4. Youngjae vui vẻ

[TRANSFIC] BLUE

Author: zayayj

Translator: #7Teacups
------------------

[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------

"Một tên thất bại, một kẻ cô độc~ Kẻ hèn nhát luôn  tỏ ra mạnh mẽ~ Một tên ăn mày đáng thương..." - Youngjae lẩm nhẩm hát theo một bài hát Bigbang.

Jaebum "tình cờ" đang ngồi cạnh cậu.

"Sao tự dưng hát bài này...?" - Jaebum nhìn lom lom cậu nhóc vẫn đang mải mê trong thế giới riêng của mình. Anh thấy bản thân dấy lên mội nỗi lo lắng mơ hồ. Việc Youngjae hỏi anh rằng liệu giọng cậu có gây khó chịu không đã quá đủ rồi, lại còn thêm bài ca rầu rĩ này nữa. Có chuyện gì sai sai ở đây phải không? Jaebum hi vọng là không, bởi vì một Youngjae ủ rột không phải là thứ dễ chịu, vừa mắt. Mà nói thẳng ra thì, Youngjae và "ủ rột" là hai từ thậm chí không nên đặt cạnh nhau.

"Sao trông mặt anh khó chịu vậy? Ngó khó coi quá." - Jinyoung đánh vào cánh tay Jaebum.

"Em có để ý thấy Youngjae dạo gần đây không? Nó cư xử hơi lạ, phải không?" - Jaebum cẩn thận giữ thấp giọng không để Youngjae chú ý đến hai người.

"Em không biết. Gần đây, em không chú ý nó cho lắm." - Jinyoung trả lời, không thực ra để tâm Jaebum.

"Ồ!" - Jaebum thở dài. Nguyên nhân thực sự khiến anh lo lắng về Youngjae bởi vì cậu nhóc sẽ không bao giờ hát một bài hát như vậy nếu là Youngjae mọi khi, định nghĩa của sự vui vẻ. Bé con đang hát một bài hát buồn đồng nghĩa với việc có một thứ gì đó thực sự đang khiến nó bận tâm.

"Nước mắt không ngừng tuôn~ Tôi một lầ nữa cố gắng giấu chúng đi ~ Nó thậm chí đau đến chết đi ~ ...." - Youngjae sang quietly to himself, on the flight to Korea.

Youngjae tiếp tục lẩm bẩm lời bài cho bản thân nghe trên chuyến bay về Hàn Quốc.

"Nghe não lòng quá." – Jaebum bận tâm và muốn an ủi bé con, nhưng anh đã kiệt sức vì một ngày làm việc quá dài chưa hết mà một lịch trình khác đang xếp hàng chờ đợi.

Giá như anh chàng nhóm trưởng để ý vệt nước mắt trên gương mặt Youngjae, anh sẽ không nỡ quay lưng đi ngủ/thiếp đi. Trong yên lặng, Youngjae âm thầm khóc, không muốn ai để ý đến anh.

...
"Mặt mũi em bị sao vậy? Ngó như vừa khóc cả suốt ấy hả" – Jaebum hỏi cậu nhóc khi họ ra khỏi sân bây và hướng về ký túc xá.

"Em không biết." – Youngjae cười – "Em đoán tại em mệt quá thôi."

"Đeo kính lên đi, người hâm mộ thấy là sẽ lo lắng vì mấy chuyện không đâu đấy." – anh chàng nhóm trưởng nhắc nhở Youngjae. Youngjae làm như được bảo. Cậu đeo cặp kính râm lên, cười và vẫy tay chào fan. Cậu đã an toàn về đến phòng mình trong ký túc mà không bị bất cứ một ánh mắt lật tẩy.

Ngay khi về Jaebum ngủ thiếp đi trên tấm nệm trong phòng ngủ của họ, Youngjae mới dám gạt sạch nụ cười sang một bên và khóc cạn bức bối đang tắc nghẽn trong trái tim cậu. Không muốn đánh thức Jaebum đang kiệt sức, cậu tự bịt miệng mình lại, nén tiếng nấc vào trong. Youngjae cứ như vậy cho đến lúc thiếp đi trong nước mắt.

Jaebum tỉnh dậy ngay lúc cậu bé của anh bắt đầu khóc, nhưng anh diễn như mình vẫn đang say giấc. Lòng anh rối bời, anh không biêt lý do tại sao mình không hỏi Youngjae ngay lúc này. Anh chỉ lặng lẽ nghe tiếng cậu bé khóc. Youngjae khóc là điều hiếm khi xảy ra. Sự thật, lần duy nhất anh thấy Youngjae khóc là khi cậu không vui lần ấy, lúc GOT7 cùng hợp lại bày trò nghịch ngợm sau lưng cậu. Còn những lần còn lại đều khóc vì hạnh phúc, thậm chí cũng không thể tính là khóc.

Mọi chuyện trở nên kì dị trong buổi sang hôm sau. Các thành viên thì có thể không, nhưng có với Youngjae, người đã dành cả đêm trong nước mắt, và với Jaebum, người đã dành thời gian y hệt để nghe âm thanh ấy từ con người anh yêu quý.

Jaebum có tránh Youngjae nhiều tới mức anh có thể làm, không có lý do nào cả.Youngjae thì lại không muốn ai để ý tới mình, nên cậu chỉ lờ đi tất cả các thành viên, không nói chuyện hay làm mấy trò dở hơi ấm đầu thường ngày.

"Youngjae hôm nay xếp hạng 6 cho ngoại hình." – Mark trả lời một câu hỏi trong buổi phỏng vấn. Youngjae giả bộ lơ ngơ tổn thương và khiến người phỏng vấn họ cười ngặt nghẽo. Jaebum là người duy nhất để ý nụ cười ấy có bao phần giả dối, và sự thật là ngoại hình cậu nhóc ở vị trí áp út cũng làm anh bận tâm.

"Em vẫn ổn đấy chứ?" – Mark hỏi một lần nữa, để chắc chắn Youngjae không thực sự buồn. Mọi ngày anh không cần làm vậy, nhưng hôm nay lại không phải mọi ngày.

"Đương nhiên rồi, hyung! Tại sao hỏi em thế?" – Youngjae nói và nhắc lại nụ cười. Mark cười, ôm lấy giọng ca chính trước khi rời đi. Youngjae thở dài và nhanh chóng để bộ mặt khó chịu ló ra một chút.

Jaebum không may nhìn thấy. Anh không thể ngừng lo lắng được.

"Có gì sai? Tại sao nó lại khóc? À! Có lẽ nào cậu cũng khóc lúc trên chuyến máy bay về Hàn Quốc? Nó đã trong tình trạng này bao lâu rồi? Và tại sao anh chưa từng để ý đến chuyện này?" – Một triệu câu hỏi chạy qua đầu Jaebum. Anh vốn là người nhanh mắt, không ngờ lần này lại là ngoại lệ.

Anh và Youngjae đã giữ im lặng cả ngày, ngoại trừ những lúc cần, và may mắn cho họ các thành viên không hề mảy may để ý đến hai người họ. Cả hai đều muốn ở một mình, muốn mọi thế trôi đi thật nhanh để về căn phòng của họ và nhìn vào nỗi buồn một mình.

Bỏ lại một đống bừa bộn lo lắng và suy đoán, Jaebum quyết định sẽ an ủi Youngjae. Nhưng ngay khi chỉ có hai người họ, Jaebum lại tóm chật lấy vai của Youngjae và nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc.

"Chuyện gì đã xảy ra?" – Jaebum nghiêm túc hỏi.

"Không có gì" – Youngjae trả lại anh một nụ cười.

"Anh biết em có chuyện. Anh nghe em khóc tối qua" – Jaebum khẳng định với cậu nhóc rằng anh biết tất cả - "Chuyện gì cũng có một lý do. Nói cho anh nghe."

"Không có gì đâu hyung. Chẳng có gì quan trọng lắm để tỏ ra lo lắng đâu anh" – Youngjae vẫn mỉm cười với anh.

"Youngjae! Đừng giấu anh nữa. Chuyện gì đang làm diễn ra thế?"

"Không. Thật sự đấy. Em chỉ nhớ nhà thôi." – Nụ cười treo trên mặt Youngjae dần tuột xuống.

"Anh hiểu em, Choi Youngjae. Và anh biết chuyện không chỉ có vậy. Đừng có quẩn quanh nữa, nói ra xem nào." – Nắm tay của Jaebum siết chặt hơn.

Youngjae chậm rãi kéo lại nụ cười, nhưng Jaebum càng nhìn cậu lâu bao nhiêu, nụ cười của cậu càng trở nên buồn và yên lặng mấy nhiêu. Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má cậu. Youngjae bắt đầu khóc, cậu ôm lấy Jaebum. Cậu ôm chặt lấy Jaebum dốc sức khóc.

Jaebum nói nhỏ vào tai cậu an ủi khi Youngjae bình tĩnh đủ để nghe thấy anh nói. "Youngjae, làm ơn nói anh nghe chuyện của em?"

"Em không biết, em chỉ đọc một số thứ ở một vài chỗ dành cho em" – Youngjae nói nhỏ nhưng đủ để Jaebum nghe không thiếu một chữ.


[Youngjae đang đọc lướt mấy thứ trên mạng xã hội, và một lời nhắn lấy được sự chú ý của cậu. /Youngjae ở đó làm cái quái gì thế? Thật long ấy, tôi không thể hiểu tại sao GOT7 không thể cứ chỉ quảng bá mà không có cậu ta. Ngoại hình thì xấu, vũ đạo lẫn ca hát cũng kém nhất. Và có thể kể luôn chuyện cậu ta xấu với cả ăn mặc tuềnh toàng được không? Không nói về quần áo được công ty chọn đâu, mà mấy bộ của cậu ta ấy. Ọe! Không thể tưởng tượng nỏi. Xấu quá thể đáng. Tôi chẳng biết JYP thấy cái gì ở cậu ta. Nói thật đấy!!!" – Youngjae biết ngay từ phút đầu tiên cậu không nên tham gia vào nhóm, cậu biết chuyện này sẽ tới, cậu đã biết cậu không nên được ra mắt nhanh như vậy.]

Youngjae lại tiếp tục khóc, kể cho Jaebum nghe về những gì chính fan của họ viết ra qua nước mắt. Jaebum nghe chăm chú, và trở nên tức giận hơn bao giờ hết, tới mức phá hủy mọi thứ ngay trước mắt trừ cậu nhóc này.

"Chuyện quái quỷ gì thế!" – Jaebum bực tức nói.

"Youngjae, đừng có tin vào chúng. Họ chỉ là một vài người thất bại, những kẻ chẳng có gì tốt đẹp để làm ngoài việc nói mấy thứ cứt chó về những con người làm việc chăm chỉ như em" – Jaebum gần như vừa nói vừa hét lên, tức giận rằng Youngjae có thể đã gần tin vào những lời nói tồi tệ ấy.

"Nhưng họ nói cũng đúng, hyung. Em là thành viên xấu nhất! Em không thể nhảy, và em thậm chí không thể hát đúng nốt nhạc!" – Tiếng nấc giấu trong cổ họng không ngoan ngoãn tiếp tục vang lên.

"Không! Họ sai rồi! Nghe anh này, Choi Youngjae! Em không phải thành viên xấu nhất! Em thậm chí là người đẹp trai nhất anh từng để ý. Em có đôi mắt tuyệt đẹp, cả nụ cười rạng rỡ của em nữa. Vũ đạo của em so với những người mới bắt đầu được một năm thì thực sự là vượt bược. Tất nhiên, em chưa bằng những thành viên khác, nhưng khả năng của em không dừng lại. Em hiểu anh nói không? Và giọng hát của em là giọng hát đẹp nhất anh từng được nghe. Ấm áp và mạnh mẽ cùng một lúc, mỗi khi nghe thấy nó, anh cảm thấy bản thận được dịu lại và vui vẻ. Em rất là tuyệt vời. Nghe rõ chưa, Choi Youngjae? Em là trên cả tuyệt vời ấy!" – Jaebum ôm lấy, vỗ về cậu.

"Cảm ơn anh" – Youngjae cười yết ớt.

"Thôi việc tự hạ thấp bản thân. Và thôi luôn việc nghe lời những kẻ thất bại ấy, họ chẳng đáng giọt nước mắt của em, rõ chưa?" – Jaebum ôm lấy giọng ca chính của mình chặt hơn.

"Cảm ơn anh. Em cảm thấy khá hơn rồi." – Chàng trai nụ cười dần sang trở lại. Chỉ bây giờ, cậu có vẻ tin lời Jaebum nói.

"Thêm nữa, lần sau nếu còn chuyện này, nhất định phải tới tìm anh trước tiên, được không? Đừng có giữ mọi thứ cho bản thân và ưu tư một mình. Em là cũng là con người. Em có cảm xúc. Chẳng có gì sai trái khi thể hiện nó ra hết." – Jaebum cười, làm Youngjae cười theo.

...

"Youngjae, có chuyện gì à?" – Jaebum hỏi Youngjae khi họ chuẩn bị đi ngủ.

"Không ạ. Tại sao?" – Youngjae cười.

"Anh không biết, anh chỉ cảm thấy không ổn." – Jaebum nói, vẫn còn lo lắng quanh quẩn.

"Ồ, cảm giác của anh sai rồi, đầu rỗng ạ" – Youngjae cười phá lên trêu chàng trưởng nhóm.

"NÀY! Lại đây coi." – Jaebum thét và tóm lấy cổ cậu nhóc.

"Em ổn, hyung" – Youngjae khẳng đinh sau khi được Jaebum tha cho.

"Okay, Anh chỉ muốn chắc chắn thôi." – Jaebum lẩm bẩm và chìm vào giấc ngủ.

...
Jaebum bị đánh thức bởi tiếng hát của Youngjae. Cậu nhóc đang hát bài nào đó của Bruno Mars.

"Tại sao lại nhầm chỗ này chứ?" – cậu nói khi hát nhầm một chút và bắt đầu lại từ đầu.

"Tệ quá, sao thế nhỉ?" – Youngjae nói nhỏ, sau khi làm nhầm lẫn chỗ đó hai lần liên tục.

"A!" – cậu hét lên khi tiếp tục nhầm tại đúng chỗ ấy lần thứ ba liên tục.

"Không thắc mắc tại sao mọi người lại bảo mình hát dở." – Youngjae nói và thở dài.

"Cái gì nữa đây." – Jaebum tự nghĩ khi vẫn đang nằm và lắng nghe Youngjae hát.

Youngjae cố thử thêm lần nữa, và dừng ngay tại chỗ sai khi nãy. Cậu đã không để lỡ một nốt nào, Jaebum nghe cẩn thận và thật lòng, Youngjae chẳng có lỗi gì cả, cậu nhóc chỉ đặt quá nhiều áp lực vào bản thân.

Sáng đó, Jaebum dậy cực kỳ sớm, đánh thức mọi người dậy, còn cậu nhó thì đã dậy từ tám đời.
"Youngjae nghĩ nó hát dở.: - Jaebum nói với các thành viên sau khi họ tụ tập lại trong phòng ăn.
"Nhưng điều đó sai toét hà." – Jackson nói, bối rối.
"Đúng rồi, vô lý thật. Youngjae là người có khả năng hát nhất ở đây." – Bambam khẳng định.

"Chính xác. Và đó là điều anh muốn mấy đứa chứng minh cho nó ngày hôm nay. Nhưng hãy làm nó thật tế nhị." – Jaebum nói.

"Ý cậu là sao?"-Mark nhướn mày hỏi.

"Ý tớ là hãy xáo trộn buổi tập hôm nay chút xíu và quăng cho thằng nhóc mấy lời khen dễ thương." – Jaebum bảo các thành viên của anh. Tất cả đều hiểu giọng ca chính cần thấy sự ủng hộ của họ nên nhanh chống đồng ý. Ai cũng vậy, ở mỗi một thời điểm riêng. Youngjae là đứa trẻ vui vẻ trong nhóm, nên không ai muốn thấy cậu buồn và rầu rĩ.

...
"Youngjae, giọng hát của em thực sự tiến bộ đấy." – Jinyoung vỗ vỗ lên lưng Youngjae.

"Cảm ơn, hyung." – Youngjae cười. Kỳ lạ thật. Mấy thành viên của cậu chẳng thực sự khen nhau như thế này đâu.

"Anh nói trúng suy nghĩ của em rồi, Jinyoung hyung." – Yugyeom nói rồi quay ra nở nụ cười đủ-mười-cái-răng-đều-như-bắp với Youngjae. Thế này thật sự không bình thường. Không phải ai khác mà là Yugyeom ấy, đang khen ngợi Youngjae hả? Yugyeom đặc biệt không làm mấy chuyện này trong nhóm đâu.

"Youngjae hyung! Mấy bước nhảy của anh dạo này ngày càng điêu luyện rồi đấy!" – Bambam nói sau khi họ tập xong bài hát sắp tung ra ở Nhật.

"Bambam, cái gì cơ?" – Youngjae biết đang có cái gì đó kỳ quặc diễn ra mà cậu là đứa duy nhất chưa nắm được.

"Không có gì, hyung. Em chỉ muốn anh biết rằng bước nhảy của anh thiệt ngầu." – Bambam cười tỏ vẻ ngây thơ, để Youngjae lại với mớ bối rối hơn cả khi nãy. /Chuyện quái gì thế? Có phải là đang làm camera ẩn với mình không vậy/

"Được rồi, mấy đứa. Tập lần cuối rồi nghỉ nhé." – Jaebum la lớn – "Ồ, nhân tiện, Youngjae, hôm nay em làm tốt thật đấy." – Jaebum thêm vào, không quên vỗ vai cậu trước khi về vị trí.

"Mọi người, có chuyện gì mà em không biết thế?" – Youngjae hỏi, nhưng ai cũng giả vờ họ đang bận rộn, ví dụ như Yugyeom nhìn chăm chú vào cái mũi giày của nó nhưng thể cái mũi giầy ấy chuẩn bị há mõm và đớp nó. Ngó thiệt là lố bịch.

"Được rồi. Vậy đừng có mà kể với em vậy." – Youngjae lớn tiếng, vẫn không có ai đáp lại cậu. Bình thường giọng cậu đủ làm banh lỗ tai rồi, chứ chưa nói đến quát lớn. Thật khó hiểu.

Sau khi luyện tập, Jackson và Mark ép Youngjae vô giữa hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi, không để cậu rời đi dù một giây, rồi tắm cậu trong một đám lời ca tụng khác.

"Youngjae, vì em là một ca sĩ quá được, anh muốn em đến ăn tối với gia đình anh. Anh sẽ gặp ông bà và bố mẹ hôm nay, nên hôm nay anh muốn cậu đi với anh." – Jackson kết luận lại bài diễn văn ca tụng của Markson bằng một lời mời vô cùng dễ thương.

"Anh chắc không, hyung? Lâu lắm anh mới đi gặp gia đình, em chắc là anh muốn có thời gian riêng với họ." – Youngjae hỏi, nghi ngờ chuyện Jackson nói thực ra là trò đùa của anh ấy mà thôi.

"Tất nhiên rồi! Mà em là thành viên bà anh thích nhất đấy !"

"Anh chắc không ?"
"100%" – Jackson đáp lại – "Được rồi, đồng ý thì mau mau tắm rồi đi luôn thôi."

"Jaebum hyungggg..." – Youngjae rên rỉ.

"Anh không biết gì đâu nhé." – Jaebum giả đò vô tội.

"Được rồi, vậy em sẽ nín thinh cho đến khi anh kể cho em chuyện gì đang diễn ra ở đây." – Youngjae khẳng định rồi đi vào phòng tắm chuẩn bị cho bữa tối với gia đình Wang.

Sauk hi Youngjae ra khỏi phòng tắm, cậu mới bới đống quần áo lên để mặc.

"Đang làm gì vậy?" – Jaebum hỏi trong lúc Youngjae lôi ra được một cái áo trùm đầu đen thui với cái mũ đỏ, cái Jackson đã tặng cậu. Youngjae giữ im lặng, cậu sẽ không nói hai lần.

"Em đi đâu đấy?" – Jaebum cố gắng trong vô vọng. Youngjae cứ im ỉm mặc đồ vào.

"Em định làm thật đấy hả?" – Jaebum cười khẩy. Youngjae vẫn ngó lơ anh mà đi ra chỗ khác làm khô tóc mình.

"Này, Choi Youngjae!" – Jaebum tỏ vẻ bực mình. Youngjae cười thầm, vui vẻ vì chiêu "dán miệng lại" của cậu có hiểu quả.

"Được rồi, được rồi. Anh sẽ cung khai luôn đây này. Anh nghe thấy em tập bài hát tối quá. Từ đầu đến cuối."

"Em biết là có chuyện gì đó mờ ám mà!" – Youngjae cuối cùng cũng lên tiếng – "Nhưng tại sao mấy người cứ phải dùng những câu ca tụng kì quái vậy?" – Youngjae rên rỉ hỏi.

"Anh thấy nhóc nghĩ quá nhiều rồi. Nên mọi người sáng nay mới bầy trò ca ngợi em." – Jaebum cười cười giải thích.

"Anh cũng bảo mọi người giả vờ phá buổi tập để làm em tự tin hơn hả?" – Youngjae không kiềm chế được tràng cười của mình.

"Ừ." – Jaebum thở dài.

"Aw...Hyung, như thế thật đáng yêu!" – Youngjae tiếp tục cười.

"Anh đã rất lo lắng!" – Jaebum trả lời có phần hơi dỗi.

"Em cảm ơn, nhưng anh không cần lo lắng đâu. Em ổn." – Youngjae cười lớn tiếng. – "Em thực sự ổn, chỉ là dạo này em thử mấy thứ mới mẻ thôi."
"Nghiêm túc nhé?" – Jaebum nhìn vào mắt cậu.

"Vâng. Em thề." – Youngjae nói và cười – "Em thực sự ổn rồi. Bruno Mars là một ngôi sao thế giới và ca sĩ tài năng, nên không nghi ngờ em sẽ .... " – Youngjae cười vui vẻ.

"Được, tốt." – Jaebum thở phào nhẹ nhõm – "Nhưng nếu có bất cứ chuyện gì, em biết mình cần phải gặp ai rồi đấy, biết chưa?"

"Tất nhiên rồi. Yêu anh lắm, hyung!" – Youngjae nói và ôm lấy ông anh thật chặt. Youngjae có vẻ thực sự ổn.

Một vài phút sau Jackson gõ gõ cửa phòng họ.

"Đã xong chưa đấy?" – Jackson hỏi, tiện tay đội chiếc mũ đen lên đầu làm màu vài đường.

"Rồi ạ!" – Youngjae vui vẻ trả lời.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top