5. Cô gái tên Max

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

Chapter 5: Cô gái tên Max

Youngjae và Jaebum đang ở một cửa hiệu địa phương, cố gắng lựa một vài bộ đồ cho Youngjae. Thú thực, Jaebum không hề muốn nhấc mông lên tí nào, bởi vì: thứ nhất, anh đã kiệt sức sau khi bay qua lại giữa nhiều nước sau đó lại diễn và tham gia fanmeetings mỗi ngày, thứ hai, anh thực sự không khoái lựa đồ cho người khác. Nhưng anh đã đồng ý đi cùng Youngjae và Jaebum không nỡ nói không với cậu em giọng ca thiên thần của anh.

Có vẻ như đã vài giờ từ lúc họ vào cửa hiệu và bắt đầu lựa mấy chiếc áo phông in hoạt tiết, cố gắng nhặt đại vài món vứt vào giỏ cho có. Trong lúc Jaebum đợi cậu, anh bắt đầu quét mắt khắp cửa hiệu, nhìn ngắm người mua, đánh giá vài người trong số họ. Một cô gái tóc ngắn nhuộm màu xanh da trời đột nhiên rơi vào tầm mắt anh.

/Màu tóc trông hay đấy./ - Anh tự nghĩ ngợi. Nhưng anh bắt đầu nhìn cô ta chăm chú hơn, cô ta thật sự rất xinh đẹp. Mặc dù chỉ khác lên một chiếc áo phông đen quá khổ, them vào một chiếc quần jean đen bó sát, cô ta trông vẫn thật đẹp một cách kì lạ. Chưa kể đến màu tóc. Có một điều gì đó đặc biệt và độc đáo toát ra từ cô gái mà Jaebum chưa thể chỉ ra một cách chính xác.
Jaebum tiếp tục nhìn chằm chằm, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô ta đứng ở chỗ những giá sách, đối diện chỗ anh và Youngjae đang đứng.

"Không phải cô ta quá xinh hay sao?" – Jaebum không chỉ rõ ai, mà chỉ nhìn cô gái đó.

"Xinh thật." – Youngjae, "tình cờ" đứng cạnh đó, đáp lại anh. Youngjae cười và đấm lên vai ông anh. – "Anh thích hả?"

"Anh chẳng biết cô ta là ai, nên làm sao mà thích cho được?" – Jaebum nhanh chóng lấp liếm đi.

"Anh thích cô ta, đúng không?" – Youngjae tiếp tục đùa giỡn trưởng nhóm – "Anh nên mau ra nói chuyện đi. Hoặc anh có muốn em ra đó nói giúp anh không?" – Youngjae cười khẩy, khiến mặt Jaebum méo xẹo.

"Này! Cô kia..." – Youngjae thét lớn, giọng cậu vừa đủ để 10 tầng đều nghe thấy. May mắn thay, Jaebum che mồm Youngjae lại kịp thời để ngăn một điều xấu hổ khủng khiếp có thể xảy ra.

"Em làm cái gì thế? Anh nói là không hề thích cô ta." – Jaebum thì thào bằng hơi thở vào tai cậu em và lôi cậu nhóc đang hớn hở ấy theo mình chuồn lẹ ra ngoài.

"Thôi nào, hyung, anh đừng có mà nói dối em. Em có thể nhìn thấy anh luôn đấy. Rõ rang anh thích cô gái ấy." – Youngjae tiếp tục dồn ép ông anh bằng câu hỏi của mình.

"Được rồi!" – Jaebum hét lên, cuối cùng cũng chịu đầu hang – "Mà thích thì làm sao? Anh cũng chẳng thể nào hẹn hò được."
Jaebum nhấn mạnh sự khó chịu của mình.

"Nhưng, hyung..."

"Làm ơn, quên chuyện này đi." – Jaebum nài nỉ, ngăn Youngjae phát ngôn thêm bất cứ điều gì nữa.

"Được rồi." – Youngjae nói – "Ơ, đợi chút, em phải quay lại thanh toán mấy cái áo phông."

Youngjae vội quay lại cửa hiệu.

"Anh đã thanh toán hết rồi." – Jaebum kêu lớn ngăn Youngjae lại.

"Anh trả hết rồi á?"

"Ừ"

"Anh trả lúc nào thế? - Youngjae há mồm ngơ ngác. Không phải bởi vì Jaebum bình thường kém rộng rãi hay hẹp hòi gì đâu, nhiều lần Jaebum thanh toán cho bữa ăn của cả nhóm. Thậm chí, vào sinh nhật của Bambam, anh đã tặng thằng bé một chiếc nhẫn đắt tiền mà nó thèm muốn từ lâu. Tuy không có vẻ ngoài hào phóng, nhưng Jaebum thực ra lại là một người như vậy. Thật lòng mà nói, Youngjae thậm chí không biết lý do mình đang bị ngạc nhiên bởi hành động này của Jaebum. Ừ thì kiểu như là, cậu kéo anh đi mua đồ cho cậu rồi lại là anh trả tiền cho..không phải chuyện bọn hẹn hò mới làm sao. Ông anh già này buồn cười thật.

"Trong lúc em bận đang cười anh ấy." – Jaebum trả lời, tóm lấy cổ Youngjae lay lay.

"Chắc mất một khoản không ít đâu, vì em chọn quá trời áo luôn ấy." –Youngjae nói nhỏ.

"Không sao. Tặng em đấy." – Jaebum cười dễ chịu.

....

"Bọn em về rồi!" – Youngjae la toáng lên khi bước vào ký túc xá.

"Anh có mua đồ ăn không?" – Bambam lon ton chạy lại chào họ - "Bọn em chưa ăn gì từ sáng luôn."

"Ừ! Anh Jaebum mua pizza cho tất cả đấy." – Youngjae trả lời, đưa Bambam một chồng hộp bánh pizza còn nóng hổi.

Mọi người xúm lại quanh Bambam, xâu xé mấy hộp pizza. Jaebum chỉ cười rồi đi về phòng, một cách yên lặng.

Dù làm thế nào đi chăng nữa, cô gái tóc ngắn xanh da trời ấy vẫn không chịu buông tha suy nghĩ của anh. Thật là kỳ quặc. Anh thậm chí còn không nhớ được lần cuối mình nhìn một cô gái chăm chú là lúc nào. Ngay lập tức, anh cảm thấy một cảm giác bồn chồn nhộn nhạo như những chú bướm lượn lờ trong dạ dày. Theo như anh nhớ được, suy nghĩ của anh đã bị quấn chặt quanh tâm trạng của Youngjae khá lâu. Đến tận bây giờ, không ai có vẻ đủ xứng đáng để so sánh với vị trí của giọng hát thiên thần trong suy nghĩ của anh. Nhưng cô gái tóc xanh ấy.....bằng cách nào đó mang đến cảm giác bồn chồn như Youngjae đã làm.

Anh đã thoát khỏi giai đoạn cảm nắng Youngjae chưa nhỉ? Liệu suy nghĩ của anh sẽ quay lại như bình thường chứ? Mà đợi đã..!

Jaebum cố nhớ lại lý do ban đầu khiến anh thích Youngjae. Có phải tại giọng hát tuyệt vời của Youngjae không nhỉ? Có thể cậu bé có tính cách dễ thương và rạng rỡ như mặt trời nhỏ? Hoặc nụ cười mím chi? Hay vì họ cùng chia sẻ tính hài hước kì quặc giống nhau? Ừm. Cũng có thể bởi vì giọng nói êm ái, đôi mắt ấm áp mang lại cảm giác an toàn và nụ cười vang lấp đầy bất cứ không gian nào của cậu.

Jaebum tự cười khi ngẫm lại mọi thứ về Youngjae, giữ vẻ ngoài tỉnh bơ, mà rõ ràng thật kỳ quặc. Cái suy nghĩ Youngjae từng khiến anh cảm nắng ấy làm anh lo lắng nhưng cũng kín đáo vui thích cùng một lúc. Mặc dù thế, hiện tại thì cảm giác của Jaebum không còn chính xác như lúc anh phát hiện ra nó nữa, anh chẳng lo lắng cũng chẳng thích thú, Jaebum trở nên bình tĩnh và đôi lúc ngẩn ngơ nhiều hơn khi nghĩ về nó. Anh đã thực sự xóa bỏ được suy nghĩ ấy chưa nhỉ?

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?" – Jaebum tự nói và nhắm nghiền mắt lại, muốn ngưng suy nghĩ thêm về chuyện đó.

"Jaebum hyung, em giữ miếng pizza cuối cùng cho anh đấy, lại và ăn mau đi. Nhanh lên nhé, vì em không nghĩ là nó sẽ nằm trên đĩa được lâu hơn nữa đâu." – Youngjae la lớn từ phòng bếp.

Các thành viên khác bắt đầu la ó phản đối. Jaebum thở dài và nằm dài trên giường, cố không để suy nghĩ nào hình thành thêm nữa.

"Jaebum hyung, anh đang làm gì đấy? Nhanh lên." – Tiếng cậu bé còn to hơn cả khi nãy.

"Anh đang đau đầu, mấy đứa cứ thoải mái xử phần của anh đi." – Jaebum ló đầu vào phòng bếp, nói yếu ớt.

"Anh có muốn uống thuốc không? Em nghĩ chúng ta có nó ở đâu đây đấy." – Youngjae hỏi. Sự lo lắng trong mắt cậu có thể dễ dàng đọc được.

"Thôi. Anh ổn. Anh cần ngủ một chút." – Jaebum trả lời và quay về phòng. Ba giờ đồng hồ sau đó, Jaebum nằm dài trên giường, lăn lộn tìm cách đi vào giấc ngủ. Dù có cố mấy, anh vẫn thấy mắt mình tỉnh queo một cách vô ích.

...

Thời tiết ngoài trời ấm một cách ngạc nhiên, càng tạo cảm giác thôi thúc anh đi dạo một mình. Anh đi qua một cửa hàng cà phê địa phương nhỏ, cô gái ấy tình cờ lại ở ngay trước mắt anh. Cô ta đang ngồi trong cửa hàng, đang viết hay vẽ một thứ gì đó. Cô ta vẫn mặc bộ đồ đen như lần trước anh nhìn thấy. Nhưng cô ta thậm chí trông còn lộng lẫy hơn cả lần gặp trước.

Jaebum chẳng suy nghĩ nhiều khi bước vào quán cà phê và gọi một cốc cà phê. Cầm tách cà phê nóng hổi trên tay, anh bước thẳng đến, ngồi xuống vị trí còn lại ở bên cạnh cô ta. Cô ta ngước lên nhìn anh đầy lo lắng và hồi hộp.

"Ồ. Tôi xin lỗi. Tôi ngồi đây có được không?" – Jaebum giữ giọng lịch sự và mỉm cười.

"Ưm...được thôi." – Cô gái ngập ngừng, miễn cưỡng đồng ý. Nụ cười của Jaebum giãn đến mang tai, thỏa mãn với câu trả lời tối thiểu của cô gái. Ánh mắt anh dán chặt lên vẻ lộng lẫy của cô ta, ngưỡng mộ từng cen-ti-mét trên gương mặt anh cho là xinh đẹp ấy.

"Tên bạn là ..?" – Jaebum hỏi thẳng, không vòng vo. Cô gái rời tay khỏi cuốn sổ đang chi chít chữ, tỏ vẻ chán nản. Jaebum vẫn mặt dày giương nụ cười làm khiên phòng thủ vững vàng nhất.

"Max." – Cuối cùng anh cũng biết được cái tên để gắn vào gương mặt xinh đẹp này.

"Tên hay. Tôi là Im Jae Bum." – Jaebum trả lời câu hỏi vô hình, tiếp tục bảo toàn nụ cười.

"Anh có thể đừng cười như vậy được không? Nó trông hơi đáng sợ."

"Sao vậy? Cô không thích người khác cười hay chỉ là không thích tôi?" – Jaebum giả bộ như mình bị xúc phạm.

"Không!" – Max hơi hoảng – "Không phải là tôi không thích. Anh thực ra có nụ cười rất đẹp. Chỉ là...cách anh đeo cái nụ cười ấy lên trông hơi đáng sợ. Trông như một con sư tử đang cười vui vẻ khi tìm thấy bữa tối ấy." – Cô ta nhanh chóng đưa ra lời giải thích, làm Jaebum cười suốt lúc cô ta nói. - "Tôi đang nói nhanh quá, phải không? Ồ, hình như thế thật. Thế bây giờ anh nghĩ thế nào về tôi? Tuyệt thật, Max, mày vừa khiến một người cố làm thân với mày thành ra kì quặc." – cô ta tiếp tục nói trái nói phải không ngừng. Cô ta liên tục nói ngày càng nhanh, thậm chí cuối cùng cô ta phải dừng lại để lấy hơi, điều đó làm cô ta trông thật dễ thương.

Những thứ Youngjae làm khi cậu bé lo lắng chợt vụt qua suy nghĩ của anh. Công nhận cô gái này có dáng vẻ đáng yêu y hệt Youngjae.

Jaebum lắc đầu, cố gắng rũ suy nghĩ về Youngjae ra khỏi tâm trí. /Mày không thể và không nên so sánh cô ta với Youngjae./ Jaebum tự chỉnh đốn lại bản thân.

"Tôi xin lỗi." – Max nhã nhặn nói sau khi lấy lại hơi thở bình thường. Cô ta đã phải dừng lại một lúc sau màn bắn rap điên cuồng khi nãy.

"Được rồi. Tôi thì thấy nó khá là đáng yêu." – Jaebum cười. Còn Max thì rõ là đang ngượng ngùng, đôi tai đỏ dần lên tố cáo cô ta trong tích tắc. Ngay khi đôi tai phác họa lại hình ảnh hai quả cà chua gắn ở hai bên đầu cô ta, nó nhắc anh nhớ đến đôi tai của Youngjae khi cậu bé lo lắng.

"Vậy...ừm, cô đang làm gì trước khi bị tôi làm phiền vậy?" – Jaebum nhìn vào cuốn sổ đầy chữ viết của cô ta.

"Không có gì quan trọng. Chỉ là viết bất cứ thứ gì ở trong đầu tôi lúc này thôi." – cô ta khịt mũi, kì quặc là nó giống cách Youngjae làm mỗi khi thấy ngứa mũi.

"Tuyệt! Thực sự thì tôi viết các bài hát. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta có thể cho nhau xem những gì chúng ta viết?" – Jaebum gợi ý với một nụ cười quyến rũ.

"Đấy là nếu như chúng ta gặp lại cơ." – Max cười lớn.

"Chắc chắn rồi!! Tại sao? Cô không muốn thấy tôi nữa hả? Hay nhìn bản mặt tôi khiến cô buồn nôn sao?" Jaebum cố ý nặng lời.

"Không, không, không. Sao anh lại nói như thế? Tôi không hề có ý như vậy..." – Cô ta xổ ra một tràng. Jaebum không thể nín cười.

"Vậy thì hãy làm tôi tin rằng cô không thực sự chán ghét bản mặt của tôi. Hãy đi ra khỏi đây và tới đâu đó đi." – Jaebum nghiêm túc nói. Gương mặt anh toát lên vẻ quyết đoán đầy nam tính.

"Nhưng, ý tôi là, chúng ta chỉ vừa mới gặp. Không phải làm vậy có chút kì quặc sao?" – Lời Max nói có vẻ hơi khó chấp nhận.

"Được rồi. Tốt. Tôi biết ngay mà. Khuôn mặt tôi làm cô thấy kinh tởm." – Jaebum đứng dậy dứt khoát, định rời đi.

"Không. Đợi đã!" – Max vội giữ lấy bàn tay JaeBum, kéo nhẹ anh ngồi xuống ghế. – "Được rồi. Tôi đi với anh."

Jaebum cười. Hai người bước ra khỏi quán cà phê. Ngay khi họ tới một sân chơi đã bỏ hoang từ lâu, vốn chẳng ai biết tới ngoài mấy cậu trai GOT7 ở ngay gần đấy.

"Không phải chỗ này rất hay sao? Yên tĩnh, thoải mái." – Jaebum nói khi anh ngồi lên một con thú nhún cũ kỹ.

"Đúng vậy." – Max tán thành, ngồi xuống cạnh Jaebum, nhìn khắp sân chơi cũ kỹ.

"Thế cô đang làm gì? Sinh viên hay là...?" – Jaebum tò mò muốn biết

"Tôi là sinh viên. Khoa tâm lý học, tôi học cách dùng âm nhạc trị liệu. Tôi tin âm nhạc có thể chữa lành mọi thứ. Nghe có vẻ hơi ngờ ngệch nhưng...." – Max cười che đi nỗi lo lắng khi nói chuyện với một người lạ.

/Youngjae cũng muốn trở thành người dùng âm nhạc trị liệu tâm lý/ - một dòng suy nghĩ trượt qua bán cầu não của Jaebum.

"Không. Nghe thật tuyệt vời." – anh cười, cố tránh nghĩ đến sự giống nhau giữa cô ta và đứa trẻ kia.

"Phải. Tôi cũng nghĩ nó thật sự rất tuyệt ." – Max cười rạng rỡ khi nhận được sự tán thành nhanh chóng của anh.

"Này, lời này từ một trong những bài yêu thích của tôi." – Jaebum hào hứng bật dậy.

"Anh nói thật ư? Nó được phát trong bộ phim yêu thích của tôi "Freedom Writers!" – Max bật dậy, nửa nói nửa hét lên vì mừng rỡ.

"Tôi cũng thích bộ phim đó!" – Jaebum tán đồng. – "Nó cũng là bộ phim Youngjae ưa thích." – anh vô thức thêm vào câu trả lời.

"Ồ, chúng ta mới chỉ biết nhau được 30 phút, mà đã có quá nhiều điểm chung rồi." – Max cười thích thú. Giọng Max lúc cười nghe lớn như tiếng một con cá voi xanh đang khóc và thật quá chi nực cười nếu anh không cười hùa với cô. Nhưng cùng lúc, Max vẫn là cô gái tóc ngắn màu xanh da trời rơi vào tầm mắt anh vài tiếng trước.

"Tôi không rõ cô đã biết chưa, nhưng thực ra tôi là một thành viên của GOT7, một nhóm nhạc nam của Hàn Quốc." – Jaebum không thoải mái khi nói cho cô ta biết thân phận của anh.

"Ồ, thảo nào anh trông thật sự quen mắt. Anh là thành viên của GOT7. Thậm chí tên anh nghe cũng rất quen, chẳng hiểu sao tôi không thể nhớ ra chính xác được. Giờ thì tôi rõ rồi...Anh là JB, anh chàng trưởng nhóm phải không?" – Max nhảy lên như thể cô ta vừa nhớ ra thứ gì quan trọng lắm.

"Chính tôi đây." – Jaebum cười nửa miệng.

"Thật tuyệt cú mèo. Giờ tôi có một anh bạn thần tượng." – Max cười khúc khích.

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Jaebum cùng với cuộc nói chuyện của anh và Mark cách đây vài tuần.

--

"Mark, cậu sẽ làm gì nếu cậu phát hiện ra một cô nàng thật sự xinh đẹp." - Jaebum đang xem chương trình của Jackson trên TV, bỗng dưng quay sang hỏi Mark.

"Không biết. Chắc làm quen rồi mời cô ấy đi chơi? Tớ không thường chủ động đâu, tớ từng bị từ chối một lần và như vậy là quá đủ rồi." - Mark trả lời thành thật.

"Cậu thực sự sẽ làm vậy kể cả khi chưa kết thúc hợp đồng ấy hả?"

"Đấy là trong trường hợp tớ thực sự thích cô ấy, ai cần quan tâm đến việc còn hợp đồng hay không chứ." - Mark vẫn tập trung xem chương trình của Jackson.

"Đúng thế. Nhưng nếu như PD-nim nói rằng cậu không thể hẹn hò thì sao?"

"Nếu tớ thích ai, tức là tớ thích người đó. Dù PD-nim có nói gì cũng không liên quan đến chuyện đó."

---

"Này. Hãy hẹn hò đi." - Jaebum nói mà không suy nghĩ hai lần.

"CÁI GÌ CƠ?" - Max cực kỳ bối rối khi nghe thấy. Ai cũng thế nếu họ đối diện với một người mới quen được 1 tiếng đồng hồ đang gợi ý việc hẹn hò thân mật.

"Hãy hẹn hò đi. Kiểu, làm bạn trai và bạn gái ấy." - Jaebum giải thích.

"Phải rồi, tôi không có ngu nhé. Chỉ đang ngạc nhiên, bối rối với tình huống này thôi."

"Tại sao?"

"Chúng ta gặp nhau tính ra mới một tiếng đồng hồ. Chúng ta không hề biết nhau."

"Đúng vậy. Tôi biết tên của cô, cô biết tên của tôi. Vấn đề là thế. Mấy thứ khác để dành lúc hẹn hò đi." - Jaebum nài nỉ - "Thế nên,...?"

"Tôi không biết...." - Max nói. Cô ta đang tìm cách nói "không".

"Thôi nào. Không phải có một anh bạn trai thần tượng sẽ rất tuyệt sao?" - Jaebum cười khẩy.

"Vậy nếu anh thực ra là một kẻ điên hoặc một tên sát nhân thì sao? Tôi không quan tâm việc anh là thần tượng hay không đâu." - Max khẳng định.

"Có thằng sát nhân nào đẹp trai như tôi chưa?" - Jaebum hỏi rất tự tin.

"Rồi. Anh không phải kẻ giết người, nhưng nếu chúng ta không hợp nhau?"

"Chia tay."

Nếu có cái chiếu, Max sẽ quỳ luôn ở đây. Trên đời này trai đẹp vốn đã đáng sợ, loại trai đẹp còn mặt dày thực là quái vật. "Thôi được. Ừ thì hẹn hò."

" Thiệt đó nha?" - Jaebum cười rạng rỡ, anh tưởng bị từ chối ngay rồi, cơ mà lại được Max chấp nhận thì còn gì bằng. Đẹp trai lại chai mặt nắm chắc phần thắng =)))))))

" Nhưng anh là thần tượng nên em cần biết rằng chúng mình không có chuyện hẹn hò chỗ này chỗ kia như người thường đâu nhé. Mà cũng chẳng gặp nhau nhiều nhặn gì cho cam. " Jaebum thở dài, chép miệng. Thực tế là thực tế, GOT7 bận như điên ấy, lịch trình kín tới tận hết năm sau, đã thế còn đang giữa đợt quảng bá album mùa đông. Mà có trời mới biết JYP sẽ nói gì, anh ấy thậm chí có thể sẽ bảo Jaebum không hẹn hò. Chưa kể nếu ai đó bắt gặp Jaebum và Max ra ngoài với nhau, thì sự nghiệp của anh và cuộc sống cá nhân của Max sẽ tiêu tùng luôn. Có quá nhiều thứ phức tạp, nhưng vì vài lý do chúng không hề làm khó Jaebum lần này. Jaebum đang đi trên mây vì không phải nghe lời từ chối của Max.

"Được rồi. Anh thần tượng. Chuyện đó em chỉ có thể tượng tượng được thôi. Nhưng anh ta có thể nói chuyện và nhắn tin, phải không?" - Max cười làm Jaebum càng bị lôi cuốn bơi sự lạc quan và cởi mở của Max. Một lần nữa cô lại làm anh nhớ đến ai đó. Youngjae chắc chắn sẽ cười trước chuyện này như cô ấy. Cậu bé sẽ gạt đi mọi chuyện, động viên tinh thần anh, chắc chắn khiến mọi người nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jaebum cười ngây ngốc khi nghĩ về Youngjae. Max thì lại nghĩ anh đang cười với cô.

"Thế, anh chàng thẳng thắn, chúng ta đang hẹn hò đấy hả?" - Max kéo suy nghĩ Jaebum quay lại với chiếc xích đu trước mặt.

"Anh đoán vậy" - Jaebum đưa tay lùa lên mái tóc trông thật nam tính.

Max và Jaebum dành tất cả thời gian họ có để tìm hiểu về nhau. Kỳ quặc là Max có rất nhiều điểm giống với Yougnjae. Hai người đều ghét dưa chuột, đều yêu mèo nhưng lại bị dị ứng với lông mèo. Họ cùng yêu thích âm nhạc nhưng trái ngược với giọng hát thiên thần của Youngjae, Max không hề biết hát. Điểm khác biệt duy nhất anh tìm thấy là Max rất thạo tiếng Anh do cô ta được sinh ra ở Mỹ.

...

"Em đoán buổi hẹn đầu tiên cũng không tệ tí nào." - Max cười.

"Lần sau chắc chắn sẽ thật thú vị. Anh hứa." - Jaebum cười lấy lòng.

"Hứa nhé!" - Max hét lên trẻ con - "Giờ em phải đi thôi."

"Để anh gọi xe cho em." - Jaebum nói.

Sau đó, mọi thứ thạt ngượng ngùng khi phải nói lời tạm biệt. Họ nên làm thế nào mới phải? Ôm? Hôn? Hay chỉ đập tay như mấy thằng anh hay làm? Max và Jaebum mất gần 5 phút để thoát khỏi khoảnh khắc bối rối ấy.

"Hay là đập tay nhé?" - Jaebum gợi ý.

"Được." - Max cuối cùng phó mặc theo ý anh. Nên họ đập tay và Max rời đi với chiếc taxi để lại Jaebum ở lại giữa sân chơi cũ kỹ.

"Đáng yêu thật." - Jaebum tự nhủ lúc dạo bộ đi về ký túc xá của nhóm.

End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top