2. Cậu em kì quặc, không ngừng bơ đẹp Jaebum (một cách vô lý)
[TRANSFIC] BLUE
Author: zayayj
Translator: #7Teacups
------------------
[ Fic đã được sự cho phép biên dịch của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi page khi chưa có sự cho phép ]
-------------------
Chap 2 - Cậu em kì quặc, không ngừng bơ đẹp Jaebum (một cách vô lý)
Mọi người đều nhận ra thái độ của Youngjae rất rất lạ suốt cả buổi sáng hôm nay. Cậu nhóc lầm lì không nói năng gì, thi thoảng đáp lại mọi người với những câu siêu ngắn gọn như kiểu: "Được ạ", "Ừ", "Không". Thật bất bình thường khi thấy Choi Youngjae im lặng nhường này. Một Choi Youngjae mà tiếng thì thầm còn to hơn giọng nói của bất kì ai.
Đấy là lý do hiển nhiên mọi người đều chú ý thái độ kỳ quặc của thành viên ồn ào và tưng tửng nhất nhóm. Thêm nữa, đây là lần đâu tiên GOT7 chính thức được biểu diễn và tham gia đề cử tại MAMA, vì vậy chẳng có lý do gì để Youngjae tắt tiếng và tách biệt mình như một ốc đảo trên hoang mạc.
Đóng vai nhóm trưởng đầy trách nhiệm và đang có tí say nắng Youngjae, Jaebum đang nghĩ nát óc, hoặc đúng hơn là kiếm cớ để bắt chuyện với Youngjae cả sáng nay. Kỳ lạ là lời muốn nói ra cứ mắc lại trong cổ họng, không tài nào bật ra được, bởi vì mỗi lần anh tiếp cận là một lần Youngjae đều né tránh được anh.
Bản thân Jaebum cũng nhận thấy mình trở lên gượng gạo một cách khó giải thích khi tiếp cận cậu nhóc như thế. Anh bỗng thấy không thoải mái khi cảm nhận bản thân cố gắng tiếp cận Youngjae đến nhường nào.
Chưa kể đến việc Youngjae cố ngó lơ Jaebum. Lý do gì khiến cậu nhóc ngó lơ nhóm trưởng mà cậu vốn vô cùng yêu mến? Không phải họ mới làm hòa ngày hôm qua sau cái ôm chủ động từ Youngjae với thêm cỡ 1000 lần xin lỗi thôi sao? Chuyện kì quặc gì khiến đôi trẻ khó ở như vậy?
"Mẫu người phù hợp với nhóc ấy...?" - suy nghĩ của Jaebum bật lên thành lời nói, nhìn theo Youngjae đang im lặng tập dượt các bước nhảy trong "If You Do" với Yugyeom.
Vì một lý do kì quặc nào đó, Jaebum không thể dời mắt khỏi sự cố gắng nghiêm túc để không trở thành lý do phá hỏng buổi diễn quyết định tương lai nhóm của Youngjae.
"Em không biết. Mà giữa hai người có chuyện gì thế?" - Tiếng nói của Jinyoung đột ngột vang lên bên tai Jaebum.
/Hai đứa mình thì có chuyện gì được?/ - Jaebum nghĩ. Và đó là sự thật, chẳng có gì thực sự có thể làm chệch hướng mối quan hệ tình bạn khăng khít của hai người được.
"Không có gì đâu." - Jaebum giả đò lạnh lùng giấu đi nỗi lo và bực dọc mà Youngjae vô tình gây nên.
"Mấy đứa, lại đây nào!" - Anh quản lý gọi lớn một tiếng thì ngay lập tức mọi người quay lại nhìn ảnh, bao gồm cả Youngjae, điều mà Jaebum cầu mong từ lúc tinh mơ đến giờ.
"Được rồi, chúng ta sẽ tới buổi trao giải nên để anh nhắc lại cho mấy đứa..." - anh quản lý giải thích cặn kẽ cho bảy chàng trai.
"Có chuyện gì không em?" - Jaebum khẽ hỏi trong lúc tóm lấy bàn tay mềm mại của Youngjae.
"Không ạ." - Youngjae đáp lại ngắn gọn và lách mình lại gần Mark, Jackson.
Ngay khi Youngjae xáp lại gần, cánh tay Mark tự động giang ra ôm lấy cậu nhóc. Hai người họ cười đùa với nhau và mấy trò đùa mọi khi thường nhạt nhẽo của Mark làm Youngjae cười nhiều một cách bất ngờ. Lời anh quản lý dặn dò viết ra thì dài cả cây số, mà hai người họ như đang vui vẻ trong thế giới riêng với nhau.
/Hai đứa nói chuyện quái gì thế?/ - Jaebum tự nhủ, nấn ná đứng cạnh Youngjae và cười cùng cậu nhóc thay vì Mark. Anh muốn nghe thấy tiếng cười vang gây nghiện của Youngjae, nó khiến người nghe tự giác cười theo không gượng ép.
/Mark toàn kể mấy trò nhạt nhẽo/ - Jaebum nghĩ, và ngay lập tức thấy tội lỗi.
Nhưng đó là sự thật, chín trên mười trò đùa của Mark ngốc nghếch tới mức cả ai hùa theo được. Mặc dù thế thì bản thể không hài hước Mark Tuan lại khá thu hút Youngjae sáng hôm nay vì một lý do ngu ngốc và quái lạ nào đó.
"Được rồi, mấy đứa lẹ lẹ thay trang phục và trang điểm cho bớt kinh dị đi nha." - Anh quản lý trêu chọc mấy đứa sau khi nghiêm túc hoàn thành cái sớ mang tên lịch trình hàng ngày.
***
"Chết tiệt thật! Mình ngó tuyệt hảo." - Bambam tạo dáng trước gương rồi tự tán thưởng bản thân. Mặc dù Jackson tạo ra âm thanh chói tai chỉ điểm hành động tự luyến quá mức của Bambam thì mọi người chẳng thực sự phàn nàn gì vì cậu nhóc vốn trông rất ổn.
"Anh cũng trông rất tuyệt, hyung" - Bambam nói sau khi nhìn thấy bộ đồ đơn giản nhưng hiện đại và tuyệt hảo của Youngjae. Bambam đã đúng, Youngjae trông thật đáng ngạc nhiên..
/Đứa nhóc này dần trở lên đẹp trai hơn từng ngày/ - Jaebum chậm rãi thu hình ảnh thuần khiết của Youngjae vào đáy mắt.
"Anh cũng nghĩ thế." - Mark tự đâu đi đến, quàng vai Jaebum.
"Cái gì cơ?" - Jaebum bối rối. Anh thực sự ngu ngốc tới nỗi đã buột miệng nói điều ấy ra ư?
"Anh đã nói Youngjae hyung thật đẹp trai mà" - Yugyeom nói trong khi trọn áo khoác để mặc trên thảm đỏ.
"Anh không hề..." - Jaebum cố gắng chối đây đẩy lời thú nhận ngượng ngùng khi nãy.
Theo lẽ thường các thành viên rất hay khen ngợi nhau và không có gì kì lạ hay ngại ngùng khi họ làm điều đó. Nhưng ngược lại, Jaebum đang cảm thấy cơ thể nóng lên và trong giây lát hai gò má anh đỏ hồng lên.
"Cậu có, và nói thật là tớ đồng ý cả hai tay với cậu" - Mark vừa nói vừa cười với cậu nhóc ca sĩ chính, tặng Youngjae một chút tự tin.
"Cảm ơn, hyung" - Youngjae nói vui vẻ, ôm lấy Mark bằng một tay.
"Từ khi nào hai đứa nó thân nhau vậy nhỉ?" - Jaebum thầm hỏi cay đắng, vô thức đưa mắt về cái gương và kiểm tra trang phục của chính mình ngó xem ít nhất đủ nửa khả năng lên sân khấu hay chưa.
"Youngjae, nghĩ sao nhóc?" - Jaebum hỏi khi bắt gặp ánh mắt Youngjae và anh mỉm cười như nụ cười trong lúc quay cảnh lái xe trong MV Just right.
"Anh trông ổn đấy." - Youngjae trả lời máy móc, cậu nhóc trông vô cùng khó chịu, cũng khiến chính Jaebum khó chịu theo.
"NÀY, cái quái..." - Jaebum gần như bắt đầu một cuộc tranh cãi nhưng nhanh chóng bị ngăn lại khi giọng cười linh cẩu của Jackson giành lấy sự chú ý của Youngjae.
"Mấy đứa sẵn sàng để đi chưa?" - Anh quản lý lại xuất hiện và bắt đầu kiểm tra xem mọi thứ đã ngon lành chưa.
"Anh thực sự hi vọng mấy đứa không nhầm nhọt vũ đạo mới và bài hát" - anh quản lý không giấu giếm vẻ lo lắng.
"Bọn em sẽ làm tốt thôi, hyung. Như mọi khi? Bọn mình là hoản hảo" - Jackson không tiếc lời khen dành cho GOT7 như thể cậu ta là fan cuồng của chính nhóm mình.
"Anh hi vọng mấy lời ấy không tan theo bọt biển" - anh quản lý giỡn xua đi lo lắng của bản thân.
Và GOT7 rời đi đến một trong những giải thưởng quan trọng nhất năm.
/Nhớ ngày này năm trước, họ vẫn ở trong phòng tập tặng fan video luyện tập bài Magnetic/ ~
Đối với một số người, MAMA có thể chỉ là một buổi biểu diễn, nhưng với nhóm thì MAMA chính là thành quả lao động thực sự của cả năm qua. À không.... họ đã nỗ lực không ngừng trong hai năm để đến được đây, và Jaebum tự nhủ đây không phải là điểm dừng chân họ muốn.
***
Sau khi tới thảm đỏ, Youngjae là người đầu tiên bước ra khỏi xe và dẫn đầu. Youngjae với vẻ ngoài thoải mái lại khiến cậu nhóc trông ngầu một cách thật tự nhiên khi dẫn đầu GOT7, thật giống vẻ ngoài của một nhóm trưởng.
"Okay, mấy đứa, chuẩn bị diễn nào!"
Họ diễn bài hát ra mắt "Girls Girls Girls" nhưng với một cú lộn nhào nhỏ hơn. Màn biểu diễn không thực sự giống như bạn gốc, họ đã lớn lên khá là nhiều, hơn thế giọng của họ cũng dày hơn giọng chính họ trong bài hát gốc rồi.
Màn biểu diễn diễn ra suôn sẻ và may mắn là không có bất cứ tai nạn nhỏ nào xảy ra. Mọi người đều thấy họ trông đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng riêng với Jaebum, Youngjae đặc biệt điển trai, và giọng hát của cậu nhóc tỏa sáng như mọi khi.
Cậu bé trông thực sự trưởng thành, ăn mặc hợp thời trang và đơn giản có thể nói trong một từ "điển trai". Ngay khi họ rời sân khấu, Mark và Yugyeom khiến Youngjae tắm mình trong mưa lời khen ngợi không ngớt.
Jaebum đã định làm điều tương tự, anh cố gắng đuổi kịp bước chân của cậu nhỏ, nhưng họ lại phải tạo dáng cho bức ảnh thảm đỏ, không để anh trưởng nhóm có thời gian ngưỡng mộ thành viên ưa thích của mình. May mắn họ đứng cạnh nhau, thế là tốt rồi.
Trong lúc tạo dáng hàng trăm kiểu, Bambam nói một điều gì đó ngu ngốc nhưng hài hước, làm cả nhóm cười nắc nẻ.
Bận rộn cười vào sự ngốc nghếch hài hước của Bambam, Jaebum quay sang nhìn Youngjae như mọi khi, mong muốn nhìn thấy cậu nhóc cười hết cỡ, nhưng Youngjae đứng cạnh anh với khuôn mặt sớm lấy lại vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Và nếu mọi người có thể nhìn cậu ở cự ly gần như anh, để ý từng nét trên khuôn mặt ấy như anh, họ có thể thấy cậu đang giận dữ chuyện gì đó hoặc ai đó, hoặc đơn giản chỉ là bởi vì bị làm phiền.
Dù gì đi chăng nữa, rõ ràng là Youngjae đang không có vui vẻ gì.
Nhìn thấy biểu hiện nhăn nhó của Youngjae, Jaebum ngay lập tức nín cười, xóa sạch biểu cảm trên gương mặt. Có một việc gì đó về việc Youngjae làm mặt lạnh khiến Jaebum phát điên. Thật là bức bối.
***
Chỉ vài phút nữa là GOT7 sẽ bước lên sân khấu to khổng lồ của MAMA. Và họ đang ở sau sân khấu với nhóm nhạc xu hướng sẽ diễn cùng họ, BTS.
Youngjae lo lắng. Đây là lần đầu tiên đứng trên một trong những lễ hội âm nhạc quốc gia của họ, hơn nữa sau hai năm cuối cùng họ đã lọt vào danh sách đề cử. Trong giây phút chờ đợi ấy, có quá nhiều thứ vụt qua suy nghĩ, quá nhiều thứ để lo lắng và sợ hãi. Youngjae tự chỉnh đốn lại suy nghĩ, cậu không muốn phạm phải bất cứ lỗi nhỏ nào. Cậu đã gắng hết sức để theo kịp kỹ năng nhảy của đồng đội.
Sự lo lắng khi sắp bước lên sân khấu của cậu, điều mọi người đều để mắt đến, giải thích tại sao cậu đã lo lắng và căng thẳng suốt buổi sáng nay, gần như lờ đi tất cả mọi người và mọi vật xung quanh. Đặc biệt là Jaebum.
Youngjae không biết chính xác tại sao. Có thể bởi vì Jaebum là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi nhận ra bản thân nhảy tệ lậu như thế nào so với các thành viên trong nhóm. Cậu vô thức để nỗi giận dữ toát ra cho mình anh thấy.
Bambam đứng sau vỗ nhẹ lên lưng cậu như thầm cổ vũ, đón ánh mắt và tặng cậu một nụ cười động viên thật ấm áp.
Youngjae sẵn sàng để nhảy lên sân khấu, cố gắng thu tiếng beat vào tai, đợi tín hiệu bắt đầu. Sau vài giây, Youngjae đang tiến gần đến sân khấu khổng lồ sáng hơn cả viên kim cương mới 20 carat, và may mắn là cậu khá hài lòng với trang phục của bản thân. Bởi vì dòng chữ trên lưng áo được lựa theo câu nói ưa thích của cậu.
Ngay khi Youngjae bước lên sân khấu, tập trung vào vũ đạo và biểu diễn trước ánh mắt của cả sân vận động, mọi nỗi lo biến mất và sự bồn chồn được thay thế bởi hào hứng và vui sướng. Điều duy nhất Youngjae còn để tâm là thể hiện cho mọi người thấy nhóm cậu có thể làm những gì, cho xứng với nhóm nhạc nam hàng đầu.
Khi diễn đến bài If You Do, Jaebum bước hụt lên thứ gì đó và gần như ngã, khiến Youngjae lỡ mất một nhịp hát vì lo lắng, điều làm cậu bực mình kinh khủng.
Cậu tự nhận mình là một trong những người khó chịu luôn hướng đến sự hoản hảo trên sàn diễn, ham muốn hát đến từng nốt hoàn hảo nhất ngay cả khi thực hiện vũ đạo. Và thế là ác mộng lỡ nhịp của cậu đã xảy ra, khi Im Jaebum suýt ngã, trông có vẻ chân tái của anh ấy đã bị đau.. .
Vì vậy cậu tỏ ra lo lắng khi anh làm cú lộn ngược trong đoạn dance break giữa bài. Tạ ơn chúa, cú lộn vòng ấy thật hoàn hảo. Cậu không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất lúc ấy, nhưng mọi khả năng đều có thể xảy ra, và cậu thấy hối hận khi đã lờ anh đi như vậy.
.
.
.
"Anh có ổn không, hyung?" - Youngjae ngay lập tức lại gần anh khi họ rời khỏi sân khấu.
"Ừ, anh không nên thế hả?" - Jaebum nói và cười. Jaebum đã cảm thấy vui vì màn biểu diễn suôn sẻ, còn bây giờ khi Youngjae trao đổi câu nói hoàn chỉnh đầu tiên trong ngày từ khi thức dậy khiến anh thậm chí cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.
"Tốt" - Youngjae nói, mừng vì không có chuyện gì xảy ra, rồi biến đi tìm chỗ nghỉ.
***
GOT7 đang trên đường về để nghỉ ngơi tại khách sạn.
Jaebum thực sự đã ngạc nhiên khi Mark gianh trành với anh để ngồi cạnh Youngjae. Cái lúc mà Youngjae đứng về phe Mark thậm chí khiến Jaebum còn sốc hơn. Sau cùng thì Jinyoung xuất hiện và lôi Mark đi mất và Jaebum tự hào ngồi xuống cạnh em nó.
"Youngjae, có chuyện gì em muốn nói với anh không?" - Jaebum hỏi ngay khi đoạt được vị trí ngồi quí giá từ Mark.
"Không có gì đâu ạ." - Youngjae trả lời, trông bối rối như thể cậu không hề ngó lơ Jaebum cả ngày nay.
"Vậy bây giờ em định giả vờ như em không hề tránh mặt anh cả ngày hả?" - Jaebum hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây ngốc của Youngjae.
"Ồ" - Youngjae thốt lên, cuối cùng cũng nhớ ra hành động trẻ con của mình.
"Em không có ý đó. Em xin lỗi, hyung" - Youngjae xin lỗi, cười rạng rỡ và quay trở lại nghe nhạc như trước khi Jaebum đến.
"Tuyệt!" - Jaebum đáp lại, cảm thấy có điều gì đó sai sai trong tình huống này. Anh cảm thấy trống rỗng đến lạ anh không nghĩ Youngjae sẽ xin lỗi một các dễ dàng như thế này. Jaebum, thật lòng thú nhận, đã mong chờ vài tình huống rắc rối hơn thế này nhiều.
Sau một vài phút, ngay khi Jaebum gần như sắp ngủ thiếp đi, một bàn tay mềm mại khẽ đan ngón tay vào bàn tay của anh. Jaebum, không che giấu được sự ngạc nhiên, mở mắt và nhìn vào tay mình.
Đó là bàn tay ấm và đầy đặn của Youngjae, đang đan vào tay anh. Youngjae đang "say giấc", ngã đầu vào ô cửa sổ. Jaebum tự cười và tựa đầu lên vai Youngjae rồi nhắm mắt lại.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top