3. Siêu cấp đẹp trai
[TRANSFIC] BLUE
Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------
[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------
Chapter 3 - Siêu cấp đẹp trai
" Youngjae, nghe anh này. " - Jaebum kiên nhẫn lập lại, sau một hồi nhẫn nại mà nghe cậu nhóc cằn nhằn suốt mười phút không nghỉ. Cả hai đang đứng trong phòng tập nhóm, thảo luận điều vừa được anh quản lý truyền đạt lại.
" Nhưng mà, hyung ! Chẳng phải quá vô lý à ? Điên xừ nó rồi. Nó chẳng có lý tí nào, trớt quớt thấy rõ. " - Youngjae gào lên, vẫn không chịu nghe Jaebum nói.
"Youngjae ! NGHE ĐÃ ! " - Không chịu nổi mà quát lên, nhưng khuôn mặt sợ hãi của Youngjae lại làm anh chùng giọng xuống " Anh đang cố giải thích."
"Nhưng..." Cậu nhóc dằn hắt. Young jae thực đang muốn bùng nổ với quyết định của anh quản lý khi nãy. Thế giới idol có hàng tá quy định dở hơi phải tuân theo, nhiều cái còn không hiểu sao nó lại thành luật, nhưng cái luật vừa nãy thật quá sức chịu đựng.
" Nghe này, nghe này ~ Hai đứa mình không phải là qua lại nữa hay là cái gì tương - tự - như - thế. Ừ ừ, không phải kiểu vô lý như thế. Công ty chỉ đang yêu cầu chúng mình bớt khiến người ta tin vào " 2Jae là chân ái " thôi. Chỉ là cho cái chết dẫm đấy nghỉ hưu luôn thôi mà. "
Jaeum cẩn thận lựa lời, giải thích một hơi không nghỉ, tỉ mỉ thăm dò thái độ cậu em xem nó có lọt tai lời anh hay không. Kết quả không khả quan cho lắm, cái mặt bánh bao nhúng nước vẫn y nguyên, lại còn đi đi lại lại với cái dáng không thể chán đời hơn. Hờn dỗi thấy rõ..
" 2Jae chỉ là nói đùa thôi cơ mà. Nhóm nào mà chả có cái đó ? JYP PD-nim vẫn nói thế suốt thời thực tập còn gì ? Tất cả những gì chúng ta nên làm là lờ tịt nó đi, thế thôi. Không phải PD-nim nói thế sao? Cái kiểu hạn chế nói chuyện với cả thân thiết ở chốn công cộng là cái quần què gì ???" Mọi người có bắt anh Mark với anh Jinyoung làm thế đâu, sao lại đổ lên em và anh ? Thân thiết với nhau quá thì phải xấu hổ à ? Như thế làm xấu bộ mặt GOT7 à ?" Youngjae bùng phát, bực dọc lớn tiếng.
Lệnh "cấm" từ trên trời rớt xuống quá bất ngờ và quá sức tưởng tượng. Chưa một lần Jaebum thấy Youngjae buồn bực về một quyết định nào của công ty cả. Nói chung thì Youngjae luôn luôn là cậu nhóc "dễ đối phó" nhất mỗi khi công ty đưa ra đề nghị về hình tượng GOT7 trước công chúng. Nhưng lần này thì Youngjae tỏ ra cực kỳ bực bội về tình huống này.
"Youngjae, thoải mái đi. Không sao đâu. Tất cả những gì hai đứa mình phải làm là...." – Nhưng Jaebum không thể tìm thấy từ ngữ phù hợp cũng như bản thân anh không thể đáp lại anh quản lý lúc họ nói chuyện này.
"..Tất cả những gì hai đứa mình phải làm chỉ là "kiềm chế" một thời gian và chỉ..." – Jaebum cố gắng lặp lại nhưng anh cố giải thích thì càng làm mọi chuyện nghe nực cười hơn. Mặc dù vậy, anh giữ nụ cười xoa dịu Youngjae, thuyết phục thằng bé rằng tình huống không tệ như nó nghĩ. Jaebum đã cố gắng cho Youngjae thấy mặt tích cực của tình huống họ mắc phải, nhưng chính anh cũng thấy khó chịu và phiền hà bởi "phán quyết" như Youngjae. Nếu không nói là hơn.
---Một lúc trước---
"Youngjae và Jaebum, hai đứa đang tỏ ra thân thiết đến mức mọi người đang lan truyền tin đồn hai đứa có mối quan hệ thực sự với tốc độ chóng mặt kia kìa.Vì thế mấy tháng nữa, công ty cần hai đứa giảm việc ở gần nhau hay thể hiện sự thân mật trước truyền thông." – Anh quản lý giải thích từ tốn, cẩn thận để không gây khó hiểu hay tổn thương cho đám nhỏ.
Jaebum yên lặng đứng nhìn anh quản lý nói trong lúc tất cả buồn bực, phiền toái và tức giận lại được thể hiện rõ trên mặt Youngjae.
--------------------
"Nhưng tại sao người hâm mộ lại quan tâm chúng ta có gì đó hay không chứ? Không phải điều duy nhất quan trọng là việc bọn em vui vẻ và cư xử phải phép sao?" – Youngjae tiếp tục.
"Anh không biết" – là điều duy nhất hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ của Jaebum lúc này.
Youngjae thở dài, nhắm mắt lại một lúc. Rồi cậu cười, và cúi đầu.
"Được rồi, nếu đó là điều công ty muốn, chúng ta là ai mà đặt câu hỏi chứ? Chúng ta phải làm những gì công ty cho là đúng. Sau tất cả chúng ta, nhân viên của JYP, nên nghe lời ông chủ chứ." – Youngjae nói không ra hơi và cười lần nữa. Trái tim Jaebum chợt nhói lên một cái khi nhìn thấy nụ cười vô cảm trên gương mặt đáng thương của cậu bé, mà vừa mới đây nhận ra sự thật tàn nhẫn và đau lòng của thế giới thần tượng.
Trên máy bay di chuyển tới địa điểm tiếp theo là lúc Jaebum nhận thấy biểu hiện của Youngjae chuyển từ tức giận sang mệt mỏi và vô cảm, cứ như thể thằng bé không còn tí sức lực nào để tức giận mọi người nữa. Jaebum cảm thấy tệ.
Cái lệnh "cấm" vớ vẩn có lẽ có tác động mạnh lên suy nghĩ của Youngjae. Bên cạnh việc Youngjae sầu não về chuyện lệnh "cấm", thì hầu như mỗi ngày họ đều di chuyển không ngừng nghỉ đến một địa điểm mới. Nhìn vào mặt sáng của nó thì lịch trình đầy ắp không kẽ hở là điều tốt cho sự nổi tiếng của GOT7. Nhưng nếu từ hướng của các thành viên đang lớn, thì đây có thể gây hại cho các chàng trai mới ở độ tuổi 20 đang cần tận hưởng tuổi trẻ.
"Em ổn không?" – Jaebum nhướn mày hỏi Youngjae, người ngồi cạnh anh nhưng đang mải mê xem TV.
"Vâng" – Youngjae không để gián đoạn tập trung vào chương trình đang xem, mà trả lời anh đơn giản.
"Tuyệt" – Jaebum nói nhỏ, rồi quay lại với thứ ẩm nhạc của anh.
Nhưng thực tế chẳng có cái gì là tuyệt hết, sự thật là cái chữ tuyệt ấy còn con mẹ nó xa lắm. Bộ dạng buồn bã, ủ rũ cả về tâm lý lẫn thể chất của Youngjae làm Jaebum phát rồ lên được. Nó khiến anh để tâm và làm anh phát ốm lên khi thấy người em yêu quý như vậy. Youngjae là loại người sẽ giả vờ mọi chuyện vẫn ổn chỉ để mọi người không phải lo lắng mà làm điều họ phải làm một cách suôn sẻ. Cậu bé cũng là loại sẽ không để mất hút nụ cười rạng rỡ như thể cậu biết nụ cười ấy là điều thu hút nhất trên gương mặt mình. Thế nên Youngjae bộc lộ mặt đuối sức và bi quan tức là thằng bé buông xuôi mọi thứ và có thể dẫn đến một vết sẹo trong suy nghĩ. Jaebum hiểu điều này vô cùng rõ ràng, nhưng anh đang bất lực. Và anh chán ghét bản thân mình.
Jaebum kẽ lắc đầu. Anh đang nghĩ quá nhiều. Nhắm mắt lại và quyết định chợp mắt đôi chút.
--------
"Jaebum hyung" - Youngjae gọi anh.
"Ừ" - Jaebum đang ngồi trên bãi cỏ của gia đình Mark, mỉm cười với cậu. Cả nhóm, ngoại trừ Jackson, đang giành thời gian còn lại sau buổi diễn để tới thăm gia đình của Mark ở Los Angeles.
"Khá muộn rồi mà anh còn làm gì ở đây? Nhân tiện, mọi người đang định đi xem phim, anh cũng đi cùng luôn đi" - Youngjae tươi cười rạng rỡ ngay từ lúc họ đặt chân lên thành phố đầy nắng này. Thằng bé có vẻ yêu thích nhịp sống tại nơi ở của các thiên thần.
"Anh chỉ đang ngắm sao thôi." - Jaebum trả lời, lại đặt mình xuống bãi cỏ.
"Tại sao thế?" - Youngjae quyết định nằm xuống bên cạnh anh.
"Anh không biết. Chỉ là thật tuyệt khi nhìn vào chúng, hơn nữa chẳng mấy khi anh có cơ hội ngắm nghía bầu trời như thế này. Nên tại sao không chứ?"
"Đúng thế thật." - Youngjae đồng ý và mỉm cười, cũng nhìn lên các vì sao.
"Nhìn em còn thấy tuyệt hơn nữa." - Jaebum buột miệng nói không chủ đích. Ngay khi nói ra, anh bắt đầu hối hận từng chữ trong đó. Không phải điều đó sai trái gì, Youngjae thực sự đẹp trai, hơn nữa nhìn cậu bé rất thích, chỉ là anh không bao giờ nói những câu tay chân tự động co rúm lại một cách dễ dàng như vậy. Anh không phải loại người làm điều đó thường xuyên. Nhưng vì một vài lý do ngu xuẩn nào đó (có thể vì tiềm thức đang chơi anh một vố), anh đã nói ra và giờ không có cách nào thu hồi lại. Trừ khi Jaebum có sức mạnh quay ngược thời gian, Jaebum thử vận may nhưng không thể, bởi vì: thứ nhất, anh không phải anh hùng tái thế, thứ hai, đây không phải truyện tranh hay phim viễn tưởng, đây là thế giới thực nơi mà ai đó phải giải quyết hậu quả của việc anh ta đã làm.
"Tại sao tự dưng anh lai nói thế?" - cậu em ngây thơ đáng yêu của Jaebum cười lớn.
/Nó đã cười, tạ ơn chúa./ - Jaebum thở phào, rồi quay lại ngắm bầu trời với hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu.
"Họ định xem phim gì thế?" - Jaebum hỏi, không hẳn là quan tâm mà bỏi vì anh phải tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện với Youngjae.
"Mọi người nói là tối nay có "My sister's Keeper", nên em nghĩ họ định xem phim đó." - Youngjae ngoan ngoãn trả lời.
"Bộ phim ấy khiến anh khóc mỗi khi xem lại." - Jaebum thú nhận, rồi cười làm Youngjae cũng cười theo.
"Em không nghĩ anh là kiểu khóc lóc khi xem phim đâu." - Youngjae còn cười lớn hơn.
"Đừng có mà cười anh" - Jaebum đánh vào cánh tay thằng bé, khiến nó nhăn nhó.
"Anh thiệt là tàn bạo, ngài trưởng nhóm." - Youngjae rên rỉ, lại kiếm thêm một cú đám từ ông anh.
"Im đi và tập trung ngắm sao kìa." - Jaebum ra lệnh.
------------------
"Youngjae, có muốn uống chút nước không?" - Mark giơ chai nước đến trước mặt Youngjae
"Sao anh đoán hay vậy, hyung? Em đang chết khát đây." - Youngjae toe toét, đón lấy chai nước từ Mark, cười với anh một cách đáng yêu và một cái ôm nhẹ.
Họ vừa đặt chân đến địa điểm mới và đang đợi xe tại sân bay.
/Hai người họ đang làm cái quái gì vậy?/ - Jaebum suy nghĩ. Mark và Youngjae mấy tháng nay thân thiết hơn anh tưởng. Rõ ràng là Jaebum cũng hiểu giờ họ có nhiều thứ để nói vì hai người đang cùng sở hữu một vật nuôi nhưng họ có cần thân "đến vậy không".
"Mark, bạn thân nhất của tui - Mark Tuan, nhớ cậu quá đi mất thôi." - Jaebum mau mắn túm lấy Mark và bắt đầu ôm nghiến cậu ta. Bối rối vì bị trưởng nhóm của mình tấn công bất ngờ và mạnh bạo trước con mắt của bao người, Mark vẫn ôm lại Jaebum nhưng chưa biết nên nói gì.
"Không phải mới nãy trên máy bay còn ngồi cạnh nhau hả?" - Mark lẩm bẩm.
"Vậy thì không được nhớ cậu à! Với lại khi nãy cậu ngủ từ lúc lên máy bay mà tớ cũng thế." - Jaebum đối đáp lại rồi ôm Mark thậm chí còn chặt hơn
"Jaebum, k...khó..thở.....bỏ...tớ ra" - Mark càng nói thì Jaebum càng không nới lỏng cánh tay.
"Hai anh đang làm chuyện quái gì thế" - Jinyoung gián đoạn màn tình tình cảm cảm,giải cứu anh bạn thân ra khỏi cánh tay hắc ám của Jaebum.
"Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Jinyoung. Đấy chính là lý do tại sao anh yêu em" - Mark tuyên bố và đập tay với Jinyoung, cậu em thân hơn cả bạn bè.
Còn với Jaebum và Youngjae, họ tránh xa nhau như những gì công ty dặn.
Về đến khách sạn, mọi người vẫn chia phòng như mọi lần. Bởi vì quá mệt mỏi sau chuyến bay, không ai quan tâm đến việc sắp xếp phòng nữa. Họ mau mau chóng chóng nhận chìa khóa và về phòng.
Youngjae đã trở nên đặc biệt im lặng. Có lẽ bởi chuyến bay dài phát khiếp, hoặc vì "phán quyết" kia, hay nguyên nhân nằm ở việc Youngjae đã kiệt sức sau đợt quảng bá ca khúc giáng sinh. Không ai, trừ chính Youngjae, biết lý do thực sự.
Anh chàng giọng ca chính, nhanh chóng ngủ ngay khi về phòng và chẳng thèm bước qua phòng tắm. Điều đó thật kì quặc, bởi Youngjae cực kỳ yêu thích tắm rửa và không bao giờ bỏ lỡ khi cậu có cơ hội tận hưởng cảm giác thoải mái ấy trong lúc nghe nhạc.
Jaebum, ngược lại, tắm rất nhanh chóng vì anh là người nghiện sự sạch sẽ. Nên hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi anh nhanh chóng tắm táp, chỉnh lại tóc và kiểm tra qua một lượt các mạng xã hội, liếc qua mấy bức ảnh fan chụp nhóm và cuối cùng là lấy quần áo trong túi treo gọn gàng lên tủ đứng.
Thở dài, khi không còn gì để làm, nhóm trưởng của GOT7 quyết định đã đến lúc phải đi ngủ.
"Ngủ ngon, Youngjae" - Jaebum quen miệng chúc cậu em đã say giấc nồng từ lâu.
"Ngủ ngon, hyung." - Youngjae trả lời khẽ.
Jaebum quá bất ngờ tới mức bất động mất vài phút, anh tự hỏi mình đã phát điên chăng.
"Hyung, đừng lo lắng. Anh không sao đâu. Chỉ là em chưa ngủ như anh tưởng thôi" - Youngjae thì thào.
Phải sau năm, sáu phút Jaebum chấp nhận rằng mình không làm sao, chỉ là Youngjae vẫn chưa ngủ trong lúc anh làm mọi chuyện kì quái cả tiếng đồng hồ khi nãy, đôi lúc, lớn tiếng nhận xét Youngjae siêu cấp đẹp trai khi lướt qua mấy bức ảnh người hâm mộ chụp cho cậu.
Jaebum tự vả bản thân trong suy nghĩ, cầu xin mọi vị thánh thần anh có thể nghĩ ra rằng Youngjae đừng nhắc lại mấy cái câu anh lỡ miệng ca ngợi cậu nhóc trông tuyệt ra làm sao. Sẽ chết vì xấu hổ mất.
"Hyung" - Youngjae gọi.
"Hử"
"Anh có nghĩ người ngoài hành tính có thật không?"
"Thi thoảng em cũng lạ thật đấy" - Jaebum mỉm cười, nói nhỏ vừa đủ cậu nghe thấy.
"Họ có lẽ thật sự tồn tại. Hoặc không. Chẳng ai biết được và có lẽ sẽ không bao giờ biết được" - Jaebum trả lời nhanh chóng mà không suy nghĩ.
"Anh thực sự thích giọng của em hả?"
"Ừ, tại sao không chứ?" - Jaebum hỏi ngược lại. Anh thực sự rất thích giọng cậu. Nó nhẹ nhàng vừa mang lại một cảm giác thoải mái với người nghe. Nếu phải so sánh, anh sẽ so sánh nó với cái ấm của mặt trời sớm mai, chiếc áo lên ấm áp, sô cô la đang tan chảy và mọi tạo vật đáng yêu khác.
"Anh nghĩ em "siêu cấp đẹp trai" hả?" - Youngjae hỏi, không quên trích dẫn đúng từ của Jaebum về mấy tấm ảnh của cậu khi nãy. Jaebum nhắm nghiền mắt lại, thầm rủa bất cứ ai xuất hiện trong đầu anh, bao gồm cả Youngjae.
"Em không nghĩ nghe trộm là hư lắm sao, Choi Youngjae?" - Jaebum dùng giọng nói cứng rắn nhất và đáng sợ nhất có thể.
"Nhưng anh gần như nói thẳng vô mặt em, nên em nghĩ em có quyền nghe bất cứ điều gì anh nói" - Youngjae trả lời đầy tự tin.
/Ấn tượng đấy/ - Jaem tự hỏi chàng trai mới bực dọc với công ty cả ngày biến đâu mất rồi.
"Giờ em không còn buồn bực nữa hả, anh hiểu rồi." - Jaebum nhận xét.
"Em đã nhận ra rằng khi ở một mình, chúng ta có thể thoải mái gần nhau và chỉ cần tỏ ra xa cách một chút nơi công cộng." - Youngjae thở dài, đáp lại.
"...và em đã chấp nhận điều đó không để nó ảnh hưởng đến tình bạn của anh và em."
"Anh ấn tượng với cách em chấp nhận vụ rắc rối này và cuối cùng em cũng thấy mặt tốt trong ấy."
"Chắc bởi vì em "siêu cấp đẹp trai", như anh nói đó, hyung."
End chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top