nay.
"Tiên sư cô, Max." - Youngjae rủa thầm lần thứ n, cố gắng tìm một vị trí tốt để ngủ trên cái ghế bành mềm oặt. Ngày mai cậu sẽ rất khó ở cho mà xem, cậu biết trước mà. Tính khí khó chịu của cậu một phần là vì thiếu ngủ, còn lại là vì cô bạn gái của Jaebum - Max.
"Tiên sư, Max." - Youngjae nói lần nữa, vẫn đang cố tìm vị trí thoải mái.
Sâu trong suy nghĩ, Youngjae cảm thấy tệ khi ghét Max (có lẽ vì cậu đã mơ thấy mình bị nghiền nát dưới ngón chân cái của Max khổng lồ), vì cậu không phải là kiểu chuyên đi ghét bỏ người khác. Thêm vào nữa, Max không hề làm gì sai đáng để bị Youngjae ghét. Cô ấy không có lỗi khi Jaebum thích cô ấy, Jaebum cũng không có lỗi khi anh thích Max. Chỉ là cậu vẫn chưa tìm ra lý do để ghét bỏ Max đáng mến. Như khi nãy cậu đã nghĩ, Max thực sự là một cô gái xinh đẹp. Cái kiểu đẹp mà bạn muốn ngay lập tức lại gần và yêu mến họ, nhưng cùng lúc lại kỳ quặc và đáng yêu khiến bạn muốn bảo vệ họ khỏi những thứ tiêu cực có thể chạm vào vạt áo người này.
Youngjae không thể trách cứ Jaebum vì đã thích Max. Cậu tự nhủ lại lần thứ n rằng Max đáng yêu đến nhường nào.
Buổi sáng tiếp theo mới là kì quặc, khi Youngjae thì khó chịu còn Jaebum lại vô cùng vui vẻ. Các thành viên khác đều nhận thấy, mang cảm giác bối rối y như Jinyoung, Mark và Jacskon khi thấy ảnh của Max ngày hôm qua.
"Bây giờ mình phải đi ạ?" - Youngjae rền rỉ, vẫn đang ngái ngủ.
"Phải, nếu không chúng mình sẽ tiêu tùng đấy." - Mark buồn rầu trả lời cậu em, cố gắng kéo cậu rời mông khỏi cái ghế nệm.
"Em không muốn." - Youngjae nài nỉ thêm một lần nữa.
"Để tớ lo vụ này cho." - Jaebum bước vào phòng khác và bắt đầu lắc lư Youngje một cách bạo lực, trong khi miệng thì gào thét " YA! CHOI YOUNGJAE, KHÔN HỒN THÌ DẬY ĐI KHÔNG LÀ ĐỜI EM CHỈ LÀ MỘT CHUỖI THẤT BẠI THÔI ĐẤY NHÁ." Youngjae vội túm chặt tại lại, nhắm nghiền hai mắt, cố gắng phản khảng lại cái lay bạo lực.
Mark cảm thấy tội nghiệp cho Youngjae và đôi tai của cậu nhóc, giọng Jaebum nổi tiếng là to nhất đám. Nhưng nếu Jaebum đánh thức được cậu thì Mark cũng ủng hộ thôi. Họ cần đến địa điểm đúng giờ thì mọi thứ khác không quan trọng bằng, kể cả việc tâm lý và thể trạng có chịu đau đớn đến đâu.
"Xong! Em dậy rồi." -Youngjae cuối cùng cũng đứng dậy. - "Làm ơn, đừng để anh Jaebum làm điều này một lần nào nữa. Em xin đấy." - Youngjae cầu xin khi đi tìm phòng tắm. Jaebum thì ngồi trong phòng khách, vui vẻ vì anh vẫn còn có khả năng đánh thức Choi Youngjae.
"Hãy cố vượt qua ngày hôm nay đi." - Youngjae thì thầm, chui vào xe và ngủ thiếp đi khi chiếc xe bắt đầu khởi hành. Các thành viên khác cũng chẳng chú ý đến cậu vì họ cũng mải đi vào cõi mộng, hoặc họ cũng không bận tâm đến sự mâu thuẫn mà họ vốn đã hiểu rõ.
GOT7 gặp trở ngại bởi mấy giấc ngủ quá ngắn ngủi khi mà mấy tháng gần đây họ comeback và quảng bá không ngừng. Nghiêm túc thì ngay sau Just right, họ chưa từng ngừng lại việc luyện tập, sáng tác và quảng bá bài hát mới, tham gia các chương trình và gặp mặt người hâm mộ. Youngjae đã mong chờ mọi thứ này từ khi cậu trở thành thực tập sinh của JYP, nhưng cái cảm giác kiệt sức này nằm ngoài phỏng đoán của cậu. Và giờ thì người duy nhất cậu mở lòng thì lại đang "không có thời gian" cho cậu nữa nên mọi việc càng trở nên tồi tệ.
Mấy đứa, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi." - Anh quản lý của họ đánh thức từng thành viên một. Youngjae khó chịu, cậu muốn quăng hết công việc đi và ngủ tiếp hàng ngàn giờ nữa. Nhưng cậu không thể, vì cậu có gia đình và bạn bè, những người yêu quý sẽ thất vọng nếu cậu làm như vậy.
"Choi Young Jae, cố lên!" - Youngjae tự cổ vũ khi bước ra khỏi tòa nhà JYP quen thuộc.
-----
Ngay đêm trước đấy. Trong phòng khách.
/Youngjae còn đang bận nhét thức ăn vào mồm trong bếp/
Ngay khi Jaebum đóng cửa phòng ngủ, cả mấy đứa còn lại trừ Youngjae, túm tụi lại nói chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-ấy.
"Vậy là anh thấy chị gái ấy rồi hả?" - Yugyeom vô cùng tò mò về bạn gái của ông anh nhóm trưởng.
"Ừ!" - Jaebum nói, giờ mới dám lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn vào bức hình Max trên xe.
"Thế...chị ấy trông như thế nào hả anh?" - Bambam quăng hết kiên nhẫn ra sau đầu mà tiến sát lại gần Jackson.
"Cô gái này trông giống hệt...thằng nhóc kia." - Jinyoung chỉ về phía Youngjae, người đang ngồi trong bếp một mình, không hề nghe thấy họ nói gì với đôi headphone đeo trên tai.
"Cái gì?" - Yugyeom và Bambam rõ ràng đều đang vô cùng bối rối.
"Cô gái này giống y hệt Youngjae với một mái tóc xanh." - Jackson khẳng định chắc nịnh.
"Nhưng .... Sao có thể cơ chứ?" - Bambam chắc chắn mấy ông anh đang cố bày trò lừa cậu và Yugyeom.
"Anh không biết. Nhưng mấy đứa thử nghĩ xem có phải Jaebum hyung thích cô gái này vì có vẻ ngoài giống Youngjae không?" - Jinyoung đặt ra câu hỏi thẳng thắn.
"Nhưng sao chuyện này lại có thể ....có cơ chứ?" - Yugyeom vẫn chưa tin nổi câu chuyện.
"Anh cá với em là họ còn giống hệt nhau ở cá tính với mấy cái khoản thói quan kì quặc trong bếp nữa cơ. Có thể đó là lý do anh ấy thích cô gái này đến vậy." - Jackson không ngần ngại đi thẳng đến kết luận thay cho Jinyoung.
"Nhưng đó là điều không thể." - Yugyeom lặp lại lời cậu nói, vẫn chưa tin vào mấy ông anh.
End chapter 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top